JackEmma- Quý cô sự thật(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi Emma, Emma thông tuệ bé nhỏ đang vô cùng thoải mái cắt tỉa vườn hoa lộng lẫy của kẻ tội đồ phía sau. Nàng ta vô tư quá, vụ án còn chưa kết thúc chả nhẽ nàng không lo sợ rằng kẻ kia là hung thủ sẽ giết nàng hòng thoát tội sao? Hay nàng đang suy tính điều gì khác? Điều gì đó to lớn và bất thường không ai đoán biết được? Có lẽ Jack cũng sợ, hắn ta khép nép đứng dựa vào cách cửa nhìn theo người kia, ánh mắt của một kẻ si tình.

"Ôi Lisa, nếu có thể sắp xếp lại bảng chữ cái, xin hãy để tên của em thay cho cái đẹp và sự cuốn hút. Em mặc bộ thường phục đơn sơ của người thợ làm vườn, đứng giữa vườn hoa hồng ganh đua sắc đẹp vì chúng biết mình không thể thắng được em. Ánh nắng sớm thuần khiết và lộng lẫy chiếu xuống nơi em đứng, cả người em như tỏa hào quang khiến kẻ tri thức bỗng hoá dại khờ ngây người ra một lúc. Nhưng Anh Quốc là vùng đất sương mù, ta thấy làm sương vây lấy em, lấn lướt qua da thịt mềm mại nhưng lại không thể khiến em ngừng vui vẻ nở nụ cười với những đóa hoa mà em đang mê đắm. Ôi! Giá tôi là đoá hoa hồng úa tàn được em cắt bỏ, được trao vào vòng tay em ấm áp và dịu dàng. Giá tôi là ánh dương đang lan tỏa trên em, giá tôi là bộ thường phục cũ kĩ được em nâng niu. Bao nhiêu ước nguyện ấy nhưng tôi lại là đám sương mờ mà em chả để tâm, là đám sương em ghét bỏ vì làm những đóa hoa chết dần chết mòn, tôi đối với em như ác quỷ, như kẻ ngu muội vô dụng và đáng ghét."

-Ngài Jack, câu chuyện này buồn thật đấy.

-Đúng vậy cô Woods, ta là kẻ si tình, là kẻ tội nhân trong tình yêu, ta thật đáng thương và thật đáng ghét.

Emma khúc khích cười, ánh mắt liếc nhẹ sang tác giả của câu chuyện vừa rồi, Jack đã cho phép cô được tuỳ ý vào vườn của hắn, thậm chí xây cho cô một căn phòng nhỏ rất mát cạnh giếng nước để cô có thể chơi, thậm chí ở đó. Còn Jack, hắn chỉ im lặng ngắm theo Emma, viết ra những câu truyện ngắn mà hắn chợt nghĩ tới rồi đọc cho nàng ta nghe, chọc cười nàng bằng những lời ngọt ngào mà hắn không dám thừa nhận là dành cho nàng.

Đĩa nhạc được mở, âm điệu vọng ra cả khu vườn phía ngoài dù nhỏ nhưng vẫn đủ để người ta nhận ra những thanh âm của bản nhạc. Gió bên ngoài cũng nổi lên nhè nhẹ, mơn trớn da thịt mềm mại, vô tình làm người nào đó buồn ngủ mà suýt gục xuống đất. Jack vô ý cười ra tiếng, ánh mắt kia từ trĩu mến chuyển sang sắc lẹm mà lườm hắn, nàng ta giận rồi. Hắn tự an ủi mình, bước ra cầm lấy bàn tay bé nhỏ kia mời nàng một điệu nhảy. Emma đỏ mặt, có ý định rụt tay lại thì bị một tay kia của hắn vòng lấy eo kéo lại gần, chưa kịp định thần lại đã thấy mình bị cuốn theo điệu nhạc phía trong. Để trấn tĩnh cô nàng, Jack khéo léo dẫn dắt vào câu truyện khi nãy hắn đang kể dở.

-Ôi Lisa, em có biết đây là điệu nhạc gì?

-Không biết...

-"Em không biết, phải rồi, tất nhiên là như vậy. Thế giới quan của em thật quá tươi đẹp và náo nhiệt: màu đỏ của hoa hồng, màu vàng của ánh nắng, màu của những ly rượu nho, màu sắc của tình yêu và hạnh phúc."

-Vậy thế giới của ngài như thế nào?

-" Còn thế giới của ta thật cô đơn và đáng sợ: màu đỏ của máu, màu bạc của dao, màu của sự chết chóc, màu của lạnh lẽo, ngay cả thứ âm thanh ta nghe được cũng chỉ là những tiếng là hét vô nghĩa, những lời thì thầm nguyền rủa của cha mẹ ta, của bạn bè ta, của những kẻ ghét ta, sợ ta. Nhưng rồi giữa sự hỗn loạn ấy em đã xuất hiện, Lisa ạ. Em chính là màu sắc mà ta yêu thích, tiếng nói của em chính bảo hoà ca êm ái khiến ta mê say. Có em bên cạnh khiến linh hồn ta như được cứu rỗi, âm thanh chửi rủa và những thứ phiền nhiễu đã biến mất hoàn toàn. Trong ta giờ chỉ có em, có nụ cười rất hồn nhiên của em, có niềm hạnh phúc của em, và ước mơ được giữ em bên mình suốt cuộc đời, bảo vệ cho niềm hạnh phúc ấy."

Emma khúc khích cười theo lời văn của người nghệ sĩ, đặt bàn tay lên vai hắn cùng khiêu vũ theo điệu nhạc. Jack biết mình đã thành công làm nàng ta nguôi giận, tay càng giữ chặt lấy cái eo của nàng ta, tận hưởng chút hạnh phúc ngắn ngủi.

Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên chen vào giữa giấc mơ của người nghệ sĩ, là sở cảnh sát gọi cho Emma, dường như vụ án có tiến triển gì đó rất quan trọng và cần cô ngay lập tức. Cô gái vội vã mặc thêm áo khoác ngoài chạy ra khỏi khu vườn, không quên nhận một nụ hôn lên trán của Jack và trả lại hắn một nụ hôn như vậy và vội vã tạm biệt hắn:

- Cảm ơn đã giúp tôi Jack! Chờ vụ án này khép lại tôi sẽ đến nghe nốt phần kết truyện của anh!

Hắn ta buồn rầu nhìn nữ thám tử chạy đi, nặng nề bước vào căn nhà. Sức sống khi nãy bỗng bị rút hết đi, biến nơi náo nhiệt trở nên lặng lẽ như hồn ma vất vưởng. Hắn ta tắt đĩa nhạc, đóng cửa chính và cửa sổ, im lặng ngồi uống trà. Hai tách trà nóng tỏa hơi trắng, phản chiếu hình bóng hai con người trong Jack. Kẻ kia quá phận bước ra ngoài nắm quyền điều khiển, hắn mặc vào bộ trang phục kín được giấu trong mật thất, đeo mặt nạ lên và im lặng chờ tới trời tối dù bây giời còn chưa quá nửa buổi sáng. Miệng kẻ đồ tể lầm bầm gì đó, hình như hắn tự kể tiếp câu chuyện cho mình nghe, cho cả người còn lại nữa.

"Lisa chạy vụt đi như ánh nến bị thổi tắt, làn sương mù lại trở nên âm u và lạnh lẽo. Ta buồn phiền chờ người yêu thương trở lại, tuyệt vọng cuộn mình vào một khoảng bóng tối trong linh hồn cô độc của bản thân. Ta chả biết than thở cho ai nghe nỗi nhung nhớ của mình, tại đây chỉ còn ta và cái bóng đen của mình, và bóng tối đang bao trùm lấy nỗi buồn này. Thật thất vọng khi nhìn em chạy khỏi vòng tay ta, thật đau đớn nhìn em phản bội ta. Ôi Lisa, Lisa đáng mến của ta, em là nàng thơ của người nghệ sĩ, là ánh trăng trong tâm tưởng của kẻ si tình, là thanh âm trong trẻo nhất của bản hoà ca và quan trọng hơn cả, em chính là Lisa mà tôi yêu. Tôi muốn em là tình nhân nhỏ bé của mình, muốn em là của riêng mình, muốn là kẻ ngu dại tin vào ánh hào quang của em. Ôi tôi và bóng tối này có thể làm vậy vì em hỡi Lisa ngây thơ, chỉ mong em đừng bỏ đi với những cái hôn vội vàng và để lại bức tường tình bạn lạnh lẽo giữa đôi ta. Ôi Lisa...Ôi Emma."

Tách trà đã nguội ngắt vẫn yên bình như thế. Câu chuyện hôm nay tên nhân vật chính là Lisa, thật trùng hợp khi tên thật của Emma chính là Lisa Beck. Nữ thám tử chợt nhận ra một đoá hoa hồng tuyệt đẹp đã được cài vào eo mình từ lúc nào, cô thầm nhủ có lẽ lại là một món quà của ngài Jack. Sẽ thật đáng tiếc nếu kẻ giết người hàng loạt là ngài ấy.

Mây đen ùn ùn kéo tới, cả ngày hôm ấy cơn mưa nặng hạt bao trùm cả thành phố London. Tiếng mưa át đi tiếng thét của ả gái điếm xấu số, dòng nước mưa rửa trôi máu khỏi trang phục của kẻ sát nhân nhưng lại tạo thành một vũng nước lớn màu đỏ tanh tưởi. Thật đáng thương, hai kẻ cô đơn thật đáng thương, hắn lầm lũi lẻn vào ngõ hẹp di chuyển về biệt thự xa hoa lộng lẫy gặm nhấm nỗi nhớ một mình. Còn xác ả gái kia nằm im đấy trong khu ổ chuột nghèo nàn, đám trẻ con nhà ai mới học được bài ca dao liền hát lớn, kéo theo bọn trẻ nhà khác nghe thấy, chả mấy chốc đứa nào đứa nấy lặp đi lặp lại mấy câu hát.

"London Bridge is falling down,

Falling down, falling down.

London Bridge is falling down,

My fair lady."


( mọi người nhớ góp ý nhe;;;;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro