Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường mà Lucky đang học có tên là "Identity ". Cậu cũng không hiểu tại sao là như thế nhưng mà cậu thấy nó cũng hợp.

Ngôi trường này có khá là nhiều môn học khác nhau. Những môn học đều có một người đảm nhiệm.

- Xin chào và chào mừng các em đến với khóa "Nhiếp ảnh và Nghệ thuật". Thật vui khi được gặp lại các em.

Joseph dõng dạc nói. Giọng nói của anh ta vang lên như tiếng vĩ cầm trầm thấp.

Joseph là một người đàn ông tao nhã và lịch lãm, anh ta có mái tóc dài màu vàng óng ả được cột gọn, đôi mắt phong tình màu biển và trên mặt luôn treo một nụ cười thân thiện.

Nếu mới quen Joseph thì nhìn vẻ bề ngoài của anh ta, có lẽ bạn sẽ yêu thích Joseph lắm. Nhưng mà.....

- Hỡi Aesop yêu dấu của tôi ơi~~, em có bằng lòng làm bức tượng Venus xinh đẹp của tôi không?

Joseph uốn éo như con giun đất gặp mùa. Giọng trầm đẹp đẽ kéo dài ra làm người ta một trận da gà mọc đầy lỗ tai (có gì đó sai sai?), gương mặt đẹp trai đậm chất quý ông nước Pháp lộ ra biểu tình "yêu thương thắm thiết" nhìn người bên dưới.

Cả lớp quay sang nhìn người vừa được xướng tên (nhất là bọn con gái với đôi mắt sáng quắt).

Aesop Carl là một chàng trai ít nói và có vẻ khá nhút nhát, cậu ấy thường hay đeo trên mặt một chiếc khẩu trang màu trắng và cũng luôn luôn mang theo một cái vali trang điểm.

Vì Aesop có hơi nội liễm như vậy nên hay bị William và Martha chọc ghẹo. Tính cách cũng âm trầm quái dị nên có rất ít bạn, trong số đó có Lucky, Naib và Emily.

But....Quay lại trọng điểm!

Ngày đầu tiên khi mà Joseph đến trường dạy môn nhiếp ảnh, hai người đã chạm mặt nhau và tạo ra sóng gió tình yêu. 

*THIS IS ẢNH MINH HỌA*

Ngay lập tức, Joseph tấn công Aesop, dồn dập và quyết liệt. Cho dù cậu ấy có nói gì, Joseph vẫn cứ tiếp tục theo đuổi.

Joseph còn điều động cả một quân đội người hầu và quản gia trong nhà chỉ để tung hoa, xếp chữ "I LOVE U AESOP" ngay tại sân trường, hung hăng công khai tình cảm của mình và Aesop với tất cả mọi người.

Bây giờ ở đâu ai cũng biết là ông thầy Joseph biến thái điên cuồng yêu thương Aesop cỡ nào.

Còn về Aesop? Cậu ấy chỉ biết im lặng nhìn trời mà thôi.

Aesop nhìn những cô gái có ánh mắt như hổ đói và những cậu trai cùng lứa đang chúc phúc, cậu yên lặng thở dài.

Nhìn về phía Joseph đang cười tủm tỉm nhìn mình, Aesop đành phải lết cái thân tàn dại này đi lên thôi.

- Nào nào các em, trật tự! Aesop, phiền cục cưng đứng ở đây.

- Cục cưng mẹ anh!

Aesop hết chịu đựng nổi mà lầm bầm bên tai Joseph.

Joseph trìu mến nhìn Aesop rồi quay xuống lớp nói:

- Các em, hôm nay chúng ta sẽ khắc họa hình ảnh của một người trên giấy. Ở đây đã có Aesop dễ thương bé bỏng vô cùng điển trai (?) hiền hòa nhẫn nại sâu sắc dễ mến dịu dàng...(lượt mẹ mấy trăm từ) lên làm người mẫu cho chúng ta!

Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, một số người như Naib nằm gục trên bàn, không thèm để ý hôm nay học cái gì. 

Thứ hắn để ý chỉ liên quan đến Lucky mà thôi.

Naib mỉm cười ngọt ngào nhìn Lucky đang trộm cười trên nỗi đau của Aesop, ánh mắt cậu như sao sáng giữa đêm đông hiu quạnh, vui vẻ và đầy màu sắc.

Aesop lúng túng nhìn xuống dưới, cậu ấy thấy Lucky liền giương lên ánh mắt chờ mong tội nghiệp. Nhưng Lucky chỉ cười cợt trên nỗi đau của cậu.

Hừ! Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu!

Tiết học kết thúc trong sự ai oán của Aesop. Vì là tiết cuối, mọi người đều rất phấn khởi chuẩn bị ra về.

Trong phòng y tế vắng vẻ, Lucky và Aesop đang trò chuyện với nhau một cách "yên bình".

- Aesop, b-bình tĩnh nào!

Lucky hoảng sợ nhìn Aesop đang dồn cậu về một góc, trên tay là bộ đồ ngươi hầu vô cùng đẹp cmn đẽ và cả bộ nội y quyến rũ màu đen kia.

Aesop thật sự đã tính toán tỉ mỉ về việc trả thù Lucky, dùng cả quyền hành của mình sai sử Joseph kiếm cho mình một bộ hầu gái.

- Sao cậu không nghĩ rằng tớ sẽ trả thù vậy? Cậu không biết tớ cung bò cạp à?

Nắm chắc lấy vai của Lucky, Aesop vui vẻ nói:

- Tớ chắc chắn với bộ đồ này, cậu sẽ trở nên xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả những cô gái cùng lớp!

Sau đó là tiếng gào là thảm thiết của Lucky khiến Naib lo lắng, bỏ cả cặp sách chạy đến phòng y tế. Nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của Lucky, Naib càng sốt ruột, hắn đập cửa gọi Aesop. 

- Aesop!!! Cậu làm gì Lucky vậy hả!?

Bên trong dần dần im ắng lại, Naib chờ Aesop mở cửa giải thoát Lucky. Đến khi hắn không chịu được nữa muốn đạp hư cửa, Aesop với vẻ mặt đầy thỏa mãn đi ra, còn hào hứng lâu mồ hôi rồi nói với Naib:

- Búp bê đã làm xong, còn lại là phần của cậu đấy Naib!

Aesop vỗ vỗ vai hắn rồi xách tai Joseph đang nghe lén đằng kia mà về nhà.

Naib không suy nghĩ gì nhiều mà vọt vào bên trong, tìm kiếm hình bóng Lucky.

Kéo màn che ra thì thấy một cục nho nhỏ tròn tròn lại rất dễ thương trên giường bệnh. Lucky nức nở khóc, nghe thấy tiếng người bước vào thì thút thít như mèo con.

Naib ngồi bên cạnh Lucky, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu mà an ủi.

- Thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Aesop chỉ trả đũa việc cậu bỏ mặc cậu ấy thôi.

Naib nhẹ nhàng ôm lấy cục tròn đang run rẩy kia vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu.

- Cậu có thể cởi chăn ra không? Nếu không cậu sẽ ngộp thở đó!

- ...nhưng mà...Aesop...không được đâu, tớ...tớ xấu hổ lắm!

Lucky lắp bắp. Naib bắt đầu hăm dọa.

- Lucky, nếu cậu không ra đây, tớ sẽ không thèm để ý cậu nữa!

Nói rồi, Naib mau chóng đứng dậy, tỏ vẻ mình rất tức giận, định bụng sẽ đi khỏi.

Một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn. Naib quay lại, đôi mắt màu xanh lục của hắn mở to nhìn cậu.

Đầu tóc nâu vàng mềm mại bù xù lên, hai mắt hồng hồng khiến cậu trở nên khả ái dụ hoặc lòng người. Đôi môi được phủ màu cherry tươi mới đang mím chặt lại và gò má đỏ lựng vì ngại ngùng kia khiến hắn lún sâu vào ái tình.

Naib muốn cậu, muốn điên cuồng làm cậu, muốn hòa nhập cậu vào trong máu thịt, hắn muốn giữ cậu làm của riêng hắn, không muốn ai chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ngây thơ của cậu. Và đôi mắt xanh long lanh của cậu triệt để khiến hắn mất đi lí trí còn sót lại của bản thân.

Naib muốn có được cậu.

Ngay bây giờ!!!

Hết chap 2

P/s: về phần Aesop tui không biết thím ấy có phải cung bò cạp hay không, mà thôi kệ đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro