Short 30: DraKey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vui, ngày mà Mikey cùng Draken hằng mong ước. Trong lúc chờ bên nhà trai đến rước thì em cằn nhằn Shinichirou đôi chút, xong lại đi lòng vòng rồi lại cằn nhằn mấy cái phong tục khiến anh bất lực...

- Tại sao trước khi cưới lại không được gặp nhau ba ngày???

- Anh không biết...

- Tại sao giờ Ken chin còn chưa đến?

- Giờ lành chưa tới mà.

- Em muốn Ken chin.

- ...mày im không tí anh không cho nó vào giờ.

- ...Shin là đồ đáng ghét.

- ...

Mikey phồng má giận dỗi, cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, Emma rảnh rỗi tay chân nên cũng đem tóc cậu ra làm đi làm lại mấy kiểu giết thời gian. Bên Mikey chờ lâu là thế còn với Draken lúc này lại cảm thấy rất nhanh, bởi dù hắn có thay bao nhiêu bộ vest đi nữa thì hắn cũng chẳng thấy đẹp. Mitsuya không có ở đây, theo lí mà nói thì y cùng nhóm nằm dưới thuộc bên nhà " gái " nên giờ không có ai tư vấn cho gã cả, đám bạn nằm trên của gã ấy hả...thôi vẫn để Draken gã tự thân vận động thì hơn.

Hanma: mày mặc quần tây đen với vest trắng á, cài thêm hoa hồng đen trước ngực ý là hợp ngay ấy mà.

Baji: không không, mặc nguyên cây trắng, nhuộm tóc trắng luôn.

Draken: ...

Hakkai: hay mày mặc váy cưới đi???

Angry: Mikey mặc vest trắng á, nhìn đẹp lắm luôn, anh hai gửi ảnh cho tao nè.

Kakuchou: thì nó là bộ đồ cặp với cái vest đen của mày này.

Muto: vốn là thiết kế đôi mà, sao tụi bay phải xúm lại lựa vest chi vậy?

Draken: ...

Shion: riết làm nhiều cái thấy mệt ghê 🙂

South: bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói á =))

Wakasa: tao nhớ Tora ☺

Ran: lẹ lẹ đi rước dâu đi, Rin Rin hối tao đem mày qua bển nãy giờ kìa.

Giải quyết xong vấn đề trang phục, Draken cùng đám nằm trên xuất phát. Ở bên nhà Sano lúc này lại náo nhiệt theo một cách rất khác...

Naoto: chặn cửa, không thể Draken san dễ dàng rước dâu thế được.

Mikey: nhưng mà...

Emma: em đồng ý, phải có thử thách chứ.

Inupee: tao muốn Koko.

Kazutora: nghĩ nghĩ thử thách đi bay.

Chifuyu: thôi, Mikey nó khóc giờ.

Mitsuya: chốt cửa lại đi, cho chú rể phá cửa cướp dâu.

Còn chưa kịp để y nói hết, cánh cửa đã bị đạp ra, Draken một tay vác bó hoa cưới, tay còn lại vươn ra chờ một bàn tay khác nắm...

Draken: ...

Izana: đúng là Shin...

Mikey: Ken chin của em!!!

Shinichirou: Draken, em tỉnh lại được rồi, nơi này vốn không thuộc về em.

Shinichirou nhìn hắn mỉm cười, tiện đẩy hắn ra khỏi cửa. Bỗng chốc khung cảnh thay đổi, không gian trở nên trắng xóa, Draken đưa tay về phía trước như cố với thứ gì đó để rồi đáp lại hắn là một khoảng không vô hạn...













Hắn mở mắt, đối diện với hắn lúc này là trần nhà trắng xóa, xung quanh nồng nặc mùi thuốc thử trùng. Draken thở dài nhìn lại cổ tay chi chít những vết xẹo to nhỏ rồi lại tự trách bản thân, trách sao lúc đó hắn nhẫn tâm để em tự đi mua đồ một mình, để rồi em bỏ hắn đi mãi không về, trách sao người nằm sâu 3 tấc dưới đất bây giờ không phải là hắn mà lại là em, Mikey của hắn sợ tối lắm, hắn không thể để em một mình dưới đó được, tuyệt đối không thể...

- Đó không phải là lỗi của em.

- ...

- Mikey ấy, thằng bé mong em sống tốt chứ không phải như hiện tại.

- ...

- Hôm nay là ngày thứ 100, đêm qua thằng bé về báo mộng với anh...nó vừa khóc vừa nói sao Ken chin của nó gần đây gầy như thế, sao Ken chin không tự chăm sóc bản thân, Ken chin hết yêu em rồi hay sao mà cắt cổ tay hoài thế?...

- Em...

- Mỗi lần em gặp nguy hiểm, đều là Mikey bảo anh ngăn lại.

- Nhưng mà em...

- Đừng phụ lòng của thằng bé, Draken.

Shinichirou đứng dậy, anh nói cũng hết lời. Việc đứa em trai anh yêu thương nhất đột ngột qua đời do tai nạn xe khiến anh suy sụp trong một thời gian, nhưng anh vẫn có Naoto bên cạnh an ủi còn hắn thì có ai đây?

Draken ngồi nghĩ lại từng ký ức về em, từ lúc cả hai mới bắt đầu quen biết, cho tới khi làm bạn thân rồi cuối cùng về chung một nhà, Mikey không ngại mà mỗi ngày đều nói lời yêu với hắn, còn hắn sẽ ngại ngùng đáp lại bằng một cái hôn ở trán, đôi lúc bâng quơ em sẽ nói...

" Nếu có một ngày tao không còn trên thế gian này nữa, thì Ken chin phải sống tốt nhé. Bởi vì...sẽ có thiên thần thay tao yêu Ken chin <3 "

























Nhỏ: ủa mình có quên cái gì không nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro