hlmp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN II

CHAP 1

_heo con ah! Dậy đi, 6h30 rồi, dậy coi!- tôi vừa thắc cravat vừa đá đá vào mông con heo đang nằm ì trên giường mà ngủ

_hôm nay là chủ nhật mà, muốn ngủ thêm một chút nữa

Đấy ngày nào cậu ta cũng nói thế đấy, chịu nổi không cơ chứ

_chủ nhật? xin thông báo cho em là còn 5 ngày nữa mới tới ngày chủ nhật đấy, dậy đi, dậy trễ là anh không chở em đi làm đâu đấy, mau lên coi!- tôi vẫn đá đá vào mông con heo ngốc không thương tiếc, nhưng phải công nhận, mông con heo mềm thật, đá thật thích

_aish!!!!!!!!!! biết rồi, người ta xin vài phút ngủ mà cũng không được, anh sao mà ham đi làm quá vậy? lúc trước có thế đâu

Nhìn thấy heo con của tôi đi vào phòng tắm một cách bực bội, tôi mỉm cười và tiếp tục công việc "trang điểm" của mình, tôi là ai cơ chứ? Trước khi lấy con heo ấy, tôi là đại danh công tử, gần xa đều biết,

đẹp trai rạng ngời ngời như thế mà, chẳng nhẽ sau khi lấy vợ thì tàn tạ như bố tôi sao? Không không không, không thể chấp nhận được, tôi sẽ không bao giờ để ông nội nói rằng " từ hồi mày cưới vợ, tao chẳng thể nào phân biệt nổi đâu là giẻ rách đâu là mày, trông mày cứ như cái giẻ rách đội lốt người, vợ mày xài mày hao quá, uổng công tao đẻ mày ra", không thể nào, câu đó chỉ có thể áp dụng với bố tôi thôi, còn tôi á? Mơ đi

Ngắm mình lần cuối trong gương để chắc chắn rằng bản thân hoàn hảo hoàn toàn tôi mới chịu bước xuống nhà

_hi dad, mom, hi ông nội, bà nội- tôi chào một lượt rồi đi đến bàn ăn cùng mọi người

_hi gì, ăn đi rồi đi làm

Ông nội tôi lại hậm hực rồi đấy, dám chắc là bị bà nội lớn hay bà nội bé mắng rồi, cái tính thật là, già rồi lại không yên phận, cứ lén đi nhảy đầm làm gì cho bị mắng cơ chứ, không biết tính bà nội lớn và bà nội nhỏ ư? Cho đáng đời

_con chào bố mẹ, ông nội bà nội

Đấy, vợ tôi đấy, thật tình, cưới con heo ấy đã 1 năm, dù đã rất cố gắn nhưng tôi vẫn không thể nào "cải tiến" được con mắt thẩm mĩ của cậu ta nữa, hình như nó ăn sâu vào máu rồi ấy, thật hết nói, hôm nay

lại mặt áo pull và quần lửng bó ống, hình như con heo của tôi thích mấy cái quần như thế này hay sao ấy, hễ mỗi lần nói thì cậu ta lại lấp liếm, bảo rằng trong viện nghiên cứu không có bắt phải mặc đồng phục, với lại vào đó là khoát áo xanh lên rồi, có thấy gì đâu mà sợ

Đưa Jaejoong đến viện nghiên cứu xong, tôi chạy ngay đến công ty của bố để làm việc, ừ thì lúc đầu cũng ngán lắm, đang ăn chơi thoải mái là thế, giờ lại phải nai lưng ra làm thì chịu gì thấu, không phải vì câu nói "mày không đi làm thì lấy gì nuôi vợ mày đây?" của bố tôi mới đi đấy, nhưng không ngờ, quyết định của tôi là quá sáng suốt, đi làm mệt thì mệt thật đấy nhưng đến khi ký hợp đồng là…..phải nói sao nhỉ? Vui hết cỡ, tôi có thể đi vũ trường một cách đường đường chính chính mà không bị bố mẹ la nữa, đi ký hợp đồng mà ha ha ha. Nhưng chuyện này nàh tôi giấu nhẹm Jaejoong nhé, vì sợ Jaejoong buồn thôi mà, tôi chẳng muốn heo con của tôi buồn đâu, yêu heo con lắm cơ

Woa! Tôi vừa mới trải qua một ngày làm việc thật là dài, hôm nay chẳng có tiệc tùng gì cả mà nếu có, tôi cũng sẽ không đi đâu, tôi phải đi rước con heo của tôi thôi, hôm nay là ngày đặt biệt của chúng tôi

mà, ôi! nãy giờ chắc chờ mỏi mòn trước cổng rồi

Đấy, tôi nói có sai đâu nào, con heo của tôi đang ngồi xổm trước cổng trông đến tội, anh xin lỗi mình nhé, lần sau anh sẽ tới sớm hơn, không để mình như thế đâu

Thương Jaejoong lắm cơ, Jaejoong chẳng bao giờ giận tôi vò tôi đến muộn cả, chỉ là hầm hừ một chút rồi lại vui vẻ ngay sau khi tôi hối lỗi bằng dĩa bánh tổ ở tiệm của bà Ok, bánh tổ ngon đến vậy sao? Đôi

khi tôi phát ghen lên với món đó đấy, Jaejoong còn xem trọng nó hơn tôi nữa cơ, tôi ghét bánh tổ

_anh nhớ hôm nay là ngày gì không?

Jaejoong hỏi tôi có nhớ không à? Làm sao lại không chứ, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi mà, sao lại không?

_không, ngày gì đặt biệt ah?- tôi giả vờ lắc đầu và hỏi lại

_ah! Không, không có

He he he, nhìn cái mặt buồn buồn là biết rồi, đang thất vọng vì ông chồng mau quên này phải không? Cứ giận đi, rồi em sẽ phải hôn anh một cái rõ kêu vì cái tính hay quên của anh đấy

Vẫn còn buồn ah? Không thèm thay đồ mà nằm ườn ra giường rồi, ôi thương quá cơ, chắc là buồn lắm lắm đây, thương quá

_này, hôm nay chẳng có ai ở nhà, hay là mình đi ra ngoài ăn đi, được không?- tôi vừa ôm Jaejoong vừa nói, phải kiềm chế lắm tôi mới không đặt lên đôi môi đỏ mọng đang cong lên gì giận dỗi ấy một nụ hôn sâu đấy, mình ah! Em quyến rũ quá đi

_sao cũng được

Nghe cái giọng chán chường đó kìa, thương quá!

Tôi đưa Jaejoong đến một nhà hàng Pháp để ăn tối, Jaejoong vẫn còn giận nên gọi một lúc 6- 7 món ra ăn luôn, tôi chỉ biết phì cười thôi, vợ tôi đáng yêu như thế đấy

A! tới giờ rồi, tôi sẽ cho heo con của tôi ngạc nhiên đây

"bốp bốp"

Tôi vỗ tay và thế là đèn trong nhà hàng tắt hết, chuyện nhỏ mà, tôi đã bao hết nhà hàng này rồi, bây giờ quyền sinh sát là nằm trong tay tôi đấy nhé

_A! chuyện gì thế này? ở đây mà cũng cúp điện nữa hả?

Giọng Jaejoong có vẻ hơi ngạc nhiên, hi hi hi, chưa đến lúc phải ngạc nhiên như thế đâu cưng ah

"bốp bốp!"

Tôi lại vỗ tay lần nữa, Jaejoong hỏi tôi có phải bị muỗi cắn không mà vỗ tay ghê thế, tôi tức lắm nhưng chỉ im lặng thôi, người không biết không có tội mà

Nến được thắp lên hết rồi, dàn nhạc cũng đã cất lên, nhìn xem, con heo của tôi đang há hốc mồm vì kinh ngạc đây này, bây giờ, còn một điều nữa thôi

_chúc mừng một năm ngày cưới của chúng ta, heo con ah!

Đấy thấy chưa, Jaejoong che miệng rồi, cảm động quá mà, có ai mà lãng mạng như tôi không chứ? Quen bồ như thay áo như tôi mà, ba cái chuyện lẻ tẻ này…..chuyện nhỏ thôi

_em tưởng anh quên rồi!

Ôi, giọng sao mà thấy cưng thế không biết, khóc rồi ah! Thương quá cơ

_khiêu vũ nhé, "bà xã"- tôi làm động tác khòm lưng và đưa tay ra mời

_nhưng mà em chăng biết khiêu vũ đâu

_không sao, em đứng lên chân anh nè

Thế đấy, chúng tôi khiêu vũ dưới mưa bong bóng và những ngọn nến xung quanh, tôi nhẹ nhàng kéo Jaejoong lướt theo bản nhạc. Woa, hình như heo con của tôi tăng cân thì phải, ngày trước bế nhẹ thế mà giờ này, khi đứng trên chân tôi, tôi lại không đi bước dài nổi nữa này, phải giảm cân thôi, giảm cân thôi

Í! Tôi có nằm mơ không? Jaejoong chủ động ôm tôi ah? Từ hồi cưới tới giờ có bao giờ bạo đến thế đâu nhỉ

_em tưởng anh quên

_ngốc, quên gì chứ, chỉ là muốn tạo bất ngờ thôi- tôi gõ yêu vào trán Jaejoong khi nghe cậu ấy nói thế

_Yunho ah! Em yêu anh, đừng bao giờ ngừng yêu em nhé

Tôi….nghe xong câu đó, tôi chẳng còn biết trời trăng gì nữa, Jaejoong nói yêu tôi đấy và bảo tôi đừng bao giờ ngừng yêu cậu ấy, lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi nghe đấy, ôi, hôm nay sao nhiều cái lần đầu tiên thế không biết, tôi gặp may rồi, gặp may rồi. Heo con ah! Yên tâm nhé, anh chẳng bao giờ ngừng yêu em đâu, anh hứa đấy

Buổi tối của chúng tôi chấm dứt khi nhà hàng lên tiếng muốn đóng cửa, và ngày hôm sau tôi chẳng thể nào đi nỗi nữa với hai mu bàn chân đỏ ửng như thế, Jaejoong ah! Nhất định em phải giảm cân thôi

End chap 1

 

Chap 2

_EM KHÔNG MUỐN ĐI LÀM!- Jaejoong hét lên một cách căm phẫn khi Yunho cứ cố lôi cậu dậy để đi làm

_EM LÀM VẬY LÀ SAO? THẢ CÁI MỀN RA- Yunho giật lấy cái mền ra khỏi người Jaejoong và cố gắn kéo

cậu đứng dậy

_ HÔM NAY EM MÀ ĐI LÀM THÌ EM SẼ CHẾT MẤT XÁC ĐẤY, BỘ ANH MUỐN EM CHẾT LẮM HẢ?

_MẮC GÌ MÀ CHẾT, DẬY MAU, ĐỪNG CÓ LÀM BỘ NỮA, NGÀY NÀO EM CŨNG CHẲNG NÓI CÂU ĐÓ CHỨ-

hắn vẫn tiếp tục kéo cậu ra khỏi hệ thống phòng thủ vững chắc của cậu

_LẦN NÀY LÀ THIỆT ĐÓ- cậu bật dậy nhìn hắn- Yunho ah! Làm ơn đi mà, chỏ em nghĩ bữa nay thôi mà-

cậu nhìn hắn bằng đôi mắt cún con- để em chăm sóc cho chân anh nhé, chân anh bị sưng em đau lòng

lắm lắm- Jaejoong xoa xoa chân anh- ha!...anh yêu ~

Yunho nhăn mặt khi nghe cậu nói bằng cái giọng đó

_làm ơn nói với anh bằng giọng bình thường đi, mỗi lần nghe em nói như thế anh nổi cả da gà, nhớ lúc

chưa cưới, mỗi lần em nói như vậy là lần đó anh không bị thương chổ này thì chổ khác, đơ rồi, DẬY

MAU LÊN

_GHÉT QUÁ ĐI, ANH LÀ QUÂN GIẾT NGƯỜI!

Jaejoong thùng thẩy đứng lên và đi vào nhà tắm, hôm nay thật sự không muốn đi làm chút nào cả,

chẳng vì chân Yunho đau, chẳng vì lười biếng đâu mà là vì………..

_KIM JAEJOONG! TÔI NÓI CẬU BIẾT BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ? CUỐI CÙNG THÌ CẬU CÓ BIẾT CÁCH

CHĂM SÓC HOA LAN KHÔNG? MỖI LẦN GIAO CHO CẬU HOA LAN THÌ Y NHƯ RẰNG CẬU LÀ CHẾT ĐI

MỘT NỬA, NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ????????????

Jaejoong bịt tai lại khi âm lượng cao ngất trời đó bay thẳng vào lỗ tai cậu

_CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỊT TAI LẠI, SUỐT 1 NĂM NAY, CẬU LUÔN KHIẾN TÔI PHẢI HỎA LÊN NHƯ VẬY ĐẤY

MỚI VỪA LÒNG HẢ? THẬT LÀ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU NỔI NỮA RỒI MÀ

_em biết lỗi rồi, đàn anh tha cho em đi- Jaejoong nhỏ nhẹ

Jung Yunho! Tui thù anh, sao anh cứ bắt tui đi làm chứ, anh thấy không? Tui bị chửi như tát nước

vào mặt nè, anh đợi đấy, chiều nay về tui sẽ…..không thèm ngủ chung với anh nữa, cái đồ vô lương

tâm, đồ vũ phu mà, huh u hu, số mình là số con rệp mới lấy hắn ta, huh u hu. Còn cái tên Kang Ta chết

tiệt kia? Mi nghĩ ông đây sợ mi ư? Không đâu, ông là ông sợ cái chức trưởng giám sát của mi thôi, ông

không có sợ mi đâu, ông đây sẽ đánh mi khi có cơ hội ha ha ha, chờ xem đi, rồi mi sẽ phải van xin ta

tha cho, ha ha ha - Jaejoong vừa nghĩ vừa cười mỉm

_ha ha ha, cậu cười gì thế? Định tìm cách hại tôi hả?- Kang Ta cúi người xuống nhìn cậu

_.......cười cười gật gật……….Á! không có không có, ha ha, không có – cậu vội xua tay

_cậu muốn đánh tôi hả?- gã cười cười rôi tiến lại gần

_.....gật gật……- hết hồn- .lắc lắc………ha ha ha, anh đẹp trai! Đàn em làm sao mà dám đánh anh chứ,

ha ha ha- không có đâu

_được vậy thì tốt- gã đứng thẳng lên nhìn cậu- ok, lần này tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, chăm sóc 20

chậu Lan này cho tôi, tháng sau tôi kiểm tra, nếu mà cây nào chết- hắn lại cúi xuống- là tui giết cậu để

trả thù cho chúng đấy

_ha ha ha, anh yên tâm ha ha ha- Jaejoong cười tươi với gã

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Kang Ta đã đi ra khỏi phòng, các nhân viên khác vội vã vây lấy cậu

_cậu đúng là số xui Jaejoong ah! Luôn bị ông thầy đó mắng te tua, tháng nào ổng cũng nhắm ngay cậu

mà mắng hết á- một tên bá lấy vai cậu mà nói

_hay là ông ta để ý cậu nhỉ? Vì trong phòng chỉ có cậu là bị mắng nhiều nhất thôi

_mắng là yêu ư?- Jaejoong xoa xoa cằm- mắng là yêu ư?

hô hô hô, không ngờ Kim Jaejoong này mà cũng có người yêu ah? Ha ha ha, nhất định phải về khoe

với Yunho mới được

Jaejoong hí hửng bón phân cho hoa, mong sau cho trời mau tối đề về nhà kể cho Yunho nghe chuyện

sáng nay

Phòng của Yunjae

_ Yunho này, em có chuyện muốn nói với anh nè- Jaejoong ngã người lên giường nhìn hắn đang đọc

sách

_chuyện gì? Em lại muốn ăn cái gì đó ah? Quên chuyện đó đi, chân anh rất đau- hswn bình thản đọc

sách

_không phải- Jaejoong nhóm người lấy quyển sách từ tay Yunho – có người yêu em đấy- cậu hí hửng

_huh?- hắn quay sang nhìn cậu- ai mà xấu số thế?

_là trưởng giám sát của em- cậu vô tư- hả? xấu số? ý anh nói là ai xấu số mới yêu em á?- cậu bậc dậy-

vậy anh nói là em là sao quả tạ đó hả?

_huh?- hắn nhìn cậu rồi xoa cằm- nhìn cũng giống lắm ha

Hắn cười giòn tan khi con heo của hắn giận dỗi nằm xuống và quay lưng về phía hắn

_thôi mà, giận gì chứ, chắc là em hiểu lầm rồi- hắn ôm cậu vào lòng và luồn tay vào bụng cậu vuốt ve

_em nói thiệt chứ bộ, ông đó thích em đó, anh mà không trông cẩn thận là anh mất em đó

_ừ, ngủ đi- hắn hôn nhẹ lên gáy cậu

sao không chịu tin mình chứ? Biết đâu người đó thương mình thiệt thì sao, ghét, lúc nào cũng khi dễ mình hết á

nhóc ah! Em mập mạp như vậy, khiếu thẩm mĩ cũng tệ nữa, thích em á? Ha ha ha, buồn cười quá đi, ngốc ah, chỉ có anh thích em thôi

End chap 2

Chap 3

Hôm nay tâm trạng Jaejoong rất tốt, vì sao ư?

[center][size= "4"] HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT [size= "4"][center]

ôi hôm nay cả trời cũng trong, gió cũng mát, chim hót cung hay nữa, ha ha ha, sao hôm nay, cuộc đời đẹp thế nhỉ?

Jaejoong thong dong đi xuống nhà, cậu hơi ngạc nhiên là mọi người đi đâu mất tiêu, chẳng có ai ở nhà ngoài cái tên đang ngủ khì trên lầu vì tác dụng của thuốc giảm đau.

Jaejoong làm cho mình một ít thịt chiên để thêm vào món Hamberger tự chế mà bản thân rất thích

Không hiểu sao, dạo này cậu rất thích ăn món béo, đặt biệt là những món có thêm phomat hoặc sốt Mayonnaise, nhưng Yunho thì cứ không cho cậu ăn, tối ngày cứ phàn nàn cậu lên cân nhanh quá đi, do đó, cậu chỉ có thể ăn vào chủ nhật, khi mà mọi người trong nhà ra ngoài chơi và cái tên "chồng" đáng ghét ấy vẫn còn ngủ trên kia

Jaejoong thưởng cho mình một cái hamburger hàng khủng, một đĩa bắp xào yêu thích và món salad với nước sốt bóng cả rau quả, cậu ngồi xuống bàn và ăn từng món một cách ngon lành, buổi sáng chủ nhật luôn luôn là thiên đường của cậu

_YA!

Jaejoong giật mình khi nghe tiếng la từ "ông chồng đáng quý" của mình, cậu ngẩn đầu lên nhìn và mém chút nữa không kềm được mà phụt ra tất cả những gì có trong miệng

Yunho đang trên lầu với mỗi quần cộc dài đúng 1 gang tay và chiếc áo ba lổ roojjng thùn thin

_mắt thẩm mĩ của anh kém thật đấy- cậu lắc đầu và tiếp tục cho vào miệng món ăn thứ hai của mình- salad

_stop!- hắn hét lên rồi chạy vội xuống lầu- em đang ăn cái gì?- hắn chỉ vào "đống" thức ăn trên bàn

_ăn sáng mà, anh yêu, đi tắm đi ha- Jaejoong cười giả lả với hắn rồi cố gắn tống vào miệng muỗng salad mà đáng lẽ nó phải xuống bao tử cách đây 5p

_anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc này em tăng cân lắm lắm, anh hết bế nổi rồi đấy, nếu em mà còn ăn thêm nữa là bỏ luôn, mai mốt có ngủ quên trên ghế chắc anh bỏ quá, hết bế nổi rồi- Yunho nhìn vào đĩa thức ăn mà phàn nàn- em toàn ăn những thứ có chất béo không thôi, bụng em có mỡ rồi đó, xem anh này- hắn kéo áo lên- thấy chưa 6 múi lận đó- hắn cười tự hào- ya! Em có nghe anh nói không?

Sau bài diễn văn của hắn, Jaejoong chính thức tống tiễn món thứ hai vào bụng

_aish! Chán em quá đi, vậy mà nói có người yêu em ư? Ngoài anh ra, chắc không có thằng thứ hai quá

Yunho hừ một tiếng rồi cũng bỏ vào nhà tắm

con heo này, không nghe lời cơ mà, để xem, mai mốt có ngủ quên thì tui cũng không thèm bế đâu, ôi, cái mu bàn chân sưng tới giờ vẫn chưa hết, ngày mai làm sao mang giày tới công ty đây

Jaejoong hậm hựt cho muỗng bắp xào thứ n vào miệng, hôm nay đáng lẽ là một ngày vui của cậu, trời đánh tránh bữa ăn, mà hắn lại đánh ngay bữa ăn của cậu nữa, đáng ghét

người ta thèm ăn béo mà, tự nhiên thèm mà, tự nhiên la người ta xối xả hà, buồn quá đi, chắc phải làm thêm một đĩa nữa mới hết buồn, buồn quá hà!

Đĩa thức ăn thứa ba chính thức ra đi một cách nhanh, gọn, lẹ

Bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy gương mặt phụng phịu của cậu, hắn biết là cậu lại giận rồi, la cậu cái gì chứ la cậu ngay khi cậu đang ăn là không được, cậu sẽ buồn lắm lắm

_bà xã!- hắn nhảy tót lên ghế ôm chầm lấy cậu- giận ah? Cái miệng dễ thương quá, cứ chu ra hoài thế?- hắn mỉm cười và hôn cái chụt lên môi cậu

_tránh ra đi, người ta nói "trời đánh tránh bữa ăn" thế mà anh ….- cậu phụng phịu

_anh có phải là trời đâu cơ chứ, thế nên anh phải đánh ngay bữa ăn cho em stop cái miệng lại chút đỉnh chứ, em ăn như vậy sớm muộn gì cũng béo phì thôi

_tại em thèm mà, chủ nhật mới được ăn, ngày thường anh chỉ đưa em đi ăn có chút xíu xìu xiu thôi- cậu đưa ngón út làm chứng- mà toàn là dưa leo không thôi, ghét dưa leo nhất- cậu hậm hực nhìn hắn

Biết rằng nếu như vậy thì sẽ không đi đến đâu, Yunho quyết định làm lành bằng cách đưa cậu đi một nơi mà cậu thích nhất, đó là….

TRUNG TÂM MUA SẮM

_woa! Một tuần không ghé mà xuất hiện nhiều đồ mới quá ha, thích quá thích quá

Jaejoong reo lên khi đặt chân vào trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul này, giá ở đây mắc kinh khủng như chất lượng lại cực kỳ tốt và mẫu mã thì siêu đẹp

_em đi mua đồ cho em đi, anh đi mua mấy cái cravat, dạo này mấy kiểu của anh lỗi thời quá, nhớ đợi anh ở chỗ cũ đó, không được đi đâu xa đâu đấy- hắn hôn nhẹ lên má cậu rồi rẽ qua hàng bán cravat

Jaejoong chọn cho mình rất nhiều quần lửng bó ống và những cái áo pull phọt dài- loại mà cậu rất yêu thích, đang mải mê lựa thì cậu nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu vàng rất đẹp

_woa! Cái này đẹp quá, mua về cho Yunho thôi, ê, bộ vest này cũng đẹp lắm lắm, cả cái này nữa, woa! Lần này phải cho "chồng yêu" bất ngờ luôn, mấy cái này mà phối vào là đẹp kinh khủng- cậu xuýt xoa rồi bỏ chúng vào xe đẩy luôn

_appa! Hu huh u, omma, appa oa oa oa

Jaejoong sựng lại khi nghe thấy tiếng con nít khóc vọng phía sau, cậu quay lưng lại thì thấy một em bé trong bộ quần áo ông già noel đang ngồi khóc tức tưởi trên chiếc ghế chờ, cậu thấy thương lắm nên vội

chạy lại

_bé ngoan, sao em khóc vậy?

_oa oa oa

_nói cho anh nghe nào?

_omma! Appa oa oa oa, omma- đứa bé gào lên

_ah! Em bị lạc đường ah? Được rồi được rồi, vào đây nào, anh đưa em đi tìm omma và appa em nhé

Jaejoong hí hửng bế em bé bỏ vào xe đẩy và chạy đi tìm

_anh sẽ đưa em đi hết các giang hàng nhé, khi nào thấy omma hay appa thì phải reo lên cho anh biết đấy

Đứa bé nhìn cậu và cười toe toét, cái má hồng hồng phúng phín của nó khiến cậu không thể kềm lòng được mà cắn vào đó một phát

trời ơi, sao mà dễ thương đến thế này nhỉ, đáng yêu quá đi, ôi ~

Trong khi đó

_ủa? mình bảo Jaejoong chờ ở đây mà? Sao không thấy nữa?- hắn gãi đầu- aish! Con heo này là chúa mù đường, đi đâu rồi không biết nữa, nơi này rộng như vậy, aish!

Yunho lấy di động gọi cho Jaejoong nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút dài đến nhức đầu.

chắc là hết pin rồi chứ gì, thiệt là, tối qua bảo sạc pin đi mà không chịu nghe, phải ngồi chờ vậy, rủi con heo ấy tới mà không thấy thì lại phát hỏa lên

3h sau

_mệt quá đi, em ah! Em đói không? Anh đói rồi- Jaejoong vừa đảy vừa thở một cách khổ sở, thật sự thì chân của cậu đã rụng rời ra rồi, đói lã cả người rồi, hôm nay ỷ y có Yunho đi cùng nên chẳng thèm mang theo điện thoại hay bóp tiền gì cả, bây giờ lanh quanh trong trung tâm mà không ra được, cậu cũng chẳng biết đường mà đi đến chổ hẹn mà Yunho bảo nữa rồi

_omma! Omma!

Đứa bé reo lên khi nhìn thấy mẹ của bé, bà vội chạy lại và ôm bé vào lòng khóc nức nở

_trời ơi, mẹ bảo con ngồi ở đấy, mẹ đi vệ sinh rồi sẽ về ngay mà, trời ơi, con tôi, cám ơn trời đất phù hộ

_chị ah….- Jaejoong gọi với

_ah! Cám ơn cậu đã giúp con tôi đi tìm- người phụ nữ cám ơn rối rít

_không có gì đâu ạ, chỉ là tôi thấy em bé có vẻ đói lắm rồi- cậu chuyển ánh nhìn sang đứa bé đang ôm cổ mẹ

_oh vâng, cám ơn cậu đã quan tâm

_em bé đáng yêu lắm- cậu nắm tay bé một cách luyến tiếc

_khi nào cậu có con, cậu sẽ thấy đó thật sự là một điều kỳ diệu- người phụ nữ nói khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu

_cám ơn, cám ơn

Chào tạm biệt người phụ nữ, Jaejoong nhìn xuống tay đeo nhẫn của mình mà thở mạnh

đói bụng quá đi, Yunho ah! Anh ở đâu vậy? em thành trẻ lạc rồi đây này, huh u hu

Trong khi đó thì Yunho đang tất bật tìm kiếm cậu, hắn chạy qua mấy khu hàng rồi, chỗ nào hắn cũng ghé qua hết nhưng vẫn không thấy cậu, trung tâm này có 7 tầng, hắn cũng đã đi hết rồi nhưng vẫn không tìm thấy, hắn bực bội lắm, ai mà chọc hắn vào giờ này chắc chắn hắn sẽ đánh cho mềm mình luôn

đi đâu mà mất tiêu nè trời, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa đây, lo chết đi được, biết là mù đường mà không chịu ở đó chờ, đi lung tung, lạc rồi này, cậu vừa lòng chưa? Muốn cho tui lo chết cậu mới chịu mà, aish! Lần này mà tìm ra là đánh cho khỏi đi luôn, ghét quá đi, aish! Đi nhờ loa thông báo thôi, tuy hơi mất mặt một chút nhưng mà sẽ mau chóng tìm ra, chứ để như thế này, trời ơi, vỡ tim mất thôi

5p sau

ALO! XIN MỜI CẬU KIM JAEJOONG ĐẾN QUẦY TÍNH TIỀN SỐ 12 TẦNG 1, CÓ NGƯỜI THÂN CẦN GẶP, XIN LẶP LẠI, MỜI CẬU KIM JAEJOONG VỀ QUẦY TÍNH TIỀN SỐ 12 TẦNG 1, CÓ NGƯỜI THÂN CẦN GẶP

Jaejoong nghe xong mừng như bắt được vàng, cậu vội đẩy xe chạy lại quầy tính tiền số 12, do quá gấp nên cậu không để ý đầu gối đang chảy máu vì va vào tủ đựng khăn tắm

_YUNHO AH!- cậu hét lên khi thấy bóng hắn bên ngoài

_ Jaejoong !

Yunho cũng vui mừng không kém khi nhìn thấy cậu, gương mặt hắn cũng bớt xanh đi một chút, nhịp thở cũng đều lại, cậu có biết hắn đã lo như thế nào khi không tìm được cậu hay không chứ?

_Yunho ah!

Jaejoong ôm chầm lấy hắn khi hắn đưa thẻ tính tiền cho nhân viên

_đi về rồi biết tay tui- hắn bực bội xỉ vào trán cậu

_em muốn ăn trước, em đói

Quán ăn Ngon Ngon

_ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn này

Hắn mỉm cười và lấy khăn lau miệng cho cậu trong khi cậu đang cố ngốn hết cái đùi gà chiên

_uống miếng nước đi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ

nhìn cái mạt này mà sao giận được đây? Sao la được cơ chứ? Ôi! tội chưa kìa, thương quá, đói đến thế cơ đấy, ai bảo đi tùm lum kia chứ? Biết tui lo như thế nào không hả? tui như muốn chết tới khi không thấy cậu đấy con heo kia, muốn hành tui thì cũng phải hành kiểu khác đi chứ? Kiểu này chắc là tui chết vì lo lắng quá đi, đầu gối cũng bị trầy rồi này, thương lắm mà, ôi, sao mà đau lòng đến thế này chứ? Sao này đừng có biến mất trước mặt tui nghe chưa? Tha cho lần này đấy

_ Yunho ah!- Jaejoong ngước nhìn hắn

_huh?- hắn mỉm cười hôn lên má cậu một cái sau khi đã lau đi nước sốt trên miệng cậu

_em muốn có con- cậu vô tư

_huh?- hắn há hốc

_em nói là….- cậu nhìn thẳng vào mắt hắn- em muốn có con

End chap 3

tớ sẽ tổng hợp ý kiến của các bạn đến hết hôm nay nhé, đa số sẽ thắng thiểu số, do đó, các bạn cứ bầu nhiệt tình cho việc Jae con bầu hay xin con nuôi nhé

Chap 4

_có bị ấm đầu không vậy?- hắn đưa tay lên trán Jaejoong

_em nói thiệt mà, muốn có con quá

_ăn lẹ đi rồi về- hắn quay sang ăn nốt phần ăn của mình khiến Jaejoong tức muốn lộn ruột

có con á? Khi không tự nhiên muốn có côn đâu mà ham chứ? Bộ không biết cậu là côn trai sao chứ?

Thừa quá đi, mình thì mình chẳng thích nhận con nuôi, thà ở vậy tới già luôn, chừng nào già đem tiền

ra xài hết, xài không hết thì đốt đem theo luôn, không xin con nuôi, có chết cũng không xin

mình muốn có con thiệt mà, sau anh ta không tin nhỉ? Em bé lúc nãy dễ thương quá sức, có con rồi

thì tha hồ mà ẵm bồng, tha hồ mà vui chơi, lúc đó cũng chẳng phải đi làm, chẳng phải gặp ông trưởng

giám sát thấy ghét đó, có con thì trăm lợi không có cái hại nào hết, vậy mà không chịu, ngốc

Nhà Yunho

_sao em không xuống xe?- hắn nhìn cậu một cách kỳ lạ

_không muốn xuống- cậu phụng phịu

_giận ah?- hắn khoanh tay trước ngực nhìn cậu- giận vì chuyện baby ah?

_hứ!- cậu quay mặc- em nói đàng hoàng mà anh lại không tin

_được rồi, xuống xe đi, trời sắp mưa rồi, ở ngoài này lạnh thì đừng có trách

Hắn dợm bước bỏ đi nhưng mắt vẫn liếc về phía cậu

_ya! Anh bỏ em thiệt hả?- cậu ngúng ngoẩy

_chứ anh biết là sao?- hắn vô tư

_bế em vào? – cậu cười với hắn- lâu lắm rồi anh không có bế em rồi

_bế?- hắn trố mắt nhìn cậu

_uh! Nếu không em không vô

Lắc đầu chịu thua người vợ trẻ con của mình, Yunho tiến lại và bế cậu theo kiểu công chúa,

nhưng……….

Thề có chúa

JAEJOONG NẶNG KINH KHỦNG

Nếu ngày trước hắn có thể nâng cậu lên một cách dễ dàng và đi vào trong một cách thong thả thì hôm

nay, khoảng cách từ chiếc xe đến cái cổng nhà chỉ có hơn 10 bước chân nhưng Yunho cảm thấy nó dài

như hàng ngàn cây số vậy, hắn mím môi bế cậu vào trong, từ lúc nào mà Jaejoong của hắn đã nặng

đến như vậy chứ?

Đặt Jaejoong xuống ghế sofa, hắn chẳng nói chẳng rằng mà phóng như bay lên phòng, lôi một tờ giấy

ra và ghi ghi chép chép cái gì đó, Jaejoong có đồi coi như thế nào hắn cũng không cho

_XONG!- Yunho đặt tờ giấy xuống bàn và nhìn Jaejoong – từ nay em phải ăn theo chế độ này, em thật

sự là rất nặng đấy- nhất định phải giảm cân thôi- hắn quả quyết

_GIẢM CÂN?- cậu trố mắt- EM MÀ NẶNG Á?- cậu chỉ vào mặt mình

_em cao bao nhiêu?

_1m77

_nặng?

_66kg

_huh?-tới phiên hắn há hốc mồm- em cao có 1m77 mà nặng đến 66kg trong khi anh đây 1m89 mà có

63kg, em nói ai mập? nhất định em phải giảm ít nhất là 6kg enh mới bế em nổi, lúc nãy là anh điêu

đứng với em luôn đó

_anh chê em? Mới có một năm mà anh chê em?- Jaejoong giậm chân

_nhất định em phải giảm 6kg, còn việc khác, miễn bàn cãi- hắn lủi ra ngoài để tránh cơn hỏa của cậu

Jaejoong run run cầm tờ giấy trên bàn lên đọc

_sáng: súp cua; trưa: rau xanh, không sốt; chiều: rau xanh, không sốt; các bữa còn lại: cắt tuyệt đối!

menu được áp dụng ngay tức khắc!YA! JUNG YUNHO! ANH LÀ QUÁI VẬT, EM GHÉT ANH- cậu hét lên

…………

Trong một ngày, Jaejoong ghét nhất là buổi tối, vì sao ư? Là đây, Jaejoong đang nai lưng ra mà đấm

bóp cho bà mẹ chồng đáng kính của mình, bà ấy luôn bắt cậu đấm bóp đến mỏi nhừ cả tay vẫn chưa

chịu thôi, nào là "trời ơi, sao con mát tay thế hả?" hay là "mẹ mệt quá, nhức vai, nhức chân quá đi,

Jaejoong ah! Lại đấm bóp cho mẹ vài cái nào!" tức không cơ chứ

_bên phải ấy Jaejoong ah!

trời ơi, có ai làm dâu mà như mình không? Bị chồng bỏ đói còn bị mẹ chồng hành xác, ngày nào

cũng đấm bóp vắt hơi chùa hết là sao? Hu huh u, cái tên Yunho đáng ghét, thực đơn để ngày mai áp

dụng không được sao? Cứ nhất thiết là bữa nay mới hả dạ hả? bữa nay có món sườn xào chua ngọt,

ngon quá trời luôn, vậy mà chẳng cho ăn một cục nữa, bắt người ta gặm mấy củ carot đáng ghét, vậy

mà bảo yêu bảo thương cái nỗi gì chứ? Hu huh u, bây giờ lại trốn vào phòng nói chuyện gì với bố ấy,

ghét quá ghét quá!!!!!!!!!!!

Jaejoong nghiến răng khi nhìn vào căn phòng đóng kín trước mặt mình, càng nhìn cậu càng tức, càng

tức cậu càng bóp mạnh, mạnh đến nỗi mẹ cậu phải la hoảng lên vì đau cậu mới vội ngừng tay

_ya! Cậu muốn giết tôi hả? sao mà mạnh tay quá vậy

_xin lỗi mẹ- cậu tiu ngỉu- nhưng con mỏi tay rồi, cho con nghĩ 10 phút đi mà- Jaejoong ngồi xuống ghế

_hôm nay sao buồn vậy?- bà Jung khều vai cậu

_mẹ ơi! Con mập không?- cậu nhìn bà

_mập, đó là sự thật mà chúng ta không cần chứng minh, nói tiếp

_aish! Con có mập đâu mà ai cũng nói con mập hết vậy? Yunho không cho con ăn thịt nữa, buổi sáng

chỉ được ăn súp cua thôi, mà chỉ ăn một chén thôi đấy, hai bữa kia toàn là rau là rau, con thích ăn thịt

cơ- cậu ụp mặt vào ghế

_hư ghế hết- bà đẩy cậu ra- thì giảm cân đi, chừng nào xuống kí thì ăn lại

_nhưng con đói lắm lắm, hồi nãy ăn chỉ có một chén cơm, mà ăn với rau không thì đói chết mất, huh u

hu

_mẹ buồn ngủ rồi, ngồi khóc một mình đi nhé- bà Jung giả vờ "ngáp" và chuồn thẳng lên phòng, đá

Yunho một cách không thương tiếc ra khỏi phòng

…………

Nãy giờ anh nói gì mà ở trong phòng bố lâu quá vậy?- Jaejoong vừa nói vừa ôm cứng lấy hắn

_bàn chuyện làm ăn, mai chắc anh về trễ lắm vì phải đi kí hợp đồng với khách hàng- hắn hí hửng nói

_sao vui quá vậy?- cậu nhíu mày

_có gì đâu, ngủ đi nào- hắn hôn lên môi cậu thật mạnh rồi ôm cậu ngủ- bay giờ ôm không hết tay rồi

này- hắn mỉm cười rồi ôm cậu cứng hơn

chà chà, bố vừa mới nói mai ký hợp đồng, hí hí hí, sắp được đi chơi rồi, thích ghê, heo con ah! Sao

mà em đáng yêu thế nhỉ? Ôm mấy người kia chẳng thích chút nào, chỉ muốn ôm con heo này mà thôi,

bọn con gái bây giờ toàn là theo mốt mình hạt xương mai không, chẳng êm và ấm như em đâu, nhưng

mà em tròn quá rồi, ốm lại một chút thì tốt hơn

Hắn ôm con heo vào lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

12:00 am

ôi! Đói chết tôi rồi, cái tên chồng này, chỉ cho ăn com như thế này thì làm sao mà chịu nổi chứ?

Tránh ra coi, cái tay nặng muốn chết mà gác ngay bụng tui, muốn tui tắt thở hả, kéo cái chân này ra

luôn đi, aish! Đói quá, hy vọng là tủ lạnh còn cái gì đó để ăn, không thì mình chết mất

Jaejoong mon men xuống bếp, cậu không dám bật đèn lên vì sợ bác quản gia thứ, khổ sở lắm cậu mới

có thể lần mò được tới cái tủ lạnh thân yêu của mình

ôi, tao chưa bao giờ thấy mày đẹp như thế này cả, tủ lạnh ơi, tao yêu mày, tao yêu mày hơn cả ông

chồng đáng ghét cảu tao nữa, vì thế, làm ơn có cái gì đó để ăn nhé, hy vọng rằng ông nội không ăn hết

Trong phòng Yunho

sao mà trống trơn vậy nhỉ? Con heo của mình đâu mất tiêu rồi? chẳng có cái gì ôm hết thì làm sao

mà ngủ đây? Mà con heo của mình đâu rồi?

Hắn giật mình tình dậy vì không có hơi ấm bên mình nữa, thắc mắc vì không biết Jaejoong đã đi đâu,

chợt hắn nhớ ra một nơi mà dám cá Yunho ăn 10 rằng Jaejoong sẽ ở đó

………….

_KIM JAEJOONG!—hắn nghiến răng ken két khi nhìn thấy "bà vợ" của mình đang lục lọi trong tủ lạnh-

em dám trốn anh đi ăn khuya hả?

Jaejoong hơi giật mình khi nghe giọng của hắn nhưng cậu cũng vội lấy lại được phòng độ mà cười giả lả

với hắn

_em đói lắm, nhất thời chưa quen được cách của anh mà, cho em ăn một lần này nữa thôi ha!- cậu

đưa Yunho ngón tay lên- Yunho lần thôi mà anh, chồng đẹp trai, chồng đẹp trai

Yunho mỉm cười (gian) và ngồi xuống bên cạnh cậu

_chồng em rất đẹp trai, điều này không cần phải chứng minh luôn, nhưng anh đẹp là một chuyện còn

ăn là một chuyện, không cho em ăn nữa, tròn lắm lắm rồi- hắn giật lấy đùi gà trong tay cậu và cho nó

trở lại chổ cũ- lên phòng, mới có 12h thôi, em ở đây một mình đi, ma bắt em luôn- hắn dọa

_anh nhát em?- cậu nhìn hắn tức tối và nói với hắn bang giọng nghẹn lại vig giận

_anh không nhát em, 12h đêm mà em ở đây một mình, thế nào cũng gặp ma thôi, giờ này là giờ của

ma đó, em mà ngồi ở đây thì có nước chết, em không lên chứ gì? Vậy thì anh lên- hắn mỉm cười

ngốc ah! Ma cỏ gì ở đây cơ chứ? Nhìn cái mặt sợ kìa, dễ thương quá đi, muốn cắn một cái cho bõ

ghét quá. Chỉ là không có hơi của em anh không ngủ được mà thôi, lên phòng đi rồi anh thương nhé,

đừng có ăn nữa, lúc tối nhìn em ăn như vậy anh xót lắm lắm, thương lắm mà, nhưng vì sự nghiệp vĩ

đại, anh đành cấm túc em vậy, tròn quá rồi, anh bế không nỗi nữa rồi

_anh lên phòng trước đây, có gì thì đừng có kêu nhé- hắn vẫy tay chào và không quên gởi một nụ hôn

gió đến cậu

_đi đi, không sợ- Jaejoong vừa nói vừa nhìn xung quanh

sao tự nhiên cảm thấy lạnh đến thế này chứ? Yunho đáng ghét, em giận anh luôn, không cho em ăn,

còn nhát em nữa, biết người ta sợ ma mà cứ nói ba cái vụ này hoài, huh u hu, tui lấy lộn chồng rồi, sợ

quá, đi không được rồi, sao mà chân cẳng cứng ngắt thế này, biết thế bảo Yunho bế lên phòng cho rồi,

bây giờ gọi lại thì mất mặt quá đi, huh u hu, tui thật sự lấy lộn chồng rồi - Jaejoong mếu máu nhìn

xung quanh

Yunho giả vờ lên phòng nhưng hắn không vào trong, hắn mỉm cười gian xảo một lần nữa rồi lén lén đi

dọc hành lang mà đi xuống dưới, hắn biết Jaejoong của hắn sợ ma lắm nhưng cậu sẽ không đi lên nếu

không bị hù đâu, ha ha ha, lần này hắn sẽ khiến cậu không thể ăn vụng được nữa mà suốt đêm sẽ ôm

cứng lấy hắn mà ngủ luôn

Nhìn thấy tấm lưng của Jaejoong ở phía trước, hắn nhẹ nhàng đi lại

kỳ này cho em biết tay, không đi theo anh nhé

~hu~hu~hu~……..

cái gì đây, cái gì nghe ghê quá, muốn chạy quá, sao không chạy nổi thế này, huh u hu, Yunho ah!

Cứu em với, em sợ quá hà

_ Yunho ah!- cậu mếu máu gọi thầm

gọi tên mình rồi đấy ah! Sao không mau về phòng đi chứ? Sao lại ngồi đó hoài vậy? hay là chờ mình

ra bế chứ? Không nổi đâu, em nặng lắm rồi, bế không nổi đâu, xin lỗi cưng, anh nhất định phải cho em

chừa cái tật ăn vụng nữa đêm này thôi

~hu ~ hu ~ ta~ là ~ ma ~ tủ ~ lạnh ~ đây ~woa~~~~~~~~~~

_WOA!!!!!!!!!MÁ ƠI CỨU CON VỚI!

Jaejoong hét lên rồi chạy bén lên phòng sau khi nghe thấy tiếng con ma (Yunho ) nói bằng cái giọng

trên không trên, dưới không dưới ấy

he he he, cho em chừa nhé, kỳ này là chẳng dám bén mảng lại cái tủ lạnh rồi, he he he , lên phòng

thôi, lạnh rồi, heo con ah! Anh lên với em đây, đừng sợ nhé

Yunho mỉm cười rồi hí hửng chạy lên phòng

_huh? Con heo đâu rồi?

Yunho ngạc nhiên nhìn quanh, hoàn toàn không có dấu vết là con heo của hắn ở đây

_chạy đâu mất tiêu rồi

Trong khi đó, phòng ông bà nội Yunho

_ôm con đi, ông nội ah! Bà nội ah! Con sợ quá huh u hu

Jaejoong bò vào giữa hai người và kéo tay ông bà nội qua ôm lấy cậu, Jaejoong sợ đến nỗi khóc luôn,

cậu sợ lắm, lúc này là phải có người ôm mới được, mà phải là hai người ôm hai bên thì mới yên tâm

_heo con ah! Em có ở đây không?- hắn đứng trước cửa phòng bố mẹ mà nói vọng vào

_.............

không có?

_heo con ah! Em có ở đây không?- hắn đứng trước cửa phòng ông bà nội mà nói vọng vào

_em không ra đâu, ở ngoài có ma!- Jaejoong hét ra

_aish! ở đây hả? sao không chạy về phòng mà chạy qua đây làm gì hở trời

_ra đi, có anh ở đây, chẳng có ma nào nhát em đâu, về phòng thôi, để ông bà nội ngủ- hắn nói nhỏ

_KHÔNG RA! Hu huh u- Jaejoong nấc liên tục

chắc là sợ lắm đây mà, mình đùa hơi quá trớn rồi, thương quá

_ra đi, có anh mà- hắn nhỏ nhẹ ra chiều biết lỗi lắm

Jaejoong vẫn nhất quyết không ra, bên trong ông bà nội cũng rất bức bối vì cái giường hai người nằm

bây giờ lại có thêm một người nữa, mà người này chiếm diện tích nhiều quá, lấy hết chăn của hai ông

bà, lại bắt hai ông bà ôm cứng lấy mình nữa chứ

_sao con không về phòng ấy- ông nội bức xúc

_con sợ ma, không dám ra ngoài, huh u hu

_aish! Ngủ đi, mai bà nội còn đi chơi với mấy bà bạn nữa, ngủ đi

Thế là ba người ôm cứng lấy nhau mà ngủ, bỏ mặc Yunho ở ngoài nhăn nhó khổ sở khi con heo con

không chịu ra với hắn

_đêm nay chắc mất ngủ quá- hắn gãi đầu- biết vậy thì khỏi hù con heo đó, yêu bóng vía quá, sợ gì mà

sợ quá trời

Hắn chán nản mở cửa phòng mình và ngã uỵch lên giường, hắn không ngủ được, không có cậu, hắn

không ngủ được, hắn thề rằng hắn sẽ không nhát cậu them một lần nào nữa

1:00 am

"côc côc côc"

_ Yunho ah! Ngủ chưa vậy?- giọng ông nội vang lên sau cánh cửa

_huh?- hắn bật dậy khi nghe tiếng ông nội mình rồi vội vàng chạy qua mở cửa- ông nội!

_qua mà bế vợ mày về, nó đạp ông té đất mấy lầ rồi, đau chết được, bế nó về đi- ông vừa nói vừa xoa

xoa cái bàn tọa đáng thương của mình

Yunho cười tươi như mở hội và vội chạy qua phòng ông, vào phòng, hắn thấy heo con của hắn đang

quấn mấy cái chăn lại và ngủ một cách ngon lành

_bế nó đi đi, bà chịu hết nổi rồi, nó nói mớ quá- bà lắc đầu nhìn Jaejoong

thương quá, sợ đến thế này ư?

Hắn nhẹ nhàng lại giường, hắn gỡ chăn ra cho cậu rồi bế cậu về phòng, lúc này, hắn chẳng thấy cậu

nặng chút nào cả, hay là sợ quá mà cậu nhẹ đi nhỉ?

Đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, hắn tắt đèn và ôm chầm lấy cậu

_anh xin lỗi cưng ah! Anh hứa không nhát em nữa đâu, thương quá!- hắn hôn lên má cậu- đừng sợ

nhé, có anh rồi, chẳng con ma nào dám nhát em nữa, mà nếu có, anh sẽ vặt trụi lông nó luôn, ngủ đi

nhé

Hắn ôm cứng lấy cậu, giấc ngủ lại mau chóng tìm về với hắn khiến mí mắt hắn nặng trĩu

End chap 9

Câu hỏi

Trong bảng chữ cái, Ăn trộm sợ nhất 3 chữ nào?

chap 10

Hôm nay Jaejoong chẳng có sức gì để làm cả, cái bụng cậu đói kinh khủng, lúc sáng Yunho chỉ cho cậu

ăn một tô nhỏ súp mà thôi, lại dặn đi dặn lại là không được ăn thịt vào bữa trưa, không thôi là hắn sẽ

giận luôn, thế đấy, bây giờ cậu đang gậm củ carot như con thỏ trong khi đồng nghiệp mình thì ăn cơm

với thịt ngon lành

_woa! Hôm nay canteen nấu thịt hầm ngon thật, ngon quá đi thôi

Yunho đáng ghét, hồi sáng cho ăn có chút xíu súp thôi hà, kể cho nghe chuyện ma mà không chịu

tin, lại dặn dò tùm lum, còn hăm he là giận dỗi nữa, huh u hu, muốn ăn thịt quá đi

_cả cá chiên cũng ngon nữa, chiên giòn rụm thôi, tôi ăn nát cả cái đầu luôn, ngon quá

kiềm chế kiềm chế! Không được để Yunho giận, kiềm chế kiềm chế, tôi hận anh, ông chồng mắc dịch

Jaejoong hậm hực cắn nát miếng carot trong miệng mình

gru, anh là cái củ carot, tui cắn, tui cắn, tui nhai tui nhai. Nhai cho tan nát anh luôn

Phòng làm việc của giám đốc Yunho

_không biết con heo có ăn gì không? Hay là ngốn thịt vào cho một họng đây nữa, aish! Nhưng thôi, hôm

qua bị hù xanh cả mặt, sáng ra kể giọng cũng còn run run, nhìn mà thấy tội luôn, kệ, cho em ăn đó, ăn

cho nhiều vào, tối nay ăn ít lại

_giám đốc ah! Tới giờ đi ký hợp đồng rồi ah!- tiếng cô thư ký vang lên đằng sau cánh cửa

_được rồi- hắn hỉ hửng đứng lên- cô chuẩn bị xe cho tôi, 10p nữa tôi xuống

Hắn vội vã mặc áo vest vào và chỉnh cravat lại ngay ngắn, hắn mở cửa bước ra nhưng lại quên một cái

gì đó nên chạy vào

_em yêu!- hắn cầm tấm hình hai vợ chồng ngày cười và hôn cái chụt lên ảnh của cậu- anh đi chơi

nhưng anh vẫn nhớ tới em, yêu bà xã nhất nhất nhất- hắn hôn lên ảnh cậu một lần nữa- bye bye em

yêu, hôn cái nữa nào, muahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!

Đặt tấm hình cậu xuống bàn, hắn hí hửng bước ra ngoài mà không để ý bức ảnh đã rơi xuống đất

………..

Chiều nay cậu được về sớm, hắn đã gọi điện rằng hôm nay hắn không đến rước cậu được và hắn sẽ về

muộn, Jaejoong cứ thế mà thong dong trên đường, chẳng biết đi đâu

aish! Không muốn đi về nhà chút nào, chẳng có ai ở nhà cả, ông nội thì trốn đi nhảy đầm rồi, hai bà

nội thì suốt ngày cứ đi tắm nước nóng hay đắp bùn gì gì đó, bố mẹ thì đầu tắt mặt tối, nhà thì lại có ma

nữa, chẳng biết bao giờ Yunho về, huh u hu, đi đâu đây, thôi, ghé nhà ba mẹ ở đỡ thôi

Nhà ông Kim

‘hi! Chúng tôi hiện nay đang đi du lịch, có gì thì đợi tôi về rồi nói chuyện ha! Chúc vui vẻ! ah! Nhà tôi

chẳng có gì quý đâu, trộm khỏi vào, mắc công bực bội"

_phải không đây?- cậu trố mắt nhìn tờ giấy dán trước nhà- sớm không đi, muộn không đi, đi ngay lúc

này là sao? Ba mẹ thật tuyệt tình

Jaejoong đá cục đá ven đường và đi đến nhà Hankuyng

hy vọng là cậu ta có ở nhà

_Ha……

_YA! ANH CHẠY ĐI ĐÂU VẬY? HẢ? TUI ĐI LÀM VỀ MỆT GẦN CHẾT MÀ CÒN BẢO TÔI RA BÁN KIM CHI

HẢ? ANH MUỐN CHẾT HẢ? CHỜ TUI ĐI, TUI THAY ĐỒ XONG LÀ BIẾT TAY TUI, LÂU QUÁ KHÔNG "ĐẤM

BÓP" ANH NHỚ HẢ? GRU! TRỜI LÀ TRỜI CHỒNG VỚI CHẢ CON

_THA CHO ANH ĐI, ANH CÓ LÀM GÌ ĐÂU, HU HU HU, CHỈ LÀ GIÚP ANH TRÔNG QUÁN MỘT CHÚT ĐỂ

ANH ĐI UỐNG VỚI MẤY ĐỨA BẠN THÔI MÀ, EM AH! BÌNH TĨNH LẠI ĐI

_TUI GIẾT ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

aish! Sao lại cãi nhau vào lúc này cơ chứ?, huh u hu, lại đi lang thang rồi, đói quá đi, a! hay là đi ăn

một bữa cho no nên đi, nhưng mà Yunho biết thì sẽ giận mình mất! khó nghĩ quá đi, Á! Ê, LÀM CÁI GÌ

GIẬT GIỎI TUI?

Jaejoong la hoảng lên khi một tên cướp lấy cái giỏ của cậu mà chạy, cậu cố chạy đuổi theo nhưng

không kịp, cậu mệt quá

_ĂN CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA GIÚP TÔI VỚI!

trời ơi, điện thoại Yunho mới mua cho mình, mấy cái thẻ giảm giá, thẻ vip, tùm lum thẻ trong đó

luôn mất một cái chắc Yunho bỏ mình luôn quá huh u hu

Bổng nhiên có một bóng người vụt qua cậu đuổi theo tên cướp

_đúng rồi đúng rồi- cậu reo lên khi thấy người đó đá một cưới tuyệt đẹp vào người hắn khiến hắn ngã

lăn quay

_hay quá hay quá, cám ơn anh

Jaejoong cúi đầu cám ơn khi người đó trả túi đồ cho cậu

_cậu kiểm tra xem có mất gì không?- người đó nói

_dạ còn, chẳng mất gì cả, cám ơn anh nhá, cám ơn, cá…….Kang Ta?

Jaejoong tròn mắt khi nhìn thấy người vừa giúp mình chính là "lão trưởng giám sát đáng ghét" Kang Ta

_ừ, là tôi đây, làm gì mà nhìn tôi ghê thế?- anh tròn mắt nhìn cậu

_là…anh? Sao khát quá vậy- cậu nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên- trong viện nghiên cứu,

anh mặt quần tây, áo sơ mi, thắt cà- vạt, còn bây giờ anh mặc quần bò bụi bặm, áo ba lỗ thế này, có đánh chết tui cũng không tin là anh nếu anh không nói đó

_ai như cậu, đi làm mà mặc quần lửng bó ống và áo phọt dài, cậu biết "thời trang" của cậu "lạ" lắm

không hả?- anh giễu cợt- sao giờ này không về nhà mà đi lang thang cho bị cướp vậy?

_tại đói bụng nên chưa muốn về

_chồng đâu không chở đi ăn mà cho đi vầy

_anh ta đi ký hợp đồng gì đó rồi- cậu xua tay- còn anh

_tôi đi ăn, tối rồi

_được rồi, vậy tui đãi, coi như cám ơn anh đã giúp tui lấy lại cái giỏ ha- cậu mỉm cười nhìn anh

_đừng hối hận nhé!- anh xỉ vào trán cậu- tôi ăn nhiều lắm đó

_ăn nhiều bằng tui không?- cậu hỉnh mũi

_vậy thì đi

Jaejoong vui vẻ đi chung với Kang Ta mà không để ý, tay anh đang yên vị trên vai cậu

Vũ trường O

_NÀO! NÂNG LY CHÚC MỪNG HAI BÊN CÔNG TY ĐÃ KÝ KẾT THÀNH CÔNG NÀO!!!!!!!

_YEAH!- hắn háo hức

_RA NHẢY THÔI NÀO, RA NHẢY THÔI

Những người có mặt trong buổi ký kết hợp đồng ùa ra sàn và bắt đầu những màn dance "có một không

hai" của mình

_trời, bọn họ nhảy đẹp như con heo của mình nhỉ? Ha ha ha- dzô nào!

Hắn vẫn cười sang sảng khi cụng ly cùng các đối tác của mình, bây giờ vẫn chưa đến giờ của hắn, vẫn

còn sớm để mọi người có thể nhìn thấy ông hoàng thật sự của các club đêm

_YEAH! IT’S SHOWTIME!!!!!!!!!!!!

Hắn hét lên rồi lao lên sân khấu, những bước chân nhịp nhàng như mạnh mẽ cộng với điệu nhảy thần

sầu mà hắn tích lũy bao nhiêu năm đi bar của mình khiến cho các cô gái chàng trai ở đây không khỏi

xuýt xoa, họ vỗ tat cổ vũ hắn, một số thì nhảy theo hắn, một số thì tìm cách tiếp cận hắn để mê hoặc

hắn, một số khác thì hò hét tên hắn

_YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đêm nay quả thật rất vui

Cách đó không xa

_ê, anh chàng đó nhảy đẹp quá mậy! lại đẹp trai nữa- cô gái với lớp son phấn đầy mặt vừa nhấp một

ngụm rượu hất mặt về phía hắn- qua chơi một chút không? Thấy bộ vó có vẻ là con nhà giàu đó, Sun

Kyu này, đi với tao không?- ả đung đưa ly rượu trước mặt

_hey! Anh ta là của tao, cấm mày đụng vào- Sun Kyu cười mỉm rồi bước ra

ả nhảy một bước là lên sàn, ả uốn éo bằng thân hình bốc lửa của mình quanh hắn, ả lôi kéo hắn về

phía mình

_hi baby! Em là Lee Sun Kyu, anh tên gì nào?- ả nhoẻn miệng cười và vòng tay quanh cổ hắn

_uknow! Dance nào

Hắn cuốn ả vào một vũ điệu mê ly bất tận

Trong khi đó, quán ăn ven đường

_ngon quá đi, sao cậu biết chổ này hay vậy?- Kang Ta vừa ăn vừa tấm tắt khen

_cũng….bình thường thôi, he he he, tui còn biết nhiều chỗ ngon nữa kìa, chỉ là tui với anh đi bộ nên làm

biếng đưa anh đi đó- cậu vừa uống nước vừa cười

_sao cậu không ăn đi? Ngon lắm lắm đó

_tui….

bộ tui điên sao mà không muốn ăn, chỉ tại cái tên chồng chết tiệt kia không cho tui ăn đấy, hứ, đói

muốn chết đây nè, ah! Hay là mình gọi điện hỏi xem có được ăn không, hi hi, mình thông minh quá

Jaejoong mỉm cười rồi lấy điện thoại ra gọi

_ây da, điện thoại lại sắp hết pin rồi, mong rằng nó đừng tắt giữa chừng

"alo!"

_anh ah! Em đói bụng quá, cho em ăn thịt nha- Jaejoong che miệng lại và liếc nhìn Kang Ta

"em nói gì anh không nghe, ở đây ồn quá, thôi, em đi ngủ đi ha, đừng có chờ anh, mà nè, đừng có nhịn

đói nha, ăn cái gì vào bụng rồi hãy đi ngủ đó"

_anh cho rồi anh, mà sao chổ anh ồn thế, an…….huh? hết pin rồi, lại tắt nguồn, nhưng không sao,

Yunho cho mình ăn rồi, he he he, ăn thôi

Jaejoong hí hửng ọi món ăn trước con mắt kinh ngạc tột độ cảu Kang Ta, cậu ăn gấp Jaejoong lần hắn

ấy

_ngon quá đi, ôi, ngon quá- cậu ăn một cách ngon lành

_woa! Cậu ăn khỏe thật đấy- anh mỉm cười và lấy khăn lau mép cho cậu- dín miệng rồi này

_cám ơn nhé- cậu gật đầu cười- tui thích anh ở ngoài này hơn, giống như là một người khác hoàn toàn

ấy, anh dễ gần hơn, thân thiện hơn trong đó nhiều

_vậy sao? Thì làm phải cho ra làm chứ, ai như cậu, suốt ngày cứ nhí nha nhí nhố chứ?- hắn lườm cậu

_coi như tui với anh là bạn ha, sau này đừng la tui nữa ha

_ok! Này cậu có dự định gì không? Ý tôi là sau khi ăn xong đấy

dự định ah? Muốn về nhà nhưng mà nhà chẳng có ai hết nên chắc không về đâu, chắc đi lang thang

thôi

_tui chẳng có dự định gì cả, còn anh

_hay là vô vũ trường chơi đi, cậu biết O không? Nó hiện giờ nổi tiếng lắm lắm- anh mỉm cười

_vũ trường hả? ừ thì tui có vô đó Yunho lần, cũng được lắm, được rồi, đi luôn

_ok

Vũ trường O

_woa! Nhảy thật là đã, rản gân rản cốt, nếu có heo con ở đây thì tuyệt vời luôn ha ha ha- hắn ngã

người ra ghế và với tay lấy ly rượu nốc cạn một hơi

_ai là heo con của anh vậy? em nhé, em sẽ là heo con của anh đêm nay chịu không cưng?- ả tiến tới

hắn và lấy tay hắn áp vào vùng núi đôi của ả

_oh! Của em to đấy nhưng xin lỗi nhé, anh chẳng có hứng thú đâu ha ha ha, cỡ em hả? điểm F thôi

cưng ah!- hắn phẩy tay và nốc tiêp ly rượu thứ hai

mẹ nó, ngực mình như vầy mà nó dám nói điểm F hả? mày đúng là đứa có phúc mà không biết

hưởng mà, nhưng không sao, bà sẽ nhịn, chừng nào bà cưa được mày, bà sẽ cho mày sống không

được mà chết cũng không yên, cho mày tán gia bại sản luôn, ha ha ha

_anh! Sao anh lại nsoi như vậy chứ? Anh làm em buồn nè, ứ chịu đâu- ả làm bộ mặt giận dỗi

_đi đi bé con ah!- hắn lại phẩy tay- ôi, không biết con heo đang làm gì nhỉ? Sao mà thấy nhớ đến thế

này, hức….nhớ quá đi, chắc phải về mới được, sao muốn ôm và cắn cho mấy phát quá, không biết có

ăn uống gì chưa nữa đây, chắc là sợ cái tủ lạnh lắm rồi, không dám mon men tới đâu, về thôi

_anh~ anh đi đâu vậy, ở lại đây với em nào- ả sà vào lòng hắn nũng nịu

Cách đó không xa

_woa! Chỗ này đẹp quá nhỉ?- Jaejoong vừa nói vừa nhón gót lên xem, trông cậu thật nhỏ bé so với cái

nơi toàn là người cao kều như thế này

_lại đàng kia đi, bữa nay hình như hơi đông khách thì phải, chật quá- anh vừa đẩy cậu đi về phía trước

vừa càu nhàu

_cậu uống gì?

_HẢ?

_TUI HỎI CẬU UỐNG CÁI GÌ?

_AH! CHO MỘT LY COCA ĐI- cậu hét lên và nhìn xung quanh

_Ở ĐÂY KHÔNG CÓ COCA, CHỈ CÓ RƯỢU THÔI- anh hét lên

_VẬY CHO TÔI LY NÀO NHẸ ĐỘ NHẤT ẤY

_OK

Jaejoong háo hức nhìn ngắm xung quanh, tuy là cậu cũng có đến vũ trường rồi nhưng mà lần đó thì

cậu bị thất tình mà, có nhìn ngắm gì đâu, bây giờ có dịp nhìn kỹ lại, vũ trường này đẹp hết biết, đèn

nhiều ơi là nhiều, nó khiến mắt kính cậu bị chói nên không nhìn rõ ai với ai cả và nhạc cũng hay nữa,

chỉ có điều là nó lớn quá, nó khiến cậu chói tai

_RA NHẢY ĐI- Kang Ta kéo cậu ra sàn

_HẢ? HẢ? TUI KHÔNG BIẾT NHẢY, TUI KHÔNG BIẾT NHẢY MÀ, ĐỪNG CÓ LÔI TÔI, RỚT MẮT KÍNH BÂY

GIỜ

Jaejoong bị Kang Ta kéo ra giữa sàn, cậu cười méo xệch nhìn Kang Ta nhảy, quả thật thì anh ta nhảy

rất đẹp, mọi người bắt đầu chú ý đến anh khiến cậu cũng hãnh diện mà nhún phụ thêm mấy cái, nhưng cái cách mà cậu nhảy trong mắt mọi người giống như một chú heo tròn trĩn đang chạy vòng quanh cây

kem vậy, trông đáng yêu tệ

_ha ha ha, anh coi kìa, cặp đó nhảy mắc cười quá, nhất là cái tên mập mà lùn đó kìa, ha ha ha- ả vừa

đập tay Yunho vừa chỉ về phía Jaejoong và Kang Ta- mắc cười lắm, anh nhìn xem kìa

Yunho nheo mắt nhìn theo hướng tay mà ả chỉ, do đèn cứ chớp tắt liên tục nên hắn không thể thấy rõ

mặt hai người đó

tên cao cao thì nhảy ổn quá, còn cái tên lùn mã tử kia thì nhảy dở tệ, y như con heo nhà mình

Nghĩ tới đó, hắn chợt giật mình, hắn quay lại nhìn cho rõ hơn, hắn cố dụi mắt để nhìn rõ cái người lùn

lùn đang nhảy

áo sọc ngang phọt dài? Quần kaki lửng bó ống? chân trắng, tròn trịa?lùn? sao giống con heo nhà

mình thế? Giống quá đi, hay là…..mà không, con heo đó làm gì biết tới mấy cái vũ trường này mà mò

vào, ai nhảy bên cậu ta thế nhỉ? Để lại gần xem cho rõ cái đã

Yunho đứng lên và đi về phía cậu, hắn cứ chăm chú nhìn cậu mà quên rằng tay hắn cũng đang lồng

vào tay ả bên cạnh, đến khi đến một khoảng cách nhất định hắn mới hét lên ngạc nhiên

_HEO CON? SAO EM Ở ĐÂY?

_huh?

Jaejoong nghe loáng thoáng từ heo con, cậu dừng lại và nhìn xung quanh mà không để ý rằng cậu và

Kang Ta đang đứng rất sát nhau

Nhìn thấy cảnh này mà máu của hắn giống như đang ùa về não hắn hết vậy, người hắn run lên về giận,

mặt hắn đỏ gay và hầm hầm tiến về phía cậu

Jaejoong cũng không vừa, cậu nhìn thấy hắn và tệ hơn là hắn đang TAY TRONG TAY với một đứa nào

đó, cậu cũng hầm hầm tiến về phía hắn

_YA!! SAO EM/ ANH LẠI Ở ĐÂY HẢ?- cả hai cùng hét

_ĐI THEO ANH, ĐI VỀ THEO ANH NGAY

Hắn giận dữ lôi cậu đi một cách thô bạo nhưng Sun Kyu đã nhanh chân đứng trước họ

_anh ah! Anh đi đâu vậy?

anh ah? Dám gọi chồng tôi là anh ah hả? trời ơi, tôi điên mất thôi, bình tĩnh bình tĩnh lại, trời ơi, tôi

sẽ giết cô, dám cướp chồng tui

_TRÁNH RA MỘT BÊN ĐI, NẾU KHÔNG TÔI GIẾT CHẾT CÔ!- cả hai cùng hét lên khiến ả giật mình mà

tránh sang một bên

Yunho lôi Jaejoong vào xe và chạy đi mất, mặt hắn đỏ gay lên vì giận còn mặt cậu đang tím tái đi cũng

vì giận, hắn đưa cậu ra bờ sông và lôi cậu xuống

_SAO EM TỚI ĐÓ, TÊN ĐÓ LÀ THẰNG NÀO HẢ?- hắn hét lên

_VẬY CÒN ANH? SAO ANH TỚI ĐÓ, ANH NÓI ANH ĐI KÝ HỢP ĐỒNG MÀ, SAO LẠI NẮM TAY CON NHỎ

KIA HẢ?

_ANH HỎI EM TRƯỚC, EM TRẢ LỜI TRƯỚC

_EM HỎI ANH SAU NHƯNG ANH PHẢI TRẢ LỜI TRƯỚC- cậu nhón lên hét

_anh đi ký hợp đồng, được rồi, tới lược em, nói mau, cái thằng cao cao đó là thằng nào? Sao em lại

theo nó đi vô vũ trường hả?

_bạn em! Là Kang Ta, tụi em chỉ vào đó chơi chút thôi mà, còn anh, sao anh lại nắm tay con bé đó,

anh ngoại tình hả?

_anh không có, anh chẳng biết con nhỏ đó là ai hết, trời ơi, tui điên mất thôi, vợ với chả con, về nhà

mau lên

Không để Jaejoong kịp nói thêm cậu nào, hắn đã kéo cậu vào xe và láy về.

dám đi với thằng đo trước mặt tui ah? Thằng đo gan tày đình mà, trời ơi là trời

cái con đó, nó………….đẹp quá, lại ốm, trắng, thảo nào, thảo nào anh ta muốn mình giảm cân đến

thế, chê tui mập hoài, thì ra là thế, trời ơi, chồng với chả con, chẳng thèm có chồng nữa, ứ muốn có

con luôn

Jaejoong thùng thẩy bước vào nhà và đi thẳng lên phòng, cậu thật sự rất giận, giận lắ, lắ,. cậu chẳng

muốn nói chuyện với hắn ngay lúc này, chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn ngay bây giờ đâu

_em đi đâu vậy?- hắn hỏi khi thấy cậu ôm gối và chan đi ra cửa

_em đi ngủ- cậu hậm hực

_phòng ở đây em đi đâu?- hắn mở to mắt nhìn cậu

_qua phòng nội, hôm nay không muốn ngủ với anh- cậu mở cửa và bước ra ngoài

_em đi đi, có ma ở bên đó đó, ngủ một mình ở đó đi cho bị nhát chết luôn

Jaejoong quay phắt lại hắn với đôi mắt mọng nước

_em ghét anh, em đi luôn, cho ma nhát chết luôn đi

Jaejoong chạy ngay vào phòng ông nội mà khóa cửa lại

_cái tên lăng nhăng, đi với con khác mà còn nạt mình, cái đồ vũ phu mà, ghét quá đi, đã thế tui cho ma nhát tui chết luôn đi huh u hu, sao mà buồn quá vậy trời, buồn quá đi thôi- Jaejoong vừa khóc vừa bò

lên giường, cậu thật sự chẳng muốn ngủ một mình đâu, nhưng mà giận quá, phải làm như vậy hắn mới

thấy sợ chứ

" heo con ah! Ra đi, ma ăn thịt em đấy"

hù tui hả? trong phòng ông nội có hình phật này, chẳng sợ, huh u hu, buồn quá đi

" ra đi rồi anh cho ăn cái này ngon lắm, những món em thích, món nào anh cũng cho hết á"

định dụ tui hả? không có cửa đâu, tui ăn tối rồi, huh u hu, buồn quá đi, ah! Có phim hả? mở coi cái

đã

"heo con ah! Anh đâu có làm gì đâu? Con nhỏ đó anh có biết đâu, thôi mà, giận cái gì chứ? Em cũng đi

với tên Kang ta gì đó đấy thôi, coi như huề nhé, ra đây anh chở đi ăn thịt nướng"

đeo tai phone vô cho đỡ phiền

"aish! Heo con ah! Em không ra nhá, một hồi có gì thì anh không giúp đâu, ghét em"

Jaejoong đeo tai nghe vào nhưng thật sự thì cậu chẳng hề nghe cái quái gì phát ra từ ti vi cả, đầu óc

Jaejoong đã bay…..bay cao…..bay xa…..và….bay luôn…….

Yunho không thích mình mập như thế này sao? Ai cũng nói mình mập mạp tròn trịa nhìn thấy cưng

lắm mà, không thích nữa sao?(chống cằm suy nghĩ) Eo mình cũng vẫn nhỏ đẹp cơ mà (đưa

tay sờ bụng) ừ thì hơi có mỡ chút xíu nhưng vẫn còn đẹp chán, hay là mình nên ăn kiên nhỉ? Khi gọn

lại thì Yunho sẽ thích lắm lắm, lúc đó sẽ không có lăng nhăn nữa, nói đi ký hợp đồng á? Ai mà tin chứ?

Nhưng mà thấy thái độ ghen của Yunho, sao mà mình vui thế nhỉ? Hi hi hi, vui quá đi, cuộc đời này vẫn

còn đẹp chán, ha ha, không biết anh ta đang làm gì vậy nhỉ? Có khi nào đang khóc sướt mướt bên kia

hay là ngồi trước cửa chờ đợi mình không nhỉ? Trong phim nó hay như thế lắm lắm, muốn ra quá,

nhưng mà không được, mới vào cái độp mà ra là ê mặt lắm, thôi đợi khuya khuya chút nữa đi, ừ, quyết

định vậy đi, giờ thì coi phim thôi, mà phim này là phim gì thế? Sao tối hù vậy ta?

Trong khi đó

con heo đáng ghét, người ta yêu, người ta thương người ta mới quát lên như vậy, tui cũng đã năn nỉ

hết mình rồi, vậy mà còn không chịu tha, thấy cái mặt mà thương quá, không phải giận, chẳng phải

ghen mà là buồn đây mà, thương quá cơ, không biết có ăn gì chưa nữa

Hắn vừa nghĩ vừa cho một muỗng cơm to vào vào miệng

ăn không ngon chút nào, phải chi có con heo ấy ăn cùng nhỉ

Phòng ông nội

_trời ơi, sao phim này kỳ thế, sao đen thui vậy ta? Nhạc gì mà ghế quá vậy, mở lớn lên nghe coi nào

"HÙ!!!!!!!!!"

Jaejoong giật nhảy người khi bất ngờ một cái mặt đập vào màn hình, cậu hét lên hoảng sợ khi tất cả

đèn trong phòng đều tắt hết

_A! YUNHO AH! CỨU EM VỚI HU HU HU- Jaejoong vừa đạp cửa vừa la lên- CỨU EM YUNHO AH! SỢ QUÁ!

Yunho cũng hơi bất ngờ khi cúp điện, hắn vội chạy lên lầu nơi con heo của hắn đang hét toáng lên

_mở cửa ra cho anh mau lên, la không vậy?- hắn đạp vào cửa

_EM KHÔNG THẤY ĐƯỜNG MỞ, EM SỢ QUÁ! HU HU HU

Hfnh ảnh con ma đập vào màn hình cứ ám ảnh Jaejoong, cậu hét lên và đập rầm rầm vào cửa

"trong phòng ông nội có ma đấy, vào đi, nó nhát em chết luôn"

Jaejoong nhớ lại lời của Yunho mà xanh mặt mày

_mở cửa cho anh lên, kéo cái chốt cửa ra nở ở trên em đấy!- hắn bực bội đập cửa

_Ở ĐÂU Ở ĐÂU VẬY?- cậu lần mò xung quanh

_phía trên ấy, ở phía trên

Jaejoong run rẩy mở chốt cửa mà lòng thầm nguyền rủa bản thân sao mà khóa kỹ đến thế để bây giờ

không mở ra được

"cạch"

_ Yunho ah!- cậu ôm chầm lấy Yunho sau khi mở ra

_ừ, anh đây, về phòng thôi- hắn vuốt lưng cậu

_hồi này ma nhát em- cậu thút thít

_nói đi, anh nhát lại nó cho nó chết luôn, ha ha ha, về phòng thôi bà xã

con ma kia! Cám ơn ngươi, nhất định ta sẽ đốt tiền cho người xài phủ phê luôn, ha ha ha

End chap 10

Chap 11

Now you can see what's hidden

Jaejoong nhắm mắt nhắm mũi ôm cứng lấy Yunho khi hắn dìu cậu vào phòng, Jaejoong sợ nhất là bóng tối vì lúc đõ cậu thật sự không thể trông thấy cái gì rõ ràng qua cặp mặt kính của mình nữa

_heo con này- hắn ôm cứng cậu vào lòng sau khi đã đưa cậu lên giường nằm

_Kim Jaejoong! Em không phải là heo- cậu phụng phịu nhưng vẫn ôm cứng lấy hắn

_ừ, heo con ah! Sao hôm nay em hiền đột xuất vậy? sao gọi điện cho anh rồi xin phép ăn huh?- hắn hôn lên trán cậu một cái rõ to

gru! Mình tập làm vợ hiền dâu thảo một bữa thôi mà đã ra nhưu thế này, mai mốt chẳng thèm làm gì hết luôn

_quên đi, chắc lúc đó em bị khùng hay bị đứt dây thần kinh suy nghĩ gì đó ấy- cậu đáp giận dỗi- nhưng sao anh nắm tay con nhỏ đó? trông ả đó chẳng đàng hoàng chút nào hết

_ừ thì mấy cô ở đó có ai đàng hoàng đâu chứ, nhưng anh có làm gì đâu nào, là cô ta thôi- hắn phân bua

_hứ, anh không chịu thì lấy gì cô ta lấn tới chứ?

_anh thề mà- hắn lần tìm đến môi cậu- heo con ah! Lâu rồi vợ chồng mình không có…..- hắn vừa nói vừa liếm nhẹ môi cậu- nhớ quá đi thôi

_xê ra đi- Jaejoong ngay lập tức đẩy hắn ra

_huh? Em làm cái gì vậy?- hắn nhíu mày nhìn cậu mặc dù cậu không thể thấy cái nhíu mày của hắn

_miệng anh hôi quá, anh có hôn cô ta rồi

_không có, anh chỉ uống tí rượu thôi, chẳng hôn ai ngoài heo con của anh cả- hắn mỉm cười rồi lại cúi xuống hôn cậu

_thật chứ?- Jaejoong nói giữa nụ hôn của hắn

_anh thề luôn, anh là anh yêu heo nhất

_thật nhá

_thật mà

Hắn mỉm cười rồi mút lấy môi dưới của Jaejoong khiến cậu phát ra những tiếng rên nhỏ

_nói anh nghe, sao môi em lại ngọt đến thế hả heo con?- hắn đưa lưỡi vào khoang miệng nóng ấm của cậu

_hỏi mẹ em ấy

Yunho lại mỉm cười, hắn bắt đầu đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu, cuốn nó và một vũ điệu bất tận, hắn mút và cắn nhẹ lấy nó và kéo nó qua khoan miệng của mình. Tay hắn luồn vào áo cậu và xoa nắn

khuôn ngực mịn màn và mát lạnh của vợ mình. Cậu luôn khiến cho hắn cảm thấy phát điên, dù chỉ là một cái chạm nhẹ, một cái liếm môi của cậu cũng đủ để hắn điên lên vì cậu, hắn vẫn tiếp tục nụ hôn nồng cháy của mình cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí để thở nữa

_heo con ah! Em ngọt ngào quá đi, yêu em nhất nhất nhất

Hắn bắt đầu tấn côn chiếc cổ thanh mảnh của cậu và để lại trên đó vô vàng những vết đỏ sỡ hữu, Jaejoong cắn môi mình để không bật ra những tiếng rên háo hức, nhứng hắn lại bắt cậu phải làm ngược lại, tay hắn bóp chặc một bên ngực cậu khiến cậu rên lên trong khoái cảm

_kiềm nén rất có hại cho sức khỏe và sự sinh sản của bạn đấy bạn ạh- hắn chọc

_em….làm sao mà….ah….sinh được chứ….- Jaejoong nói một cách khó nhọc

_anh nói cho có vần thôi, em mà sinh con được, chắc anh chết mất- hắn vừa nói vừa mút mạnh đầu nhũ của cậu

_ah!.....anh ah!.....

_thích không? Anh làm mạnh hơn nhé

Hắn không để cậu trả lời liền vui mặt vào ngực cậu mà nút chùn chụt, nó khiến cậu cảm thấy nhột nhạt, bàn tay ma quái của hắn bắt đầu tháo gỡ từng lớp vải trên người cậu và hắn, chẳng mấy chốc, trên người cả hai đã không còn thứ gì có thể cản trở họ nữa

Yunho liếm một đường dài từ ngực đến bụng cậu, hắn cắn nhẹ phần bụng và hôn lấy nó, tay hắn không ngừng xoa bóp lên "cái ấy" của cậu khiến cậu càng lúc càng rên lớn hơn

_thích không heo con?

Hắn lại không để cho cậu có cơ hội trả lời mà cho "cái ấy" vào cái miệng nóng ấm của mình mà ve vuốt khiến cho cậu oằn người vì khoái cảm, hắn di chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hình như hơi men trong người hắn đến giờ mới phát huy tác dụng hay sao ấy, hắn muốn cậu phải nhớ đến những cách mà hắn khiến cho cậu phát điên lên và lần này, nhất định cậu sẽ phát điên lên vì hắn

Lần này hắn đoán đúng rồi

Jaejoong đang phát điên vì hắn

Nhưng không phải là khoái cảm đến phát điên

Mà là……

GIẬN ĐẾN PHÁT ĐIÊN

"BỐP!"

_YA! ANH LÀM GÌ THẾ HẢ? TRỜI ƠI! ANH ĐỊNH GIẾT EM HẢ?- Jaejoong bất ngờ đá hắn văng ra khỏi giường và đáp xuống đất một cách cực kỳ điệu nghệ mà hắn không biết nguyên nhân

_YA! SAO ĐÁ ANH?

_EM SẼ GIẾT ANH LUÔN, SAO LẠI CẮN VÀO "NÓ" CHỨ? ĐAU MUỐN XỈU LUÔN, ANH BỊ KHÙNG HẢ?- Jaejoong vừa hét lên vừa xoa vào đỉnh

"cái ấy" của cậu- anh đi chết đi, đau chết được

_em yêu ah! Anh chỉ muốn gây ấn tượng thôi mà- hắn lồm cồm bò lên giường- chúng ta tiếp nhá

_tiếp cái đầu anh, không abc, không xyz gì ráo, đi ngủ- cậu ngã uỵch xuống giường và quấn chăn kín người

_heo con ah!- hắn nũng nịu khi tay hắn đang cố chui qua hàng phòng thủ vững chắc là cái mền để vào bên trong- anh không chịu nổi đâu, đau lắm hả? để anh xem nào

_trời tối thui như thế này, ngó với xem cái gì, mà em hận anh rồi, anh là tên ác bá, sao lại cắn vào chứ, giận luôn, đi ngủ đi, hứ

_heo con ah!

_anh mà kêu tiếng nữa là em đạp anh rớt đất liền

Thế là đêm ấy, hắn chẳng những không được cùng cậu vui vẻ mà còn bị đạp xuống đất mấy lần vì cái tội ngoan cố

………………..

Viện nghiên cứu thực vật

_hi! Tối qua có rắc rối gì không? Tôi thấy chồng cậu giận dữ lắm- Kang Ta vừa nhìn cậu bón lan vừa hỏi

_không có gì hết á, anh khỏi lo- cậu hậm hực

cái tên chết bầm, cắn làm gì, hôm nay cũng còn hơi ê ê, lần này cấm cửa một tháng luôn, hứ

_vậy là tôi yên tâm, nếu có gì thì cậu cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giải thích với

anh ta

_chuyện nhỏ mà- chợt Jaejoong nhớ ra điều gì đó liền hỏi anh- anh Kang Ta này, bộ vợ mình mà mập quá là hét thương hả?

_huh?

_ah! Ý tui là khi có vợ mà thấy vợ mình mà mình còn bế không nổi thì sao?

_thì chán, ra đường thấy vợ người ta mi- nhon thế kia, về nhà thấy vợ mình tối ngày chỉ ăn và ngủ thì sinh chán chứ sao, theo tôi là vậy thôi, mà cậu hỏi chi vậy?

_huh? Ah! Không có gì

hèn chi anh ta bắt mình giảm cân hoài, bộ mình trở nên ụt ịt lắm sao ta? Chắc phải giảm cân thôi, giảm cân thôi, cố lên cố lên, giảm có 6kg thôi mà, cố lên cố lên

Jaejoong gật đầu khẳng định khiến Kang Ta ngạc nhiên

_cậu gật đầu gì thế?

_hả?- Jaejoong giật mình- không có gì

………..

Hai ba ngày sau đó, Jaejoong tìm cách lẩn trốn những bữa ăn, cậu không chịu ăn bất cứ thứ gì cả, chỉ uống nước cầm hơi mà thôi, đôi lúc, cậu thấy thức ăn mà hoa cả mắt lên, chỉ muốn nhảy bổ vào chúng mà ăn cho đã cái miệng, nhưng cậu lại ngưng lại khi nhìn thấy hắn

Yunho cũng cảm thấy lạ khi đã mấy hôm nay Jaejoong không chịu ăn, hắn tự nhiên đâm ra lo lắng, bình thường con heo của hắn tham ăn là thế, mà bây giờ sao lại không chịu ăn cơ chứ, lại còn không ăn mấy ngày nay rồi, hắn lo lắm

nhất định hôm nay, bất giá nào cũng phải bắt ăn cho bằng được

– hắn nhủ thầm

_heo con ah!- hắn ló đầu vào phòng khi thấy cậu đang nhìn trời bên cửa sổ- em làm gì thế

_em đang nghĩ- Jaejoong nói mà không thèm nhìn hắn

_nghĩ gì?

nếu mấy con chim kia mà đem đi rô- ti thì tuyệt cú mèo, mà phải cho ông nội làm mới ngon, mấy món nhậu thì ông nội là số một, ôi, thèm ăn chim rô- ti quá, món bánh tổ mấy hôm nay cũng chưa có ăn qua, không biết giảm được mấy ký rồi, ý chí của mình sắp bị đánh bại rồi, đói quá đi

Chợt cậu nghe một mùi thơm xộc vào mũi, nhìn xuống, dĩa bánh tổ đang trước mặt cậu, nóng hổi, ngon lành

_ngạc nhiên không? Anh mua đấy, ăn đi- hắn cười tươi nhìn cậu

_sao tốt đột xuất vậy? anh là cầm đầu hiệp hội không cho em ăn cơ mà- cậu nhìn anh nghi ngờ

_trời! nghĩ xấu không thôi, mấy bữa nay mắc gì em không chịu ăn món nào hết trơn á, anh để ý rồi anh, chỉ uống nước thôi thì làm sao mà chịu nổi chứ? Gầy rồi này- hắn chu mỏ và xoa xoa bụng cậu

_không phải anh muốn sao? Em làm cho anh vừa lòng- cậu giận dỗi

_thôi, anh biết lỗi rồi, không bắt em nhịn nữa, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, anh không cấm nữa, em phải tròn như thế này, mới dễ thương, mới đáng yêu, anh mới yêu, anh quen nhìn em tròn rồi

em phải tròn lên một chút nữa, cho chẳng ai thích em hết, mình anh thôi khà khà khà, sao mà mình thông mình đến thế nhỉ?

_nhưng anh sẽ không bế nổi- cậu nhìn hắn với đôi mắt long lanh

_anh vẫn sẽ bế

xin lỗi em yêu, anh chỉ có thể kéo em vào nhà thôi, em nặng hơn anh mà

_vậy em ăn nha

_uh

_anh không cấm nữa nha

_uh

_em ăn đây

Jaejoong ăn ngon lành dĩa bánh tổ trước mặt Yunho, hắn mỉm cười và thơm lên má cậu một cái rõ to rồi vào nhà vệ sinh

15p sau

_ủa? đâu rồi ta?- hắn nhìn quanh khi không thấy cậu- chắc là đi xuống dẹp dĩa rồi

Hắn bước xuống nhà, và cảnh tượng đập vào mắt hắn bây giờ chính là

JAEJOONG ĐANG NGỒI TRƯỚC MỘT BÀN TOÀN LÀ THỨC ĂN

_WOA! KHÔNG ĐƯỢC, STOP LẠI, ANH ĐỔI Ý RỒI, EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĂN KIÊNG LẠI! NO!!!!!!!!

End chap 11

Chap 12

Hôm nay Jaejoong rất hăm hở đi làm việc, vì sao ư?

Vì…..

_NGÀY NGHỈ MUÔN NĂM, NGÀY MÁI LÀ ĐẾN HẠN 15 NGÀY NGHỈ CỦA MÌNH RỒI, HÁ HÁ HÁ, THA HỒ MÀ ĐI CHƠI!

Jaejoong hí hửng bước vào phòng, nhưng hôm nay sự chú ý của mọi người không còn dồn vào những cây lan nữa mà là một cái khác nhưng cậu không thể thấy nó được vì mọi người đã che nó rồi, ngay cả trưởng giám sát Kang Ta cũng vậy, ngạc nhiên, Jaejoong mon men lại

_hi! Có ai nhận ra tui không?- cậu thì thầm

Khó khăn lắm Jaejoong mới cho cái đầu của mình vào được, và khi nhìn thấy nguyên nhân của sự mất tập trung của những con ngươi chăm chỉ thì……

_TRỜI ƠI!- Jaejoong hét lên khiến mọi người giật mình và quay lại nhìn cậu- SAO MÀ DỄ CƯNG QUÁ VẬY TRỜI!- cậu trố mắt nhìn một thiên thần đang say ngủ trên bàn và hét lên tập hai

_suỵt! nó mới ngủ thôi đó- một chị đưa tay lên miệng cậu

_trời ơi! Con ai mà dễ thương quá vậy? mà theo tui biết là trong phòng này chỉ có mình tui là có chồng thôi mà- Jaejoong ngơ ngác nhìn mọi người

_là con chị tui- một cô thốt lên- hai ông bà đó phải sang Mĩ dự đám tang của Bác chồng nên mang theo con nhỏ không tiện nên gởi cho tôi

Cô nói khi Jaejoong nghịch tay của em bé

_bé trai hay gái vậy

_trai, nó dễ thương không? Mới sinh ra là nặng 4kg rồi, mỗi ngày uống gần 10 bình sữa lận, không mập mới lạ, nhìn này, cái tay tui không bằng cái đùi nó nữa- cô chỉ chỉ vào tay mình

_thôi đi, cô như bộ xương khô biết đi ấy, ngay cả tui còn mập hơn cô nữa, ở đó mà nói ái, so thì so với Jaejoong nè, ha ha ha

Cả phòng cười ầm lên khi lấy tay Jaejoong đặt kế đùi đứa bé

_mà cô mang vô đây làm gì? Trưởng phòng mà thấy là chết- Kang Ta nhìn cô

_không sao, trưởng phòng là bạn tui, khỏi lo- Jaejoong khoát tay

_huh? Trưởng phòng Siwon là bạn cậu ah? Sao trước giờ không nói? Làm bọn này bị chửi te tua

_cho đáng đời, bé ơi là bé, sao mà thấy cưng quá vậy nè- Jaejoong chồm người mi và má bé một cái rõ to

_này này này, tui đem cháu tui tới đây là muốn nhờ mọi người đấy, mai là tui phải đi du lịch với bạn trai rồi, tui mà không đi là anh ấy bỏ tui luôn đó, khoảng hơn một tuần, có ai hảo tâm giữ dùm tui không?- cô dõng dạt

_tui không được rồi, mẹ tui sẽ giết tui mất nếu mang nó về, tưởng nó con tui chắc thối một đời hoa quá

_tui cũng vậy đó, bạn trai tui khó lắm lắm

Lần lượt người này đến người kia từ chối, chỉ còn lại Kang Ta và

Jaejoong là vẫn im lặng để nựng bé

_hay là nhơ Jaejoong đi, cậu ấy có gia đình rồi nên ổn mà- một cô lên tiếng

_huh? Nãy giờ nói gì vậy?- cậu ngẩn đầu ngạc nhiên

_ Jaejoong!- cô đồng nghiệp "sà" xuống bên cậu và nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh- cậu đại nhân đại lượng, giúp đỡ người hiền lành, trông thằng bé này giúp tôi hai tuần là được rồi, ha , ha , Jaejoong ah!- cô lắc

lắc tay cậu

_nhưng tui đâu có biết chăm sóc đâu- cậu tròn mắt

_không sao, dễ lắm, cậu bón hoa làm sao thì chăm nó y như vậy đó

_nhận lời đi Jaejoong, tôi sẽ giúp cậu- Kang Ta nói

_được thôi, với lại tui cũng thích thằng bé này, ôi cái mặt sao mà giống tui đến thế - cạu nựng yêu má bé- mà nó tên gì vậy?

_Chang Min, Shim Chang Min, nó mới có 6 tháng thôi- cô hí hửng

_cái tên đẹp quá, đúng với người luôn, ha ha ha, bé ngoan, chú sẽ chăm sóc con nhé

Thế là cả ngày hôm đó, Kang Ta phải lo chăm sóc lan giúp cho Jaejoong trong khi cậu cứ quấn quit với bé Min

………

_bọn tớ về nhé!

_chào chào- cậu vừa nói vừa cố bế bé

_nhớ chăm sóc giúp tui, nếu không chị tui sẽ giết tớ và tui nhất định sẽ giết chết cậu để trả thù

_biết rồi khổ lắm nói mãi, cô mà nói một tiếng nữa thôi là tui về luôn, cho bồ bỏ cô luôn- Jaejoong hất mặt nhìn cô

_hi hi hi, Jaejoong là dễ thương nhất, tui đi nhé, yêu cậu quá, nhưng mà…- cô ghé sát tai cậu- nhưng….tui yêu chồng cậu hơn, ha ha ah

_YA!- Jaejoong hét toáng lên khi nghe cô bạn của mình nói như vậy nhưng cô nàng đã chạy đi mất

Jaejoong loay hoay bế bé nhưng không được, từ trước tới giờ cậu đã bế con nít đâu mà biết chứ, đang không biết phải làm sao thì cậu chợt nảy ra một ý định mà cậu cho là quá sức thông minh

A, có rồi, sao mà mình thông minh đến thế này nhỉ, he he he, bé ngoan, chờ chú chút nhé

Jaejoong mỉm cười rồi đặt bé trở lại bàn và lăng xăng đi tìm cái gì đó

15p sau

_XONG! QUÁ ĐẸP

Jaejoong phủi tay và nhìn vào thành quả của mình, Min được đặt gọn gàng vào giỏ đựng trái cây lần trước mừng sinh nhật của cô bạn đồng nghiệp, cậu lót những mẫu giấy được cắt nhỏ để làm nệm cho bé và hí hửng "xách" bé đi về

_bé ngoan, con thích không?- cậu vừa đi vừa nhìn xuống giỏ

_a…..a……- bé Min cười toe toét nhìn cậu

_con giỏi quá đi, về thôi nào, về nhà chú, chú cho con ăn đùi gà, ha ha ha

Jaejoong hí hửng mà đi ra cổng, cậu vui lắm, cậu muốn có em bé từ lâu rồi và bây giờ cậu sẽ có dịp chăm sóc đứa bé dễ thương này trong hai tuần, đây sẽ là một kỳ nghỉ phép đáng nhớ của cậu

_ Jaejoong!

Jaejoong nhìn ea sau khi nghe tiếng Kang Ta gọi

_anh Kang Ta? Anh chưa về hả?- cậu vừa cười vừa hỏi

_tôi đi báo cáo với trưởng phòng vài chuyện, ủa, em bé đâu?- Kang Ta nhìn quanh- không phải cậu nhận chăm sóc nó hả?

_nè!

Jaejoong giở giỏ "trái cây" của mình lên và chỉ vào đó

_TRỜI ĐẤT!- Kang Ta hốt hoảng đỡ lấy phía dưới cái giỏ- cậu muốn giết người hả? "xách" như vậy rủi rớt cái đế rồi sao? Giỏ đựng trái cây yếu lắm đó, chơi gì liều mạng quá vậy?

_nhưng tui đâu có biết bế- cậu nhăn mặt

Kang Ta giật lấy cái giỏ

_làm gì vậy?- cậu ngơ ngác

_đưa hai tay ra đây- anh nói giọng ra lệnh

Jaejoong tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo

_đây, phải như thế này này- anh đặt giỏ lên tay cậu- phải làm như thế này nó mới không bị rớt xuống, nó mà có bề gì, cậu sinh không kịp để đền cho người ta đâu

_hứ! ghét!- cậu quay mặt đi một nước

_giận rồi ah? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà- Kang Ta vừa đi vừa khều vai Jaejoong- mà nè, nếu giận tôi thì tôi không chỉ cậu cách chăm em bé đâu đấy

_huh?- anh biết hả?- cậu quay phắt lại nhìn anh

_tất nhiên, tôi cũng có cháu vậy, ngày xưa là tôi chăm cho nó đấy

_sao lúc nãy anh không nhận mà đổ qua cho tui?

_tôi mà nhận là bố tôi giết tôi ngay, nói tôi ra ngoài ăn chơi đến nỗi phải vác con về nuôi sao?- Kang Ta khoanh tay nhìn cậu

_haish!

_HEO CON?

Jaejoong và Kang Ta nhìn lên khi nghe tiếng gọi rất quen thuộc

_ Yunho? Sao bữa nay anh tới sớm vậy?

Jaejoong vui mừng lon ton chạy lại chổ của Yunho trong khi hắn đang hướng ánh mắt thách thức về phía kẻ đang đứng phía sau cậu

_anh tan sở sớm- hắn nói mà chẳng thèm nhìn cậu- ai vậy?- hắn hất mặt về phía Kang Ta

_hi! Tôi là Kang Ta, là cấp trên của Jaejoong – anh mỉm cười đi lại chào hắn

_ Yunho! Chồng của Jaejoong – hắn quàng vai cậu- lên xe đi em, chúng ta về thôi

_uh!- cậu gật đầu- tạm biệt Kang Ta nhé, mai gặp lại- cậu gật đầu chào anh

_bye- Kang Ta mỉm cười nhìn cậu

Yunho tức tối lái xe đi mất, hôm nay hắn cố tình đến đón cậu sớm để đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng mới mở, nhưng khi hắn thấy thái độ thân thiết giữa cậu và Kang Ta như thế, hắn tứ muốn xí khói, nếu bây giờ có tên nào chọc hắn, hắn nhất định sẽ cho tên đó xuống ruộng luôn, đừng mong lên bờ khi có hắn ở đó

Jaejoong vẫn không nói gì, cậu cúi đầu chơi với đứa bé đặt trên đùi mình, cậu dùng ngón tay út của mình để chọc bé, bé cứ thế tưởng lầm làm núm vú bình sữa nên cứ nút chùn chụt khiến cậu cười toe toét

_há há há, dễ thương quá

_em nói ai dễ thương?- hắn hỏi mà không nhìn cậu

_nè, bé Min dễ thương quá, giống em ghê luôn

_huh?- hắn ngạc nhiên quay lại nhìn câu

"KÉT!"

Hắn mở to mắt nhìn "thứ" đang chiễm chệ trên đùi của cậu, một đứa bé

_cái…cái quái gì thế này?- hắn nhìn đứa bé, rồi lại nhìn cậu

_ah! Bạn trong phòng em nhờ em chăm hộ đứa bé này hai tuần ấy mà, hi

hi hi- cậu nói trong khi ngón tay của mình đang chọc miệng bé

_CÁI GÌ? HAI TUẦN?- hắn hét lên và nhìn chằm chằm vào cậu

_uh! Ha ha ha, hai tuần này, chúng ta sẽ là bố mẹ của con nhé

Đứa bé được Jaejoong nhấc bổng lên cao và lắc lắc khiến bé cười ngặt nghẽo, tiếng cười đó cũng báo hiệu cho Yunho rằng những ngày làm bố tối tăm của hắn đã đến rồi

_KHÔNG! ANH GHÉT CON NÍT!!!!!!!!!!!!!!!!

…………..

Tối hôm đó

_trời ơi! Con nhà ai sao mà dễ thương quá vậy trời, ha ha ha, nó cười với bà này, dễ thương quá đi- bà Jung ôm hôn đứa bé thắm thiết

_dễ thương lắm lắm, con của chị của đồng nghiệp con, nhờ con chăm hai tuần đấy- Jaejoong vừa nói vừa vuốt lưng đứa bé

_ôi, đáng yêu quá, lâu lắm rồi nhà này mới có con nít đấy, ôi nhìn cái má nó kìa- ông Jung hôn chùn chụt lên má của bé

Bố mẹ của Yunho cũng tham gia, họ hôn bé và vui đùa cùng bé, chỉ có

Yunho là không, hắn ngồi biệt lập một ghế và nhất quyết kéo con heo về

phía hắn

_anh bế nó xem, nó đáng yêu lắm lắm- Jaejoong mỉm cười bế em bé đặt vào tay hắn

_hey hey hey! Anh không biết bế, anh không thích con nít, anh không thích

_bế đi, thích lắm lắm- Jaejoong vẫn ngoan cố để lên tay hắn

Yunho không thích nhưng cũng để bé trên tay, nhưng khi bé được nằm trong tay hắn thì không cười nữa

_gì đây nhóc?- hắn cau có nhìn xuống- tao chẳng thích mày đâu nhé, tao chỉ thích con heo của tao thôi- hắn hất mày về phía bé

_anh ngồi đây tí, em đi học mẹ cách pha sữa cho bé đã

Jaejoong rời khỏi vòng tay hắn và lon ton chạy xuống bếp, ở đây với bé, hắn nhếch mép

_ nhóc con, mày phiền vợ chồng tao lắm rồi nhé, mày mà quậy là coi chừng

Nhìn thấy đứa bé bậm môi nhìn hắn, hắn càng được nước lấn tới

_sao? Muốn gây sự sao? Cảnh cáo nhá, ở nhà này, ngoài con heo của tao ra thì tao là nhất đất, mày không có cửa đâu nhóc

"xịt"

_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi người nghe tiếng hét của hắn liền vội chạy ra, hắn đẩy đứa bé ra xa và hét lên

_AI ĐÓ MANG CÁI CẢU NỢ NÀY RA KHỎI NGƯỜI TUI, TRỜI ƠI, BỘ ĐỒ TUI

MỚI MUA, NHÓC CON, MÀY DÁM TÈ VÀ ĐỒ TAO? TRỜI ƠI, TAO GHÉT MÀY

Hắn hét lên tức tối trong khi mọi người ôm bụng cười nghiên ngả

_CƯỜI GÌ? OẮT CON- hắn chỉ tay về phía đứa bé đang mở miệng cười toe toét- TAO TUYÊN BỐ, MÀY CHÍNH THỨC LÀ KẺ THÙ CỦA JUNG YUNHO NÀY, NHỚ ĐẤY, TRỜI ƠI, BỘ ĐỒ XỊN CỦA TUI!

End chap 12

chap 13

Giờ đi ngủ

_YA! EM ĐỊNH ĐỂ CÁI CỦA NỢ NÀY LÊN GIƯỜNG AH?- hắn hét lên khi thấy Jaejoong lồm cồm bò lên giường cùng bé Min

_tất nhiên rồi- cậu gật đầu cái rụp- Min phải ngủ với chúng ta chứ, ông bà nội và ba mẹ không chịu ngủ cùng mà, với lại em cũng thích ngủ cùng Min- cậu nựng nựng má bé- dễ thương quá đi- cậu hôn cái chóc vào má bé

_NHƯNG ANH MUỐN NẰM KẾ EM CƠ- hắn chu mỏ

_không được, anh nằm bìa bên này, em nằm bìa bên này, bé Min nằm giữa, như thế mới không té đất chứ?

_KHÔNG ĐƯỢC, TRÁNH XA NÓ RA KHỎI ANH NGAY! ANH GHÉT NÓ- hắn cau có và nằm ịt xuống giường

_anh là tên ngoan cố- cậu phụng phịu và nằm phía bên kia chiếc giường

_YA! EM ĐỊNH NGỦ BÊN ĐÓ THIỆT HẢ?

_tất nhiên

_không được, qua đây, qua đây nào- hắn chồm qua kéo tay cậu

_không thích, ngủ đi, mai anh đi làm mà- cậu giật tay lại và tắt đèn

23:00 pm

_he he he, tưởng tao chịu thua mày sao nhóc con- hắn cười thầm khi ôm cái gối mon men lại chổ cậu- tưởng tao không ôm được con heo của tao ah? Khá khá khá, mày đừng có hòng mà chia rẽ tụi này nhé- hắn mỉm cười ranh mãnh rồi rút đầu vào cổ cậu mà ngủ

23:10 pm

_oe….oe…..oe…..- bé Min bắt đầu cục cựa

phiền quá đi, mới ngủ được có một chút, mày có im đi không thì bảo? không thì tap ném mày xuống đất bây giờ

_oe….oe……oe……OE ….OE….OE…..- bé Min khóc toang lên vì đói

_anh ….ah! đi cho con bú đi- cậu nói trong cơn ngái ngủ

_GÌ CƠ? KHÔNG!- hắn lại hét lên

_OE OE OE OE AAAAAAAAAAA OE OE OE

_anh đi đi mà, nó khóc quá kìa, em buồn ngủ quá, không dậy nổi đâu- cậu đẩy anh xuống giường

_KHÔNG! ANH KHÔNG ĐI, CHO NÓ CHẾT ĐÓI LUÔN ĐI

_OE OE OE OE

"BỐP!"- hắn bay xuống giường một cách đẹp mắt

_ANH ĐI LẤY BÌNH SỮA CHO NÓ BÚ ĐI, MẸ PHA SẴN MẤY BÌNH ĐỂ TRONG HỘP GIỮ ẤM ẤY, NÓ KHÓC THẾ LÀM SAO MÀ NGỦ ĐÂY? CHỒNG VỚI CHẢ CON, KHÔNG THƯƠNG VỢ GÌ CẢ- cậu gào lên rồi nằm xuống giường ngủ tiếp

_AISH! – hắn gãi đầu- nhóc con, tao hận mày, tại mày mà con heo kia la tao

Hắn lồm cồm đi vào bếp mà lấy bình sữa cho nhóc Min, trời ơi, cái bình sữa to kinh khủng

nó làm con của Jaejoong là đúng nhất, uống cũng gấp Jaejoong lần trẻ con bình thường, aish! Ghét nó, tại nó mà mình không được ngủ

_uống đi- hắn thảy bình sữa lên giường rồi ngồi phịt xuống chờ

_oe oe oe …..

_nè sữa nè, còn đòi gì nữa chứ?- hắn di di bình sữa vào mặt nhóc

ông già kia! Đưa vô miệng tui này, dí dí ngay má làm sao mà uống?

_ya! Uống đi chứ!- hắn thô bạo

tui hả ra rồi này, bỏ vào miệng tui mau, đói muốn chết rồi nè

Thấy nhóc há miệng, hắn lầm bầm vài câu rồi cũng đặt núm vú vào miệng nhóc, nhóc nút chùn chụt khiến hắn cũng hơi nhột lưng

_thằng nhóc kia, ăn uống thô tục quám mày phải nhẹ nhàng hơn, ăn uống như vậy làm sao mà có bồ đây hả?

ông già, tui mới có sáu tháng thôi, nhưng nói cho biết nhé, tui có bồ rồi, bạn hàng xóm của tôi ấy, hứ, đừng khinh thường tui

Hắn nhìn nhóc cứ ôm lấy bình sữa mà nút chùn chụt, hắn cũng muốn lắm, hắn cũng muốn……

trời ơi, con heo kia đang nằm ngửa lên, tên nhóc này, mày uống nhỏ tiếng được không? Mình muốn….mình muốn…..nhưng mà….có mặc thằng nhóc này ở đây thì làm sao mà ….aish!

_xong chưa?- hắn cộc cằn nhìn xuống thì thấy thằng bé đã ngủ lại ngon lành bên cạnh bình sữa đã hết sạch_uống kinh khủng khiếp, aish! Tao ghét mày

Hắn hậm hực đem đi dẹp bình sữa rồi trở lại giường ôm heo con của hắn mà ngủ, dư âm của âm thanh bú bình của nhóc vẫn còn trong đầu hắn và bây giờ hắn muốn…..hôn ngực cậu, hắn muốn….

nhóc! Tao hận mày, tại mày mà tao muốn mà cũng không được, tao ghét mày

1:00 am

_oe oe oe oe

tui tè rồi, có ai thai cho tui không? Tui không thích bẩn đâu, huh u hu

_im đi- hắn nói một cách mệt mỏi- muốn gì mai tính, tao mệt lắm rồi

_oe oe oe

không được, ông già kia, mau thay tả cho tui, tui không thể như thế này mà ngủ được, sẽ bị hôi mất, không chịu…..

_OA OA OA OA!!!!!!!!!!!!!!!

_AISH! CÁI QUÁI GÌ NỮA ĐÂY?- hắn bực bội nhỏm đầu dậy và nhìn nhóc

_ư…ư….- Jaejoong hơi giật mình vì tiếng hét của hắn khiến hắn giật mình

vội ôm cậu vào lòng- ngủ đi em…..- hắn nói dịu dàng

trời ơi! Lại còn như thế kia á, con nít phải được ưu tiên chứ! Hu hu hum thay ta cho tui

_OA OAOOA!!!!!!!!!!

_được rồi, tao thua mày rồi đó, chuyện gì nữa đây?- hắn đi lại sau khi đã gỡ cánh tay Jaejoong ra khỏi eo mình- cái gì?- hắn ngồm xổm trên sàn

mà nhìn lên

_oa oa oa

_mày không nói làm sao tao biết được chứ? Mới bú đây mà, đói nữa hả? được rồi, để tao đi lấy bình sữa

hả? tui không đói, tui cần được thay tả cơ, đứng lại, đứng lại, người gì đâu mà ngốc đến thế? Không hiểu tiếng tui nói sao?

_nè! – hắn đút núm ví vào miệng nhóc- uống đi rồi stop cái mỏ lại cho

tao

không! Tui no lắm rồi, trời ơi

_huh?- hắn ngạc nhiên khi nhóc cứ ngậm miệng lại- chuyện gì nữa đây

ông tướng

tui tiểu dầm rồi, thay tả đi, ông không nghe mùi sao? Thối muốn chết này

_nhăn mặt cái gì?- hắn hất mặt về phía nhóc- cái gì mà hôi thế này nhỉ?

phù! Cuối cùng ông cũng nghe được mùi sao

_WOA! MÀY TÈ DẦM HẢ?- hắn hét lên khi chạm vào tả của nhóc

Yeah! Cuối cùng ông cũng hiểu rồi, được rồi, tui có thể thoải mái hơn một chút rồi, mau thay tả cho tui đi

_làm sao đây?- hắn loay hoay gỡ miếng tả ra khỏi người nhóc- lấy đại cái gì quấn đỡ thôi

Yunho chạy vào nhà tắm và lấy đại cái khăn nhỏ của mình mà quấn lại cho nhóc giống như kiểu hắn vẫn làm sau khi vừa tắm xong

_cái khăn này cũng sắp quẳng đi rồi, kệ, lót cho mày đêm nay đấy, nhóc, mày hành tao đủ rồi nhé, mày mà khóc thêm một tiếng là tao quăng mày ra sân luôn

Yunho mệt mỏi đi lại chổ của Jaejoong, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến khi hắn ôm cậu vào lòng, một ngày mệt mỏi của hắn bắt đầu vào lúc 1h sáng như thế đấy

………

7h sáng

_TRỜI ƠI! SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY VẬY?- bà Jung hớn hở qua thăm cháu nội nuôi của mình nhưng bà hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

Nhóc Min đang được quấn trong một cái khăn khổng lồ, bình sữa thì lăn lóc dưới sàn, tả giấy thì kế bên trong khi hai vợ chồng hắn đang ôm nhau ngủ một cách say sưa như thế

_TRỜI ƠI! MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THẰNG BÉ THẾ NÀY?- Bà hét lên

vâng, đó là do con trai quý hóa của bà đấy ạ

_ôi cháu cưng, để bà bế cháu rat hay tả nhé- bà Jung ôm lấy nhóc và đi

ra ngoài

ha ha ha, ít nhất mình cũng có đồng minh, cám ơn bà ạ

……………..

Jaejoong bế nhóc đến bàn ăn sau khi tiễn mọi người đi làm, cậu phì cười khi nhìn thấy cái liếc xéo của hắn đến nhóc Min khi hắn ra khỏi nhà cùng với lời chào buổi sáng ấn tượng "nhóc! Tao ghét mày!" của hắn

_hôm nay bác làm món gì thế ạ?- cậu đặt nhóc lên bàn

_gà rán mà cậu thích ăn đấy ạ- bác quản gia mỉm cười nói

_cám ơn bác nha, yêu bác quá đi

_cậu đừng nói vậy, không thôi cậu hai giết tôi mất- ông cười hiền

_bác đừng lo, cháu sẽ giết anh ấy trước khi anh ấy chạm vào bác

Bác Lee đặt trước mặt cậu một đĩa gà rán nóng hổi và thơm phức, Jaejoong hít một hơi dài rồi cầm lấy cái đùi mà nhai

_bé Min, ăn không?- cậu xé một miếng nhỉ và đưa vào miệng nhóc

hả? con mới có sau tháng thôi mà, không ăn được, ấy ấy, đừng cố nhét cái đó vào miệng con chứ……..à….ưm…..nó ….cũng không tệ lắm, con thích nó, cho con thêm miếng nữa đi chú

Thế là bữa ăn sáng hết thúc một cách nhanh chóng trong hai cái miệng nhóp nhép ngang nhau

Chap 14

_Min ah! Ăn xong chúng ta làm gì nào?- cậu đặt nhóc xuống sàn sau khi bác quản gia dọn dẹp bát đĩa cho cậu

làm gì ah? Thường thì chơi thôi chú ah!

_hay chúng ta chơi đi, chú dẫn lên phòng chú, nhiều đồ chơi lắm lắm

Jaejoong hí hửng bế nhóc Min lên lầu và đặt nhóc lên giường, còn cậu thì chạy đi mở tủ và lấy ra một lô lốc thú nhồi bông

_tén ten- Jaejoong chạy lại bế nhóc đặt vào đống thú nhồi bông đó- này thích không? Yunho mua cho chú đấy, xem này, có con gấu, con heo, con nai, con cái heo và cả con chuột nữa này, ha ha ha, thích không?

woa! Nhiều đến thế ạ? Nhiều quá đi, con thích con nai hơn, con xí con nai

Jaejoong phì cười khi thấy nhóc Min bò lại chỗ con nai mà quấn lấy nó, nhóc còn cắn vào nó nữa chứ, trông đáng yêu tệ

_ek….oa oa oa

Jaejoong giật mình khi nghe thấy tiếng bé Min la lên, cậu vội chạy lại chỗ nhóc

_chuyện gì thế Min? đói ah?

con mắc tiểu quá hà, con muốn tiểu, mau mau lấy bô cho con

_sao vậy? không đói thì là gì?

Jaejoong đặt bé nằm xuống sàn- hay là con mắc tiểu hả?

"exactly! Chú thông minh hơn ông già của chú rồi đấy, chịu hết nổi rồi, mau mau đi chú ơi"

_oa….oa…..

_từ từ chú coi nào- Jaejoong vội gỡ miếng tã lót ra

oái! Không nhịn được nữa rồi

Jaejoong vừa mở tã ra thì……….

_AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu hét toáng lên rồi giật lùi ra xa và tay chân quơ loạn xạ

woa! Thật thoải mái

_YA! SAO CON TÈ VÀO MẶT CHÚ CHỨ?- cậu hét lên- AISH!

con xin lỗi, nhưng chú…vẫn còn phong độ lắm, yên tâm

_hi hi hi

_còn cười à?- Jaejoong nhăn mặt- hôi quá đi, chết chú rồi, huh u hu – BÁC LEE AH!GIÚP CHÁU VỚI- câu hét lên

Nghe tiếng hét của Jaejoong, bác Lee vội chạy lên phòng xem có chuyện gì, và khi bác mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt bác thật hãi hùng

Jaejoong với gương mặt ướt đẫm thứ nước- mà- ai- cũng- biết- là- cái- gì và từ- ai- mà- ai- cũng- biết- là- ai mà ra đấy đang quần thảo với cái tã lót của nhóc Min, cậu không biết mở nó ra

_cháu không biết mở nó ra- cậu mếu máo nhìn ông- nó tè hết mình cháu rồi

_được rồi- ông vừa cười vừa đi lại thay giúp cậu- cậu vào nhà tắm thay đồ đi

_vâng ạ- cậu vội đứng lên và chạy vào phòng tắm- ôi! Chết mất thôi, huh u hu, sao con lại ác thế chứ?

Và những giờ sau đó, Jaejoong vô cùng khổ sở với cái tính của nhóc Min

Giờ ăn trưa

woa! Con đói bụng mà, đói quá đi, mà đừng có cho con ăn thịt gà nữa, con chỉ có hai cái răng thôi mà, nhai không nổi đâu, con muốn uống sữa

_he he he, con có phúc lắm nhá, ngay cả Yunho mà chú cũng không cho uống đâu, công nhận bình con lớn thật, bốn hộp lớn của chú mới đầy được bình đấy, hơi lạnh chút nhưng cũng ngon chán

không! Con muốn uống sữa bột cơ, là sữa bột mà, huh u hu, lạnh quá, tê nướu hết rồi, bắt đền chú đấy

_YA! CON KHÔNG UỐNG LÀ CHÚ CHO CON ĐÓI LUÔN ĐÓ

Giờ ngủ trưa

sao chú không hát? Chú ơi, dậy đi, ru con ngủ cái đã, sao lại ngủ trước con thế? Dậy mau lên

_yên nào, chú buồn ngủ quá đi, cho chú ngủ nào,

huh u hu, chẳng ai ru mình ngủ cả, phải chi có "ông già" ấy ở đây thì vui hơn nhiều, ít ra có người nói chuyện,ôi….buồn ngủ quá

Buổi chiều

_YA! TRÁNH XA TAO RA THẰNG NHÓC KIA? SAO LẠI BÁM THEO TAO THẾ NÀY! TRÁNH RA- Yunho hét lên khi nhóc Min cứ cười mà bò theo hắn từ lúc hắn đi làm về tới giờ

_anh trông nhóc cho em đi, em làm cơm cho cả nhà mà, rồi mình đi siêu thị mua ít đồ cho nhóc mới được

_KHÔNG! TẠI SAO LẠI LÀ ANH CHỨ?- hắn vừa hét vừa dùng chân đẩy nhóc Min ra- TRÁNH RA COI, KHÔNG LẼ MÀY COI TAO THAY ĐỒ LUÔN AH?

hì hì hì, chơi với chú vui hơn là chơi với chú Jaejoong, ha ha ha, con bắt đầu thích chú rồi đấy

Yunho hậm hực đi xuống nhà với cái của nợ trên tay mình khi Jaejoong

gọi, hắn đặt nhóc xuống ghế một cách thô bạo nhưng lại mỉm cười với nhóc khi nhận lấy cái nhìn sắc lẻm của Jaejoong

_ăn xong, chúng ta sẽ đi siêu thị để mua đồ cho Min nhé- cậu hớn hở nhìn hắn

_tiền anh chỉ nuôi cho con anh thôi, không rảnh mà nuôi người ngoài- hắn liếc nhóc

hey! Chú nói vậy là sao hả? sao chú nỡ đối xử với cháu như thế chứ?

_A! NHÓC- hắn quát- SAO MÀY CẮN TAO? ĐAU CHẾT ĐƯỢC

ôi, cái mùi nắng khét ấy, con ghét cái mùi ấy, phải thơm như chú Jaejoong con mới chịu, hôi quá, vậy sao chú Jaejoong chịu ngủ chung với chú nhỉ?

_Min mi anh chứ cắn anh cái gì?

không, con cắn chú ấy đấy ạ, con xin đính chính đấy, ai biểu bảo con phiền phức làm gì chứ? Đáng đời

_MI? EM NHÌN ĐI- hắn chỉ vào dấu răng trên tay mình- HAI DẤU RĂNG CỬA NÀY CỦA AI?

_bỏ đi, anh chấp nhặt quá vậy?- cậu lườm hắn

_NÓ CẮN ANH ĐẤY! ANH GHÉT NÓ!- hắn đẩy nhóc ra xa

_oa oa oa…..

cái đồ ăn hiếp con nít, chờ đấy, có dịp, con sẽ cắn tiếp huh u hu, hận ngàn thu, huh u hu

_tôi nay nhất định anh phải chờ em đi mua đồ cho nhóc Min- cậu lườm hắn lần nữa

_KHÔNG, ANH NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG, HAI NGƯỜI TỰ MÀ ĐI MUA LẤY- hắn hét lên

Siêu thị trung tâm

_mau lên! Sao mà chậm chạp thế- cậu nhăn mặt nhìn hắn đang đẩy xe với nhóc Min đang ngồi trong đó- anh có thể tươi cười một chút được không?- cậu "kéo" miệng hắn sang hai bên

đúng đấy, chú là mất mặt con quá, mặt con sáng ngời ngời thế này mà phải đi chung với một kẻ tối tăm như chú thật mất mặt làm sao, hừ

_nhìn gì nhóc con? Tin tao đá cho mày bay không hả?

hừ, đúng là, xấu mà được cái vô duyên

_cái này sao đây?- cậu chỉ vào gian hàng sữa- biết lấy cái nào?

_ai biết- hắn đáp cộc lốc

cái đó ah? Cũng được đấy, thôi, chú muốn mua gì thì mua, miễn sao con có đủ 10 bình mỗi ngày là good rồi

_hay là lấy mỗi thứ một hộp đi- cậu cắn móng tay

được được được được, ôi, yêu chú quá, mama!

_CÁI GÌ? ĐIÊN AH? EM BIẾT CẢ TRĂM LOẠI Ở ĐÂY KHÔNG? MƠ ĐI, MỘT HỘP THÔI- hắn hét lên rồi lấy đại một hộp bỏ vào xe và đi mất

keo kiệt! keo kiệt! KEO KIỆT!

Yunho cùng Jaejoong đi hết hàng này đến hàng khác, mỗi nơi cậu lấy một ít, Yunho thì cứ mặt hầm hầm, hắn thật sự không muốn xuất tiền của mình cho thằng quỷ nhỏ này chút nào cả

_ôi!

Hắn giật mình khi nghe thấy một giọng nói mà theo hắn thì nó rất là "ghê"

_muốn gì?- hắn nhíu mày nhìn người đàn ông khòm lưng, râu tóc bờm xờm với cái ống kính trên tay

_ooi~gia đình anh thật hạnh phúc, có thể cho tôi chụp một tấm không? Tôi muốn lưu lại hình ảnh đẹp như thế này

_dẹp! đi đi- hắn xua tay

_OK!- Jaejoong gật đầu khiến hắn tròn mắt rồi cậu chạy lại ôm eo

Yunho- nhớ cho tui xin một tấm nhé

_ok!

_YA!- hắn quát cậu

_cười lên nào, anh yêu- cậu dẫm chân hắn một phát đau điếng khiến

hắn la ó lên, ngay khoảng khắc "vàng" ấy, đèn flash nhấp nháy

End chap 14

Chap 15

Now you can see what's hidden

_Cám ơn! Đây là ảnh của cậu, trông thật hạnh phúc- ông đưa cho Jaejoong tấm ảnh mà ông vừa chụp

_Cám ơn ạ- Jaejoong tươi cười nhận lấy tấm ảnh từ tay ông chụp hình

Yunho lầm bầm vài câu nhưng cũng liếc vào tấm ảnh xem, mặt hắn trở nên cau có hơn khi nhìn thấy bộ

dạng của mình trong ảnh, thế mà đẹp ư? Mắt ông đó chắc lọt tròng rồi

_ Jaejoong?

Yunho và Jaejoong quay về hướng phát ra tiếng gọi và vui mừng khi nhìn thấy Kang Ta đang đẩy xe đi lại

_Anh Kang Ta!- Jaejoong mỉm cười

_Trùng hợp thật! định lại nhà cậu thì gặp cậu ở đây- anh vỗ vai cậu

_Tụi em định mua cho nhóc Min vài món nhưng chẳng biết mua cái gì nên đi lòng vòng nãy giờ nè- cậu

chỉ vào cái xe đẩy trống không của mình

_Anh cũng định mua ít đồ đến cho nhóc Min, Soona có gởi cậu ít tiền để mua sữa cho nó nhưng không gặp cậu, tôi mới đi mua dùm cậu đây- anh chỉ vài cái xe đẩy của mình

_Woa ! anh chu đáo quá đi- cậu reo lên phấn khích

_bạn bè mà

Hai người đó! thật quá đáng quá đi, sao lại đứng sát như thế mà nói chuyện chứ? Định coi tui là người vô hình sao? Con heo kia, tui là chồng cậu đấy, không phải ai khác đâu, mà là tui đấy

Yunho vội chạy lại vòng tay qua eo Jaejoong và kéo cậu đứng sát mình rồi cười với Kang Ta

_hi! Vợ tui- hắn chỉ vào Jaejoong

_oh!- Kang Ta gật đầu- Tôi có thấy anh đến rước Jaejoong vài lần

_Là vợ tui đó- hắn mỉm cười nhưng đôi mắt đang chiếu những tia lửa đạn đạo vô cùng nguy hiểm về phía anh

_thôi đi, khỏi cần phải giới thiệu, ai mà chẳng biết em vợ anh- cậu đẩy hắn ra rồi đẩy Kang Ta đi- anh chỉ em mua đồ trẻ con với, hồi đó tới giờ không có con nít nên chẳng biết gì cả

Kim Jaejoong! Cậu dám đẩy chồng cậu đi chỗ khác ư? YA!!!!!!!!!!!ĐI ĐÂU THẾ? CHỜ TUI VỚI!

TỪ TỪ! TỪ TỪ! TRỜI ƠI CHÚ ƠI, SINH LINH BÉ BỎNG ĐẸP TRAI DỄ THƯƠNG VẪN CÒN TRÊN CHIẾC XE ĐẨY TỒI TÀN VÀ RỆU RÃ NÀY ĐẤY, ĐẨY NHANH QUÁ CHẾT CON, TỪ TỪ! DỪNG LẠI ĐI, CON GIÚP CHÚ NGHĨ CÁCH MÀ, TRỜI ƠI!

Chẳng thèm quan tâm đến nhóc Min, Yunho đẩy xe với tốc độ tên lửa xen giữa hai người và bắt đầu đi cùng,sau buổi mua sắm hôm đó…..hắn thề rằng hắn sẽ không dẫn cậu đi mua gì hết ráo, ở nhà luôn, để hắn đi thôi

_anh lại nhà tụi em chơi nhé! Còn sớm lắm- Jaejoong vừa đi vừa hồ hởi mời Kang Ta

_OH! Cũng…..

_KHÔNG ĐƯỢC!

Hắn hét toáng lên khiến Jaejoong và Kang Ta đều giật mình quay sang nhìn hắn khiến hắn lắp bắp

_À……ờ……thì cũng không sớm lắm, đã 10h rồi còn gì, siêu thị cũng gần đóng cửa rồi, ờ….thì…..em phải để anh ta về ngủ, sáng mai còn đi làm nữa

_cũng phải ha!- Jaejoong gật gù khi Yunho thở ra nhẹ nhõm- vậy anh về ngủ sớm nhá, mai đi làm, tụi em đi trước nha

Kang Ta chưa kịp nói câu gì thì Yunho đã kéo Jaejoong đi đến bãi đậu xe rồi, anh cười cho cái tính trẻ con của Yunho

Mục đích của tôi chưa thành thì tôi không đi đâu

Biệt thự nhà Yunjae

_tại sao em chỉ bồng thằng bé đó thôi vậy? đống đồ này ai xách

_anh!- cậu đáp nhẹ tênh

Ngôi nhà được Jaejoong bật đèn cho sáng, bố mẹ lại đi công tác, lại đi hội họp chưa về rồi, bà nội thì mê mẩn thời trang, cái đó chẳng cần phải nói, còn ông nội…….ở nhà không có bà nội thì ông nội lại chạy vào mấy câu lạc bộ khiêu vũ để nhảy rồi, chẳng cần phải nói

_mệt quá- Jaejoong ngồi phịch xuống salon khi vừa vào đến nhà

_MỆT? ANH XÁCH NHƯ THẾ NÀY MỚI MỆT ĐẤY, HẾT 500000 CỦA ANH ĐÓ, HỨ, TÊN NHÓC, MAI MỐT MÀY PHẢI LÀM ĐỂ TRẢ NỢ CHO TAO!- hắn lườm nhóc

Tên keo kiệt! hứ!

Jaejoong không nói gì, cậu bế nhóc Min lên phòng và ru cho bé ngủ, Yunho cũng hậm hực đi phía sau, nhóc Min mới ở nhà hắn có hai ngày mà hắn dường như muốn điên lên rồi, nếu ở lâu chắc hắn điên mất, hai ngày nay, sáng hắn phải đi làm, tối thì phải ngủ riêng, tại ai chứ? Tại thằng nhóc đó nó chắn chính giữa đấy, chịu nổi không? Hắn là hắn chịu không nổi rồi

Yunho mở cửa và "đập" và mắt hắn chính là thân hình quyến rũ của Jaejoong, cậu đang nằm một cách rất "khiêu gợi" trên giường, hắn nhớ lại, từ lúc bị cậu đạp xuống giường đến giờ, hắn đã được ngủ cùng cậu đâu nào, hôm nay hắn chịu hết nổi rồi, nhất định phải cùng cậu "thỏ thẻ đêm khuya" mới được

_heo con!- hắn mỉm cười và bò lên giường

_huh?- cậu vỗ nhẹ mông nhóc Min

_nó ngủ chưa?- hắn hất mặt về phía nhóc

_ngủ rồi

hừ, con chỉ mới thiu thiu thôi, chưa ngủ hẳn đâu

_vậy à!- hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu- đã lâu rồi vợ chồng mình….không "tâm sự" rồi- hắn cắn nhẹ vành tay cậu

_anh lên giường là ngủ khò rồi, mà có thấy anh tâm sự gì đâu, nói cộc với em không thôi- cậu chu mỏ

Aish! Con heo kia, cậu ngốc thật hay ngốc giả vậy? lâu lâu tui mới nói những lời hoa mĩ đó mà cậu tưởng như không ah? Tối nay tui mà không mần thịt cậu tui không còn là chồng cậu nữa

_không!- hắn mỉm cười gượng gạo- ý anh là….vợ chồng mình không…..ấy ấy đó, anh nhớ quá hà- hắn thơm nhẹ lên má cậu trong khi bàn tay tinh nghịch của hắn luôn vào quần pyjama của cậu- anh nhớ

muốn chết luôn

_dẹp, có nhóc Min ở đây, không được- cậu kéo tay hắn ra

_nhưng nó ngủ rồi- hắn chu mỏ

con vẫn đang nghe đây chú ạ

_heo con ah! Anh muốn em mà- hắn phả những hơi thở nóng hổi vào tai cậu khiến cậu nhột nhạt không chịu nổi mà cười khúc khích

_không được mà, con nít ở đây kỳ lắm, nó sẽ học theo đấy

_nó ngủ rồi, bây giờ có ném nó ra ngoài đường nó cũng không hay nữa- hắn chồm lên hôn vào đôi môi anh đào của cậu, đôi môi mà từ khi bị "đạp" đến giờ hắn chưa có dịp thưởng thức lại

_không ….được mà…..- Jaejoong đáp trả hắn nhưng tay vẫn cố gắng đẩy hắn ra

OOi~ xin hai người hãy nhớ rằng con vẫn còn ở đây mà, hu huh u, đừng để đầu óc con vấy bẩn chứ

_oe…oe….

Nghe thấy nhóc Min trở mình, Jaejoong vội đẩy Yunho ra và quay lại vỗ nhẹ vào mông nhóc- ngủ đi, ngủ đi nào- cậu liếc hắn- tại anh đấy, Min thức rồi này

thằng nhóc nhỏ này, muốn chơi tao hả? mày giả bộ đúng không? Tao không trị mày tao không làm người

Hắn hầm hầm đi lại tủ và moi cái gì đó rất lâu khiến Jaejoong cũng phải tò mò, một lúc sau, hắn đi lại với đồ bịt mắt và hai miếng bông gòn

khà khà khà, để xem nào

Hắn vòng qua giường và đeo đồ bịt mắt vào mắt nhóc, nhét hai miếng bông gòn vào tai nhóc rồi phủi tay đắc chí

_ha ha ha, cái này thì cháy nhà cũng không biết

_huh? Anh làm gì vậy?- cậu ngạc nhiên với công trình đồ sộ của hắn trên người bé Min

_thì em nói nó nghe nó thấy, bây giờ có mở mắt cũng không thấy và vểnh tai cũng không thể nghe nữa rồi, ha ha ha, anh có thông minh không?

Jaejoong tròn mắt trước suy luận của hắn và cười ngặt nghẽo khi hắn nói xong, không ngờ chồng cậu đôi lúc cũng có ý tưởng sáng tạo đến thế này

_heo con! Chúng ta bắt đầu nhé, anh chịu hết nổi rồi

Hắn không để cho cậu nói lại câu nào, môi hắn phủ lấy môi cậu và vội vã tháo bỏ những lớp vải vướng víu trên người cả hai ra. Do Jaejoong đã thay pyjama nên việc tháo bỏ diễn ra vô cùng thuận lợi

_he he he, hôm nay em chết với anh, mấy bữa trước đạp anh rớt đất nhá

_ai biểu anh hư? "cắn" em làm gì?- cậu chu mỏ

Yunho thật không chịu nổi khi đôi môi màu anh đào kia cứ chu ra thách thức hắn, hắn cúi xuống và nuốt trọn từng thớ thịt trên môi cậu, mút mát lấy nó và để lại những tiếng nút nhỏ khiêu gợi khiến cậu phải rên lên, cái lưỡi tinh nghịch của hắn cũng vội vã khám phá vòm miệng cậu, thám hiểm hết mọi ngóc ngách trong vòm miệng thơm tho của vợ mình

_ưm….ưm……

Jaejoong nhắm hờ mắt thưởng thức nụ hôn điêu luyện của hắn, tay cậu không ngừng vò rối mái tóc nâu đỏ của hắn và mỗi khi hắn nút mạnh lưỡi cậu thì cậu lại nắm tóc hắn đau điếng nhưng hắn vẫn không chịu tha

Yunho mỉm cười khi có một vật cưng cứng cứ cọ nhẹ vào đùi hắn, có vẻ như cậu đã cương lên rồi, nhưng hắn thì vẫn chưa, chỉ với một nụ hôn thôi mà, cứ từ từ

Hắn nút mạnh lưỡi cậu một lần cuối trước khi lấp đầy không khí cho buồng phổi của cả hai

Hắn bất đầu tấn công chiếc cổ thanh mảnh của cậu, mút mát nó và để lại trên đó vô số những vết đỏ nho nhỏ, bà tay hắn tham lam sờ soạng khuôn ngực trần mịn màng của cậu. Thành viên của hắn bắt đầu ngóc lên và cọ vào đùi trong của cậu khiến cậu rên lên phấn khích

_ha ha ha, anh làm em nhột quá đi- cậu cười khúch khích khi hắn cố ép sát thành viên của mình vào người cậu

_nhưng em thích phải không? Anh biết nhá- hắn cũng cười và cúi xuống cắn mạnh vào đầu nhũ cậu khiến cậu hét lên

_YA! ANH GIẾT NGƯỜI HẢ? SAO ANH THÍCH CẮN QUÁ VẬY- cậu kéo đầu hắn ra khỏi ngực mình

_ứ…..anh thích- hắn chu mỏ

_nhưng em đau- cậu nhăn mặt

_chiều anh chút đi, anh thương mà!- hắn liếm nhẹ lên vết cắn lúc nãy khiến cậu bất giác rên lên- chiều anh đi mà, anh yêu em lắm mà

Hắn vừa nhìn cậu vừa liếm qua liếm lại đầu nhũ hồng hồng của cậu, khi thấy cậu đã từ từ nằm xuống thì hắn vội vã nút lấy nó, giày vò nó bằng hàm răng chắc đều của mình

_ư…ư….. nhẹ nhẹ thôi, đau em- cậu vừa rên vừa nói

_ok!

Hắn cắn vào đầu nhũ thứ hai của cậu rồi mút mạnh lên nó khiến Jaejoong cong người vì khóa cảm, thành viên của cậu đã căng cứng lên đến mức không thể chịu nổi nữa rồi

_anh ah! Đừng trêu em nữa, đừng có trêu em nữa mà- cậu thở hổn hển

_ok em yêu

Hắn đưa tay bóp nhẹ thành viên của cậu và cho nó vào cái miệng nóng ấm của mình khiến Jaejoong bật đầu ra sau vì khoái cảm

_ah…nhanh lên anh….

Yunho không nói, hắn di chuyển càng lúc càng nhanh khiến Jaejoong không chịu nổi và rên lên to hơn và điều đó thì……

cái gì mà ồn thế này? ủa? sao mở mắt rồi mà không thấy gì hết, mình bị đui rồi, tai cũng không nghe gì thế, mình bị điếc rồi, oa oa oa, không chịu đâu!

_OA OA OA OA!

Nhóc Min khóc toáng lên khiến Jaejoong giật mình, cậu vội khép chân lại nhưng hình như cậu đã quên một người đang ở giữa chân mình

_A! ĐAU ANH!

Yunho gần như choáng váng khi hai cái đùi của Jaejoong bất ngờ đập vào hai bên thái dương của hắn

_Min dậy anh ơi, Min dậy rồi- cậu cuống cuống ngồi dậy nhưng hắn không cho

Thằng nhóc chết tiệt, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì nó thức dậy mà, đúng là giết người không cần súng đạn mà, nhóc con, tao không cho mày toại nguyện đâu

Yunho ngoan cố ngậm chặt lấy thành viên của cậu, hắn di chuyển với tốc độ rất nhanh khiến Jaejoong bủn rủn không thể nào bế Min lên và dỗ được, nhóc không ai bế vàng được nước khóc to hơn, bí quá, Jaejoong đành phải dùng chiêu…..

_anh yêu~ em yêu anh, tha lỗi cho em…..

_huh?- hắn ngẩng đầu lên

"BỐP!"

_YA! SAO EM LẠI ĐẠP ANH NỮA VẬY

_anh ah!- cậu cười méo xệch- lần sau há, em hứa, lần sau sẽ trọn vẹn ha

_YA! THẰNG NHÓC KIA! TAO THÙ MÀY, TAO GHÉT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!

end chap 15

__________________

Chap 16

Hôm sau là ngày nghỉ của Yunho nhưng hắn chẳng muốn ở nhà chút nào, bực mình quá mà, Yunho cứ hậm hực hậm hực mãi vụ tối hôm qua, thằng nhỏ của hắn thức suốt đêm thì làm sao hắn ngủ được, trong khi con heo đó……aish! Cậu ta ngủ ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ác không cơ chứ? Hắn là hắn bực bội cậu mấy hôm nay rồi, từ khi cậu đem thằng bé này về mà chưa hỏi qua ý của hắn là hắn bực bội rồi, hắn nhất định sẽ dạy dỗ lại cậu một ngày gần đây nhất

_anh ah! Lấy hộ em bình sữa với! Min cần uống này

Hắn ghét lắm rồi, hắn nhất định không làm theo lời cậu nữa, hắn vẫn tiếp tục bữa sáng của mình. Im lặng là vàng

_anh ah! Sao lâu quá vậy?- tiếng Jaejoong vọng xuống từ phòng khách

_.............(im lặng chống đối)_

_YA! NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ? EM NHỜ ANH LẤY DÙM EM BÌNH SỮA MÀ SAO ANH NGỒI ĂN TỈNH BƠ VẬY?

_................(giận)

_YA!- Jaejoong đỏ mặt tía tai vì giận khi Yunho hết lần này đến lần khác lơ đẹp cậu

"BỘP!"

_có chuyện gì thì nói em nghe, sao lại làm lơ em?

Yunho lúc này không thể nhịn nổi nữa, hắn dập muỗng xuống bàn một cách thô bạo

_làm em khai chiến trước nhá, anh là anh nhịn hết nổi rồi, đem cái thằng oắt con này đi cho khuất mắt anh ngay- hắn chỉ vào nhóc Min

Ek! Con có tội gì chứ? Con mới là người khổ tận nè, bố mẹ gởi cho dì, dì lại gởi cho chú Jaejoong chứ bộ, con mới là mạng khổ này…….

_EM NHÁ! EM LÀ EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, DẠO NÀY EM TOÀN LÀM NHỮNG CHUYỆN KHÔNG CÓ XIN PHÉP ANH NHÁ? SAO EM CỨ LÀM THEO Ý MÌNH, EM NÊN NHỚ RẰNG EM BÂY GIỜ ĐÃ CÓ CHỒNG RỒI, MỌI VIỆC EM ĐỀU PHẢI XIN PHÉP ANH, EM NGHE CHƯA?- hắn quát vào mặt cậu một tràng khiến cậu sững sờ nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề

_ANH NÓI VẬY LÀ SAO- cậu đặt nhóc Min xuống bàn- CÓ CHUYỆN GÌ MÀ EM KHÔNG XIN PHÉP ANH CHỨ? EM MUỐN ĂN GÌ EM CŨNG ĐÃ GỌI CHO ANH ĐẤY THÔI, ANH CÒN MUỐN GÌ NỮA CHỨ? NHƯNG ANH KHÔNG ĐƯỢC NÓI VỚI EM NHƯ VẬY, EM LÀ VỢ ANH NHƯNG EM CŨNG CÓ QUYỀN TỰ DO CỦA EM CHỨ!- cậu hét lên

_TỰ DO? ANH ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN EM MẤT TỰ DO? EM MUỐN LÀM GÌ EM LÀM, EM MUỐN ĂN GÌ EM ĂN, ANH ĐÃ NGĂN CẢN EM LÚC NÀO HẢ? NHƯNG LÀM VIỆC GÌ CŨNG LÀM ƠN NÓI CHO ANH BIẾT MỘT TIẾNG ĐƯỢC KHÔNG? NHƯ VIỆC NHẬN THẰNG NHÓC NÀY- hắn chỉ tay vào Min khiến nhóc mếu máo

Con không liên quan mà, đừng có lôi con vào cuộc

_EM ĐƯA THẰNG NHÓC NÀY VỀ NHÀ, EM ĐÃ HỎI QUA ANH CHƯA? ANH KHÔNG MUỐN PHÍ PHẠM TIỀN CỦA MÌNH VÀO NÓ, TIỀN CỦA ANH CHỈ NUÔI GIA ĐÌNH ANH THÔI, KHÔNG HƠI ĐÂU MÀ LO CHO NGƯỜI NGOÀI, EM NGHĨ ĐI, VỚI ĐỒNG LƯƠNG ÍT ỎI CỦA EM CÓ THỂ MUA TỪNG ẤY THỨ ĐỒ TRONG SIÊU THỊ TỐI HÔM QUA KHÔNG? NHỮNG 500000 TRONG KHI LƯƠNG EM CHỈ CÓ 100000 MỘT THÁNG, EM NGHĨ ĐI KHÔNG CÓ ANH, EM CÓ THỂ NUÔI NÓ SAO?

_anh…- cậu nhìn hắn trân trân- anh không lo cho người ngoài, anh lo cho gia đình anh?

_ĐÚNG, TẠI SAO ANH LẠI LO CHO NGƯỜI NGOÀI CƠ CHỨ? ANH CHỈ LO CHO GIA ĐÌNH ANH THÔI

_em cũng là người ngoài?- cậu chỉ thẳng vào mặt mình- em không phải người trong gia đình?

_EM NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ? EM LÀ VỢ ANH, EM LÀ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH VỚI ANH.

_EM GHÉT ANH, ANH KHÔNG THƯƠNG EM!- cậu ôm Min vào lòng và nhìn hắn- ANH HẾT THƯƠNG EM RỒI, ANH NẠT EM, ANH LA EM

_EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? SAO LẠI CHUYỆN NÀY BẺ QUA CHUYỆN KIA CHỨ? EM CÓ ĐẦU ÓC KHÔNG?

_EM KHÔNG CÓ, EM NGỐC LẮM, NHÀ EM NGHÈO NỮA, EM KHÔNG NÊN LẤY ANH

Jaejoong hét lên rồi chạy vào phòng và khóa cửa lại

_MỞ CỬA RA CHO ANH!- hắn đập vào cửa- MỞ CỬA RA MAU LÊN!

_KHÔNG! GIẬN ANH RỒI!- cậu ngồi phịch lên giường và ôm chặt nhóc Min- cho hắn ta năn nỉ luôn- cậu thì thầm với nhóc

con không tham gia, mấy cái vụ này nguy hiểm lắm

_GIẬN? KHỎI CẦN PHẢI GIẬN- hắn phát hỏa lên- LY DỊ ĐI! KHỎI GIẬN HỜN GÌ HẾT, LY DỊ ĐI! LY DỊ

ĐI!!!!!!!!!!

Hắn đập mạnh vào cửa phòng rồi xách xe chạy ra ngoài, Jaejoong vẫn chưa thoát khỏi tình trạng điếng người khi nghe hắn nói như vậy

"GIẬN? KHỎI CẦN PHẢI GIẬN! LY DỊ ĐI! KHỎI GIẬN HỜN GÌ HẾT, LY DỊ ĐI! LY DỊ ĐI!!!!!!!!!!"

TƯỞNG TUI KHÔNG DÁM SAO? TƯỞNG TUI KHÔNG DÁM SAO? RỒI ANH SẼ HỐI HẬN KHI NÓI CÂU ĐÓ VỚI TUI, TUI ĐI CHO ANH VỪA LÒNG HẢ DẠ, RỒI ANH SẼ NĂN NỈ TUI VỀ, ANH KHÔNG NĂN NỈ THÌ TUI KHÔNG VỀ

Đặt nhóc Min xuống giường, cậu hậm hực lấy balo ra và bỏ đồ mình vào trong, cậu tuyệt đối không lấy bất cứ thứ gì của Yunho theo cả, cậu muốn hắn biết rằng hắn cần cậu chứ không phải cậu cần hắn

Jaejoong ôm nhóc Min bước ra ngoài, cậu quay lại nhìn nhà lần cuối và tự hứa với lòng rằng sẽ không trở về nếu hắn không năn nỉ.

Jaejoong đi một hơi đến nhà ba mẹ ruột của mình nhưng tờ giấy ngày xưa ấy vẫn chưa được gỡ xuống, điều đó có nghĩa là họ chưa đi về, định qua nhà vợ chồng Hankuyng nhưng nhớ lại viễn cảnh cũng ngày xưa ấy nên rợn tóc gáy, không dám lại, nhà của hắn thì không về được, cuối cùng Jaejoong quyết định

CẠY CỬA

_con ngồi ở đây nhé, để chú "làm việc" nào!

Jaejoong đặt nhóc Min xuống dưới chân mình rồi lấy cọng kẽm nhỏ bên cạnh cái thùng rác kế nhà rồi bắt đầu công cuộc cạy cửa nhà mình

Bỏ cuộc thôi chú ơi! Con thấy không khả quan rồi, ôi ~, tại sao chú lại bỏ đi cơ chứ?

30p sau

trời đất, bình thường mở một cái là nó ra rồi mà

ôi ~con không muốn ngủ bụi đâu chú ơi

1h sau

Mỏi tay quá, sao mãi không chịu ra?

chú ơi, con đói rồi

2h sau

bực mình quá, không mở nữa

nắng quá đi

3h sau

Mở lại lần nữa xem

_chào!

Jaejoong giật mình khi có người vỗ vai mình

_ah! Chào!- cậu cười méo xệch khi nhìn thấy đôi mày rậm của người đàn ông mặt áo xanh đang nhướng nhướng với cậu

Đồn cảnh sát

_cháu nói thật mà, đó là nhà của cháu đấy!- cậu bế nhóc Min trên tay và nhìn người đàn ông lúc nãy đã chào cậu

_tên?

_dạ?- cậu trố mắt

_tên?- ông nhìn cậu

_dạ….Kim Jaejoong!

_địa chỉ?

_ở nhà hay nhà chồng ạ?

_nhà chồng đi, để anh ta đến bảo lãnh

_dạ là….

không được, không được nói, mới bước ra mà bị bắt về thì mất mặt lắm, còn đâu thanh danh của mình nữa, có chết cũng không

Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại của Jaejoong reo lên, cậu mừng hét lớn khi nhìn thấy tên chạy dọc trên màn hình

_alo! Anh Kang Ta !- cậu vội nghe máy- anh đến bão lãnh em được không? Em đang ở đồn XYZ

"được, em chờ chút, anh tới ngay"

30p sau

_em đem giỏ xách đi đâu vậy?- anh vừa hỏi vừa lái xe chở cậu

_em bỏ nhà đi- cậu chu mỏ

"KÉT!"

_BỎ NHÀ?- anh tròn mắt

_uh!- cậu gật đầu cái rụp- cãi lộn, nên bỏ nhà đi- cậu đáp tỉnh bơ

Trời đất! bỏ nhà đi? Vậy sao mình hỏi được đây? Aish!

_bây giờ cậu định đi đâu?

_định về nhà mẹ nhưng không được rồi, chắc mướn nhà trọ quá

_hay là lại nhà tôi đi, chỉ có ba và tôi ở thôi nên không sao đâu

_có phiền không? Cậu nhìn anh với cặp mắt sáng rỡ

_thêm người thêm đôi đũa thôi mà, không có gì đâu

_cám ơn anh Kang Ta, anh thật tốt bụng- cậu cười tươi- tốt hơn cả "ai kia", xí!- cậu lẩm nhẩm

Nói về Yunho, sau khi xách xe đi ra ngoài, hắn thật sự không muốn đi đâu cả, nên hắn dừng chân lại nơi vang bóng một thời của mình- VŨ TRƯỜNG- và nốc gần hết một chai XO, hắn bực bội, thật sự rất bực bội, hắn dám cá rằng chỉ cần để vỉ thịt trước mặt hắn và hắn chỉ khè một cái thôi là mấy miếng thịt đó khét hết. Hắn bực Jaejoong lắm, con heo của hắn dạo này quá lắm rồi,cãi lại hắn, lại còn thêm thằng bé đáng ghét đó nữa, hắn ghét nó nhất

Khỉ thật, bực quá đi, không biết con heo đó ra ngoài chưa nữa

Ly XO thứ nhất

Cái tật hay cãi không bỏ, muốn tui tức chết sao? Làm ơn nhớ đến tui một chút, tui là chồng cậu đó, là chồng cậu đó, con heo kia, dám đem thằng nhóc đáng ghét đó về, không làm ăn gì được hết

Ly XO thứ hai

Hôm qua….aish! lúc cao trào thế mà……vậy mà còn ngủ ngon lành nữa chứ……aish! Mình ghét nó, thằng nhóc quỷ, biến đi!

Ly XO thứ ba

Không biết giờ này ra ăn cơm chưa, 11h rồi, aish! Con heo đó, chủ trương của cậu ta là không muốn thành ma đói mà, có chết cũng phải ráng ăn xong ba bát cơm đầy rồi mới chết mà, lo làm gì?

Ly Xo thứ tư

Sao ruột cứ quặn quặn lên thế này? Chắc không có chuyện gì đâu, về thôi, 1h rồi

Ly XO thứ năm

Chắc cậu ta không nhớ từ "ly dị" đâu nhỉ? Tại tức quá mới nói thôi, nếu cậu ta mà chịu ly dị mình thật, thì mình nhất định sẽ bắt cậu ta vô rừng làm thổ dân với mình luôn, cho hai đứa sống ở đó cả đời luôn, chắc về thôi, trễ rồi

Hắn thắng xe trước nhà và bước vào, ngôi nhà thật sự im lặng một cách đáng sợ, nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 1h30, hắn chắc mẩm là cậu đang ngủ trưa, ai chứ con heo đó lúc nào cũng ngủ trưa vào lúc 12h đến 1h cả nên hắn cũng chẳng thèm lo mà lại tủ lạnh xem có cái gì ăn được hay không

Bữa nay không có nấu cơm ah? Chống đối quá nhỉ? Rồi con heo đó ăn cái gì đây? Chắc là ăn mì gói

hay uống sữa rồi, tên cố chấp, tui cho cậu đói chết luôn

Hắn hậm hực lấy chai nước lọc mà tu ừng ực cho hạ hỏa rồi bước lên lầu

huh? Cửa không khóa?

Yunho mở cửa bước vào và hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng

Đi đâu rồi? đồ đạc còn mà

Hắn đóng tủ đồ lại và đi ra ngoài, chợt, hắn chạy lại xem xét tủ áo một lần nữa

ĐỒ CỦA JAEJOONG CÒN NGUYÊN NHƯNG ĐỒ CỦA NHÓC MIN THÌ MẤT TIÊU RỒI

Huh? Đi đâu vậy trời

Hắn bấm số gọi cho Jaejoong

"số máy quý khách hiện giờ không liên lạc được, xin thử lại lần sau"

_cái gì đây? Đi đâu mất tiêu rồi?

Trong khi đó, nhà Kang Ta

_cám ơn bác và anh Kang Ta cho con ở nhờ ạ- cậu cúi đầu lịch sự

_được rồi, thêm người thêm đôi đũa thôi mà, ăn cơm đi- ông Kang cười tươi

_dạ! vậy con không khách sáo ạ!

Jaejoong ăn một cách ngon lành khiến hai bố con Kang Ta chỉ biết cầm đũa và…..nhìn Jaejoong ăn, tốc

độ ăn của cậu thật đáng nể

_sao…mọi người không ăn?- cậu dừng đũa lại nhìn hai người

_à….ờ……cậu ăn đi- Kang Ta cười gượng

Jaejoong nhận lấy cái cười gượng của Kang Ta và ánh mắt ngạc nhiên của ông Kang, cậu biết họ đang ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ăn như thế, Jaejoong vội buông đũa và nói nhỏ

_dạ, con ăn no rồi ạ!- cậu nhìn xuống bát cơm mới lưng quá nửa của mình

mới ăn được có nửa chén, nếu ở nhà, chắc giờ này mình ăn hai chén cơm đầy rồi

End chap 16

trả lời ilen

because, vì, dzin- wey, da........ss bị bận mà, có việc cần gairi quyết mới xin nghỉ chứ bộ, được rồi đừng khóc nữa, rồng đền đây nè, chịu chưa?

trả lời readers

OA OA OA, MỚI XIN NGHỈ CÓ MẤY NGÀY MÀ BỊ NHÂN TÌNH OÁN THÁN QUÁ, HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KIA HĂM HE ĐỒI MẦN THỊT, ĐÒI BỎ BOM KÌA, HU HU HU, ĐAU ĐỚN QUÁ ĐI, NÈ....CHAP NÈ.....ĐỪNG CÓ HĂM HE TỚ NỮA MÀ, ÔI, ĐÁNG LẼ HÔM NAY TỚ ĐI RỒI NHƯNG THẤY DÂN TÌNH CA THÁN QUÁ NÊN TỚ DỜI NGÀY LẠI ĐẤY, THẤY TỚ YÊU READERS KHÔNG? VẬY MÀ CỨ ĐÒI ĂN THỊT TỚ HOÀI HÀ

Chap 17

Jaejoong được Kang Ta đưa đến phòng riêng, nhà của anh không lớn như biệt thự nhà Yunho nên phòng ốc cũng khá khiêm tốn, nhìn sơ qua căn phòng của mình, cậu mới biết phòng ngủ của cậu và Yunho lớn đến mức nào, phòng này chắc chỉ bằng…..phòng tắm nhà Yunho thôi và nó thật xa lạ đối với cậu

_cậu ở đây nhé!

_dạ! có chỗ ngủ là tốt rồi, cám ơn anh Kang Ta! Anh tốt với em quá!- cậu mỉm cười với anh

_không sao, đều là bạn bè cả mà- anh vò đầu cậu như vò đầu một đứa trẻ

_hì hì hì

Jaejoong gật đầu chào khi Kang Ta bước ra ngoài, cậu đặt nhóc Min xuống sàn rồi bắt đầu lôi những thứ trong giỏ ra

_HẢ? ĐỒ MÌNH ĐÂU?- Jaejoong hét toáng lên khi trong giỏ toàn là tã và sữa của nhóc Min thôi, không có đồ cậu, cái duy nhất là hai cái underwear thôi

trời ơi! Quên mang theo đồ rồi, lấy cái gì mà thay đây? Tối nay phải ra chợ đêm mua đồ thôi, aish!

Jaejoong ơi là Jaejoong! Sao mày mau quên đến thế này nhỉ? - Jaejoong tự cốc vào đầu mình

Chú là người hậu đậu, nhưng không sao, chú còn nhớ đem sữa cho con là tốt rồi, không sao, có thể mặc đồ ké với chú Kang Ta mà, ok, quyết định vậy đi

Trong khi đó, Yunho đang tìm cậu đến phát điên lên, hắn gọi hết cho mọi người, đến nhà của bọn Heechul nhưng vẫn không thấy hơi hướng của cậu đâu, giận quá, hắn ném điện thoại xuống đất vỡ tan tành

_EM ĐỊNH CHƠI TÔI HẢ? ĐƯỢC RỒI, ĐI LUÔN ĐI, ĐỂ XEM EM VỚI TÔI, AI LỲ HƠN AI, GRU, ĐỂ XEM KHÔNG CÓ TÔI, EM LÀM SAO MÀ SỐNG AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BỰC MÌNH QUÁ ĐI- hắn hét lên

Tối hôm đó

Nhà Kang Ta

_em đi mua tí đồ, em quên đem theo đồ rồi- Jaejoong gãi đầu nhìn Kang Ta

_huh? Vậy cậu lấy đồ tôi mặc đi, mua chi cho tốn chứ?- anh nhìn cậu- đồ tôi cũng nhiều lắm, mua làm gì? Để tôi đi lấy vài bộ cho cậu nhé

Kang Ta mỉm cười với Jaejoong rồi chạy vào phòng mình, thoáng sau là có vài bộ rất mới trên tay đưa cho cậu

_em ngại quá!- cậu nhận lấy đồ từ Kang Ta và nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn- anh tốt với em quá đi, hơn cả ông chồng mắc dịch kia triệu lần- cậu lầm bầm

_huh? Cậu nói gì?- Kang Ta ngạc nhiên nhìn cậu

_dạ không! Không có gì đâu, em về phòng thay đồ rồi nấu bữa tối cho mọi người nhé, em nấu ăn ngon lắm đó- cậu vỗ ngực tự hào

_uh! Để tôi đi pha sữa cho bé Min nhé, chắc nó cũng sắp dậy rồi

_dạ

Jaejoong hí hửng chạy vào nhà tắm, cậu hơi lạ với nhà tắm này, nó cũng khá lớn nhưng không bằng nhà tắm phòng cậu đâu, nó to hơn nhiều, đã bảo là to hơn phòng ngủ của cậu luôn cơ mà, nhiêu đây thấm tháp gì chứ?

Ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu, Jaejoong ngả đầu ra sau và tận hưởng cảm giác mà nước nóng mang lại cho mình

nước ở đây cũng không ấm bằng nước ở nhà nữa, chẳng biết anh ta có nhớ mình chưa nhỉ? Sao không gọi điện cho mình, hay là giận thiệt rồi ta? Mọi lần nói sơ sơ thôi là năn nỉ mình rồi mà, sao hôm nay mình bỏ đi rồi mà vẫn không tìm là sao ta?

Jaejoong vừa suy nghĩ vừa với tay lên chỉnh độ nước của máy nước nóng nhưng mãi lo suy nghĩ nên Jaejoong hơi quá tay, vì thế…..

_AAAAAA!!!!!!!!!! NÓNG QUÁ MẸ ƠI! CHẾT CON RỒI, YUNHO AH! MÁY NƯỚC NÓNG HƯ RỒI ANH ƠI! EM NÓNG QUÁ, HU HU HU, EM NÓNG QUÁ YUNHO AH!- cậu hét toáng lên theo bản năng của mình nhưng mãi vẫn không thấy Yunho chạy vào, cậu hơi xụ mặt và chỉnh lại máy nước nóng

Mọi lần mình bị đứt tay thôi cũng lo lắng thơm lên tay và ôm mình cứng ngắt luôn, bữa nay người ta bị nóng muốn lột da mà chẳng thấy đâu cả, huh u hu, nóng quá Yunho ah! Em nóng quá hà

Giờ ăn cơm

_con mời cả nhà, mấy món đơn giản thôi vì nhà hết đồ ăn rồi nhưng ngon lắm đó nha, mai để con đi chợ nấu một bữa ra trò cho mọi người ha- Jaejoong hí hửng đem những món nóng hổi vừa mới nấu xuống bàn dưới con mắt ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ của bố con Kang Ta

_trời! con nấu thơm quá, không ngờ con là con trai cũng biết nấu ăn và còn nấu ngon như thế này nữa, chẳng bù với thằng con bác, nó chỉ biết ăn thôi, chẳng biết nấu nướng cái gì cho ra hồn cả- ông Kang vừa nói vừa húp lấy húp để món súp của cậu- ngon quá, ngon quá đi

_uh! Ngon thật, cậu giỏi thật đấy, chẳng bù với tôi- Kang Ta gật đầu

Jaejoong nghe thấy thế thì vui lắm lắm, cậu chưa được ai khen ngoài ông nội cả, Yunho ấy ah? Anh ta luôn ăn sạch những thứ mà cậu nấu nhưng chẳng bao giờ khen lấy nó một tiếng, thế mới nản chứ, vậy mà hắn bắt cậu nấu bữa tối mỗi ngày cho hắn đấy, ghét chưa? Nghĩ tới là ghét rồi.

Jaejoong cầm đũa lên và bắt đầu ăn, nhưng khi cậu cầm đũa lên thì bố con Kang Ta lại lấm lét nhìn cậu

gì chứ? Sao lại nhìn mình như vậy? ừ thì mình ăn hơi nhiều một chút nhưng mà hôm nay nấu cơm nhiều mà, đồ ăn…..ây dà…..ít quá, mà họ sợ cái gì cơ chứ?

Nhất định phải làm sao cho cậu ấy trở về nhà mới được, không thì mục đích của mình làm sao mà thành đây? Nhất định phải khiến cho cậu ấy chạy về nhà thôi, cố lên

Jaejoong cười méo xệch và cậu ăn như một con mèo con mới sinh ấy, nhắc lại là mới sinh nhá, nhìn bé Min no say bên bình sữa mà cậu thèm nhỏ cả nước miếng, hồi ở nhà, tuy là Yunho có la cậu sao tối ngày cứ uống sữa trước bữa ăn nhưng trong tủ lạnh không khi nào thiếu sữa cả, còn bây giờ, cậu phải uống nước lọc thay sữa đây, khổ chưa? Khổ quá mà huh u hu. Tự dưng lại nhớ hắn kinh khủng.

_sao ăn ít vậy? ăn vậy sao no chứ? Ăn nhiều vào đi nào- ông Kang nói lớn khiến cậu giật mình

_dạ, ăn chứ ăn chứ, ba cái chuyện này con nhiệt tình lắm, bác khỏi lo nhé!- cậu mỉm cười tinh nghịch

Jaejoong bạo dạn gấp một đũa lớn kim chi trước con mắt ngạc nhiên của bố con Kang Ta, cậu ăn quá khỏe, khỏe ơi là khỏe, khỏe đến độ kinh khủng khiếp!

mình ghét bị nhìn như vầy lắm, mới ăn có một đũa thôi mà, có cần phải ngưỡng mộ đến thế không? Hu huh u? mình chưa no mà, thậm chí chưa hết bát cơm mà, nhìn vầy thì làm sao ăn chứ?

đấy nhé, cái này là lỗi tại chú đấy, ở nhà rượu thịt no say không chịu đâu, đòi bỏ nhà đi, bây giờ "ông già" đó không tìm, thế mới biết khổ chứ? Chú bây giờ giống y chang con rồi, nhưng con đỡ hơn là vào tay chú, sữa no nê, còn chú vào tay chú Kang Ta này chắc có nước chết, mới có một ngày mà ăn có một bát cơm, huh u hu, từ từ hưởng thụ nhá, con bú tiếp đây

_con…no rồi ạ- Jaejoong nhìn chằm chằm vào bát cơm đầu tiên của mình

Mọi lần ăn đến ba bát đầy, lại còn ăn thêm trái cây, lâu lâu Yunho còn mua gà quay hay bánh về cho ăn thêm, bữa nay ăn có một bát cơm thôi, lại không có gì tráng miệng chắc mình đói chết quá, tên

Yunho chết bầm kia, sao không lại rước tui cơ chứ? Khổ quá nè! Hu huh u, mà sao nhà này ăn cơm ít vậy? ăn có một chén rưỡi cơm là bỏ đũa hết rồi, giữ eo ah? - cậu vừa nhìn bát cơm vừa nuốt nước mắt vào lòng

Buồn buồn rồi, cơ hội tốt, trả cậu ta về nhà chừng nào là tốt chừng ấy, không chừng cơ hội lại đến với mình

_ah Jaejoong này, cậu định bỏ nhà đi đến khi nào chứ? Dù sao cũng là vợ chồng, có gì từ từ nói, sao lại giận dỗi đến như thế chứ?- Kang Ta vừa hỏi vừa dọn dẹp bát đĩa

_là anh ta có lỗi trước, không phải em, chừng nào anh ta đến năn nỉ em em mới về, hứ- cậu chu mỏ- nhưng mà- cậu chỉ vào mặt anh- anh không được nói cho Yunho biết là em ở đâu, để cho anh ta tự tìm ra em mới được, anh mà nói là dứt tình anh em, không anh em bạn bè gì ráo trọi á, em cũng sẽ hận anh suốt đời luôn

_hả?- Kang Ta trợn mắt nhìn cậu

_em nói thiệt đó, em không giỡn chơi đâu- cậu lại quay về với công việc hiện tại của mình- rửa chén

_ngủ nào bé con, chúng ta đi ngủ nhé

Jaejoong bế nhóc Min vào phòng, cậu trải nệm ra sàn và ngã người xuống

"cạch"

_a!- cậu rên khẽ khi lưng mình chạm vào lớp nệm mỏng tanh trên sàn, cậu vội ngồi dậy và xoa xoa cái lưng khốn khổ của mình

Ôi! Nệm cứng quá, đau lưng rồi, phải chi nó dầy dầy như nệm ở nhà nhỉ, ngã uỵch lên mà vẫn êm, đau quá, đau quá đi

Jaejoong xoa xoa lưng một lúc rồi bế Min lại chỗ mình và đùa với nhóc một chút

_con nghĩ xem chú làm vậy là đúng hay sai?- cậu nắm nắm tay nhóc

Quá sai đi chứ, chú xem đi, ở đây không bằng một góc ở nhà, con muốn ngủ giường nệm có máy lạnh cơ

_Con đoán xem, giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ?- cậu lai đùa nghịch với mấy ngón chân của nhóc Min

[/i]chắc là ăn uống no nê rồi đi ngủ thôi [/i]

_ở nhà anh Kang Ta cũng tiện, tài khoản của chú có mấy trăm ngàn thôi hà, mướn nhà ở ngoài là chết, phải mua tùm lum luôn, ngày xưa xài thẻ của Yunho nên đâu có biết chi phí cao đến thế đâu- cậu chu mỏ- nhưng mà sao anh ta lại làm ra nhiều tiền hơn chứ vậy?những mấy chục triệu một tháng còn chú lẹt đẹt 100000 một tháng là sao? Bất công, bất công BẤT CÔNG MÀ!

Bó tay chú rồi, là tại chú, tất cả là tại chú, nên bây giờ con mới khổ vậy nè, huh u huh u, con muốn về nhà "ông già" đó cơ, ở đó thích hơn ở đây, tức tưởi quá đi, huh u hu

Jaejoong ngạc nhiên khi nhìn thấy nhóc Min nhìn cậu rồi mếu máo khóc toáng lên, cậu dỗ mãi mà cũng

không nín, cuối cùng cậu cũng khóc theo nhóc, hai chú cháu khóc đến tận nửa đêm, đến khi bị hàng xóm chửi nhoi lên mới chịu im mồm đi ngủ

ok! Mình không qua là thượng sách, cứ như thế, không ai quan tâm thì cậu ta sẽ chịu về nhà, lúc ấy mình mới có cơ hội để tiếp cận Yunho chứ

Nhà Yunho

Hôm nay cũng không ai ở nhà, mọi khi có Jaejoong loắn xoắn bên cạnh không nói thì hét cũng vui tai nhưng hôm nay căn nhà thật vắng vẻ, mới có 6h tối thôi mà thấy vắng kinh khủng khiếp, hắn mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ li bì vì tác dụng của chai XO mà hắn uống lúc trưa. Ngồi dậy, hắn đi đến tủ kiếm một bộ để tắm

Bỏ đi mà chẳng mang theo bộ đồ nào, hay lắm rồi, để tôi xem cậu lấy cái gì mà mặc nhé, bỏ nhà đi, quá lắm rồi, tôi thương tôi chiều đến hư mà

Hắn bực bội vắt bộ pyjama lên vai và đi vào phòng tắm. thư giãn trong làn nước ấm áp dịu nhẹ đó khiến đầu óc hắn trở nên rất tỉnh táo, hắn luồn tay vào nước và cảm nhận độ ấm của nó, Jaejoong của hắn rất thích tắm nước nóng ở nhiệt độ này, cậu có thể ngâm mình trong đó hàng giờ liền, có khi còn ngủ quên luôn và mỗi lần như thế, hắn phải gồng mình để bế con heo đó lên giường

Cho cái tật bỏ đi, giờ này không biết đang làm gì nữa, không biết có nước nóng để tắm không đây nữa, aish! Đi đâu đi luôn đi, ứ lo nữa

Hắn bực bội bước ra khỏi nhà tắm và lo cho mình bữa tối.

Tủ lạnh gần hết sữa cho Jaejoong rồi, mai đi làm rồi ghé siêu thị mua vài lốc mới được, kẻo cậu ta lại cằn nhằn mệt tai lắm, mà hôm nay sao chẳng nấu món nào hết vậy? đói muốn chết luôn nè

_ Jaejoong! Sao hôm nay em không nấu cơm? Đình công hả?- hắn nói lớn nhưng đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ

À! Quên mất, cậu ta có ở đây đâu, đành ăn mì thôi - hắn đem tô mì nóng hổi đặt lên bàn một cách thô bạo rồi hậm hực ngồi xuống ăn – Không biết giờ này đang ở đâu nữa, có ăn cơm chưa, sức ăn như heo mà không ăn no thì tội lắm, chắc không sao, tự dưng thèm ăn món kimpap của con heo đó quá đi

Hắn đặt tô và bồn rửa chén rồi lên phòng, nhìn căn phòng rộng mà có một mình khiến hắn tức đến ói máu, con heo đó, nói đi là đi, không nghĩ gì đến cảm giác của hắn hết á, đúng là con heo vô tâm mà

thoải mái quá, không biết con heo đó có được nằm nệm như thế này không nữa, tự nhiên thấy nhớ quá, ôm gối chẳng êm chút nào, mọi ngày ôm con heo đó ngủ ngon lắm lắm, giờ sao ngủ đây? Mà con heo đó, nói li dị là nói giận thôi mà, có làm thiệt đâu chứ? Ngốc đúng là ngốc mà, bỏ đi rồi, ai lo đây?

Kệ, cho chừa, tôi chẳng quan tâm tới cậu nữa, sống chết mặc cậu, tự đi thì phải tự về, tôi cá là ngày hôm sau cậu sẽ về ngay thôi, hừ, không thèm đi tìm luôn, cho khổ một bữa cho biết, hứ! nhưng…….làm sao mà ngủ được đây? Kim Jaejoong, em là kẻ độc ác, em giết anh rồi, không có em, làm sao anh ngủ đây, AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

End chap 17

Chap 18

Mới ngủ có một đêm mà Jaejoong cảm thấy toàn thân đều đau nhức hết cả, cậu nghe có tiếng ồn bên ngoài nên mở cửa ra xem thử, thì ra là cô bạn đồng nghiệp của cậu và Kang Ta

_ ah! Jaejoong! Tôi định đến nhà cậu nè!

_làm gì?

_ah! Chẳng là chuyến du lịch của tớ bị hủy rồi nên tớ định lại nhà cậu mà đem Changmin về ấy mà, chắc nó quấy lắm nhỉ?

_cũng không quấy lắm đâu, nó ngủ ở trong đó kìa- cậu chỉ vào trong

_ok! Tớ sẽ bế nó đi, không làm phiền cậu nữa, cám ơn cậu đã cho nó ở nhờ nhé, ah mà mấy hôm nay nghe anh Kang Ta nói cậu mua nhiều đồ cho nó lắm hả? bao nhiêu vậy để tôi trả lại cho

_500.000- cậu đáp tỉnh rụi

_HẢ? 500000? 5 THÁNG LƯƠNG CỦA TỚ?- cô hét lên- Jaejoong ah! Tui biết cái này hơi bất công với cậu nhưng mà cậu….có thể coi như tui chưa nói gì hết ha, bữa nào rảnh tui mời cậu đi ăn bánh tổ nha- cô vỗ vai Jaejoong bộp bộp rồi lật đật đi vào phòng bế Min

Cô nàng nhẹ nhàng đi vào trong và bế nhóc Min lên tay, Jaejoong nhìn theo sau, mắt cậu bắt đầu đỏ lên và cậu muốn khóc lắm, tự dưng không muốn xa nhóc Min chút nào cả, tuiy sống với nhóc mới có mấy hôm nhưng Jaejoong đã rất yêu mến và xem nhóc như là con ruột của mình vậy

_bai- bai Min! chú yêu con lắm, chú sẽ nhớ con nhiều lắm lắm- cậu vừa lau nước mắt vừa nói

Cô bạn đồng nghiệp đến chào mọi người trong nhà rồi cũng đi về, hai bố con nhà Kang Ta cũng đi làm, chỉ có mình cậu là…..vô công rỗi nghề nằm ở nhà

không được, ở nhờ nhà người ta thì phải lo làm việc chứ! Dọn dẹp thôi!

Jaejoong ngồi dậy và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, tính cậu vốn hậu đậu, không cẩn thận trong việc quét dọn, do đó…..

"xoảng!"

_trời ơi, cái bình thủy tinh của bác Kang!- cậu hét lên và vội thụt lùi ra sau, nhưng vô ý trúng phải bình hoa lớn trong nhà

"XOẢNG!"

_HẢ? CÁI BÌNH HOA?

Cậu xoay nhanh ra sau và kéo theo cây quét nhà

"xoảng xoảng xoảng!"

_trời đất, máy cái ly!

Jaejoong vội vàng đứng yên, cậu không dám nhúc nhích một chút nào vì bốn bế đều là mảnh vỡ của thủy tinh, cậu lại đi chân trần nên không thể bước ra được

_hu hu hu! Làm sao đây?- cậu nhìn xung quanh và không biết phải đi phải cách nào- ĐIỆN THOẠI! A CÓ ĐIỆN THOẠI!

Jaejoong vội vàng lấy điện thoại và bấm số cho Yunho

Nhà Yunho

Yunho ngồi hậm hực ăn sáng cùng với đôi mắt gấu trúc của mình, tối hôm qua hắn hầu như không thể chợp mắt được, hắn nhớ cậu lắm, hắn nhớ mùi hương trên người của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nói chung là nhớ đủ thứ luôn, nhớ quá đi, hôm nay mà cậu không về thì hắn nhất định sẽ báo cảnh sát

Yunho giật mình khi điện thoại reo

_huh? Con heo?

Hắn vội vã bắt máy

_YA! ĐI THÌ ĐI LUÔN ĐI GỌI VỀ LÀM GÌ?

Sao hôm nay cậu mới gọi cho tôi? Có biết tôi lo lắm không hả?

"anh ah……hic hic"

Nghe giọng thút thít của Jaejoong, Yunho không nén khỏi đau lòng và lo lắng

_em sao vậy? sao lại khóc chứ? Nói anh nghe coi, em đang ở đâu?

"em đúng là vô dụng mà, chẳng làm nên cái gì ra hồn hết trơn á"

_nói anh nghe, em đang ở đâu?

"nhà anh Kang Ta!"

Bạn không thể tưởng tượng được Yunho đang ở trong tình trạng như thế nào đâu, phải nói làm sao nhỉ?

Ah, bạn hãy để một nồi nước lên đầu hắn ấy, và 1s sau thôi, bạn đã có đủ nước sôi để tắm hay làm bất cứ việc gì rồi, đấy, tình trạng hiện giờ của hắn là thế đấy

Kim Jaejoong! Lần này cậu chết với tôi

_nói địa chỉ cho anh

Hắn cố gắn kiềm nén cơn giận của mình xuống và hỏi cậu

_ở đường XXX hẻm YYY số nhà là ZZZ

_được rồi, anh tới ngay

Hắn vội vã chạy ra xe là lao nhanh về con đường XXX, lòng hắn nóng như lửa đốt, đầu hắn đang ong lên khi tưởng tượng vì sao cậu khóc và mỗi lần như thế, hắn lại nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn

Thằng Kang Ta khốn kiếp kia, con heo của tao mà có sức mẻ miếng nào là tao lột da mày ra, xẻ thịt mày ra rồi đem mày đi nấu lẩu luôn, gru

"KÉT!"

Hắn thắng gấp xe và bấm chuông một cách điên cuồng, bên trong, Jaejoong nghe thấy tiếng chuông thì mừng lắm nhưng cậu không đi ra được

_ YUNHO AH! EM KHÔNG RA ĐƯỢC! EM KHÔNG RA ĐƯỢC YUNHO AH! Ở NHÀ KHÔNG CÓ AI HẾT Á

Yunho nghe thấy tiếng Jaejoong hét lên từ bên trong, hắn vội vã nhảy lên nóc xe hơi rồi nhảy nhanh lên tường nhà. Hắn vào trong một cách dễ dàng và nhìn thấy con heo của hắn đang đứng giữa biển miểng chai

_anh ah!- Jaejoong mừng rỡ khi gặp hắn- em ra không được

_em….gọi anh lại chỉ vì việc này thôi sao?- hắn trố mắt chỉ vào đống miểng chai trên sàn

_em không ra được, em không ra được- cậu với tay về phía hắn

_vậy là em muốn anh cứu em ra?- hắn nhếch mép

_dạ!- cậu đáp nhanh

_ok, muốn anh cứu cũng được nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện

_dạ!- cậu gật đầu cái rụp

_ok, vậy thì em hứa với anh là không bao giờ bỏ nhà đi một lần nữa, muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của anh, nói chung là em phải nhất nhất nghe theo anh- hắn sẵn giọng

_dạ!- cậu đáp ngay

_ok, vậy em ra đi- hắn thoải mái ngồi xuống sàn nhìn cậu

_sao em ra được, em không ra được!- cậu ngơ ngác

_tay em cầm cái gì?- hắn hất mặt về phía cậu

_đồ lau nhà!

_thì lấy cái đó quét miểng chai và đi ra- hắn nhếch mép nhìn về phía cậu

Jaejoong tức giận vì bị xỏ mũi, đúng là lúc đó cậu chẳng nghĩ được nhiều nên quên bén đi cây lau nhà, bực bội, cậu quẳng nó ra ngoài luôn

_anh dám lừa em, vậy em sẽ bước ra ngoài bằng chân không luôn

Jaejoong mjanh dạn đưa chân về phía trước khiến Yunho hoảng hồn, hắn vội hét lên

_JAEJOONG! EM ĐIÊN HẢ? GIỮ NGUYÊN TƯ THẾ CHO ANH!

Nhưng không kịp, cậu bị mất thăng bằng và ngã về phía sau, Jaejoong hét lên và đưa tay cầu cứu hắn, hắn không thể nghĩ được gì nữa vội vàng chạy vào đỡ lấy cậu, nhưng……không kịp

_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Jaejoong hét lên đau đớn khi những mảnh tủy tinh vỡ gắm vào lưng cậu

_ Jaejoong! Jaejoong ah! Em sao rồi- hắn vôi đỡ cậu dậy và nhìn ra sau lưng, hắn thật sự không dám nhìn lâu vì rất nhiều mảnh thủy tinh gắm vào lưng cậu

_hu hu hu, đau quá, đau quá, huh u, đau quá hà, Yunho ơi, em đau quá!

Jaejoong khóc thét lên khi hắn bế cậu trên tay và đạp cửa chạy ra ngoài, đặt cậu lên xe một cách nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện

_không sao đâu Jaejoong! Em sẽ không sao đâu- hắn vừa nói vừa nhấn ga một cách gấp gáp

_hu hu hu, em đau quá, anh ah, em đau quá, em biết lỗi rồi, mai mốt em không dám bỏ đi nữa đâu,

em không dám nữa, anh làm cho em hết đau đi, em đau lắm huh u hu

Yunho vừa lái xe vừa nghe Jaejoong nói vậy thì không khỏi xót xa trong lòng, quả thật đêm qua hắn cũng suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng bản thân mình cũng có một phần lỗi ở trong đó, nhưng vì sĩ diện nên bây giờ cậu mới ra nông nổi này, cậu mà có bề gì thì hắn có lẽ không sống nổi

Yunho thắng gấp xe trước cổng bệnh viện và vội vã bế cậu vào, Jaejoong được đưa vào phòng cấp cứu ngay và bác sĩ cho phép anh vào cùng cậu

_lần này chúng tôi không dùng thuốc tê được vì sợ ảnh hưởng đến cột sống của cậu ta, mong anh hãy giúp đỡ

Jaejoong được đặt nằm sấp lên bàn, họ giăng một miếng vải trắng ngang cổ cậu để che đi phần thân dưới, Yunho luôn nắm lấy tay cậu và an ủi khi bác sĩ bắt đầu nhổ những mảnh vỡ ra khỏi lưng cậu

_AH! ĐAU QUÁ, ĐAU QUÁ ANH ƠI! EM BIẾT LỖI RỒI MÀ, ĐỪNG LÀM EM ĐAU MÀ, ĐAU QUÁ ĐAU QUÁ!- Jaejoong khóc thét lên khi mảnh vỡ đầu tiên được gắp ra

_không sao đâu em, sẽ mau hết thôi, anh hứa, anh hứa mà, mau lắm, có mấy miếng hà- Yunho nắm chặc tay Jaejoong và hôn điên cuồng lên đôi mắt đẫm nước của cậu

_AH! DỪNG LẠI ĐI! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI, ĐAU QUÁ, YUNHO AH, KÊU HỌ DỪNG LẠI ĐI, EM BIẾT LỖI RỒI MÀ, EM NÓI EM BIẾT LỖI RỒI MÀ, YUNHO AH!

_ngoan nào, sẽ mau lắm, sẽ mau lắm

Yunho không chịu nổi khi nhìn vợ mình thét lên đau đớn mỗi khi mảnh thủy tinh được gắp ra, là lỗi của hắn, nếu hắn không khích tướng cậu, nếu hắn đi lại bế cậu ra thì có lẽ sẽ không có kết cục này

_anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh xin lỗi, anh biết lỗi anh rồi, Jaejoong ah, Jaejoong ạ, JAEJOONG AH!

Hắn hét lên khi cậu ngất trên tay hắn vì quá đau, nhưng hắn không dám thét lên nữa vì muốn cho bác sĩ tập trung vào việc gắp mảnh vỡ trên người cậu ra

anh xin lỗi Jaejoong ah! Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không làm thế nữa đâu, cho nên, em nhất định không sao nhé, nhất định nhé

End chap 18

Chap 19

Jaejoong được đưa vào phòng sau khi đã gắp toàn bộ mảnh vỡ trên lưng ra, Yunho thì tất bậc đi làm hồ sơ nhập viện và mua một ít thuốc cho cậu, cũng may là bọn Hanchul gọi điện và biết được tình hình nên vội vã vào thăm, Hankuyng cũng vội vàng đi theo Yunho để giúp hắn

_sao cậu lại hậu đậu vậy?- Heechul bỏ chiếc cặp của mình xuống đất và nói chuyện với cậu

_em có biết đâu chứ, tự nhiên nó như vậy chứ bộ- cậu mếu máu

_cậu đấy, tôi thấy từ ngày cậu kết hôn đến giờ hay khóc nhè quá, sao không cứng lên chứ? Cứ như vậy hoài bọ chồng ăn hiếp là phải

_ "Ổng" dữ hơn em, hôm qua, em bỏ nhà đi mà ổng có thèm tìm em đâu, còn nói li dị nữa kìa- cậu mếu máu

_nín!- Heechul nhìn thẳng vào mắt cậu- đấy, cậu như thế thì làm sao mà lại ổng, để tui chỉ cho cậu vài chiêu- Heechul nhướng mắt với cậu

_huh? Có sao?

Jaejoong cố ngóc cái đầu lên để nghe, nói thật, cậu cũng ức lắm, từ lúc cưới đến nay, toàn là hắn trên cơ cậu không thôi, biết mà, lúc chưa cưới, cái gì hắn cũng nhường nhịn, muốn làm gì thì làm, còn bây giờ, cưới rồi thì không chìu như xưa nữa, ôi~

Heechul gật đầu cái rụp và bắt đầu chỉ cậu

_nếu mà Yunho nói nặng cậu thì cậu phải…..

Flashback

_YA! EM KHÔNG ĐƯỢC NÓI LỚN VỚI ANH, DÙ SAO ANH CŨNG LÀ CHỒNG EM ĐÓ

_anh dám lớn tiếng với em?- Heechul trừng mắt- VÌ AI MÀ TUI RA NÔNG NỔI NHƯ THẾ NÀY HẢ? CÁC NGƯỜI THÌ HAY RỒI, DÁM LỪA TUI, TIN TUI KIỆN MẤY NGƯỜI VỀ TỘI LỪA GẠT KHÔNG HẢ? MUỐN KHÔNG? HẢ AAAAAAAAAAAA?

End flashback

_nhưng em có phải luật sư giỏi như anh đâu?- cậu nhăn nhó

_ngốc, cậu nói với tui, tui cãi cho, còn nữa, nếu Yunho nói li dị với cậu…..

Flashback

_NẾU KHÔNG ĐƯỢC THÌ LI DỊ, LI DỊ, LI DỊ ĐI!!!!!!!!

"cạch" "bộp"

_cái gì đây?

_đơn ly dị, tui ký rồi, anh ký đi, chẳng phải anh muốn li dị sao? Toại nguyện anh nè

_em ah! Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà

End flash back

_rủi ổng ký thiệt rồi sao?- cậu ngơ ngác

_ôi dào, chuyện nhỏ, cầm nó lên, xé tan nát, thế là xong- Heechul đáp tỉnh rụi

_hay, cái này hay- Jaejoong hớn hở

_cám ơn cám ơn- Heechul cười một cách sản khoái và vô bộp bộp vào lưng cậu

_WA!!!!!!!!!!!!!!TRỜI ƠI! SAO ĐÁNH VÀO ĐÓ, ĐAU QUÁ ĐI- Jaejoong hét toáng lên khi Heechul đánh vào vết thương của cậu

_OH! TUI XIN LỖI, KHÔNG SAO CHỨ?

_CHẾT EM RỒI, ĐAU QUÁ ĐI, AISH! MAI MỐT EM DẸP HẾT MẤY CÁI LỌ THỦY TINH TRONG NHÀ

_đừng la nữa, cậu có muốn hành Yunho lại không?- Heechul bỏ nhỏ

_có- cậu nhanh nhảu

_thế thì làm theo tôi

Trong khi đó

_tôi thấy cậu dạo này bèo quá Yunho ah!- Hankuyng lắc đầu nhìn hắn

_bèo là bèo cái gì?- hắn liếc anh

_bị có cái lưng thôi mà quắng đuôi lên, thế thì làm sao trị được vợ đây?

_hay quá!- hắn nhếch mép

_sao không, để tôi chỉ cậu vài chiêu nhé- anh bắt vai hắn- nếu vợ cậu

không nghe lời thì…..

Flashback

_tại sao tui phải đứng bán kim chi? Tui mới đi làm về đó

_em không làm phải không? Anh đi mét nhà em, em làm vợ mà cãi chồng

_anh….anh dám

_alo! Chào bố, là con ưmmmm

_đi là được chứ gì?

End flashback

_nhưng cậu ta là Heechul, cái gì cậu ta làm chẳng tốt? còn đó là

Jaejoong, con heo ngốc nhất tui từng thấy đó, muốn chết hả?- hắn dí dí nắm đấm vào mặt Hankuyng

_ầy dà, cái đó không được thì thôi, làm gì dữ quá vậy?, hay là…nếu …

_thôi đi, đừng có nếu dùm tui cái, cho tui yên đi

Yunho xua tay rồi đi thẳng vào phòng Jaejoong

_Hankuyng!

Sao cái mặt tươi rói vậy ta? Có Heechul ở đây thì nguy hiểm rình rập

_chừng nào xuất viện vậy?- Heechul nhìn Yunho

_ngay bây giờ, đi nào Jaejoong!

Yunho đi lại và bế Jaejoong lên tay

sao lúc nãy bế vào bệnh viện thấy nhẹ re mà bây giờ nặng quá vậy trời?

Yunho cắn răng bế Jaejoong ra xe, vợ chồng Hanchul cũng đi theo nhưng họ không về cùng vì còn có công việc bận

_còn đau không?- hắn vừa hỏi vừa lái xe

_đau!- cậu nhăn nhó

_không sao đâu, chỉ là những vết thương nhẹ thôi, uống thuốc là hết thôi, cho em chừa, đừng có cố chấp nữa- hắn nhìn cậu

Mới lo lắng giờ thì nói lạnh như vậy, hứ, có chiêu của anh Heechul rồi, không sợ nữa, nhưng mà…..rủi lộ ra, chắc Yunho giết mình mất

_bố mẹ vẫn chưa về ah?- cậu nhìn xung quanh khi Yunho bế cậu vào nhà

_một tháng nữa mới về

_còn ông nội bà nội

_ông nội trốn đi nghỉ mát cùng bà nội hai rồi, còn bà nội cả thì đi tìm rồi. em ăn gì không?

Yes! Thời kỳ trả thù tới rồi

_em không ăn đâu, em không muốn ăn- cậu lắc đầu

Quái! Sao bình thường khoái ăn uống lắm mà, sao giờ lại không ăn nữa vậy?

Yunho mở to mắt và đưa tay lên trán Jaejoong

_em bị sốt ah?

_sốt đâu, chỉ là không muốn ăn thôi- cậu gạt tay hắn ra

Để mai mốt, tui cho anh lên bờ xuống ruộng luôn

Bệnh rồi, đúng là bệnh rồi

Những ngày sau đó, Yunho thật sự lấy làm lạ vì thức ăn trong tủ đều không vơi đi một miếng nào, buổi sáng cậu chỉ làm đúng một phần ăn sáng cho hắn, và buổi tối thì cũng tương tự, mỗi lần hắn mua cho cậu những món mà cậu thích nhất nhưng cậu cũng không đoái hoài tới, hắn gặn hỏi mấy lần nhưng cậu chỉ nói là không muốn ăn rồi đi ngủ

Còn Jaejoong thì hí hửng lắm, cậu làm y như lời của Heechul chỉ, đúng là Yunho có vẻ quýnh quáng lên rồi ha ha ha. Mấy hôm nay thèm ăn muốn chết, hên là Heechul mang thức ăn trưa lại dùm, toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu đều đưa hết cho Heechul để mua thức ăn cho cậu, toàn là những món cậu thèm không thôi nên cũng đỡ đói. Còn Kang Ta cứ lại nhà cậu hoài nhưng anh lại không tìm cậu mà có ý tìm Yunho hoài nên cậu cũng khó chịu lắm, tự nhiên thấy sợ sợ sao ấy

Ha ha ha, nhìn thấy hắn như vậy, cậu cũng hả lòng hả dạ lắm lắm, không biết Heechul có liên lạc gì với bác sĩ chưa nữa, chứ kiểu này hoài là không tốt

_hôm nay đi bác sĩ với anh- Yunho đi xộc vào nhà kéo tay cậu ra

_hả? sao lại đi bác sĩ? Em hết đau rồi mà- Cậu hốt hoảng

trời ơi, đi tới là chết, chết mất, Yunho sẽ giết mình mất

_cả tuần nay em không ăn gì hết, chỉ uống nước lã thôi, mau đi với anh- hắn lôi cậu đi

_hả? à…em ăn, em ăn được rồi, em ăn được rồi

Jaejoong vội chạy lại tủ và ăn ngấu nghiến thức ăn đến nỗi mắc nghẹn, cậu phải tìm cách giữ chân hắn lại và cố gắn liên lạc với Heechul

_anh biết em sợ bác sĩ nhưng nhất định phải đi

Hắn bế cậu nhưng lại vội bỏ xuống, Jaejoong nặng kinh khủng, nặng hơn tuần trước nữa

_sao em không ăn gì mà nặng quá vậy?- hắn thở hổn hển nhìn cậu

_hả? em nặng hả?

Không nặng mới là lạ, tự nhiên cả tuần nay thèm bơ muốn chết, ăn toàn đồ béo không, không mập mới lạ

_không lẽ em có khối u? mau lên, mau lên, mau đến bác sĩ thôi

Hắn cắn răng nhấc bổng cậu lên và đi thảng ra xe

_sao không gọi được cho anh Heechul ta?

Jaejoong điên cuồng bấm số nhưng lại không liên lạc được với Heechul

_em gọi cho ai vậy?- hắn liếc nhìn cậu

_không có, không có

Chưa bao giờ cậu thấy con đường đến bệnh viện lại gần đếnnhư thế, mới đây mà đã tới rồi

_vào nhanh lên nào- hắn lôi cậu vào

30p sau

_sao rồi bác sĩ?- hắn hỏi gấp khi nhìn thấy vị bác sĩ cứ nắn nắn xoa xoa bụng Jaejoong và đặt ống nghe lên đó hoài

_ah….theo tình hình thì cậu nhà đã mang thai rồi ba tháng rồi và thai rất khỏe- ông mỉm cười nhìn hắn

"bộp"

Jaejoong hét lên khi thấy Yunho ngã cái phịt xuống sàn và bất tỉnh nhân sự, cậu cười đến tét miệng khi nghe bác sĩ nói thế, vậy là Heechul đã liên lạc được với bác sĩ rồi, ha ha ha, Jung Yunho, lần này anh chết chắc rồi

_trong thời gian này, cậu không nên vận động mạnh nhé, tuy thai rất khỏe nhưng mới có ba tháng đầu nên cũng dễ sẩy lắm

_dạ- cậu đáp gọn lỏn rồi cõng Yunho đi ra- CÁM ƠN BÁC SĨ NHA, BỮA NÀO CHÁU SẼ HẬU TA SAU, GỞI LỜI CÁM ƠN ĐẾN HEECHUL HUYNG DÙM CHÁU LUÔN NHA

Cậu hí hửng cõng Yunho đi ra- ráng khỏe nha ông xã, để về con làm osin cho em nữa, ha ha ha

_huh? Heechul là ai nhỉ? Mà sao mới dặn cậu ta đừng vận động mạnh thì lại…..- vị bác sĩ lắc đầu

End chap 19

__________________

Chap 19

Hự!

_sao mà nặng quá trời vầy nè, có 63kg thôi mà nặng muốn chết

Jaejoong quẳng Yunho xuống ghế salon và ngồi phịt xuống đất mà thở hổn hểnh, lần đầu tiên cậu cõng Yunho về ( từ bệnh việc ra taxi, từ taxi vô nhà) mà mệt muốn chết, cậu cố lết cái xác của mình đến tủ lạnh, hơi lạnh của nó phà vào mặt khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu

he he he, Jung Yunho! Để xem tui hành anh như thế nào nhé, mà….người có bầu làm sao nhỉ? Chắc làm sao cũng được hết, một hồi phải gọi điện cho anh Heechul mới được, anh ấy quả là cao tay

Flashback

_hả? CÓ THAI?

_suỵt!- Heechul vội bịt miệng cậu lại- cậu muốn chết hả?

_ưng…àm….ao…..ó…..ược?....em….à .on….ai…..à…..(nguyên văn: nhưng làm sao được? em là con trai mà?)

_như vậy nó mới sốc, thì cậu nói Yunho chỉ nuôi con nó thôi, không thấy nó ghét thằng nhóc Min gì đó cậu nói lắm sao?- Heechul nói khi cậu bỏ tay ra khỏi miệng Jaejoong

_nhưng nếu Yunho biết, anh ta sẽ xé em ra làm đôi rồi đem đi trộn gỏi luôn

_dễ gì, thách hắn ta đấy, cứ nghe lời tôi đi, không sao hết, có gì thì……Hankuyng chịu, yên tâm- Heechul vỗ vai cậu một cách chắc chắn

_thiệt nha

_ok!, để tôi lo!

End flashback

Jaejoong nhìn vào tủ lạnh, cả tuần nay Yunho mua nhiều món ăn mà cậu thích lắm nhưng cậu có ăn đâu, bây giờ nhìn thì nước bọt lại trào trào ra, cậu lấy một hơi mấy món và để lên bàn

_dâu? Mình không thích ăn dâu, nhưng mà…..nhìn cái màu ngon quá!

Jaejoong lấy hộp dâu ra và đặt nó lên bàn luôn

_ngon quá, ngon quá! Lâu rồi không ăn thỏa thê như thế này

Jaejoong ngồi ăn một cách ngon lành, chốc chốc cậu lại quay sang người đang nằm dài trên ghế sofa với cái đầu ngoẻo qua một bên

_đúng là yếu bóng vía

Jaejoong lắc đầu và tiếp tục công cuộc ăn của mình, chốc chốc cậu lại nhìn xuống bụng

ha ha ha, cái bụng này cũng có lợi nhỉ, cám ơn mày nhé, tao sẽ giúp mày

Ăn hết thức ăn trên bàn, chỉ còn mỗi hộp dâu, Jaejoong chần chừ mãi mới lấy một trái ăn thử

NÓ CHUA KINH KHỦNG! CHUA NHƯ CHANH VẬY

Nhưng……

JAEJOONG LẠI THÍCH

_Sao nó ngon thế này nhỉ? Chua nhưng mà ngon

Thế là Jaejoong ăn một hơi hết cả hộp dâu, cậu lại muốn ăn nữa nhưng hết rồi, cùng lúc đó thì Yunho cũng ôm đầu tỉnh lại, hắn thật sự choáng váng khi nghe bác sĩ nói như thế, nếu là Jaejoong nói thì có đánh chết hắn cũng không tin, nhưng mà là bác sĩ nói nên hắn bắt buộc phải tin, ôi ~ hắn có con?

_anh tỉnh rồi ah?- Jaejoong đi lại sờ tay lên trán hắn

_ủa, làm sao anh về tới nhà?- hắn nhìn quanh

_em cõng anh về

Hắn hoảng hồn khi nghe Jaejoong nói như vậy, lúc trước thì không sao nhưng bây giờ, kể từ bây giờ là không được, nhất định phải cẩn thận

_YA! KHÔNG ĐƯỢC CÕNG ANH NỮA, EM ĐANG CÓ MANG ĐẤY- hắn quát

lên

_kệ, mới có ba tháng thôi mà, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ

Jaejoong nói mà hắn như phát điên lên, hồi đó thì không sao, bây giờ có con, là có con đấy

Lần này tui cho anh chết, một năm nay ăn **** tui không, tui trả lại vốn lẫn lời luôn

Mình làm cha ah? Tự nhiên thấy hồi hộp quá, chắc ngày mai phải đi học một khóa cấp tốc về việc chăm sóc bà bầu quá, cái tên này thì không thể tin tưởng được rồi

_anh sao yếu bóng vía quá, mới nghe là xỉu rồi- cậu cốc đầu hắn

_chỉ có quái vật mới không xỉu khi nghe thấy con trai có bầu- hắn càu nhàu

_vậy anh không muốn huh? Ok, không muốn thì em phá nó vậy

Yunho tá hỏa khi thấy Jaejoong đập mạnh vào bụng mình, hắn vội nắm tay cậu lại và xin lỗi rối rít

_em có thai đấy, nhất định anh phải nghe lời em, nếu không, em không giữ nữa- cậu chu mỏ nhìn hắn

_EM!- hắn trừng mắt nhìn cậu

_huh?- Jaejoong mỉm cười và xoa xoa bụng mình

_ok!

Nhìn thấy cái mặt ỉu xìu của hắn mà cậu thấy hả lòng hả dạ lắm, nhưng cậu cũng phải công nhận, lúc cậu đánh vào bụng mình, nó đau lắm, bình thường cũng đánh vào bụng bộp bộp cũng có sao đâu, sao hôm nay đánh lại đau thế, chắc là cậu đánh hơi mạnh tay

_mai ah đi làm về mua dâu cho em nhé, tự nhiên thấy thèm

_huh? Bình thường em có thích ăn nó đâu

_nhưng bây giờ em thích

Bà bầu, đúng là bà bầu, cái gì ghét là thèm, ủa mà sao mới biết có bầu mà thèm lẹ vậy nhỉ?

ngộ quá, bác sic vừa nói có bầu là mình thèm ăn liền, mà có phải thật đâu, chắc tại hiệu ứng đó mà

Tối hôm đó, cả nhà tụ họp đầy đủ, vì sao ư? Yunho đã gọi cho tất cả mọi người và nói về việc Jaejoong có mang, chưa đầy năm phút sau, mọi người đã tụ tập đầy đủ ỏa phòng khách và săm soi cái bụng hơi to ra của Jaejoong

Sau vài giây bất tỉnh như tình trạng của Yunho, cuối cùng mọi người cũng lồm cồm ngồi dậy và xoa xoa nắn nắn cái bụng cậu

_cả nhà làm gì thế? Sao cứ sờ bụng con hoài vậy?

Jaejoong nói mà tim đập thình thịch, bà nội và mẹ chồng cậu là những người đã từng mang thai nên cậu rất sợ họ biết bụng này là bụng mỡ chứ không phải bụng bầu

_trời ơi! Cái bụng nhọn quá, tháo nhẫn ra mau, tháo nhẫn ra

Thấy bà nội giụt quá, cậu cũng hoảng lên mà lật đật tháo nhẫn, bà nội cầm lấy, xỏ cọng chỉ vào nó và đặt trước bụng cậu

_bà làm gì vợ con thế

Yunho ôm cậu vào lòng và nhìn chiếc nhẫn đang xoay vòng vòng quanh bụng cậu

_suỵt! để im coi, bà đang coi Jaejoong sinh con trai hay con gái đấy

_thật ạ? Biết thật ạ?- Yunho tròn mắt và nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn

_biết chứ, nhờ cách này mà lúc trước bà biết mẹ con mang thai con đấy

trời ơi, có cần linh như thế không? Mình làm gì có con mà ắm soi dữ thế? Chẳng lẽ mới lừa được một ngày mà lộ rồi sao? Chưa kịp hành gì mà, huh u hu, anh Heechul đáng ghét, anh hại em rồi này

_là con gái, là con gái!

Jaejoong tròn mắt khi nghe bà nội reo lên một cách vui mừng, a ha, chẳng lẽ hôm nay ông trời cũng theo cậu nữa sao? Ha ha ha, trời phù hộ, trời phù hộ cậu mà

_hả, con gái, con gái! Ha ha ha, con gái, con cũng thích có con gái lắm đó, để xem đặt tên gì đây

_cả nhà ah!- Jaejoong gọi với theo trong khi bốn cái đầu còn lại chụm vào nhau mà đặt tên cho đứa con trong bụng cậu, nhân vật chính hoàn toàn bị bỏ rơi

phải tranh thủ lsuc này gọi điện cho anh Heechul mới được

Lợi dụng lúc gia đình còn hội họp để đặt tên, Jaejoong chạy vội lên phòng và chộp lấy điện thoại gọi ngay cho Heechul

"alo!"

_ Yunho mới đưa em đi bác sĩ, ông ấy nói y như anh dặn luôn đó, mọi chuyện càng lúc càng rối rồi, em làm sao bây giờ đây?

"huh? tôi mới liên lạc xong nè, không sao đâu, tôi lo hết rồi, cứ theo kế hoạch mà làm"

_nhưng mà có bầu thì bụng phải to chứ? Đằng này bụng toàn mỡ không thôi, em sợ quá hà, nhìn thấy mọi người vui đến như thế, em không muốn lừa họ nữa

"em không muốn cũng không được, bác sĩ đã nói như thế rồi thì làm sao? Con cái vụ bụng to hay nhor thì không lo, tôi chỉ cần dặn bác sĩ là xong hết thôi"

_thiệt không?

"ok! Khỏi lo, bác sĩ Han cao tay lắm"

_ok! Vậy em tin anh đó nha, có gì anh chịu đó

"yên tâm, có gì hankuyng chịu"

_ai chịu?

_AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong giật mình hét toáng lên khi nghe thấy giọng- không- phải- của- mình vang lên bên tai, Yunho đang nằm sát bên cậu và áp tai vào tai nghe điện thoại

_em nói chuyện với anh Heechul- Jaejoong lắp bắp rồi nói nhanh vào điện thoại- thôi nhé, hôm nào chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé, em cúp máy đây

"rụp"

Jaejoong đặt máy xuống bàn, cậu lấm lét nhìn Yunho, cậu sợ Yunho đã nghe thấy tất cả những gì cậu nói với Heechul

_sao mặt mày lấm la lấm lét vậy? giấu anh chuyện gì ah?- Yunho vừa nói vừa véo má của Jaejoong

_kh…không có, em thấy không được khỏe, em đi ngủ

Jaejoong lấy cái chăn trùm kín đầu lại trong khi Yunho cứ ôm cậu mà thủ thỉ

_mọi người đang đặt tên cho bé cưng của chúng ta đấy, nhiều tên lắm, ha ha ha, nhưng anh thích nhất là tên Jaeyoon, nghe nó dễ thương ghê

Yunho vừa nói vừa lần tay vào bụng cậu mà xoa, tự nhiên hắn cảm thấy hạnh phúc quá, cứ tưởng là đốt tiền trước khi chết, ai ngờ….

_mà ông bác sĩ họ Han ấy cao tay nhỉ, khám một cái là biết ngay, ông ta tên là gì nhỉ, hình như là Han Taesuk phải không? Ông này hay thật- Yunho thì thầm vào tai Jaejoong

Trong khi đó, nhà Hanchul

công nhận, ông Han Kisuk này cao tay, mới nói một cái là ổng hiểu ngay

_em làm gì vậy? mau ra bán kim cho với anh đi, người ta chờ nãy giờ nè

_biết rồi, ra liền đây

Nhưng ngày sau đó, Jaejoong tất nhiên là được cưng như trứng, được hứng như hoa, cậu muốn gì cũng có, đôi khi, Jaejoong quên mất là mình đang mang bầu giả, cậu chạy chơi với mấy con cún trong nhà, đến khi một người nào đó trong nhà phát hiện và mắng cậu như té tát cậu mới chịu thôi

Jaejoong’s POV

Từ khi đi khám tới giờ là một tuần lễ hơn rồi, tôi được mọi người trong nhà cưng lắm, nhất là Yunho đấy, anh ta cưng tôi như trứng mỏng vậy, muốn gì cũng có, không bao giờ lớn tiếng với tôi nhé, tất nhiên là những lúc tôi chạy chơi với những con cún thôi

Yunho xin cho tôi nghỉ ở chổ làm luôn rồi, anh ấy nói tôi bầu bì, đi đâu cơ chứ, bộ tiền anh ấy làm ra không đủ tôi xài sao? Và như thế, tôi bị bắt ở nhà

……………………..

Nhưng tôi đâu có vừa, cơ hội mà, không hành Yunho thì phụ lòng trời đất lắm, tôi sai anh ấy đủ điều, có khi tôi thèm cái này, tôi thèm cái kia, tôi bắt Yunho đi mua và đem về phải còn nóng mới chịu, không chịu đi thì tôi đánh vào cái bụng mình, thế là anh ấy phải vắt giò lên cổ mà chạy. Tôi vẫn nhớ Yunho nói tiền anh ấy chỉ để nuôi vợ nuôi con thôi, ha ha ha, lần này tôi thay mặt đứa con không bao giờ chào đời xài giúp nhé

……………………

Có khi đang ngủ ngon lành, tôi bậc dậy và thèm ăn kinh khủng, Yunho phải lồm cồm thức dậy mà chạy đi mua cho tôi ăn, có khi mua không được, tôi bực quá, đánh vào bụng một cái rõ đau khiến tôi gập người luôn, sao bụng tôi lúc này nhạy cảm đến thế nhỉ

Mà lạ lắm nha, dạo này tôi thèm chua kinh khủng khiếp, càng chua càng tốt, hình như bị đổi khẩu vụ hay sao ấy, những món tôi ghét kinh khủng như dâu tây, chanh, xoài, nói chung là những thứ có vị chua bây giờ lại là những món tôi thích nhất, tôi cũng thích ăn những món béo nữa, và cái sở thích của tôi khiến cho ông bà nội, bố mẹ và Yunho đau đầu luôn

Vì sao ư?

Nghe bà nội nói, thèm chua là sinh con gái

Thèm ngọt là sinh con trai

Mà tôi thì….ngọt chua gì cũng ăn hết

Vì tôi có bầu đâu mà sợ chứ ha ha ha

………………….

Nhưng dạo này tôi bị bệnh rồi hay sao ấy, cứ đau đau cái bụng hoài, nhất là những lúc tôi đứng lên ngồi xuống nhanh ấy, cái bụng cứ quặng lại đau chết được, hay là tại tôi ăn nhiều quá nên bị rối loạn tiêu hóa rồi, vài bữa nữa chắc phải mua thuốc uống quá

……………………..

Nhìn Yunho lăn xăn trong bếp chuẩn bị thức ăn cho tôi, tự nhiên tôi thương ghê, tôi không muốn lừa anh ấy nữa, tội nghiệp lắm

………………….

Yunho trang trí phòng giống như là thiên đường vậy, thú nhồi bông và búp bê treo đầy tủ đầy tường hết á, tường cũng sơn lại màu hồng , thật là, tôi bước vào phòng mà cứ nghĩ nó không phải phòng tôi đâu, phòng công chúa ấy chứ

…………………….

Mà lạ lắm nha, dạo này cứ thấy Kang Ta lại nhà tôi suốt, nói thăm tôi cái gì? Toàn là kéo Yunho đi thôi, hai người rì rầm to nhỏ cái gì cũng không biết nữa, hỏi thì Yunho không chịu nói, giận quá, tôi dọa là sẽ đánh mạnh vào bụng mình, thế là Yunho phải nói, há há há, coi vậy chứ có bầu tuyệt thật, ước gì tôi cũng có bầu nhỉ

…………………….

Mà chuyện cần gì phải giấu nhỉ, giận Kang Ta thật, số là vầy, anh ấy đang để ý một người, mà nghe anh ấy nói thì người đó y như tôi, tất nhiên là không đẹp bằng tôi rồi, nhưng…….ngốc bằng tôi, liều bằng tôi, hậu đậu bằng tôi, nghe Yunho tả thì người đó giống tôi y như đút ngoại trừ gương mặt, khi biết Yunho cua được tôi và lấy tôi về nên anh ấy muốn hỏi kinh nghiệm, thế mà ấp a ấp úng, lén lúc trao đổi hoặc là quan tâm tôi thái quá, khiến tôi nghĩ là thích tôi, sau này thì thích Yunho, ai ngờ, cái tên cơ hội, không xứng đáng làm anh tôi nữa, ghét

……………………..

Còn vợ chồng anh Hanchul, mãi hai tháng sau mới ló mặt tới, nói ra mới biết anh Heechul nhận bào chữa cho một vụ lớn, nghe nói là giết mười mấy mạng người lận, anh ấy bào chữa cho người bị nghi oan và tìm ra hung thủ, tôi thông cảm ngay, chúng tôi thao thao bất tuyệt mói chuyện trên đời này và cả cái bụng nữa, anh ấy khen tôi phát tướng ra, tròn dễ sợ luôn, và cũng chính cái vụ này mới khiến tôi đau đầu đây, cái bụng tôi càng lúc càng to, tôi nhớ đâu có ăn dữ lắm đâu, mập thì cũng phải nhờ tới thời gian chứ, mập lẹ vậy ta. Tôi cũng bó tay luôn. Mọi người cứ khén bụng tôi càng ngày càng nhọn, chắc chắn là sinh con gái, Yunho còn đặt người ra khắc tên Jaeyoon lên tấm biển gỗ nữa chứ, phí

quá

……………….

Tôi cũng có nói là tôi không muốn nữa, thấy thương người trong nhà quá, họ tưởng tôi có bầu thật mà lo cho tôi đủ điều, sắm đủ điều hết trơn á, mà phải chi thật thì tôi không nói, cái này là giả mà, thấy có lỗi quá, mấy lần định thú thật rồi, nhưng thấy Yunho ôm bụng cười toe toét, tối ngày con ơi con à, sao con không ra nhanh nhanh, bố tò mò muốn biết mặt con giống bố hay giống con heo đang mang con đây nữa, hay là cháu ơi cháu à, cháu mau ran ha của ông bà nội hoặc của bố mẹ, tôi thấy có lỗi quá

…………………….

Tôi đâu có biết mọi chuyện ra nông nổi như vầy đâu, ba mẹ và chị hai nghe tôi có mang thì lập tức chạy lại ngay, họ làm biết bao nhiêu đồ ăn ngon cho tôi, chị hai đang học cũng chạy về thăm nữa, chuyện lớn rồi

…………………….

Giờ tôi chẳng biết làm sao cả, nếu Yunho mà biết chuyện có thai là giả, chắc anh ấy giận chết luôn, có khi còn li dị nữa ấy chứ, thấy sợ quá nên không muốn ăn nữa, cứ thở dài hoài, điều này cũng khiến Yunho lo lắng, thương quá

…………………

À mà chủ nhật này Yunho lại đưa tôi đi khám thai đấy, lần này tôi không sợ nữa, có bác sĩ này thì sợ làm gì, cho siêu âm thoải mái luôn

End Jaejoong’s POV

Yunho’s POV

Khi nghe tin Jaejoong có thai, tôi thật sự rất shock shock shock và tôi đã xỉu ngay lập tức, trời đất ơi, con trai mà có bầu mới ghê chứ, mà những ba tháng rồi chứ ít ỏi gì đâu, Jaejoong cũng không có một dấu hiệu gì gọi là ôm ghén hết, tôi đọc trong sách, thường thì có thai ba tuần là không muốn ăn rồi, hôi cơm tanh cá, nhưng mà con heo của tôi thì khác, cậu ấy có biểu hiện gì đâu cơ chứ? À có, ăn nhiều hơn hồi xưa, mà ăn nhiều có được gọi là ốm nghén không nhỉ? Nên gọi là mập nghén thì đúng hơn, cũng chính vì cậu ta tròn thế nên có thai ba tháng mà có ai nhận ra đâu chứ

Tôi chẳng biết làm sao tôi về được tới nhà nữa, đến khi tỉnh lại mới nghe con heo đó nói rằng cậu ta cõng tôi về. Tôi thật sự tức giận và quát Jaejoong nhưng cậu ta lại dám dùng cái bụng mình ra uy ****, tôi đành xìu xuống

Tôi gọi điện cho mọi người trong nhà, tôi biết ngay là học sẽ phản ứng y như tôi mà, xỉu hết luôn, nhưng họ tỉnh mau hơn tôi

…………………………..

Bà nội dùng phương pháp cổ truyền để bói con, tôi cũng không tin lắm đâu, cứ ôm Yunho suốt thôi vì thấy cậu ấy có vẻ sợ, nhưng sao khi bà nói là con gái, tôi mừng quá mà bỏ Jaejoong ra luôn, cứ cùng mọi người lật sách kiếm tên, coi cái tên nào tốt, cái tên nào hay mà thôi, đến khi tìm được cái tên như ý rồi thì chẳng thấy con heo ấy đâu, tôi chạy lên phòng thì nghe cậu ấy đang nói chuyện điện thoại

Tôi mon men lại gần, tôi chỉ nghe được chút ít thôi, nghe cái giọng như vậy chắc là đang run, ừ cũng phải, tôi không có mang thai mà còn đi đứng không nổi, huống gì con heo ấy chứ, chắc là nói chuyện với Heechul đây mà

Jaejoong la hoảng khi tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy, tôi quên là con heo này hay bị giật mình, ừ thì chừa, không nói nhỏ như thế nữa, có khi cậu ta sợ quá rồi xỉu, lúc đó chắc tôi mất cả chì lẫn chày quá

…………..

Đúng là bà bầu có khác, hành tôi tùm lum thứ, lại còn cái tật thèm ăn chứ, thèm toàn là lúc hai, ba giờ đêm không thôi, tôi nói mai mua thì không chịu rồi đánh vào bụng, đấy, có hành tôi không cơ chứ? Tôi vội chạy đi mua, nhưng giờ đó làm gì có người bán, trời lại lạnh nữa, tôi đỗ xe ở gần siêu thị rồi ngủ luôn, đến sáng siêu thị mở cửa thì tôi chạy vào mua, vậy mà Jaejoong lại giận, không thèm ăn, có khi lại sụt sịt khóc nữa, đúng là bà bầu đổi tính mà, lúc trước cậu ta có thế đâu chứ

……………….

Bà nội nói quả chẳng sai, Jaejoong chắc chắn sinh con gái, cậu ấy ăn chua kinh khủng, có khi thấy Jaejoong vắt hai ba trái chanh vào ly nhưng lại bỏ vào đó đúng một muỗng đường nhỏ thôi, đúng là uống chua thế là cùng, tôi thấy mà còn phải rùn mình nữa mà

……………..

Dạo này Jaejoong hay bị đau bụng thì phải, cậu ấy ôm bụng hoài hà, chắc là con đạp rồi, con gái của bố ah! Đừng có đạp mẹ nhé, mẹ mang con trong người là mẹ mệt lắm đấy, con nhớ phải ngoan cho mẹ con nhờ nhé, và cho cả bố nữa, mẹ con mà bực lên thì lại hành bố không thôi, bố mới là người trực tiếp chịu hậu quả này, ngoan nhe con gái

……………..

Mấy lần trước, Kang Ta cứ lại nhà tôi thăm Jaejoong hoài thôi, mà đồng nghiệp thôi mà, cần gì phải lại hoài đến thế không chứ? Tôi cũng đã xin bà nội hai cho Jaejoong nghĩ làm luôn rồi mà, sao cứ lại thăm hoài vậy? tôi là tôi ghen lắm lắm, bữa đó tôi chịu không nổi, lôi hắn ra sau vườn và cảnh cáo hắn

Kang Ta cười phá lên rồi xua tay loạn xạ, hắn mới kể hết mọi chuyện cho tôi hay, thì ra hắn cũng y như tôi lúc gặp Jaejoong ah, à ha, thì ra là an hem đồng cảnh ngộ đây mà, tội lỗi quá, tôi ôm hắn thắm thiết và chỉ hết mọi mánh khóe của mình cho hắn ta nghe, theo lời kể thì cái tên mà hắn ta thích cũng chín mười với Jaejoong chứ không thua đâu, ha ha ha, đúng là anh em

Tôi thấy chuyện đó cũng không lớn lao gì nên không có nói cho Jaejoong biết nghe, thế mà cậu ấy lại giận dữ đòi đánh vào cái bụng mới ghê chứ, dạo này có cái bụng làm bia đỡ nên muốn gì thì phải có cho được, tuy ức lắm nhưng cũng phải nai lưng ra chiều, một phần vì thương cậu ấy mang nặng nên tánh khí hơi thất thường, một phần thì thương con trong bụng nữa, nó thèm mà không cho nó ăn thì ác quá, tôi làm ra tiền để làm gì? Để nuôi vợ nuôi con chứ làm gì bây giờ?

……………….

Tháng thứ năm rồi, tôi sẽ đưa Jaejoong đi siêu âm vào chủ nhật này để biết chính xác là con trai hay con gái, đợi đến ngày đó thì tôi không chịu nổi, nên mua rất nhiều đồ chơi dành cho bé gái và trang trí phòng, tôi cũng sơn tường lại màu hồng luôn, con gái thì thích màu hồng lắm, thấy bố thương con chưa nào?

……………….

Dạo này thấy Jaejoong hay thở dài, chắc là tâm lý mà, thấy thế, tôi càng thương con heo của tôi hơn, con heo của tôi cuối cùng cũng chỉ là một cậu bé thôi, vô tư lắm, không biết lo lắng gì cả, thế mà giờ này lại ôm cái bụng to tướng thì hỏi làm sao mà không lo, lo lắm, nên tôi lại càng thương hơn

……………..

Mỗi này tôi đều xoa xoa cái bụng có vẻ nhọn của Jaejoong, hình như tôi ghiền mất rồi, đôi khi lại trò chuyện với bé nữa, không biết bé có nghe không đây, ráng nhé, chủ nhật này bố đưa mẹ con đi siêu âm, lúc đó sẽ biết ngay là con trai hay con gái

…………………..

A! cái ngày mà tôi mong chờ đến rồi, hôm nay Jaejoong có vẻ hớn hở hẳn ra nhỉ? Tôi đưa cậu ấy đến vị bác sĩ khác, vì bác sĩ Han có hẹn rồi, thấy Jaejoong xuống sắc ngay, thì đúng rồi, đi bác sĩ nào thì quen bác sĩ đó mà, đổi bác sĩ khác thì sợ là phải, với lại Jaejoong của tôi rất sợ bác sĩ nữa chứ, chịu khó chút nhé, siêu âm xong, anh sẽ chở hai mẹ con đi ăn bánh tổ nhé

………………

Cái gì thế nhỉ? Cái cục gì đen thui vậy ta? Không được rồi, phải báo bác sĩ siêu âm màu thôi, tôi muốn thấy con tôi rõ ràng hơn cơ

A! thấy rồi, tôi reo lên hớn hở trong khi Jaejoong mặt mày tái mét, cậu chỉ chỉ vào màn hình và hỏi cái này là cái gì, sau khi bác sĩ nói đó là con của chúng tôi thì Jaejoong xỉu ngay tức khắc khiến tôi cũng hoảng hồn, ai lại có thai mấy tháng rồi mới xỉu chứ? Jaejoong đúng là khác người

Sau khi bác sĩ nói Jaejoong không sao, tôi mới cùng bác sĩ xem tiếp, đúng là bà nội tôi coi hay thật, đúng là con gái, mà đứa bé này lớn con lắm nha, năm tháng thôi mà lớn quá trời luôn rồi, chắc là Jaejoong ăn khỏe quá nên con gái mới khỏe đến thế này

Tôi xin bã sĩ chụp cho tôi một tấm ảnh để đặt vào bóp, còn những bốn tháng nữa mới sinh nhưng sao tôi nôn nóng quá

Tôi bế Jaejoong ra ngoài sau khi cám ơn bác sĩ và thanh toán chi phí đầy đủ, sao hôm nay tôi thấy Jaejoong nhẹ thế nhỉ, tôi có thể vừa bế vừa nhảy chân sáo về nhà đấy, vui thật, con gái ah! Chờ bố bốn tháng nữa nhé

………………

Jaejoong của tôi tỉnh lại sau bốn tiếng, cậu ấy có vẻ ngơ ngác lắm, tôi hí hửng đưa cho cậu ấy tấm ảnh của con gái và….

"rầm"

Cậu ấy lại xỉu

Mắc cái gì mà xỉu hoài vậy, mà thôi, ngủ tiếp đi, tôi phải ngắm con gái tôi thôi, không biết bé sẽ giống ai nhỉ?

………………..

"oe oe oe"

Trời ơi! Tôi nghe tiếng con tôi khóc rồi kìa, lúc Jaejoong đau bụng, tôi nhìn vào lịch và tá hỏa, còn khoảng hai ba ngày gì đó Jaejoong mới tới ngày sinh, vậy mà cậu ấy alji đau bụng sớm, lúc ấy tôi chẳng biết gì nữa, bế Jaejoong lên xe và phóng tới bệnh viện, tôi cũng chẳng biết nghị lực để có thể bế hai mẹ con Jaejoong vào phòng mổ nữa

Jaejoong sợ lắm, cứ nắm tay tôi không chịu vào, cũng phải thôi, từ lúc chụp siêu âm tới giờ Jaejoong không tin mình có thái, cứ quái quái thế nào ấy, cuối cùng cậu ấy cũng thú thật, lúc đó tội thật sự giận lắm lắm, nhưng thấy Jaejoong khóc và sợ đến vậy thì cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ, dù sao Jaejoong cũng có thai thật mà, tội là tội của cái tên Heechul chết dẫm đó, dám xúi con heo khờ khạo của tôi, tôi chắc chắn sẽ xử cậu ta cho chồng cậu ta không nhận ra luôn

Quay lại chuyện lúc nãy, tôi năn nỉ bác sĩ gãy lưỡi luôn nhưng vẫn không cho vào, cuối cùng tôi phải lừa Jaejoong rằng cậu ấy vào trước đi, tôi đi mặc đồ vô trùng rồi mới được vào, Jaejoong mới chịu vào đấy

Tôi ngồi ở ngoài mà thấp thỏm, không biết sao rồi, đã mấy tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì đâu chứ?, đến khi tôi nghe tiếng con gái tôi khóc thì ba chân bốn cẳng chạy vào, cái cừa phòng mổ á? Tôi đạp tan hoang luôn

Bế thiên thần của tôi vào lòng trong khi Jaejoong vẫn chưa hết thuốc mê, tôi chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của tôi như thế nào nữa bây giờ, nhưng có thể tóm gọn trong hai chữ gọi là "HẠNH PHÚC"

Khi y tá trao bé cho tôi, cô ấy nói bé cưng của tôi nặng đến 4.5kg, wow! Một con số kỷ lục nhỉ? Bé cưng của tôi xinh đẹp quá, đôi mắt to tròn y như Jaejoong, mũi cao giống tôi này, môi thì cũng giống tôi nhưng cái cách bé mím lại thì y như Jaejoong, nước da mịn trân, đúng là da em bé mà, lại trắng nữa, bé cưng ah! Sau này nhất định con sẽ là một đại mĩ nhân, bố sẽ cho con đi thi hoa hậu Hàn Quốc luôn, ha ha ha

Tôi dỗ giấc ngủ cho bé rồi quay sang nhìn Jaejoong, hôn nhẹ lên trán cậu ấy và thì thầm

"cám ơn em! Anh yêu em lắm"

Không biết có nghe hay không, nhưng tôi thấy con heo xinh đẹp của tôi đang mỉm cười

……………

Tôi đón Jaejoong và Jaeyoon về nhà sau một tuần ở bệnh viện, bé cưng cứ ngủ suốt thôi, cũng phải, còn nhỏ mà, phải bú, phải ngủ thì mới lớn được chứ? Cũng may là ngày trước tôi có chăm sóc thằng nhóc Min nên cũng có kinh nghiệm trong việc pha sữa và thay tả, có lẽ tôi phải cám ơn thằng nhóc ấy thôi, cám ơn nhé

…………….

Tôi chẳng cho ai chạm vào bé cưng của tôi ngoài tôi và Jaejoong ra, ôi, ông bà cố và ông bà nội của bé hễ thấy là lao tới hôn lấy hôn để, không được, xệ má thì sao? Tôi là tôi chẳng dám hôn đâu, chỉ liếm nhẹ má bé thôi đấy, vậy mà nỡ lòng nào hôn con bé chóc chóc chóc, đến tôi cũng phát thèm nên cũng nhào tới hôn bé cưng của tôi một cạ CHÓC rõ to luôn, ha ha ha

……………….

Bé cưng của tôi càng lớn càng dễ thương, lại thêm cái người tron vo như mẹ bé nữa, nhìn là muốn ôm muốn hôn thôi, sau này chắc chắn sẽ lắm chàng theo đây mà, cái này là con giống bố đấy con cưng

……………….

Nhưng……..càng lớn, con bé càng giống Jaejoong, từ cái cách ăn uống đến nói chuyện, nhưng bù lại, con bé rất thông mình (giống tôi) và dữ ( cái này cũng giống tôi luôn).

Biết vì sao tôi nói như vậy không?

Một lần, cô bạn đồng nghiệp đến thăm chúng tôi, cô ấy có bế theo thằng nhóc "ngày xưa ấy" nữa, thằng bé bây giờ cũng đã 3 tuổi rồi, nó vừa được thả xuống đất một cái là lao lại ôm cứng con heo của tôi, giận quá, tôi định bước lên thì bé cưng của tôi chắn phía trước ấy, chà, con bé ra dáng người lãnh đạo ghê, giống tôi kinh khủng. Jaeyoon chống tay ngang hông và…..

_YA! BUÔNG UMMA

RAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

Thề có chúa là tôi chưa thấy ai hung như con gái tôi, con bé dữ khủng khiếp, bé không cho phép ai ôm umma bé ngoài tôi và bé ra, đôi khi tôi ôm, con bé còn khóc giải tử lên

Đúng là……hổ phụ sinh hổ tử mà

Lần khác, khi tôi đi ký hợp đồng ( tôi vẫn lén Jaejoong và Jaeyoon đi vũ trường) với đối tác, do vui quá nên chẳng biết đường về, thế đấy, Jaejoong và Jaeyoon đến tận vũ trường tìm tôi, hai mẹ con sát khí

ngang nhau, cao ngút trời và.....

_APPA/ YUNHO! LẦN NÀY APPA/ ANH CHẾT CHẮC RỒI,

AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tôi chết chắc rồi………

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro