mad love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu nhỏ xuất phát từ lần đầu hai ta gặp gỡ.

đôi ta sống trên triền đồi xanh lộng gió. chỉ cách nhau vài bước chân và bị ngăn cách bởi một bụi mận gai. nhưng mà có ai biết chăng rằng, sau cái vẻ đẹp ấy lại là chuỗi dài những nỗi ám ảnh kinh hoàng.

dưới đây là câu chuyện về hai người sống dưới sự hà khắc và chèn ép của một xã hội thối nát.

bạn nghĩ sao nếu bạn có những người hàng xóm chẳng mấy thân thiện? luôn nhìn bạn bằng một ánh mắt đầy sự coi thường thay vì một nụ cười kèm theo đó là lời chào hỏi? họ có luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp phải một khó khăn nào đó?

phải rồi, nơi tôi sống. đã từng có những con người như thế đấy. nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. một quá khứ bị chôn vùi, không một ai biết đến. tất cả chỉ là đã từng. khi bạn không đem đủ tiền để trả cho một tách cà phê? ồ không sao, họ sẽ mỉm cười bỏ qua thôi. hay khi nhà bạn chẳng còn thứ gì để ăn và tiền lương thì chưa có. ôi trời, lại đây nào, tôi sẽ bạn một vài thứ gì đó. họ đã từng là những con người tốt bụng, thân thiện, chấp nhận cho đi nhiều thứ hơn cả những gì họ nhận lại.

nhưng rồi, điều tồi tệ nhất trên đời đã đến.

mọi thứ hoàn. toàn. sụp. đổ.

họ, những con người thân thiện đó đã nhẫn tâm làm tổn thương đến người mà tôi yêu thương nhất. hơn cả bản thân.

- tôi sẽ không tha thứ cho họ. họ sẽ phải trả giá cho tất cả. họ sẽ phải hối hận vì làm thế.

cổ tích chỉ toàn gạt người. những câu chuyện cổ tích được kể cho những đứa trẻ trước giờ đi ngủ. nực cười, chỉ toàn những câu từ dối trá. cổ tích luôn là như thế, trong đấy những điều tốt đẹp bao giờ cũng nhiều hơn những điều xấu xa. nơi mà cuộc sống ai nấy cũng đều tràn ngập màu hồng. cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. ở hiền sẽ gặp lành. để rồi khi kết thúc câu chuyện, gấp những quyển truyện cổ tích lại, mọi thứ sẽ khác. một hiện thực tàn nhẫn luôn ở đó, chờ bạn. chẳng có cái kết viên mãn nào dành cho hoàng tử và công chúa cả.

chính tôi cũng đã tin rằng thế giới này tốt đẹp biết bao. sẽ chẳng có bất kì xung đột nào xảy ra. chỉ cần cố gắng mọi chuyện sẽ ổn và mọi người sẽ hiểu. nhưng không, đời nào lại đơn giản đến thế, cuộc sống này luôn đặt ra những thử thách khác nhau và bắt bạn phải tự mình vượt qua nó và cái giá phải trả đó là một nửa linh hồn.

khi tôi hai mươi ba, cái tuổi nằm giữa ranh giới của sự trưởng thành và ngây thơ ấy. tôi vẫn đang còn dùng đôi mắt thuần khiết nhìn đời, và cảm nhận nó bằng sự vui vẻ. cuộc sống này quá đỗi bình yên đến mức vô vị.

và tôi nghĩ rằng mình nên làm gì đó để nó trở nên thú vị hơn.

nhìn căn phòng này xem, là tôi làm đấy. trông chúng hay ho nhỉ? cái gương treo ở góc phòng kia đã bị đập vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, cả bức tường gỗ nữa, chi chít những đường dao dài ngắn. quyển sổ tay trên bàn thì đầy rẫy những hình vẽ quái dị. đỉnh điểm là việc tôi thích em. chàng trai với nụ cười ngọt ngào như đường mật nhưng lại có vẻ như chẳng mấy hứng thú với đời.

lần đầu tiên tôi gặp em, em cười một nụ cười trong vắt làm siêu lòng tôi ngay từ phút ban đầu.

- này, prem. ngày mai hãy giao cho tôi ít bánh mì. tôi cần dùng nó cho bữa tiệc nhỏ của mình.

- vâng.

tên em là prem sao?

em có một cái tên thật đẹp và một giọng nói thật dễ thương.

nhưng sao tôi chưa từng thấy em trước đây, trong số hai trăm hai mươi mốt người sống ở đây. sau đó ít lâu thì tôi được biết, em chuyển đến sống ở đây với dì vì gia đình em chẳng còn ai cả. em là một cậu nhóc bán bánh mì, nhà ở bên kia bụi mận gai. tôi chưa bao giờ thấy em vì em ít khi ra ngoài. người bạn duy nhất của em là nhà bếp. thật tội nghiệp làm sao. và tôi chợt nhận ra rằng, từ phía cửa sổ nhà tôi, nếu bắc ghế lên một chút, phía trên bụi mận gai có tiếng chim hót là sẽ thấy được em. tôi đã thôi bày những trò nghịch ngợm và thay vào đó là dành hàng giờ ngồi trên cái ghế gỗ cứng ngắc để ngắm nhìn em làm bánh. cái vẻ đẹp của em khiến tôi say mê. tôi cảm thấy ghen tị với những cơn gió. vì chúng có thể thoải mái lùa vào mái tóc thơm mùi dâu tây của em và khiến nó rối lên. và rồi, bất chợt ánh mắt tôi chạm phải nơi ấy, nơi lấp lánh như thể có hai vì tinh tú được cất giấu trong đó.

em ấy, prem đang ngẩng đầu nhìn tôi. sau đó là một nụ cười.

ánh mắt ấy làm trái tim tôi hẫng một nhịp, lấp lánh lấp lánh như vì tinh tú. nụ cười ngọt ngào như đường mật. làm tan chảy trái tim tuổi hai mươi ba của tôi.

- anh là boun?

- ừ, tôi là boun. còn em là ai?

- tôi là người giao bánh. hai mươi mốt cái bánh này là của anh đúng không?

em nghiêng đầu nhìn tôi trông thật giống chú mèo nhỏ.

- tên của em. tôi muốn biết tên của em. tôi thừa biết là em giao bánh. nhưng chẳng lẽ tôi lại cứ gọi mãi là "nhóc giao bánh" sao?

- sao cũng được. cứ gọi với bất cứ cái tên nào mà anh thích. tôi chẳng quan tâm lắm.

- vậy nếu tôi bảo tôi thích gọi em bằng tên hơn thì sao?

em giật mình cùng với một chút kinh ngạc, tôi có thể thấy hai biểu cảm cùng lúc xuất hiện trên gương mặt em.

- prem, tên tôi là prem warut.

- ồ được rồi, nhưng em có thể làm lại mẻ bánh khác không. tôi thấy chúng hơi cháy, và tôi không nghĩ rằng khách của bữa tiệc sẽ thích chúng.

bạn có nhận ra không? rằng tôi đang nói dối.

- nó chỉ hơi cháy xém một chút thôi mà?

giọng em hình như có chút tức giận vì sự vô lý trong yêu cầu của tôi.

- anh thật sự muốn tôi làm lại sao? còn số bánh này?

- em cứ đem về ăn. tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho hai mẻ bánh.

- thôi được. tôi sẽ làm lại chúng. xin lỗi nhé.

- mà này, em có thể dạy tôi làm bánh không? một cái bánh gato ấy. tôi muốn dành tặng nó cho một người.

tôi lên tiếng khi em xoay người chuẩn bị rời đi.

- cũng được. nhưng anh phải trả thêm tiền học.

- thật chứ?

- ừ.

thế rồi những ngày sau đó không còn những trò nghịch ngợm, chiếc ghế gỗ cao hơn bụi mận gai cũng chẳng ai ngồi nữa. thay vào đó, khoảng cách đã được thu ngắn lại. tôi mỗi ngày đều qua nhà dì của em học làm bánh. ngoài mặt là thế, nhưng mà bạn biết đấy, có những điều không thể dùng lời nói để diễn đạt thành lời. tựa như sự nhớ nhung da diết mỗi khi tôi không được ngắm nhìn em làm bánh. rồi những thứ xúc cảm kì lạ mỗi khi tôi và em vô tình chạm tay nhau. cảm giác rạo rực, như đè nén đó khó chịu biết nhường nào. hơn cả những câu từ hoa mỹ, đây chính là cảm xúc tôi khao khát được dành cho em.

xuân, hạ, thu, đông. bốn mùa luân phiên thay đổi. nhìn những đóa hoa chớm nở chóng tàn, tôi mới chợt nhận ra. thời gian sao mà trôi nhanh quá.

tôi và em dường như đã bước qua ranh giới của tình bạn nhưng liệu rằng có chạm ngưỡng của tình yêu?

bởi vì tôi đang cảm thấy trống rỗng và rối bời với những cảm xúc trong tim không rõ là gì.

sau những ngày học làm bánh. tôi lại theo thói quen cũ, ngồi trên cái ghế gỗ cao hơn bụi mận gai và ngắm nhìn em. em lúc nào cũng vậy, luôn nở một nụ cười đường mật sau khi hoàn thành một mẻ bánh. nhìn những tia nắng tinh nghịch chiếu lên người em, trông em xinh đẹp hơn bao giờ hết. như một thiên sứ.

tôi đã quá chìm đắm trong nụ cười ấy mà không nhận ra là nụ cười ấy đã dành cho người khác.

là ai kia chứ? cô gái đang đỏ mặt đứng bên cạnh em. còn em, cớ sao lại trông vui vẻ đến vậy. trông họ thật hạnh phúc, tim tôi nhói đau như bị dằm đâm vào. một trái tim đơn phương rỉ máu. tôi nhận thấy bản thân mình thật ích kỉ đến nhường nào khi chỉ muốn nụ cười ấy chỉ là của riêng tôi. ai cũng không có quyền được nhìn thấy. vậy nên tôi vẫn đến nhà em như một lẽ thường tình, rằng tôi vẫn còn học làm bánh, chỉ để được thấy em, cùng với giọng nói dễ thương ấy.

- p'boun.

- ...

- p'boun.

- hả?

- anh ổn chứ? tôi gọi anh nãy giờ.

- ồ không, tôi ổn mà.

- nhưng tôi không thấy thế. để tôi xem cho anh thử.

- đã nói là không sao rồi mà.

tôi gắt lên, gạt tay em khỏi trán mình. đôi mắt em mở to, chắc em ngạc nhiên lắm.

- nếu em rảnh rỗi như vậy sao không đi chăm sóc cho cô gái của mình ấy.

- cô gái của tôi? ai cơ? anh nói gì vậy?

nhìn cái gương mặt ngây thơ ấy kìa. em đang muốn chọc điên tôi phải không?

- chẳng phải vừa nãy em vừa cùng người ta cười đùa sao? nhanh quên thế?

- a~ boun, anh đang ghen tị đấy sao?

- tôi...

tôi chẳng nói được gì trước câu hỏi của em.

- hihi

xem cách em ấy xoay mặt đi và nhịn cười kìa, là em đang cười nhạo tôi phải không?

- này nhóc con, tôi không có.

tôi túm lấy cổ tay em. dằng co một lúc thì cả hai mất thăng bằng cùng ngã nhào xuống đất.

- a.

tôi si mê ngắm nhìn người dưới thân mình, hai má vì nhịn cười mà phiếm hồng. prem dùng đôi mắt ngập nước nhìn tôi, cả đôi môi xinh xắn kia nữa.

đầu tôi trống rỗng, hướng tới đôi môi đang khép hờ kia mà hôn xuống. prem có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại cùng tôi dây dưa không dứt. những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu, đã vì một nụ hôn triền miên kia mà cùng nhau giải thoát.

cuối cùng tôi cũng đã biết được thứ mình luôn muốn truyền đến em, chính là tình yêu. làm sao đây khi mà tôi cũng biết rõ mình và em cùng chung một nhịp đập. tôi luôn biết rõ mình khao khát đôi môi kia đến nhường nào. tôi muốn tất cả mọi thứ của em thuộc về tôi, kể cả trái tim và linh hồn.

những tháng ngày bên em chính là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất và đáng sống nhất. vì tôi được là chính mình khi bên em. cuộc sống của tôi như bừng sáng và không còn tẻ nhạt khi có em.

tôi và em gìn giữ tình yêu này giống như bí mật của riêng hai người. nhưng sẽ ra sao khi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. mọi người biết đến sự tồn tại của thứ gọi là tình yêu đồng giới. tôi sợ. thượng đế luôn như vậy, thứ ta ngày đêm lo sợ, thứ ta muốn chôn vùi, giấu kín lại bị ngài tước đoạt và phơi bày ra trước mắt mọi người.

hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng, chính là ánh mắt khinh miệt, coi thường của mọi người dành cho chúng tôi.

những kẻ bị quỷ dữ đánh cắp linh hồn.

những kẻ bệnh hoạn mang theo mầm bệnh.

đó là những cái tên mà họ đã dùng để gọi chúng tôi.

đáng cười thay.

con người luôn là như vậy, bản tính tò mò đã ăn sâu vào tâm trí, như những đứa trẻ lên ba. chỉ chấp nhận những gì mà bản thân tận mắt thấy nhưng lại dè bỉu, lo ngại và hoảng sợ thứ bản thân không rõ ràng.

và tình yêu của chúng tôi, là một cái thứ gì đó vô cùng đáng sợ mà theo họ là cho tới khi chết họ cũng chẳng bao giờ hiểu được. nhưng thay vì chọn cách lắng nghe như họ đã từng làm trước đây để hiểu rõ hơn thì họ lại tìm cách hủy diệt nó.

họ nhẫn tâm hủy diệt tình yêu của chúng tôi.

...

lúc dì của em biết chuyện, thay vì bảo vệ và che chở em như dì đã từng làm khi em còn nhỏ. thì dì lại nghe theo họ, chọn cách giam cầm em trong chính ngôi nhà của mình.

từ đó, không còn nghe được gì về em nữa cho đến một ngày.

- mày là con quỷ. mau cút đi.

- đừng để cái thứ bệnh hoạn trên người mày lây cho con tao.

- hãy biến khỏi nơi đây, đồ quỷ dữ.

- nếu mày còn ở đây thêm ngày nào nữa, nơi đây sẽ bị nguyền rủa mất.

- này, hãy giết nó đi.

- phải đấy. lấy cái cọc nhọn đâm thẳng vào tim nó ấy. như thế nó sẽ không làm phiền chúng ta nữa.

là bọn họ, những con người đã từng thân thiện và tốt bụng đang vây lấy em, chửi bới em, lăng mạ em. bọn họ sao lại nhẫn tâm như vậy?

nhưng em không hề phản kháng, chỉ cúi đầu ngồi đó.

tại sao vậy, hỡi em?

đáng lẽ ra em nên hét lên để cho họ biết rằng, em là prem, prem warut và tôi là boun, boun noppanut chứ không phải quỷ dữ. tại sao em lại cam chịu như vậy mà chẳng nói một lời nào?

không thể chịu đựng thêm nữa. tôi tìm cách chen qua đám người để đưa em đi, nhưng không thể.

- ném chết nó đi.

- thiêu chết loài quỷ dữ ấy đi.

bọn họ đang nói cái quái gì vậy?

lúc tôi chen được vào giữa dòng người chật cứng kia cũng là lúc ngọn lửa trên cây đuốc của ai đó chạm vào người em.

- aaaaa

tiếng kêu đầy đau đớn của em xé toạc cả màn đêm tỉnh lặng.

em đang đau đớn hơn bao giờ hết.

những giỏ bánh bị ném lăn lóc ra đất, đôi chân trần trụi của em bị ngọn lửa liếm tới. da bắt đầu phồng lên vì bỏng.

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? MAU DỪNG TAY LẠI. CÁC NGƯỜI SẼ GIẾT CHẾT EM ẤY MẤT. LÀM ƠN ĐI.

tôi gào thét trong vô vọng. chẳng một ai nghe thấy lời tôi nói. cũng đúng thôi, bọn họ vốn dĩ là những người không có trái tim khi cứ hết lần này đến lần khác vô tình làm tổn thương em.

prem ngẩng mặt lên nhìn tôi. vẫn là đôi mắt lấp lánh dạo ấy, nhưng giờ đã giăng đầy màn sương mờ ảo.

tận cùng của đau khổ cùng tuyệt vọng. em của tôi.

- tôi phải bảo vệ em ấy.

chính là điều duy nhất mà cả lý trí và trái tim tôi mách bảo.

nhưng biết làm sao đây, tôi làm sao có thể đến bên cạnh em.

tôi đưa đôi mắt mờ mịt nhìn vào đôi chân đang nhuốm máu của em. tim tôi vỡ vụn cả rồi.

- p'boun.

- p'boun.

đau đớn quá. cảm giác như từng khớp xương trong tôi đang rã ra từng chút một. bởi vì tôi sắp đến bên em rồi.

thật kỳ lạ, giữa những tiếng kêu đầy kinh hãi, tôi lại có thể nghe thấy rõ giọng nói đầy lo lắng của em.

prem, đừng sợ. anh đang đến với em đây.

gần đến rồi. em của tôi đang ở ngay đây thôi, nhưng chân tôi sao lại không thể bước nổi dù chỉ là nửa bước.

bọn người vây quanh nhìn chúng tôi với những gương mặt hoảng sợ, méo mó. như trông thấy ác quỷ. các người gọi ai là quỷ dữ, trong khi trái tim các người đã nguội lạnh và trở nên vô cảm.

cuối cùng tôi cũng chạm được tay em. thật tốt. nhưng sao gương mặt em lại kinh hoàng như vậy.

- prem, đừng sợ, anh ở đây... anh sẽ bảo vệ em.

- em xin anh, boun... đừng cử động.

lúc này những âm thanh ồn ào của đám người xung quanh, vào tai tôi chỉ như tiếng gió thét gào. bởi vì cả tâm trí của tôi đều gửi lại nơi em, người vẫn chưa thôi biểu cảm lo lắng.

tôi đưa tay chạm vào gương mặt nóng ran của em.

prem sợ đau lắm, sao em có thể chịu đựng mọi thứ chứ?

thật mệt mỏi. nhưng tôi không thể gục ngã ngay lúc này. em cần tôi. em cần tôi bảo vệ.

- này, mau tách hai đứa chúng nó ra.

- đừng để thằng boun lại gần con quỷ đó.

- CÁC NGƯỜI BUÔNG TÔI RA. CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ?

không!!!!!

bọn họ thật điên rồ và mất nhân tính. prem mà tôi yêu thương, nâng niu và trân trọng. sao họ có thể thản nhiên nắm lấy tóc em mà lôi đi như không có gì vậy chứ?

prem warut.

đôi mắt tôi dần tối lại, mọi thứ trở nên mờ ảo. hình ảnh em đang giãy dụa trong đau đớn cũng chẳng rõ nữa.

- boun

- b-boun...

tôi nhắm nghiền mắt, cơ thể rã rời, chẳng còn chút nhận thức nào.

*

trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng em tay trong tay dạo bước trên cánh đồng mận gai trải dài. chợt những cái gai cứ thế lớn dần, đâm vào da thịt chúng tôi đau nhói. những dây leo bò lên đến chân, đến eo rồi đến cổ. quấn chặt lấy người chúng tôi. mỗi nơi mà cái gai ấy lướt qua đều để lại một vết thương sâu hoắm đang rỉ máu.

tôi đứng chết trân ở đó nhìn prem bị những cành cây gai góc kia cấu xé rồi dìm xuống tận cùng. cơn ác mộng qua đi, cơn đau lại kéo tới làm tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ.

mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi cảm nhận là sự đau đớn bao trùm lấy cơ thể. tôi bàng hoàng nhận ra bên cạnh mình từ lâu đã không còn hình bóng quen thuộc.

những mảng ký ức rời rạc đau đớn, dần ghép thành một thước phim hoàn chỉnh. với hình ảnh prem đang quằn quại đau đớn trong biển lửa.

tôi xoay người muốn đi tìm em.

nhưng sao hai chân nặng trĩu.

à, thì ra hai chân đã bị xích lại. lúc này tôi mới nhận ra, họ đã tách tôi khỏi em. họ đánh tôi ngất xỉu, còn những chuyện sau đó như thế nào tôi chẳng còn nhớ nổi nữa.

tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những vạt nắng lung linh cuối cùng đã khuất dần sau ngọn núi. nhường chỗ cho màn đêm u tịch.

tôi tìm mọi cách để tháo sợi dây xích ra. tôi muốn được ra ngoài. họ có vẻ như đã thành công khi giam cầm tôi ở đây cùng với sợi dây xích. nhưng họ quên mất rằng, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm. tôi dùng hai tay cố hết sức cạy tấm gỗ lên, mặc cho đôi tay đau rát đang chảy máu. sau đó tôi phát hiện dưới chân giường có phần gỗ bị cộm lên. là lối thoát bí mật, nơi thông với khu rừng chết chóc phía sau ngọn đồi, cũng là nơi bọn buôn lậu chôn giấu những khẩu súng đắt giá nhất trong vùng.

ra được tới rừng, tôi cố gắng chịu đau, dùng hai tay cố gắng đào một cái hố để tìm cho mình một khẩu súng.

tôi men theo ánh trăng mờ ảo, bước từng bước khó khăn để ra ngoài. không hiểu sao tôi càng cố di chuyển nhanh hơn thì đoạn đường như muốn thử thách sự kiên nhẫn cuối cùng trong tôi, bằng việc kéo dài thêm khoảng cách.

tôi không thể đếm được đã bao nhiều lần tôi ngã nhào ra đất, hai chân thì chi chít vết trầy do ngã và cành cây va quệt.

nhưng vì em, tôi có thể chịu đựng tất cả. bất chấp bản thân có thể trở thành người tàn phế chỉ để đến bên em.

chưa kịp mừng vì đã đến nơi, tôi lại khó chịu vì mùi cỏ cháy sộc thẳng vào khoang mũi.

đôi mắt như vừa nhìn quá lâu vào ánh dương của buổi sớm mai, cay xè khi nhìn vào ngọn lửa mạnh mẽ đang ngùn ngụt cháy ở hướng ngôi nhà nhỏ cách bìa rừng không xa.

- hỡi đấng chúa trời tối cao, xin ngài hãy dùng quyền năng của ngài xua đuổi lũ quỷ dữ đang trú ngụ và ăn mất linh hồn của đứa trẻ tội lỗi này đây.

tôi từng bước tiến về phía đó, bỏ ngoài tai những câu thần chú của kẻ trừ tà ngu xuẩn, cả thứ âm thanh chát chúa phát ra khi chiếc roi chạm vào da thịt.

mỗi khi kết thúc câu thần chú, là mỗi lần chiếc roi kia hướng xuống thần hình nhỏ bé của người đang bị trói chặt trên thân cây kia mà quất tới. mỗi nơi mà đầu roi đi qua sẽ để lại một đường dài, đỏ sẫm. mạnh hơn nữa là rách da và rướm máu. nhưng nhìn xem, trên cái thân thể ấy chẳng còn nơi nào vẹn nguyên, những vết roi hòa với vết máu cùng những đường lằn lên da chồng chéo lên nhau. thật chói mắt.

người nọ gục đầu xuống tựa như đã chết, mái tóc nâu bay loạn lên trong gió.

hai mắt tôi đau rát, đôi môi thì khô khốc, tâm trí là một mảng trống rỗng, mơ hồ. tôi chẳng còn cảm nhận được chính mình đang làm gì, hành động ra sao.

tôi từng bước xiêu vẹo lại gần người nọ.

những "con" người kia bước đến can ngăn. cũng chính là lúc khẩu súng tôi lấy được, làm nhiệm vụ của nó. thì ra thứ bọn họ kinh sợ lại là thứ đồ vật nhỏ bé này.

tay tôi chạm vào cơ thể lạnh ngắt của em, cởi bỏ sợi dây thừng quấn quanh người, tôi cẩn thận lau đi vệt máu trên khóe môi em.

- em xem, mặt em bẩn hết rồi kìa. chẳng phải em rất ghét bẩn sao?

càng lau lại càng bẩn, tay tôi ướt hết cả rồi, một màu đỏ rực trông đến là chướng mắt nhưng mặt em vẫn không sạch.

- prem, em phải tự rửa mặt đi thôi, tay anh ướt hết rồi này...

- prem, em nhớ không? cái lần em đến giao bánh. thực ra anh đã nói dối về vụ bánh bị cháy. thực ra nó không đến nổi tệ. em biết tại sao anh lại nói thế không? bởi vì anh muốn gặp lại em. mỗi ngày khi em bày bánh ra bán ở góc đường bao lâu, là bấy nhiêu thời gian anh ngồi trong phòng nhìn ngắm em. em xem anh có giống tên biến thái không? còn nữa, lúc em cười cười nói nói với người con gái kia, thú thật khi ấy anh đã ghen đấy. anh là một kẻ ích kỷ khi không muốn em chia sẻ nụ cười của mình cho ai khác ngoài anh. nhưng em sẽ hiểu cho anh mà, phải không?

tôi ôm chặt lấy prem người nãy giờ mắt vẫn nhắm nghiền, cảm nhận thứ chất lỏng từ người prem thấm qua áo, thấm vào da thịt tôi lạnh ngắt.

- prem tỉnh lại, cùng anh nói chuyện, có được hay không?

thứ chất lỏng mặn đắng trào ra từ khóe mắt tôi, rơi xuống gương mặt xinh xắn nhưng tái nhợt của em, tạo thành một đường dài vắt vẻo.

- các người định làm gì?

- cô không thấy thằng nhóc đó đang hóa điên rồi sao?

- nó cần được làm lễ trục xuất quỷ dữ ra khỏi cơ thể.

ồn quá!

- nó dù sao cũng là người bình thường các người không thấy à? nó không phải là ác quỷ. chẳng phải con ác quỷ kia các người đã trục xuất rồi hay sao?

ồn chết đi được.

- cô còn không chịu thức tỉnh, nếu thằng nhóc đó là một người bình thường sao có thể điên rồ mà tự hành hạ bản thân như vậy, linh hồn của nó có thể cũng đã bị tha hóa mất rồi. chi bằng ta làm phước giúp nó giải thoát.

- mau bắt nó rời bỏ con ác quỷ đó đi.

- buông ra, không được chạm vào em ấy bằng bàn tay đã nhuốm bẩn của các người. những người này sẽ làm ô uế em mất, prem à.

- mau tách hai đứa nó ra.

- không được, các người không được làm như vậy. prem.

bọn họ lại một lần nữa tước đoạt em khỏi tay tôi.

- prem. những người này họ đang làm gì vậy? đây là tiệm bánh em ấy coi như báu vật, các người không thể đốt nó như vậy.

ngọn lửa bốc lên ngun ngút, cùng với những tiếng khẩn cầu vang vọng. dì của em chỉ im lặng không nói gì. vì bà ta được đền bù bằng một ngôi nhà khác. dối trá. bọn họ mới chính là ác quỷ. bởi chỉ có ác quỷ mới vui sướng khi chứng kiến người khác đau khổ. chỉ có ác quỷ mới muốn hủy diệt một thiên thần. tôi như phát điên khi trông thấy họ đâm thẳng vào tim em một cây cọc và ném vào biển lửa, em thân yêu của tôi, họ cư nhiên hủy hoại một con người xinh đẹp như vậy.

- không!!!

tôi điên cuồng chạy đến nơi em vừa rơi xuống, mặc cho đôi chân trần trụi đã xưng tấy, rã rời, hình như nó đã gãy vụn cả rồi, nhưng có sao đâu bởi tôi cuối cùng đã ôm trọn được con người bé nhỏ kia vào lòng.

prem, cuộc sống này đối với chúng ta bất công như vậy, nhưng anh sẽ không trách móc gì đâu bởi anh biết em luôn ở ngay đây, bên cạnh anh. bọn họ gọi chúng ta là những kẻ bệnh hoạn, điên rồ nhưng có sao đâu bởi anh từ khi sinh ra đã lựa chọn con đường riêng cho mình, và anh yêu con đường mình chọn.
anh yêu nó, thứ tình cảm bệnh hoạn anh dành cho em.

ngọn lửa thiên đàng nơi địa ngục trần gian. là nơi dừng chân của hai chú chim nhỏ khao khát được một lần tung cánh trên trời cao. tự do bay lượn mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống. miễn là họ bên nhau.

----

người ta nói, chúng ta không nên ở bên nhau

rằng ta còn quá trẻ để biết điều gì mới là mãi mãi

nhưng anh biết, họ chẳng hiểu về những gì họ đang nói gì đâu

vì tình yêu đôi ta ngày càng sâu đậm hơn

vậy nên anh không muốn phải chờ đợi thêm một giây nào nữa

anh muốn cho cả thế giới này biết, em là của anh

họ chẳng biết gì về việc chúng ta làm

hay những lời yêu ta trao nhau

nhưng anh thề nếu mà họ biết

thì họ chỉ cảm thấy ghen tị với ta mà thôi

họ chẳng biết về những đêm dài ta bên nhau

cũng chẳng biết anh đã chờ đợi cả một đời

để tìm thấy em, là tình yêu đích thực

em yêu, họ chẳng biết gì về chúng ta cả

chỉ một nụ cười mà anh đã tìm thấy tín ngưỡng của mình

những nụ hôn mang dư vị ngày càng ngọt ngào

tình yêu đôi ta sẽ chỉ sâu đậm hơn thôi, em à

họ không biết em đặc biệt thế nào với anh

cách em đã làm trái tim anh rung động

họ muốn nói gì thì nói vì họ chẳng hiểu được

họ chẳng biết ta giỏi nhất việc gì

đó là bí mật nhỏ giữa anh và em

nhưng anh muốn nói cho họ

muốn hét lên với cả thế giới em là của anh

----

tôi không biết nên nói thế nào đây

trong tâm trí tôi, quẩn quanh từng lời nói

rằng họ chẳng muốn nghe gì nữa

tôi không biết tại sao họ lại nghĩ như thế này

có lẽ người đã chịu đựng mọi áp lực

rồi xóa đi những điều ấy

vứt bỏ hết mọi mặc cảm

người cho tôi cảm giác bình yên

tôi không biết mọi chuyện lại trắc trở đến vậy

thế nhưng những điều ấy chỉ khiến tôi khao khát hơn nữa

bởi tôi sẽ chẳng thuộc về ai khác ngoài người

nếu như là tôi

cùng với người

và cả tình yêu này là sai trái

thì tôi chẳng còn muốn biết điều gì là đúng

tôi cũng chẳng muốn đúng

và nếu nó là thật

hay phải chăng là một chân lý

và tình yêu đôi ta là sai trái

thì tôi chẳng cần phải ngay thẳng nữa

chẳng cần biết điều gì là đúng

mà tôi chỉ cần ở bên người thôi

tại sao lại cần sự cho phép của người khác?

từ cơ thể đến tâm hồn, tôi cũng chỉ là con người

nó khắc sâu vào từng tế bào của tôi

cứ nghẹn uất chỉ để bó buộc mình

cớ sao ta phải bận tâm điều họ nói?

...

_ The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro