Req 13: KokoInui ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiều người đã thay thế cho nhiều người... "

Nó đã quá quen với việc bị coi là người thế thân rồi. Cảm giác ấy thật sự đau lắm nhưng em biết rằng gã còn đau hơn!

Nhói tim,cồn cào đến lạ

Người mình yêu bước đi với người khác,bản thân lại chẳng thể làm được gì,em đoán Koko chắc hẳn phải suy sụp lắm

Hắn đau,vậy còn em..em không đau sao?

Không sao đâu Inui Seishu-nó sẽ luôn tha thứ, miễn là thứ tình yêu to lớn này của nó dành cho Koko vẫn còn

Ngu muội đâm đầu vào thứ tình yêu viển vông

Cứ mãi lún sâu vào và kết cục chỉ mình em bị thương

Em sẽ yêu,yêu đến lúc mà em không còn có thể yêu gã được nữa, chứ không phải yêu đến lúc gã yêu em.

Nhưng có lẽ em phải bỏ cuộc thôi?

Nó biết đến lúc mà chính bản thân nó nên lùi ra phía sau rồi.Khi thứ tình cảm này em dành cho gã trở thành một thứ gì ấy "nhơ nhuốc"

Koko gã xem việc dùng em làm thế thân là điều hiển nhiên,là điều mà em phải làm và cũng là nhiệm vụ của em

Con người rất kì thực rất lạ, được đối đãi càng tốt lại không biết trân trọng và coi đó là một sự đương nhiên được đối đãi

Đánh đập,cưỡng hiếp

Muốn em sinh con cho hắn vì hắn nghĩ rằng đứa con ấy sẽ là con của hắn và người mà hắn thương tạo ra

Chắc hẳn,hắn sẽ yêu thương đứa con ấy lắm

Nó nghĩ đúng rồi

Koko yêu chiều đứa con mà em sinh ra đến mức quên đi sự tồn tại của em

Có vẻ như hắn chỉ xem em là cái máy đẻ mà thôi,không hơn không kém

Xem ra

Chọn lùi bước thực sự là cách tốt nhất  cho cả hai

Để em sẽ không đau thương,để gã sẽ không đắm chìm điên loạn

Nếu em rời đi liệu rằng gã có luyến tiếc có nhớ mong?

Không.Chắc chắn rồi

-Cứu lấy tao...nhé?

-Tất nhiên,nếu mày muốn

Kisaki đứng bên ngoài cửa giọng điệu có chút khiêu khích

Em cũng chẳng nể nang gì cười cợt nói lại vài ba câu bông đùa

Người mà bạn từng yêu sâu đậm người mà đã từng khiến bạn khóc lóc thê thảm,người từng ghim vào bạn vô vàn vết cắt đến bây giờ khi nhắc lại bạn có thể tùy tiện vừa cười vừa nói còn có khi cảm thấy xấu hổ và chính bản thân bạn đã làm quá?

Thời gian có thể khiến ta quên đi mọi thứ mà nhỉ?Lắm lúc nó muốn làm một con cá vàng chỉ vài giây sau là có thể quên đi mọi thứ

Đôi khi quên được là một điều gì đó may mắn

Chuyện vui quên cũng được không sao,chuyện buồn quên đi lại càng tốt

-Mày nói xem nếu tao nhảy xuống bên dưới thì sao?

-Đừng đùa.

Koko vẫn chẳng có vẻ là quan tâm đến Inui lắm.Nên mới có thể trả lời câu hỏi một cách tùy tiện như thế

Thôi nào xin hãy quan tâm đến em dù chỉ một tí trước khi em "rời khỏi"đi làm ơn đấy...nó quá khó sao?

-Tao sẽ chết

-Ừ?Thì sao

Gã vẫn thế!Thật tồi tệ và khốn nạn

Thôi thì sao cũng được,em không trách gã đâu

Inui bật dậy,nhanh chân bước ra gần lang cang ngắm nhìn bầu trời rồi khẽ gọi lấy gã một tiếng

-Kokonoi Hajime

Em rơi xuống trước ánh mắt bất ngờ và hoảng loạng của Koko

Đừng làm như thế Koko à,nếu hắn khóc thương nó sẽ không nỡ mất

Em sẽ chết sao?

Không em đã chết rồi em bước qua một ngày trống rỗng em không còn cảm thấy tim em tràn ngập cảm giác nữa..sống như thể đã chết

-Mẹ kiếp,quái gì vậy mày mà chết tao sẽ..

Koko dừng lại không chửi rủa nhữa thay vào đó là những tiếng nấc lên

Gã biết gã yêu Inui rồi nhưng đã quá muộn

Nhận ra rồi thì sao?Chẳng làm được cái quái gì cả

Koko nhìn xuống nơi Inui tự vẫn, chẳng hề có xác hay máu chắc do gã nhầm lẫn?

----------

Phải Inui còn sống

Kisaki cũng đã lựa thời gian hợp lý mà dẫn theo đứa con của nó rồi rời đi

Koko mất sạch chẳng còn gì cả

Trắng tay

Chắc rằng đến khi gặp lại nhau trên dòng người đông đúc thì Inui sẽ chẳng đau thương nữa đâu..

Duyên phận

Nghiệt duyên thì đúng hơn

Ấy thế mà tưởng chừng sẽ chẳng thể gặp lại nhau cả hai lại gặp nhau thêm một lần nữa

Liệu có thể làm lại từ đầu không?

Inui Seishu nó không ngu đâu.

-Tao chưa từng yêu mày..tất cả chỉ là thương hại mà thôi

Inui nói xong câu ấy,nó bĩnh tĩnh lạ thường

Tay nắm chặt lại vào nhau

Rốt cuộc, chúng ta đã phải chịu đau đớn đến nhường nào mà trái tim lại có thể nói ra những lời như thế..

-Cho tao một cơ hội đi xin mày đấy..

Em chẳng nói gì một mạch ẳm đứa con 6 tuổi nhỏ nhắn chạy đi

Koko thấy thế cũng đuổi theo sau

Koko bị một chiếc xe tải tông lăn ra giữa con đường máu chảy ra khắp nơi

Dù cố lau cũng không thể hết..

Gì thế...

Choàng tỉnh vội bật dậy sau con ác mộng vừa rồi

Trán em đổ rất nhiều mồ hôi,nước mắt cũng đã chảy ra

Thật may khi đó chỉ là giấc mơ

Thở hổn hển lấy lại tâm trạng rồi xuống giường chuẩn bị bữa sáng em mong nó sẽ là một ngày tốt lành

-----

Tất cả đều diễn ra y như trong mơ của em

Đôi ta gặp lại và Koko sẽ chết..

Nó không muốn chút nào

....

Inui cùng đứa con bé bỏng của mình đã chết...

Mọi thứ gây ra đều phải trả giá và cái chết này là điều mà Koko phải gánh chịu. Inui Seishu đã được giải thoát khỏi bể tình trần gian, ngược lại Kokonoi Hajime sẽ là người ôm lấy tội lỗi này mà sống hết phần đời còn lại...

Con người ấy à, lúc có trong tay lại chẳng biết trân trọng, để đến khi mất rồi cũng chỉ biết ân hận trong sự muộn màng mà thôi...

---














P/s: req này được viết bởi otpchayvcl, toi chỉ là người chỉnh sửa đôi chỗ và đăng. Xin lỗi vì điều này nhưng toi đuối quá...

Tiện thì otpchayvcl bị một bạn nhà allT đạo fic, mọi người nếu muốn hóng drama thì vô fic " Ngọt Ngào " của nàng ấy để hóng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro