Ex 11: ShinNao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto thấy hai tháng trở lại đây bản thân em hơi lạ, hình như em trở nên kén ăn hơn rồi thì phải? Bản thân em vốn chẳng quan tâm mấy tới cái vụ cân bằng dinh dưỡng đâu, nhưng từ khi lấy Shinichirou về và bị anh ép ăn uống thì Naoto tự nhận bản thân đã hết hội chứng kén ăn từ đó rồi, ấy vậy mà dạo gần đây nhìn thấy cơm cùng với mấy món thủy hải sản là em không ưng, cũng muốn nôn ngay tại chỗ, thậm chí nhiều khi vô tình đi ngang qua chỗ có bán cá hay tôm mực sống gì đó thì em nhịn không nổi mà vọt chạy kiếm WC.

Một nữ đồng nghiệp thấy thế có nhắc nhở em đi khám thử xem, nhưng em thắc mắc tại sao lại phải đi khám khoa sản? Không phải em bị rối loạn tiêu hóa ( tự đoán ) thôi sao, đi khoa sản làm cái gì? Hơn nữa...em là beta mà nhỉ, mà tỉ lệ beta có con thì được bao nhiêu phần trăm chứ?

Lúc về nhà em có kể cho Shin nghe chuyện này, anh nghe một lúc thì cũng thử thuyết phục Naoto đi bệnh viện khám xem sao, dù sao nó cũng rất giống biểu hiện lúc Izana mang thai, chứ Mikey mang thai thì người khổ chỉ có Draken thôi...với lại biết đâu nhà anh lại thuộc số phần trăm ít ỏi còn lại nhỉ, có hy vọng còn hơn không, mà nói thế thôi, chứ dù em có con được hay không không quan trọng, quan trọng là em ở bên anh cả đời được rồi.

Cả Naoto và Shinichirou cùng hồi hộp chờ đợi kết quả khám, bác sĩ nhíu mày rồi lại tự nhìn lại lần nữa, rồi lại nhíu mày, sau bao lần lập lại như thế, ngay lúc Naoto hết hy vọng thì một tập ảnh siêu âm được đặt lên bàn, vị bác sĩ ấy nở nụ cười hiền từ chỉ vào hai cái chấm nho nhỏ trên ảnh...

" Là sinh đôi "

Trên đường về nhà em vẫn còn ngơ ngác lắm, cảm giác như không tin vào sự thật, em ấy vậy mà cũng có thể mang thai? Hơn nữa còn là sinh đôi...liệu ông trời có ưu ái em quá không nhỉ? Shinichirou thì khỏi nói, anh cười tít mắt từ nãy tới giờ, cuối cùng anh cũng có con, không những một mà là hai lận, người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này chắc chắn là anh rồi.

- Shin, chú ý lái xe.

- Được được, về nhà anh cười tiếp.

- ...

Nói thì nói vậy chứ Naoto hiểu cảm giác của Shinichirou, dù sao cũng 35 tuổi đầu mới có được mụn con mà, không vui cũng uổng.

Về tới nhà, anh lập tức đổi lại thực đơn nấu ăn hàng ngày, vì Naoto đang trong giai đoạn nghén nên Shinichirou có hỏi xin bác sĩ thực đơn thai phu cần trong mấy tháng đầu, tiếp đó là nhờ lũ bạn cùng mấy đứa em rể sửa lại căn phòng của hai bọn anh, cách âm tốt hơn một chút, tại Naoto bị suy nhược thần kinh với khó ngủ, bác sĩ có nói thời gian này cần chú trọng giấc ngủ hơn, nếu được thì công việc hiện tại của em có thể nghỉ luôn cũng được nữa, tại làm cảnh sát điều tra tội phạm là một công việc căng thẳng, cần dùng trí lực với sức lực quá nhiều, dễ ảnh hưởng tới thai nhi trong thời kỳ đầu...

- Shin, em không muốn nghỉ việc...ý em là...còn quá sớm ấy.

- Không phải nghỉ luôn mà. Em có thể xin nghỉ phép tạm thời đúng không...nếu không anh sẽ lo lắng lắm. Dù sao bây giờ, là một người nhưng tận ba mạng lận, em suy nghĩ cho anh chút, có được không?

- ...Nhưng mà mới hai tháng, ít nhất em vẫn có thể làm công việc giấy tờ ở sở cảnh sát...

- Đến tiệm xe của anh quản lý giấy tờ thu chi của tiệm được không?

- ...anh xem em là đồ sứ dễ vỡ đó hả?

- Không có, anh lo cho em thật mà, bác sĩ cũng nói...em bị căng thẳng quá độ, suy nhược thần kinh, em lại còn xem mấy giấy tờ liên qua tới các vụ án...em không thương em thì cũng phải nghĩ cho anh chứ, anh chỉ có mỗi em thôi.

- ...

Naoto nghe Shinichirou nói cũng có chút đau lòng, xoa nhẹ đầu anh rồi thơm lên đó một cái, nhẹ giọng bảo em đồng ý rồi bảo mệt, yêu cầu Shin đưa em về phòng nghỉ ngơi ngủ bù. Đợi cả hai về phòng rồi thì Mikey mới nhíu mày nghĩ nghĩ chi đó, rồi lại nhìn Izana với Emma bên cạnh...

Mikey: không phải ổng còn tới ba đứa em mà nhỉ? Thêm hai thằng em rể một đứa em dâu mà? Còn ông nội nữa mà...sao ông lại bảo ổng chỉ có một mình Naoto kun thôi?

Izana: ổng cướp câu độc quyền của tao =))

Emma: yêu cầu cre, mà anh Shin tính làm con một sao???

Draken với Kakuchou bất lực, muốn nói lại thôi, thật ra em trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi, hai bọn họ cũng không thể sống với Shinichirou san cả đời được, nên bằng cách nào đó thật sự chỉ còn Naoto kun là ở bên cạnh anh thôi...

Người ta thường nói, thai phu mới đa sầu đa cảm cùng nhạy bén khác thường, thì đúng là thế thật, nhưng ở nhà Shinichirou thì khác, anh nhạy bén hơn Naoto, thậm chí chỉ một cái nhíu mày của em thì anh cũng biết em đang muốn gì. Có một hôm Naoto bị sốt, nhưng em không để ý tại biểu hiện của nó nhẹ lắm, nhẹ tới mức em chỉ cảm giác thời tiết có chút nóng nên người em mới nóng theo thôi, ấy vậy mà Shinichirou nhìn thoáng là biết luôn, vội vàng mặc áo ấm mang em đi bệnh viện khám. Cũng có lần anh nổi nóng với Takeomi san, chỉ tại gã nghiện thuốc lá nên người gã ám mùi, cũng không ảnh hưởng gì tới Naoto nhưng mà Shinichirou lại lo lắng, thế là một hai kiên quyết bắt gã cũng học bỏ thuốc theo mình, riết rồi Takeomi cũng chán thuốc lá luôn, thay vào đó gã nghiện môi em yêu gã, số Jun Peke khổ cũng do Shinichirou chỉ hư gã mà ra cả...

Tháng bảy thai kỳ Naoto đã ở trong bệnh viện chờ sinh rồi, tại em mang song thai nên bụng em to lắm, đi đứng cũng khó khăn với lại chân cũng bị phù nề nặng hơn, đau buốt không tả được, bao công việc ở tiệm xe anh đành nhờ Draken lo hộ, còn bản thân anh dọn đồ vào viện ở cùng Naoto. Nhìn Naoto gắng lật người tìm tư thế ngủ thoải mái làm Shinichirou xót lắm, hai đứa nhỏ không nghe lời gì cả, đêm rồi còn đạp bụng em làm em khó ngủ, đợi khi chúng ra đời, anh đành nhờ bác sĩ uýnh thật mạnh vào mông chúng, cho chúng khóc lớn, coi như là bài học đầu đời của chúng vậy.

Gần tới ngày sinh thì Shinichirou với Naoto chọn cách sinh mổ, dẫu sao cũng là sinh đôi, em sợ mình không đủ sức để đẩy hai đứa nhóc ra ngoài. Vừa mới dự tính xong thì bụng em đau quặn từng cơn, Shinichirou hoảng sợ nhấn chuông gọi bác sĩ, ca mổ lập tức được tiến hành. Lúc này anh mới hiểu cảm giác chờ đợi bạn đời của mình sinh xong, lại có chút ngưỡng mộ Wakasa lúc đó có thể bình tĩnh như thế, lúc anh hỏi Wakasa có cảm nhận thế nào về việc chờ Kazutora sinh xong thì hắn chỉ trả lời nhẹ nhàng...

" Tora mạnh mẽ lắm, con không chịu ra thì em ấy sẽ lôi ra ngoài, sau đó tét mông một cái cho thằng bé khóc...em ấy đã nói thế mà, tao tin tưởng Tora. "

Wakasa hiểu thằng bạn mình nghĩ gì, vỗ vai anh an ủi, dẫu sao Naoto may mắn hơn Tora nhà hắn, nên chắc thuận lợi cả thôi. Mà thật hắn vẫn không lí giải được bản thân anh cùng với hai thằng em anh là trùm của một-hai băng đảng lớn nhất nhì Nhật Bản, ấy mà lại đi lấy cảnh sát? Suy nghĩ của mấy boss cứ bị làm sao ấy nhỉ???

Nghĩ chưa xong thì trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc chói tai của một bé gái, Shinichirou còn chưa kịp mừng thì giây tiếp theo nghe thấy tiếng khóc của một bé trai, nhỏ hơn tiếng của bé kia nhưng mà...có vẻ tất cả đã ổn rồi, nhỉ?

Hai hộ tá bế hai em bé mới sinh ra cho gã nhìn, một gái một trai - đủ một cặp. Gã thở phào vì cả hai bé đều khỏe mạnh, chỉ còn đợi Naoto ra ngoài nữa thôi, đợi mãi không thấy em đi ra anh bắt đầu cuống lên, Draken lúc đó ráng lắm mới ngăn Mikey cười ngã ngửa tại chỗ, còn Kakuchou nói nhỏ vào tai anh...

Kakuchou: Tachibana san mới làm phẫu thuật sinh mổ xong, còn chưa tỉnh dậy để đi ra đâu anh...mà dậy rồi thì cũng không còn sức đi ra đâu anh =))

Shinichirou: ...

Hai hộ tá: ...

Mọi người đứng ngoài phòng chờ: rồi đã nói nhỏ dữ chưa???

Lúc Naoto tỉnh dậy cũng là 11 giờ trưa hôm sau, lúc này em thấy có chút đau ở vùng bụng, quay sang bên trái thì thấy Shinichirou đang cho hai nhóc măm sữa, em mỉm cười vì cuối cùng " gánh nặng " cũng được bỏ đi rồi...

- Em tỉnh rồi, có đau ở đâu không?

- Anh nghĩ xem?

- Lỗi anh...

- Em muốn xem hai nhóc.

- Để tí anh dìu em qua đó.

- Sano Shinichirou! Anh chọc tức em đó hả?

- Không...anh...hai đứa lận, anh không bế hết cùng một lúc được...

- ...

Sau một lúc bế tắc thì Mitsuya cùng với Benkei đi vào, đem theo một ít đồ trẻ sơ sinh cùng với cháo loãng, phía sau là hội bạn cùng với em trai em gái em dâu em rể đi vào phòng thăm, may cái phòng bệnh đủ rộng nếu không thì...

Được một lúc thì ông Mansaku cùng với mẹ của Naoto tới thăm, nhìn ngắm hai đứa cháu với chắt của mình mà cả hai vị phụ huynh không kìm được nước mắt, nhất là Mansaku, ông cuối cùng cũng có chắt nội rồi.

Mẹ Naoto: thế hai đứa đặt tên cho hai bé con chưa?

Mansaku: để ông nội đặt cho nhé?

Shinichirou: con đợi Naoto tỉnh rồi mới quyết định.

Naoto: con nghĩ ra rồi, con gái con sẽ tên là Sano Nareda, con trai con sẽ là Sano Sayota, nhé?

Shinichirou: để con trai mang họ em nhé, Tachibana Sayota?

Naoto: ừm.

Mansaku: tên đẹp lắm, vất vả cho con rồi Naoto.

Mẹ Naoto: ba con hôm nay có chút việc, có lẽ tí ông ấy đến.

Naoto: con tưởng...

Mẹ Naoto: lão già đó đồng ý lâu rồi, nhưng sĩ diện thôi, con không cần lo lắng gì về ba con hết á, có mẹ đây rồi.

Shinichirou: con cám ơn mẹ.

Naoto: dạ, mẹ con là tốt nhất.

Mẹ Naoto: thôi nào, ngoan, không khóc...cục cưng nhỏ của mẹ...làm ba nhỏ rồi...ài, nín nào, mẹ thương.

Naoto: ...


































Bonus:

Nareda: người đưa tin của trời

Sayota: sinh ra vào ban đêm

Nhỏ: anh Naoto lớn rồi còn khóc như con nít.

Shinichirou: bé xã nhà anh vẫn còn nhỏ nhé, em ấy có quyền khóc =))

Naoto: ai bảo lớn là không được khóc đâu em?

Nhỏ: ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro