Chương 22: Gia nhập và trận đấu giao hữu (phần 2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, mọi người bắt đầu cuộc sống quy luật như trước. Ito với Wata tiếp tục sang làm khách nguyên buổi chiều. Mọi người ăn cơm cùng nhau, ăn xong thì trò chuyện một chút, sau đó thì tách ra làm việc riêng của từng người: ba Gouenji vào phòng mình đọc sách. Nhóm Gouenji thì sang giúp Yuuka làm bài tập xong rồi họ lại vào phòng Gouenji để làm bài tập, nói chuyện với nhau.

Lúc đang nói chuyện vui vẻ, Ito nhận được tin nhắn của bác quản gia nhà cậu về việc thông tin của Ken đã điều tra được rồi. Ito ra hiệu cho 2 người còn lại biết, 2 người kia cũng nhận được thông báo giống vậy từ người nhà. Cả 3 nhìn nhau gật đầu hiểu ý, lát nữa phải tìm cách tụ lại nói chuyện. Gouenji thấy 3 người hôm nay có vẻ thần bí thì vừa khó hiểu vừa buồn bực vì bị bỏ lại bên ngoài.

"Giờ cũng không còn sớm nữa, các cậu mau về nghỉ ngơi đi mai còn có trận đấu nữa đấy." Gouenji cảm thấy nếu còn nhìn 3 tên này nữa thì cậu sẽ nổi nóng mất nên kiếm cớ đuổi về. Cậu thầm nghĩ trong lòng "nhìn 3 tên này thấy không vui chút nào. Dám bỏ rơi mình đánh lẻ, có chuyện dấu mình thì thôi còn mất tập trung mãi. Họ thật là quá đáng mà. Thôi mắt không thấy tâm không phiền. Sao hôm nay mình lại thấy buồn bực như vậy nhỉ? Nghĩ lại mới nhớ, đây là lần đầu tiên họ bỏ qua mình ở một bên như vậy. Sao đột nhiên mình cảm thấy có vẻ như mình chưa thật sự đủ hiểu và quan tâm đến bọn họ. Bởi vì họ luôn quay quanh mình nên giờ hành động khác lạ mới khiến cảm giác tủi thân xuất hiện, cứ như mình bị bỏ rơi vậy." Gouenji bị suy nghĩ của mình doạ sợ đến sắc mặt trắng bệch, cậu cảm thấy mình cần phải điều chỉnh lại suy nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mình. Đúng vậy, cậu dường như mới phát hiện được một thứ tình cảm gì đó khác thường đối với 3 người, cậu không biết đó là gì nhưng có vẻ nếu không hiểu rõ cậu sẽ làm cả 4 bị tổn thương.

Nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của Gouenji và có việc cần bàn nên 3 người cũng không dây dưa nhiều.

"Ừ, tớ xem sắc mặt cậu cũng không tốt lắm, cậu mau nghỉ ngơi đi. Tớ với Ito về trước nha." Wata đứng lên và không quên kéo theo Ito đứng dậy cũng như nhắc khéo tên còn lại đứng dậy đi ra ngoài.

"Ừ, cậu mau nghỉ ngơi nhé, bọn tớ về nha. Mai gặp nhé." Ito bị lôi dậy bất đắc dĩ nhìn tên lúc nào cũng nóng vội kia, rồi quay sang mỉm cười tạm biệt Gouenji.

"Vậy tớ cũng về phòng nhé. Cậu mau nghỉ ngơi đi, sắc mặt cậu thật sự không tốt lắm. Tối ngủ nhớ đắp chăn đàng hoàng đấy. Còn hai tên này để tớ tiễn bọn họ cho. Yên tâm đi." Morita cũng đứng dậy chào cậu.

"Ukm. Cảm ơn các cậu. Cảm ơn Morita. Chúc mấy cậu ngủ ngon nha." Gouenji cũng đứng dậy tiễn mấy tên bạn ra khỏi phòng. Nhưng trong lòng cậu hiện giờ lại chỉ còn sự buồn bã vì lần này họ cũng không muốn kì kèo để ở lại như mấy lần trước. Những lần trước chỉ cần thấy cậu không khoẻ là y như rằng 3 người sẽ tranh nhau muốn ở lại chăm sóc chỉ khi bị ba cậu lôi ra mới chịu về còn hôm nay... thì lại khác xa. Tim cậu thấy nhói lên từng cơn. Sắc mặt càng kém hơn nữa.

"Ừ, được rồi, cậu đưa bọn tớ đến đây thôi. Lát Morita đưa bọn tớ ra ngoài là được. Sắc mặt cậu thật sự không được tốt lắm mau đi nghỉ ngơi đi. Mai còn có trận đấu nữa, cậu cũng không thể bệnh lúc này được. Mau vào phòng đi nà." Ito lo lắng nói, thật ra Ito với 2 người kia đều muốn ở lại chăm sóc cậu nhưng mà họ sợ cậu bị họ quậy mệt thêm như mấy lần trước nên đành từ bỏ.

"Đúng vậy đấy Shuuya, mau vào phòng nghỉ đi, không cần lo cho bọn tớ đâu. Tên này sẽ đưa bọn tớ về mà. Đúng không Morita." Wata cũng vội vàng khuyên nhủ, rồi bá vai Morita bên cạnh kéo ra làm cớ.

"Ukm. Shuuya cậu mau vào nghỉ đi. 2 tên này để tớ lo cho." Morita cũng khuyên nhủ cậu mau về phòng nằm nghỉ, rồi kéo 2 người bạn mình đi ra ngoài cửa đưa về.

"Ukm. Bye bye nha." Gouenji cũng thấy hơi mệt thật nên chào tạm biệt họ rồi vào phòng.

3 tên kia ra khỏi nhà thì kéo nhau qua nhà Ito ngồi tiếp. Ito nhận tài liệu về thông tin của Ken từ quản gia

"Cháu cảm ơn bác. Bọn cháu có chút việc cần nói, bác có thể về phòng nghỉ đi. Lát cháu sẽ tiễn mấy cậu ấy về và đóng cửa cho ạ."

"Ukm. Vậy cậu chủ với 2 cậu chơi vui vẻ nha. Tôi sẽ mang một ít trái cây và nước đến cho các cậu rồi đi nghỉ sau." Bác quản gia nói xong thì đi vào bếp để lấy trái cây và nước.

"Vâng. Cảm ơn bác ạ." Cả 3 cùng cảm ơn bác.

Sau khi bác đi vào bếp, họ mới bắt đầu xem tập tài liệu thông tin của Ken. 3 người đang xem nghiêm túc thì nhìn thấy thông tin đã từng học tại trường cũ của họ thì mới hoảng lên.

"What?! Tên này học cùng trường với tụi mình trước đây à? Sao tớ chả có tý ấn tượng gì hết? Kỳ quái." Wata ôm đầu tỏ vẻ cố nhớ lại ký ức ngày xưa nhưng vẫn không nhớ.

"Tớ cũng không có ấn tượng. Haizz, khi nào tớ mới nhớ lại hết mọi chuyện đây. Chứ lâu lâu xuất hiện thêm 2, 3 tên như vậy nữa chắc tớ điên mất." Ito cũng phát điên không kém.

"Haizz..." Morita chỉ biết thở dài, điều cậu ta lo lắng chiều giờ đã được chứng thực. Ken chính là cậu bé năm đó rồi.

"Các cậu có việc gì sao? Có cần bác giúp gì không?" Bác quản gia vừa mới đem trái cây và nước đến để lên bàn thì thấy: 1 người tức giận, người buồn bực còn 1 người đang thở dài mới lên tiếng dò hỏi.

"À, dạ không có việc gì đâu bác. Cảm ơn trái cây và nước ạ. Bác cứ vào nghỉ trước nha. Bọn con nói chuyện một chút nữa thôi rồi về ạ." Morita dẫn đầu lấy lại tin thần trả lời bác ấy.

"Vâng ạ. Không có chuyện gì đâu bác." Ito và Wata cũng tỏ vẻ mọi việc ổn.

"Được. Vậy bác về phòng nhé. Các cậu cứ chơi vui vẻ thoải mái đi." Bác quản gia cười nhẹ rồi cất bước về phòng.

"Haizz..." 3 cả thở dài một hơi sau khi bác đã đi về phòng.

"Morita cậu vẫn còn nhớ tên đó hả. Có thể nói cho tớ mấy chuyện cậu biết không?" Ito quay sang nhìn Morita và hỏi.

"Đúng vậy. Morita nếu cậu nhớ thì mau nói đi. Sao tớ chả có ấn tượng với hắn nhỉ?" Wata cũng nhìn sang Morita thúc giục cậu kể mọi chuyện.

"Cậu không nhận ra cũng đúng. Cậu ta khác trước đây rất nhiều. Cậu còn nhớ cái tên mọt sách yếu đuối hay đi theo sau Shuuya không? Ken chính là tên đó." Morita lên tiếng trả lời Wata, rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm thông cổ họng để chuẩn bị cho việc kể chuyện.

"Chuyện là cậu ta được Shuuya cứu và sau đó thì cứ bám theo cậu ấy mãi. Nhưng đến khi kết thúc năm học thì cậu ta bỗng chuyển trường, việc này cũng được mấy năm rồi. Tớ cứ nghĩ cậu ta sẽ không quay lại nữa chứ. Ai nhờ, cậu ta không chỉ quay lại mà hình tượng khác lạ còn làm như không quen biết chúng ta nữa, chỉ có cái tính dính Shuuya là không thay đổi. Mà theo tình hình hiện tại, cậu ta cũng không có ý định cho Shuuya biết chuyện đó. Có vẻ, cậu ta muốn bắt đầu lại với hình tượng mới này." Morita tóm tắt đơn giản vấn đề và đưa ra suy đoán của cậu đối với Ken.

"Nhưng mà cũng nhờ có sự xuất hiện của cậu ta, chúng ta mới có thể nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình với Shuuya đó. Kể ra sự xuất hiện của cậu ta cũng có giá trị lắm á." Morita bổ sung thêm một chút thông tin nữa trước ánh nhìn viên đạn của 2 tên bạn.

"Giá trị gì? Ý cậu là giá trị của cậu ta là kiếm chuyện cho tụi mình thêm phiền à?" Wata bực bội nói.

"Morita bớt giỡn lại. Tên này không có đủ bình tĩnh đâu. Lát 2 người đánh nhau tớ không can á." Ito cũng chán nản với tên bạn thích ghẹo gan nhau của mình.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Mà thôi chúng ta bắt đầu nói chuyện chính đi." Morita nghiêm túc nói.

"Ukm. Nếu cậu ta muốn tiếp cận Shuuya vậy thì chúng ta không thể đơn giản ngồi nhìn được. Đúng không?" Ito cầm tập tài liệu lên xem xét tiếp, vừa xem vừa bàn chuyện.

"Đúng vậy. Hắn mà dám đến thì tớ dám cản." Wata nắm chặt nắm tay lại thể hiện quyết tâm.

"Được rồi. Cứ quyết định vậy đi, không được để 2 người họ tiếp xúc riêng quá nhiều. Thật tên đó ăn gì may thế không biết lại được học chung với Shuuya. Haizz xem ra chỉ còn mấy khoảng thời gian nghỉ trưa, lúc luyện tập mới có thể ngăn cản được Ken." Morita rầu rĩ nói.

"Đúng rồi. Tớ quên mất hắn học chung với Shuuya." Wata, Ito cũng rầu rĩ không kém.

"À, rồi cuộc hẹn chủ nhật này chúng ta phải tìm cách đi theo mới được. Đồng ý không 2 người?" Ito lên tiếng nhắc nhở 2 người kia vụ cuộc hẹn đi ăn của Gouenji và Ken.

"Đương nhiên. Tớ nhất định phải đi theo." Wata khẳng định nói

"Tớ cũng vậy." Morita cũng đồng ý.

"Rồi cứ chốt vậy đi." Ito thống nhất với ý kiến này.

"Được rồi. Hôm nay chúng ta bàn tới đây thôi. Tớ với Wata về đây. Mai còn phải đấu nữa." Sau khi nói chuyện thêm một chút nữa, Morita mới kéo Wata đứng dậy tỏ ý phải về. Ito cũng thấy trễ rồi nên đưa 2 tên này ra về và hẹn mai gặp còn nếu có gì cứ thông báo nhau qua goup chat.

Sáng hôm sau, trận đấu giao hữu giữa Raimon với Occult cũng diễn ra tại sân trường Raimom. Tuy là có nhiều khó khăn vì tuyệt chiêu thôi miên của đối thủ nhưng nhờ Endou, Gouenji và các thành viên phối hợp với nhau nên cuối cùng họ vẫn thắng và có thêm một tuyệt chiêu mới (cú sút kết hợp của Gouenji và Someoka).

Sau trận đấu, cả đội hẹn nhau đi ăn mừng. Tại đây, Gouenji cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Ken về việc sẽ mời thêm 3 người bạn của mình đi ăn cùng nhau. Ken biết không thể nóng vội tách họ ra được nên cũng đồng ý. Nhưng 3 người kia nhìn thấy hình ảnh này lại cảm thấy lu giấm của mình bị đổ mất tiêu rồi. Họ ghen tới chua lèm luôn nhưng không thể làm gì được trước ánh nhìn thách thức của Ken và ánh nhìn thắc mắc của Gouenji. Nên 3 người đành chạy lại chen vào cuộc trò chuyện. Khi biết được nguyên nhân, 3 người rất vui vẻ, hạnh phúc. Họ cũng không khó chịu khi Gouenji và Ken nói chuyện nữa (dù sao họ cũng đứng kế bên rồi- lý do thật sự là đây).

Đến ngày hẹn (chủ nhật), 4 người (Gouenji, Wata, Ito và Morita) đang đứng trước nhà hàng BL để đợi Ken. Đợi được 10 phút thì Ken gọi đến báo có chút việc bận nên sẽ đến trễ, cậu ta nói 4 người cứ vào nhà hàng ngồi nghỉ và gọi món trước. 4 người định hẹn lại khi khác nhưng không chịu nổi Ken nói chuyện quá đáng thương khiến Gouenji không nỡ huỷ cuộc hẹn. Cuối cùng, 4 người đành vào ngồi và kêu nước uống trước. Cả bọn ngồi nói chuyện để giết thời gian. Còn Ken hiện giờ thì sao? Ken đang gặp 1 người có thể nói là lãnh đạo trực tiếp của cậu ta. Cuộc nói chuyện của 2 người sẽ hé lộ được nhiều thông tin rất quan trọng, 1 âm mưu độc ác hay 1 kế hoạch điên khùng thì chỉ có họ biết.

——
Chương sau mọi người sẽ biết bí mật ấy nhé.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro