Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối, Naib cõng Lucky đang mê man ngủ trên lưng mình về nhà.

Hắn thừa nhận là hắn có hơi mạnh bạo trong lần đầu tiên của Lucky nhưng mà...nhưng mà Lucky thật sự rất mê người nha!

- Naib...nhẹ thôi...ruột tớ hỏng...mất...

Lucky nhíu mày nói mớ. Naib chột dạ bước đi nhanh hơn. Về tới nhà, hắn nhanh chóng đem Lucky vào phòng ngủ để tắm rửa sạch sẽ và cho cậu nghỉ ngơi, gọi một cuộc điện thoại tới nhà Lucky để xin cho cậu ở lại nhà hắn.

Xin phép xong, Naib trở lại phòng ngủ ngồi ngắm Lucky. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cái mũi nhỏ hồng hồng và cả đôi môi khô khốc kết vảy vì bị hắn tàn phá khi nãy.

Càng nhìn càng thấy tội lỗi chồng chất a!

Naib thương yêu hôn hôn cái trán nhăn lại vì đau của cậu, nhẹ nhàng lật cậu lại...làm thêm vài hiệp nữa!

Đùa thôi :v Vậy thì ác lắm!

Naib nhẹ nhàng lật cậu lại, xoa bóp vùng eo của cậu. Khi nãy Naib cũng đã lên mạng tra xem sau khi hai nam ấy ấy thì làm gì cho người bị đè giảm bớt đau đớn một chút. Naib vui vẻ khi thấy đôi mày của Lucky nhăn lại nay đã thả lỏng. Được nửa tiếng thì hắn dừng lại, cảm thấy hơi mỏi tay nhưng không sao, vì Lucky iu dấu thì hắn nguyện ý.

Tám giờ tối, Lucky tỉnh lại vì đói, cả đầu cứ ong ong, chỉ hơi đau nhức mình mẩy một chút nhưng mà cúc hoa đau quá, đau phát khóc!

- Lucky, cậu tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo cho khỏe này.

Naib bưng lên một tô cháo thịt bằm thơm ngon tới cho Lucky, vui vẻ mở miệng hỏi thăm ân cần.

Lucky ngại ngùng lẫn giận dỗi không nhìn mặt hắn. Ai kêu hắn lộng mạnh vậy chứ, giờ còn đau đây này!!

- Lucky à, đừng giận tớ mà!

Naib nũng nịu, vứt hết liêm sỉ làm nũng với Lucky.

- Gớm quá à! Cậu học ai vậy hả!?

- Ai da! Đau đau đau! Lucky à tha cho tớ!

Lucky thấy Naib làm nũng nhìn rất dễ thương ( :v ) nhưng mà cậu vẫn còn giận cho nên Lucky đã dùng hai tay kéo bản mặt anh tuấn của Naib ra hết cỡ.

Cả hai ầm ĩ một hồi rồi cười đùa vui vẻ. Lucky cầm tô cháo trên tay, múc từng muỗng từng muỗng cháo lên miệng, ăn rất từ tốn. Đang ăn, Lucky nghe Naib hỏi một câu làm cậu sặc cháo.

Naib hỏi: Lucky, tớ thích cậu, còn cậu?

- S-Sao cậu...cậu lại hỏi tớ...?

Lucky cũng thật ngượng ngùng. Thật ra thì Lucky cũng thích Naib lâu rồi, nhưng mà...

Người ta ngại lắm ⁄(⁄ ⁄>/ω⁄ <⁄ ⁄)⁄

- Chúng ta cũng đã ăn nằm với nhau rồi thì phải bắt đầu mối quan hệ chứ?

- Ăn...ăn nằm cái gì chứ!? Cậu thật đáng ghét! Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa!

Lucky lại tiếp tục giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác tiếp tục ăn cháo. Naib hốt hoảng nỉ nôi, làm nũng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, bày ra đủ thứ trò con bò thì Lucky mới bất đắc dĩ nói chuyện với hắn, cũng như thành lập một mới quan hệ mới.

Họ không còn là bạn bè nữa, mà là người yêu.

Tám năm sau.....

Trong một giáo đường đẹp đẽ và tinh tế, có một chú rể khôi ngô tuấn tú, bộ vest trắng tinh khôi khiến hắn thêm lịch lãm. Trên cổ là chiếc nơ đỏ xinh đẹp và một nụ cười nhàn nhạt nhưng ôn nhu trên môi hắn.

Hắn đứng trước bục giảng của giáo đường, nhìn về phía cửa, chờ đợi một người, một người từ bây giờ đến mãi về sau luôn sánh vai đi cùng hắn.

Cánh cửa gỗ thông to lớn được mở rộng, trước ánh mắt của người thân bạn bè, cậu bước vào.

Khoác lên trên mình cũng là bộ vest trắng nhưng nó lại khiến cậu trở nên dịu dàng và thuần khiết. Trên túi áo chính là một bông hồng đỏ thẳm nở rộ đẹp đẽ đối xứng với chiếc nơ của hắn, càng tôn lên làn da trắng nõn mềm mại của cậu. Tóc cậu được vuốt lên, mắt kính cũng đã tháo đi, đôi má với lớp tàn nhan như ngày nào giờ cũng đã phết lên một màu đỏ ửng.

Naib vừa lo âu, vừa khẩn trương nhưng hắn rất hạnh phúc, hắn đã có thể kết hôn với Lucky. Trong những tháng ngày trước kia, hắn đã luôn suy nghĩ kĩ lưỡng, quyết định dứt khoát, hắn thuyết phục cha mẹ hết hai năm mới được chấp thuận.

Lucky cũng vậy, cũng đã rất cố chấp bên cạnh hắn, thương yêu hắn. Cho dù khó khăn đến đâu, cậu cũng không một lời than vãn, cương ngạnh ở bên hắn dù người khác có phản đối.

Mọi khó khăn gian khổ của hai người vì tình yêu của mình đã được đền đáp, giờ đây không còn ai phản đối nữa, cha mẹ cũng đã chấp nhận bọn họ.

Lucky nhẹ nhàng bước đến trước mặt Naib, cậu thật sự rất xúc động, rất muốn khóc và muốn la hét lên một cách hạnh phúc nhưng mà cậu thật sự không muốn bẽ mặt đâu. Cậu chủ động nắm lấy tay Naib, nhẹ trao cho hắn một nụ cười.

Giọng cha sứ dõng dạc cất lên lời tuyên hệ.

- Naib Subedar, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, dù lúc giàu sang hay nghèo khổ, con có đồng ý ở bên cạnh Lucky, cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn hay không?

Với mọi sự chân thành và trìu mến, hắn nói có.

- Lucky, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau, dù lúc giàu sang hay nghèo khổ, con có đồng ý ở bên cạnh Naib Subedar, cùng cậu ấy vượt qua mọi khó khăn hay không?

Với mọi điều hạnh phúc và tin cậy, cậu nói có.

- Bây giờ con có thể hôn.....

Cha sứ chưa kịp hết câu, Naib đã vồ vào Lucky, ôm chặt cậu, hôn lấy hôn để. Mọi hơi ấm, nhịp thở của cậu, hắn đều có thể cảm nhận được hết thảy.

Kề trán với cậu, hắn nói.

- Lucky, anh yêu em.

Lucky hôn lên đôi môi hắn, cậu nói.

- Naib, em cũng yêu anh.

----- THE END -----

Đôi lời của tác giả: E hèm! Có lẽ đến đây là đã kết thúc bộ truyện đầu tay của tui về cặp NaibLuck, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và thưởng thức bộ truyện của tui. Mong là mai sau khi tui lại tạo ra một bộ xàm lờ nữa thì các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và cổ vũ. Hẹn gặp lại vào bộ truyện sau nhen!
Bái bai ヽ(=^・ω・^=)丿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro