Req 6: MuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến cố vùng Kantou đã kết thúc khi sự hiểu lầm giữa Mikey với Izana được hóa giải, anh cũng chịu về ở với gia đình Sano thì Muto bên này phải dỗ bồ trong sự bất lực...

- Sanzu, nghe tao nói đã...

- Không nghe, không quen, không biết.

Sanzu áp dụng quy tắc ba không mà ra chỗ Takeomi ngồi, gã khó hiểu nhìn thằng em bình thường tránh mình như tránh tà nay lại chủ động ngồi gần anh trai, quay sang nhìn thấy có cậu trai lạ đang tiến đến, gã hỏi...

Takeomi: người quen mày à?

Sanzu: im đi ông già, ai thèm quen biết đội trưởng.

Takeomi: à không quen biết, vậy tao đánh nó cho mày hả giận nhé?

Sanzu: ông đánh đội trưởng tôi cạch mặt ông.

Takeomi: chứ tao tưởng mày là con một?

Sanzu: ...

Muto bên kia nhìn em 'thân mật' nói chuyện với gã đàn ông nào đó xa lạ mà lòng hắn không khỏi nhói, mới có bỏ em mấy ngày thôi mà đã có thằng khác lăm le tới em rồi, hắn nhịn không được mà đi thẳng tới chỗ em, kéo Sanzu về bên mình, còn không quên trừng mắt nhìn về phía Takeomi như cảnh cáo làm gã khó hiểu...

Muto: người của tao mà mày cũng dám động?

Takeomi: hả? Ai là người của mày?

Muto: Haruchiyo là người của tao, của Muto Yasuhiro này, mày - không có cửa.

Sanzu nghe những lời này mà ngại đỏ mặt, tay không để yên mà đánh vào ngực hắn mấy cái nhưng hắn không để ý, càng ôm chặt Sanzu hơn mà vẫn không quên đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Takeomi...

Wakasa: mày ăn ở sao bị thằng em rể mày cảnh cáo không cho nhận em kìa?

Benkei: bởi ít nghiệp lắm nên đến em trai nó cũng không nhận, giờ thêm thằng em rể cảnh cáo nữa, uống nước dừa cho bớt cay đi.

Takeomi: nó là em trai tao.

Sanzu: ai em ông? Tôi con một.

Nói xong Sanzu đẩy Muchou ra rồi chạy sang chỗ khác, mặt em lúc này đỏ bừng vì những lời nói của hắn, tim em đập mạnh lắm... Nhưng Sanzu cũng buồn nữa, vì Muto đã phản bội vị vua của em, em cũng không biết giữa nghĩa và tình em nên chọn cái nào...

Sau khi kịp tiêu hóa thông tin, Muto lúc này mới rối rít xin lỗi Takeomi. Đúng là ghen tuông làm mù con mắt, giờ thì hay rồi, lần đầu gặp anh vợ mà để lại ấn tượng xấu...nhưng mà khoan đã, không phải Sanzu nói em là con một sao???

Izana cười xém té nếu không có Kakuchou đỡ, lần đầu tiên y thấy hắn có biểu cảm đa dạng đến thế từ lúc cả bọn quen nhau tới giờ. Quả không hổ danh là em dâu của Thiên Trúc mà, người làm Muto hắn bộc lộ biểu cảm đa dạng đó cũng chỉ có Sanzu thôi. Nhưng mà có vẻ em dâu giận hắn rồi, nên với tư cách là một tổng trưởng tốt, Izana quyết định bàn bạc với Mikey kế hoạch để giúp cấp dưới mình cua bồ.

Mikey: em từ chối.

Izana: gì? Sanzu nó nghe lời mày lắm mà, chỉ cần mày nói thì nó nghe liền.

Mikey: nhưng làm thế là ép duyên đó, em không thích.

Izana: đến sự thật còn bóp méo được thì ép duyên có là gì? Chứ mày nỡ để nó buồn như thế kia à?

Nói xong y chỉ tay về phía góc tường, nơi Sanzu đang ngồi bó gối. Muto cũng xót lắm chứ, hắn tiến lại tính nói rõ mọi chuyện với em nhưng khổ nỗi em cứ quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, hại hắn rối rắm không biết làm thế nào...

- Sanzu này, nghe tao giải thích đã, được chứ?

- ...

- Tao không có được tính là phản bội Mikey, bởi ban đầu tao vốn không theo Mikey, nói sao nhỉ? Giống như cả hai cùng hợp tác vậy, nên tao không được xem là phản bội đâu cái đồ ngốc này.

Nói rồi hắn cốc em cái nhẹ để bày tỏ sự tức giận, dù nhẹ nhưng Sanzu vẫn ôm đầu ăn vạ hắn làm hắn hoang mang...

- Ơ kìa...sao lại khóc nữa rồi?

- Nếu đội trưởng thật sự phản bội Mikey, em sẽ giết anh.

- Rồi rồi, lúc đó cho mày giết...

Hắn còn đang định thở phào vì dỗ được Sanzu nhưng lại chợt nhớ ra vấn đề gì đó, hắn ngại ngùng hỏi lại em...

- Mấy câu hôm bữa nói đấy, nó đều là lời thật lòng của tao...

- Câu gì đội trưởng?

- Ừm...câu nói mày là người của tao đấy...

- À, thì em là đội phó của anh mà?

- Không, ý tao là...

Shion: mày nói thẳng ra đi chứ vòng vo làm bọn tao hóng mãi.

- Mày im đi Shion. Ừm, tao thích mày, thích hơn cả chữ thích thì chắc nó là yêu? Tao cũng không rõ nữa...

- Em đồng ý, em cũng thích đội trưởng lắm.

- Vậy...

- Yêu đội trưởng nhất.

Muto bị câu nói của em làm cho ngượng, còn gì vui hơn khi được chính người mình thương nói yêu mình nhất? Không khí còn chưa lãng mạng được bao lâu thì bị Izana phá đám...

Izana: Thiên Trúc ra rước dâu đi.

Mikey: gì? Có rước cũng là Touman rước nhé?

Izana: mày nghĩ nó nằm trên được à?

Mikey: được chứ sao không?

Draken: đội quần không Kakuchou?

Kakuchou: tao đội sẵn rồi...

Cả hai vị tổng trưởng đáng kính lại chuẩn bị lao vào đánh nhau chỉ để tranh vấn đề bên nào rước dâu mà bỏ quên sự đồng ý của hai nhân vật chính...

- Về nhà tao nhé?

- Chúng ta không ngăn họ sao?

- Cần gì đâu, có Kakuchou với Draken lo rồi. Về tao nấu cho mày ăn, dỗi tao chi không biết, giờ ốm đi rồi này...

- Hì hì, vậy đội trưởng chăm em mãi mãi nhé?

- Ừm, để nào mang sính lễ qua nhà anh mày để xin rước mày về.

- Em là con một mà đội trưởng 👉👈

- ...chắc tao tin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro