andorbut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And or but ?

Mong các bạn đọc xong góp ý nhá . Mình thấy fic này khác hay nên post lên thui .

Author: chitchi

Category: romance

Statusne short

Disclaimer: DBSK mãi mãi ko thuộc về tôi >’’<

Rating: PG-13

Note: lần đầu viết fic, làm ơn com dùm em cái >’’<

Warning: SA

And or but ?

Cậu và anh…

Sự khác nhau đến đối lập của hai cá thể khác biệt… Cậu hát nhạc country nhẹ nhàng mà sâu lắng , anh nổi loạn trên sân khấu bằng những bản rock cuồng say của riêng anh…

Cậu luôn mặc những bộ vest trắng lịch lãm và quyến rũ, anh luôn là chiếc áo da màu đen cắt sát nách , chiếc quần da cùng màu vs bao nhiêu xích sắt loẻng xoẻng đặc sệt phong cách rock… Cậu iêu màu trắng của thiên thần….

Anh chìm ngập trong sắc đen của bóng đêm…

Cậu xăm một đôi cánh thiên thần trên ngực trái…

Bên ngực phải của anh, hình ảnh thần chết vs lưỡi kiếm dài trên tay hiện hữu…

Cậu trong trắng và hoàn mĩ như thiên thần…

Anh lạnh lùng và đen tối còn hơn cả ác quỷ…

Và…

Cậu yêu anh…

Còn anh ko yêu cậu…

Luôn luôn là như vậy…

Anh và cậu trái ngược nhau…sự khác nhau đến đối lập của 2 cá thể khác biệt… Như Chúa trời và Qủy Sa_ tăng…mãi mãi ko thể dung hòa 2 thế giới ấy làm một…

Tại sao???

Hằng đêm, cậu tự cào xé than xác mình vì tình yêu cháy bỏng ấy . Làm thế nào để anh chấp nhận một kẻ ngoại đạo như cậu? Một kẻ ko hề thuộc về bong đêm như anh?

Hăng đêm, anh tự chửi rủa chính mình vì lừa dối cậu. Tại sao ko thể nói rằng anh cũng yêu cậu? Tại sao ko thể ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy vào lòng mặc dù anh đã thèm muốn nó bao nhiêu lâu rồi?

Tại sao???

…………………………

Jae Joong khẽ mở cửa phòng tập của Yun Ho, cậu và anh cùng công ty.

Anh ngồi trên sàn nhà, lưng hơi dựa vào tường , đôi mắt nhìn bâng quơ ra khoảng trống ngoài cửa sổ. Nhìn anh, người ta tưởng rằng đó chỉ là một chút nghỉ ngơi vì mệt mỏi, nhưng cậu biết, trái tim anh chưa bao h thôi mệt mỏi, nó mệt mỏi vì chính anh.!

Cậu tiến lại gần Ho , trái tim đau nhói khi thấy anh như vậy, ko có cảm xúc, làm sao mà anh có thể trở thành một con người như thế cơ chứ?

_Ho à , sao cứ phải chìm đắm trong quá khứ làm gì? _Jae đứng ngay cạnh anh, gần đó thôi nhưng sao cậu thấy khoảng cách ấy xa quá! Im lặng, và Ho đứng dậy , tiến về phía cửa ra vào, ko quên ném lại cho cậu câu trả lời :

_ Đừng làm ra vẻ như cậu biết hết tất cả vậy, Kim Jae Joong! Tôi ko cần sự thương hại!

Anh đi ra khỏi phòng, chiếc cửa bị đập ko thương tiếc dưới cánh tay anh! Anh biết ko , Jung Yun Ho ? Anh đang đập nát trái tim em ra đấy! _Cậu đau đớn nghĩ, đôi mắt hướng ra phía bầu trời đêm bên ngoài tự bao h đã thấy nóng hổi .

………………

Yun Ho POV

Vội vã chạy về phòng, tôi đang làm cái quái gì thế này cơ chứ? Quát nạt em và nói em đừng thương hại tôi ư? Ko, Kim Jae Joong, nếu còn có thể, xin em , dù chỉ là thương hại thôi cũng được, xin em hãy cứ tiếp tục thương hại tôi như thế nữa đi ! xin em…! End Yun Ho POV Yun Ho đẩy cửa vào phòng mình , vội vã chốt cửa lại, anh nằm vật ra ghế sa_lon ,

tự thấy kinh tởm chính mình vì tội lỗi anh đã làm vs Jae Joong.

Một lát sau, Yun Ho đứng dậy, mở cửa tủ kính chứa rượu trong phòng khách, anh lôi ra một chai vang loại mạnh . Rót thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ ấy vào chiếc ly đang cầm trên tay, anh nhìn xoáy vào đáy cốc. Đôi mắt màu tro phản chiếu ánh đỏ mê hoặc …

Flash Back

Một cậu bé có mái tóc nâu rối đang đứng trước cửa căn phòng bếp, đôi mắt màu tro lộ vẻ sợ hãi , cậu run rẩy nhìn vào bên trong .

Căn nhà bếp ngổn ngang thủy tinh vỡ và đồ đạc bị đập nát. Một người đàn ông với khuôn mặt hung tơn đang túm tóc một phụ nữ , ko ngừng bạt tai bà khiến khóe môi rỉ máu be bét.

Lão đàn ông ko ngừng chửi rủa , hắn lại bạt tai bà thêm mấy cái nữa, chợt nhận ra mắt bà đang hướng về phía cửa bếp vs ánh mắt van nài , hắn quay ra nhìn.

Khẽ nhếch mép cười đểu giả, hắn buông bà ra, tiến về phía cậu bé , đôi mắt điên loạn như tìm đuợc thứ đồ chơi mới : _ Yun Ho à, lại đây vs dượng nào . _ Hắn cợt nhả _ chúng ta vui đùa vs nhau một chút nhé , như ta đang làm vs mẹ con ấy mà.

Hắn tiến về phía cậu bé , Yun Ho vẫn đứng yên, ánh mắt hoảng sợ trợn lên nhìn người đan bà đang nằm trên sàn bếp , bà đang cố nói gì đó vs cậu, ko nghe đựoc gì nữa rồi, cậu ù cả tai đi. Tên đàn ông túm cổ Yun Ho vào gian bếp , dí sát mặt cậu vào mặt người đàn bà :

_ nhìn đi này , thằng oắt _ Hắn chuyển giọng , rít lên ngay bên tai cậu _ mày nhận ra mẹ mày chứ hả? Và hắn lại nở nụ cười điên loạn.

"Bốp" , hắn giáng ngay một cái tát như trời đánh vào cậu bé . Yun Ho thấy đầu nhức như búa bổ, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt dần

_ Ko , Yun Ho, đừng đừng đánh thằng bé _ người đàn bà hét lên.

_ Ko à? vậy ta sẽ đánh ngươi nhé? _ Hắn quay ra nhìn bà , ánh mắt độc ác hằn lên gương mặt.

"Bốp" những cái tát lia lịa đáp lên gương mặt đầy máu của bà .Mặc cho máu đang ko ngừng chảy trên khắp người, bà quay sang Yun Ho, lắc đầu lia lia khi thấy cậu bé vớ lấy con dao gọt hoa quả trên sàn bếp :

_ Ko , Yun Ho, hãy đi đâu đó đi, khi con quay lại mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, xin con Yun Ho!!! _ Bà hét lên.

Cậu ko còn nghe gì nữa rồi, thực sự ko gì cả, trong cậu bây h chỉ còn duy nhất một ý nghĩ : " phải giết lão ta, và mẹ sẽ được giải thoát, nhanh lên, mẹ đang đau lắm “ _ cậu ko ngừng nghĩ trong đầu. Tiến về phía tên đàn ông to cao gấp 3 lần cậu, Yun Ho , lần đầu tiên trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ mới 10 tuổi, cậu biết giết người là phải làm gì?

Nhưng có vẻ như ông trời ko muốn bàn tay của một đứa trẻ con phải nhuốm màu máu, và cả ký ức của nó cũng sẽ ngập tràn cái thứ màu quái gở ấy. Đúng lúc đó, gã đàn ông quay lại, và hắn thấy con dao trên tay Yun Ho.

_ Ha ha ha _hắn cười lên đầy nhạo bang và thich thú_ oắt con, nói tao nghe mày định làm gì vs con dao đó? Đâm tao hả? ồ, ko thể nào, mày đâu dám đúng ko? _ Ko, tôi dám đấy _ Yun Ho run rẩy nói, con dao siết chặt hơn trong tay. _ Ha ha ha _ hắn lại thả ra một tràng cười man rợ _ nhìn kìa, tay mày đang run đấy, giết người mà còn phải run rẩy ư? Hay để tao giết mẹ mày cho mày xem nhé, để biết cách mà giết tao nữa chứ?

Hắn đạp vào bụng mẹ cậu, bà hộc ra một ít máu tươi, sắc mặt tái mét đi. Yun Ho đau đớn nhìn mẹ mình, và lúc đó là lúc cả cậu và hắn biết, sai lầm lớn nhất đời cậu. Ho lao về phía hắn , con dao nhọn hoắt sáng loáng lên trong đêm , đáng lẽ ra hắn là người phải chết vào hôm đó, nếu như… Nếu như mẹ Ho ko đứng vụt dậy đỡ lấy con dao ấy, và cậu, thay vì nhìn thấy máu chảy trên người hắn, lại là những dòng máu nóng hổi của mẹ cậu.

Tại sao???

Tại sao???

_Xin con, nhưng mẹ yêu ông ta , dù mẹ biết đó thực sự là tội lỗi lớn nhất đời mẹ! _ Bà thốt lên những từ ngữ cuối cùng trong đời mình, ánh mắt nhìn cậu , ánh mắt của một con chiên đang sám lỗi!!! Tại sao??? Tại sao??? Người lớn là phù thủy!!!

End flash back.

Yun Ho ko hiểu , đến h vẫn ko thể hiểu? Tại sao mẹ lại làm thế với anh? Tại sao?

Yêu nhưng hận? rốt cuộc thì như thế nào mới là yêu?

Ho luôn tự hỏi mình như vậy, mỗi đêm , mỗi ngày với một con tim chưa bao h thôi mỏi mệt . Và anh biết , anh sẽ chẳng bao h thoát ra khỏi ký ức của ngày ấy .

Một đứa con giết chính mẹ đẻ của mình, đến cả Chúa cũng chẳng thể nào tha thứ cho tội lỗi ấy của anh , và anh cũng chẳng cho phép mình đựơc tha thứ, mãi mãi….

Ánh mắt ngày ấy của mẹ, đeo bám anh , trong từng giấc ngủ cũng như hơi thở. Tại sao? Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy ??? Tại sao?

Yun Ho dốc hết chai rượu vào miệng, sự nóng bỏng đến cháy thịt của nó trôi qua cuống họng anh , bỏng rát… Đau … ……………………………….. Jae Joong POV Luôn luôn là như vậy…

Anh và tôi trái ngược nhau….

Như Chúa trời và Qủy dữ…

Anh đi ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi vẫn như vậy, ko bao h thay đổi… Đau…. ……………………….. End Jae Joong POV Flash back Jae Joong vào công ty SM đã được 3 tháng rồi , và chưa bao h con người ấy nói chuyện vs cậu, dù chỉ là một câu.

Lần đầu tiên gặp Yun Ho, cậu biết con tim bấy lâu ngủ yên của cậu đã đánh lỡ một nhịp… Yêu… là như thế sao???

Lần đâu tiên cậu yêu một người ,lần đầu tiên biết đến đau là gì. Một con người có cuộc sống quá hoàn hảo như cậu , một cuộc sống ko chút tì vết.

Và bây h, yêu anh, cậu biết đến thế nào là con tim bị cào xé, thế nào là mong muốn cháy bỏng được yêu, thế nào là nỗi đau… Cậu nhìn ngắm anh, từ đằng sau, luôn luôn như vậy, vì cậu biết sẽ chẳng khi nào anh chịu nhìn cậu. Jae mua vé những buổi biểu diễn của anh, cố gắng nhét vào tai thứ âm thanh làm cậu đau đầu và khó chịu . Yêu anh, cậu bắt đầu tập hòa nhập vào thế giới tâm hồn anh, cố gắng hiểu anh. Nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao h hiểu được, nếu như ko có ngày đó, hiểu được tại sao anh luôn dựng quanh mình bức tượng chắn vô hình với mọi người . Hiểu vì sao ánh mắt anh lại luôn đau như thế, và hiểu , vì sao, cậu cần phải tiếp tục yêu anh.

Hôm đó là sinh nhật Junsu , bạn thân của cậu, và cũng của anh nữa, đó là người duy nhất trong công ty anh gọi điện để cùng đi uống rượu. Tiệc tàn, mọi người ra về , chỉ còn cậu ở lại để giúp Junsu dọn dẹp, tất nhiên cả anh nữa.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt khác thường , có lẽ bởi vì ko ai nói câu gì, cả cậu và anh, chỉ có Junsu đang độc thoại một cách khó khăn để xóa bớt ko khí khó chịu ấy . Thỉnh thoảng , cậu liếc mắt nhìn anh, chờ đợi, cậu đang chờ đợi một ánh nhìn từ anh sao?

Bỗng từ đâu một bóngđen nhỏ vụt quá , Jae khẽ kêu lên và đưa tay đặt lên cổ

_ Á !

Cả anh và Junsu đều đưa mắt lên nhìn cậu , và đúng lúc đó, cậu cũng ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm anh .

Gì thế này? Anh đang trợn mắt lên nhìn cậu, ánh mắt kinh hoàng thấy rõ , anh lo lắng sao? Khi thấy vệt máu đang dần dần nhỏ ra trên cái cổ trắng ngần của cậu?

_ Á _ Junsu kêu lên _ Con mèo của tớ, xin lỗi cậu nhé Jae Joong, chắc tại tối nay tớ chưa có cho nó ăn gì nên nó mới thế. Xin lỗi nha, để tớ xem vết thương cho. _ Ko , ko có gì, tớ ko sao _ Jae vội vã nói khi thấy thái độ khác thường của Ho _ Junsu, cậu nhìn xem ,Yun Ho sao vậy?

Ho đang lùi dần ra phía sau, khuôn mặt tái mét đi vì sợ, ánh mắt anh vẫn ko rời khỏi vết thương đang rỉ máu trên cổ cậu.

Jae thấy tim mình chợt nhói đau, và chân cậu, từ lúc nào đã đưa cậu đến cạnh anh một cách vô thức. _ Đừng, Jae Joong, đứng yên đó _ Junsu hét lên _ đừng tiến lại gần Ho! Jae ngạc nhiên quay lại nhìn Junsu, nhưng anh ấy đang đau, cậu biết rõ điều đó, nhưng là đau vì một cái gì đó khác trong anh chứ ko phải vì cậu .

Junsu chạy đến gần Ho, một cách cẩn thận, cậu hỏi : _ Yun Ho hyung, hyung ko sao chứ? Cậu làm sao vậy Junsu? Jae bực tực nghĩ, làm sao có thể ko sao chứ, mặt anh càng ngày càng tái đi kia kia. Và cậu chạy đến bên anh, mặc cho Junsu đã cảnh cáo trước đó. Nhưng thật may mắn, Junsu đã kịp giữ cậu lại, cậu ấy hét lên :

_ Tớ đã nói là ko mà. Yun Ho hyung ko chịu đựơc máu, nhất là mùi của nó. Nếu cậu đến gần anh ấy lúc này , hyung ấy sẽ _ câu nói của Junsu bị cắt dở dang, cậu tròn mắt nhìn chòng chọc ra phía sau Jae.

Và Jae Joong, ngay sau đó cũng quay lại nhìn…đồng tử mắt cậu mở ra phải đến vài mm.

Đằng sau cậu, Yun Ho, trong lúc trạng thái đang bấn loạn, đã đưa tay lên cổ và một vết cào nhọn hoắt từ những móng tay anh để lại đã rỉ máu. Cậu đưa tay lên bụm miệng lại, kinh hoàng!

Anh đã đau đến thế sao? End flash back Sau vụ ngày hôm đó, Jae đã bắt ép Junsu phải nói với cậu tất cả mọi việc, phải, tất cả, và điều cậu nghe được chỉ càng khiến cậu yêu anh thêm. Nhưng anh vẫn ko hiểu, làm thế nào để cho anh biết rằng có một con người đang yêu anh cháy bỏng? Jae ko thể nói với Ho như thế được, vì cậu biết, nếu nói ra, quan hệ của cậu với anh còn tồi tệ hơn cả bây h.

Jae khẽ quệt vệt nước mắt đọng lại trên đôi má phúng phính : “đến lúc phải về nhà rồi" .

………………

1 tuần sau đó… _ Anh à, _ Ho khó nhọc hỏi _ em có thể ko đi dự bữa tiệc ấy được ko? _ Ko được đâu Yun Ho, Jae Joong đang là một ca sĩ kiếm bộn tiền của công ty chúng ta, nếu cậu ko đi dự tiệc sinh nhật cậu ấy , ông chủ sẽ ko đồng ý đâu. _ Anh quản lý thở dài _ tôi biết cậu ko thick tiệc tùng nhưng lần này cậu phải nghe tôi , đến một lúc rồi về cũng được mà.

Im lặng, và Ho khó khăn đáp: _ hm… em sẽ đi nhưng anh nhớ là chỉ một chút thôi đấy. _ được rồi, thế tôi qua đón cậu lúc 7h tối nhé? _ em tự đi cũng được, anh cứ đến đó trước đi. _nhớ là phải đến đấy! _ em biết rồi mà.

………………………..

7h 30’ tối tại căn biệt thự của Jae Joong _ Yun Ho chết tiệt, đã nói là sẽ đến rồi mà _ Anh quản lý của Yun Ho cáu kỉnh, cứ 5’ lại đưa đồng hồ lên nhìn.

Cách đó khoảng 5 dãy ghế cũng có một con người đang vô cùng sốt ruột vì sự vắng mặt của Yun Ho.

Jae Joong lo lắng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đừng có nói là anh ghét cậu đến nỗi ko them đi dự sinh nhật cậu đấy. “ Ko được, Yun Ho, anh phải đi , em đã chuẩn bị tinh thần rồi, anh phải đi để cho Jae Joong này nói điều ấy vs anh nữa chứ? “ _Cậu đây rồi, Jae Joong, có một vài đối tác muốn cậu biểu diễn cho nhà hát của họ, chúng ta đi nào _ Anh quản lý của Jae Joong vội nói và kéo cậu đi mất. Mặc cho cậu đang la oai oái : “ em có việc rồi, anh tự đến đi mà " . Nhưng sức cậu làm sao địch nổi với con người to béo như anh ý, Jae Joong chỉ còn biết đưa mắt ra cửa mà cầu xin Chúa: "xin anh đấy, Yun Ho, đến đi mà " . Và có vẻ như cậu đã ko uổng công cầu xin, ngay lúc đó thì Yun Ho bước vào.

Anh mặc một bộ vest đen trang nhã, mái tóc nâu rối mọi ngày được chải chuốt gọn gàng, vài cọng tóc trước trán che khuất một bên mắt của anh, nhìn Yun Ho quyến rũ đến nghẹt thở. Đôi khuyên tai thánh giá bạc, một dài một ngắn được anh xỏ sang một bên, một bên để trống. Chiếc nơ cài cổ màu đen như một điểm nhấn trên chiếc áo sơmi trắng anh mặc bên trong bộ vest. Jae Joong nhìn anh chằm chằm, ngừng thở phải đến 10s, sau đó khẽ nở nụ cười. “ Vậy là anh đến rồi, đợi em nhé, đừng có về trước khi em xong việc và kịp nói vs anh điều đó đấy “ _ Jae thầm nghĩ, và cậu vội vã đi theo anh quản lý. Cuối cùng thì Jae cũng đã tìm cách thoát ra khỏi đám đối tác đó, người muốn mời cậu biểu diễn thì ít mà muốn nhìn ngắm và bỡn cợt cậu thì nhiều. Thật là bực mình, Jae ko thick đi gặp ai một mình cũng là vì lẽ đó. May mà hôm nay có anh quản lý cùng đi, mọi lần anh ý toàn bỏ cậu đứng đó một mình mà đi tán gái đâu đâu =.= _ Xin lỗi, tôi phải đi giải quyết đám đông kia, họ ồn ào quá_ Jae khẽ nở nụ cười xã giao, xong nhanh chân chuồn mất.

" Thật là xui xẻo, sinh nhật mình mà lại làm ồn thế kia, đừng có nói là có vụ đánh nhau đấy” _ Jae thầm nghĩ trong khi chân thì bước nhanh hơn đến chỗ đám người đang bu đông lại kia, lòng bỗng thấy lo lắng vẩn vơ.

Cậu rẽ đám đông ra, luôn miệng nói: “ làm ơn cho tôi qua" . Cuối cùng thì cậu cũng đã chen được vào khoảng trống giữa cái đám bát nháo ấy. Và Jae Joong biết ngay là linh cảm của mình ko sai tẹo nào, sự lo lắng trong lòng cậu là có nguyên do của nó.

Junsu đứng đó, xung quanh đông nghẹt người, hai tay cậu đầy máu còn khuôn mặt thì thất thần thấy rõ. Jae Joong vội chạy đến cạnh cậu, hai tay lắc thật mạnh Junsu : _ Cậu làm sao vậy Junsu? Có chuyện gì vậy? Máu ở đâu thế này? chỉ vết thương cho tớ, tớ sẽ giúp cậu bằng bó nó lại.

_Ko..ko …ko phải máu của tớ_ Junsu nghẹn giọng lại, mặt cậu như sắp khóc.

_ Vậy là của ai? Nói cho tớ, Junsu_ Jae thấy tim mình đập dữ dội, cậu thấy bất an. _ TOP ..tên TOP…, hắn chọc ghẹo tớ _ Junsu bắt đầu nấc lên từng đợt_ hắn hỏi tớ có muốn cùng…. cùng hắn vào phòng nghỉ sau bữa tiệc ko?... Và hắn bắt đầu luồn tay vào áo tớ dù trước đó tớ đã dọa là sẽ mách Chunnie ….Yun Ho hyung nhìn thấy…và hyung ấy…huyng ấy đã đánh tên TOP…_ Gìơ thì Junsu òa khóc thật sự_ hắn đã đâm Yun Ho hyung!!!… Bật dậy, Jae Joong gào lên trong sự hoảng sợ đang dần len lỏi vào tim cậu:

_ Nói đi Junsu, Yun Ho đi đâu rồi? _ Jae quay sang đám người xung quanh_ nói đi, mấy người thấy Yun Ho đi đâu hả? ANH ẤY ĐANG BỊ THƯƠNG MÀ???

Cậu gào lên tuyệt vọng, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy và mất kiểm soát, Jae chạy đi trước khi kịp nghe câu trả lời. Trong cậu bây h chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:" phải tìm ra bằng được Yun Ho” Jae chạy khắp tòa biệt thự, đầu thầm rủa căn nhà chết tiệt, nó rộng quá mức và đã 10’ rồi mà cậu chưa tìm được anh ấy. “ Lỡ đâu..” _ jae vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ quái gở ấy. Cậu dừng lại ở chân cầu thang tầng 4 , vịn tay vào tường thở dốc. Làm sao bây h? Sao lúc nào anh cũng luôn là người bắt em phải tìm kiếm vậy hả Yun Ho? Gìơ thì ko chỉ là tìm kiếm, anh đang làm em phát điên lên vì lo lắng đây! Khỉ thật, Jae hét lên , con tim cậu đang bị ăn mòn bởi nỗi sợ :" YUN HO CHẾT TIỆT, ANH BỎ ĐI ĐÂU VẬY HẢ??? “ Đúng lúc đó, mắt Jae chú ý đến một thứ gì đó loang loáng dưới ánh trăng. Cậu tiến lại gần , mơ hồ biết đó là thứ gì. Dưới ánh trăng bạc, thứ đó lấp lánh sang, song sánh, là máu của Yun Ho.

Jae vội vã lao theo vết máu đang chỉ đường cho cậu biết chỗ của Yun Ho. Và nó dừng lại ở phòng chứa đồ cuối tầng 3. Cậu bật tung cửa phòng, anh đang ở trong đây phải ko Yun Ho? Ho đang nằm đó, giữa căn phòng ngổn ngang đồ đạc bỏ đi, máu túa ra trên chiếc áo sơmi trắng, thấm đẫm màn đêm bao bọc quanh anh. Gương mặt trắng bệch, anh đã ko làm gì để cầm máu lại. Cậu đoán đúng mà, anh định việc cớ này để kết thúc cuộc đời anh hả Jung Yun Ho? Sao lại ko nghĩ gì đến tôi thế hả? Cậu rít lên trong suy nghĩ và lao đến bên anh.

Jae cởi chiếc áo cậu đang mặc, dùng răng xé rách nó và đặt lên bụng Yun Ho, giữ chặt để máu ko chảy ra. Nhưng anh đã kịp hất tay cậu ra trước khi Jae làm vậy.

_ Đi đi, tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Tôi ko cần sự thương hại ! _ Anh nhấn mạnh câu cuối, ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng..

Yun Ho POV

Làm ơn, Jae Joong, hãy đi đi, tôi ko muốn em nhìn thấy tôi yếu đuối thế này. Hơn nữa, nếu tôi chết, tất cả sẽ được giải quyết. Con tim của tôi và em, cả thứ tội lỗi đáng ghê tởm ngày xưa tôi đã gây ra nữa. Vì thế , hãy bỏ mặc tôi mà đi đi. Xin em! End Yun Ho POV Jae đưa mắt nhìn anh, đến h mà anh vẫn còn nói anh ko cần cậu thương hại sao? Jung Yun Ho, anh thật sự ko hiểu gì hết sao? Anh nghĩ rằng tất cả chỉ là vì em thương hại anh sao? Hả đồ ngốc!!! Jae đấm mạnh tay vào tấm gương cũ gần đó, những mảnh vỡ khiến tay cậu loang lổ máu, đau, nhưng nó có là gì so với nỗi đau cậu đang chịu đựng? _ Jung Yun Ho, nếu là vì anh thì bao nhiêu vết thương đi nữa Kim Jae Joong này cũng sẽ làm!

Anh tròn mắt nhìn cậu, ngạc nhiên. Jae vội vớ lấy mảnh áo bị Ho hất văng đi trước đó, bịt kín miệng vết thương ,ko cho máu chảy ra. _ Cậu yêu tôi phải ko, Kim Jae Joong? _ Anh bất giác nắm chặt tay cậu, đôi mắt màu tro nhìn thẳng vào Jae.

_ Phải, yêu, rất yêu, yêu đến phát điên đi được. _ Jae ko ngờ anh lại hỏi cậu câu đó, và cũng ko ngờ những câu nói cậu dự định sẽ nói với Yun Ho khi bữa tiệc tan lại được cậu thốt ra tự nhiên như thế, ko chút e ngại.

Một mùi hương thanh khiết của hồng đen bao bọc lấy Jae, dù chỉ là phớt qua thôi nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi anh để lại. Yun Ho đã rất cố gắng chống tay ngồi dậy, chỉ để hôn cậu thay cho câu trả lời. Jae khẽ nở nụ cười, xong cúi xuống thấp hơn, cậu thì thầm với anh trước khi hai đôi môi kịp quyện vào nhau:

_ Lần này để em! Và thiên thần, trước khi nhắm mặt lại, đã thấy nụ cười trên gương mặt của kẻ tưởng chừng là ác quỷ. Nụ cười đầu tiên trong suốt 12 năm qua. ………….. Cậu hát nhạc country nhẹ nhàng mà sâu lắng , anh nổi loạn trên sân khấu bằng những bản rock cuồng say của riêng anh…

Cậu luôn mặc những bộ vest trắng lịch lãm và quyến rũ, anh luôn là chiếc áo da màu đen cắt sát nách , chiếc quần da cùng màu vs bao nhiêu xích sắt loẻng xoẻng đặc sệt phong cách rock… Cậu iêu màu trắng của thiên thần….

Anh chìm ngập trong sắc đen của bóng đêm…

Cậu xăm một đôi cánh thiên thần trên ngực trái…

Bên ngực phải của anh, hình ảnh thần chết vs lưỡi kiếm dài trên tay hiện hữu…

Cậu trong trắng và hoàn mĩ như thiên thần…

Anh lạnh lùng và đen tối còn hơn cả ác quỷ…

Nhưng….

Cậu và anh ko khác nhau, ko hề…

Vì suy cho cùng, cả Chúa trời lẫn Ác quỷ đều cùng một bản thể mà ra…

……….

EXTRA

_...Jae Joong à….

_...Ưm…gì vậy Yun Ho?...

_Ấm nước sôi rồi kìa….

_...em biết rồi…

_....................

_....................

_Ra tắt đi, nó tràn bây giờ?..

_Anh ra đi mà!....

_Nhưng anh ko muốn là người dứt ra trước!.....

_Nhưng em cũng thế, ….khó khăn lắm Ho mới chủ động mà……

_....asihhhhhhhhhh…………..thôi, kệ nó đi………… _uhmmm…………… …………………. “Tạch”! _HAI NGƯỜI KIA CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ NHÌN-PHÁT-TỞM-ẤY-ĐI KO HẢ?_Giọng cá heo vang khắp nhà_ Làm gì thì làm ở chỗ kín đáo ấy chứ! Để Yoo Chun từ nãy đến h cứ ngồi vặn vẹo tay chân! _Cá heo ôm đầu_ Hức, khổ cái thân già này, tối nay thì chết với hắn!!!!!!!!!...............

~ ~ ~ hức hức ~ ~ ~

……………………..

<THE END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro