Tuyệt đối không được bỏ cuộc(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một người xinh đẹp theo kiểu cổ điển, là chiến hữu sống chết có nhau, luôn nặng tình với anh ta, thế mà anh ta không muốn, lại cứ phải theo đuổi một người không thích mình.
  Tôi thực sự không thể tán thành cách làm của anh ta. Không tính tới những rắc rối mà anh ta mang tới cho tôi trong một tháng qua,chỉ nói tới việc anh ta dùng cách này để trêu tức người khác là không được. Không thích Vy Tử thì nói thẳng ra là được.
  Tôi nghĩ vở kịch đến nay cũng là lúc tôi nên rút lui.
   Tôi đứng dậy và nói:" Mấy người cứ chơi vui vẻ nhé, tôi về nhà đây".
   Tống Mẫn Hạo muốn tiễn tôi nhưng tôi cười từ chối.
  Anh ta đương nhiên là nhất quyết muốn đưa tôi về. Anh ta quay lại nhìn Ngũ Nguyệt Vy, Trần Thụ và A Mẫn và nói:" Các cậu cứ ăn đi, tôi đưa Chấn Vũ về rồi quay lại ngay".
  Mới mở cửa chưa kịp đi thì Vy Tử phát điên, cô ấy cầm cốc ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành, tức giận nói:" Anh chấp nhận đối xử tốt với một người không thích anh, không muốn làm người yêu anh, chứ không muốn đối tốt với em một chút sao? Anh ta hơn em ở chỗ nào? Anh có thể thích một người chẳng có chỗ nào hơn em  cả?".
   Nhìn ánh mắt cô ấy bất giác trong lòng tôi cảm thấy thương hại. Người đẹp ngay cả khi ngấn lệ cũng vẫn tuyệt đẹp, giống như đóa hoa ngậm sương vào sáng sớm khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
  Tống Mẫn Hạo chắn trước mặt tôi, anh ta cũng gào lên:" Cậu ấy có nhiều điểm mạnh hơn em nhiều? Em nghĩ rằng chỉ có phụ nữ đẹp mới quyến rũ sao?".
  Ngũ Nguyệt Vy tức đến run người:" Em đã nói là sẽ chuyển hết tài sản sang tên anh rồi chúng ta kết hôn mà".
  Tống Mẫn Hạo cười nhạt:" Ông đây có tiền, cần tiền của cô làm đếch gì?".
  Nước mắt Ngũ Nguyệt Vy rơi rồi, thật đúng là hoa lê trong mưa. Cô ấy vừa khóc vừa nói:" Chẳng qua là em muốn anh biết em không phải là người hám tiền".
   "Chẳng qua tôi chỉ muốn cô biết rằng, Tống Mẫn Hạo tôi không thích cô, dù cô là tiên nữ cũng thế tôi vẫn không thích cô".
  Chết tiệt! Sớm đã định nói  với cô ấy thế này thì còn lôi tôi vào làm gì chứ?
  Trần Thụ và A Mẫn vôi đứng dậy can ngăn, tôi nghe thấy Trần Thụ nói:" Tống Mẫn Hạo có mắt như mù, Vy Tử, chị đừng hồ đồ như anh ấy".
   Trong lòng tôi thực sự thấy khó chịu. Tôi không so được với Vy Tử, nhưng cũng không được nói Tống Mẫn Hạo có mắt như mù chứ, ấn tượng của tôi đối với Trần Thụ bỗng chốc tiêu tan. Cố gắng để mấy người họ cãi nhau xong là tôi sẽ sống cuộc sống bình thường của tôi.
  Tống Mẫn Hạo cáu lên, anh ta quát Trần Thụ:" Con mẹ cậu nói vớ vẩn gì thế hả? Để tôi nghe thấy cậu nói xấu Chấn Vũ một câu nữa thì tôi với cậu không anh em gì hết".
    Lúc này Trình Thụ mới  ý thức được mình nói sai điều gì, cậu ấy xấu hổ đưa mắt nhìn tôi, điệu bộ muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào. Tôi nhìn cậu ấy và cười đáp lại.
  Tống Mẫn Hạo mặc kệ Vy Tử, anh ta kéo tôi đi ra ngoài.
  Phía sau vọng tiếng khóc của Vy Tử:" Em không tin........".
  Tôi cũng không tin. Tôi không tin Tống Mẫn Hạo thực sự tuyệt tình với Vy Tử.
  Về đến nhà, Tống Mẫn Hạo chợt cười lớn:" Giờ em biết nguyên nhân rồi, vừa ý chưa?".
  "Anh làm như thế này không hay đâu , cứ từ từ nói với cô ấy là được mà".
  "Hê...hê". Tống Mẫn Hạo cười nhạt t, thở dài một cái rồi nói tiếp:" Chấn Vũ,em không hiểu cô ấy đâu.....thôi, em cũng không cần để ý đến cô ấy. Nghỉ sớm đi, đến đón em lúc tan trường".
  What....? Không phải xong rồi sao?
Anh ta nổ máy xe rồi.
  Tôi vội đập cửa xe và nói:"Không phải anh diễn kịch cho Vy Tử xem sao? Anh có ý gì hả?".
  Anh ta lắc lắc cửa xe rồi nói:"Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với anh em sống chết có nhau anh đối với em sâu nặng như thế, em làm người yêu của anh biết bao!".
"Thế nhưng anh nói ăn xong cơm là tôi có thể đi cơ mà".
  Tống Mẫn Hạo cười ngặt nghẽo, dựa vào vô lăng nghiêng đầu nhìn tôi và nói:"Em đi rồi đấy thôi, anh vẫn đưa em về nhà còn gì, hơn nữa, chưa vượt quá chín giờ ba mươi phút".
  "Tôi không làm người yêu anh!". Tôi tức quá gào lên. 
  "Không làm thì thôi, vậy chúng ta làm bạn bè đi. Bye...bye!".
Nói thôi một thôi hồi, ăn cơm rồi, xem một vở kịch rồi, làm sao mà tôi vẫn chưa thể thoát khỏi anh ta?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#minwoo