Req 8: KakuIza ( ex )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou đã cưng chiều Izana như thế nào?

Đó là câu hỏi mà các thành viên trong Thiên Trúc luôn thắc mắc khi nhìn cách cư xử dịu dàng chỉ với một mình Izana của Kakuchou. Nếu đem sự cưng chiều của hắn dành cho Izana so với Draken của Touman thì cũng phải một chín một mười.

Mỗi sáng sớm hắn đều có mặt ở nhà Sano để mang đồ ăn sáng cho vị tổng trưởng nhà mình bất chấp trời mưa hay nắng. Hắn luôn bao dung cho sự trẻ con của Izana, nhất là mỗi khi cậu giận dỗi vô lý lại ném đậu vào người hắn, hoặc lúc cậu lười ăn là hắn lại cuống cuồng đi kiếm món mới hợp khẩu vị của Izana.

Kakuchou thương Izana là thế, bởi cậu chính là người cho hắn động lực sống, nếu nói cậu chính là tín ngưỡng của hắn thì điều đó cũng không hề sai,  Kakuchou luôn dành cho Izana một sự kính trọng, cưng chiều, và cả một tình yêu thầm kín.

Cũng có những khi Kakuchou nổi nóng, nhưng thay vì đem sự cáu gắt ấy lên người cậu thì hắn lại chọn ' tâm sự ' với đám cốt cán của Thiên Trúc. Nhóm Ran thề có sự chứng kiến của quỷ Satan, Kakuchou lúc nóng giận còn đáng sợ hơn cả Izana gấp trăm lần, nên mỗi lần thấy một trong hai nổi nóng thì cả đám lại kiếm cớ trốn tránh, chứ ở lại thì khác gì đem mạng mình nộp cho cọp đâu?

Hôm nay Thiên Trúc có kèo ' giao lưu ' với băng đảng mới nổi, mọi chuyện đều như dự tính, Thiên Trúc ở kèo trên. Sẽ không có bên nào thương vong nếu Izana không bị đánh lén, cậu tức giận đánh tên đánh lén kia tới biến dạng. Đánh xong Izana đứng dậy và lúc này vùng bụng mới thấy nhói, Kakuchou lúc này nhận ra điều bất thường liền tiến tới đỡ cậu...

- Kakuchou, bụng đau...

- Đi viện xem nhé?

- Không thích.

- Đi một chút thôi, tao xin mày đấy Izana...

Gã nói mà như khóc tới nơi, Izana ít khi nói đau lắm, lỡ như lần này cậu có mệnh hệ gì thì hắn biết làm sao?

- Hết đau rồi, không cần đi đâu mà.

- Nếu đau lại thì phải nói tao đấy.

- Ừm.

Dọn dẹp chiến trường xong xuôi thì cả bọn cũng đi về nhà. Bụng Izana lúc này càng đau dữ dội hơn nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện, Kakuchou khóc thật rồi. Hắn sợ lắm, nhưng mà bồ hắn không muốn thì hắn cũng chẳng ép, trước giờ đều là thế...

" - Mày gọi bác sĩ tới nhà cũng được mà? "

Sau khi gọi điện cho Draken để hỏi ý kiến thì hắn mới nhớ ra dạo này có dịch vụ bác sĩ tại gia, thế là hắn tức tốc gọi ngay cho vị bác sĩ mà Draken giới thiệu đến nhà, tầm 15 phút sau vị bác sĩ ấy có mặt...

- Cậu ấy chỉ bị động thai, dưỡng thai tốt thì sẽ không sao, đợi chút tôi kê thuốc an thai cho cậu, ngày uống hai lần sáng và tối, uống một tuần thuốc là thai nhi ổn định rồi.

Thẳng tới khi bác sĩ phải nhắc lại lần hai thì Kakuchou mới dám tin mình đã được làm ba, hơn nữa đứa bé còn suýt vì cuộc ẩu đả mà không còn. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Izana làm cậu lạnh sống lưng mà đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, xong bị dáng vẻ khóc đến thê lương của hắn dọa cho tái mặt...

Kể từ hôm đó thì Kakuchou càng chăm cậu kỹ hơn, từ chế độ ăn uống của thai phu đến những việc có thể và không thể hắn đều làm thật tốt. Kakuchou chấp nhận ăn chay chín tháng mười ngày, trong suốt thời gian cậu mang thai hắn không làm việc gì quá phận khiến Izana có chút buồn...

Izana: mày nói xem Mikey, có phải Kakuchou chê tao lúc mang thai phiền nên mới hay để tao lại nhà ông không?

Mikey: chắc không đâu, Kakuchou mà chê anh phiền thì nó bỏ anh lâu rồi.

Izana: nhưng một tuần có bảy ngày mà nó để tao ở nhà ông hết sáu ngày...không phải hết thương tao thì là gì?

Naoto: còn không phải do Izana san gây nghiệp nhiều quá nên Kakuchou san mới sợ trong lúc mang thai anh bị kẻ thù làm phiền sao?

Izana: chứ để tao ở đây cũng có khác gì đâu?

Emma: có chứ, tại có anh Mikey ở đây này, đâu có kẻ nào ngu tới nỗi dám tìm tới nhà của Mikey vô địch gây sự đâu nhỉ?

Mikey: ừm ừm.

Izana: ngồi không chán quá, tao muốn đi đánh nhau... Mikey, mày đi với tao không?

Kakuchou: không được.

Hắn vừa từ ngoài cửa vào nghe cậu nói thế liền không đồng ý, trời ơi, thai nhi trong bụng của Izana dù đã ba tháng rồi nhưng vẫn còn khá yếu, đến đi đứng còn bị Kakuchou hắn hạn chế chứ đừng nói đến chuyện hắn để cậu đi đánh nhau...

Izana: ở nhà miết chán lắm, đi đánh nhau một trận thôi.

Kakuchou: đợi mấy tháng nữa rồi đi cũng chưa muộn, ngoan đi mà, mày phải thương Yayoi chứ.

Emma: Yayoi là tên cháu em hả?

Mikey: Yayoi sẽ là một bé gái rất xinh đẹp...

Izana: tao vẫn mong nó là con trai hơn, mà là con gái cũng tốt, mày vẫn sẽ thương bé con chứ Kakuchou?

Kakuchou: chỉ cần là con của mày, tao đều thương hết.

Nói chuyện vui vẻ khiến Izana quên mất việc cậu phải đi đánh nhau cho đỡ chán, Kakuchou thở hắt một hơi, thú thật Izana tăng động lắm, chăm cậu lúc mang thai thật sự rất mệt. Hắn sợ để cậu ở nhà miết thì Izana sẽ chán nên mới thường xuyên đưa đón cậu đến nhà Sano chơi với Mikey cùng Emma, sẵn tiện còn gặp Draken để trao đổi kiến thức chăm em bé ( ở đây đang ám chỉ việc Draken chăm Mikey như chăm con )...

Chờ đợi mấy tháng mong mỏi, cuối cùng cũng tới lúc Izana được lên bàn sinh. Kakuchou mệt mỏi ngồi chờ trên ghế, đúng 2 giờ sáng, bụng Izana có dấu hiệu chuyển dạ và hiện đang ở trong phòng mổ, giờ này cũng không còn ai thức nữa nên hắn chỉ đành ngồi một mình cầu sự bình an đến cho Izana...

- Chúc mừng anh, là bé gái.

Kakuchou: vợ tôi...

- Cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi, tí nữa các hộ tá sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, cả ba và bé đều khỏe.

Kakuchou: cám ơn bác sĩ rất nhiều.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng đã qua rồi. Quãng thời gian đáng sợ nhất đối với cả hai mà nói đều đã qua,  Kakuchou đi theo hộ tá đến phòng của đứa bé và Izana đang nằm nghỉ, ngắm nhìn đứa bé một lúc rồi lại đến ngồi bên cạnh Izana nhìn cậu ngủ...

---

Shinichirou: thiệt tình, chuyện quan trọng vậy cũng nên gọi anh một tiếng chứ...

Kakuchou: tại lúc đó cũng khuya rồi, em sợ làm phiền mọi người ngủ...

Mikey: a, nhìn đứa nhỏ nè Ken chin, dễ thương quá...

Emma: em có cháu gái rồi này.

Izana: oi Kakuchou, tao muốn xem đứa bé.

Cậu vừa dứt lời thì đứa bé đã nằm trong vòng tay của cậu...

- ...xấu thế? Da nhăn nheo thế này? Mặt cáu gắt ghê chưa kìa...ủa mà sao nhỏ thế?

- Nó là trẻ mới sinh mà Izana...

Hắn cạn lời trước những câu hỏi ngây thơ đến từ vị trí của Izana, thôi thì lần đầu làm phụ huynh nên người hắn yêu vẫn còn bỡ ngỡ, ít ra thì Izana không có vụng về tới nỗi làm rớt con...

Cũng chính vì Kakuchou cưng chiều Izana nên hắn chẳng cần cậu phải tỏ ra mình là người lớn, hắn đủ sức lo cho cậu, vì thế nên Izana mãi mãi là em bé của hắn, được hắn nâng như bảo ngọc trong tay, thương tới nỗi nhiều khi Yayoi phải tự hỏi mình có tồn tại trong ánh mắt của ba lớn không...

Yayoi: con đã hiểu rồi, thì ra con chỉ là phù du, còn hai ba mới là chân ái. Chúc hai ba hạnh phúc, con đi kiếm chị Tsukimi đây ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro