11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Eli đưa thìa súp lên miệng, nước nóng khiến anh cảm thấy xót, vết thương lại nhói lên và thực sự anh không ăn được gì nhiều trong bữa tối ngày hôm ấy.

Ngồi đối diện anh, Naib Subedar, không dám dời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Thẳm sâu trong đáy mắt chàng trai trẻ kia là niềm hối hận, thương cảm đang đay nghiến bản thân không ngừng. Thực sự không muốn cậu ta cảm thấy khó xử chỉ vì một tai nạn vô tình, anh cất tiếng nhỏ nhẹ:

- Ăn đi nào, súp sẽ nguội mất thôi.

Và cố gắng nặn ra một nụ cười nhằm khiến đối phương yên lòng dù anh đang cảm thấy ê ẩm mình mẩy.

Bị nhắc khéo, cậu lính thuê ngượng đến không giấu đi đâu nổi, tay chân luống cuống cả lên. Naib kéo sát ghế vào bàn, húp sùm sụp phần súp của mình mà không trả lời gì.

Cậu vẫn vô cùng day dứt.

***

Eli ngồi vào gian bói toán. Anh châm lửa đốt nến lên, sắp xếp lại những cuốn sách cổ với trang giấy ố vàng rồi ghi ghi chép chép gì đó lên cuốn sổ tay riêng.

Thấy đối phương im lặng, Naib cũng không dám lên tiếng. Cậu chẳng biết làm gì ngoài ngồi thừ ra trên chiếc ghế vắt áo khoác của mình. Lặng ngồi quan sát thư viện một hồi.

Phải rồi! Mình có mang hoa tới...

Hồi chiều Naib vừa nhận được tiền công đã qua vườn nhà Emma chọn ngay một bó. Nhưng cậu để nó ở góc khuất nên có lẽ Eli không nhìn thấy.

Naib ôm bó hoa vào lòng, đem theo chiếc lọ rỗng vào bếp thay nước mới, cố cắt tỉa thân hoa và bày trí chúng đẹp nhất có thể.

Bó hoa này, cậu muốn cảm ơn nhà tiên tri nọ - người đầu tiên cậu quen trong thị trấn từ những ngày mới tới, cũng là người giúp đỡ cậu nhiều nhất.

Chỉ có điều, là một tên lính thuê cộc cằn, cậu chẳng phải cái thể loại lãng mạn gì cho cam. Lòng mình còn chưa thấu hiểu nói chi đến lòng người, nên mấy vụ quà cáp đền ơn đáp nghĩa và bày tỏ lòng thành này, Naib thực sự không biết liệu mình đã làm đúng chưa. Và liệu Eli có hài lòng hay không?

Nhưng không làm không được. Cậu muốn cảm ơn anh theo cách chân thành nhất. Ít nhất thì, chân thành nhất theo một tên lính thuê.

***

Eli vẫn cặm cụi giấy bút, mãi một lúc lâu sau anh mới đóng cuốn sổ lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đi ra khỏi căn bói toán, anh thoáng thấy bóng dáng Naib đứng trong bếp đang xả nước ồ ạt trong bồn rửa. Nhưng không bận tâm nhiều, nhà tiên tri từ từ mở ngăn kéo bàn, luồn những ngón tay xanh xao xuống đáy ngăn kéo, rút ra tấm thư đặc biệt.

Fiona...Mình rất muốn nghe tin tức từ cô ấy...

Ngồi thụp xuống rồi tựa lưng lên thành ghế, Eli ngắm chiếc phong bao thư, hết mặt này tới mặt kia rồi mới rút tờ giấy với những hoa văn lạ ra đọc, chỉ là một dòng tin ngắn ngủn, nhưng anh đọc đi đọc lại nhiều lần như thể làm vậy sẽ có một phép màu xảy ra vậy.

Nhà tiên tri có thể biết mọi thứ trên đời, nhưng anh lại không hề biết rằng hành động ngắm nghía bức thư ấy đã vô tình bị Naib chứng kiến từ phía sau.

Bộ anh ta thích đọc thư lắm à?

Hai cánh tay chằng chịt vết sẹo bởi những mảnh đạn bê lọ hoa với những khóm hoa thơm dịu từ trong bếp đi ra.

Cậu đặt lọ hoa xuống ngay trước mặt Eli khiến người nọ bất ngờ, ngồi ngay dậy há hốc mồm vì những bông hoa đủ màu sắc.

- Subedar!

- Ừm...thì...

Naib lúng túng, cậu nhíu mày vì căng thẳng, cố lựa lời để nói nhưng trông kìa, Eli lúc này cứ hệt như một đứa trẻ vậy. Anh thích thú xoay lọ hoa một vòng, chạm tay hết bông này đến bông khác, cúi gần xuống hít ngửi hương thơm rồi xuýt xoa không ngừng.

- Hoa này...tôi tặng anh. Thay lời cảm ơn của tôi...

- Hm? Sao lại cảm ơn?

- Vì...vì anh đã giúp tôi rất nhiều, Eli, Từ khi tới thị trấn...

Quan sát gương mặt chuyển đỏ của Naib còn thú vị hơn cả đọc tiểu thuyết dù đó là sở thích của anh. Eli nghiêng đầu cười, khó ngăn được hứng trêu chọc đối phương ngay lúc này:

- Hm hm? Subedar à, cậu đang ngại sao?

Naib lại ương bướng không trả lời, môi mím chặt. Thôi thì, không làm khó người ta nữa vậy. Eli cảm thấy tiếc nuối.

- Cám ơn cậu nhé, tôi yêu hoa lắm.

- Mà, tôi có thể hỏi anh một câu được không?

Eli ngẩng đầu lên, đón chờ câu hỏi. Giọng cậu ta đột nhiên trầm xuống và liền mạch lại, Naib đang nhìn anh với ánh mắt sắc bén lạnh lùng của một con đại bàng.

- Eli Clark, anh thực sự biết rõ thân phận của tôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro