Short 18 - HanKisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc sống nhàm chán này của ta trở nên thú vị hơn khi có em..."

Hôm nay Kisaki được bên pháp y gửi cho một cái xác chết đặc biệt, lúc cậu đang định mổ xẻ cái xác này để nghiên cứu thì bất ngờ ngón tay gã động đậy...hại Kisaki đứng hình mất 5 giây...

- Chưa chết à?

- ...

Gã cử động thân thể rồi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn chằm chằm vào con người trước mặt này...

- Cậu tên gì?

- Kisaki Tetta.

- Hanma Shuji, tôi không biết vì sao tôi ở đây, nhưng...mong cậu hãy thu nhận tôi?

- Hả?

- Tôi có công dụng cho cậu nghiên cứu, chỉ cần đừng đuổi tôi.

- Người nhà anh đâu?

- Họ á? Sớm chết từ 1000 năm trước rồi...giờ tôi không có nhà để về...

- 1000 năm trước á?

Kisaki ngạc nhiên, nói thế thì con người trước mặt cậu đây cũng phải hơn cả ngàn năm tuổi...

- Tôi...cũng không biết vì sao, nhưng nếu tôi nói với cậu, tôi không thể chết thì sao?

- Sẽ thật đau đớn...khi phải chứng kiến từng người thân của mình mất đi...

- Chứng kiến người mình yêu ra đi đau lắm, Tetta...

Kisaki nhíu mày khi nghe gã nói vậy, không hiểu sao khi nghe gã gọi mình là Tetta, cậu không những không cáu...mà còn cảm thấy ấm lòng? Gì vậy trời, nay con tim này còn biết phản chủ nữa cơ...

Hanma không nói gì, gã âu yếm nhìn cậu, tìm thấy em rồi Tetta, tìm thấy em trong kiếp này rồi...tôi, sẽ không để em đi nữa...

- Đ-được rồi. Nể tình anh có thể có giá trị nghiên cứu, nên tôi miễn cưỡng cho anh ở lại đấy nhé?

- Yêu Tetta chan nhất.

- Thôi gọi tên tôi bằng cái giọng điệu ấy đi, gớm chết.

Gã nhìn cậu ngạo kiểu mà không khỏi phí cười...những kiếp trước cậu cũng hay nói vậy thôi, cuối cùng không phải vẫn kệ hắn thích gọi gì thì gọi sao?

Sáng hôm sau gã lẽo đẽo theo em vào trong nhà tắm, để vệ sinh cá nhân ấy mà, mấy cái này Hanma biết hết nhưng gã còn lâu mới nói cho Kisaki, chỉ để cậu chỉ bảo anh từng chút một, thật đáng yêu làm sao...

- Tí nữa sẽ có một người cùng tổ pháp y với tôi đến lấy bản báo cáo, anh nhớ trốn ở trong phòng nhé?

- Tại sao?

- Anh muốn bị đem đi làm thí nghiệm không?

- Không muốn...

- Thế thì nghe tôi.

Nói rồi cậu đưa phần ăn sáng sang cho gã, bản thân thì cũng nhanh chóng sắp xếp nốt một số tài liệu cho mẫu báo cáo sắp tới...

Kakuchou đến để lấy tài liệu, vì cửa không đóng nên y bước vào nhà. Vừa tới phòng khách y thấy Hanma đang ăn bim bim xem ti vi, nhìn gã cũng có chút quen mắt nhưng nhất thời Kakuchou không nhớ mình đã gặp ở đâu...

Kakuchou: tao đến lấy bản báo cáo của mày này Kisaki.

Kisaki: ở chỗ bàn ti vi ấy, lấy hộ tao đi tao đang dở tay.

Kakuchou cũng nghe theo mà ra bàn ti vi lấy, lúc này y mới nhìn kỹ hơn cái con người trước mặt...

Kakuchou: anh không phải là cái xác chết hôm qua à?

Hanma: chết đâu mà chết, tim tôi vẫn đập đấy nhé, qua đói quá nên ngất xỉu thôi. Ai dè...

Kakuchou: thế à? Nếu thế cho xin lỗi nhé. Mà sao anh lại ở đây?

Hanma: Tetta chan bao nuôi tôi.

Kakuchou như bị chấn động mà nhất thời ngơ ngác tại chỗ. Gì cơ? Kisaki nổi tiếng keo kiệt giờ bao nuôi một người khác? Đã thế lại còn là người lần đầu gặp...tin quá hot, y phải báo ngay cho anh người yêu mình biết mới được...

Kisaki thấy phòng khách yên lặng đến lạ nên cậu cũng ngó từ phòng bếp ra...chết, quên mất cái tên xác sống kia đang ngồi coi ti vi ở ngoài đấy...

Kisaki: sao hai người...im lặng thế?

Kakuchou: nói mau, mày bao nuôi người ta được bao lâu rồi?

Kakuchou chạy lại lắc Kisaki đến chóng cả mặt, đầu óc quay mòng mòng...gì? Bao nuôi? Bao nuôi ai cơ? Hanma không vui tiến lại tách Kakuchou ra, tiện tay kéo cậu ôm vào lòng. Gã liếc y một cái khiến y lạnh sống lưng, ôi thế là xong, lỡ làm đổ giấm nhà người ta rồi...

Kakuchou: tao...tao về trước.

Vội vã tung bài chuồn rồi đi về phía cửa, Kisaki vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm thì Hanma xoay người cậu lại, đưa cậu vào một nụ hôn thật sâu...

Kisaki là trai tân, 27 năm nay từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng nắm tay ai chứ đừng nói là hôn môi như thế này...giờ nụ hôn đầu của cậu lại bị gã trai lạ mặt này cứ thế mà cướp đi mất...

- Anh có bệnh à?

Sau khi được thả ra thì Kisaki lấy nhanh một lượng khí lớn vào phổi, rồi bật câu chửi gã. Hanma chỉ cười trước độ đáng yêu cả ngàn năm không thay đổi của cậu, Kisaki vẫn luôn là Kisaki, dù có ngàn năm trôi qua, cách cậu âm dương quái khí với gã đã sớm không còn xa lạ...

- Tại tôi yêu Tetta chan lắm đấy.

- Yêu yêu cái quần què. Xác sống như anh thì hiểu gì về nó mà yêu? Tính chọc cười tôi đấy hả?

- Tetta nói thế làm tôi tổn thương lắm, tôi thật sự rất yêu em mà.

Gã nói, trong ánh mắt gã có chút đượm buồn. Không hiểu sao Kisaki khi đối mặt với nó mà có chút không nỡ nặng lời, lại pha thêm chút tội lỗi? Cậu thở dài, không biết kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này vướng phải tên xác sống như vậy không biết. Cậu tiến tới ôm gã an ủi...

- Rồi rồi, tôi cũng có chút thích anh, được chưa?

- Em không yêu tôi sao?

- Muốn tôi yêu anh á? Thế thì phải xem xét thái độ của anh nha?

- ...

- Tôi sẽ xem xét xem thái độ của anh thế nào, rồi mới đồng ý yêu anh.

Cậu thơm lên má Hanma một cái thật kêu, xong cũng vào bếp làm nốt công việc còn lại. Gã nhất thời ngạc nhiên, bất giác nở một nụ cười thật tươi...tình yêu của gã, chịu bật đèn xanh với gã rồi. Hanma cười rồi cũng đi vào bếp phụ giúp cậu...

- Tình yêu ơi, tôi đến với em đây.

















( VyC408 xin lỗi bác vì toi viết cái plot bác cho như quần ấy 🤧. Anh9035 toi không biết viết ngược ấy, nên có gì bác đọc tạm nha, nào viết được ngược toi sẽ viết cho bác nha 🤗 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro