Ngầm (1): Mochi và Satou =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là gì? Ngốc nghếch chẳng nói ra... Vậy nói ra ta được gì???



























---

Mochizuki như thường lệ đem bó hoa đặt bên cạnh đầu giường bệnh của người con trai xinh đẹp ấy, gã ngắm nhìn em vẫn còn đang say giấc ngủ với gương mặt vừa có chút chuyển biến tốt. Satou khẽ nhăn mặt rồi lại xoay người qua hướng khác nhằm tránh ánh mắt nhìn chòng chọc vào người ấy, cảm thấy cũng không thoải mái hơn là bao nên em ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cái tên to con nhìn chăm chăm em ngủ nãy giờ, cứ thế mắt đấu mắt, thẳng tới khi em chịu không nổi giơ tay tát gã một cái thật kêu...

- ...

- ...

Cô y tá: e hèm, nếu thủ tục buổi sáng của hai cậu xong rồi thì giờ tới việc của tôi.

Mochizuki: làm phiền cô rồi.

Nói xong gã tránh qua một bên cho vị nữ y tá nọ thay bình chuyền nước cho em, xong xuôi thì gã đặt lên bàn tô cháo thịt bằm với ly sữa đậu nành còn tỏa hơi ấm, rồi lại ngồi nhìn chằm chằm em như tỏ ý bảo Satou mau ăn đi...

- Ăn được sao?

- Không chết được.

- Ừm...không dính máu của mày vào đây chứ?

- Có nguyên bàn tay của tao trong đó đấy.

- Ew...chẳng cẩn thận gì cả.

Bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng cuối cùng em vẫn ăn sạch chén cháo đó, không quên chừa lại nửa ly sữa đậu nành cho gã, Mochi cũng biết điều mà uống nốt phần còn lại, bữa sáng cứ thế im lặng trôi qua...

- Cũng được hai năm rồi đấy Ryu, mày cứ tính sống như vậy sao?

- Nếu lúc đó tao rời khỏi băng sớm hơn, thì có phải Haruki sẽ không gặp chuyện gì không?

- ...

- Là do tao chưa đủ mạnh để bảo vệ hai bọn mày, đường đường nằm trong thế hệ S62 vậy mà...

- Không trách mày được đâu bụng bự, sau lần này tao sẽ cải tà siêng ăn sáng, không để đau dạ dày nữa. Tiệm hoa của Haruki ấy, vẫn cần người duy trì.

Em cười, Mochi cũng lấy đó làm vui vẻ. Gã khờ lắm, nhưng gã biết em đang cười cho có, ở bên cạnh Satou đủ lâu nên mọi biểu cảm của em đều được Mochi thu vào tầm mắt, có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu trong lời nói của anh em nhà Haitani nhỉ?

Mochizuki thích Satou từ ngay lần đầu gã gặp em kìa, nhưng gã không nói ra thứ tình cảm này...bởi gã yêu đơn phương, nếu vậy thì Mochi hắn nói ra để làm gì? Để đến ngay cả làm bạn cũng không được sao...










Có một điều Mochi gã không thể ngờ tới, Satou Ryusei vậy mà cũng thích gã, chỉ là em ngại nói ra nên đành cùng gã chơi Friendzone thôi. Đời mà, đợi gã bụng bự ấy nhận ra thì cũng là chuyện mấy năm sau rồi, giờ cứ làm bạn thân đã, việc em cần làm bây giờ là nằm gác lên bụng mỡ của Mochi mà ngủ thôi, như vậy mới được xem là tận hưởng cuộc sống chứ, phó phiên đội 1 gì gì ấy, cho qua đi.























Toi vẫn còn phân vân có nên cho hai con người một nóng tính một cợt nhả này về bên nhau hay không...tại toi sợ Pa chin đã giàu càng thêm giàu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro