Request Anni (1): KokoInui - Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi tức tốc chạy tới bệnh viện khi được Draken báo tin, hắn vội vã mở cửa phòng bệnh ra thì thấy Inupee đã tỉnh, em thấy hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi lại dịu dàng xoa bụng với cử chỉ nâng niu. Hắn thấy lạ lắm, với bộ não nảy số liên tục thì cuối cùng Kokonoi hắn cũng hiểu ra vấn đề.

- Mày bị đau dạ dày hả Inupee, đấy là lí do tao không cho mày bỏ bữa đấy, thiệt tình.

Những người có mặt trong phòng bệnh nhất thời im bặt, cử chỉ dịu dàng của Inupee biến mất nhưng nụ cười vẫn còn trên môi, em nhẹ nhàng cúi thấp xuống rồi nhặt chiếc giày cao gót của mình lên và ném thẳng mặt hắn. Mặc dù Kokonoi đúng là không giỏi đánh nhau nhưng với sự quá hiểu biết của hắn về Inupee nên đương nhiên hắn né được chiếc giày đó.

- Tao nói sai hả?

Shinichirou: xin chúc mừng em, người nhà em đã cưới cho em một cậu vợ với giá ba tỷ.

Inupee: ủa Shin san?

Naoto: lộn chủ đề rồi anh Shin.

Wakasa: nói ngắn gọn thì thằng nhóc bang tao đang mang thai con mày, giờ là mày chịu trách nhiệm với nhóc ấy hoặc...

Benkei: tụi tao bẻ cổ mày.

Akane: không sao, em nuôi được Seishu và cháu em, nên mọi người không cần ép em ấy làm gì.

Kokonoi: từ từ, mọi người lại đọc cái kịch bản gì của Chifuyu thế? Em với Inupee kết hôn rồi mà?

Như để chứng minh cho lời hắn nói thì bàn tay đeo nhẫn cưới của hắn nắm lấy bàn tay cũng đeo nhẫn cưới của Inupee lên, thâm tình hôn lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ làm Inupee đỏ mặt.

Đang yên đang lành bị phát cơm cẩu, mọi người nhất thời cứng họng rồi cũng ai về nhà nấy để lại không gian cho đôi trẻ tâm sự, Mikey còn đặc biệt tốt bụng cho hắn mang việc về nhà để làm mà tiện chăm sóc cho em, còn Draken cũng cho phép Inupee nghỉ cho tới khi mọi thứ trở lại bình thường.

- Mày đó, quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe, tao xót.

- Tới hôm nay tao mới biết tới đứa bé này mà, cũng không thể trách tao.

Em nói mà lại tiếp tục xoa bụng, bác sĩ nói chỉ bị động thai nhẹ thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ dọa cả em và hắn chết khiếp rồi. Cả hai đều lần đầu làm ba nên còn lúng túng lắm, cũng may là chú Benkei...à không, anh Benkei có chỉ lại kinh nghiệm nên Inupee biết thời gian này mình không thể mang guốc hay đánh nhau cũng như làm việc quá nặng được. Kokonoi hắn ngoài biết kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống và yêu thương em ra thì còn lại đều mù tịt, lúc nghe tin em ngất xỉu phải nhập viện hắn sợ lắm, sợ em có chuyện gì mà bỏ hắn đi, sợ hắn chăm sóc em chưa đủ tốt nên em mới bệnh, cuối cùng thì hay tin do em mang thai còn làm quá sức nên cơ thể mới suy nhược hắn lại trách bản thân không chú ý, quan tâm tới em nên sức khỏe Inupee mới giảm sút như vậy.

Từ lúc xuất viện về nhà, hắn không cho em động tay động chân vào cái gì cả, đến dọn dẹp cũng là một tay hắn tự làm, dù sao cũng được Mikey cho nghỉ phép hơn một năm nên cái gì làm được hắn đều làm hết.

- Sao mày không thuê giúp việc?

- Không có tiền.

Có là ông trời thì cũng không tin Kokonoi gã không có tiền khi hắn sở hữu bộ óc thiên tài, não bộ nhảy số liên tục trong mọi vấn đề kể cả đó là kiếm tiền đi chăng nữa. Họ công nhận đúng là gã không giàu có từ nhỏ hay hắn là thiếu gia công tử này kia, cái họ công nhận là khả năng kiếm ra tiền của Kokonoi Hajime hắn, nhưng nếu hắn đã nói vậy thì thôi, dù sao người khổ cũng là hắn, không phải bọn họ nên cũng không cần quan tâm nữa.

Trong thời gian ba tháng đầu thai nghén, Kokonoi lo sốt vó thậm chí còn mời hẳn bác sĩ dinh dưỡng về tại Inupee hầu như không ăn được gì nhiều, ăn tới đâu là nôn nghén tới đấy làm em xanh xao hơn hẳn, Akane cũng dọn đồ qua ở với trai để tiện nấu ăn cho Inupee chứ đã nghén mà còn gặp Kokonoi nấu ăn nên...vậy đó.

Sang tháng thứ tư mọi thứ bắt đầu về lại quỹ đạo, Inupee cũng ăn được như trước nhưng có cái làm hắn lo lắng trong lòng. Tại sao bụng của Inupee bé vậy? Theo như trong sách hắn tìm hiểu thì thường mang thai tháng này bắt đầu lộ bụng rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại thì em chẳng khác gì lúc chưa mang thai, vẫn là thân hình gầy ấy, vẫn là cái bụng phẳng lì ấy, chẳng lẽ em và con hắn bị thiếu dinh dưỡng sao???

- Inupee này, mày không lén tao ăn đồ thiếu chất chứ? Sao giờ bụng mày vẫn nhỏ thế?

- Mới tháng thứ tư mà?

- Nhưng trong sách bảo...

- Tao đói.

- Tao đi nấu liền đây.

Inupee cũng chỉ lắc đầu cười trừ, cứ cách hai ba hôm hắn lại hỏi em câu tương tự như vậy, nhiều lúc em cũng cọc mà cầm guốc phang hắn cho bõ ghét nhưng hắn vẫn né được nên từ đó Inupee rút kinh nghiệm, muốn Kokonoi hết cằn nhằn thì giao việc cho hắn là được...

Tới tháng thứ bảy thì cuối cùng bụng em cũng nhô lên một chút, nhưng nhìn em cũng chỉ giống như thêm tí thịt chứ không giống ông bầu là bao nên gã càng lo lắng hơn, thẳng tới khi bác sĩ bảo do Inupee thuộc tạng người mang thai bụng nhỏ nên cả em bé và em đều không ảnh hưởng gì xấu mới làm gã bớt lo lắng hơn chút. Nhưng dù bầu nhỏ hay bầu to thì nó cũng không ngăn được việc chân của Inupee bị phù nề khiến em khó chịu, tính đã cọc rồi nay còn cọc hơn, tới lúc này hắn mới thấm thía lời dạy của South...

" Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về "





Cuối cùng cũng tới ngày Inupee lên bàn sinh, hắn ở ngoài phòng mà lo lắng không thôi, dù sao cũng là lần đầu trải qua cảm giác chờ người sinh còn Inupee thì bước một nửa vào cửa tử, nếu chẳng may có gì xấu đến với em thì hắn không chịu được mất...

Có vẻ nhờ bình thường Inupee hay điều độ tập thể dục bằng cách cầm guốc ném hắn nên việc sinh con của em thuận lợi lắm, đợi tới khi bác sĩ thông báo cho Kokonoi rằng mọi chuyện đều rất ổn, cả người ba và con đều vô cùng khỏe mạnh thì hắn mới như được giải thoát, cơn ác mộng hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng qua rồi.













Seijirou năm nay cũng đã được 6 tuổi, bằng tuổi với mấy nhóc con nhà Baji với Draken nên nhóc có bạn chơi hợp cạ lắm, nhóc như phiên bản thu nhỏ của hắn vậy làm Inupee có cảm giác mình trở lại hồi còn nhỏ, cũng hay cùng hắn rong chơi cho tới khi Akane nee gọi về, Kokonoi nhìn em đang hồi tưởng lại quá khứ thì được đà lấn tới...

- Nếu đã có " Hajime nhỏ " rồi thì mình cũng nên kiếm một " Seishu nhỏ " chứ nhỉ?

- ...

- Chốt vậy đi, cám ơn vì " bữa ăn ".

Không kịp để Inupee từ chối, hắn đóng cửa nhà lại rồi bắt đầu hành sự, còn về phần Seijirou á hả? Nhóc đang phụ Rei lau chén bát kìa, gì chứ phận sủng bồ thì nhóc thừa hưởng hoàn toàn có chọn lọc từ hắn nhé, thậm chí còn tốt hơn Kokonoi Hajime rất là nhiều.

Phía xa xa trong góc nhà, Shion phải cố lắm mới ngăn không cho Peyan ra cản hai đứa nhỏ tình tứ...

Peyan: thằng nhóc láu cá, chú không gả bé con nhà chú cho nhóc đâuuuuuu.

Shion: rồi mà rồi mà, bình tĩnh đi cái thằng này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro