2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TitanTVman...."
"Anh điên rồi...anh ta là cộng sự."-TitanTVman nắm bàn tay lại thành nắm đấm.Mắt anh nhìn gã,nhìn 1 cách thích thú.Rồi đôi mắt ấy nháy lên 1 tia sáng,như 1 phát hiện làm anh hưng phấn.Lõi của gã thậm chí còn có nguồn năng lượng dồi dào hơn anh nghĩ...và tất nhiên,mục tiêu đã thay đổi.
"TitanCameraman...anh đã phản bội sự tin tưởng của chúng tôi!"-Gã nghiêng đầu,xoay khối Rubik rồi đặt lên tay TitanClockman,hắn lập tức biến mất.Anh không nói gì,lặng lẽ và nhanh chóng,rời khỏi vị trí đang đứng-Thoát khỏi tầm mắt của gã.
Gã như nhận thấy anh đã biến mất,lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
*Phập!!*
Anh nhảy xuống,đẩy gã ngã nhào xuống đất.1 bên chân dẫm mạnh xuống ngay bên cạnh mặt gã,lập tức khiến xương gò má gã xước và chảy máu.Anh cúi xuống,ép buộc hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy.Nhưng rồi lại sớm nhận ra-đôi mắt như hố đen vũ trụ của gã khiến anh kinh ngạc.Mặc dù thích đôi mắt ấy,anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ.Cầm lấy chiếc búa.
-----------------------------
Cầm trên tay 1 quả cầu năng lượng của TitanTVman cũng coi như bù lại 1 thiếu sót.TitanTVman khi thoát khỏi sự khống chế,lập tức rời đi-vì thể lực của gã hiện tại thật sự yếu,1 phần năng lượng đã bay hơi-và chắc chắn,nếu đánh thì sẽ chỉ tổ tốn sức vô ích.
Anh nhìn quả cầu màu tím sẫm trước mắt-Vì 1 lí do nào đó,một nụ cười vừa đẹp vừa điên hiện lên.
"TitanCameraman.Ngươi sao rồi?"-G-Man đáp xuống,nhìn thứ trên tay anh."Ta đã bị quấy rầy."-Anh đưa thứ trên tay cho lão,tức giận phàn nàn."Vậy lần sau,ta sẽ cùng ngươi."-Lão mặt không biến sắc,vũ khí này cũng được việc đấy chứ.
Mọi thứ với anh bây giờ thật sự có phần chán nả...anh muốn 1 thứ gì đó mà bản thân không thể biết.
Anh thở dài chán nản,1 cánh tay đặt lên vai anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro