8. Lỗi lầm của những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Luchino, tối qua thức đêm với ai ah?]

Đang vui vẻ hỏi Ithaqua về thầy vật lý, Grace vừa nhìn Luchino bước vô lớp đã thấy trên cổ anh có hàng ngàn vết đỏ rồi. Luchino đọc dòng chữ mà lúng túng che cổ bằng tay.

"Hỏi gì kì vậy trời!? Hôm qua tôi bị muỗi đốt!"

"Ả hỏi thức đêm với ai chứ có hỏi việc muỗi đốt đâu"

Ithaqua bình tĩnh mở sách, nói một câu thôi mà khiến anh phải giật mình thêm phát nữa. Mẹ nó mới buông một câu mà đã bị lộ rồi sao!? Anh từ run rẩy cũng đành thở dài bỏ cuộc.

"Tên mặt sẹo đó..."

[Bộ cậu ta tên mặt sẹo ah]

"Thì Norton được chưa...?"

Luchino bĩu môi rồi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Ithaqua và Grace liếc nhau rồi cùng gật nhẹ: Luchino bị conditinhyeu quật rồi.

Gật xong Ithaqua cũng giật mình, sau đó mở miệng chửi anh.

"Tên điên nhà cậu....hai người đã đủ 18 đâu..."

"Vậy càng tốt chứ sao? sẽ không ai phải đi tù, mà bọn tôi đều con trai cả mà"

"..." Là do tình yêu hay tên thằn lằn ấy lạc quan quá vậy. Grace nghe xong cũng muốn đấm méo mắt anh bạn của mình.

...

"Cậu muốn tôi làm gì cơ?"

Alva uống một ngụm cà phê rồi nhíu mày nhìn cô bạn đang vuốt ve con mèo đen.

"Dù sao bọn họ cũng là học trò của cậu, tôi thấy bé Grace ý cũng đáng yêu..."

"Bà chị ah, bà chị 2 chục tuổi rồi đấy, chị ấy mới 13"

"không sao, nữ với nữ ai nghi ngờ"

"..."

Norton liếc nhìn Alva rồi cả hai cũng gật đầu: ả Ann bị conditinhyeu quật rồi.

"Nhưng mà giáo viên hỏi ib học sinh thì sẽ bị phát hiện"

"Cứ nói dạy thêm là được"

.
.
.

"Ê biết tin gì chưa? Thầy giáo hỏi xin số điện thoại nhỏ Grace kìa!"

"Nghe nói là muốn dạy thêm cho nhỏ đó"

"Câm mà có phúc vậy"

Lời bàn tán có to có nhỏ, có người nhìn Grace ghen tị cũng có người tặc lưỡi kêu cô có gì hay đâu. Còn Grace, mặt tuy biểu lộ nhăn nhó như nữ chính im lặng chịu đừng lời bàn tán sau lưng trong truyện. Nhưng cô vẫn lén nhếch mép cười: Cứ ghen đi, chị đây được thầy trai đẹp xin số, còn gì tuyệt vời hơn chứ!

Và hạnh phúc được tầm 1 tiếng sau khi hắn nói với cô là Ann muốn làm quen với cô chứ không phải là hắn.

"Thầy ah, Grace đẹp vậy thầy không suy xét tý sao?"

Luchino nghiêng đầu thắc mắc, Alva đẩy gọng kính.

"Tôi nhìn IQ, không nhìn EQ"

"..."

Luchino nhún vai nhìn Grace khóc trong im lặng.

Lúc này cô chỉ có thể cười trong đau đớn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro