Extra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenjirou đang ngắm nhìn con người say ngủ ngon lành, vì trời lạnh nên em chỉ để đúng từ chỗ mũi trở lên, còn lại em đều đem giấu vào chiếc chăn bông ấm áp nom đáng yêu cực kỳ. Kenjirou hí hửng lấy ngón tay chọc vào đôi má phúng phính ấy, công sức nhóc chăm em cả mấy ngày nay đấy. Kinjirou nhíu mày rồi quay mặt sang chỗ khác, em thừa hưởng nhan sắc từ chú Inupee nên trông em xinh lắm, khác hẳn thằng anh mất nết của em cơ...

Inupee: thằng bé vẫn chưa chịu dậy sao?

Kenjirou: em ấy vẫn còn đang ốm mà chú, cháu đợi được ạ.

Inupee: Kenjirou dịu dàng quá nhỉ, ai lấy được cháu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Kenjirou: vậy chú gả em ấy cho cháu đi, cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt mà.

Inupee: haha...

Y cười buồn, Kinjirou được bác sĩ chẩn đoán là có tuổi thọ khá ngắn do hoàn cảnh sinh non của bé. Nếu may mắn trong khoảng thời gian đó tìm được một trái tim thích hợp để thay thì bé có hy vọng sống, còn không thì Kinjirou chỉ có thể sống tới 18 tuổi.

Inupee: vậy phiền Kenjirou để ý tới em nó giùm chú nhé? Hứa với chú bảo vệ em nó thật tốt, có được không?

Kenjirou: dạ, cháu chắc chắn.

Inupee xoa đầu Kenjirou rồi cũng đi ra ngoài, y sợ ở trong phòng một lúc nữa sẽ không nhịn được mà bật khóc. Từ lúc sinh Kinjirou ra, y chưa một ngày nào thực sự vui vẻ, nơm nớp lo sợ tử thần đến đưa đứa con bé nhỏ của y đi, Kokonoi cũng đang cố hết sức...gã có tất cả, nhưng lại chẳng thể kiếm cho con gã một trái tim lành mạnh...

Kinjirou tỉnh dậy bởi cơn đau ở lồng ngực, em mơ màng nhìn gương mặt phóng đại của Kenjirou. Nhóc thấy em dậy cũng không nói gì, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi chúc em buổi sáng tốt lành...

Kenjirou: chúc em buổi sáng tốt lành.

Kinjirou: anh chờ có lâu không? Sao không gọi em dậy?

Kenjirou: thấy em ngủ ngon quá mà, anh không nỡ đánh thức.

Kinjirou: anh hôm nay không phải đi học sao?

Kenjirou: nay thứ 7 mà, anh được nghỉ nên qua rủ em đi chơi này. Em có biết hôm nay là ngày gì không?

Kinjirou: hmm...hôm nay là Giáng Sinh nè, nhưng mà daddy chắc không cho em đi đâu, đi học cũng phải học chung với anh hai mới chịu.

Kenjirou: em muốn không? Nếu em muốn anh sẽ xin hai chú ấy cho, có anh rồi không sợ ai bắt nạt em đâu.

Kinjirou: có ạ, đúng là anh tốt với em nhất.

Nhóc Kenjirou nhìn em vui vẻ mà không khỏi vui theo, tranh thủ thời gian Kinjirou vệ sinh cá nhân thì nhóc chạy lon ton xuống tầng một để nói chuyện với Kokonoi và Inupee về việc đưa em ra ngoài chơi. Gã còn đang định từ chối thì Inupee mỉm cười gật đầu đồng ý, nhanh nhẹn rời ghế sofa lên phòng chuẩn bị ít đồ cho Kinjirou...

Inupee: cháu đợi chú một chút nhé?

Kenjirou: dạ.

Seijirou cũng vừa mới ăn sáng xong đi ra thấy thằng bạn mình hí ha hí hửng cười, nó thắc mắc nên huých tay hỏi...

Seijirou: rồi mày làm gì trưng cái nụ cười quái dị của mày ra thế?

Kenjirou: giờ mày còn chưa chuẩn bị đồ đi chơi Giáng Sinh nữa? Lũ kia đang đợi kìa.

Seijirou: chắc tao không đi đâu, tao ở nhà chơi với nhóc Kinjirou nhà tao rồi.

Kokonoi: lên chuẩn bị đồ đi Seijirou, nhớ mang thuốc theo cho em, hôm nay cả Kinjirou cũng sẽ ra ngoài.

Seijirou: thật ạ? Vậy con đi chuẩn bị đây.

Kokonoi lắc đầu, thằng nhóc này có em rồi mà vẫn chưa chịu lớn, gã đang lo có khi nào là Kinjirou trông ngược lại nó không? Đúng là không biết tính giống ai mà cứ làm cho người ta lo lắng hoài...

Lúc này ở trên phòng, Inupee đang giúp Kinjirou mặc đồ thật ấm. Dù cậu bé cũng đã được 6 tuổi rồi, nhưng y vẫn xem em như là đứa trẻ còn nằm trong nôi, nâng niu chăm lo từng chút một. Nhìn thấy Kinjirou phấn khích mà y không khỏi cười theo, quả nhiên không đứa trẻ nào thích việc ở yên trong nhà mà...

Inupee: nếu con mệt thì gọi điện cho ba nhỏ hoặc daddy đến đón về nhé? Không được quá sức.

Kinjirou: con sẽ không mệt đâu, có anh Kenjirou lo cho con mà. Ba nhỏ cho con đi chơi thật sao?

Inupee: tất nhiên rồi, chỉ cần con muốn thôi.

Kinjirou: yêu ba nhỏ nhất.

Nhóc hôn lên má y một cái thật kêu, rồi cùng y đi xuống dưới sảnh. Kokonoi đang dặn dò Seijirou thật kỹ thấy em đi xuống cũng dịu dàng hẳn ra, đối với đứa con trai út này mà nói là hết mực cưng chiều, Kenjirou nắm tay em rồi chào hai người bọn họ để đi chơi, còn Seijirou phải ở lại nghe dặn dò thêm năm phút nữa khiến nó đau hết cả đầu...

Đến nơi hẹn, đám nhóc còn lại đã chờ sẵn tại một quán cà phê gần với đài phun nước của trung tâm thành phố. Kinjirou chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Kenjirou, nhóc gọi cho em một ly sữa nóng còn bản thân thì uống một ly ca cao nóng, Seijirou đi trễ 5 phút mà bị Rei cạch mặt hại nó phải năn nỉ xin lỗi. Katsuki ngồi nhìn cười mà vỗ vào lưng Kohaku bôm bốp khiến nhóc quạo, lấy dép lên và phang thẳng vào mặt nó.

Sora: tí nữa ở đài phun nước có bắn pháo hoa đấy, cùng đi xem chứ?

Kenjirou: ngồi đây được rồi bà chị, ra ngoài đó lạnh lắm.

Seijirou: đúng đó, lạnh dễ sợ luôn.

Katsuki: nhưng nhìn ngoài đấy đẹp hơn mà?

Kohaku: nghe nói tí có tuyết rơi đầu mùa đấy?

Reney: tao cá Umi mở mắt, cũng phải 18 giờ tối mới có tiết mục pháo hoa, hay chúng ta đến thủy cung xem cá trước rồi đợi giờ ra quảng trường xem pháo hoa luôn? Thấy thế nào?

Umi: mày cá thì mày cá đi, mắc gì lôi tao vào?

Reney: ai bảo mày bồ tao?

Umi: ...tao bồ mày tao làm chó.

Reney: sủa tiếng nghe chơi?

Umi: ...may cho mày là nay tao đi giày.

Reney: tao biết nên tao mới chọc mày nè.

Kenjirou bất lực lấy tay bịt tai em lại, nhóc sợ em nghe xong học thói xấu thì lại khổ. Kinjirou cũng chẳng hiểu gì đâu, nhưng em nhìn họ thoải mái cãi nhau như thế nên thấy vui lắm, tại Kenjirou có bao giờ làm trái lời em đâu...

Buôn chuyện trong quán nước chán chê thì đám nhóc cùng nhau đi thăm quan thủy cung, em thích thú mà ngắm hết con cá này đến con cá nọ. Quả nhiên trải nghiệm thực tế khác hoàn toàn với việc xem trên ti vi. Kenjirou nhanh tay chụp lại từng khoảnh khắc ấy, album ảnh đợt này lại có thêm hình mới rồi....

Dạo thủy cung xong thì cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau đó, tại Kinjirou mải mê ngắm Ốc Anh Vũ mà quên mất thời gian, em nghe nói nó là hóa thạch sống, nay được tận mắt chứng kiến khiến em nhìn một cách si mê. Phải tới khi Kenjirou chạy lại gọi em mới thôi nhìn, lưu luyến tạm biệt con ốc rồi em mới rời đi cùng nhóc ấy...

Khoảnh khắc mong chờ trong ngày đã tới, Kenjirou áp một ly sữa ấm mà nhóc mới mua khi ngang qua một cửa tiệm nhỏ vào má của em, Kinjirou nhận lấy, không quên lời cám ơn của em dành cho nhóc ấy... Những đợt pháo hoa đầu tiên được bắn lên trên không trung, nở ra màu sắc rực rỡ trên bầu trời đêm tại thủ đô thành phố, Kenjirou nắm tay của em để sưởi ấm nó, khẽ thì thầm...

- Giáng sinh an lành.

- Giáng sinh an lành.




































Bonus:

Kokonoi: riết rồi chả biết tính cợt nhả của nhóc Seijirou giống ai nữa?

Inupee: giống mày đấy.

Draken: con trai lớn thật rồi, biết quan tâm người nó yêu rồi này Mikey.

Mikey: may mà nó giống Ken chin, chứ giống tao thì...chỉ có nước đi làm vợ người ta thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro