PN(3): Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ken chin...nó...trống rỗng...

Mikey đặt tay lên nơi gọi là trái tim mình, kỳ lạ rằng tuy nó vẫn đập, nhưng cậu lại chẳng thể cảm nhận được nó. Dường như nó không còn ở đó, trái tim ấy trống rỗng, không còn tí sức sống nào cả.

Phải rồi, người được mệnh danh là trái tim của cậu đã sớm không còn trên cõi đời này, người ấy ra đi mang theo cả sức sống của chính bản thân Mikey. Vô hồn, trống rỗng, lạc lối...Mikey không biết phải làm gì cho đúng cả, nhưng cậu biết...cậu phải trả thù cho Draken...

Bước lên những xác người nằm ngổn ngang dưới chân, Mikey trong trạng thái bản năng hắc ám ấy tiết tới South, như tử thần tới gần con mồi, một sự áp lực vô hình đè lên South khiến gã khó thở...

Mikey: Trả Ken chin cho tao.

South: tao đâu có...

- Oi, Mikey.

Cả hai bỏ qua hăng máu mà nhìn sang tiếng gọi, đạo diễn ngán ngẩm khi phải hô cắt...đang cao trào mà gọi, có tin ông đây không trả lương cho nữa không? Vị đạo diễn nọ cũng chỉ dám gào thét trong lòng...chứ ngu gì nói ra? Nói ra để có mà cái đám này hội đồng ông liền chứ đùa...

Mikey: Ken chin

Cậu chạy lại thật nhanh về phía anh, lúc nãy không phải thuộc kịch bản đâu, thật đấy. Mà cậu nhập tâm quá nên vô tình diễn đạt được cảnh đó. Mikey cứ nghĩ tới cảnh một ngày nào đó, Draken rời xa cậu như trong đoạn này thì có lẽ cậu chẳng thể nào sống nổi mất. Anh cũng hiểu được tâm tình người yêu bé nhỏ mà xoa đầu cậu, đạo diễn cũng thật ác, để bé yêu của anh đứng dưới mưa diễn cảnh ngược tâm thế này...mắt khóc sưng hết rồi. Draken bất mãn đạo diễn mà dỗ dành Mikey đang bám anh chặt cứng...

Draken: ăn taiyaki không? Tao mới đi mua có tí mà sao thành thế này rồi?

Mikey: Ken chin hứa đi...hứa không được bỏ tao như trong kịch bản đi.

Draken: hứa mà. Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi, tao xót lắm. Đứng dưới mưa lâu rồi, về nhà ha?

Mikey: ừm.

Kokonoi đứng làm bóng đèn nãy giờ tốt bụng nhắc nhở...

- Bữa Mikey nó mới đốt bếp...giờ mày làm gì có nhà để về? Nhà mày sửa chưa xong mà?

Mikey: ...

Draken: không sao, tụi tao về nhà đây.

Kokonoi: nhà mày ở đâu?

Draken: nơi nào có Mikey, thì nơi đó là nhà tao.

Mikey: yêu Ken chin nhất ><

Kokonoi: ...

Ừ, hắn tốt bụng nhắc nhở mà lại bị thồn nguyên tô cơm chó vào mặt
...hắn thấy nhớ Inupee của hắn rồi...huhu, Seishu ơi em ở đâu?

Bên phía South cũng hường phấn chẳng kém, gã đang ôm Benkei mà xoay tới xoay lui, hồi nãy đạo diễn có nói cảnh đánh phải chân thật nên hắn mới mạnh tay như thế...xót chết hắn rồi...

Wakasa chỉ mong kết thúc buổi quay sớm, à mà 1 trong các trung tâm đi về rồi còn đâu? Thế nên gã cũng đứng dậy bỏ về nhà luôn, Tora của gã đang chờ gã về ăn cơm...a, nhớ người yêu quá đi mất.

Đạo diễn nhìn đám người không coi mình ra gì...ức lắm chứ...nhưng có làm được gì đâu? Đành quay ra thủ thỉ với biên kịch...

Đạo diễn: tôi sẽ trừ lương bọn họ.

Biên kịch: anh không thể.

Đạo diễn: ...

Cái kết cho buổi dầm mưa hôm đó là cả đoàn phim đều bị cảm cúm, đã thế riêng đạo diễn được hưởng đặc ân bởi các nóc nhà quyền lực cũng như cột nhà rảnh rỗi, còn đặc ân gì thì...có chết đạo diễn cũng chẳng nói ra đâu, mất mặt nam nhi lắm. Đấy là đạo diễn nghĩ thế thôi, chứ nhìn mặt biên tập phởn hơn mọi ngày là mọi người đã hiểu được phần nào rồi...






















Phần đoản chính đã hết, giờ thì đây là đôi lời tâm sự của toi - một đứa nhạt nhẽo...

- Đầu tiên thì là cảm xúc tôi giành cho nhân vật Terano South. Thật sự tôi chưa bao giờ là ghét gã, ngay từ khi gã xuất hiện. Chẳng qua là có ghim ổng vì tội ổng dám ném nóc nhà Kokonoi thôi chứ tôi không ghét. Tôi thật sự sợ ổng sẽ chết, mà có lẽ đối với một nhân vật như gã thì chắc cũng có kha khá người muốn gã chết nhỉ? Riêng tôi chẳng muốn điều đó xảy ra đâu. Không biết sao tôi lại có suy nghĩ khác người như thế, nhưng chung quy tôi thấy South đang cõng một cái nồi khá lớn. Dù ai nói ngả nói nghiêng, thì đối với South tôi vẫn dành cho ổng một sự yêu thương, quý mến và tôn trọng.

- Thứ hai là có lẽ OTP SouthBen của toi sắp âm dương rồi mọi người ạ 🤧

- Cuối cùng thì nhân dịp đặc biệt hôm nay, tính từ lúc đăng chap này ( 23:59 ) đến 23 giờ 59 ngày mai, các bạn có những ý tưởng nào muốn mình viết thì cứ comment tại đây, hứa sẽ trả hết, không giới hạn số người đặt ý tưởng, chỉ giới hạn thời gian nên các bạn cứ thoải mái nhé, nhưng mà phải liên quan tới các OTP toi ship chứ đặt về NOTP thì toi xin khiếu. Cám ơn rất nhiều!

( Não: rồi không có ai đặt ta nói chứ nó quê nguyên cục.

Toi: không sao, mị bị quê miết nên quen rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro