Short 23 - WakaTora( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thai phu bị tiêu cực, lo lắng quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ khiến thai nhi không thể giữ, xin gia đình nén đau thương.

- ...

Cả căn phòng chìm đắm trong sự im lặng, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Wakasa cảm thấy hô hấp của bản thân có chút khó khăn, gã đang suy nghĩ nên giấu em hay nói cho em biết sự thật. Dù sao cái thai đó còn chưa được 1 tháng, Kazutora chắc chưa biết tới sự tồn tại của đứa bé đâu ha? Gã đã chuẩn bị lời nói dối thật tốt, rằng em chỉ bị quá sức nên mới ngất xỉu thôi, nhưng cái Wakasa không ngờ tới nhất lại chính là linh cảm của người " mẹ "...

Gã bước vào phòng bệnh, cố nặn ra một nụ cười nhẹ, tiến tới giường bệnh - nơi em đang ngồi bó gối, kim truyền nước vẫn còn đang ở tay em nên gã không dám động mạnh. Kazutora đưa đôi mắt buồn bã lên nhìn gã, xong lại quay mặt đi chỗ khác. Dựa vào khoảng thời gian ở lâu với em, Wakasa đã có thể hiểu Kazutora hơn, gã hiểu em lúc này đang buồn, đang tự trách bản thân cũng như đau lòng cho đứa con còn chưa thành dạng của cả hai. Gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nụ cười gượng trên môi sớm đã không còn, Wakasa cũng phải cố lắm để không khóc trước mặt em, không một ai có thể mạnh mẽ được trong tình huống này dù cho có là gã đi chăng nữa, chứ đừng nói chi đó là đứa bé mà cả hai sớm mong chờ...

- Tora này, nghe anh nhé? Đừng có giữ trong lòng nữa, nếu em muốn khóc thì khóc đi, em cứ im lặng mà tự làm đau mình như vậy anh cũng đau lắm. Khóc một trận thật to, giải tỏa hết nỗi niềm nào, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Hức...hức...con em. Chú ơi...con của em...

- Không sao đâu, ngoan...

Gã cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài vụng về dỗ dành em, em khóc đến khàn giọng, khóc đến ngất đi trong lòng gã thì gã mới nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận lại cho em rồi mới đứng dậy đi kiếm cái khăn cùng thau nước nhỏ mà lau sơ qua khuôn mặt tiều tụy của Kazutora.

Wakasa ra ngoài để hít thở, mỗi một khắc ở trong phòng bệnh cùng với em đối với gã mà nói đều là cực hình, nó như nhắc nhở với gã rằng do gã gián tiếp hại chết đứa con của mình, là do gã không chăm sóc em thật tốt để xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Gã muốn gục ngã, nhưng lại không thể, bởi gã biết em cần gã, nếu đến ngay cả Wakasa cũng suy sụp tinh thần thì chắc chắn chẳng còn ai có thể giúp được Kazutora nữa.

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt nhọc, đưa mắt lên nhìn trần nhà trắng muốt không mục đích, mất vài giây để mọi chuyện không vui cùng nhau ùa về não bộ, nào là chuyện bị đạo văn cho tới việc bị mất đứa con, tất cả cùng ùa về như muốn hành hạ tinh thần vốn chẳng vững chắc của em. Kazutora không khóc nữa, hay nói đúng hơn em chẳng thể khóc nữa, Wakasa vừa từ chỗ bác sĩ trở về thì thấy em ngồi thẫn thờ trên giường, lần này gã cũng chẳng khuyên em khóc nữa, mắt em sẽ đau...gã xót.

- Tora này, em muốn xử lý con nhỏ kia ra sao?

- Giết người là phạm pháp, nhưng giết kẻ xấu là anh hùng. Em muốn cô ta sống mà phải thống khổ, em muốn mỗi ngày cô ta đều phải bị ám ảnh bởi những việc mình làm, em muốn cô ta bị bức tới phát điên, và em muốn cô ta trả lại con cho em...chú, bảo cô ta trả lại con cho em, trả lại đứa bé cho em đi...

Từng câu từng chữ của em như lưỡi dao cứa mạnh vào lòng gã. Wakasa xoa dịu tấm lưng gầy của em, dịu dàng an ủi, nếu được, gã muốn đem em hòa làm một với mình, để gã bao bọc em khỏi những tổn thương bên ngoài, không để em chịu uất ức nữa...

Ở bên Mikey thì mọi chuyện lại khác, cậu cùng Izana đang nở nụ cười thích thú nhìn về phía ả đạo văn bữa trước. Dám làm tổn thương bạn của họ, còn khuya họ mới bỏ qua nhé? Vốn ban đầu các cậu nể là con gái nên đã tha cho một mạng, ai ngờ ả ta không biết sống chết mà đẩy Kazutora, hại bụng em bị đập vào thành bàn mới khiến cho sự tình thành như thế này...

Mikey: nè nè Izana, anh nghĩ sao nếu chúng ta rút đi bộ móng tay trông khá xinh đẹp này nhỉ?

Izana: cô ta xấu, rất xấu, còn xấu hơn con chó nhà bà hàng xóm chỗ anh nữa. Nhưng mà không tệ đâu, rút luôn cả móng chân thì sao?

Rindou: hai đứa mày ác thế? Dù sao người ta cũng là con gái, hừm...đưa tao bẻ khớp cho lành.

Choji chẳng nói chẳng rằng, đi lại cầm con dao y luôn mang theo bên người, khắc từng con chữ trong bộ môn đạo đức mà y còn nhớ lên da thịt ả. Ả đau đớn nhưng lại chẳng thể hét, bởi lưỡi của ả sớm đã bị cắt đi mất rồi...

Mikey: đau sao? Thế này vẫn còn nhẹ lắm, chúng ta từ từ chơi nhé?

Hành hạ ả cho thỏa đáng, da thịt ả chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, tạo dựng hiện trường xong xuôi các cậu mới báo cảnh sát đến. Trong lúc chờ cảnh sát đến thì cô ả cũng đã chết vì mất máu rồi, Mikey với Izana làm đầu tóc rối mù rối mịt, Choji với Rindou cũng vậy, còn tiện tay rạch thêm vài vết cắt vào quần áo sao cho giống bị kẻ sát nhân truy bắt nhất, giờ thì chỉ còn đợi các anh chồng với cảnh sát tới rước họ thôi...

Phối hợp lấy lời khai xong xuôi, cả nhóm cùng về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai là Kazutora được xuất viện nên Mikey đã dặn dò Draken phải gọi cậu dậy thật sớm để cùng đón em ra khỏi bệnh viện.

Trở lại với Kazutora thì hiện tại em đang ngồi với Chifuyu và Mitsuya. Do cùng là omega nên cả y và cậu đều hiểu được phần nào nỗi đau mất con ấy, Kazutora vẫn vậy, vẫn đưa đôi mắt chẳng còn ánh sáng hay màu sắc gì ngắm nhìn bức tường đối diện, hoàn toàn chìm trong thế giới do chính em tưởng tượng...

---

"Hội chứng trầm cảm sau sảy thai"

Wakasa chết lặng nhìn dòng chữ in đậm trong bệnh án của em, gã có nghĩ tới trường hợp Kazutora có thể sẽ suy sụp nhưng không nghĩ tới mức bị trầm cảm. Gã lấy thuốc cho em theo đơn thuốc được bác sĩ kê, trong đầu nghĩ ra cả hàng nghìn cách giúp em thoát khỏi loại bệnh tinh thần này. Wakasa giúp em thu dọn đồ đạc, còn chính em vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, em vẫn nhận ra mọi người chứ, đặc biệt là người con trai trước mặt này đây, nhưng em lại chẳng nỡ bỏ đứa bé kia bơ vơ trong thế giới ấy một mình, thành ra em cứ nửa tỉnh nửa mê, lúc ảo lúc thật khiến bản thân không có lối thoát...

Cũng đã được tuần kể từ khi Kazutora rời khỏi bệnh viện, em chẳng chịu ra khỏi căn phòng của mình, đến ngay cả rèm cửa cũng không chịu mở. Wakasa bất lực mở đèn phòng lên, tay bê khay cháo cùng với nước và thuốc cho em, Kazutora vẫn thế, vẫn ngồi im ở góc giường mà chìm vào thế giới riêng của mình. Gã lay người Kazutora lấy sự chú ý rồi đưa từng muỗng cháo để đút cho em ăn, kiên nhẫn dịu dàng từng chút một vì gã biết lúc này bản thân tuyệt đối không được nổi nóng. Cho em ăn uống xong xuôi thì Sanzu cùng Muchou mới đến, cả hai vừa mới đi du lịch về nên giờ mới đến thăm em được. Được sự cho phép của Wakasa, Sanzu tiến vào phòng của em, nếu nói về nỗi đau mất con thì không ai có thể hiểu nó như Sanzu được...tại y cũng bị xảy thai mà...

Muto với Wakasa tiến sang phòng khách nói chuyện, hắn nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt gã. Muto hiểu chứ, Sanzu cũng từng có khoảng thời gian như thế mà, chỉ là so với Kazutora thì em yêu của hắn mạnh mẽ hơn thôi, cả hai đi du lịch giải tỏa nên giờ tâm trạng của em yêu hắn tốt hơn nhiều rồi...

Muto: ông chú thử đưa nó ra ngoài chưa?

Wakasa: hả?

Muto: ý tôi là chú đã thử đưa Kazutora đi ra ngoài khuây khỏa chưa? Hay chỉ chiều theo ý nó để nó tự nhốt mình lại?

Wakasa: tao cũng muốn, nhưng tao lại không thể to tiếng hay bắt ép Tora khi em ấy không thích...

Muto: tí trong phòng có tiếng động gì chú cũng đừng quan tâm, để Sanzu nhà tôi lo.

Gã còn đang khó hiểu thì trong phòng em có tiếng đổ bể, gã tính chạy vô xem thì lại bị Muto ngăn cản....

Muto: nếu chú thực sự muốn tốt cho nó, thì chú phải tin tưởng Sanzu...bởi không ai hiểu được nỗi đau này hơn em ấy đâu.

Wakasa: ...

Bên ngoài im lặng bao nhiêu thì bên trong ồn ào bấy nhiêu, Kazutora vừa cầm ly nước kế bên ném thẳng về phía Sanzu nhưng y kịp né. Em ghét, em ghét con người trước mặt này, vì cậu ta dám nói rằng con của em đã không còn trong khi con em vẫn ở đây...ở ngay bên cạnh em này...

Sanzu: Kazutora này, mày phải nghe cho kĩ, con mày không còn, đứa bé ấy đang ở một nơi mà nó sẽ hạnh phúc, nhưng còn mày, mày đang tự làm tổn thương bản thân, mày có biết mọi người đều lo cho mày lắm không? Mày muốn ông chú Wakasa buồn cỡ nào nữa, mày buồn vì mất con, vậy ông chú ấy không buồn sao?

Kazutora: mày không thể hiểu đâu...

Sanzu: tao hiểu rõ, bởi tao cũng trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng có thế thì đứa bé cũng không thể quay về với mày, hãy chấp nhận điều đó và nhìn về phía trước...nào, khóc đi, khóc lần cuối cùng cho việc này rồi mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Wakasa đứng phía ngoài cửa nghe tiếng em khóc, không hiểu sao lúc này lòng gã chợt nhẹ nhõm hẳn. Gã mở cửa đi vào trong rồi gật đầu nhẹ với Sanzu, ngỏ ý cám ơn rồi đem em ôm vào lòng. Ở trong lòng gã em vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi, gã vỗ về tấm lưng ấy nhẹ giọng bảo không sao. Sanzu thấy thế cũng chỉ lẳng lặng đi ra ngoài, y muốn ôm hắn để được hắn an ủi...không hiểu sao thấy cảnh này làm Sanzu cũng buồn theo, Muto hiểu ý nên dang tay ra chờ y sẵn...tối đó có hai người bị đau mắt vì khóc quá nhiều.

---

Kazutora vừa mới đi du lịch về với gã ngày hôm qua mà hôm nay đã bị gọi đến nhà Mikey để nghe Benkei san nói về quá trình mang thai của mình, ở đó em nghe được thật nhiều điều bổ ích, Cả Chifuyu với Mikey đều đang mang thai người một tháng người hai tháng, Baji với Draken chăm kỹ từng chút một nên nhìn hai tên này có da có thịt hẳn. Bất giác em nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của mình, lấy tay xoa nhẹ nó rồi cũng thôi, Sanzu bên cạnh thấy thế cũng chỉ vỗ vai an ủi xong cả hai tiếp tục im lặng ngồi nghe. Buổi họp kết thúc sớm hơn dự tính nên Kazutora hộ tống Chifuyu đến chỗ Baji an toàn rồi về dọn dẹp nhà cửa, Wakasa gã đi lấy thuốc để bồi bổ cho cơ thể em rồi nên có thể tối mới về, tranh thủ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm, hôm nay em khá mệt.

Đang nằm mông lung em mới nhớ kể từ đợt suối nước nóng play trong chuyến du dịch ấy tới giờ thì em không thấy tới kì phát tình nữa, hoang mang mà bật dậy gọi điện cho Sanzu, ngạc nhiên thay là y cũng thế nên cả hai hẹn nhau đi tới bệnh viện gần đó mà không nói cho hai ông chồng, thành ra làm Wakasa với Muto mang tiếng oan trong phút chốc...

- Theo kết quả xét nghiệm thì cậu đã có thai, thai nhi hai tuần, khá khỏe mạnh, xin chúc mừng cậu.

Lời bác sĩ nói tới bây giờ em vẫn còn khó thể tin được, trong bụng em thế mà có một sinh linh nhỏ đây, Sanzu đã ở bên ngoài chờ em trước, trên tay cũng cầm giấu xét nghiệm mà cười đến vui sướng, y cũng có em bé, không những thế thai nhi đã được một tháng rồi cơ...

Cả hai phấn khởi mà gọi điện về cho hai ông chồng nhà mình, mới đầu nghe em ở bệnh viện Wakasa khá hốt hoảng, sợ em bị thương ở đâu nhưng khi nghe Kazutora thông báo...gã nửa tin nửa ngờ mà đến, cho tới tận lúc cầm tờ giấy trên tay, gã vẫn không thể tin vào mắt mình được...

Wakasa: Muto, mày đánh tao một cái để tao biết đây không phải mơ đi...

Muto tốt bụng đấm gã một cái khá mạnh, tuy ăn đau nhưng gã lại cười đến sung sướng. Kể từ ngày hôm đó gã chăm sóc em kĩ lắm, Muto cũng chẳng kém cạnh gì, Sanzu với Kazutora càng thân hơn khi hai ông chồng tối ngày rủ nhau đi mua đồ cần thiết rồi để hai cậu ở nhà một mình với nhau, riết rồi nhiều người còn tưởng Muto với Wakasa mới là một cặp tình nhân đích thực...

Kazutora vẫn chưa thể tin được trong bụng mình có một sinh linh, cho tới tận lúc vào phòng sinh em vẫn còn chưa tin vào thực tại. Thẳng tới khi em bị tiếng khóc của đứa bé đánh thức và cảm nhận cơn đau ở vùng bụng thì lúc này em mới tin vào sự thật. Wakasa thấy em dậy rồi thì bỏ đứa bé xuống cái nôi gần đó, lại gần đỡ em ngồi đàng hoàng rồi mới bế đứa bé lại cho em xem. Thằng nhóc có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, làn da nhóc còn đỏ au nhăn nheo, em vô thức bảo " xấu thế " thì bé khóc...

- Con nó phản đối lời em nói kìa, con của hai ta thì sao mà xấu được.

- Ừm ừm, mà dù có xấu thì cũng là con của em, đứa nào chê sẽ đánh nó tới bến.

- Em muốn đặt tên con là gì?

- Kohaku nhé chú? Thằng bé nhà mình ấn tượng với đôi mắt hổ phách này mà, đúng không?

- Ừm, Kohaku Imaushi, tên đẹp đó. Kohaku mau lớn nhé, để tránh giành ba nhỏ với daddy nè.

- Thôi đi chú, già rồi còn chấp con nít.

- Anh không biết, em của anh, Kohaku cũng không được giành.

- Rồi rồi, em bó tay với chú luôn.

Thấm thoát cũng được năm năm trôi qua, nhóc con hôm nào còn nhỏ xíu giờ đã trở thành cậu nhóc 5 tuổi đáng yêu, chỉ có điều Kohaku đang giận Katsuki nên không thèm chú ý mặc cho nhóc con nhà Baji có năn nỉ tới gãy lưỡi... Kazutora thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, con nít mà, chúng nó nô đùa giận dỗi nhau cũng là bình thường...nhưng có phải em hơi xem nhẹ cậu nhỏ nhà Baji rồi không? Tranh thủ Kazutora không để ý mà chạy lại thơm má Kohaku một cái lấy lòng, xong cười hì hì xin lỗi còn nhóc Kohaku ngượng chín mặt, không nói nên lời...

Wakasa chứng kiến tất cả mà câm nín, sao chưa chi gã thấy tương lai nhà mình thêm một chàng rể, không lẽ con gã nam tính vậy mà lại nằm dưới sao?



















Bonus:

Muto: Kohaku nhà chú nằm dưới còn không lạ gì, nhưng sao ngay cả Akichiyo nhà tôi cũng nằm dưới là thế nào?

Wakasa: gen Tora trội hơn.

Kazutora: hmm...để xem ai dám cướp con trai ba nào?

Sanzu: Aki nhà này không phải muốn rước là rước nhé.

Katsuki + Chiaki: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro