[ Seer x Priestess - Do You Love Me? ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam đề: Tinh Linh - Cú - Cánh rừng.

_________

Linh hồn của cánh rừng này, là một tinh linh bé nhỏ. Làn da em mịn màng như cánh hoa hồng đỏ, đôi môi em ánh lên hồng nhuận như sen trong hồ nước, đôi đồng tử ấy mang theo sắc xanh của tán lá rợp trời mơn mởn, và họ gọi em là Fiona Gilman, sự thuần túy xinh đẹp chẳng thể thề thốt của một nơi không ai được bước chân vào.

Linh đinh và lang đang.

Chuông nơi cổ chân gầy rung lên mỗi khi em bước chân xuống lớp nệm lá khô vàng ươm, nơi dưới tán xanh rờn của một bầu trời xuân vẫn còn đang reo hò trong từng con gió mơn trớn trên dải tóc mây thướt tha, khi hoa lẳng lặng vấn vương, chút đáng yêu chỉ khiến vẻ đẹp kỳ lạ đó, đầy kẻ khao khát ngóng chờ. Chim muông vẫn chờ một khi em cất tiếng hát, và như một phép màu nhiệm mà vốn dĩ em đã luôn luôn có, sự sống lại sinh sôi và lan tràn một cánh rừng già.

Chân em trần, mắt em long lanh, nơi cuối con đường về Vườn ươm nào đó, em trông thấy một bóng hình bé nhỏ. Không phải là bạn em, Fiona biết, bởi vì từng chú chim đáng yêu em đều đã gọi tên, chẳng thể nào lại có điều gì khiến em quên đi lớp lông vũ sắc xanh dương đằm thắm kia. Môi em mấp máy.

Nhưng chẳng thốt ra lời nào.

Em dè chừng, có lẽ vậy. Vì nàng thơ Gilman ấy chỉ là một tinh linh chưa hiểu biết gì về thực thể tồn tại bên kia cánh rừng hay bên ngoài vòng tay của Mẹ, em lo lắng, nhưng không thể lại gần. Cho đến khi Vành khuyên đáp xuống cặp sừng nho nhỏ phủ đầy hoa trắng như tuyết rơi, líu lo bên tai em về câu chuyện của một chàng Cú Đêm đem lòng thương nhớ tiểu Tinh Linh, về một đôi cánh như sao trời giữa sự tối tăm của trời đất, bằng tất cả những gì ngọt ngào nhất, Vành Khuyên chỉ thủ thỉ.

- Liệu những điều em nghe là thật?

- Liệu rằng Người sẽ không tổn thương em?

- Liệu rằng có phải Cú Đêm sẽ tỉnh lại?

Fiona tiến lại gần, với từng câu hỏi em không thể kiểm soát, như những gì thuần túy giữa thác đá suối reo, em đã luôn ngắm nhìn sự rực rỡ kia trước khi mi mắt nặng trĩu rồi sụp đi khi nào em chẳng rõ ràng.

Suỵt, khẽ thôi, đừng đánh thức chàng, đây vốn dĩ không phải là lúc mà người con trai ấy tỉnh táo đâu, nhưng chẳng phải anh cũng nên cho nàng thơ bé nhỏ ấy một câu trả lời?

Khi hi vọng nhen nhóm trong đôi mắt lục bảo, từng bước chân trở nên vội vàng, em chờ đợi gì, chờ đợi chàng cú ấy, người luôn bên em nơi khung cửa sổ, dưới ánh trăng tròn đầy đặn, đặt bên tay em một nhành cúc họa mi chớm nợ, dịu dàng.

- Eli Eli... Eli Clark...

- Chàng tỉnh rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro