extra; 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 p.m

ngày 11 tháng 11.

lomon thở dài bước đi trên con phố đã thưa bóng người dưới ánh vàng của đèn đường hiu hắt. thu mình trong chiếc áo hoodie đen với chiếc mũ lưỡi trai anh nhận được từ fan couple, trên khuôn mặt điển trai là chiếc khẩu trang che đậy ngũ quan tinh tế để tránh người khác nhận ra mình, anh chán nản rút điện thoại ra từ trong túi quần. ngón tay thô sần không ngừng lướt trên màn hình tìm kiếm thứ anh mong muốn.

" em không định gọi cho anh luôn sao ? " - lomon lẩm bẩm một cách buồn bã.

hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của anh. suốt từ 00:00 đến khi sắp hết ngày, anh đã nhận được vô số lời chúc cùng những món quà lớn nhỏ từ quản lý, đồng nghiệp và fan hâm mộ. có những người bạn thậm chí còn đến tận nơi để chúc mừng anh. vậy mà những điều ấy vẫn chưa đủ để khiến anh hạnh phúc khi người anh yêu lại không ở bên anh trong ngày sinh nhật.

mặc dù em - yihyun đã chúc anh từ 00:00 nhưng so với việc đọc tin nhắn của em, anh đương nhiên vẫn muốn được ở bên cạnh em hơn. lomon biết là em người yêu tài giỏi của anh rất bận trong thời gian này khi phim mới của em đang trong quá trình quảng bá. nhưng cảm giác tủi thân xen lẫn nhớ em vẫn không ngừng trỗi dậy trong anh. sự nổi tiếng của 1 diễn viên mang đến cho cả anh và em tiền tài, danh vọng nhưng đồng thời cũng tước đi quyền tự do làm những gì mình muốn của cả hai. trong những lúc như thế này bỗng lomon ước giá như anh và yihyun chỉ là người bình thường, gặp nhau, yêu nhau và ở bên nhau một cách bình dị như những cặp đôi khác thì hạnh phúc biết mấy....

toan định cất điện thoại, hai mắt lomon bỗng sáng trưng khi thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi video của cái tên anh vẫn luôn nhung nhớ. không chần chừ, anh liền đồng ý trả lời mặc cho bản thân đang ở nơi công cộng. hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt trắng mịn xinh xắn của yihyun được giấu sau lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai giống hệt của anh. và rồi chất giọng trong trẻo ấy lại vang lên, tựa như vitamin đánh tan mọi mệt mỏi của lomon:

" yahooooooooo....happy birthday lomonieeeeeeee ! "

nhìn đôi mắt 1 mí to tròn cong mắt cười xinh đẹp, khoé môi lomon bất giác kéo sang hai bên tạo thành nụ cười hạnh phúc sau chiếc khẩu trang. yihyun của anh lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực như vậy, dẫu cho em mệt mỏi đến mấy cũng sẽ không để tâm trạng người khác bị ảnh hưởng. đó cũng chính là 1 lý do khiến anh yêu em nhiều đến thế.

" cảm ơn yihyun của anh. mà....bé cưng đi đâu vậy ? " - ánh mắt lomon dịu dàng nhìn em qua màn hình rồi khẽ cất lời.

" em....đang trên đường về khách sạn. vừa quay hình cho show xong " - em nén cười khi đôi chân vẫn bước đều về phía trước.

" yihyun ah, hình như anh nhớ em đến phát điên rồi. tại sao lại nghe thấy giọng em ở quanh đây chứ ? " - lomon hạ giọng, làm bộ hờn hờn tủi tủi nhưng trái tim lại ngập tràn cảm giác ấm áp khi biết yihyun vừa hoàn thành công việc đã ngay lập tức gọi video chúc mừng sinh nhật anh dù em đã là người đầu tiên làm việc đó từ 00:00.

về phần yihyun, nghe anh nói vậy cũng chỉ thích thú bật cười vui vẻ. em đưa màn hình điện thoại về gần phía mình hơn như thể không muốn cho anh nhìn thấy quang cảnh xung quanh. trong cơn gió se lạnh khi seoul đã được màn đêm bao phủ, lomon vẫn có thể nghe rõ giọng nói vui vẻ của em cất lên:

" vậy....lomon có điều ước gì vào ngày sinh nhật không ? "

" anh ước...anh sẽ được gặp em, ngay lúc này. anh muốn ôm em, yihyun..." - giọng lomon phát ra nhẹ nhàng nhưng chỉ có anh biết được câu nói ấy chất chứa sâu nặng tình cảm của anh dành cho em ra sao. đó không chỉ đơn thuần là điều ước vào ngày sinh nhật, mà còn là điều anh luôn mong muốn mỗi ngày, với em - yihyun của anh.

" lomon ah...." - giọng yihyun ngân dài, ý cười trong mắt em lại càng trở nên rõ hơn theo mỗi bước chân tiến về phía trước.

" em xin lỗi vì điều ước của lomon không thể thực hiện được rồi...."

" anh hiểu mà..." - dứt lời, yihyun có thể thấy được một thoáng buồn qua đôi mắt của người yêu em.

" nhưng em có quà đặc biệt hơn cho anh đây " - giọng nói của yihyun đột nhiên lên cao đầy hào hứng.

khi lomon còn chưa kịp phản ứng với lời em nói thì camera của em đã được lật ngược lại. hình ảnh hiện lên màn hình qua camera của yihyun khiến lomon bất giấc nhíu mày mà đứng bất động tại chỗ khi anh nhận ra khung cảnh em đang quay chính là khung cảnh anh đang đi.

và bóng lưng cao lớn trong chiếc hoodie đen cùng mũ lưỡi trai không ai khác chính là lomon.

nếu như vậy, có nghĩa là...yihyun đang ở ngay sau lưng anh ư...

khi toàn thân lomon còn đang mắc kẹt trong sự hoang mang, giọng nói trong veo của em lại vang lên bên tai. và lần này anh có thể nghe thấy giọng nói ấy ở cách anh một khoảng rất gần.

" lomonie, anh mau quay người lại đi. "

anh không chần chừ, lập tức làm theo lời em nói. khi anh còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mắt, một thân ảnh tựa chú sóc nhỏ nhanh như chớp đã lao đến ôm chặt lấy anh. rồi thứ âm thanh đáng yêu ấy lại vang lên như cọ vào trái tim lomon:

" chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. anh không thể thực hiện điều ước kia vì...chính em mới là người đến ôm anh..."

mặc cho phố xá vẫn còn sáng đèn, yihyun cứ như vậy siết chặt vòng tay ôm lấy người em yêu. mà anh theo bản năng cũng ôm lấy em vào lòng dẫu anh còn ngơ ngác vì sự xuất hiện bất ngờ này của em. và rồi nỗi bất ngờ ấy cũng hoá thành niềm hạnh phúc khi anh cảm nhận được mùi hương anh luôn nhung nhớ.

lomon đưa một tay giữ chặt lấy eo em như thể sợ rằng chỉ cần sơ sảy 1 giây thì em sẽ chạy mất, tay còn lại anh đưa lên vuốt ve lấy một bên má bầu bĩnh như thể đang nâng niu một báu vật trân quý. ánh mắt anh dịu dàng phủ lên nụ cười xinh đẹp của người anh yêu, bao trùm cả nỗi nhớ em trong anh để rồi hoá thành một nụ hôn dịu dàng trên vầng trán nhẵn bóng kia.

" sao em lại bảo mình đang trên đường về khách sạn. lừa anh sao ? " - lomon khẽ nhéo một bên má bánh bao kia mà vờ hạ giọng trách móc. nhưng chỉ có yihyun biết được trong đôi mắt anh lúc này lấp lánh bao yêu thương anh dành cho em.

" sinh nhật người yêu mình, em phải về chứ hì hì....muốn tạo bất ngờ cho anh thôi...."- em cười thật tươi đáp lại, nụ cười như thắp sáng cả thế giới xung quanh anh.

" em bé này..." - ba chữ mang đầy sự cưng sủng cùng tình yêu của lomon trước khi hai thân thể lại dính lấy nhau. niềm hạnh phúc ấp ủ trong trái tim anh như vỡ tung ra, bao phủ lấy toàn bộ tế bào trong anh.

anh thoả mãn sóng đôi cùng em đi trên phố khi bàn tay hai người đã đan chặt vào nhau từ khi nào. ánh mắt dịu dàng như chứa cả biển tình ấy chưa một giây nào ngừng hướng về em. ánh đèn đường đã bắt đầu nhạt dần, phố xá cũng không còn tấp nập người qua lại, chỉ còn hình ảnh một đôi nam nữ bình yên đi bên nhau. vạn vật xung quanh dường như lu mờ khi trong ánh mắt họ giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh người mình yêu....

" lomon của em, sinh nhật vui vẻ, một đời bình an. cầu chúc cho mọi điều may mắn nhất của em sẽ đến bên anh....em yêu anh..."

" yihyun...em có biết điều ước thực sự của anh vào ngày sinh nhật là gì không ? "

" dạ ? "

" đó là anh có đủ sức mạnh để có thể giữ em ở bên anh như lúc này..."

"...anh yêu em, cho yihyun ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro