Lá thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Martha x Vera
Warning: Character Death

Văn phong như quần ae thông cảm :v lâu lâu ngoi lên tí rồi lại lặn nè




Ánh trăng bạc tỏa sáng giữa màn đêm soi lên từng nét chữ trong bức thư cũ mà nàng hương sư cẩn thận lấy ra từ một phong bao nhàu nát với những dấu vết thẫm màu như máu đã khô cùng với bụi bẩn. Lá thư tuy được viết bằng loại giấy tốt nhưng sau tất cả những gì nó đã trải qua thì hiện trạng của nó đã tệ đi rất nhiều so với lúc đầu, một số chỗ chữ còn bị nhòe đi hoặc bị lấm lem khó nhìn.

Đặt lá thư lên bàn, Vera chưa đọc vội nó mà ngồi thẳng người lại, hít thở thật sâu một vài lần như chuẩn bị tâm lí cho những gì mà cô sẽ thấy. Đêm nay trăng đẹp, trời đẹp, phong cảnh đẹp, cả thành phố này cùng những con người trên phố cũng rất đẹp. Tất cả đều trang hoàng chuẩn bị thật lộng lẫy để ăn mừng chiến thắng, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều thật đẹp thật vui chỉ trừ một người chính là nàng hương sư đây. Người lẽ ra phải là đẹp nhất hôm nay lại trông thật xấu, cả về nhan sắc cũng như tâm trạng của người.

Đôi mắt đỏ ửng sưng lên vì nước mắt lại thêm những quầng thâm vì nhiều đêm mất ngủ. Bỏ đi những bộ cánh lộng lẫy thường ngày, hôm nay nàng hương sử chỉ mặc trên người một chiếc váy đen đơn giản. Bên cạnh cô, trên chiếc bàn trà đã được Vera dịch chuyển ra ngoài ban công là một xấp những lá thư đã được mở. Chúng đều trông rất mới và sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn qua cũng đủ biết là những lá thư ấy được lưu giữ rất tốt, khác hẳn với bức thư mà cô vừa mở ra. Tất cả đều được gửi bởi cùng một người, cái tên luôn xuất hiện ở phần người gửi trên phong bì thư.
"Từ: Martha Behamfil"

Và lá thư mới nhất này cũng không ngoại lệ, chỉ khác là nơi cái tên ấy được viết lên đã bị thấm đỏ màu máu.

Cầm lấy chồng thư cũ, Vera mở từng cái xem qua chúng một lượt. Mỗi lá thư đều là những lời tâm tình, nhắn nhủ được cô gái nữ điều phối nơi xa trường dành cho người thương. Gửi gắm trong đó là sự quan tâm, là nỗi nhớ, là cả những tiếng yêu chẳng thể trao trực tiếp.

Chiến tranh là thứ vô cùng tàn nhẫn, nó có thể cướp đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất. Để lại sau đó là vết thương lòng chẳng thể nào lành lại.

Xem qua từng lá thư một, Vera mỉm cười đôi chút khi đọc lại bài thơ tình mà Martha đã viết tặng cô. Ai mà ngờ được cô nàng điều phối ấy cũng biết viết thơ tình đấy, lại còn khá hay là đằng khác.

Đáng tiếc sự vui vẻ ấy chẳng kéo dài lâu khi cuối cùng cũng đã đến lượt bức thư mà Vera đã bỏ lại. Thở dài một lần cuối, đưa tay cầm lá thư ấy lên. Thu lấy tất cả can đảm mà nàng hương sư có để đọc những dòng chữ cuối cùng mà Martha để lại. Lá thư này với Vera chính là biểu tượng của sự bi ai và chết chóc. Để tới được đây, nó đã phải thấm qua biết bao mồ hôi và máu. Từ sự hi sinh của cậu đưa thưa Victor, qua đến tay chàng lính Subedar rồi đích thân anh ta đặt nó vào tay cô trong những giây phút cuối đời trên giường bệnh hoàn thành tâm nguyện của người đồng đội đã nằm lại mãi nơi đáy biển sâu lạnh lẽo.

Martha đã hứa rất nhiều, mỗi lá thư đều có một lời hứa. Hứa rằng cô sẽ đưa Vera tới thăm tháp đồng hồ Big Ben, dẫn cô đi xem nhạc kịch, chèo thuyền ngắm cảnh, du lịch tới Venice của Ý rồi vô số những lời hứa khác. Tất cả đều vẽ lên một tương lai thật đẹp, tuy nhiên lời hứa quan trọng nhất và cũng là muộn màng nhất mà Martha đã viết. Cô lại chẳng thể giữ được.

"Em nhất định sẽ lành lặn sống sót về với chị hứa đấy, vậy nên hãy đợi em nhé!"

Dòng chữ cuối cùng bị vết máu khô làm nhòe đi nay lại càng mờ nhạt hơn khi những giọt nước mắt của nàng hương sư thẫm đẫm vào đó. Cả cơ thể nàng run lên giữa những tiếng nấc cùng trái tim đau xót đến tận cùng. Người cô yêu đã vĩnh viễn nằm lại nơi đại dương lạnh lẽo, thứ duy nhất còn ở nơi đây là những kỉ niệm được lưu giữ trong tim trong người con gái bất hạnh cùng một chiếc nhẫn cưới có khắc tên cô trên đó.

- Tôi đã tìm thấy nó trong đống đồ còn sót lại của cô ấy. Cô ấy cũng từng nói với tôi là sau khi trở về sẽ cầu hôn cô với nó.

- Tôi xin lỗi...giá như tôi kịp ngăn cản cô ấy trèo lên cái máy bay ấy...có lẽ cô ấy đã có thể trở về.

Naib đưa lại chiếc nhẫn cho Vera cố gắng nói ra những gì anh biết trước khi trận ho kéo đến cùng với máu tràn lên nơi cổ họng.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, đêm nay lại là một đêm không ngủ, nàng hương sư mệt mỏi đến cùng cực nhưng vẫn chẳng thể nào buông bỏ thứ chấp niệm trong tâm. Martha trước nay luôn không muốn khiến cô phải bận lòng, càng không muốn cô vì mình mà đau khổ.

- Em không hề muốn chị phải đau đớn như thế này!

- Vậy tại sao em không quay trở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro