burlife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wpisces

Summary: Có thể đó chỉ là một phút bồng bột… Còn nếu anh định thử thách cậu hay muốn chứng tỏ sức hấp dẫn của mình thì anh sẽ không bao giờ làm được. Cần phải đẩy chuyện vừa xảy ra vào một xó xỉnh nào đấy tận cùng tâm trí, không bao giờ lôi ra, không bao giờ nhớ lại. Đó là cách cậu vẫn sống. Cậu sẽ làm được. Mọi việc vẫn chưa quá muộn…

Disclaimer: TVXQ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Rating: P_15

Category: facing to your love is not an easy thing to do.

Status: completed

_________________________

b]

BE YOUR LIFE

[/b]

Let me just hold you… toninght…

Stay with me tonight…

Something on your mind…

Something in your eyes…

Let me be your life…

Sân bay quốc tế Seoul, chuyến bay NTG08.163 từ Ai Cập vừa hạ cánh lúc 18h45’.

Trên say bay ồn ào đông đúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một thanh niên đang đi ra từ cửa số 9.

Seoul đang bước vào mùa Noel tuyệt đẹp trong tuyết trắng. Khắp sân bay rực rỡ những bông trạng nguyên đỏ nổi bật trên nền lá xanh tươi đan xen những ánh sao bạc, chính giữa đại sảnh là một cây thông khổng lồ rực rỡ đèn nháy quấn quanh những dây kim tuyến lấp lánh. Trong thời tiết lạnh âm 4 độ C, quần jean màu xanh bạc, áo phông ba lỗ màu nâu chằng chịt những đường rách te tua là tất cả những gì cậu ta mặc trên người. Mái tóc bạch kim ngắn, tỉa lọn lòa xòa và chiếc kính đen hiệu Gucci không làm mất đi đường nét thanh tú của gương mặt thon gọn, xinh đẹp như một thiên thần.

Một tay khoác chiếc balo bên vai, một tay đút túi quần jean, cậu bước giữa đám đông, chốc chốc lại ngó nghiêng tìm kiếm, cái lạnh thấu xương và những ánh mắt tò mò dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

_JAE! Ở đây!

Cậu rảo bước nhanh hơn, cười thật tươi khi thấy một thanh niên cao lớn đang vẫy tay gần bảng tin báo lịch trình các chuyến bay. Người đó cũng chạy lại, và khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân, anh ta lao đến, ôm cậu rồi ghì thật chặt.

_ Đúng là báo!_ Cậu nhăn mặt.

_ "Báo" à?_ Anh buông cậu ra.

_ Trước kia, khi mới quen nhau, tớ nghĩ cậu giống một con gấu, hồi ấy cậu chả to đùng với mớ tóc bù xù là gì! Còn bây giờ cậu giống con báo hơn, gấu là một sự so sánh không lấy gì làm hay ho cho lắm!

_ Thế báo thì hay ho hơn à? _ Anh đỡ balo từ tay cậu.

_ Chứ sao!_ Cậu gật đầu_ Cũng mạnh mẽ nhưng đẹp hơn và dịu dàng hơn.

Cậu khoác tay anh, hai người nhanh chóng ra khỏi sân bay. Tầm vóc họ gần bằng nhau nhưng anh trông cao lớn, chín chắn hơn trong chiếc áo khoác đen dài và áo sơmi màu xanh biển dịu nhẹ.

_ Tớ ra thẳng sân bay, không kịp thu dọn đồ ở khách sạn nữa.

_ Thế nên trông cậu mới quyến rũ thế kia. Tôi không nghĩ là còn cái áo nào mát mẻ hơn cái cậu đang mặc. _ Anh cởi áo khoác lên vai cậu_ Mặc cái này vào trước khi cậu biến thành người tuyết.

_ Không, cứ kệ tớ._ Cậu gạt cái áo xuống_ Tớ nhớ không khí lạnh của Seoul chết đi được. Ở Ai Cập lúc mát nhất cũng là 30 độ C, còn không thì toàn trên 40 độ C. Nóng kinh khủng!

_ Bó tay! Bật hết cỡ máy sưởi lên, tài xế Lee. _ Anh nói khi ngồi xuống cạnh cậu trong chiếc Limosine đen sang trọng.

_ Tóc mới à?_ Anh cầm một lọn tóc bạch kim lên xem xét.

_ Cháy nắng đấy. _ Mắt cậu bừng lên một vẻ láu lỉnh_ Tớ phơi đầu trần đi khắp Giza để chụp đủ ảnh cho buổi triển lãm.

_ Lẽ ra tôi nên cho máy bay phun mây khắp cái thung lũng chết tiệt ấy._Anh cười.

_ Sao? Không đẹp à?

_ Không. Chỉ là nổi bật quá._ Anh buông tay để cho những sợi tóc rơi xuống, óng ánh như những sợi tơ.

_ Thể nào ba tớ cũng sẽ cằn nhằn khi thấy bộ dạng tớ thế này.

_ Tôi tưởng cậu miễn dịch với lời nói của giám đốc Kim rồi chứ.

_ Ôi không! Tớ thà cả ngày ngồi trước một cái TV nhiễu sóng còn hơn ở bên ba tớ trong một phút._ Cậu thở dài_ Sau buổi triển lãm, tớ sẽ quay sang NewYork sắp xếp công việc rồi đi Roma.

_ Nhanh thế à?

_ Tớ định thực hiện một album ảnh về Roma. Hơn nữa trong chuyến đi Ai Cập vừa rồi tớ còn làm quen được một cô gái, Thereza. Có muốn xem ảnh không?

Cậu lôi trong balo một sấp album, lục tìm đưa cho anh tấm ảnh chụp một cô gái với mái tóc đen dày, buông những lọn xoăn lãng mạn đậm chất Ý.

_ Xinh đấy._ Anh liếc qua tấm ảnh._ Thế còn cô người mẫu Stefani cậu mới khoe tháng trước thì sao?

_ Chia tay rồi._ Cậu nhún vai_ Cô ấy bốc lửa quá, tớ thích cái gì dịu dàng một chút cơ. _ Đôi mắt nâu chớp chớp một cách ngây thơ thái quá khiến anh phải bật cười.

Chiếc Limo từ từ tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự sang trọng, ánh đèn vàng tỏa sáng rực rỡ trên những ngọn cây phủ đầy tuyết. Jaejoong vừa bước ra khỏi xe đã thấy ba mẹ cậu đứng đợi ở bậc thang cuối. Ở tuổi trung niên, ông Kim, chủ tịch hội đồng quản trị KMO_ Korean Material Organization_ tập đoàn vật tư số một Hàn Quốc, trông vẫn cường tráng khỏe mạnh. Tính ông nghiêm khắc nhưng yêu thương con cái. Bà Kim đứng cạnh ông, vóc dáng gầy và gương mặt hiền dịu tạo cho bà vẻ đẹp trang nhã quý phái, nhìn thoáng qua cũng thấy ở Jaejoong có nhiều nét giống mẹ.

_ Cuối cùng con cũng về. Mẹ nhớ con quá._ Bà Kim nắm lấy tay con trai, đôi mắt hiền từ bắt đầu rưng rưng.

_ Con cũng nhớ mẹ lắm._ Cậu ôm lấy bà rồi quay qua phía ông Kim

_ Chào ba._ Cậu mỉm cười.

Ông Kim chỉ gật đầu nhưng từ đôi mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc và tình yêu thương sâu sắc. Rồi bất chợt ông khẽ nheo mắt, nhìn chăm chú vào con trai:

_ Con làm gì với đầu tóc của con thế hả?

_ Thay đổi một chút mà._ Cậu cười rồi nhanh chóng khoác tay bà Kim đi vào trong nhà.

Nhìn gương mặt ông Kim đang cau lại một cách nghiêm khắc cũng có thể đoán là ông sắp lên lớp cho cậu một trận, nhưng bài giáo huấn chưa kịp bắt đầu thì anh đã tặng ngay cho ông một chai vang Bordeaux được sản xuất từ những năm 1800 :

_ Bác Kim, giáng sinh vui vẻ.

_ Cám ơn cháu, Yunho._ Ông Kim nâng chai rượu ngắm nghía, sưu tập rượu là thú vui của ông, rõ ràng loại vang quý hiếm này khiến ông thích thú.

Sau bữa tiệc giáng sinh, gia đình Jaejoong và Yunho ngồi uống cafe trong phòng khách, dưới ánh sáng vàng ấm cúng của ngọn đèn trùm pha lê và những tia lấp lánh tỏa ra từ cây cây thông Noel. Jaejoong thầm cám ơn sự có mặt của Yunho, anh khéo léo trò chuyện với cả gia đình, từ tình hình kinh tế tài chính với ông Kim, chuyện vườn tược, thời trang với bà Kim, đến chuyện học tập của Tae Young, em gái cậu. Nhưng điều tốt nhất mà anh đang làm chính là thay cậu kể lại chuyến đi Ai Cập. Chẳng có gì lạ khi anh biết tường tận chuyến đi ấy vì ngày nào cậu chả gọi điện và huyên thuyên đủ thứ. Việc duy nhất cậu làm lúc này là ngồi thoải mái trên chiếc salon êm ái, vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà của con mèo Ba Tư và thỉnh thoảng đáp lại một hai câu hỏi của mọi người. Không phải cậu không yêu quý gia đình nhưng câu chuyện vụn vặt này làm cậu chán.

Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống và nề nếp, tính cách quá hướng ngoại của Jaejoong rất khó hòa nhập. Cậu thích sự tự do, phóng khoáng và thích một cuộc sống bay nhảy. Chính vì thế mà cậu sang Mĩ theo học tại khoa nghệ thuật hiện đại ở Harvard ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. 3 năm sau, cậu đến New York làm việc trở thành một nhiếp ảnh gia. Jaejoong khá thành công trong sự nghiệp riêng của mình, giải Tài năng của Hội Đồng Nghệ Thuật Hoa Kỳ, giải nhất trong cuộc thi Asian E-Flash, hai cuộc triển lãm được giới chuyên gia đánh giá cao chỉ là những điểm nhấn trong chặng đường khởi nghiệp của cậu. Những hợp đồng chụp hình cho các ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng trị giá hàng triệu đô giúp Jaejoong có cuộc sống hoàn toàn độc lập về tài với gia đình. Chính ông Kim cũng công nhận tài năng của con trai, ông không ngăn cản con đường cậu đang đi, nhưng thực tâm ông muốn cậu theo học về kinh tế và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Giống như Yunho.

Yunho là bạn thân của Jaejoong từ hồi phổ thông, sau đó cũng đến Harvard học kinh tế. Yunho từ lâu đã trở thành một thành viên trong gia đình cậu.

Ba mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay khi anh còn rất nhỏ. Ở tuổi 23, anh được thừa hưởng toàn bộ gia sản và trở thành chủ tịch tập đoàn IBG_ International Buildings Group, một trong những tập đoàn địa ốc lớn nhất thế giới. Dù chơi thân trong suốt 7 năm trời, Jaejoong cũng không hiểu nổi tại sao một người Yunho có thể cáng đáng cả một trách nhiệm nặng nề đến thế. Ừm, cậu ta thông minh, giỏi giao tiếp. Nhưng ngoài những mặt ấy thì Jaejoong không thể tìm được ưu điểm nào khác, mặc dù mọi người vẫn thường khen Yunho chín chắn, nhưng Jaejoong không thể công nhận, có chăng chỉ là cậu ta già nua hơn thôi. Đặc biệt là thẩm mĩ trong ăn mặc của Yunho thì không thể duyệt được, sơmi- cavat, cavat-vest, vest-sơmi, đó là tất cả những gì mà cậu ấy mặc. Thật cứng nhắc và gò bó chết được! Tuy nhiên, Jaejoong không hề có ý ghen ghét hay ganh tỵ với Yunho vì anh được lòng tất cả mọi người. Anh là người duy nhất luôn ủng hộ các quyết định của cậu, và ngấm ngầm đứng về phe cậu mỗi khi ông Kim định phản đối, Yunho luôn biết cách dàn xếp những bất đồng "nho nhỏ" giữa hai cha con.

Câu chuyện vẫn tiếp tục những chủ đề nhàm chán còn Jaejoong thì đã bắt đầu buồn ngủ díp cả mắt, cậu đang đưa tay che cái ngáp lười biếng thì chợt bà Kim quay sang:

_ Con sang NewYork ngay sau buổi triểm lãm à?

_ Vâng._ Cậu gật đầu.

_ Con chẳng chịu ngồi yên lấy một phút. Bao giờ con mới thôi lông bông để về giúp ba ?_ Ông Kim lên tiếng.

_ Con chịu thôi. _ Cậu bế phốc con mèo Ba Tư lên khiến nó kêu ngoeo ngoéo rồi nhảy vọt sang lòng Tae Young.

_ Ba cho phép con định cư ở NewYork không có nghĩ là ba đồng ý cho con sống theo cái lối phóng túng kiểu Mĩ. Con tưởng ba không biết về chuyện ầm ĩ của con với cô diễn viên mới nổi nào đó, hay vụ người ta đồn con có quan hệ "không bình thường" với một tay ca sĩ nhạc rock.

_ Bác biết là không thể tin được mấy tờ báo lá cải mà.

_ Cháu đừng bênh nó, Yunho.

_ Ba ơi, đó là chuyện bình thường của tuổi trẻ mà.

_ Anh Yunho có bao giờ dính vào những chuyện như thế đâu._ Tae Young vừa gãi gãi cằm con mèo vừa lên tiếng.

_Yunho?_ cậu nhướn một bên chân mày._ Cậu ấy giỏi che giấu quá đấy thôi. Phải không ?_ Cậu quay sang phía anh.

Anh lắc đầu, nhấp một ngụm café.

_ Thế thì cậu đang để phí hoài tuổi trẻ đấy._ Cậu thở dài, kèm theo cái nhìn thông cảm.

_ Con đừng nói linh tinh nữa._ Ông Kim nghiêm nghị._ Con…

_ Đã muộn rồi._ Yunho nhìn đồng hồ_ Cháu xin phép. Cậu tiễn tôi chứ?_ Anh quay sang phía cậu.

Jaejoong không còn chờ gì hơn, vội đứng dậy theo Yunho.

Chiếc Limo đã đợi sẵn ở cổng biệt thự, tuyết bắt đầu rơi, sắc trắng tinh khôi tràn ngập không trung.

_ Tớ muốn đi bộ, cậu không phản đối chứ?

_ Không, nếu cậu chịu mặc áo khoác vào.

_ Được thôi. Thế cậu không lạnh à? _ Cậu choàng chiếc áo khoác đen dài của anh qua vai.

_ Tôi không sao._ Anh giúp cậu xỏ tay vào chiếc áo, nó hơi to, tay áo dài che kín cả bàn tay.

_ Suốt ngày ngồi một chỗ trong phòng làm việc và tiệc tùng làm cậu phát phì rồi đấy, ngài chủ tịch!_ Cậu nhìn anh nghi ngờ¬_ Tớ nghĩ cái áo này đủ cho cả hai chúng ta.

Bây giờ, giữa đường phố Seoul đông đúc nhưng lãng mạn trong đêm Noel, hai người họ là một khối đen to đùng, kỳ dị đang di động. Chiếc áo khoác được phủ lên đầu thay cho mũ len, còn tay áo quấn quanh cổ thay cho những chiếc khăn quàng ấm áp. Jaejoong thản nhiên khoác tay Yunho, hai người thong thả người sánh bước, không để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh.

_ Cậu cao lên đấy._ Jaejoong đưa tay gạt bên ve áo cứ phủ xuống mặt do chiều cao của Yunho.

_ Do cậu không lớn lên thôi.

_ Xì. Đồ gấu._ Cậu bĩu môi.

_ Không phải "báo" nữa à?

Jaejoong dường như đã quên mất câu chuyện về chiều cao hay cân nặng của Yunho khi thấy một đôi đang hôn nhau đắm đuối cạnh cây thông Noel của cửa hàng McDonald. Cậu chui hẳn đầu ra khỏi áo khoác, mái tóc bạch kim tan vào tuyết trắng.

_Woa!

_ Đừng làm như thể cậu thiếu thốn những giây phút lãng mạn như thế chứ. Cậu có hàng tá người sẵn sàng dành tặng cậu những nụ hôn nồng nàn hơn cơ mà.

_ Nhưng chẳng ai trong số họ thực sự yêu tớ cả._ Cậu chép miệng.

_ Thôi đi cưng, cậu sẽ bỏ chạy ngay.

_ Yeah! Vui vẻ một chút thì được, còn tính chuyện nghiêm túc thì tớ chịu. Tình yêu là nhà tù khó đào thoát nhất, vướng vào nó thì chẳng khác nào tự chặt mất chân tay mình.

Hai người ngồi xuống một cột phân cách trên vỉa hè, ngắm nhìn đường phố tấp nập xe cộ và những đôi tình nhân tay trong tay âu yếm.

_ Yunnie, cậu thực sự không có một cô bạn gái nào à? Có thể không phải là người yêu, nhưng ít cũng là một người mà cậu để ý tới chứ hả?

_ Có chứ. _ Anh trả lời thản nhiên trước đôi mắt mở to hết cỡ của cậu.

_ Chà, chúng ta chưa bao giờ nói về những cuộc tình của cậu. Hấp dẫn đấy. Cô nàng thế nào?

_ Tôi chỉ có một người duy nhất.

_ Chỉ một thôi à?_ Cậu hồi hộp chờ anh tiết lộ bí mật…

.

.

.

_ Trên 40 tuổi, to béo, cặp đùi phốp pháp trắng phau, luôn đợi sẵn trong bộ đồ ngủ hết sức khiêu gợi.

_ Cậu đang trêu tớ đấy à?!_ Jaejoong đứng phắt dậy.

_ Mỗi người một sở thích._ Anh nhún vai.

_ Tớ biết là gu thẩm mĩ của cậu rất tồi, nhưng không ngờ lại tồi đến thế._ Jaejoong nhăn nhó_ Cậu làm phí thời gian của tớ._ Cậu giật áo khoác ra khỏi Yunho rồi bỏ về.

Yunho nhìn theo, cậu không quay lại nhưng vẫn vẫy tay tạm biệt.

"Trên 40 tuổi, to béo, cặp đùi phốp pháp trắng phau và bộ đồ ngủ hết sức khiêu gợi", anh bật cười khi nhìn lên tấm ap-phic quảng cáo phương pháp giảm béo mới của một trung tâm thẩm mỹ bên kia đường.

_ _ _***_ _ _

Tối Noel là buổi tối nhàn hạ nhất của Jaejoong, ngay ngày hôm sau cậu đã ngập đầu trong hàng đống công việc chuẩn bị cho buổi triển lãm tại Seoul diễn ra vào tuần kế tiếp.

Tên tuổi của Jaejoong đã khá nổi tiếng ở nước ngoài, lần đầu tiên cậu trưng bày các tác phẩm của mình tại quê hương Hàn Quốc rõ ràng là một sự kiện đáng quan tâm đối với giới chuyên môn và báo chí. Tất nhiên là tất cả gia đình và bạn bè cậu đều tới dự ngoài trừ Yunho, vì anh bận đi Sydney ký hợp đồng.

Jaejoong cười thật tươi khi thấy Junsu đến, tháp tùng bên cạnh là Yoochun, lover của cậu ấy. Junsu, em họ Jaejoong, có khuôn mặt tròn bầu bĩnh và nụ cười dễ thương như một chú cá heo.

_ Chúc mừng hyung._ Junsu ôm lấy cậu.

_ "Tuần trăng mật" ở Paris hạnh phúc chứ? _ Cậu nháy mắt với Junsu trong khi bắt tay với Yoochun_ Tôi cá là cậu không để Junsu yên.

_ Junsu mới là người không để cho tôi yên._ Yoochun cười vang trước khi lãnh một viên đạn từ đôi mắt Junsu.

" Dấu ấn chung" là chủ đề của buổi triển lãm, Jaejoong làm một phép so sánh bất ngờ giữa hai nền văn hóa Ai Cập – Hàn Quốc. Ngắm nhìn những bức tranh ở đây, người xem dễ dàng có những liên tưởng thú vị, đứng trước sông Nin mà phảng phất hình ảnh sông Hàn vì màu nước xanh rêu dịu dàng và những khúc quanh mềm mại, hay nét tương đồng kỳ lạ giữa sa mạc hoang vu và cánh đồng lúa vàng rực mênh mông.

Jaejoong vỗ vào vai một chàng trai đang chăm chú nhìn bức ảnh chụp tượng Nhân Sư với hai mảng sáng tối chia đôi khuôn mặt nghiêm trang thần thánh.

_ Cậu thấy sao? Changmin.

_ Rất đẹp. Nhưng tỷ lệ tương phản về ánh sáng không chính xác lắm. Ở góc này thì phải 12,8 độ nữa về phía tây thì hai mảng sáng tối mới bằng nhau 100%.

_ Chính xác! Tôi chụp bức này trong ngày cuối cùng ở Giza, và chỉ 10 phút trước khi cơn mưa bất thường đổ ập xuống, vì thế mà không thể đợi mặt trời lên vị trí hoàn hảo.

Changmin là đàn em của Jaejoong tại khoa nghệ thuật hiện đại ở Harvard, một năm nữa cậu ấy mới tốt nghiệp nhưng Changmin đã sớm có con mắt nghệ thuật chuẩn xác, không khó để tiên đoán việc cậu sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia tên tuổi trong tương lai.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi một người tiến lại chúc Jaejoong một ly sâm-panh. Khuôn mặt nhỏ, thân hình khá mảnh mai, ánh mắt quyến rũ và nụ cười duyên dáng khiến tất cả mọi người lần đầu gặp mặt đều nhầm cậu ta là con gái.

_ Chúc mừng cậu, Jaejoong. _ Heechul nâng cốc_Chào Changmin.

_ Ch… chào Heechul._ Changmin đáp một cách lúng túng rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Heechul học cùng khoa với Jaejoong, sau khi tốt nghiệp, cậu trở thành một phóng viên ảnh làm việc cho tờ News Seoul.

_ Changmin không thích tôi thì phải._ Heechul hơi chau mày đăm chiêu.

_ Cậu ấy ngượng đấy thôi. _ Jaejoong an ủi_ Dù sao cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà.

_ Vậy thì tôi sẽ đợi cậu ấy trưởng thành hơn_ Heechul cười, chạm cốc một lần nữa và uống cạn ly rượu._ Chuyện của cậu tôi lo xong rồi. Chỉ hai tuần nữa là ra báo.

_ Cám ơn cậu.

_ Chúng ta là bạn mà.

Nhân lúc khách khứa đã vãng một chút, Junsu bèn kéo Jaejoong vào một góc của phòng triển lãm, ngăn cánh với gian trưng bày bởi một dãy cột cao.

_ Chuyện của hyung và Yunho đến đâu rồi? _ Junsu hỏi sau khi hai người đã ngồi yên trên ghế sofa.

Jaejoong há hốc mồm, cậu trả lời một cách lúng túng:

_ Cậu ấy… không ngỏ lời.

_ Chắc anh ấy nghĩ sẽ bị hyung từ chối_ Junsu ngẫm nghĩ_ Nhưng không sao, rồi sẽ có cách.

Trông gương mặt nghiêm túc của Junsu, Jaejoong phì cười, cậu đưa tay béo vào đôi má bầu bĩnh của cậu em họ.

_ Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Hyung và Yunho không yêu nhau, chúng tôi là bạn. Không tình yêu tình đương gì hết. Hyung thích cậu ấy là một người bạn hơn là một người tình. Em mà ba hoa chuyện mai mối với Yunho thì đừng có trách.

Jaejoong đi ra, không quên tặng lại cho Junsu một cái lừ mắt sắc lẻm. Lúc ấy Yoochun mới đi đến đưa cho Junsu một ly nước cam.

_ Hình như chúng ta nhầm._ Junsu cắn môi.

_ Không hẳn thế, honey._ Yoochun khoác tay qua vai cậu_ Jaejoong sợ bị ràng buộc bởi tình yêu, tình bạn là một giải pháp an toàn. Còn Yunho rõ ràng là hiểu thấu Jaejoong. Anh không chắc là Yunho yêu Jaejoong, nhưng nếu có thì cậu ấy đã rất thông minh khi chờ Jaejoong đủ chín chắn.

_ _ _***_ _ _

Khách sạn Hilton, trung tâm thủ đô Roma.

_ Ciao, sexy lover!_ Anh lên tiếng khi thấy cậu bước xuống từ chiếc Ford thể thao màu lam ánh bạc.

_ Hi, honey. _ Cậu âu yếm choàng tay qua cổ anh…

...

_ …Ha… ha… ha!_ Cậu gục đầu vào vai anh, cười run từng cơn_... Tae Young đã mail cho tớ bài báo. "Người tình tóc vàng của ngài chủ tịch IBG", cái title ấn tượng đấy, nhưng bức ảnh chộp ở sân bay thì xấu tệ! Ha ha!

Sau buổi triển lãm Jaejoong quay về NewYork, ngày hôm sau nữa cậu đã có mặt ở Roma. IBG có trụ sở ở NewYork nên chẳng có gì bất ngờ khi cậu và Yunho gặp nhau một hai tháng một lần trong suốt 2 năm cậu ở Mĩ. Nhưng việc gặp anh ở Roma thì thật là một bất ngờ lớn với cậu. 5 giờ chiều nay anh gọi điện hẹn cậu ở khách sạn Hilton và cậu có mặt trong vòng nửa tiếng sau đó.

_ Cậu đến Roma làm gì thế? Đừng nói là vì bài báo ngớ ngẩn ấy nhé._ Jaejoong đưa chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn rồi khoác tay Yunho đi vào đại sảnh.

_ Tôi không rảnh rỗi đến thế. Tôi đang thương lượng một hợp đồng ở Roma. Tôi cần cậu giúp.

_ Làm gì? Cậu không định lôi tớ ra làm mồi nhử chứ hả?

_ Sao lại không. _ Anh thản thiên trả lời._ Cậu tưởng tôi không biết việc cậu nhờ Heechul tung tin cho mấy tờ báo lá cải để chứng minh cho bác Kim thấy những vụ scandal mà báo chí đăng tải chỉ toàn tin vịt. Tôi là tấm bình phong tốt đấy chứ.

_ Ok! Thấy thế nào? _ Jaejoong bước lên trước và xoay một vòng, hoàn toàn không để ý tới "lời buộc tội" của Yunho. _Phong cách homosexual, nhưng có lẽ quá mỏng với mùa đông ở Roma. Có hợp với vị khách của cậu không?

Áo sơmi bằng vải satanh trong suốt, bó khá sát, cổ áo và tay áo may đệm một lớp phin trắng ánh bạc, quần âu và giày trắng, cộng thêm mái tóc bạch kim lấp lánh. Toàn bộ cậu ta là một cây trắng toát ngoại trừ dải dây lụa màu tím biếc quấn hờ, làm nổi bật chiếc cổ cao thanh mảnh.

Anh ngắm cậu từ đầu đến chân.

_ Body quyến rũ như cậu mà mặc cái áo dày thêm một milimet nữa thôi thì thật lãng phí.

Hai người vui vẻ đi qua đại sảnh, lên cầu thang bằng đá cẩm thạch trắng, uốn hình vòng cung kiểu Gotich rồi vào phòng ăn sang trọng ở tầng 2. Khi Yunho bỏ chiếc áo khoác ngoài đưa cho nhân viên khách sạn ở cửa phòng ăn, Jaejoong ngạc nhiên thấy anh không đóng bộ như mọi khi, thay vào đó là chiếc sơmi đen may theo mốt mới nhất, chỉ cài hai cúc dưới, cổ áo bẻ rộng để lộ khuôn ngực vạm vỡ và sợi dây chuyền bạch kim hình cây thánh giá. Cậu nghĩ đối tác này chắc hẳn rất đặc biệt nên mới khiến Yunho thay đổi cách ăn mặc và bắt cậu đi cùng, có thể là một cô nàng quyến rũ. Nhưng khi người đó xuất hiện thì cậu phải cố gắng lắm mới giữa cho mặt mình không méo xệch đi…

Một bà lão 50 tuổi có dư, bộ đầm đen bó sát thân hình ục ịch sẵn sàng rách toạc bất cứ lúc nào, gương mặt dù đã được chát đủ thứ phấn son cũng không che hết các nếp nhăn quanh mắt, miệng, mái tóc uốn bồng bềnh và cái cằm chảy xệ càng khiến khuôn mặt thêm phì độn. Chỉ sau 15 phút nói chuyện, Yunho đã khiến phu nhân Julia Carina đồng ý ký tên vào bản hợp đồng bán cho IBG toàn bộ khuôn viên lâu đài do người chồng quá cố để lại, nằm cách trung tâm Roma 10km về phía tây. Những chiếc cúc áo bỏ ngỏ đã phát huy tác dụng.

Suốt bữa ăn Jaejoong hoàn toàn không hứng thú với câu chuyện giữa hai người, bà Carrina ba hoa suốt về các xu hướng thời trang hiện hành ở Ý, khoe khoang các loại mỹ phẩm đắt tiền mà chỉ nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết kiến thức của bà ta về khoản này chỉ là con số không! Nhã ý muốn giúp đỡ Yunho lúc đầu của cậu cũng tiêu tan vì rõ ràng anh đã tự làm tốt vai trò "mồi câu". Cứ xem cái cách bà già ấy nhìn anh bằng ánh mắt tình tứ, thỉnh thoảng lại liếm cặp môi dày cộp đầy khiêu khích sau khi nhấp một ngụm vang đỏ cũng đủ biết mụ sẵn sàng cho không anh cả tòa lâu đài nếu anh chịu lên giường với mụ một đêm. Giá mà bà ta trẻ hơn ba chục tuổi nữa thì điều đó cũng có thể xem xét…

Nhưng nguyên nhân thực sự khiến cậu không thể tập trung vào câu chuyện chính là Yunho.

Sau 7 năm quen nhau, Yunho trước mắt cậu là một con người hoàn toàn mới mẻ. Không phải là một ngài tổng giám đốc cứng ngắc trong bộ vest gò bó, cũng không phải là một Yunho kiệm lời với những câu nói hiểm hóc, mà là một công tử đào hoa đang thể hiện sự hấp dẫn của mình một cách khéo léo. Yunho hoàn toàn không quê mùa cổ hủ như cậu vẫn nghĩ, trái lại, anh rất đẹp với gương mặt cứng cáp, đôi mắt sắc sảo thông minh, sống mũi cao và đôi môi cân đối, từng động tác đều toát lên phong thái lịch lãm sang trọng. Tất cả những cái đó ở anh cậu vẫn thấy hàng ngày, nhưng bây giờ cậu mới chú ý và nhận ra đó thôi.

Nhưng cậu không có thời gian để quan sát anh kỹ hơn vì bữa tối chỉ kéo dài trong vòng 1h, sau khi bà Carrina ra về, Yunho đề nghị một chuyến đi dạo vì anh mới tới chiều nay, chưa có thời gian thăm quan Roma trong khi cậu đã ở đây hơn một tuần. Trong những lúc như thế, cậu thường chẳng để ý đến việc ngắm nghía xem anh thế nào, thay vào đó, cậu kể cho anh đủ thứ, đi bên anh bao giờ cậu cũng có chuyện để nói.

Mùa đông ở Roma không mang cái giá rét cắt da cắt thịt, đó là một cái lạnh ngọt ngào và dịu dàng với tuyết rơi lất phất đan xen những ngày nắng ửng. Tối nay là một buổi tối đẹp trời, chút nắng nhẹ buổi trưa khiến trời quang mây và không khí lành lạnh dễ chịu ở lại cho đến tận lúc mặt trời lặn. Vẫn như mọi lần, anh đưa áo khoác cho cậu, hai người khoác tay nhau giữa không gian hiện đại của thành phố lên đèn hòa quyện trong nét thâm trầm cổ kính.

_ Cậu luôn như thế trong các cuộc thương lượng với đối tác à?

_ Không phải lần đầu nhưng cũng không thường xuyên. Tôi không phung phí sức hấp dẫn của mình như cậu.

_ Thôi đi. Tớ chẳng có ý định để dành bề ngoài của mình rồi cho nó vào cái hộp đựng của hồi môn đâu.

_ Chuyện với cô gái Ý đến đâu rồi?

_ Tớ chỉ gặp cô ấy một lần từ khi đến đây và không có ý định gặp lại lần thứ hai.

_ Yếu đuối quá hả?

_ Sao cậu biết?

_ Đôi mắt cô ấy. Đó là đôi mắt của những người cần được chăm sóc và bảo vệ tuyệt đối, một khi họ cần cậu thì cậu không thể rời bỏ họ được, nếu không họ sẽ không sống nổi. Người cô ấy cần phải là một nô lệ của tình yêu. Cậu không thích hợp.

Jaejoong dừng lại, nhìn anh chăm chú:

_ Sao cậu không nói như thế khi tớ cho cậu xem ảnh?

_ Để làm gì? Cậu có bao giờ nghe lời ai đâu, phải tự trải nghiệm mới biết được._ Anh nói một cách chậm rãi.

Họ đứng trên vỉa hè lát đá tại một ngã tư nhỏ khá vắng, chỉ rẽ trái một đoạn nữa là đến quảng trường Tây Ban Nha. Bỗng từ một chiếc xe ôtô phóng ra từ ngay góc quẹo trước mặt, người lái xe vào cua hơi sâu khiến chiếc xe leo một bánh trước lên vỉa hè ngay chỗ Jaejoong đang đứng trước khi quay về đường chính. Yunho vội kéo cậu áp sát vào mình, gò má lạnh của cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ khuôn ngực vạm vỡ. Buổi tối nay, cậu nhận ra thêm một điều, Yunho có một thân hình cao lớn, rắn chắc, cân đối…nói chung là hoàn hảo. Rõ ràng anh có sức hấp dẫn ghê gớm, chỉ có điều anh không thể hiện nó trước cậu mà thôi. Nếu như…

_ Không sao chứ?_Anh lo lắng khi thấy cậu đứng lặng.

_ Kh…không sao._ Cậu lúng túng trả lời rồi vội thoát ra khỏi vòng tay anh.

Cậu im lặng suốt đoạn đường còn lại cho đến khi quảng trường trung tâm hiện ra trước mắt, một không gian rộng lớn được chiếu sáng bởi màu vàng dịu mắt từ những chùm đèn treo trên các cây khuynh diệp đang mùa thay lá. Đài phun nước Trevi nằm giữa nền đá ong lấp lánh. Hệ thống đèn lam, tím, hồng nhấp nháy theo một giai điệu uyển chuyển, phản chiếu qua lớp bụi nước mờ ảo tạo nên không gian sắc màu huyền diệu. Quảng trường khá đông đúc nhưng không ồn ào, những cặp tình nhân ngồi dưới tán khuyng diệp hay trên ghế đá, một số khách du lịch mải miết ghi lại một nét đắc trưng của Roma bằng chiếc máy ảnh trên tay.

Hai người tìm được một chỗ khá thoải mái trên bậc thang xây quanh đài phun nước để mọi người có thể đứng lên và ném những đồng tiền ước vào trong.

_ Này, lần sau miễn cho tớ những vụ như hôm nay nhé. Bà già ấy làm tớ phát khiếp!

_ Bà ấy có làm gì đâu?_ Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Eh, phải, cậu quen rồi. Gu của cậu mà._ Cậu gật gù thông cảm

_ Ý cậu là sao?

_ Trên 40 tuổi, to béo và bộ đồ khiêu gợi._ Cậu chép miệng_ Tớ không thể tưởng tượng được cậu lại ở cạnh một người như thế.

_ Tức là cậu cho rằng tôi có thể kiếm được những người khá hơn._ Anh cười_ Dựa vào cái gì nào? Tôi không đẹp trai, không galăng, không ăn mặc đúng mốt. Có lý do gì để những người trẻ trung xinh đẹp để mắt tới tôi? Vì tiền à?

_Cậu biết rõ là mình có sức hấp dẫn thế nào nếu không cậu đã không mặc áo sơmi một cách sexy thế này_ cầu lay lay ve áo anh.

_ Tôi biết hay không, không quan trọng…_ Anh rút một đồng xu và búng ngược nó vào đài phun nước sau lưng_ …

Điều quan trọng là cậu có thấy tôi hấp dẫn hay không.

_ Thật ra thì..._ Cậu ngẫm nghĩ một lát_ …Biết không, tớ vừa thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu cậu là người yêu của tớ, nhưng để làm gì? Rồi sẽ chẳng đi đến đâu, tớ thích cậu là một người bạn hơn. Chúng ta…

Jaejoong chưa kịp nói hết thì Yunho đã ôm chặt lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ, khi môi rời môi chính là lúc nụ hôn thứ hai ập đến, sâu hơn, nồng nàn hơn. Cậu không còn sức để chống cự, chỉ còn biết đôi môi tuyệt diệu của anh đang truyền cho cậu hương vị ngọt ngào nồng ấm. Bất giác cậu đưa tay ôm lấy đầu anh, lùa tay vào mái tóc nâu bồng bềnh, để cho cảm giác mềm mại ngây ngất tan vào da thịt. Cậu choáng váng…Khi tỉnh táo lại chỉ nhận ra bàn tay to lớn của anh đang ôm lấy khuôn mặt mình, anh mỉm cười, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu:

_ Anh yêu em.

Trong đúng một phút đầu óc cậu trống rỗng, không thể hiểu nổi Yunho đang nói gì…anh đang đùa… không…đ

ôi mắt anh không có chút gì đùa cợt…Cậu nắm lấy cổ tay anh, bấu thật chặt đến nỗi chảy máu. Cậu đứng bật dậy, tim đập mạnh...

_ Không được, Yunnie…_ cậu thở gấp_... Không thể như thế được.

Jaejoong lùi lại, cắm đầu chạy thật nhanh, chỉ một loáng đã biến mất khỏi vùng sáng của quảng trường. Cậu không dám quay đầu lại vì sợ sẽ thấy anh đuổi theo phía sau. Nhưng Yunho không đuổi theo. Anh rút khăn tay thấm những vệt máu rỉ ra, nhún vai, cất khăn tay vào túi. Anh đứng im cảm nhận nỗi đau thấm thía vào da thịt, rất khó đoán xem gương mặt bình thản ấy đang nghĩ gì.

Anh là một người chơi bạc, biết thế nào là được, thế nào là mất. Suốt 7 năm, tất cả những gì anh ao ước, tất cả những gì anh xây dựng, chỉ trong chớp mắt đã tuột khỏi tay. Có lẽ lần này anh đã quá vội vàng.

Nhưng không sao, tình thế vẫn có thể xoay chuyển được. Với tính cách của Jaejoong thì chỉ ngày mai là cậu lại sẽ gọi điện cho anh ngay thôi. Một ngày, hai ngày, hay một năm, hai năm đối với anh cũng không thành vấn đề. Chỉ cần luôn sẵn sàng, kiên nhẫn, và không được nhượng bộ. .."Đồ ngốc! Bao giờ em mới trưởng thành?... Cảm nhận hết, đáp lại mọi điều, và khước từ tất cả."

Jaejoong chạy một mạch về bãi đỗ xe khách sạn Hilton, ngồi trong chiếc Ford, tay cậu run bần bật, hai lần cậu làm rơi chìa khóa khi tra vào ổ và không thể nổ máy vì giậm trượt cần ga. Chiếc xe lao đi vùn vụt trên đường cao tốc, mọi thứ vô nghĩa lướt qua trước mắt. Cuối cùng cậu cũng về đến phòng khách sạn.

"Cần cái gì đó để tỉnh táo lại…" cậu nghĩ thật nhanh rồi lao vào phòng tắm, mở vòi hoa sen để những tia nước lạnh giá thấm ướt cơ thể.

Điều Yunho vừa làm không đơn giản chỉ là một nụ hôn… anh đã phản bội niềm tin của cậu. Cậu như người đang đi giữa sa mạc, luôn tự tin tiến lên phía trước bất chấp nắng chói chang và mặt trời thiêu đốt vì cậu biết sau lưng luôn có một bóng râm, luôn có nơi cho cậu quay lại… Đột nhiên bóng râm biết mất, cậu mất phương hướng, hoàn toàn lạc lõng giữa mênh mông cát cháy. Bao năm nay, cậu không yêu, không cần tình yêu, vì có anh làm điểm tựa.

Anh yêu cậu…Không…Anh đang dồn cậu vào ngõ cụt. Tình yêu là ngõ cụt. Cậu không cần anh là một người tình, cậu cần anh là một người bạn, người thân thiết nhất, người cậu có thể ở bên mà không lo sợ bất cứ sự ràng buộc nào…"Yunho, chẳng lẽ mọi điều trong 7 năm qua đều là giả dối…"

Cậu bất giác đưa tay lên môi, cảm giác ngọt ngào còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Nụ hôn của anh… tuyệt vời…và …nguy hiểm…Không, anh không bao giờ được biết cảm giác lúc này của cậu. Không phải ngẫu nhiên mà cậu chọn anh là bạn, một người tuyệt đối không bao giờ đe dọa đến sự tự do của cậu. Nhưng cậu đã lầm…Anh yêu cậu…Anh yêu Jaejoong mà anh vẫn nhìn thấy, nông nổi, bất chấp.

Phải rời xa Yunho. Đồng ý yêu anh để rồi sa vào vòng quyền lực của anh, để anh nhận ra cậu thực sự là người như thế nào… Lớp mặt nạ nông nổi, cuồng nhiệt, chỉ đang che giấu một biển hồ hoài nghi không ngừng dậy sóng… Anh không bao giờ được biết cậu cũng có những phút yếu đuối. Chấp nhận đến gần anh hơn để rồi bị anh ruồng bỏ mãi mãi. Cậu không muốn. Cậu không cần tình yêu của anh. Cậu cần anh.

Cậu trượt dần xuống bức tường sau lưng, gục mặt xuống đầu gối và khóc, nước vẫn chảy xối xả xuống cơ thể, chưa bao giờ cậu khóc như thế, khóc vì bị phản bội, khóc vì bất lực… Yunho là người duy nhất đặc biệt đối với cậu. Cậu phải giữ anh bằng mọi giá, ngoại trừ việc thoát bỏ lớp mặt nạ của mình.

Tại sao anh lại hành động như thế? Có thể đó chỉ là một phút bồng bột… Còn nếu anh định thử thách cậu hay muốn chứng tỏ sức hấp dẫn của mình thì anh sẽ không bao giờ làm được. Cần phải đẩy chuyện vừa xảy ra vào một xó xỉnh nào đấy tận cùng tâm trí, không bao giờ lôi ra, không bao giờ nhớ lại. Đó là cách cậu vẫn sống. Cậu sẽ làm được. Mọi việc vẫn chưa quá muộn…

Jaejoong đứng dậy, đóng vòi hoa sen, đưa tay quệt đôi má ướt, toàn thân ướt sũng, cậu lẳng lặng trút bỏ quần áo, khoác áo pijama lên người rồi đi ra.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu nhấn số điện thoại của Yunho.

_" Yoboseyo"_ cậu hơi giật mình khi anh nhấc máy.

_ Yunnie, chúng ta cần nói chuyện._ Cậu nói bằng giọng bình thường nhất.

_ "Xin lỗi Jae, tôi đang làm thủ tục ở sân bay, 5 phút nữa chuyến bay cất cánh. Khi khác được không?"

_ Cậu đi đâu?

_ "NewYork…"

_ NewYork? _ Cậu không tin vào tai mình, ngay lập tức cậu muốn cho anh một trận, muốn hét vào mặt anh vì việc anh đang làm. Nhưng lý trí đã kịp ngăn cậu lại.

_Thế càng hay, tớ cũng đã xong việc ở Roma, về NewYork tớ sẽ mời cậu một bữa để giải quyết chuyện vừa rồi. Được chứ?_ Cậu nói thật nhanh.

_" Tùy cậu. Vậy nhé, bye".

Anh cúp máy trước khi cậu định nói thêm bất cứ điều gì. Yunho muốn gì, anh hôn cậu, nói yêu cậu rồi ngay sau đó bỏ đi. Anh không phải là người thích trốn tránh. Cậu không thể hiểu nổi? Anh đang muốn đùa cợt với cậu, muốn thử xem cậu có dễ dàng ngã vào lòng anh như những người khác? Trong lúc này cậu không tìm ra cách giải thích nào khác cho hành động của anh, lòng kiêu hãnh và niềm tin bị chà đạp. Cậu giận anh ghê gớm.

Cậu mở laptop đặt vé máy bay về NewYork ngay sáng hôm sau.

_ Nào, Yunnie_ cậu nói trong khi những ngón tay lướt trên bàn phím_ Tôi sẽ không phải là Kim Jaejoong nếu không làm cậu hối hận về chuyện hôm nay.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình khi những vạch load của mục sending đang đầy lên nhanh chóng. Cảm giác tiếc nuối mơ hồ lướt qua ý nghĩ… Cậu vừa đánh mất một thứ gì quý giá…

_ _ _***_ _ _

Trở về NewYork, cậu đến thẳng studio, giao nhiệm vụ cho thư ký liên lạc phòng trưng bày, đặt khung ảnh các cỡ khác nhau, từ cỡ nhỏ như lòng bàn tay đến cỡ to bằng cánh cửa, sau đó chui ngay vào phòng lap và không ra khỏi đó trong suốt 3 ngày liền. Các bữa ăn đã được người phụ tá mang đến vào những giờ nhất định, nhưng chúng thường bị bỏ dở. Cần phải làm cho mình bận bịu để không còn thời gian và tâm trí nghĩ đến những chuyện khác.

Đến cuối ngày thứ 3, mọi việc có vẻ đã hoàn thành, một Roma sống động hiện lên với đủ sắc thái tình cảm và những thăng trầm lịch sử. Jaejoong vui sướng nhìn ý tưởng mình hiện hình cụ thể trên nền giấy flash. Cậu bước ra khỏi căn phòng tối chập chờn ánh đèn dạ quang, NewYork về đêm rực rỡ sôi động đập vào mắt qua cửa kính tầng 25 tòa cao ốc Sanding Times. Giây phút hoàn thành các tác phẩm của mình thật hạnh phúc, cậu muốn chia sẻ cảm giác lúc này cho ai đó nhưng mọi người trong studio đã về hết từ lâu. Người đầu tiên cậu nghĩ tới là Yunho, nhưng lập tức gạt bỏ, sẽ không có bất cứ liên lạc với anh trừ trước khi mọi chuyện được rõ ràng. Gọi về nhà? Cậu nhìn đồng hồ, hơn 1h sáng, bây giờ ở Seoul là hơn 7h, mẹ sẽ có nhà. Cậu bấm số.

_ Yeoboseyo?

_ Mẹ, là con đây.

_ Jaejoong_ bà Kim reo lên khi nghe thấy tiếng con trai_ Con đang ở đâu thế?

_ Con ở NewYork.

_ NewYork? Yunho cũng đang ở bên đấy. Sao nó không báo với mẹ là con đã về. Không có Yunho thì mẹ thật chẳng biết con ra sao nữa.

_ Con chưa gặp cậu ấy. Mẹ ơi…

_ Sao…?

_ Con vừa hoàn thành các bức ảnh chụp ở Roma, con sẽ có một buổi triển lãm ở đây.

_ Thế à? Nhớ giữ gìn sức khỏe Bao. giờ con về?

_ Con không biết. Con là người bận rộn mà.

_ Các hợp đồng với mấy cô người mẫu ăn mặc hở hang ấy chứ gì. Mẹ chỉ mong con đừng dính vào những chuyện tai tiếng bên ấy. Ba lo cho con lắm đấy.

_ Con biết rồi. Thôi, con gác máy đây. Byebye.

_ Tạm biệt con.

Thế đấy, Jaejoong thở dài, chẳng ai gia đình quan tâm tới những tác phẩm của cậu. Cơn gió lạnh thổi vào từ một ô cửa kính chưa đóng kín khiến cậu rùng mình. Bây giờ cậu mới nhận thấy cả studio lạnh ngắt, tối om. Nhân viên trước khi ra về đã cẩn thận tắt hết hệ thống đèn và lò sưởi. Tay tê cóng, toàn thân mệt rã. Từ lúc xảy ra chuyện với Yunho, cậu chưa nghỉ ngơi lấy một phút.

Cậu cài lại ô của kính rồi đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng lap. Do công việc bận rộn nhiều khi phải ở lại studio cả đêm nên căn phòng này có sẵn một chiếc giường, một số đồ dùng cá nhân và quần áo của cậu. Cậu mở tủ, mong tìm thấy một cái gì ấm áp hơn chiếc áo phông xơ xác đang mặc. Cậu bỗng nhận thấy toàn bộ áo khoác trong tủ đều là của Yunho. Anh đã đưa cho cậu không biết bao nhiêu cái và cậu chẳng bao giờ nhớ tới việc trả lại vì lần sau anh sẽ lại khoác cho cậu một cái khác. Áo dạ dài, áo len cổ lông, áo jean, áo jacket… không ngờ cậu lại giữ nhiều áo của anh đến vậy.

Chính vì vậy mà cậu íta khi đâu ốm với cái kiểu ăn mặc bất chấp thời tiết của mình. Chắc chắn bây giờ trong tất cả các tủ quần áo của cậu đều có áo khoác của anh. Một cảm giác hối hận dâng lên trong cậu. Yunho luôn quan tâm đến cậu, luôn là người duy nhất đứng về bên cậu, tin tưởng và ủng hộ cậu theo cách riêng của anh. Nói đúng hơn, anh nuông chiều tính khí thất thường của cậu, lắng nghe và chia sẻ mọi điều, từ những mối tình hời hợt đến những thành công trong sự nghiệp. Vậy mà bây giờ cậu nghi ngờ và giận dỗi anh vì một chuyện không đáng. "Nhưng rõ ràng cậu ấy có lỗi", tính cố chấp trong cậu lên tiếng.

Nghĩ ngợi một lát, Jaejoong rút điện thoại, nhấn phím số một, từ lâu Yunho đã trở thành số 1 trong danh sách những người quan trọng của cậu. Nhưng trước khi cuộc gọi được thực hiện, cậu giật mình khi chuông vang lên và cái tên Yunnie nhấp nháy trên màn hình chiếc Vertu.

_ Yunnie._ Cậu vội nghe máy.

_ Về rồi hả?

_ Ừm. Tớ vừa rửa hết đống ảnh chụp ở Roma. Tất cả đều đẹp tuyệt. Chưa bao giờ tớ thấy ưng ý như lần này.

_ Chúc mừng cưng. Còn buổi triển lãm chính thức?

_ Bên phòng trưng bày chưa báo lại, nhưng muộn nhất là cuối tháng. Cậu sẽ đến chứ?

_ Tất nhiên, cuối tháng tôi có lịch làm việc bên này.

_ Tuyệt! Cậu sẽ thấy Roma thực sự là như thế nào. Ah, này...

_ Huh?

_ Tớ xin lỗi khi hành động thái quá như thế ở Roma vì "chuyện không đâu"._Ba chữ "chuyện không đâu" được nhấn mạnh một cách cố ý._ Bữa tối thì sao?

_ Ngày kia tôi về Seoul, tối mai được không?

_ Được chứ, 6h tối mai đến nhà tớ, tớ sẽ mời cậu một bữa ra trò. Ok?

_ Ok. Vẫn đang ở studio à? Có cần tôi đến đón không?

_ Không. Tớ buồn ngủ lắm, tối nay tớ ở lại đây.

_ Được rồi. Đừng gặp ác mộng đấy. Bye.

_ Bye.

Jaejoong giữ máy một lúc cho đến khi những tiếng tút dài vang lên chứng tỏ anh đã thực sự cúp máy. Dù chưa chắc chắn điều gì nhưng được nghe giọng nói ấm áp của anh thật là vui. Cậu buông mình xuống chiếc giường êm ái. Ngày mai…ngày mai mới là cuộc đối đầu thực sự. Cậu sẽ khiến mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo như trước kia…Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ giấc ngủ đang chờ đón cậu, giấc ngủ đầu tiên sau bấy nhiêu ngày

Yunho dựa đầu vào thành ghế sofa. Anh biết cậu về NewYork ngay hôm sau nhưng quyết không liên lạc dù nhớ cậu phát điên và hồi hộp không biết ý cậu thế nào. Anh biết cậu thế nào cũng giận. Lần đầu tiên trong những năm quen nhau, anh làm cậu giận. Anh và cậu đều đang thi gan. Đến ngày hôm nay thì anh không thể chịu đựng hơn được nữa. Anh vẫn biết tính cậu tự kiêu ngất trời và cứng đầu thì không ai bằng. Vậy mà bây giờ anh lại cư xử theo cái cách nông nổi của cậu.Thật ngớ ngẩn... Anh gọi điện cho cậu...

Vậy là rõ, qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Jaejoong không có ý gì là muốn suy nghĩ về một mối quan hệ khác giữa họ. "Chuyện không đâu" là từ mà cậu dành cho lời tỏ tình của anh. Ngày mai sẽ là một ngày cam go...

_ _ _***_ _ _

Tối hôm sau, từ trước 6h, Yunho có mặt tại căn hộ trên đường Broadway. Thật khó nghĩ rằng NewYork đang ở giữa mùa đông, nhiệt độ trong phòng phải lên tới trên 30 độ C, lò sưởi ga không bật nhưng lò sưởi than kiểu cổ trong phòng khách thì chất lửa hồng rực, còn Jaejoong trông vô cùng sport với quần kaki túi hộp và áo ba lỗ hai lớp đen trắng. Phóng khách không bật đèn, chỉ có ánh lửa tỏa sáng bập bùng hắt ra từ lò sưởi.

Yunho phải cố lắm mới không bật cười khi cậu không ngồi dính vào anh trên ghế sofa như mọi khi. Thay vào đó cậu ngồi dưới thấm thảm lông cừu trắng muốt, giữ một khoảng cách an toàn với anh, bất chấp hơi nóng phả ra từ lò sưởi bằng than củi đang nổ lép bép.

_ Bữa tối chỉ có rượu vang thôi à?_ Anh cởi áo khoác vắt lên thành ghế.

_Không._ Cậu rót ra thứ vang đỏ sóng sánh như mật rồi đưa cho anh một ly_ Nói chuyện trước, rồi tớ sẽ mời cậu ăn.

_ Được thôi_ Anh nhún vai, nâng ly bằng một cử chỉ lịch thiệp, không rõ là để chúc mừng hay để chào đối thủ_ Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có chuyện gì để nói.

Anh đang cố tỏ ra bất hợp tác, nhưng thực chất chỉ là chiến lược để thăm dò phản ứng của cậu, còn thật trong lòng anh đang nóng như lửa đốt. Có vẻ như cậu phớt lờ thái độ của anh.

_ Điều cậu nói ở Roma là thật chứ?

Ít ra thì cậu cũng có quan tâm, anh thở phào, ngả người vào sâu trên chiếc sofa.

_ Không quan trọng nữa._ Anh nhấp một ngụm rượu_ Cậu không muốn tiến xa hơn, còn tôi thì không muốn chỉ dừng lại ở quá khứ. Có lẽ chúng ta không thể cùng đi trên một con đường.

_ Cậu đang dọa tôi đấy à? Đừng tưởng tôi không dám cắt đứt quan hệ giữa chúng ta._ Cậu nhìn thẳng anh bằng ánh mắt bướng bỉnh…

_ Nếu cậu định làm thế thì đã không có buổi tối hôm nay._ Anh cười, không ngần ngại đáp trả ánh mắt quyết liệt của cậu.

Anh nói đúng, Yunho luôn là đọc được suy nghĩ của cậu, chính vì thế mà cậu không muốn để mất anh. Nhưng đây không phải là điều cậu trông đợi ở cuộc gặp gỡ này, anh mới là người sai lầm khi định phá vỡ sự cân bằng, anh mới là người phải xin lỗi và cầu mong sự tha thứ của cậu. Vậy mà anh lại xoay ngược tình thế, khiến cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ đang bị la mắng vì trò nghịch dại...

"Được rồi, đừng dao động vì những gì Yunho nói. Điều quan trọng là phải làm cậu ấy suy nghĩ lại"... Cậu tự chấn tĩnh, nén cơn giận đang trực bốc lên.

Đặt ly rượu sang bên cạnh, cậu tiến lại gần anh tuy vẫn ngồi trên tấm thảm:

_ Cậu biết là cậu quan trọng như thế nào đối với tớ mà,Yunnie._ Cậu nắm lấy tay anh, vuốt nhẹ những ngón tay dài cứng cáp_ Đây là lần đầu tiên tớ và cậu giận nhau, mà lý do thì thật ngớ ngẩn. Chuyện ở Roma chỉ là một phút bồng bột thôi, phải không? Hãy quên chuyện đó đi, xem như chưa từng xảy ra. Cậu sẽ vẫn là bạn tớ, mãi mãi là bạn tớ. Được không, Yunnie?

_ Cậu biết gì không, Jae..._ anh đặt ly rượu đã cạn lên chiếc bàn con, từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu_ ... Cậu thật ích kỷ. Cậu gọi tôi đến không phải để giải quyết chuyện của chúng ta, vì cậu không để ý gì đến cảm xúc của tôi, cậu chỉ muốn thử thách tình cảm của bản thân thôi, đúng không? Nhưng cậu quá ngốc để nhận ra cảm xúc thật sự của chính mình.

Trước khi cậu kịp lùi lại, anh đã cúi thấp hơn nữa, giữ chặt vai cậu trong hai bàn tay rắn chắc:

_ Chỉ cần cậu có thể nói cậu không có chút cảm giác gì về tôi, tôi sẽ xin lỗi về tất cả những gì đã làm và biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu có thể không?

Anh khiến cậu phải đối diện thẳng với anh. Lần đầu tiên cậu thấy anh như thế. Trong đôi mắt đen thăm thẳm không còn là ánh nhìn dịu dàng bình lặng mà là một cái gì đó đau đớn, đáng sợ hơn cả sự tức giận. Đó là ma lực... là quyền lực... Cậu bất động. Trực giác cho cậu biết điều đó sẽ đến... Cảm giác mụ mị mê dại như khi ở Roma, không còn là chính mình, không còn biết gì khác ngoài việc để mình tự sa vào vòng quyền lực của con người trước mặt. Nguy hiểm nhưng cuốn hút...

Như bị thôi miên, cậu bất giác nhắm chặt mắt lại... Chờ đợi... Bản thân cũng không rõ là mình sợ hay mong chờ nụ hôn của anh...Cậu không phản kháng...

Vẫn giữ chặt vai cậu trong tay, anh cúi gần hơn nữa...gần đến nỗi cậu cảm thấy men rượu cay cay phả nhẹ lên làn môi. Nhưng anh không hôn cậu. Khi thấy cậu không có ý định chống cự, anh buông tay và ngả đầu trở lại trên ghế sofa.

Cậu bàng hoàng mở mắt như người vừa tỉnh cơn mơ. Trong một phút để mất tự chủ, cậu đã thua. Anh đang nhìn cậu…dửng dưng…lạnh nhạt…Cái nhìn cao ngạo của kẻ chiến thắng. Cậu cắn chặt đôi môi run run để chặn dòng cảm xúc đang dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng. Nhưng đã quá muộn. Nước mắt đã dâng đầy và tràn khỏi mi.

Ngay khi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống từ đôi mắt dữ dội tuyệt đẹp, nó đã cuốn theo vỏ bọc dửng dưng của anh. Yunho vội vàng trượt khỏi ghế sofa:

_ Không, không! Đừng khóc, Jae!_ Anh ôm lấy cậu. Jaejoong chưa bao giờ khóc. Chắc chắn anh đã lầm tổn thương ghê gớm lòng tự trọng của cậu. Anh định trả đũa cậu nhưng khiến cậu đau đớn thì anh có sung sướng gì!

_ Giờ thì cậu biết rồi chứ!_ Nước mắt vỡ òa_ Cậu hài lòng chưa?! Tôi chẳng bao giờ thắng được cậu!

_ Vì anh luôn là người hiểu em nhất._ Anh cười, đưa tay lau những giọt nước mắt đang thi nhau rơi lã chã_ Nhưng em có khi nào để anh thắng một cách dễ dàng đâu. Anh chưa bao giờ vui vì thắng được em. Thôi nào, nín đi cưng._ Anh vỗ về.

_ Tôi không phải con nít!_ Cậu đẩy anh ra.

_ Anh biết. Anh mất 7 năm để chờ em lớn. Cũng kiên nhẫn đấy chứ!

Anh ôm lấy khuôn mặt thiên thần ướt đẫm:

_ Jaejoong, hãy nghe anh. Anh không lừa dối em, anh chỉ nhận ra trước em thôi, chính em mới là người tự lừa dối mình. Em ngang bướng, cố chấp, không thích bó buộc, không thích trách nhiệm… Nhưng có sao đâu? Tất cả những gì anh cần là tình yêu của em.

_ Không, Yunnie._ Cậu nắm lấy tay anh, ánh mắt đau đớn_ Đừng đến gần hơn nữa. Anh sẽ thất vọng.

_ Em tưởng rằng anh không hiểu gì về em sau bấy nhiêu năm hay sao?_ Anh nắm chặt tay cậu_ Em đáng giá anh quá thấp. Em sợ đến gần anh, sợ bị ràng buộc, sợ bị anh biết được con người thật của em? Sợ phải nhận ra rằng "anh yêu em" và " em cũng yêu anh". Nhưng em biết không, càng hiểu rõ về em, anh chỉ càng thấy yêu em hơn. Có lẽ suốt đời anh cũng sẽ không thể tìm ra lý do tại sao anh lại yêu em đến thế.

Cậu nhìn sâu vào mắt anh. Chân thành và ấm áp. Tại sao cậu sợ phải thừa nhận tình cảm với anh khi anh hiểu cậu đến thế? Tại sao cậu không thể với anh là cậu mong nhớ vị ngọt ngào tê dại khi môi anh chạm vào cậu, nhớ cảm giác mềm mại tan vào da thịt khi cậu lùa những ngón tay vào mái tóc nâu mềm mại…Cậu đưa tay chạm vào gương mặt thân thuộc, trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, gương mặt ấy thật dịu dàng:

_ Hôn em đi, Yunnie... như khi ở Roma. _Cậu thì thầm, cậu muốn có lại cảm giác ấy, để khẳng định lại cảm xúc của mình...

Tia sáng bừng lên từ đáy đôi mắt đen sâu thẳm, nhẹ nhàng và thận trọng, anh đặt lên làn môi mềm đang hé mở một nụ hôn...

Vẫn là cảm giác ngây ngất thấm dần vào cơ thể, lấp đầy tâm trí và xúc cảm, nhưng nụ hôn lần này không chứa đựng mối nguy hiểm bất ngờ như lần trước, chỉ có niềm khoái cảm kỳ diệu mà cậu để mình tự đắm chìm vào, để nó thấm sâu vào từng thớ thịt, cảm nhận bằng tất cả các giác quan ( ngoại trừ thị giác!^^). Bây giờ cậu không phải băn khoăn xem nó là cảm giác gì. Chỉ có một câu trả lời hiển nhiên và duy nhất. Đó là "yêu". Trong khoẳng khắc ngắn ngủi khi hai làn môi rời nhau, cậu vẫn không thoát khỏi trạng thái ngây dại vì ba tiếng "anh yêu em" luôn thì thầm bên tai như thôi miên. Ngón tay cậu lần mở những chiếc cúc áo sơmi của anh nhưng không kịp hoàn thành nhiệm vụ vì anh đã kéo tay cậu luồn qua dưới lớp áo, đặt lên khuôn ngực rộng, nơi cậu cảm nhận những nhịp đập rộn ràng của trái tim. Bất ngờ một luồng điện tê dại truyền dọc sống lưng khi bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ lên tấm lưng mềm mại của cậu. Điều cuối cùng mà Jaejoong nhận thức được là cậu đã ngã ra trên tấm thảm mượt mà và khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra bên trên cậu...

We can't escape the love…

You know what I need...

Save all your love up for me...

Give me everything that you have...

Cause I gave you all of me...

My love...

Thôi...chuyện gì tiếp theo thì mọi người tự tưởng tượng. Còn mấy em nhỏ dưới 15 tuổi thì xì-tốp tại đây!^^.

Chỉ xin tiết lộ một điều, trong một giây phút nào đó, trực giác đã mách bảo với Jaejoong rằng: trong suốt những năm họ quen nhau, Yunho chắc chắn đã hàng nghìn lần tưởng tưởng ra họ như thế này. Nhưng anh khiến cậu phải thừa nhận, tất cả những cái đó chỉ dành cho cậu, cho riêng cậu mà thôi...

Đêm hôm đó, thành phố hiện đại vẫn rực rỡ ánh đèn, ngước mắt lên bầu trời không mây hiếm hoi giữa mùa đông NewYork, ai đó sẽ tình cờ nhìn thấy hai vì sao đang chơi trò đuổi bắt đã tìm thấy nhau trên cùng một quỹ đạo...

Ánh đèn chập chờn lọt qua những tấm rèm cửa buông rủ mềm mại, Jaejoong cựa mình tỉnh dậy, cậu đã thiếp đi sau khi cảm nhận tất cả… Bây giờ thì cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ, không biết là Yunho đã bế cậu vào đây từ lúc nào. Cậu quay sang thấy anh nằm bên cạnh, chẳng rõ anh có ngủ chút nào không hay vẫn thức suốt để ngắm cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương như lúc này. Cảm giác hạnh phúc dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể, cậu mỉm cười âu yếm quàng tay qua cổ anh, để anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Trong đôi mắt nâu lúc này không thể tìm thấy một sắc thái bướng bỉnh, nông nổi thường ngày, thay vào đó là ánh nhìn thẳm sâu trìu mến.

_ Hãy về sống với anh._ Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mềm mại.

Lời nói của anh bỗng phá tan giây phút lãng mạn yên bình hiếm hoi đối với tính cách của Jaejoong. Cậu vội chống tay nhổm hẳn dậy:

_ Yunnie, em không muốn bị ràng buộc._ Tâm trạng cậu đang tràn đầy hạnh phúc, nhưng nếu anh tưởng có thể nhân cơ hội này để ràng buộc cậu thì anh đã lầm.

_ Đồ ngốc!_ Anh kéo cậu vào lòng_ Anh không có ý cướp đi tự do của em. Nếu anh chỉ muốn có một cuộc tình chóng vánh thì anh đã không dày công tốn sức như thế trong nhiều năm. Ở cạnh em nhưng không được quá gần gũi, không được để em nhận ra tình cảm thật trước khi anh đủ quan trọng với em. Anh mới là người sợ em rời xa anh.

_ Nhưng còn ba mẹ và mọi người, họ sẽ nghĩ sao?_ Cậu lưỡng lự.

_ Em để ý tới chuyện mọi người nghĩ thế nào từ bao thế?_ Anh cười, nựng nhẹ cằm cậu_ Ba mẹ chắc chắn không phản đối vì còn ai có thể chăm sóc cậu quý tử cứng đầu của họ ngoài anh? Em không biết cách tự chăm sóc bản thân, chẳng ai dám ngủ say sưa như thế dưới sàn nhà ở nhiệt độ âm 2 độ C trong khi lò sưởi thì tắt ngúm. Nghĩ xem, nếu không có anh thì sáng mai em sẽ đang nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện rồi chứ không phải nằm cạnh anh trong căn phòng ấm áp như thế này đâu cưng ạ.

_ Vì ai mà em phải ngủ dưới sàn huh?_ Cậu nhướn một bên chân mày.

Anh nhún vai phớt lờ câu hỏi mát của cậu:

_ Tóm lại là anh không yên tâm để em sống một mình.

Cậu ngẫm nghĩ một lát:

_ Thôi được, em đồng ý nhưng... chỉ ở cho đến nào chúng ta chia tay thôi.

_ Chia tay?_Anh bật dậy_ Em nghĩ sẽ chia tay anh sau tất cả những gì chúng ta đã làm?_ Anh mở to mắt nhìn thẳng cậu. Cậu thản nhiên gật đầu.

_ Vậy... đến khi nào...? _ anh hỏi, không nén nổi một tiếng thở dài thất vọng.

_ Đến..........kiếp.........sau!

Cậu kéo anh về phía mình và...nụ hôn nối tiếp nụ hôn...

Đêm nay thật là một đêm dài...

Let me just hold you... toninght...

Stay with me tonight...

Hapiness on your mind...

Love in your eyes...

Let me be your life...

_ _ _ End_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro