[Fanfiction] Chap 24: Lời nói đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ChÀo mỌi NgƯờI!!!!"_Rika bất ngờ từ trên nóc nhà nhảy xuống.

"Cái củ beep???"_Endou hú hồn

"Ủa rồi cái Một ngày đẹp trời.... đâu?"_Fudou thấy thiếu thiếu gì đó

"Nhớ mọi người quá nên vào truyện chính luôn, với lại tui còn mặn như xưa nữa đâu"_Rika vui vẻ

"Và được gặp lại bé Shirou yêu dấu nên không kìm được"_Rika nhảy vồ tới ôm Shirou

"Tớ cũng nhớ cậu"_Nụ cười dễ thương nhưng có 1 chút trưởng thành, ôn nhu a~~

"Lịt pẹ cái vẻ đẹp gì thế này?!"_Rika gục ngã.

"Cái củ cải mày bỏ Shirou ra"_Gouenji đẩy Rika ra kèm theo ánh mắt khinh cmn bỉ.

"Lâu rồi không gặp Rika-chan, cậu lớn nhanh rồi, với lại cách nói chuyện của cậu tuy là giỡn nhưng nó có một chút cứng."_Midorikawa đặt tay lên đầu Rika.

"Ừm..."_Rika nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đột nhiên coi lại khóc, nước mắt cô cứ tràn ra

"Này! Midori có làm gì cho cô khóc đâu?"_Tatsuya nói.

"Không phải, tại tui nhớ mọi người quá, thật ra..."_Rika lau nước mắt

"Bình tĩnh lại Rika, hãy nói ra hết nào"-Soiru đang cố gắng dỗ.

"Tôi xin lỗi mọi người, tôi xin lỗi các bạn fan, tình cảm tôi dành cho Inzauma Eleven gần canh kiệt rồi, tôi chỉ còn chút đó để viết tiếp, tôi không thể để câu chuyện kéo dài được nữa, tôi xin lỗi..."_Rika không kìm được, khóc và nói lớn.

"Rika..."_Endou.

"Cố gắng lên... dù chỉ là 1 chap, những hãy để fan có dấu ấn sâu đậm"_Gouenji

"Tuy bọn tôi là nhân vật không có thật, nhưng cậu và những người khác đã làm cho bọn tôi như những người ngoài đời, được thấy họ viết về chúng ta, cùng nhau vui vẻ..."_Tenma an ủi.

"Rika à... Cậu cũng có công rất lớn, cậu không thể viết về bình tôi mãi được. Điều đó dẫn đến cậu sẽ nhạt đó!"_Kirino

"Rika! Nếu đây là chap cuối? Vậy cậu làm cho nó tuyệt vời đi!"_Kidou cười.

Tuy mình đã cạn kiệt tình cảm đối với Inazuma, nhưng trong kí ức của mình sẽ không bao giờ quên. Inzauma là thứ dẫn mình đến Wattpad_là thứ giúp mình gắn kết với các bạn trong 3 năm qua... nhưng mình sẽ không dừng lại đâu, đây là chap cuối á? Đây chỉ là chap tạm biệt, ai nói vĩnh biệt đâu? Niềm đam mê viết truyện thì phải viết thật nhiều truyện để thoát mãn đam mê, 1 truyện nhạt lắm! Mọi người à.... mình rất cảm ơn mọi người.

Rika cùng bạn bè lên kế hoạch đi chơi 1 tuần ở khắp nơi, địa điểm cuối cùng dự tính sẽ là đỉnh núi Yên Sơn cao 2600 mét để nhìn toàn cảnh Sapa.

Trên xe buýt....

Day 1

"Ờm.... cái khung cảnh gì thế này?"_Shindou

Dân châu Á ta đi vô bar, hai tay ta phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng ta là cháu của Tokuda...

...

"Cái djt mẹ con nào bắt nhạc lớn vậy?"_Haizaki

"Tao đó, mày làm gì được tao?"_Rika nói với giọng trêu chọc.

"Tin tao đứm mày bay ra khỏi xe buýt không?"_Haizaki

"Thôi cái trò nói chuyện bạo lực ấy đi"_Hiroto có vẻ bực bội khi đang tựa vai Haizaki ngủ ngon lành nhưng bất ngờ mất đi điểm tựa khiến cậu bực bội.

Haizaki ngoan ngoãn ngồi xuống

"Ối chà ối chà, mấy tháng không gặp chó con biết nghe lời dữ vậy ta?"_Rika đàn mỉa mai.

"Hiroto..."_Haizaki tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.

"Tuỳ anh"_Hiroto ngóc đầu dậy tự qua cửa sổ.

"Mày chết với bố"_Haizaki bước ra khỏi chỉ ngồi

"Thôi nhe thôi nhe, mày đừng có mà giang hồ, tao múc mày xuống hồ cá dồ đấy!"_Rika đang tự vả vào mặt mình.

"Nè bạn gì ơi, anh em bọn tôi đông lắm nhé!"_Kuru trên tầng hai xe buýt bước xuống

"Hé lô"_Hina

"Ái chà~ Để xem ai thắng, em cược chị Rika thắng nhá!"_Katzumi

"Em thấy chịu Rika mạnh nên em cược anh Haizaki *Like a dog*"_Hina.

"Trọng tài là tui nhaaa"_Koko

"Mấy cha mấy má, con lạy 7749 lần đây là xe buýt chứ đếch phải cái sàn đấu"_Soiru như đoán trước gì đó.

"Sắp tới nơi rồi kìa!"_Aishi

"Địa điểm đầu tiên là đảo Vinperland Nha Trang nha!!!"_Sakura nói lớn

"Dự tính là ở đó 2 ngày gồm hôm nay và tối ngày mai"_Snow

"Thật vui khi các người đã rừng góp mặt trong truyện ở đây!!!"_Tori

"Hehe, mình là người đầu tiên góp mặt trong truyện cũng với chịu Mizu"_Shikiri

"Úi zời, cùng tạo ra một kỉ niệm đẹp trong 1 tuần này nhé!"_Mizu.

Đến nơi, cả đám mua vé cao treo để qua bên đảo lớn.

"Oẹ!!!!!"_Cái bản mẹt của Hiroto đang xám xịt như chó đóm.

"Mình sợ độ cao..."_Hiroto xanh mặt

"Sợ độ cao thì đi tàu lượn cho đỡ sợ he!"_Rika bên đầu điện thoại bên kia nói.

"Ném cái iPhone 12 này xuống sông mua cái mới được không?"_Hiroto.

"Nooooo, trả điện thoại lại cho anh"_Haizaki dựng lên sợ hãi các thứ.

Sau khi tới đảo, cả đám chia ra chơi những chổ khác nhau, nhóm phải nói là quá đông đến nổi đi đâu cũng gặp người quen.

Các bạn cùng đoán xem lời thoại dưới đây của ai nhé!

"Nuuuuuu, tao không đi tàu lượnnnn, thả tao ra!!!!"

"Nishikage, nhiêu đây ít quá lấy thêm 10 loại bánh,5 loại kẹo, 15 loại kem đi, à! Pẻ đây có 9 loại bánh tráng nè! Chổ này có nhiều loại uống lạ mắt nữa!"
"Ờm......"

"Kirina! Ở đây nhiều loại cá quá! Cá này ở đảo mình có nè!"

"Froy, nhìn kìa, các toà nhà thiết kế ở đây nhìn đẹp và lạ mắt quá!"
"Em muốn không? Anh mua cho em vài căn chưng chơi cho em xem"
"......"

"Này Ibuki, lấy cho tôi 2 con mèo đó đi"
"Nhưng muốn lấy được thì phải..... chơi bóng rổ! Nghề của bố đây rồi"

"Này Saru! Lại đây chơi bắn súng đi! Nghe nói được thưởng 1 chưa thỏ á!"
"Cũng được *Rút cây súng từ tương lai ra*"
"Ểh?....Êyyyy"

"Kaze-chan! Vợ chồng Gouenji và Fudou ơiiiii! Vào ngôi nhà chơi không? Được cầm súng giả bắn ma đó, ai bắn được nhiều mà dựa trên số điểm là được thưởng đó!"
"Chơi luôn!"
"Bố mày dell sợ"
"Shirou, đi theo sao anh nhe"

Thế là 1 ngày trôi qua....

Day 2

Họ ở đảo vào ngày cuối cùng, hôm nay họ quyết định sau khi ăn sẽ đi xem phim, rồi đi công viên nước, rồi ăn trưa, chiều ra biển chơi, tối xem thác nước và mua quà lưu niệm và thức ăn nhanh sau đó quay về khách sạn dọn đồ qua địa điểm khác chơi

Day 3

Trôi nhanh lắm đúng không? Khi họ đã đến Đà Lạt chơi.

Day 4

Họ về Sài Gòn đi Suối Tiên

Day 5

Họ về Vĩnh Long_miền Tây cũng là quê hương Rika

Day 6

Họ dành 1 ngày đi từ miền Nam qua miền Bắc, hỏi cũng có ghé miền Trung làm từ thiện.

Day 7

Tất cả đang ở đỉnh núi Yên Sơn, đó là lúc mặt trời gần buông xuống.

"Mọi người... cảm ơn trong 7 ngày qua..."_Rika đứng trước hoàng hôn quay mặt lại cúi đầu trước mọi người.

"Những gì mọi người cho bình này, đó là sự vui vẻ với nhau..."_Soiru

"Là một người bạn không có thật của Rika, tôi rất cảm ơn vì Rika đã tạo ra 2 anh em nhà tôi để biết đến mọi người và đồng hành cùng với cậu ấy"

"Thay mặt Rika cùng toàn thể các fan Inazuma Eleven, cảm ơn các bạn đã đem đến tuổi thơ cho chúng tôi"

"Những gì mà mọi người đem đến cho bọn tôi, đó là những kỉ niệm đẹp"_Nước mắt Rika chảy xuống.

"Tạm biệt..."_Rika giờ đây không phải là một cô gái có mái tóc màu đen nữa, mái tóc, hình dạng cô biến đổi. Không phải mái tóc màu hoàng hôn, đó là mái tóc màu bình minh cùng với chút hồng đuôi tóc màu nắng sớm.

Cô, cùng những người bạn, cùng những fan có mặt tại đây, họ đang nắm tay nhau, cùng nhau nói 1 câu "Tạm biệt"

Rika bỗng hét lên trước khi biến mất
"RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ QUAY LẠI!!!! TÔI SẼ KHÔNG VÀO GIỜ DROP TRUYỆN NÀY!!!!NHỚ ĐÓ!!!!"
Rồi nói thêm "TẠM BIỆT TUỔI THƠ CỦA TÔIIIII"

Nói rồi Rika cũng mọi người nhạt nhoà theo ánh mây, những hạt bụi vàng bao theo gió, để lại đó 1 chiếc đồng hồ vàng.

Mọi người IE cùng đồng thanh nói
"Tạm biệt hoa bồ công anh. Tích tắc tích tắc, bồ công anh bay trước gió, nhưng hồn bồ công anh vẫn vương vấn ở đây"

Thế là, suốt tối hôm đó, mặc cho cái lạnh lẽo của Sapa, mọi người IE vẫn ở đó tới sáng, họ về đất nước của họ. Bắt đầu cuộc hành trình mới. Người giữ đồng hồ đó là Fubuki Shirou_người mà Rika yêu quí.

Tại một nơi nào đó, là một không gian chỉ dành riêng cho Rika, chỉ có Rika và Hinamiu, Katsumi, Mizu, Snow, Shikiri, Aishi và Toriki

"Mọi người... cảm ơn đã đồng hành"

"Rika, dù có như thế nào. Chị vẫn luôn là HUYỀN THOẠI trong lòng bọn em"_Tất cả đồng thanh.

"Chị rất vui vì cùng em hợp tác và đưa em đến thế giới Wattpad"_Snow.

"Vậy có ai muốn tiếp tục hành trình khác chứ?"_Rika như trở lại là một con người như xưa

"Hì! Hành trình với tương lai!"Nhưng nước mắt cô cứ rơi, cô có lẽ còn vương vấn nó, nhưng cô vẫn bước đi tiếp, một ngày nào đó sẽ được gặp họ.

Tôi tự tin rằng mình là huyền thoại của các bạn_Bồ công anh bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro