Extra 5 - MuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muto thấp thỏm ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, hắn chẳng muốn thấy lại cảnh tượng đó lần hai đâu, cái cảnh em ngã cầu thang từ tầng hai xuống và bê bết máu thật sự khiến gã chết lâm sàng. Takeomi thì chết đứng, khó khăn lắm em mới chịu về nhà một lúc nhưng sao cớ sự này lại xảy đến? Gã chỉ muốn bù đắp tình thương mà Sanzu thiếu thốn từ khi còn nhỏ thôi mà, thậm chí khi biết tin em đồng ý về lại nhà mà gã đã sốt sắng sửa sang lại phòng ngủ vẫn luôn để trống đó mà, tại sao...mọi chuyện lại thành như vậy?

- Haru...chỉ mới mang thai được tháng đầu thôi...

Muto nhìn chằm chằm vào Senju khiến cô nàng cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu đối diện, miệng chỉ lắp bắp xin lỗi rồi giải thích nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, thứ hắn quan tâm duy nhất là vợ hắn vẫn còn đang trong phòng cấp cứu kìa, đứa bé chưa chắc đã giữ được mà mạng em cũng khó có thể an toàn...

- Haru ấy, em ấy đã rất rất mong chờ đứa bé này.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Lúc đó em thật sự...

- Anh cũng không cần giải thích hộ đâu Takeomi san, chắc anh lại chỉ nói con bé mới 16 hoặc vì có mình nó là con gái trong nhà nên thế này nên thế nọ? Vậy Haru thì sao? Em ấy không phải em của anh sao? Vậy còn con tôi không phải cháu anh sao?

- ...

- À quên, Haruchiyo từng nói mình là con một, nên em ấy chắc chắn chẳng phải là em trai anh cũng như con của bọn tôi chẳng phải cháu anh. Vì cái gì tôi không dám mắng em ấy nửa lời, không dám làm trái ý em ấy cũng như chưa từng đánh Haru mà hai người lại có thể làm như vậy?

Draken: bình tĩnh đi Muto, bác sĩ ra rồi kìa.

Hắn lướt qua hai người kia chạy vội tới bác sĩ hỏi thăm, chẳng biết cả hai trao đổi gì mà lúc thấy bác sĩ lắc rồi lúc lại gật đầu.

Muto thở dài như trút được nỗi lo trong lòng, với hắn mà nói em an toàn là được rồi hắn không cần gì hơn cả. Nhưng bác sĩ có nói Sanzu sau khi biết con mình mất không khóc không náo loạn, chỉ mỉm cười chấp nhận khiến hắn lo lắng. Thà em cứ khóc cứ nháo còn hơn em im lặng chịu đựng như thế này, hơn ai hết hắn hiểu Sanzu mong chờ đứa bé này như thế nào. Khi hắn bước vào cửa phòng bệnh, chỉ thấy Sanzu cười rồi nhìn hắn, thậm chí còn đưa hai tay lên khóe miệng và nói " đội trưởng, em cười rồi này ".

Muto tiến lại gần giường bệnh, giang hai tay ôm em vào lòng, Sanzu cũng chỉ dựa đầu vào vai hắn, em không muốn khóc cũng chẳng buồn khóc, không phải em không mong muốn đứa bé này nhưng em lại sợ Muto lo lắng hơn. Đội trưởng của em không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, em biết mình vừa dọa hắn một trận rồi nên em không muốn hắn phải lo nữa, đứa bé này không có duyên để ở với em nên mới đi sớm như vậy, không có gì đáng buồn cả...thật đó, em không hề buồn đâu...

- Em không buồn đâu đội trưởng, anh đừng khóc, anh khóc là em khóc theo đấy...

Muto bất giác muốn cười, thật sự thì hắn cũng không có khóc, nhưng hắn hiểu Sanzu đang nói lời đó để tự động viên mình thôi, chẳng biết làm gì ngoài vỗ về em, hắn cảm thấy lúc này mình thật bất lực, thật vô dụng.

Sự việc qua được hai tuần thì sức khỏe của Sanzu cũng tốt hơn, mọi người xung quanh ai cũng tự giác tránh nói về vấn đề này, riêng nhà Akashi còn được đặc cách không cho gặp mặt em. Muto bỏ hết công việc để ở bên em chăm sóc mặc dù Sanzu nói không cần, thẳng tới khi em nói nếu hắn không đi làm thì lấy tiền đâu nuôi em?

- ...

- ...

Muto ngơ người ra một lúc rồi lục trong ví mấy tấm thẻ ngân hàng, tuy nó không phải thẻ đen nhưng số tiền trong thẻ cũng không nhỏ...

- Anh vẫn đủ để nuôi em cả đời, nên nghỉ một tháng hai tháng không chết đói được đâu ngốc ạ.

Hắn cốc đầu em một cái thật nhẹ như bày tỏ sự tức giận, Sanzu cũng cười trong bất lực, từ lúc em mất con tới giờ hắn càng chăm chút em kỹ hơn, em nói một chính là một còn hai là hai, hắn không cãi lấy nửa lời, hai chồng chồng ở nhà mãi cũng chán nên em quyết định rủ hắn đi du lịch vòng quanh thế giới cho vui...

Chuyến bay vòng quanh thế giới của cả hai diễn ra trong một tháng, phải nói Sanzu năng động cũng rất mau chán, mới vừa đặt chân đến nước Mỹ hôm trước thì hôm sau đã chụp ảnh gửi cho hội Mikey nói mình đang ở Pháp. Không biết em có mệt không chứ Muto hắn muốn chết lắm rồi, đã say máy bay thì chớ còn gặp thêm em năng động quá mức, sau chuyến vòng quanh thế giới này chắc hắn ở nhà dưỡng bệnh dài dài.

Vừa mới về Nhật không lâu thì em nghe tin Kazutora xảy thai, lòng em nhất thời trùng xuống. Mặc dù Sanzu thường không thân với Kazutora nhưng em lại hiểu cảm giác của y lúc này, dẫu sao em cũng từng như vậy mà, có khác điều là em lạc quan mạnh mẽ hơn y thôi, cũng chẳng hiểu Sanzu suy nghĩ cái gì mà bảo Muto chở mình đến nhà y, khi nhận ra thì em đang đứng trước cửa phòng của Kazutora rồi...

- Tí chú có nghe tiếng động gì trong phòng thì đừng có vào, để im cho Sanzu nói chuyện.

Em nghe Muto nói thế với Wakasa, Sanzu đoán kiểu gì tí mình cũng bị thứ gì đó quăng vào người nên thôi cứ cẩn thận chút. Vừa mở cửa thì bị không khí trong phòng làm cho giật mình, nó u uất một cách đáng sợ. Sanzu rợn tóc gáy mới nhận ra Kazutora đang ngồi ôm chân nói chuyện với không khí, em nhất thời không nói nên lời...

- Kazutora này, mày phải chấp nhận sự thật rằng...con mày đã đi rồi...

Em còn chưa kịp nói hết thì chiếc ly từ đâu bay tới, với phản xạ nhanh nhẹn nên Sanzu đã kịp né, tránh thoát được một kiếp bể đầu.

- Cút đi, cút ra ngoài đi!

- Kazutora này, mày phải nghe cho kĩ, con mày không còn, đứa bé ấy đang ở một nơi mà nó sẽ hạnh phúc, nhưng còn mày, mày đang tự làm tổn thương bản thân, mày có biết mọi người đều lo cho mày lắm không? Mày muốn ông chú Wakasa buồn cỡ nào nữa, mày buồn vì mất con, vậy ông chú ấy không buồn sao?

- Mày không thể hiểu đâu...

- Tao hiểu rõ, bởi tao cũng trải qua cảm giác đó rồi. Nhưng có thế thì đứa bé cũng không thể quay về với mày, hãy chấp nhận điều đó và nhìn về phía trước...nào, khóc đi, khóc lần cuối cùng cho việc này rồi mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Wakasa đứng phía ngoài cửa nghe tiếng em khóc, không hiểu sao lúc này lòng gã chợt nhẹ nhõm hẳn. Gã mở cửa đi vào trong rồi gật đầu nhẹ với Sanzu, ngỏ ý cám ơn rồi đem em ôm vào lòng. Ở trong lòng gã em vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi, gã vỗ về tấm lưng ấy nhẹ giọng bảo không sao. Sanzu thấy thế không hiểu sao cũng tủi thân, ra ngoài tìm kiếm sự an ủi từ Muto...

- Em làm tốt lắm Haru, tới đây ôm anh này.

Sanzu lao vào lòng hắn khóc một trận thật to, có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc kể từ khi mất con, Muto cũng mừng lắm, vì chí ít Sanzu không còn tự chịu đựng một mình nữa rồi.















Sau trận khóc lóc te tua mất mặt đó thì hai nhà rủ nhau đi du lịch rất là nhiều, lúc thì Wakasa cười khinh nhìn Muto say máy bay còn không thì Muto châm chọc gã khi thấy Wakasa bị say sóng, còn Sanzu với Kazutora thì thân nhau hơn hẳn, thân đến nỗi " rủ nhau " mang thai chung một lần...

Từ lúc hắn biết em mang thai lần hai thì bao nhiêu sự bảo bọc cưng chiều đều tăng lên gấp ba, gấp bốn. Bản tính vốn trầm lặng bao nhiêu thì trong chín tháng em mang thai hắn nói nhiều bấy nhiêu. Sanzu nhớ nhất là lúc em vừa vào phòng sinh, chưa kịp chửi bới vì đau thì phải ráng nhịn cười tại Muto đội bộ tóc giả sặc sỡ quá, lúc được hỏi thì hắn nói...

- Anh nghe South nói lúc ông chú Benkei sinh thì túm tóc mới bớt đau được, mà em thấy đấy, đầu anh không có nhiều tóc như South thế nên đành đội tạm tóc giả cho em giựt.

Chẳng biết hắn khôi hài kiểu gì mà Sanzu sinh đẻ rất thuận lợi, là một bé trai dễ thương nhưng với em thì...

- Sao lại giống con khỉ con thế này?

- ...anh không phải tinh tinh =))

- Em muốn bé con giống Mikey cơ.

- ...bé con giống em mới đẹp.

- Nhỏ quá, em sợ làm rớt...

- Có anh ở đây rồi, em đừng lo.

Muto xoa đầu Sanzu cùng bé con, hắn hiện đang rất hạnh phúc, vì hai mùa hắn thích nhất đều đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn. Sanzu chính là mùa xuân đem sự ấm áp về cho Muto, còn Akichiyo chính là mùa thu, mùa của tình yêu lãng mạng, bởi vậy chỉ cần hắn còn ở đây, đừng ai mơ tưởng làm hại gia đình hắn, cũng đừng ai nghĩ tới việc đem con hắn đi mất, cho dù con hắn có nằm dưới đi chăng nữa...à mà thôi, chuyện tương lai còn xa, bây giờ hắn hai tay ôm hai bảo bối nên hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

























---



Chiaki: rồi thế bao giờ con mới rước được bồ về làm vợ? =))

Hanma: mày mơ đẹp đi con ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro