iemnad hnirtmik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH | EM… NGÀY HÔM NAY

RỐT CUỘC LÀ NHƯ THẾ NÀO?

"Alo?"

Jeong Yunho nghe điện thoại, "A, Hoa Hoa à, tối nay về nhà… A, nhẹ tay chút…" Jeong Yunho đau quá la lên, cau mày nhìn vị bác sĩ phía sau đang massage cho mình. Bác sĩ thấy Jeong Yunho như vậy, lại càng hoảng sợ, lập tức thả lỏng sức ở tay rồi lo lắng hỏi, thế này đã được chưa?

"OK!"

Jeong Yunho nói với bác sĩ "Hả? Cái gì? A, Hoa Hoa à, không phải anh nói với em… A? Anh không coi trọng em… Không có a, tuy anh không nói với em, nhưng anh có nghe em nói mà! Phải rồi… Tối nay về nhà! Anh biết rồi!"

Aish~, Hoa Hoa này thật là, tối nay mình không về nhà, thì phải đi đâu đây… Jeong Yunho nhìn di động của mình, mắt ánh lên vẻ si mê mỉm cười. Hoa Hoa nhà anh thật sự rất đáng yêu, hẳn là bây giờ cậu ấy đang ở nhà nấu cơm nhỉ? Anh nghe tiếng ông cụ non ở bên cạnh hỏi cậu ấy: "Hyung, cái này chín rồi, em nếm thử nhé?", rồi sau đó bên tai lại nghe thấy tiếng nói nho nhỏ, cũng không làm phiền anh thêm nữa, lập tức cúp máy, em nấu cơm đây, có lẽ là sợ chỉ một bất cẩn nhỏ thôi, thì thức ăn tối nay sẽ bị ăn sạch hết a.. Ừ, Hoa Hoa… Vẻ mặt Jeong Yunho tràn đầy hạnh phúc.

"Này? Vừa rồi là vợ cậu gọi điện đến sao?"

Bác sĩ cười hỏi, bây giờ ông ta dùng sức gấp đôi lúc nãy, vậy mà bệnh nhân này cũng không cảm thấy, xem ra là hoàn toàn bị hạnh phúc làm cho mê mẩn tinh thần rồi.

"Vợ? A ha ha…"

Jeong Yunho nghe xong cảm thấy rất thoải mái, vị bác sĩ này thật biết cách nói chuyện.

"Anh này, anh và vợ anh quan hệ rất tốt phải không?"

Vẻ mặt bác sĩ đầy ngưỡng mộ.

"Uhm, rất tốt a…"

Jeong Yunho cũng không biết nên hình dung thế nào nữa, trừ lúc ngủ ở sofa, quỳ trên bàn phím, không được ăn cơm, bắt phải ở ngoài để kiêng cữ, gần như vẫn tốt. "Tối nay vợ tôi chờ tôi về nhà ăn cơm, bác sĩ, động tác của ông nhanh một chút được không?"

"Được rồi…"

Động tác của bác sĩ nhanh hơn. Không lâu sau, vì Jeong Yunho thật sự không cách nào yên tâm làm massage trị liệu, cho nên, bác sĩ đành phải kết thúc sớm.

"Chàng trai trẻ, anh nên mua một bó hoa về nhà đi, có thể làm vui lòng bà xã đó nha!"

Lúc Yunho chuẩn bị ra khỏi cửa, bác sĩ đã đề nghị như vậy!

"Ha ha…"

Yunho cười đến đau cả bụng. Nếu như bác sĩ biết bà xã của mình là một người đàn ông, ông ta nhất định sẽ không đề nghị như thế.

Đậu xe dưới lầu chung cư, Jeong Yunho từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trong nhà, nhất thời cảm thấy ấm áp và vui vẻ bội phần. Fan hâm mộ đứng dưới lầu so với bình thường, ít hơn một chút, đều dùng ánh mắt đen tối nhìn lại anh. Jeong Yunho theo thói quen gật đầu mỉm cười, rồi nhanh chóng vào khu chung cư.

"Hoa Hoa!"

Jeong Yunho vừa vào tới cửa đã vội vã gọi to, nhưng không ai đáp lại. "Hoa Hoa? Bà xã! Anh về rồi!" Ngọn đèn trong phòng có chút u ám, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy a? Trong lòng Yunho có cảm giác chẳng lành… Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ!? Lập tức mở cửa phòng tìm kiếm…

"Hoa Hoa…"

Yunho mở cửa phòng ăn, chỉ thấy Hoa Hoa mặc áo lót sợi dệt màu trắng ngồi bên cạnh bàn ăn hình tròn, trên bàn bày biện những món ăn sang trọng, còn có ánh đỏ lấp lánh của rượu vang, rồi toàn bộ ánh sáng của căn phòng này chỉ phát ra từ ngọn nến trên bàn… Yunho lập tức hiểu được, đây là một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn…

"Yoon-ah…"

Jaejung liếc mắt nhìn Yunho, đôi mắt thẹn thùng cụp xuống… Đôi môi thoa son tỏa sáng trong ánh nến, lấp la lấp lánh, Jeong Yunho cảm thấy đôi mắt mình cần phải bình tĩnh.

"Hoa Hoa… Hôm nay em đẹp quá…"

Jeong Yunho cảm thán từ trong thâm tâm. Bà xã Hoa Hoa của anh hôm nay sao càng nhìn lại càng thấy gợi cảm a? Ôi trời ơi ~~~~~~~~~~~~~~~!

"Đừng… Yunho a, ăn cơm đã…"

Kim Hoa Hoa ngượng ngùng cười, lập tức gọi Yunho ngồi xuống. "Tối nay em có làm món ăn mới đó! Anh nếm thử xem…" Giọng Kim Hoa Hoa càng nói càng nhỏ.

"Ừ, ừ…"

Jeong Yunho gật đầu thật mạnh, ngồi trước bàn ăn, bắt đầu há miệng ăn ngốn…

"Yoon-ah, ăn có ngon không?"

Kim Hoa Hoa vừa hồi hộp vừa mong đợi hỏi.

"Ngon lắm, ngon lắm, Hoa Hoa nhà ta làm món gì cũng ngon nhất!"

Jeong Yunho miệng nhét đầy thức ăn. Hoa Hoa mỉm cười hài lòng. "Phải rồi, tụi nó đâu? Đồ ăn ngon như vậy, tụi nó không có lý do gì không ăn a! Chẳng lẽ tối nay có thông báo gì? Nhưng anh không nhận được thông báo nào mà!" Jeong Yunho tiếp tục nhét thức ăn vào miệng, vẫn ậm à ậm ừ nói không ngừng.

"Tụi nó à, ha ha…"

Kim Hoa Hoa cười khúc khích, "Ra ngoài ăn rồi, tụi nó nói gần đây mới ra bộ phim cũng không tệ, tụi nó định đi xem thử… À, là cả đêm đó!" Kim Hoa Hoa khó khăn giải thích với Jeong Yunho… Dù sao cũng không thể nói cho Jeong Yunho biết, là mình đuổi tụi nó đi a…

"Vậy cũng nên ăn cơm đã chứ!"

Yunho vẫn đang hỏi.

"Ừ, ha ha… Tụi nó muốn đi ăn mừng a, vì concert 2nd của chúng ta hai ngày trước rất thành công a!"

"Vậy sao không cùng ăn mừng với chúng ta?"

"À, là bởi vì…"

Kim Hoa Hoa thật muốn dùng đồ ăn đổ đầy miệng Jeong Yunho, lúc ăn còn có thể hỏi nhiều vậy sao! Còn khiến mình hao hết tế bào não mới có thể đáp lời lại.

"Bởi vì em không chịu nấu thức ăn ngon, nên khi nãy tụi nó mới muốn ra ngoài ăn!"

"Ờ ~! Quên đi, cơm vợ anh nấu là ngon nhất, chúng mình cứ ăn ở nhà!"

Jeong Yunho tiếp tục cúi đầu ăn mãnh liệt…

"Yoon-ah, ăn từ từ thôi… Đêm nay còn rất nhiều thời gian mà…"

Hoa Hoa cúi đầu xấu hổ…

Khi Yunho ăn đến mức cảm thấy thỏa mãn rồi, Hoa Hoa cũng trở lại phòng ăn.

"Yunho a, lúc nãy em mở nước tắm cho anh rồi! Đi tắm rửa đi, có mệt không?"

Hoa Hoa nhìn Yunho với ánh mắt trong sáng.

"Tuyệt vời, bà xã, em tốt quá, anh yêu em!"

Yunho cảm ơn bằng cách hôn trên má Hoa Hoa một cái, rồi đi vào phòng tắm.

"Anh có muốn em giúp anh… kỳ cọ không?"

Lúc Kim Hoa Hoa tự nói ra điều đó, hô hấp vô cùng khó khăn, trên mặt rất nóng a…

"A, không cần!"

Yunho nghiến răng nói, ngay lập tức đi vào phòng tắm, đóng cánh cửa kính bằng thủy tinh mờ kia lại. Sau đó từ bên trong truyền ra tiếng vòi phun nước.

Ngoài cửa lưu lại chính là vẻ mặt kinh ngạc và thất vọng của Hoa Hoa… Jeong Yunho hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào…

Tắm nước nóng xong, Jeong Yunho toàn thân rất thoải mái… Đúng là vô cùng thoải mái!

"Ho à!"

Kim Hoa Hoa từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc lộn xộn còn ướt nước trông thật gợi cảm, làn da trên cơ thể Hoa Hoa trắng như tuyết phơi bày trong không khí lạnh lẽo, thắt lưng quần jeans trễ xuống, có vài vụn jeans đọng nơi vòng eo mảnh của Hoa Hoa, màu vải thô xanh biển, càng tôn vẻ yếu đuối của Hoa Hoa thêm rõ ràng. Khuôn mặt mềm mịn cùng với đôi mắt mọng nước đầy mong đợi kia… Jeong Yunho thầm nghĩ bây giờ nên trốn đi. A, thật sự vô cùng đáng sợ mà! Anh thật sự sợ bản thân mình sẽ kiềm chế không được, giây tiếp theo sẽ đè Hoa Hoa trên giường mất.

"Thôi, ngủ đi, đêm nay tụi nó không về nhà, chúng ta có thể ngủ sớm một chút…"

Jeong Yunho hoàn toàn không biết mình đã nói lung tung rồi.

"Ho à…"

Tiếng của Hoa Hoa mang theo chút hờn dỗi…

Yunho rất khó khăn từ phòng khách trở về phòng của mình, mở to mắt thấy một chiếc giường lớn xuất hiện trước mặt. Trong lúc Yunho định bước tới, Hoa Hoa một mình cởi quần áo, nhảy lên trên giường, bình thản ngồi trên đó, dùng ánh mắt trong sáng của người vô tội nhìn Yunho.

A, thật đau đầu! Hoa Hoa không nên nhìn mình như vậy a! "Hoa Hoa, em nên trở về phòng ngủ đi, tối nay anh hơi mệt, a…" Yunho lấy tay che lại nhưng con mắt vẫn không thể khống chế cứ mãi ngắm Hoa Hoa. Chỉ sợ chính mình ngắm lâu thêm một chút, chắc chắn đêm nay Hoa Hoa phải ở lại phòng mình rồi…

"Ho à!"

Hoa Hoa yếu ớt gọi một tiếng, ánh mắt trong sáng hiền lành không gì sánh được, "Tối nay không có ai hết, ngủ một mình em sợ lắm!" Kim Hoa Hoa nghĩ mình đã ra ám hiệu rõ ràng như vậy rồi, Jeong Yunho sẽ không vờ là một kẻ ngốc chứ? Hiếm khi anh ấy chủ động, ôi ~… Đáng ghét, anh ấy đang làm gì a? Nếu anh ấy muốn mình chủ động nói, thì anh ấy đã thành công rồi. Nhưng sao vẫn không có phản ứng?

"…Về phòng đi…"

Jeong Yunho dùng toàn bộ sức lực, cố gắng nói một câu.

"…"

Vẻ mặt của Hoa Hoa lập tức tối lại…

"Hoa Hoa…"

Yunho cũng biết làm như vậy rất có lỗi với Hoa Hoa, thật ra bản thân anh sớm đã hiểu rõ, từ lúc bắt đầu khi anh về nhà ăn cơm tối, trên bàn bày đầy hải sản tươi sống, anh đã hiểu rõ tâm ý của Hoa Hoa rồi… Nhưng mà, anh có nỗi niềm khó nói a ~! (Woa ha ha ha… Tác giả cười nham hiểm, nỗi niềm khó nói của đàn ông… A ha ha, anh không phải cậu bé ngoan nha… )

"Anh nói đi! Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không?"

Vũ trụ nhỏ bé của Kim Hoa Hoa cuối cùng cũng bùng nổ rồi! Nói với Yunho câu nào nhất định câu đó sẽ rất tàn nhẫn độc địa! Gân xanh nổi rõ trên trán thành một giao lộ, Jeong Yunho, nói cho anh biết, tôi tức giận rồi! Rất tức, vô cùng tức!!!

"Hoa Hoa, em nghĩ đi đâu vậy?"

Jeong Yunho hoảng sợ, Hoa Hoa bắt đầu nổi bão rồi! "Hoa Hoa, ngủ một giấc đi!" Jeong Yunho né tránh từ "của anh", nói.

"Là ai? Bae Seul Ki? Hay là Go Eun Ah?"

Kim Hoa Hoa đọc những cái tên có ấn tượng sâu đậm nhất, tên hai cô gái gần đây có khả năng trở thành tình địch nhất.

"Hoa Hoa, không phải, anh vẫn yêu em mà!"

Jeong Yunho sốt ruột ngồi cạnh Hoa Hoa giải thích.

"Anh mở to mắt nghĩa là đang nói dối!"

Kim Hoa Hoa tức giận nắm chặt bàn tay trắng nõn. "Vậy sao anh… lâu vậy rồi, không chạm vào em? Anh giận em sao?"

"Không phải, bà xã à…"

Yunho cúi đầu.

"Yoon-ah, không phải lúc đó người ta lo cho concert sao? Kiêng cữ là điều nên làm mà, người ta muốn sinh lực tỏa ra khắp nơi để các Cassiopeia vui vẻ a! Yunho a, anh tha thứ cho em có được không? Không phải em cố ý không cho anh chạm vào đâu mà ~!"

"Hoa Hoa…"

Yunho tiếp tục thở dài… Mình nên làm thế nào nói với Hoa Hoa đây?

"Anh không tha thứ cho em sao? Hu hu… Người ta đã lo sợ rất nhiều ngày rồi, anh cũng không thèm để ý đến người ta, hại người ta nghe lời Yucheon nói, cùng anh ăn một bữa tối dưới ánh nến; hại người ta nghe lời ông cụ non, làm cho anh một bữa tiệc hải sản; hại người ta nghe lời Junsu nói, dọn dẹp hiện trường… Hu hu, tâm ý của người ta, đều uổng phí cả rồi ~!"

"Hoa Hoa!"

Yunho rất cảm động, còn khóc nức nở như vậy! Hoa Hoa a, em không biết anh rất khổ a, anh đã kiềm chế trong một thời gian rất dài rồi!

"Yoonie!"

Hoa Hoa thấy Yunho có chút xao động, ánh mắt lóng lánh tiếp tục tấn công! Em xem anh có thể thoát khỏi sự tấn công đầy kích thích nóng bỏng và mạnh mẽ của em hay không!?

"Hoa à…"

Trong nháy mắt, Yunho gần như đã xao động, hồn xiêu phách lạc rồi… Sự kích thích của bà xã mạnh mẽ quá… Thế nhưng cuối cùng, không ngờ bản thân vẫn kiềm chế được.

Cái gì? Đến mức như vậy cũng có thể kiềm chế sao!? Lẽ nào sức hấp dẫn của mình còn chưa đủ? Hoa Hoa lo sợ rồi… Trong đầu Hoa Hoa không ngừng hiện lên ba lời dự đoán đáng sợ vô cùng đáng chết kia.

1. Changmin: Hyung, hyung với Yunho hyung lâu rồi không làm phải không? Dạo gần đây em ngủ rất ngon nha! Nhưng hình như không bình thường a, không lẽ sức hấp dẫn của hyung giảm sút rồi?

2. Junsu: Đúng a, ông cụ non nói đúng a, hyung à, anh ấy sẽ không ở ngoài quen với cô gái khác chứ? Yucheon hay như vậy lắm, lưu tình ở mọi nơi… Hyung nên trông chừng chặt một chút a, mới đây hyung ấy đi cùng với cô gái khác thân mật lắm!

3. Yucheon: Hyung à, hyung đừng nghe Junsu nói vậy, có thể Yunho hyung đang tiến hành trả thù vì bị hyung bắt thực hiện biện pháp kiêng cữ đó! Hyung phải cẩn thận nha!

Lời nói của bọn họ không ngừng hiện lên một cách tuần hoàn trong đầu Hoa Hoa… Hoa Hoa chỉ cảm thấy vô cùng chóng mặt, mềm yếu dựa vào người Jeong Yunho… Yunho, anh ấy, thật sự là không muốn mình ư? Concert đã qua mấy ngày rồi, anh ấy nên trở thành con sói, cùng mình phát động chiến tranh rồi chứ… Thế nhưng bây giờ, cái gì cũng không có… A… Kim Hoa Hoa cảm thấy muốn hét lên thật to.

"Hoa Hoa!"

Jeong Yunho nhìn Hoa Hoa đầy yêu thương, quên đi, mình nên nói thật với Hoa Hoa, mình không đành lòng nhìn Hoa Hoa tự dằn vặt như vậy a! "Hoa Hoa… Thật ra anh, không phải anh không yêu em, mà là anh… Anh có nỗi niềm khó nói a ~!" Jeong Yunho ấp a ấp úng nói.

"Cái gì…!"

trong nháy mắt cơ thể Kim Hoa Hoa đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jeong Yunho… Im lặng, sự im lặng của Kim Hoa Hoa đang thử thách tâm lý của Jeong Yunho, Hoa Hoa cậu ấy, sẽ nghĩ như thế nào đây? Căng thẳng một lúc lâu, Kim Hoa Hoa chậm rãi phun ra một câu, Jeong Yunho nghe xong chỉ muốn chết… "Nỗi niềm khó nói? Vậy thì… Em hiểu rồi!" Hoa Hoa nói, "Em sẽ không bỏ rơi anh, Yunho!", ánh mắt nghiêm túc nhìn Jeong Yunho. Nhưng hành vi nghiêm túc của Kim Hoa Hoa đã kích thích Jeong Yunho rồi…

Người ta nói "Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn", quả nhiên không thể nhịn được nữa! "Kim Hoa Hoa, vì hành động đêm nay của em, anh muốn em phải trả giá đắt!" Jeong Yunho cực kỳ giận dữ nói. Những gì bác sĩ khuyên, những hoạt động của ngày mai… Tất cả đều cút sang một bên đi ~! Anh chỉ biết là bản thân không còn cách nào kiềm chế dục vọng của mình nữa. Bây giờ đã là ngày thứ 3 sau khi concert kết thúc, hơn nữa trước đó, để chuẩn bị thật tốt cho buổi concert, Hoa Hoa đã thực hiện biện pháp kiêng cữ với anh 10 ngày rồi, cũng gần nửa tháng anh chưa hề chạm đến Hoa Hoa rồi…

"Yunho…"

Hoa Hoa vẫn đang chìm trong buồn phiền do khi nãy Yunho cho biết anh có nỗi niềm khó nói, bỗng nhiên cảm thấy có hơi thở nam tính quen thuộc nóng hổi từ phía sau truyền đến… Hình như, tình trạng bây giờ của Yunho có chút không đúng a, cùng với lúc anh ấy nói có nỗi niềm khó nói thật sự khác biệt rất lớn… "Yunho a, anh ốm rồi sao?" Kim Hoa Hoa không biết sống chết vươn cánh tay bé nhỏ trắng nõn… sờ lên trán của con sói xấu xa.

"Hoa Hoa!"

Con sói xấu xa ôm chặt cánh tay bé nhỏ của Hoa Hoa, phù một tiếng, chưa chuẩn bị tâm lý đã đem Kim Hoa Hoa đặt ở dưới thân, oa ha ha… Bắt đầu đại khai sát giới rồi! Oa ha ~!

"Yunho…"

Kim Hoa Hoa hoảng sợ la một tiếng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Kim Hoa Hoa chẳng thể dễ dàng nói được một câu hoàn chỉnh… Uyên ương giao hợp, sắc xuân tràn phòng…

Ai đó đã từng nói, thụ không thể nói tùy tiện, công không thể nói không nên… Quả nhiên là đạo lý chết tiệt!

Sáng sớm ngày thứ hai…

Trong nhà bếp truyền ra giọng hát vui vẻ của Kim Hoa Hoa, mà Jeong Yunho trái lại vẫn nằm trên giường…

"Alo , bác sĩ phải không?"

Jeong Yunho hạ giọng lén lút nói, hai mắt vẫn len lén nhìn trộm Hoa Hoa đang làm điểm tâm. Huhuhuhu… Lâu rồi không làm chuyện đó, tối qua kích động quá, nhất thời không cách nào khống chế được… Trời ơi, thắt lưng của tôi a. "Bác sĩ phải không? Tôi là bệnh nhân đã được bác sĩ massage trị liệu hôm qua, bác sĩ có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Bệnh của tôi… Hình như nặng thêm rồi…"T_T (Cho nên mới nói, người bị trẹo thắt lưng, khi làm tình, bản thân nên tiết chế một chút, đặc biệt là anh đó, Jeong khoai tây!)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro