Đoản (2): KokoSei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu luôn khiến người ta không thể lường trước được điều gì, đối với gã cũng không ngoại lệ. Chỉ là vô tình lướt bảng tin, xem tin tức thị trường chứng khoán thôi mà gã cũng có thể bắt gặp được một chú cún con đáng yêu tới như vậy. Chú chó con đáng yêu một thì chủ nhân của chú chó ấy đáng yêu tới mười, Kokonoi say sưa lướt từng bức ảnh, từng khoảnh khắc được em chụp lại, phần lớn em hay đăng về chó nhỏ và tiệm xe của em, hiếm hoi lắm mới có một bức ảnh của chính mình và rồi gã đã lưu nó về máy trong vô thức.

Gã chủ động nhắn tin làm quen với em, ban đầu cũng chỉ hỏi han về những chiếc xe moto - chủ đề duy nhất khiến em hào hứng nói chuyện với hắn hơn bao giờ hết, sau dần là về chú chó con ấy, và cuối cùng là em.

Sau những lần hỏi thăm thì gã biết em tên là Inui Seishu, hơn gã một tuổi và hiện đang làm trong một tiệm xe, em còn có một người chị gái cũng đẹp không kém em là bao, nhưng chị ấy thường hay cùng bạn gái đi du lịch, rồi cả việc em ấy ngưỡng mộ đàn anh như thế nào, ước mơ ra sao gã đều được nghe em kể hết. Inui Seishu cũng tự thấy lạ, đến đồng nghiệp quen biết như Draken còn chưa được em kể cho đâu, ấy vậy mà với một người lạ như gã lại có thể khiến em an tâm kể hết mọi chuyện, từ áp lực công việc, bị khách hàng quẫy nhiễu hay việc mình bị chị hai vỗ béo bằng " cơm chó " đến cả việc vì sao mình nuôi một bé cún nhỏ trong khi bản thân bị dị ứng với lông động vật, tất tần tật mọi thứ về em, chỉ cần gã hỏi thì em sẽ trả lời, có lẽ cảm giác gã mang lại cho em là sự kín đáo và an toàn.

- Tôi có thể gọi em là Inupee, được chứ?

- Sao ngài không gọi em là Seishu?

- Gọi tên vậy có được không? Tôi nghĩ...

- Chỉ cần ngài thích.

- ...

- Em có thể làm người yêu tôi không?

Khoảnh khắc Kokonoi vừa nhận ra mình nhắn cái gì, gã tính thu hồi thì điện thoại lại vang lên tin nhắn, nội dung tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn trong mấy chữ, nhưng khiến lòng gã vui như mở hội...

- Tôi yêu em, tình yêu của tôi.
























P/s: không áp dụng cho kiến thức khoa học trực tiếp, mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng. Một thất tịch ngọt ngào, và một người cô đơn đang gắng ăn ly chè đậu đỏ thứ hai để mong năm sau kiếm được duyên kiếp của mình, và năm nay cũng như năm ngoái, thất tịch không có mưa...

Đoản từ hồi thất tịch mà giấu nhẹm, giờ mới đăng trên watt 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro