Short 38 - HakMit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ là ngọt ngào, ngờ đâu là quả đắng không thể quên...

- Taka chan ơi, đợi em lưu diễn trở về, anh đồng ý lời cầu hôn của em nhé?

- Nếu mày về sớm.

- Dạ, em nhất định sẽ về bên Taka chan sớm nhất có thể.

Mitsuya nhìn theo bóng lưng của Hakkai mà không khỏi mỉm cười, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy hắn cười vui vẻ đến như thế...bởi vì thời gian của anh không còn nhiều nữa, mà chuyến lưu diễn này của Hakkai phải mất hai tháng lận...

Draken: giờ thì đến bệnh viện và làm thủ tục nhập viện thôi Mitsuya.

Mitsuya: tao...vẫn luyến tiếc nó.

Mikey: luyến tiếc nó thì mau khỏi bệnh là được, đi thôi, Inui với thằng Kokonoi đang ở đó chờ sẵn rồi.

Mitsuya: hay khỏi đi viện được không?

Draken: mày đoán xem?

Dưới sự cưỡng ép nhiệt tình đến từ vị trí hai thằng bạn thân thì Mitsuya cuối cùng cũng phải làm thủ tục nhập viện, nhờ sự giúp đỡ của Kokonoi thì phòng anh nằm là phòng vip, không có sự ồn ào tự bệnh nhân khác, cũng như không phải mặc đồ bệnh nhân...

Tuần đầu nhập viện, mọi công việc của Mitsuya triệt để bị cấm. Từ ngồi vẽ bản thiết kế cho tới may quần áo đều bị bác sĩ và nhóm bạn thân cấm tiệt, rảnh tay rảnh chân nên anh cũng ngủ được nhiều hơn trước, lần nào Hakkai gọi về cũng thấy Mitsuya còn trong trạng thái mới ngủ dậy, ban đầu hắn còn thấy vui nhưng sau đó Hakkai bắt đầu nghi ngờ...

- Yuzuha này, chị có để ý dạo này Taka chan ngủ nhiều hơn trước không?

- Đó không phải điều tốt sao?

- Không giống với tính anh ấy thường ngày lắm...

Yuzuha bất lực nhưng cô cũng không thể nói ra bệnh tình của Mitsuya cho thằng em cô được, nếu không nó sẽ bỏ lỡ sự nghiệp mất.

Bên phía Mitsuya thì anh phải nài nỉ lắm mới được phép mang đồ nghề vào để mà giết thời gian. Anh tính cả rồi, với thời gian còn lại của bản thân, anh đủ khả năng để tạo ra một kiệt tác, một mẫu thời trang làm nên thời đại, và nó dành riêng cho người anh yêu - Shiba Hakkai.

Trong lúc anh đang mải mê vẽ thì cửa mở ra, Mitsuya chỉ nghĩ đó là Draken hoặc ai đó trong nhóm bạn thân nên anh cũng không ngẩng đầu lên, thẳng tới khi nghe tiếng gọi quen thuộc anh mới biết đó là Hakkai...

- Sao mày lại...ờm...lưu diễn ổn chứ?

- Em bỏ lưu diễn rồi, chà anh không biết đâu Taka chan, mấy vị giám khảo già lọm khọm đó nói nhiều lắm, em không thích nên bỏ về luôn.

- Thằng ngốc ngày, tiền hợp đồng không ít đâu.

- Số tiền đó em không thiếu, em chỉ làm vì Taka chan thích thiết kế thôi.

- Ngốc...

- Hehe, em là đồ ngốc của Taka chan.

Hắn mỉm cười rồi ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn Mitsuya thiết kế, hắn mới đi có một tuần mà anh đã gầy đến như vậy thì liệu đi đủ hai tháng có khi nào anh biến mất tựa làn sương mỏng hay không?

- Taka chan này, đừng giấu em cái gì nữa có được không?

- Haha, tao có giấu gì đâu. Chẳng qua thức khuya nhiều quá nên có chút suy nhược phải nằm viện thôi...ừm...chỉ thế thôi...

- Em tin anh mà.

Hakkai lại cười, với hắn mà nói chỉ cần đó là lời anh nói ra thì dù cho có giả dối bao nhiêu thì Hakkai cũng xem đó là thật, chính bản thân hắn cũng mong Mitsuya suy nhược cơ thể do làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi là ổn chứ không phải chỉ còn sống được thời gian nữa...

- Taka chan, đồng ý cưới em nhé?

- Tao...

Mitsuya ngơ ngác nhìn hắn quỳ một chân xuống, tay giơ chiếc nhẫn với ánh mắt mong chờ anh đồng ý, Mitsuya bất lực mỉm cười, anh không thể từ chối bất cứ thứ gì nếu nhìn vào ánh mắt ấy...

- Được rồi...

- Aaa, yêu Taka chan nhất. Em sẽ tìm bác sĩ thật giỏi, chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh thôi, chắc chắn...

Hắn ôm anh rồi từ từ ngủ gật lúc nào,  cả quãng đường từ Anh về Nhật thật sự không phải ngắn, thậm chí hắn đã chạy bộ cả đường dài từ sân bay đến bệnh viện do Hakkai sợ kẹt xe, sợ mình đến trễ và sợ mình không thể bên anh những ngày cuối cùng. Hắn biết chứ, biết căn bệnh quái ác ấy đang ăn mòn người hắn yêu từng ngày, biết Mitsuya giấu hắn chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn. Nhưng có điều mà anh không biết, Hakkai hắn làm người mẫu vì anh, vì duy nhất một nhà thiết kế chưa có tên tuổi Mitsuya Takashi ấy.

- Xin lỗi Hakkai. Mày phải thật hạnh phúc đấy, nhé?

Anh nói rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, có lẽ có hơi ấm của hắn nên Mitsuya ngủ ngon lắm, cũng không còn thấy cơn đau nhói ở tim nữa, cứ thể ngủ luôn một giấc thì thật tốt biết bao...

Bản thiết kế ấy đang tiến vào bước may bộ phận cuối cùng, đồng thời bệnh của Mitsuya ngày càng nặng hơn, số lần anh phải vào phòng cấp cứu không thể đếm hết. Mỗi một lần anh vào phòng cấp cứu là một lần Hakkai tưởng bản thân mình đã chết, hôm nay tim của Mitsuya đã ngừng đập hẳn 2 phút, suốt 2 phút đó Hakkai không thể hít thở, hắn lo lắm...lo đánh mất người hắn dành cả đời để yêu...

- Hakkai, tao mệt quá.

Mitsuya vừa mới tỉnh lại sau lần cấp cứu, anh dựa vào lòng hắn mà than. Không phải anh muốn từ bỏ nhưng níu kéo cuộc sống kiểu này thật sự rất mệt, nếu có thể anh muốn những ngày cuối được cùng Hakkai ngắm cảnh hơn mà chôn mình trong bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện.

- Tao muốn xuất viện, muốn tận hưởng những ngày cuối cùng với mày ở một nơi lãng mạng hơn thế này.

- Sẽ ổn mà...

- Nếu được, tao muốn đến cánh đồng hoa hướng dương của Kyoto, đang mùa hoa nở nên chắc chắn sẽ rất đẹp.

- Đợi anh khỏe rồi chúng ta cùng đi, nhé?

- Tao cũng muốn thấy mày mặc bộ đồ tự tay tao thiết kế, nhìn xem, nó hoàn thành rồi kìa.

- Em mặc cho anh xem, nhé?

- Tao muốn thấy mày tỏa sáng, lấp lánh như những vì sao trời...

- Được mà, Taka chan sẽ thấy, chắc chắn đấy. Em sẽ mang tác phẩm của anh vươn ra thế giới, vậy nên anh mau khỏe...có được không?

- Tao sẽ cố gắng...




















Ngày 16/10, giới thời trang được một phen trầm trồ trước các mẫu thiết kế độc đáo của người mẫu Shiba Hakkai, những nhà sưu tập thời trang ngỏ ý muốn mua lại những mẫu thiết kế này nhưng đều bị hắn từ chối, cũng trong ngày hôm đó, hắn tuyên bố giải nghệ.

Ngày 28/11, cựu người mẫu Shiba Hakkai mất tích một cách bí ẩn, có người nói thấy hắn ta làm chủ vườn hoa hướng dương ở vùng Kyoto, để rồi mỗi năm khi sắc hoa vàng cả một vùng trời, du khách thấy một chàng trai trẻ ôm bức ảnh của một chàng trai khác mà cùng ngắm nhìn trời xanh, một hình ảnh trông lãng mạng mà cũng đau lòng không kém...

- Hẹn gặp lại anh vào một tương lai không xa nhé Taka chan, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro