Req 3: BajiFuyu + WakaTora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên đội 1 của Touman nay xảy ra nội chiến, tất cả chỉ bởi đội trưởng giận dỗi đội phó của họ. Baji ngồi đập bàn lộ rõ vẻ tức giận, Draken, Hakkai, Angry với Pa đang ngồi nghe hắn giãi bày tâm sự...

Baji: tụi mày nói xem, rõ ràng người thật hàng thật ngủ ở ngay bên cạnh nó, nhưng nó lại đi ôm gối in hình tao. Ủa? Làm thế để làm gì?

Draken: thế là tụi mày giận nhau?

Baji: chưa có dừng lại ở đó, không cho nó ôm gối in hình tao thì nó lại quay sang ôm Peke J ngủ, chắc trong mắt nó tao tàng hình?

Hakkai: cũng có thể lắm.

Pa: giận dỗi vớ vẩn.

Angry: chắc nó ngại thôi, mày giận nó thế là mày sai rồi.

Baji: ngại gì đâu, đâu phải lần đầu ngủ chung?

Muchou: tụi nó lâu lâu dở chứng vậy mà mày còn đi dỗi? Tí nữa bị nó giận ngược thì lại cuống lên bây giờ, đi xin lỗi nó đi

Baji: không, tao không sai thì sao phải xin lỗi?

Draken: có vậy mà cũng dỗi nhau? Trẻ con.

Bên Baji nói với không khí cảm lạnh thì bên Chifuyu lại rất sôi động, chủ yếu cậu nhóc nổi hứng chọc tức gã cho vui nhà vui cửa, tưởng gã sẽ tức mà ai dè gã tức thật...

Kazutora: tao xin chúng mày mau làm lành hộ tao, tao mới là người khổ nhất đây này.

Y phẫn nộ lườm Chifuyu, từ hôm cậu nhóc ghẹo Baji dỗi xong cái quay ra bám y hại Kazutora bị gã lườm lạnh cả sống lưng, thêm việc ông chú khoai lang cứ mỗi ngày đều đúng giờ đứng trước cửa nhà y, cứng nhắc đưa một bó hoa rồi lại rời đi như chưa có việc gì hại tinh thần yếu của Kazutora hoang mang tột độ...

Chifuyu: tao tính tí về sẽ xin lỗi Baji san, ảnh nhanh hết giận ấy mà.

Cậu vẫn thản nhiên mà ngồi nghịch ly nước, Kazutora thấy thế nên cũng thôi, cùng lắm Baji cho nhóc này ôm giường mấy ngày chứ có gì đâu mà sợ. Cái y lo là gã Wakasa bên Hắc Long kìa, thân quen gì đâu mà tặng hoa, kèm với gương mặt bất cần đời của hắn thật sự rất khủng bố tinh thần đó, hắn có biết không vậy?

Ở một chỗ khác Mikey với Wakasa đang nghiêm túc ngồi nhìn nhau, điệu bộ giống như đang đàm phán vấn đề nghiêm trọng gì đó...

Mikey: thế...chú thật sự thích nó?

Wakasa: gọi chú nghe già. Nhưng mà tao không thích nó, tao yêu nó thôi.

Mikey: ừm ừm, nhưng tôi không gả nó cho chú.

Wakasa: taiyaki 3 tháng.

Mikey: tôi chỉ ăn taiyaki của Ken chin mua cho thôi, tôi không gả nhưng tôi cũng không cấm chú theo đuổi, Kazutora cũng không phải khó, chú mà đủ sức khiến nó tin tưởng thì chú đã thành công trong việc rước nó về nhà rồi đấy.

Wakasa: ừm, mấy đứa không phá là được, cấm phá, thành công tao bao mày taiyaki.

Mikey: thành giao.

Tối đó Baji về nhà thấy Chifuyu chờ sẵn, gã làm ngơ nhóc tiến về phòng bếp lấy peyoung ra ăn, cậu biết gã giận thật rồi nên chủ động ôm gã lấy lòng...

- Baji san, em xin lỗi mà.

- ...

- Baji san hết thương em rồi.

- Nói tao nghe xem lỗi mày là gì?

- Ôm gối không ôm Baji san, ôm Peke J không ôm Baji san... Hứa có lần sau...

- ...tạm tha cho mày.

Gã nói rồi nhéo mũi cậu một cái coi như trừng phạt, xong lại ôm cậu mà hít lấy hương thơm đặc trưng của Chifuyu, giờ gã không thể ăn được, nếu không sẽ bóc lịch mất, đợi cậu đủ tuổi rồi ăn luôn một thể...

Vấn đề của phiên đội 1 cứ thế được giải quyết, có điều vị đội trưởng khác của đội họ cứ liên tục gặp phải điều kỳ quái, tối đi ra ngoài mua đồ thì có cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay lại không thấy ai. Sáng ngủ dậy thì lúc nào cũng có những bữa sáng đa dạng thay đổi theo ngày, Kazutora hoang mang mà không dám ăn sáng...thậm chí có hôm còn chẳng dám ở chính ngôi nhà của mình...

Kazutora: tụi mày nói xem, rốt cuộc là tao đã đụng độ con ma nào rồi???

Mitsuya: chìa khóa nhà mày có ai biết không?

Kazutora: tất nhiên là...không...thì phải?

Peyan: là có hay không?

Smiley: có cần tụi tao tới bắt " ma " giúp mày không?

Mikey: ầy, chắc là ma khoai lang ha Ken chin?

Kazutora: hình như tao biết ai rồi...

Draken: hình như ông chú đang ở chỗ sửa xe của Shin ấy nhỉ?

Draken vừa nói xong em liền vội chạy đi gặp người ấy, còn đám kia lắc đầu ngao ngán, ai cũng biết ông chú khoai lang kia thích Kazutora đến nhường nào mà chính chủ lại không biết, quả đúng là ế bằng thực lực mà.

Kazutora chạy vội chạy vàng đến chỗ của Wakasa, hắn lúc này cũng vừa mới từ cửa hàng ra, thấy Kazutora thở hồng hộc đứng trước mặt mình mà không khỏi nhíu mày...

- Làm sao phải chạy như bị ma rượt thế này?

- Chú...em...

- Có gì từ từ nói, chú không vội.

- Chú thích em đúng không?

Hắn bất ngờ trước câu hỏi của em, nhưng cũng rất nhanh về lại gương mặt bất cần như thường, thản nhiên nói với em...

- Không, chú không thích em.

- Thế...thế sao chú sáng nào cũng nấu ăn cho em? Tối em ra ngoài chú sợ em gặp nguy hiểm nên đi theo?

- Sao em lại biết chắc đó là chú?

- Thì...thì có mình chú là em cho chìa khóa nhà, cũng có mình chú biết hôm đó em bị chặn đánh...chú không thích em mà chú cứ để ý em, chú tồi lắm...

- Ơ sao lại khóc rồi, thôi ngoan nào.

Hắn lúng túng dỗ em nín khóc, còn Kazutora lại cứ như trẻ con òa khóc trước mặt hắn...

Shinichirou: này thì cho mày ngựa.

- Tao đập mày giờ Shin ạ. Thôi thôi nào, chú đúng là không thích em...

- ...

- Tại chú yêu em mất rồi, yêu khác thích khác. Chú có thể thích rất nhiều người, nhưng chú lại chỉ yêu mỗi em, hiểu chưa nhóc?

- Ghét chú.

- Rồi rồi chú yêu em.

Từ hồi Wakasa với Kazutora chính thức bên thì ở bao nhiêu việc ở Hắc Long mình Takeomi làm hết, việc của phiên đội 1 Touman cũng do Baji với Chifuyu làm hết, còn đôi chim cu nào đó hẹn hò tối ngày, bỏ bê việc bang. Baji kiến nghị với Mikey nhưng cậu chàng còn đang bận nằm trong lòng Draken ăn taiyaki thì làm gì có thời gian quản? Còn Takeomi kiến nghị Shinichirou nhưng anh còn bận cưa bé người yêu nên cũng chẳng quản nốt, cả hai đành hậm hực đi làm việc, nhưng chí ít Baji còn có Chifuyu an ủi, còn Takeomi ấy à, thân già đơn côi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro