late night rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƠN MƯA KHUYA.

Athour: Okami

Disclaimer: They belong to each others.

Gerne: tình cảm, sad.

Status: Oneshot – complete

A/N: tặng cho NGUYỆT TỬ. (hồi trưa mưa, Sói hem đi học, đi uống café 1 mình, fát hiện mình mất 100k. bùn mún chết. mà ko đi lên chơi với M đc, M làm bài mà. miss, ngồi ở café Qsol, viết vài dòng. Bi h viết đoạn kết, type lên.)

************************************

Yunho à! Em yêu anh quá! Dạo này anh cuồng Jae Jae ra mặt nhé! Chính xác là chữ cuồng nhé! Rồi em tìm đc 1 clip bên Thái anh chọc Jae Jae nhé! Mí ngày ngay toàn nằm mơ thấy anh kiss Jae Jae nhà em nhé!

THẾ MÀ THẬT SỰ THÌ HEM CÓ X-(. ANH GIỠN MẶT ĐẤY HẢ? To Jae: nhìn anh ngượng ngập cute xỉu!!!!! :*

************************************

Mưa ào ạt

Đổ bóng… Lá bàng rơi…

Buồn man mác

Người không…

Hẹn mưa trời…

Lang thang hoài trong chiều gió lạnh. Bần bật run trước băng giá một ngày đông mới. Lặng lẽ thẫn thờ. Trở về căn nhà tối.

Đông gì lại mưa? Tầm tã như mùa lũ rượt. Một thành phố sáng choang đèn điện màu sắc. Một con người trơ trọi rúc thầm trong hốc tối nhà hoang.

Nhà hoang. Tôi gọi căn nhà ngự trong khu sang trọng này là nhà hoang. Người, có. Điện, có. Mọi thứ, có. Trừ tôi. Một ngày lặng lẽ đi, và cuối ngày tĩnh lặng trở về. Nó sẽ là một căn nhà, nếu như chỉ có mẹ và tôi. Và căn nhà đó chính thức biến mất khi bà ra đi. “Mẹ xin lỗi!” – một lời xin lỗi nhẹ hẫng tựa mây, và bỏ đi, không chút luyến tiếc. Ông ấy trở về, người vẫn say xỉn, nhưng không đánh đập, lặng người một chút trước cái xác không hồn, rồi phá lên cười sằng sặc. Ngày hôm sau, ông ta đạp tôi ra khỏi nhà:

"Bà ta chết rồi, mày cút!"

Cửa đóng sầm. Tiếng cười điên dại lại vang lên từng hồi đứt quãng, nghẹn ngào, gào thét tên mẹ. Tôi đứng ngay cửa lâu lắm, lâu thật lâu. Đủ để cùng ông ta trải qua đủ cảm xúc. Điên dại.

Thả người xuống một bậc thềm nào đó. Mưa. Tạt ướt mặt, đẫm người. Không ai biết tôi có khóc không. Khóc. Vùi mặt trong tay, tôi nấc lên. Cắn chặt cánh tay đến bật máu, để không thốt ra những tiếng đau đớn nào. Mẹ tôi mất. Những tiếng ư ử vang vọng trong đêm mưa khuya trắng xóa, không ai nghe. Mưa lớn.

Chỉ có tôi nghe.

Và em nghe.

"Bạn khóc à?" – mưa bỗng tạnh,à không, một cây dù che đến – “Sao khóc vậy?” – một cậu bé xinh xắn cỡ tuổi tôi ngồi thụp xuống, lo lắng hỏi. “Mẹ... mẹ đi rồi!” – tôi òa lên như một đứa trẻ. “Đi rồi lại về mà!" – cậu bé mở tròn đôi mắt đen láy, nhìn tôi đầy cảm thông, và an ủi.

"Chết rồi!" – tôi nấc lên.

Im lặng. Rồi một bàn tay nhỏ xinh, trắng mịn vuốt mắt tôi. Cậu bé hất nhẹ mái tóc đen cúp vào mặt rồi đưa tay lên lau nhẹ nước mắt đang chảy dài trên mặt tôi. Tôi khóc.

Thật lâu... thật lâu... Bàn tay đã thấm ướt nước vẫn nhè nhẹ lướt trên má tôi. Êm ấm lạ thường.

.....................

"Mẹ mình cũng mất!" – cậu bé lên tiếng. Tôi ngỡ ngàng.

Cây dù bay mất. Một bậc thềm nào đấy đang ướt mưa, và nước mắt. Một nơi nào đó không rõ, có hai cậu bé ôm nhau và thút thít.

Ngày đó, lần đầu tiên tôi gặp em, 14 tuổi.

***********************************

Hai năm trôi qua không rõ. Vẫn có những chiều mưa, những đêm mưa, những ngày mưa.

Hai năm trôi qua, hạnh phúc bên em. Mưa, có em. Mưa, có một gian nhà nhỏ, tôi gọi đó là gia đình. Có em, và tôi, sống cạnh nhau. Cười nói, hạnh phúc.

Đêm đó cũng là một ngày mưa. Cơn mưa trái khuấy vào tháng một.

Mưa mà, nào ai biết được bao giờ chuyện gì sẽ xảy ra.

Là một ngày tôi vẫn ở với em đầy hạnh phúc. Sinh nhật em có tôi, gian nhà nhỏ, nến hồng, và một chiếc bánh gato bầy hầy tôi cố sức làm ban sáng.

"Chữ ‘happy birthday to Jae Jae’ nhìn xấu quá đi thôi!” – em chun mũi ra khi thấy chiếc bánh tôi làm.

"Đẹp quá trời!” – tôi hỉnh mũi lên tự khen lấy.

Mưa ào ạt. Gian nhà trở nên ấm cúng hơn. Đêm đó, lần đầu tiên tôi tận hưởng hạnh phúc nhất đời mình. Tôi và em yêu nhau.

Đêm mưa khuya ngày ấy, tôi và em, 16 tuổi.

********************************

Ngày em 18 tuổi, tôi phát hiện ra mình bị lừa, một cú lừa ngọt. Em không mất mẹ. Em không vô gia cư. Lừa dối, vì tôi biết em yêu tôi.

Kim Jaejoong – con trai chủ tịch tập đoàn Unilever tại Seoul.

Ngày em 18 tuổi, tôi nhận ra mình sắp mất đi một người vô cùng quan trọng. Cơ ngơi gia đình em cần một người kế thừa. Em phải đi. Ngày tôi 18 tuổi, hí hửng chạy về nhà gặp em để cùng nhau có một bữa trưa lãng mạn, là ngày người nhà em đem cả một đoàn xe đến rước em đi. Họ nhìn tôi và nguyền rủa rằng đã đem em đến một nơi họ không biết – thế giới của sự bần hàn.

Em bị đẩy lên chiếc xe hơi bóng loáng, miễn cưỡng, và quay lại nhìn tôi, đầy nước mắt. Tôi biết, em yêu tôi. Và em thuộc về thế giới tôi đang sống. Chạy trốn. Tôi và em chạy trốn cùng nhau, đến một nơi thật xa lạ. Chúng tôi cùng phấn khởi với một ý nghĩ rằng "tình yêu vĩnh cửu sẽ tồn tại ở nơi đồi núi này".

Người nhà em tìm đến. Bức bách. Tôi và em lại chạy trốn. Vách núi cao, và sông chảy xiết.

"Ta chết cùng nhau nhe! Yunnie!" – em nhìn tôi mỉm cười. Hạnh phúc của tôi là có được em. Sông xiết, cuốn phăng tất cả, tách tôi khỏi em. Tỉnh lại, em và tôi đang ở một căn phòng trắng toát. Bệnh viện. Tôi khấp khởi nhìn em. Mắt em đờ đẫn: “Anh là ai?"

Tôi đờ đẫn. Chứng mất trí tạm thời. Em quên gần hết, trừ những chuỗi ngày trước khi gặp tôi. Cơ ngơi nhà em bây giờ đã có thể yên tâm về người thừa kế. Còn tôi như một kẻ lang thang, tìm mọi cách gặp em, để em nhớ lại. Nhưng, sau mỗi lần gặp, em lại quên đi, không nhớ tôi là ai. Tại sao? Giận dữ, tôi tát em một bạt tai khi câu "Anh là ai" thốt ra từ miệng em lần thứ 14.

Lần thứ 15, em nói: "À, anh là người tát tôi hôm trước." Tôi không đánh em nữa. Lần thứ 16, em nói: “A, hôm trước anh tát tôi phải không?” Em chẳng có chút khái niệm về lần thứ 15 ta gặp nhau. Em có thể không yêu tôi. Nhưng em không có quyền quên tôi. Em quên tôi, đồng nghĩa với việc tôi đã không tồn tại trong ngần ấy năm trời. Ký ức của tôi chỉ có mỗi em. Em phải nhớ tôi, mãi mãi. Như em đã nói:

"Cả đời này, Jae Jae không bao giờ quên Yunnie!"

Có những lần, ngồi trước căn nhà sang trọng của em, mưa tầm tã, tôi chờ đợi mãi một hình bóng nhỏ nhoi ngày trước, đến và hỏi han. Bao nhiêu lần chờ đợi đi qua, em không đến. Tôi phát hiện ra rằng, mỗi lần tôi làm tổn thương em thật nhiều, là một lần em nhớ lại một ít về ngày xưa. Tại sao? Vì thời gian đó tôi và em quá hạnh phúc sao? Tại sao em lại chỉ giữ trong mình những kỷ niệm đau khổ? Tôi trở nên tàn nhẫn với em, tìm đủ mọi cách hãm hại những người em hơi quan tâm. Để em nhớ rằng, có tôi tồn tại trên thế gian này. Ngày ngày trôi, em dần nhớ ra tôi, như một kẻ thù thật sự. Em nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn và đầy bi thương. Một lần, tôi hôn em. Không thể kìm chế. Một cái tát. Và nước mắt. Lâu lắm rồi tôi không thấy em khóc.

Năm năm trôi qua, tôi không phải là một người mạnh mẽ để chịu được nỗi đau về tinh thần này. Nhói. Em cười, tôi thấy nhói. Và em khóc, tôi thấy đau. Chấm dứt thôi. Mọi chuyện cần chấm dứt thôi. Em sẽ phải nhớ tôi hoài.

Tôi hẹn em ra vách núi ngày trước, đưa cho em một lá thư. Rồi kêu tên em thật to:

"KIM JAEJOONG! TÔI YÊU EM!"

Và bất chấp, tôi lao mình xuống vực. Sông vẫn chảy xiết. Nhưng không có tình yêu làm động lực để tôi sống sót. Tiếng em thét lên vang dội. Bầu trời cứ xa dần, xa dần. Tiếng nước chảy đập vào những tảng đá ngầm đầy dữ dội. Mỉm cười. Em sẽ phải nhớ tôi. Tiếng nước chảy càng lúc càng mạnh hơn. Ào ào, như tiếng mưa. Trời đen dần. Nhưng hôm đó, trời nắng đẹp. ******************************* Tôi gào lên. Anh ấy nhảy xuống một cách dứt khoát, không do dự. Tại sao phải làm thế? Anh là ai? Sao cứ phải gây tổn thương cho tôi? Tại sao những mảng ký ức đó cứ chập chờn xuất hiện khi anh đến tìm tôi?

Lá thư anh đưa tôi nhàu nát. Run rẩy, lá thư nhòe nước mắt.

"Jae Jae của anh, nhìn thấy cảnh này. Em sẽ bị tổn thương rất nặng, đúng không? Và như vậy em sẽ nhớ ra anh là ai. Em phải nhớ ra anh là ai. Đừng để trong mình chỉ toàn những ký ức đau khổ. Hãy nhớ ra nhé, vì em và vì anh.

Hãy nhớ ra, để chứng minh rằng trong suốt bao năm qua, Jung Yunho này đã thật sự tồn tại. Hãy nhớ ra, để em có thể biết được trên thế giới này, không phải lúc nào cũng chỉ có lọc lừa gian trá. Hãy nhớ ra, để em có trong mình một kỷ niệm đẹp. Và hãy sống tốt!

Nhớ ra đi em, nhớ ra khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, và của em.

Yunnie yêu Jae Jae! Và Yunnie biết, Jae Jae cũng yêu Yunnie nhiều như thế!"

Vừa lòng chứ, Jung Yunho? Tôi nhớ ra rồi! Tôi nhớ ra rồi đây! Điểm sáng duy nhất trong quãng đời tôi vừa trải qua. Thời gian duy nhất tôi hiểu được hạnh phúc là thế nào. Và lần duy nhất trong đời, tôi khẳng định mình biết yêu.

Tôi thẫn thờ trở về căn nhà nhỏ ngày xưa tôi và anh ở bên nhau. Căn nhà ọp ẹp, nhưng đầy ấm cúng. Mưa. Nhớ năm tôi 14, giận dỗi với gia đình vì sự ép buộc, tôi vội vàng quơ đại cây dù và chạy đi. Ngồi trên một bậc thềm khóc lóc. Ngày đó, mưa ào ạt. Nhưng tôi phát hiện ra, có người cũng ngồi khóc như tôi, không có dù.

Và tôi gặp anh. Anh mất mẹ, tôi thì coi như chẳng có mẹ trên đời. Tôi che dù cho anh, lau nước mắt. Cây dù bạt gió. Tôi và anh cùng khóc. Trên bậc thềm nào đấy. Cảm thông với anh là điều duy nhất làm tôi cảm thấy ấm lòng. Con người anh đầy cảm xúc, anh cho tôi những cảm xúc của một con người. Và bây giờ, vẫn mưa, tôi ngồi trước thềm cửa nhà mình. Không có dù, chỉ có lá thư ướt nhòe trong tay. Không có anh.

Mưa trái mùa. Ào ạt. Những hạt mưa nặng tựa hạt đá, đập mạnh vào da thịt tôi. Tại sao lại mưa vào mùa này?

Không có anh.

Không có anh.

Không có Yunnie.

Chỉ có mưa khuya.

Tôi ngồi đó, vùi mặt trong bàn tay cùng lá thư, khóc nấc. Tôi mất anh rồi. Jae Jae mất Yunnie rồi.

Yunnie à, em đang khóc. An ủi em đi. Hay anh hãy đến đây và khóc đi, để em lại lau nước mắt cho anh. Và như thế em cũng được an ủi. Mưa lạnh quá, Yunnie à! Mưa lạnh quá.

Mưa lạnh!

Mưa lạnh!

Lạnh! Yunnie, em lạnh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em lạnh khóc

Người ướt mưa

đêm.

Run gối chật

Lặng bóng bên thềm.

Hiên nhà ai

Giờ xa đẫm lệ. Ướt mưa rồi Hiên ngã đường em. Mưa ào ạt

Đổ bóng… Lá bàng rơi…

Buồn man mác

Người không…

Hẹn mưa trời…

Mưa lạnh bóng

Em đi… Thầm lặng lẽ… Hoàng hôn hồng

Không dịu…

Tiếng lòng nghe…

Mưa lớn

Em sợ…

Sấm sét qua.

Mưa qua

Em lo…

Ngày đi ngủ. Mưa ngủ Em khóc… Hồn buồn lạ Mưa lạ Em sầu… Ngày không tan.

THE END

HCM

11.6.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro