Chap 1: Lựa chọn của tớ là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học được trang hoàng bởi một bức màn hoàng hôn chạy dọc từ hành lang dẫn vào trong lối nhỏ, một tiếng "cạch" âm trầm phát ra, khiến người con gái với màu tóc đỏ hồng khẽ giật mình. Đôi sao cài của cô sáng lên, một vệt dài lấp lánh hệt như ánh trong cặp đồng tử đang ngơ ngác nhìn cậu vậy.

-Đợi không lâu chứ, Itsuki?

Tông giọng vang ra, không vội vàng, không dồn dập. Như cái cách hàng ngày cậu vẫn nói chuyện với cô. Vậy là lựa chọn của cậu đã rõ. Nó tới, nhẹ nhàng và êm đềm như thể một điều định sẵn.

Đúng rồi, cô ở đây là để chờ cậu tới mà. Nino đã tính rằng cô cũng sẽ làm như vậy thôi, giống với những người chị khác. Sự thật là thế, biết là vậy đấy, nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì mà đôi gò má của cô lại đỏ lựng lên, chẳng có cách nào hạ nhiệt được. Bóng hình cậu hiện hữu trong lòng mắt ngả màu xanh nước của cô, toàn thân Itsuki cứng đơ không chút cựa quậy.

Bằng cách này hay cách khác, cô cũng chưa từng một lần mường tượng về viễn cảnh mình là người được chọn.

-T-tớ

Tiếng xôn xao bên ngoài, kẽo kẹt những âm cửa lồng vào bước chân nhỏ mà xộn xạo trong tâm trí cô. Điều đó đưa tới cho cô một thông điệp không hay, rằng có thể các chị cô đều đã biết cả.

Tệ. Tệ quá đi mất.

Giờ phải làm sao mới được đây?

-Tớ, tớ là Yotsuba mà!

Được rồi. Đây là lúc đến người kia đứng hình. Cậu ta có lẽ cũng không ngờ đây chính là điều đầu tiên mà cậu nghe được từ cái người mà cậu đã phải dồn hết tâm tưởng, vò đầu bứt tai để suy nghĩ về cảm xúc thật của mình rồi chọn lựa đó. Quả nhiên là Itsuki. Một cô gái rắc rối đến bất ngờ.

-Tóc cậu ấy không dài.

Bị chỉ tay vào mặt với biểu cảm bất lực có thể như giật cô trở về kí ức cái ngày cậu bảo cô đóng thể chị tư, trời ơi, sao mà cô có thể quên mất lý do nó bị lộ tẩy chứ. Việc cải trang thành người khác đó giờ đúng không phải là sở trường của cô mà. Ngay cả đó có là chị sinh năm của mình đi chăng nữa.

-Aaa. Đùa thôi. Là Miku. Tớ là Miku này.

Cuống quá khiến lời nói của cô cũng theo đó lộn xộn cả vào nhau, tay liên tục khua khoắng cùng gương mặt tựa trái cà chua chín được điểm thêm vô vàn giọt mồ hôi lấm tấm.

Thở dài có lẽ là chuyện duy nhất mà Fuutaro nghĩ mình có thể làm lúc này.  Rốt cuộc thì cái cô nàng này tính dở trò gì đây. Từng bước cậu tiến lại gần đến cô hơn, lại làm cô giật lùi đi xa cậu một chút. Đến khi bị dồn ép về chân tường rồi, đôi mắt cô vẫn ngơ ngác nhìn cậu tỏ ý chưa hiểu. Nụ cười gượng gạo vẫn nở trên làn môi mềm.

Chậc. Đừng có bắt tớ phải xài lại trò này chứ. Cảnh tượng này là ép buộc thôi, nhưng kí ức ngày đấy thì là thật.

Một tay trống ép cô vào tường, mắt cậu nhìn thẳng về phía cô, đối mặt chẳng chút trần trừ. Giống như cái ngày đầu tiên khởi nguồn công việc gia sư ác mộng của ai kia. Một ngày với hai tiếng "cộng sự" vang lên đầy dõng dạc. Người con gái trước mặt cậu là thế. Đôi khi cần phải dùng lời lẽ trực tiếp với cô. Có thế nào thì việc vòng vo với cô nàng này sẽ chỉ làm mọi thứ thêm phần phức tạp.

Hoặc, chí ít thì đó không phải cách mà cậu thường dùng để giao tiếp với cô.

-Người tớ thích là cậu đấy Itsuki!

Nhấn mạnh từng chữ một.

Giờ thì mặt cô đỏ càng thêm đỏ luôn rồi. Nhìn trạng thái đó, có vẻ như gương mặt cậu cũng chịu chung số phận. Nói gì thì nói, mấy truyện tình cảm như vậy không phải thế mạnh của cậu. Thẳng thắn thái quá thì tất nhiên là cũng ngại, một chút...

Ngồi bệt xuống ghế bàn học, tay cậu vân ve mái tóc mình, che đi biểu cảm bấy giờ chỉ toàn là xấu hổ trước khi tiếp lời.

-Không phải cậu ở đây để chờ tớ hả?

Gian phòng lặng thinh. Itsuki không mở lời. Đương nhiên. Mọi thứ sừng sững trước mắt kia mà. Cô không hề có ý định phản đối hay cho rằng chuyện này chỉ là nhầm lẫn. Đúng là cô ở đây. Ở đây để đợi cậu. Một cách vô thức, như một giấc mơ.

Tình cảm với cậu? Có hay chăng, cô nghĩ mình phải tự gật đầu với bản thân một cái. Cô đã trốn chạy khỏi nó lâu rồi. Vì cái bản tính nghiêm túc muôn đời không thể bỏ. Rào cản gia sư và học sinh là quá lớn. Chưa kể, còn những chị em cô kìa, những người thương cậu bằng cả tấm lòng. Là em út trong nhà, cô không muốn phải trơ mắt nhìn bất kì ai đau lòng vì cô. Chưa kể, từ lâu, cô đã mặc định cho bản thân cái vai trò làm mẹ. Cô cần phải chăm sóc họ, chứ không phải khiến họ khổ tâm.

Chính vì lẽ đó, thứ cảm xúc này vẫn vĩnh viễn gói gọn ở một góc trong trái tim cô. Nó tồn tại. Một sức sống ấm áp. Phiêu lãng tựa nắng sớm ban mai. Trong vắt như giọt sương sớm khi bình minh về. Và mơ hồ, đến mức cô nghĩ mình đã không đủ tinh tế để nhận ra nó.

Nhưng, nó chưa bao giờ vụt tắt. Vẫn lì lợm phát triển trong trái tim bé nhỏ này vậy thôi. Từng ngày trôi qua, tôi luyện bởi những cuộc trò chuyện thân tình. Cảm giác "có thể tin tưởng" vào cậu ấy nhân thêm. Mọi bí mật, hai người đều nói nhau nghe, một cách tự nhiên nhất.

Không quá nồng nhiệt hay sôi nổi, cả hai gắn bó với nhau bởi một sợi dây vô hình mang hai chữ "đặc biệt". Cậu và cô ấy nhé, cả hai giống nhau đến bất ngờ. Quy củ thượng thừa mà có lúc lại ngốc nghếch và cứng đầu hơn bất cứ ai.  Đó cũng chính là lý do mà cô luôn trở thành người có thể thúc đẩy cậu tiến lên, đưa ra lời góp ý có ích khi cần thiết. Cả cậu cũng vậy.

Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện tưởng như "bình thường" ấy giữa họ đã khiến "tình bạn" có lẽ chẳng còn đủ để định nghĩa mối quan hệ này nữa. Cho đến những thời khắc, khi tất cả các chị ấy làm điều gì vì cậu, bản thân cô cũng bất giác hành động.

Làm gì ngay bây giờ đây?

Đầu cô khẽ rung rinh một nhịp gật nhẹ nhàng.

Có thể thấy một nỗi lo thấp thoáng được chút bỏ khỏi gương mặt vẫn còn cứng nhắc của cậu, sau một cái nhấm mở mắt cũng tiếng thở đi lần vào không khí.

-Nhưng các-

-Cậu còn lo vụ những người kia phải không?

Tay gãi đầu, cậu ngắt lời trước khi kịp để cô nói hết. Cậu hiểu. Tại bản thân cậu cũng đâu phải ngoại lệ. Dù nỗi lo của cả hai có thể khác, nhưng cũng cùng hướng về một đối tượng mà thôi.

-Chuyện này để tớ lo.

Đứng phát dậy sau cậu nói ấy, cậu toan đi về phía cửa để tìm gặp những cô nàng còn lại, bước chân ngắt nhịp bởi tiếng gọi vọng bên tai.

-Đ-để tớ đi với cậu.

-Cảm ơn. Nhưng đây là chuyện tớ phải đích thân giải quyết.

A, phải rồi. Họ thật giống nhau. Lời này cô đã từng nghe qua rồi. Chính là phát ngôn của bản thân cô. Vậy giờ chỉ còn một cách, tin ở cậu mà thôi.

- Được. Tớ sẽ chờ...

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro