Ex 10: Kokonoi family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinjirou là một đứa trẻ hiểu chuyện, em luôn cười mặc cho những cơn đau từ căn bệnh quái ác hành hạ, em hiểu mình không thể khóc bởi ba nhỏ nhà em sẽ khóc theo. Em yêu ba nhỏ cùng daddy mình lắm, cũng rất yêu anh hai và có lẽ...có lẽ cũng thích cả Kenjirou nữa.

Em biết hoàn cảnh ba nhỏ sinh em ra không được tốt lắm, hình như lúc sinh  em ra thì ba nhỏ đã bước được hai chân vào cõi âm, thậm chí daddy còn phải kí giấy chấp nhận rủi ro - giữ người ' mẹ ' hay lấy đứa con hoặc mất cả hai. Với tính cách của daddy thì Kinjirou biết gã sẽ chọn Inupee, vì nếu là em thì em sẽ làm thế, nhưng lúc ba nhỏ kể thì nó khác xa với tưởng tượng của em, bởi vì khi ấy Kokonoi đã bá đạo đe dọa sẽ đốt cả cái bệnh viện nếu họ không cứu được cả hai...

Inupee: không, với cái tính của Koko thì nó đốt thật chứ nó không dọa đâu.

Kokonoi: mày đừng nói với con như thế chứ Inupee, thằng bé sợ anh mất.

Seijirou: lúc đó daddy ôm con mà khóc đó ba nhỏ, con ngu ngơ không hiểu chuyện gì luôn.

Inupee: cám ơn con nhé Seiji, vì lúc đó con là chỗ dựa duy nhất cho daddy con.

Kokonoi: thôi nào, dù sao thì anh cũng là con người mà, cũng biết sợ thôi.

Kinjirou: con tò mò lúc ba nhỏ mang thai anh hai quá, cả lúc mang thai con nữa, ba nhỏ trông sẽ thế nào nhỉ?

Inupee: hmm, nhìn ba cũng không khác gì bây giờ đâu, bụng ba chỉ hơi nhô lên một xíu thôi, lúc đó ba con đã khóc vì nghĩ hai đứa bị suy dinh dưỡng đấy.

Kokonoi: ...từ bao giờ trong mắt mày anh là đứa dễ khóc thế?

Inupee: nhưng nó là sự thật, người ta bảo thai phu mới đa sầu đa cảm, ai dè Koko còn bị ảnh hưởng hơn tao, đồ yếu =))

Kokonoi: ừ, anh yếu...nên Inupee này, tối nay anh với mày kiếm đứa thứ ba nhé? =))

Inupee: cút :>

Seijirou: thế ba nhỏ có mang theo tụi con đi đánh nhau không? Con nghe Kenjirou kể chú Mikey hồi đẻ nó xong được một tháng là vác nó đi đánh nhau rồi?

Inupee: nhắc mới nhớ, ngoài daddy con ra thì Draken với Kakuchou cũng thuộc dạng hội những thằng chồng bất lực ấy, nhưng là Mikey với Izana thì ba hiểu cho hai đứa tụi nó, còn thằng daddy nhà con thì...

Kokonoi: mày hở tí là cầm dao chỉ vào mặt anh rồi đó? Mày có hiền lành gì đâu mà còn bảo anh nhát? Anh không nhát nhá, thằng khác anh đấm được chứ em thì anh không dám.

Kinjirou: con thấy hầu như mấy chú lớn đều kiểu dạng sợ các chú nhỏ á, hình như dì nhỏ gọi đó là thê nô, cùng lắm có chú lớn Muto còn dám đe chú nhỏ Sanzu một chút thôi...

Inupee: ba nhỏ học được cách chĩa dao vào mặt daddy con là do Sanzu dạy ba nhỏ đó.

Seijirou: chú Sanzu thật lợi hại...

Kokonoi cạn lời, học cái gì không học lại đi học cái thói bạo lực của Sanzu, vốn bạn đời của gã cũng có ngoan hiền gì đâu...lại thêm quả hở tí đòi triệt giống của gã, cái này khỏi nói cũng biết là do Kazutora dạy cho Inupee chứ em yêu gã trước đây làm gì biết mấy cái này?

Khó lắm mới có được ngày nghỉ, ban đầu Kokonoi tính đưa cả nhà ra ngoài chơi nhưng bé Kin nhà gã lại phát bệnh, thành ra cả nhà ngồi chung trong phòng Kinjirou kể chuyện quá khứ huy hoàng thôi chứ cũng không làm gì cả.

Kinjirou biết hai ba mình phiền lòng điều gì, em không phải kẻ ngốc khi chính mình là lí do cả nhà không vui, dù sao thì việc tìm kiếm một trái tim thích hợp mà lại mang tính tự nguyện nó khó khăn lắm, làm gì có ai muốn từ bỏ mạng sống của mình nhỉ?

Kinjirou: daddy này, năm con 19 tuổi ấy, con có thể đem sính lễ qua nhà chú Draken, rước Kenjirou về được không?

Seijirou: thằng Kenji tính ở rể nhà mình hả?

Kokonoi: 19 tuổi sớm quá, độ tuổi kết hôn đẹp nhất là 27, con trai ba nuôi lớn bằng ấy, không muốn gả đi sớm đâu :<

Inupee: con phải mau khỏe đã, rồi sau đó đến trường đi học và tới 27 tuổi  chúng ta nói tới chuyện đó sau nhé?

Kinjirou: con sẽ sống được tới 27 tuổi sao?

Inupee: ...

Kokonoi: ...daddy xin lỗi...

Seijirou: thằng nhóc nhà em nói gở cái gì đấy? Tại sao lại không tới được 27 tuổi? Có anh hai ở đây, em không cần lo chi hết. Nói xui xẻo nửa là anh méc thằng Kenji cho nó đến khóc lóc với em đó =))

Kinjirou: ...anh hai ác...

Seijirou: người ta ác sống lâu mà, em cũng đừng hiền quá kẻo bị bắt nạt, không cho em nghĩ lung tung, dù có phải bán daddy đi thì anh cũng lo cho em và ba nhỏ được, yên tâm.

Inupee: ...pff...

Kinjirou: anh hai thương daddy ghê ha?

Seijirou: anh mà lại 🤭

Kokonoi: con với chả cái, học gì không học học cái thói hở tí đòi bán daddy?

Seijirou: thì chị Sora bảo mà, sau này cùng đường thiếu thốn thì hãy bán daddy, tại daddy sức dài vai rộng, bán còn đi làm thuê cho người ta được, chứ ba nhỏ mình phải giữ lại để yêu thương báo hiếu, con thấy Sora nee chan nói đúng á, nên con chờ cơ hội áp dụng thôi :>>

Kokonoi: ...Terano South!!!!!!!!!!!!!!!















/ ở một góc nào đó /

South: h...hắt xì...🤧

Sora: ba lớn ốm rồi ạ?

South: nay quan tâm ba lớn luôn?

Sora: không, ba lớn ốm thì nên ở ngoài ngủ đi, kẻo lây cho ba nhỏ, bái bai ba, tạm biệt ba, ngày mai mới yêu ba =))

South: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro