Đoản 2: TakeoJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, thì cái kết cho chúng ta chính là cùng đau...


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.














- Đậu má dòng họ chú già nhà anh, anh thấy mình anh đau lưng không đủ nên muốn kéo tôi theo đúng không?

Junpeke tức giận đạp Takeomi lăn xuống sàn hại cái lưng của gã đã đau càng đau hơn. Còn cậu thì cũng chẳng khá khẩm hơn, lưng đau mà eo cũng đau, sức lực cuối cùng của cậu đã dồn vào cú đạp ban nãy nên bản thân cậu bây giờ nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi. Gã biết cậu lại đang giận dỗi rồi, xoa lưng một chút liền đứng dậy bế cậu vào phòng tắm tắm rửa, Junpeke cũng biết điều mà nằm im cho gã bế, tại cậu không muốn mình phải ôm đất mẹ khi thể trạng như thế này đâu.

Cả hai ôm ấp trong nhà tắm một lúc lâu, ôm đúng nghĩa đen. Takeomi vừa chà lưng vừa nghe cậu thuyết giảng về căn bệnh tuổi già của gã, còn không quên gật gù ra vẻ đồng tình, cho tới khi...

- Vậy nên nếu anh chú muốn duy trì tình yêu của chúng ta, thì nên bỏ tình d**. Nếu anh chú đồng ý, em mới tiếp tục mối quan hệ này, còn không thì chấm dứt tại đây.

- ...

- Anh chú không muốn đồng ý với em sao?

- Nghe em, nghe em hết.

Gã đầu hàng, thứ tình cảm gã dành cho em chỉ đơn giản là yêu, không nhất thiết phải đi kèm với dục. Nếu Junpeke đã không muốn thì Takeomi gã cũng chẳng ép, không dục thì không dục, nhưng hôn với ôm ngủ thì vẫn phải có, tại chẳng có thằng nào ngu tới nỗi có bồ mà không ôm không hôn, đang còn suy nghĩ viển vông thì Junpeke nhẹ nhàng nói...

- Nhưng mà anh chú ơi...em mới 17 tuổi rưỡi...

Takeomi: ...






























P/s: Đoản nhỏ về chuyện giường chiếu của nhà TakeoJun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro