Short 23 - WakaTora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasa đưa tay vén nhẹ sợi tóc cho Kazutora, em chỉ vừa mới ngủ sau những ngày thức trắng vì vụ việc đạo văn. Gã nhăn mày nhìn đống bình luận chửi bới của cộng đồng mạng đối với em, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu không tên, Wakasa lười biếng chụp màn hình từng bình luận xúc phạm em, dù sao sau này cũng có chỗ dùng.

Nhẹ nhàng đặt xuống trán Kazutora một nụ hôn nhẹ, gã đắp chăn cẩn thận cho em rồi đi xuống giường, tiến tới bàn làm việc với một loạt giấy tờ liên quan tới vụ kiện này. Wakasa không còn bồng bột như những thời niên thiếu, không chỉ biết giải quyết những xung đột bằng nắm đấm mà gã còn biết sử dụng luật pháp cho những vấn đề như thế này, chịu thôi, nếu dùng vũ lực thì chắc chắn người chịu thiệt chỉ có Tora của gã, tên kia kiểu gì cũng giả bộ đáng thương trước mặt cư dân mạng mà chĩa mũi dùi vào Kazutora.

- Một đám ngu dốt.

Mọi thứ chuẩn bị cho vụ kiện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu lời tự thú nhận của kẻ ăn cắp thôi. Nó luôn là vấn đề nan giải, làm gì có kẻ ăn cắp nào tự nhận mình là kẻ ăn cắp chứ? Mà có nhận trước mặt gã thì kiểu gì cũng lại khóc lóc trước cộng đồng mạng để nhận được sự đồng cảm, thương hại, mà với những con người kiểu thế thường là loại sống dưới đáy xã hội, chẳng có nổi sự nỗ lực thì làm sao mà xứng đáng để được người ta tôn vinh?

Nếu ai hỏi Wakasa điều gì làm gã hối hận nhất, thì chắc chắn gã sẽ trả lời để em bước vào giới sáng tác là điều ngu ngốc nhất gã từng làm. Kazutora luôn có trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn, những câu chuyện em viết trên từng trang giấy đều rất sinh động, cuốn hút người đọc, sau đó gã phát hiện và khuyến khích em nên thử viết trên trang truyện của cộng đồng, làm một tác giả thực thụ. Và quả nhiên không ngoài mong đợi của gã, những câu chuyện của em đều được những độc giả yêu thích, ban đầu chỉ lẻ tẻ vài ba người nhưng sau đó được biết đến rộng hơn, nhiều người chờ mong tác phẩm của em khiến em vui vẻ hơn mà không hề biết bi kịch mới bắt đầu từ những lúc này...

Một tài khoản của một writer có tên " Daovanlachanai " đã lấy truyện của Kazutora về đăng trên trang của mình, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ả không vừa ăn cắp vừa la làng. Những độc giả theo Kazutora từ khi em mới ra các chương đầu tiên đã vào yêu cầu ả gỡ truyện, nhưng cô ta lại khóc lóc bù lu bù loa trên trang của mình, bảo rằng tác phẩm mình vốn bị flop nên ít người biết, nào ngờ còn bị ăn cắp xong bị yêu cầu gỡ truyện. Lời giải thích nhảm nhí vô căn cứ của ả ta tưởng chừng không có ai tin, nhưng vẫn luôn có thành phần bị dắt mũi, đứng về phía ả ta mà quay lại chỉ trích em... Cô ả bỗng dưng hóa thành người được quan tâm, còn em lại trở thành kẻ đáng bị ghẻ lạnh của xã hội, nhận rất nhiều lời chỉ trích, thậm chí lúc ở trên trang riêng của mình, ả còn dọa nếu em không xóa truyện thì sẽ đòi kiện lên tòa...

Từ bao giờ đạo nhái lại có quyền lên giọng như thế? Gã cười nhẹ mà gửi đơn kiện lên tòa, không phải ả ta thích kiện sao? Vậy thì làm cho tới bến thôi, bên phía phiên tòa đã có Kokonoi lo liệu, luật sư của em sẽ là Kisaki, trước những lí lẽ của y thì không ai có thể bác bỏ ( mà nếu có bác bỏ thì ra về cũng bị một đám côn đồ đánh cho thừa sống thiếu chết ). Wakasa chắc mẩm tính toán, bây giờ đơn kiện đã được gửi đến nhà của ả ta, gã cười mỉm đung đưa ngón tay theo nhịp đếm của miệng...

- 1,2,3...

" ting "

Có tin nhắn gửi đến, còn ai khác ngoài kẻ ăn cắp chứ? Lúc này mới biết sợ thì có phải là quá muộn rồi không?

" ting...ting...ting "

Kazutora bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh, em nhìn quanh ngó dọc để kiếm nó thì mới phát hiện nó đang ở trên bàn làm việc của Wakasa. Gã tiến tới giường, đem điện thoại cho em xem rồi nhẹ giọng hỏi...

- Em có muốn gặp kẻ ăn cắp không?

- Muốn, em phải làm rõ chuyện này.

- Vậy chuẩn bị đi, anh với em đến đó.

- Ừm.

Chỗ hẹn của hai bên là nơi quán mì Song Ác của anh em Kawata, còn tại sao chọn địa điểm đó thì do Mikey bắt, cậu tính sau khi lấy được chứng cứ cần thiết sẽ cùng Izana đánh hội đồng tên khốn đấy, mà dự tính thì ít khi nào thành, bởi kẻ ăn cắp trông vậy mà lại là một nữ sinh?!

Daovanlachanai: chào anh, tôi là chủ tài khoản kia.

Kazutora: nghe nói cô muốn kiện, vậy thì tôi đã gửi đơn kiện theo mong muốn của cô, tại sao lại còn hẹn ra đây gặp mặt?

Daovanlachanai: thì chắc chắn tôi sẽ thua chứ sao? Anh nghĩ tôi chịu được áp lực đến từ cộng đồng mạng chắc, anh nói nghe mắc cười.

Kazutora: vậy cô cũng không nên nói tôi đạo văn của cô, và nếu cô thật sự có hứng thú thì cô nên tự viết những câu chuyện của riêng mình, lấy của người khác rồi đăng như của mình, cô không thấy có lỗi sao?

Daovanlachanai: anh là con trai thì chịu dăm ba lời chửi bới đó có là gì? Tôi chính là thích lấy tác phẩm của những kẻ nổi như anh đấy, có thế thì mới nhiều người biết đến tôi. Anh lấy tư cách gì mà được mọi người biết đến? Anh lấy tư cách gì mà để đám cư dân mạng quý mến?

Kazutora: dựa vào việc tôi nỗ lực và cố gắng hơn cô.

Daovanlachanai: không phải ai cũng được tôi lấy tác phẩm như anh đâu, anh nên lấy làm vinh dự và rút đơn kiện lại đi.

Kazutora: cô...

Daovanlachanai: tôi làm sao? Đạo văn là chân ái nhé, anh muốn tát tôi? Tôi thách anh tát đấy.

Emma: vậy chắc mọi người trong buổi trực tiếp hôm nay cũng đã biết được chân tướng sự việc rồi nhỉ? Ai đúng ai sai mọi người tự nghe rồi làm rõ, còn có những ai buông lời xúc phạm, chửi rủa tới Kazutora san chúng tôi đều sẽ gửi đơn kiện lên tòa, chờ đi hầu tòa nhé mọi người? Giờ thì hẹn gặp lại.

Cô nàng vừa tắt live thì Hinata từ đâu đến, giơ tay tát thẳng vào mặt ả ta trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đặc biệt là ả ta, điện thoại ả ta rung liên tục, hàng loạt những bình luận mang ý tiêu cực dồn dập đổ đến làm ả hoảng loạn... Kazutora vừa mới đứng lên tính cảm ơn Emma thì bị ả ta xô ngã rồi chạy ra ngoài, Wakasa tiến lại đỡ em thì khá là bất ngờ, phía dưới của em thế mà lại chảy máu...gã lần này hoảng thật rồi, vội vàng lên xe đưa em tới bệnh viện...

---

Wakasa yên lặng ngồi ở ghế chờ, Mitsuya cùng Hakkai đi mua nước về cho mọi người. Trong lúc đó thì hội nằm dưới hỏi hai cô nàng kia tình hình lúc đó, tại vì thật sự việc làm lần này của hai cô nàng không nằm trong kế hoạch của họ...

Emma: thì tụi em làm về bên mảng ẩm thực mà, cũng có nghe ngóng nên biết, nay trùng hợp thì trực tiếp cho mọi người xem thôi.

Hinata: em lúc đó có nóng quá không?

Mikey: hai đứa làm tốt lắm.

Wakasa trầm mặc nhìn cánh cửa cấp cứu vẫn còn đang đóng, hy vọng mọi chuyện không phải như gã nghĩ, nếu nó là sự thật thì...Kazutora biết phải làm sao...

Chờ một lúc thì bác sĩ đi ra, ông bình tĩnh mà nói về tình hình của em cho gã nghe...

- Thai phu bị tiêu cực, lo lắng quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ khiến thai nhi không thể giữ, xin gia đình nén đau thương.

- ...

































Góc writer:

- Toi nghĩ phần nhiều chap này sẽ flop 👉👈

- Thì chuyện là dạo gần đâu cuối năm rồi, nhưng thấy cái vấn đề lấy ideal không cre và đạo văn vẫn khá phổ biến nên toi mới viết cái chap này...

- Chap này tới đây thôi, còn bao nhiêu thì xin để chap sau.

- Đề nghị các đồng chí cất vũ khí đi, chúng ta nhàn nhã uống trà nói chuyện...

- Cuối cùng thì...Phép thuật Winx - Enchantix / tàng hình_ing /







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro