Short 20 - Taiju x Choji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiba Taiju là một kẻ ưa bạo lực, gã thường bày tỏ quan điểm bằng nắm đấm. Nhưng từ khi gặp em, một nhóc ngốc khờ khạo thì hắn đã thay đổi hoàn toàn, đến cả hai người em của gã cũng phải ngạc nhiên vì sao con người ưa bạo lực này lại có thể kiên nhẫn mà đối xử dịu dàng với nhóc ngốc như thế...

- Choji, đừng nhìn ra cửa sổ nữa, há miệng a nào...

- ...

Đáp lại gã là một khoảng không im lặng, nhưng em cũng quay lại ăn miếng cơm mà gã đút tới, xong đôi mắt vô hồn lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ mặc dù ngoài đó chẳng có gì...

Yuzuha: cũng hai năm rồi, anh tính cứ như vậy hả?

Taiju: Choji sẽ khỏe lại thôi, mai anh có chút việc, em ở nhà chăm em ấy giúp anh?

Yuzuha: ừm.

Cô nói xong cũng đi xuống dưới nhà trả lại không gian riêng tư cho anh trai và anh dâu của cô. Taiju cũng chỉ biết nhìn Choji rồi lấy khăn lau miệng cho em, bác sĩ nói em sẽ sống như thế này cả đời, bị ngốc và sẽ hành xử như con nít ba tuổi bởi chấn thương do tai nạn năm đó gây ra...

- Nếu người bị tai nạn lúc đó là anh thì tốt biết mấy nhỉ?

- ...

- Mai anh sẽ ra ngoài có chút việc, ở nhà ngoan với Yuzuha nhé?

- ...

- Anh sẽ về sớm mà, chắc chắn sẽ mua quà cho em.

- T...Taiju...

- Ừm, ngoan.

Gã xoa đầu em, mỉm cười yêu chiều em. Choji không thể hiểu hết những lời gã nói, nhưng ít nhất em hiểu gã thương em thật lòng, cứ nhìn cách đối xử của gã với em đi, không nhận ra thì em đúng là đồ ngu mà...

Dọn dẹp xong xuôi, Taiju bế em về giường, đắp chăn cẩn thận rồi lấy quyển truyện gần đó kể cho Choji nghe. Giọng gã trầm ấm khiến em có chút buồn ngủ, gã vừa đọc truyện vừa nhìn em gật gà gật gù mà không khỏi mỉm cười, hai năm qua đã làm thay đổi con người gã hoàn toàn, từ một kẻ ưa bạo lực giờ thành một người đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng để chăm sóc một ai đó. Mới đầu gã còn lúng túng, phải nhờ đến Mitsuya chỉ bảo cho, sau dần cũng quen và Choji cũng chỉ bám gã nên nếu việc không quan trọng, gã cũng sẽ không ra khỏi nhà...

Sáng hôm sau gã chờ Yuzuha đến, lúc mở cửa thì thấy cả Hakkai và Mitsuya cũng đến nữa nên hắn yên tâm hơn, dù sao với cô nàng mà nói thì việc chăm sóc Choji vẫn còn nhiều cái bất tiện. Gã dặn đi dặn lại cho tới khi Mitsuya phải cáu lên đẩy gã ra khỏi nhà thì mới dừng, biết sao được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm gã đi ra ngoài lâu tới như vậy, lo lắng là chuyện bình thường mà...

Mitsuya: yêu vào cái làm con người ta thay đổi, nào có nhận ra được con người bạo lực năm xưa?

Hakkai: anh dâu nhỏ đúng là rất lợi hại.

Yuzuha: để chị đi hâm lại đồ ăn, hai đứa lên xem anh dâu đã dậy chưa đi.

Sở dĩ phải lên xem vì Taiju lựa giờ em chưa dậy để mà đi, gã sợ thấy em gã sẽ không muốn đi nữa, dù sao thì việc hôm nay rất quan trọng, gã không đi thì không được nên mới phải làm như thế...

Khi cả hai cùng lên lầu thì thấy Choji đã dậy rồi, em ngơ ngác ngồi trên giường, đưa đôi mắt không chút ánh sáng ra nhìn cửa sổ. Mãi tới khi Mitsuya lau mặt cho em thì Choji mới có phản ứng, em quay lại nhíu mày nhìn hai con người xa lạ trước mặt, đây chắc chắn không phải Yuzuha mà gã nhắc tới, tại em vẫn nhớ người đó là gái mà...

Như hiểu được thắc mắc trong lòng em, Mitsuya từ tốn vắt khô khăn mặt rồi nhẹ giọng giải thích với em...

- Tôi là Mitsuya Takashi, chúng ta từng gặp nhau rồi, đây là Shiba Hakkai - em trai của Shiba Taiju.

- T...Taiju...

- Taiju hôm nay có việc bận ra ngoài, có lẽ tối sẽ về, Choji ở nhà ngoan với bọn tôi nhé?

- ...

- Xong rồi, đi xuống ăn sáng nào.

Hakkai cõng em đi xuống dưới lầu, Yuzuha cũng đang chờ sẵn. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho em xong thì Mitsuya lại từ tốn đút cho em ăn, hỏi tại sao không phải Yuzuha làm ấy hả? Chỉ đơn giản là vì cô không đủ kiên nhẫn cũng như khéo léo giống Mitsuya...bởi Choji ăn rất chậm.

Còn với Taiju lúc này, hắn đàn ngồi trên bàn làm việc mà xử lý đống văn kiện quan trọng của công ty, gã nhớ người yêu của gã. Gã cật lực làm việc, mong muốn giải quyết xong nhanh nhất để có thể về bên Choji, Taiju cũng không có ý định gọi điện, vì dù sao người mà bắt máy cũng là Yuzuha hay Hakkai và có thể là Mitsuya chứ tuyệt đối không thể nào là người hắn mong chờ, thôi thì xong sớm rồi về với em vậy...

Ở nhà của gã thì lúc này đang náo loạn một đoàn, cả ba người đều đang cuống cuồng tìm Choji, trưa nay bọn họ ăn uống xong thì có đưa em lên lầu kể chuyện cho em ngủ. Kỳ lạ chỗ là kể hết hai câu chuyện mà Taiju thường kể cho em nghe nhưng em không chịu ngủ, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào Mitsuya khiến anh nhất thời không biết làm sao...

Mitsuya: sao cậu không ngủ đi?

Choji: Taiju...

Mitsuya: tối anh ta sẽ về, à không, có khi cậu ngủ trưa dậy đã thấy anh ta ở nhà rồi.

Choji: ...

Mitsuya: ngủ ngoan nào.

Em cũng không nói gì nữa mà từ từ nhắm mắt lại ngủ, Mitsuya tưởng em đã ngủ thật rồi nên cũng thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn cẩn thận cho em rồi đi xuống lầu. Cửa phòng vừa đóng thì cũng là lúc em mở mắt nhìn trần nhà, em đang cố nhớ lại con đường Taiju từng đưa mình đến nơi làm việc của gã, xong cũng ngồi dậy xỏ dép đi theo trí nhớ, trên tay em là cái vòng có gắn định vị mà gã mua cho Choji nhằm những trường hợp như thế này...

Yuzuha day trán thở dài mệt mỏi, cả ba người đều tìm hết mọi chỗ rồi nhưng đều không thấy em đâu cả. Có trời mới biết cái cảm giác chạy tìm người trong thời tiết 16-17°C này là cảm giác gì, anh dâu cô lại là người chịu nhiệt kém, không biết có mặc áo khoác khăn cổ đàng hoàng không...

Mitsuya: chúng ta gọi cho Taiju nhé?

Hakkai: em nghĩ nên vậy...

Yuzuha: có thể anh dâu đã men theo trí nhớ mà đi tới công ty, hai đứa gọi cho anh cả trước đi, chị đi dọc đường kiếm thử.

Mitsuya: ừm.

Gã vừa xem xong cái văn kiện quan trọng , vươn tay thư giãn gân cốt một chút thì lại nhận được điện thoại của Mitsuya, gã bắt máy...

- Alo?

" - Anh xem thử Choji có ở dưới sảnh công ty không? "

- Hả?

" - Choji hiện tại không có nhà, theo tụi tôi đoán thì có lẽ cậu ấy đang đi đến chỗ anh, Yuzuha cũng đang đi tìm ở bên ngoài rồi..."

- Mày lên phòng tìm xem cái vòng tay có cái mặt hình vuông còn không?

"- Không..."

- Được rồi, cúp máy đây.

Taiju cúp máy, vội vàng bật định vị GPS để tìm vị trí của em. Gã chạy nhanh xuống dưới sảnh, định vị cho thấy em ở rất gần đây, nhưng gã nhìn xung quanh thế nào cũng không thể thấy bóng dáng em. Taiju đến quầy tiếp tân hỏi...

Taiju: cô có thấy có một cậu trai nào vừa vào đây không?

Tiếp tân: không có thưa giám đốc.

Taiju: thoạt nhìn trông cậu ấy rất ngốc và gương mặt mang theo chút mơ hồ...

Tiếp tân vẫn lắc đầu, giám đốc hôm nay thật lạ, ngày ngày có hơn cả trăm người trai lẫn gái ra vào đại sảnh này, làm sao cô có thể nhớ hết được gương mặt mà hỏi cô? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô nào dám nói, cô còn phải giữ lại miếng cơm này mà...

Taiju bất lực ngồi xuống sàn nhà, không quan tâm hình ảnh giám đốc băng lãnh của gã nữa, điều hắn cần bây giờ là kiếm được người yêu gã...trời lạnh thế này liệu em có mặc ấm đầy đủ không?...

- Taiju...

Taiju: đừng có gọi, không thấy đang sầu sao?

- Taiju...

Taiju: đã bảo là...

Gã quay đầu tính mắng cho người làm phiền gã một trận thì...

- Lạy chúa, em ở đây rồi.

Gã đem em ôm vào lòng, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang nhìn, gã chỉ biết em đang ở trước mặt gã, lành lặn và em được an toàn...chỉ có điều...

- Sao ra ngoài mà không mặc áo khoác với đi tất vào? Để người lạnh tới mức thế này rồi ốm thì sao?

- Taiju...nhớ!

- Anh cũng nhớ em, ngoan nào.

- Không muốn...xa Taiju nữa...

- Được rồi, để anh làm nốt công việc rồi chúng ta cùng về nhé

- Ừm.

Gã đem áo khoác của mình khoác cho em, rồi lại ôm em một đường đi về phòng làm việc của gã, tiện bảo thư ký đi chuẩn bị vài món ăn vặt, khi rảnh tay gã sẽ đút em ăn...

Taiju nhìn Choji đang nhìn chăm chú vào đống văn kiện, lâu lâu lại nhíu mày mím môi khó hiểu thì không khỏi cười thầm, gã cảm thấy rất hạnh phúc, vì cả trăm nghìn lần kiếm người giữa đám đông, bỗng nhiên quay đầu, chợt thấy người ở nơi ngọn đèn gần tàn. Cho dù em có đi lạc thế nào đi chăng nữa, chắc chắn bằng mọi cách gã sẽ tìm được em...














Tiểu kịch trường:

Mitsuya: rồi ổng đã tìm được Choji chưa mà không thấy gọi gì thế này?

Hakkai: em nghĩ chúng ta bị quên rồi =))

Yuzuha: lạnh quá!!!

---

Taiju: mình có quên cái gì không nhỉ? Thôi kệ đi, há miệng a nào Choji.

Choji: ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro