[Fiction] Gouenji x Fubuki - Vì một mai không để nụ cười em tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đời thường (không liên quan đến bóng đá)
OOC nhẹ...
------
Cùng em băng qua bao đại dương, cùng em đi vượt ngàn con đường

Phiêu lãng dưới áng mây trời.. Xanh ngát với giấc mơ ta

Và đời vẫn thế... Vẫn mãi trôi...

Tháng năm dài.. Mình có đôi..

Gouenji Shuuya là một sinh viên Đại học ngành y mới lên năm cuối, trong suốt quãng thời gian khi học cấp ba và cấp hai, anh không có nhiều bạn bè. Bạn quen thì nhiều, nhưng bạn thân thì chỉ có mỗi Endou và Kidou.

Tất nhiên là chúng nó đều có người yêu và bạn - Gouenji Shuuya - hay bị cho ra rìa vì chúng nó bận chăm người yêu rồi. Bạn chỉ có một mình và ế.

"Bạn bè như cái đặc cầu"

Gouenji đang trong tình trạng phải ăn hết đống đồ ăn của bạn anh để lại, còn họ thì chạy đến gặp tình yêu vì được gọi điện.

Anh sẽ trả tiền hết đống đồ ăn này.

Càng nghĩ càng tức, thôi thì ăn hết cho đỡ phí, dù sao thì đồ ăn ở đây cũng ngon..

Thật hiếm khi tìm được một quán vừa đồ ăn ngon, sạch sẽ, không gian thoáng mát và rẻ đến như vậy.

Vì nằm trong gốc khuất nên khách không nhiều, nhưng được cái là có nhạc chill, trên lầu thì có ban công hướng ra mặt tiền có thể ngắm cảnh.

Coi như cảm ơn hai đứa kia giới thiệu mình biết chổ này thì anh sẽ trả tiền hết. Nhưng đòi tiền thì vẫn phải đòi, cộng thêm tiền ăn giùm nữa.

Thiết nghĩ chiếc bụng sáu múi của mình sắp thành một cục thì anh rất nản. Đã đại học không rãnh để tập thể dục rồi mà còn phải ăn nhiều cho mập xác.

"Hôm nay là ngày tồi tệ"

Mà... so với những điều tồi tệ đó thì đột nhiên anh nhìn thấy một người...người đó có mái tóc gần như màu tuyết, ánh nắng chiếu vào khiến anh nhầm lẫn sang trắng tím..hay màu tím nhạt nhỉ?

Mà kệ đi, đẹp là được, việc đi cắt kính sẽ để sau.

Cảm giác như bông tuyết vậy, lạnh lạnh nhưng làm người khác cảm thấy tan chảy. Trong mắt Gouenji, đây là một người con trai đẹp nhất mà anh từng gặp.

"Ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm..."

Chợt thấy người đó đang đi về phía mình thì anh đã thu lại ánh mắt của mình mà nhìn về phía khác.

"Có nên làm quen không?"

"Ngày nào cậu ấy cũng qua đây sao?"

"Hình như cậu ấy đến quán này để học tập"

"Ăn gì mà gò má hồng hào quá vậy?"

"Cậu ấy đang uống Capuchino kìa, không biết có thích uống Latte giống mình không"

Gouenji Shuuya, làm ơn hãy tỉnh táo lại, mày không thể cứ thôi mấy cái suy nghĩ thiếu nghị lực vậy sao?

Cùng lúc đó, tiếng điện thoại trong túi quần anh reo lên khiến anh giật mình.

"...Alo?"

"Anh ơi, anh đón em với, cha mẹ em bận đột xuất nên không đón em được ạ!"

Là em gái của Gouenji, con bé hình như đã tan học ở trường rồi, do sức khỏe của em yếu hơn so với các bạn đồng trang lứa nên cha mẹ hay phiên nhau đưa đón, trong đó có Gouenji.

Hiện giờ cha mẹ bận đột xuất nên khi anh vừa tắt máy chuẩn bị đón em thì có tin nhắn cha mẹ gửi tới cùng lúc.

Không ngần ngại, anh khẩn trương nhanh chóng thanh toán phí rồi mặc vội áo khoác ra khỏi quán.

***

Hiện giờ là 8h tối, Gouenji phát hiện mình bị mất thẻ sinh viên. Hên là rơi lúc anh đang mặc áo khoác ra khỏi quán, nhân viên đã giữ nó giúp anh và chuyển lời đến cho anh theo thông tin thẻ.

Sáng mai anh sẽ qua sớm để lấy nó, đang yên tĩnh thì bỗng nhiên có tiêng gõ cửa đùng đùng. Không thể dùng "cọc cọc" hay là "cạch cạch" được, mà là "đùng đùng" như thể có khủng bố vậy.

Gouenji nhăn mày nghĩ rằng chắc chắc là đám bạn cùng phòng ồn ào gõ cửa đây, nhìn là biết mới đi nhậu nhẹt ăn tiệc.

"Kí túc xá biết bao nhiêu phòng mà sao mình lại bị ghép ở phòng này chứ"

Thở dài, Gouenji đành mở cửa, đập vào mắt anh là một người quen thuộc đang vác một người bạn cùng phòng của anh đang say mèm...

"A.. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.. Đây là..-"

Đúng vậy, đó là cậu trai "mùa đông" xinh đẹp mà anh đã thấy lúc chiều. Nhìn gần mới thấy quả là một thiên thần.

"À là bạn cùng phòng của tôi, nó say rồi đúng không, để tôi vác nó cho"

Gouenji ngoài mặt bình tĩnh vác tên ngáy như heo này giục lên giường của nó, xong quay lại mặt cậu trai xinh đẹp của mình.

"Cậu là..?"

"Ah.. Em là Fubuki Shirou, sinh viên ngành thiết kế đồ họa năm hai, học trường đại học gần đây ạ"

"Ồ... anh là Gouenji Shuuya, sinh viên năm cuối ngành y, rất vui được làm quen"

Trước mặt Fubuki, Gouenji bất chợt nở một nụ cười nhẹ khi giới thiệu, thật sự là có cảm tình rồi.

"Vâng rất vui được làm quen, nếu không còn gì nữa thì em xin về trước, không làm phiền buổi tối của anh ạ"

Fubuki nở một nụ cười tươi rồi cúi đầu lễ phép. Thâm tâm Gouenji hét lớn con nhà ai mà vừa đẹp vừa ngoan như thế này, cười lên cũng đẹp nữa, ôi nụ cười làm tan chảy trái tim của tôi, em như vầng thái dương soi sáng cho cái tiền đồ đen tối của tôi, tôi yêu em, tôi muốn có thể cùng em nắm tay bước vào lễ đường của hai chúng ta, biết sao giờ, lần đầu gặp em tôi đã biết yêu là gì, tôi cứ ngỡ tiếng sét ái tình chỉ là lời nói trong truyện cổ tích, giờ đây chính tôi phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sao chúa có thể ác với tôi đến vậy, tôi ước gì chúa cho tôi gặp em ở thời điểm sớm hơn, tôi-

"Ah..anh ơi? Sao anh đơ thế ạ?"

"À..không..không có gì, chỉ là anh tò mò không biết em và người đó là bạn bè?"

Cầu mong không phải là người yêu, thật tội nghiệp cho người con trai bé nhỏ tài sắc vẹn toàn lại đi yêu cái thằng rách nát dưới đáy xã hội này.

"Dạ anh ấy là họ hàng xa của em ạ, hôm nay anh ấy uống hơi nhiều nên em vác anh ấy về"

Mỗi một lời nói phát ra đều truyền hơi ấm nhẹ nhàng với một nụ cười hiện trên đôi môi xinh đẹp kia.

"Vậy sao.. Vậy cho anh xin số điện thoại em được không? Có gì giúp đỡ em, khỏi phải vác tên to xác đó về hay là không có anh trong phòng thì em có thể gọi anh"

Mày thông minh quá Gouenji, lí do này là lí do hợp lí nhất rồi.

"Dạ được ạ"

Không nghi ngờ gì, Fubuki vui vẻ trao đổi số điện thoại với đàn anh. Rồi cậu tạm biệt đàn anh quay về.

Đóng của lại, Gouenji nhìn tên ngái ngủ trên giường kia.

"Hừm.. Tạo cơ hội, coi như tha cậu ta lần này, làm tốt lắm bạn cùng phòng"

Sáng hôm sau, anh lại đến quán coffee có phục vụ đồ ăn hôm qua, tình cờ anh gặp Fubuki đang ngồi một mình ở hàng ghế gần cửa sổ, Fubuki cũng thấy anh, liền vẫy tay chào với một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm trái tim anh đập loạn.

Anh bắt đầu mặt dày đến gần chổ Fubuki xin ngồi ké. Đối với Fubuki thì không thành vấn đề gì.

"Mà Fubu-"

"Hé lô Gouenji, đến đây ăn sáng à?"

Endou từ đâu xuất hiện bả vai Gouenji, Kidou thì bên cạnh gật đầu chào Fubuki.

"Hehe, bạn thân, ô! Chào nhóc, em có quen với Gouenji à?"

"Vâng ạ, em là Fubuki Shirou"

Đối với bất cứ ai, cậu cũng đều nở một nụ cười thân thiện.

Nhưng chưa kịp giới thiệu lại, Endou đã bị Gouenji đấm cho giác ngộ.

Gouenji nhận ra mình đã hành động liều lĩnh trước mặt Fubuki, mặc dù đấm bạn bè là môt điều hết sức bình thường đối với anh, nhưng chỉ sợ...

"Haha.. Các anh thân nhau quá"

Fubuki cười thích thú, nụ cười làm má cậu ửng hồng, Gouenji đã suýt ngất vì sự dễ thương trước mắt.

Endou, người bị đánh và Kidou đều quá quen với việc này, lần này có thêm một người khác tạo ra không gian thoải mái, thật hạnh phúc.

Dù đây là khoảng khắc nhỏ, nhưng đối với Gouenji thì điều giản đơn ấy lại có ý nghĩa rất lớn. Anh muốn giữ mãi nụ cười ấy của người trước mắt, bỗng chốc lòng anh lại đưa ra một lời hứa.

Hứa rằng sẽ không để nụ cười ấy tắt đi.

Tôi nghĩ rằng đã có nhiều người đổ gục trước nụ cười của em, tôi cũng vậy.

Khi Endou và Kidou đi trước, chỉ còn Gouenji và Fubuki ở đây, không gian vừa lúc nãy ồn ào bỗng chốc im lặng đi, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra trong quán.

"Fubuki, khi nào em mới có tiết học?"

"Khoảng tầm 35 phút nữa anh, còn 15 phút em sẽ đến"

Hừm...em ấy luôn đi học đúng thời gian chứ không dư hay không thiếu.

"Còn anh?"

"Anh cúp"

Gouenji thật lòng đáp lại, không lòng vòng hay viện cớ.

"Hả? Tại sao?"

Fubuki cũng không tỏ ra khó chịu hay trách mắng gì, chỉ tỏ ra ngạc nhiên và tò mò.

"Anh ghét tiết đó...mặc dù chính anh là người đăng kí"

Gouenji không nhìn thẳng vào mắt Fubuki, mà ngước nhìn chiếc lá đang rơi từ từ xuống ngoài cửa sổ kia.

"Hihi, vậy chắc em cũng cúp theo anh"

"Hả?"

Gouenji bất ngờ trước lời nói của Fubuki, cậu cười sảng khoái.

"Đơn giản là vì em cũng ghét tiết học đó"

Fubuki vừa cười vừa nói.

"Nhờ anh mà em mới có động lực cúp học đấy!"

Tiếng cười khúc khích của Fubuki khiến trái tim anh lệch đi một nhịp.

Không cần biết lí do vì sao cậu lại muốn cúp học, chỉ cần biết người trước mắt là người mà anh yêu.

"Fubuki, có ai nói rằng nụ cười em rất đẹp chưa?"

"Dạ...?"

Fubuki nghe rõ từng chữ của Gouenji, cậu chỉ đáp lại theo cách phân vân và ngại ngùng.

"Nếu có thì anh là người thứ mấy? Còn nếu không thì anh rất vinh dự khi là người đầu tiên"

"..."

Fubuki ngượng không nói nên lời, còn Gouenji thì rất thích thú, đây là lần cúp học đúng đắn nhất của anh.

Chậm trễ thì sẽ bị cướp mất, sớm quá thì lại dẫn đến nghi ngờ... Biết sao giờ?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh em tay trong tay với người khác thì tôi lại cảm thấy muốn chết đi nhiều lần...

"Em có người yêu chưa? Một người đẹp như em thì chắc nhiều người theo đuổi lắm"

"Em chưa..."

"Anh thì thích em lắm"

Gouenji không ngừng buông lời tán tỉnh đối với Fubuki, cậu cũng không thể phản kháng gì, không biết vì sao cậu lại không thể nói nên lời.

"Đừng nghĩ anh là người xấu, anh chỉ nói thật lòng"

"Anh thích nụ cười của em, thích giọng nói ngọt ngào của em"

Dù mới gặp nhau hôm qua, hôm nay đã tỏ tình, rõ ràng là vô lý nhưng sau ai hiểu được tâm tình của một kẻ si tình chứ? Ai hiểu được tiếng sét ái tình? Và ai có thể kìm chế được trước người mình yêu?

Crush sao? Nói là crush nhưng chẳng có can đảm để tỏ tình mà bị người khác lấy đi mất thì chỉ có chấp nhận.

Nhưng Gouenji Shuuya thì không chấp nhận điều ấy và sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Nếu anh muốn thứ gì, thì nó phải là của anh càng sớm càng tốt.

Anh muốn có được sự chấp nhận và tình yêu của Fubuki Shiro.

Muốn cùng em tay trong tay vượt qua mọi thăng trầm trong cuộc sống.

Dẫu có cãi nhau, thì chỉ cần cạnh nhau là đủ.

Chỉ cần ta bên nhau, thì điều gì anh cũng chấp nhận.

Anh không giam cầm, bắt ép em, chỉ mong em từ từ chấp nhận anh, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em..

Miễn được bên cạnh em, anh có thể chấp nhận em ở cùng với một người khác...

...

Càng nghĩ tới thì sóng mũi cay cay.. Anh quyết liệt muốn em, nhưng vẫn sẽ cưng chiều theo ý em..

Nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt, dòng lệ lăn dài trên má.

Gouenji ý thức được mình đang khóc, đây là lần đầu anh khóc trước mặt người khác, dẫu sau anh đã gần vô cảm từ lâu, lần này khóc trước mặt em ấy cũng chấp nhận.

"Anh..đừng khóc"

Fubuki ngây người và tự động lao nước mắt cho anh... Sâu trong thâm tâm Fubuki hiểu được điều gì đó.

"X..xin lỗi..Fubuki, đây là lần đầu tiên anh như thế"

Gouenji không phải thánh thần, cũng không phải ác ma dưới vực sâu, càng không phải là một người "đặc biệt". Anh chỉ là một người bình thường, mang một tính cách và cảm xúc bình thường.

"Anh Gouenji...không mấy chúng ta tìm hiểu nhau nhé...?"

Gouenji ngơ ra, anh cần phải nghe lại lần nữa, em ấy không thấy khó chịu ư? Em không thấy nó vô lí à?

"Không sao... Nếu anh thích em, chúng ta hãy tìm hiểu nhau nhé?"

Đây không phải là nghe nhầm, anh nghe rõ, cũng phải là mơ, Fubuki người thật đang lao nước mắt cho anh.

"Ừm.."

Gouenji lau đi nước mắt, cố gắng chấn chỉnh lại.

"Vậy...Fubuki, cho phép anh theo đuổi em nhé?"

Fubuki cười nói.

"Vâng, em rất vui"

Dù là ngày mưa... Hay nắng, xanh ngời

Vẫn mong, cùng người, bước qua...

Hah ha~

Hiện giờ Gouenji chính thức theo đuổi Fubuki, trong lúc đó, ở phía sau...

"Trời má, lí do Gouenji nó cúp tiết là đi cua con nhà người ta á hả?"

Endou là người phát hiện ra sự mờ ám của cậu bạn lúc nãy, nên đã giả vờ rời khỏi nhưng thật ra là đã quay lại nghe lén.

"Tuy nghe lén là không tốt, nhưng mà... Bất ngờ thật, cậu ấy khóc kìa"

"Độc lạ Nhật Bản, chiều nay mưa chắc luôn nè"

"Ăn nói sà lơ, chiều nay cậu hẹn hò với Kazemaru đấy"

"Ừ nhỉ.."

....

Từ khi nào mà Gouenji đã thấy hai người đó lén lén núp núp, anh lại gần nắm đầu hai thanh niên kia đá ra khỏi quán.

"Đi mà hẹn hò với người yêu của hai người đi"

"Thấy chưa, nó có tình yêu là nó bỏ hai đứa mình luôn"

"Như nhau thôi"

...

Ngày qua ngày, Gouenji kiên trì theo đuổi Fubuki. Nói là theo đuổi mà sao nhìn như hai người họ đang hẹn hò, chỉ thiếu mỗi cái đồng ý thôi là Gouenji sẽ bế Fubuki lên phường đăng kí kết hôn.

Mà nói một cái nữa, miệng đời bắt đầu từ miệng bạn thân mình.

Một khi mà nó biết bạn có bí mật nào đó, thì y rằng là ngày hôm sau cả trường biết.

Mà bạn thân của bạn là bộ trưởng bộ ngoại giao nên không chỉ một trường mà nhiều trường biết một lượt.

Gouenji sẽ rất đau đầu khi phải đối mặt với những người quen cậu gặp ở trên đường, ai cũng hỏi. Đến cả họ hàng, gia đình cũng biết, ai cũng biết. Chỉ có Fubuki là không biết.

Nhưng vì thế, mà cuộc sống hàng ngày của Gouenji sinh động hơn, có một sự chuyển biến mới ở mọi thứ xung quanh.

...

Nhưng là vậy, về phía Fubuki thì cậu đang vướng một vấn đề mà cậu không dám nói cho Gouenji.

Mỗi tuần, cậu đều đếm bệnh viện khám. Không phải là khám sức khỏe gì.

Cậu bị mắc bệnh trầm cảm.

Tại sao cậu lại không nói cho Gouenji biết?

Không phải vì sợ Gouenji lo cho cậu.

Mà là sợ Gouenji chối bỏ cậu.

Không yêu thì đó là chuyện bình thường.

Nhưng sợ thì chắc chắn là vì...

Fubuki tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh, bàn tay nhỏ bé khó cử động, thật sự không muốn cử động, Fubuki không muốn tỉnh dậy.

Mỗi một ngày thức dậy đều là ác mộng đối với Fubuki.

Tại sao một học sinh trung học như cậu lại không được hưởng thụ thanh xuân như bao người khác?

Tại sao vì học giỏi môn xã hội mà lại không tốt môn tự nhiên lại khẳng định cậu là một đứa dốt nát?

Tại sao đạt giải nhất thi học sinh giỏi khu vực môn Ngữ Văn, đạt giải ba cuộc thi vẽ quốc tế nhưng khi 70 điểm toán (ở Việt Nam là 7 điểm) không được trên 80 lại là một đứa ngu ngục?

Cậu đã rất cố gắng, cố gắng hết sức mình, không bị không chế bất cứ môn tự nhiên nào, thậm chí trong lớp cậu là một học sinh giỏi, nhưng chỉ vì hạng 7 của lớp, thua những người năng lực ảo lại bị trách mắng thậm tệ?

Đến nổi Fubuki sợ hãi khi chạm vào điện thoại, thứ mà mẹ cậu cho là nguyên nhân của sự "học tệ".

Fubuki ức lắm, cậu muốn cãi lại lời mẹ lắm, nhưng phận làm con cãi là mất dạy, im lặng là câm thì chỉ có nghe theo mẹ là sẽ ổn.

Nhưng nếu không làm vậy, thì sẽ có ngày cậu điên lên mất.

Đúng thật, cậu điên thật rồi.

Điên đến nổi mà mẹ cậu nói rằng cậu không chịu ra ngoài, mà ở nhà nhốt mình trong phòng như tự kỷ.

Cậu ghét mẹ, nhưng cũng thương mẹ..

Không ai hiểu được... Chỉ có em trai cậu mới là người hiểu cho cậu...

Một ngày nọ, cậu bị ngất xỉu do ôn thi tốt nghiệp và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng hãy đưa cậu đi khám tâm lý, từ đó mới phát hiện cái căn bệnh trầm cảm của cậu.

Cho đến khi rời khỏi gia đình lên thành phố học như bây giờ, cậu mới có thể tốt hơn, có nhiều sự can đảm hơn và luôn luôn cười. Mọi người ở đây thật tốt, cậu thích như thế, được tự do làm điều mìn thích mà không ai cấm cản, làm sai được mọi người giúp đỡ, rồi có động lực phát triển bản thân. Dù có chút khó khăn nhưng đối với cậu đó là niềm vui.

"Fubuki? Em mệt à?"

"A..dạ không, em đang suy nghĩ ạ"

"Suy nghĩ gì mà mệt mỏi thế?"

Gouenji xoa đầu Fubuki, nụ cười dịu dàng của anh khiến Fubuki thấy an tâm.

"Hihi, có ai nói rằng nụ cười anh của anh đẹp chưa?"

Câu này Fubuki đã từng nghe rồi... Là lúc đó, cái lúc mà con tim cậu đập nhanh liên hồi.

"Ừ, nhưng không đẹp bằng em"

...

"Anh ơi?"

"Anh nghe"

"Em.."

"Hửm?"

"Em mắc bệnh..."

"Trầm cảm à?"

Tim Fubuki lệch một nhịp, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, dây thần kinh não như nhức lên liên tục, đôi tay có chút run nhẹ, cậu mím môi cúi đầu xuống.

"Dạ..cho nên.."

"Cho nên anh sẽ giúp em chữa trị nó"

"Dạ...?"

"Anh không để nó cướp đi nụ cười của người anh yêu đâu!"

Fubuki đỏ mặt, đỏ rất nhiều, cậu cảm giác mặt mình nóng lên, cảm thấy xúc động, cậu muốn khóc, cảm giác hơi cay cay.

"A...anh xin lỗi, chúng ta chưa mà.."

Gouenji phát hiện mình nói sai, nên đã gấp rút xin lỗi.

"K...hông"

"Không phải"

"Gouenji, em yêu anh"

Fubuki khóc rồi, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đôi bàn tay đặt trên đùi.

Liệu cậu có chấp nhận quá sớm không? Liệu sự ngọt ngào của Gouenji có như thế mãi?

Đối với cậu, một người bệnh trầm cảm không nên được ai tiếp xúc quá thân. Vì nó có thể liên lụy đến họ, kéo họ xuống hố sâu như bản thân.

Riêng Fubuki thì không thế, cậu cố gắng nuốt mọi cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ sâu xa, cậu muốn vứt nó đi. Vì cậu yêu Gouenji nên không muốn anh phải hứng chịu nó.

Gouenji lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng, như cách mà lúc đó cậu đã làm với anh. Nhưng lần này lại có một cái ôm, anh ôm cậu vào lòng vỗ về cậu.

"Không sao, anh yêu em, chỉ cần em bên cạnh, như thế nào anh cũng chấp nhận"

Lúc nào Fubuki mới gần như bộc lộ tính cách trẻ con của mình, khóc thút thít .

"Nhưng em sợ cha mẹ.."

"Gia đình anh hoàn toàn ổn, họ hàng cũng vậy, có khi họ lại thấy vui nữa kìa.."

"Không phải..."

"Gia đình em đúng không...?"

Fubuki vẫn khóc, không nói gì, Gouenji hiểu chứ, nhưng nhiêu đó không làm anh nản lòng, anh có thể vượt qua nó, đường đường chính chính trao chiếc nhẫn cưới cho cậu.

"Fubuki, Tết năm nay anh theo em về nhà cha mẹ em"

Fubuki có chút lo lắng.

"Em tin tưởng hai chúng ta chứ?"

Câu nói vực dậy tinh thần Fubuki, cậu cần phải tin tưởng Gouenji, tin tưởng bản thân, tin tưởng tình cảm của cả hai.

"Dạ.."

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tin tức hẹn hò của cả hai được lan truyền khắp trường ngay sau đó.

Lần này có thêm sự góp mồm của Atsuya và Nae.

Tiêu điểm là Atsuya, cậu ấy mém nữa đã giết Gouenji khi nhầm lẫn việc Fubuki khóc. Cũng may là nhờ sự can ngăn kịp thời của Nae và sự giải thích của Fubuki, Atsuya đã giác ngộ.

"Cũng được, anh tôi hạnh phúc là được rồi, ông anh mà làm anh tôi khóc thì tôi kéo cả họ chơi anh luôn. À không, một mình tôi cũng đủ chấp 10 thằng như ông"

Hai anh em nhưng tính cách trái ngược nhau, như hai thái cực khác nhau nhưng vì thế lại hút nhau. Thật mừng vì trong suốt quãng thời gian ấy, Fubuki vẫn có một người em trai yêu thương mình.

Một năm trôi qua, cả hai vẫn hay nắm tay trên con đường đi đến hạnh phúc, nhưng đối mặt với phong ba bão táp cũng là điều sớm muộn.

***

Tết đã đến, hoa anh đào đua nhau nở khoe sắc hồng ấm áp sau cái lạnh của mùa đông, không khí mùa xuân trải dài trên khắp phố phường mang một âm thanh náo nhiệt và sống động của ngày Tết.

Nhưng dù có ra sao, Gouenji Shuuya và Fubuki Shirou cũng sẽ mãi có nhiều cái xuân bên nhau.

"Cha mẹ.... con yêu con trai..và anh ấy là người yêu con"

Có Atsuya và Nae ở đấy, họ sẵn sàng ra tay giúp đỡ Gouenji và Fubuki.

Cha mẹ của cậu mở to mắt, đúng như cậu nghĩ, họ đã bất ngờ và cậu sắp phải đón lấy một cơn sóng từ họ.

Dù là thế, trước mặt họ, Gouenji vẫn nắm tay Fubuki, anh không quan tâm họ chấp nhận hay không, chỉ cần khiến Fubuki ổn lại.

"Fubuki, lên phòng đi"

"Nhưng mà mẹ!"

Atsuya lên tiếng thì bị Nae ngăn lại.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta không nên lên tiếng vào lúc này, để sau nhé?"

Fubuki nhìn Gouenji, anh gật đầu và nở một nụ cười trấn an cậu.

Fubuki bước lên cầu thang những vẫn quay lại nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rồi nở một nụ cười như là "Đừng lo, anh sẽ làm được"

"Atsuya và Nae, hai con xuống bếp làm đồ ăn đi, cha mẹ sẽ lo chuyện tiếp khách"

Hai người cũng đi, không gian chỉ còn ba người. Cho đến khi được mời, Gouenji mới ngồi xuống ghế.

....

"Cậu có gì?"

"Tiền"

"Ý tôi không phải thế"

"Con có khoảng 5 cái sổ đỏ, tài sản đứng tên con, tuy không giàu như người khác nhưng có vài chiếc bốn bánh, hai chổ xài được."

"Con hiện đang học ngành y, sắp tốt nghiệp, được tuyển vào làm việc ở bệnh viện tốt nhất thành phố"

"Tôi duyệt cậu"

Đó là cha của Fubuki, đúng là hai người đàn ông có khác, chung một tần số. Không cần dạ thưa dài dòng, nói thẳng vào vấn đề là điều tốt nhất đối với cha Fubuki.

Còn về người mẹ ấy, tâm tư phụ nữ khó đoán, là kèo khó hơn cả người cha gấp mấy lần.

"Gouenji đúng không? Cháu nghĩ sao nếu cô không đồng ý?"

"Cháu hiểu Fubuki hơn cả cô"

Người mẹ mở to mắt, chau mày khó chịu.

"Cậu biết cậu đang nói gì không?"

Gouenji trầm lại, nghiêm túc thật sự.

"Cháu có thể trị bệnh cho em ấy, cháu có thể khiến em ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bởi vì cháu chính là liều thuốc chữa khỏi bệnh vĩnh viễn cho em ấy"

Gouenji với chất giọng rắn rỏi, mạnh mẽ, quyết liệt nhằm khẳng định tầm vóc lớn lao mà anh mang lại cho Fubuki. Tự tin rằng mình có thể đi với em ấy suốt cuộc đời.

Gouenji đứng dậy cúi đầu trước mẹ của Fubuki.

"Cảm ơn cô, đã sinh ra em ấy, mang em ấy đến với cuộc sống, nhờ vậy cháu mới có thể yêu em ấy nhiều như vậy.."

"Cháu không có ý xấu, cháu thật lòng xin cô, hãy cho chúng cháu ở bên nhau, làm gì cũng được, miễn là cho phép cháu được ở bên cạnh em ấy"

...

"Hừ... Sao cũng được..."

Gouenji bất động khoảng vài giây, anh đang load lại câu nói vừa rồi.

"Đây cũng không phải là thời đại mà các suy nghĩ cổ hủ nắm quyền, tôi không phải là người mẹ xấu xa như thế"

"Anh làm con tôi hạnh phúc thì được. Còn làm con tôi khóc, thì biến!"

Cha của Fubuki cười khúc khích bên cạnh, ra hiệu cho Gouenji ngồi xuống, rồi người mẹ ấy nói thêm câu.

"Xem thái độ của cậu trong thời gian sắp tới, tôi sẽ cân nhắc"

"Dạ cảm ơn cô chú nhiều ạ!"

Gouenji vui mừng, lén nhìn ở phía cầu thang, nơi mà Fubuki núp từ nãy giờ xem tình hình. Cậu cười vui vẻ rồi bước lên phòng thay một bộ đồ mới để xuống tụ họp với gia đình.

Cho dù bậc cha mẹ co khắt khe ra sao, thì tóm lại họ cũng chỉ muốn tốt cho mình.. Chỉ là mình vẫn chưa hiểu thôi..một ngày nào đó...

Mình ước rằng cha mẹ sẽ la mắng mình như hồi họ còn sống...

Tối hôm đó, cả nhà đã ăn cơm vui vẻ bên nhau.

Nắm tay em chặt hơn đi dù có lạc mất nhau, dẫu mai về đâu

Nép sau lưng anh mọi bộn bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay

Siết môi em chặt hơn đi đến dấu yêu mãi không nhạt phai

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp...

Hai năm sau, có một đám cưới tưng bừng nơi phố ấy.

Hai người con trai trao cho nhau nụ hôn hẹn ước.

Người người cùng chúc mừng.

Đây không phải là truyện cổ tích, mà là câu truyện của riêng họ.

Họ hạnh phúc mãi mãi về sau.

________

Thứ tư, 8/2/2023
#Rika

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro