JackEmma- Nhật kí đi chơi cùng Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi phải hết sức cảnh giác để mắt đến Emma, cô bé Emma lơi lả! Có lẽ do thường xuyên tập dượt yêu đương? Nên mặc dù vẻ ngoài rất chi là trẻ con, em vẫn tỏa ngời một ánh lóe lả lơi khiến bọn survivors, hunters từ đàn ông đến đàn bà, gái hay trai đều phát cuồng lên vì thèm muốn, một điều ắt đã có thể làm tôi phổng mũi tự hào, nếu nó không khơi ngọn lửa ghen trong tôi. Vì tôi thường bất chợt thấy em coulant un regard* (liếc nhìn trộm) về phía một con đực khả ái nào đó, một tên lính đánh thuê nào đó, cánh tay gân guốc điểm vài vết thương cũ không thể lành, đeo đệm tay, và tôi vừa quay lưng để đi mua một chiếc kẹo mút cho chính cô bé Emma ấy thì đã nghe thấy em và gã Subedar đẹp trai nọ rộ lên hòa nhịp đùa cợt nhả nhớt như trong một bản tình ca hoàn hảo.
Trong những lúc chỉ có tôi và em, khi tôi xả hơi thư giãn vì hảo ý do trái tim được xoa dịu, cho phép em đi thăm vườn hồng hoặc thư viện thiếu nhi ở bên kia đường cùng với cô bác sĩ Emily và người bạn bù nhìn, em thường về muộn một tiếng, với bác sĩ chân không tụt lại cách một quãng xa đằng sau và bạn em thì đã hóa thành gã tiền đạo cao lêu nghêu, gớm guốc, đầy cơ bắp. Ai có thể tưởng tượng tôi trả lời cục cưng của mình ra sao khi em hỏi tôi - một cách thiếu tự tin, tôi phải thừa nhận thế - em có thể cùng Carl và Eli đến sân trượt pa tanh được không?

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi để cho em đến một sân trượt pa tanh như thế, một buổi chiều đầy gió và bụi. Một cách phũ phàng, em nói rằng sẽ chẳng có gì thú vị nếu tôi đi theo em vì quãng thời gian này trong ngày là dành cho lứa tuổi vị thành niên. Sau một hồi tranh cãi, chúng tôi đi đến một thỏa hiệp: tôi ngồi lại trong xe, những chiếc xe khác (trống không) quay mũi về phía sân trượt ngoài trời có bạt che, trên đó khoảng năm chục người trẻ tuổi, đa số kết thành cặp, trượt hết vòng này đến vòng khác một cách không cần thiết theo điệu nhạc máy và gió rắc bạc lên các thân cây. Emma mặc quần jeans, đi giày cao màu trắng, như phần lớn các cô gái khác. Tôi đếm những vòng trượt của đám đông và đột nhiên, em biến mất. Khi em trở lại trượt qua chỗ tôi, thì đã thấy cặp kè với ba thằng mà một lúc trước, từ bên ngoài sân trượt, tôi đã nghe thấy chúng bình phẩm về đám con gái chơi pa tanh - và giễu một cô gái chân dài xinh đẹp vừa tới, mặc soọc đỏ thay vì quần jeans hay quần thụng.

Ở một vài trạm kiểm soát trên xa lộ trước khi vào bang Arizona hay California, đôi khi có một gã bà con gì đó với cảnh sát soi mói nhìn chúng tôi riết róng đến nỗi trái tim tội nghiệp của tôi rụng rời. "Không phải em ún chứ?" gã hỏi và mỗi lần như thế, cục cưng ngốc dại của tôi lại cười rinh rích. Cho đến giờ nhớ lại, toàn bộ dây thần kinh mắt của tôi vẫn còn rung lên hình ảnh Emma trên mình ngựa, một khâu trong cả dây chuyền một cuộc kị mã có hướng dẫn trên một con đường dành cho mục đích này. Em nhong nhong theo một nhịp phi nước bộ, đằng trước là một bà lớn tuổi và đằng sau là gã Kreacher; và tôi đằng sau hắn, ghét cái lưng béo núc mặc sơ mi hoa của hắn còn thậm tệ hơn cả một người lái xe con ghét một chiếc xe tải trên một con đường núi. Hoặc nữa, ở một khu trượt tuyết, tôi thấy em bồng bềnh trôi khỏi tôi, thần tiên và cô đơn, trên một chiếc ghế dây treo lâng lâng, lên hoài lên mãi, tới một đỉnh cao lấp lánh, nơi những lực sĩ mình trần cười hớn hở đang chờ em, chờ em.

Ở bất cứ nơi nào chúng tôi dừng nghỉ, tôi đều hỏi, theo cái cách lịch sự châu Âu của mình, địa điểm của các bể bơi, các bảo tàng, các trường học sở tại, số học sinh của ngôi trường gần nhất, vân vân; và vào giờ xe buýt của các trường đón đưa học sinh, tôi thường đậu xe ở một điểm chiến lược, tươi cười và hơi nháy mắt một chút (tôi phát giác ra cái tic nerveux* (chứng máy cơ) này bởi vì Emma độc ác là người đầu tiên nhái nó), cùng với cô bé học sinh lưu động bên cạnh mình, quan sát lũ trẻ rời khỏi trường - đó bao giờ cũng là một cảnh thú vị. Thứ trò này chẳng mấy chốc bắt đầu làm chán ngấy Emma-chóng-chán và, vốn tính trẻ con thiếu đồng cảm với những thói đồng bóng của người khác, em thóa mạ tôi và cái khát khao của tôi muốn được em ve vuốt trong khi những cô bé tóc nâu mắt xanh mặc soọc xanh, hoặc tóc màu đồng mặc bolero xanh lá mạ, hoặc tóc vàng rơm dáng vẻ con trai mặc quần jeans bạc màu, diễu qua trong nắng.
Coi như một thỏa hiệp, bất cứ khi nào và ở đâu có thể, tôi đều nhiệt tình khuyến khích em đến các bể bơi cùng các bé gái khác. Em rất mê nước lấp lánh và là một tay nhảy cầu cừ khôi. Thoải mái khoác chiếc áo choàng, tôi kiếm chỗ yên vị trong sum suê bóng râm đầu giờ chiều sau khi đã nhúng nước qua quít gọi là và cứ ngồi nguyên đó với một cuốn sách làm vì, hoặc một túi kẹo, hoặc cả hai, hoặc chẳng gì cả ngoại trừ những tuyến hạch chộn rộn của mình và nhìn ngắm em tung tăng với chiếc mũ cao su đỏ, long lanh những hạt trai nước trên làn da rám nắng mượt mà, vui tươi như một tấm áp-phích, trong chiếc xi líp xa tanh bó khít và chiếc xu chiêng chun. Cục cưng của tôi! Xiết bao tự đắc, tôi sung sướng đến ngỡ ngàng với việc em là của tôi, của tôi, của tôi, và trong tiếng rền rĩ của lũ chim câu buồn thảm, ôn lại cơn ngất ngây ban mai vừa nãy và lên sẵn kế hoạch cho cơn ngất ngây ban chiều, và lim dim đôi mắt nhoi nhói nắng, tôi so sánh Emma với bất kì tiểu nữ thần nào khác mà sự tình cờ bủn xỉn gom lại quanh em, để thỏa mãn sự khoái trá cùng nhận định tinh tuyển của tôi; và hôm nay đây, đặt tay lên trái tim đau của mình, tôi thực sự nghĩ rằng không một ai trong số đó đáng thèm khát hơn em, hoặc giả nếu có, thì nhiều nhất cũng chỉ đôi ba lần, dưới một ánh sáng nào đó, nhờ một mùi nước hoa hỗn hợp nào đó trong không khí - một lần trong trường hợp vô vọng của một cô bé trắng trẻo người Tây Ban Nha, con gái một ông quí tộc cằm bạnh, và một lần khác – mais je divague* (nhưng tôi nói linh tinh rồi).
Lẽ dĩ nhiên, tôi cần phải luôn luôn thận trọng và trong sự ghen tuông sáng suốt của mình, ý thức đầy đủ nguy cơ tiềm ẩn trong những trò đú đởn hào nhoáng đó. Chỉ cần tôi quay đi một lúc - chẳng hạn, đi mấy bước để xem xem phòng mình, rốt cuộc, đã sẵn sàng chưa, sau khi thay nệm giường - là khi trở lại, kìa! đã thấy em les yeux perdus* (mắt nhìn đi tận đâu đâu), ườn mình trên mép đá, thả đôi bàn chân ngón dài xuống nước, đạp đạp, trong khi bên trái bên phải em, khom khom một brun adolescent* (thiếu niên tóc nâu) mà chắc chắn hàng tháng sau, sắc đẹp màu nâu dịu của em cùng những nếp da trẻ thơ trên bụng em sẽ còn làm cho se tordre* (quằn quại)

Tôi thử dạy em cách chạy khỏi hunter để chúng tôi có thể có nhiều thời gian giải trí riêng với nhau; nhưng mặc dù là một hunter rất tốt, tôi lại tỏ ra là một ông thầy vô tích sự; vì vậy, tôi phải thuê, với thù lao rất cao, một huấn luyện viên nổi tiếng dạy em một số giờ; đó là một gã may mắn, nom hắn ta tầm thường như một thứ đồ bỏ, nhưng thi thoảng, trong một giờ học, để giữ chân hunter đang qua lại liên tục, hắn trổ một cú tuyệt chiêu, có thể nói như một đóa hoa xuân, lao người qua tấm ván xanh cũ kĩ lật nó xuống! Cho tới khi em bắt đầu tập với hắn, tôi cứ nghĩ em sẽ không bao giờ học được cách chơi này. Trên map nhà thương, công viên tôi luyện cho Emma và ráng sống lại những ngày xưa khi mà trong một đợt gió nóng, một đám bụi quáng mắt và một cơn mệt mỏi kì lạ, tôi thả hết người này đến người khác khiến em vui tươi, hồn nhiên, thanh lịch (lấp lánh vòng tay, váy trắng xếp nếp, dải nhung đen buộc tóc). Mỗi lời khuyên kiên trì của tôi chỉ làm tăng thêm cơn giận dỗi của Emma. Kể cũng lạ- ít nhất là trước khi chúng tôi đến nhà thờ - thay vì tập dượt với tôi, em lại thích đấu với một quý cô Geisha xinh đẹp tuyệt trần theo cái kiểu ange gauche*(thiên thần vụng về) những trận đấu vớ va vớ vẩn chẳng đâu vào đâu. Với tư cách là khán giả nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ, tôi thường tiến đến cô Michiko kia, là mắng cô ta vì không thả em và các đồng đội. Trong khi đó, em cúi về phía trước, xõa những lọn tóc xoăn cháy nắng trước trán, phá tan chiếc ghế tên lửa và rít lên một tiếng xì! phản đối sự can thiệp vô lối của tôi. Tôi bèn để họ tiếp tục cuộc chơi và đứng nhìn, với chiếc khăn lụa quấn quanh cổ, so sánh hai thân thể đang vận động của họ với nhau; Emma vụng về bị bắt gọn, và vùng vẫy trên bóng bay; nhưng cả hai đều thích mê và tôi liên tục thông báo tỉ số trận đấu dở hơi của họ bằng một giọng vang vang, rành rọt.

Tôi nhớ có một hôm, thực hiện lời hứa mang tới cho họ đồ uống lạnh, tôi đi theo con đường rải sỏi và trở lại với hai cốc lớn đầy nước dứa đá và xôđa; và rồi một khoảng trống đột ngột trong ngực khiến tôi dừng sững lại khi thấy sân quần vợt vắng tanh. Tôi cúi xuống đặt cốc trên mộc chiếc ghế băng, và không hiểu tại sao, tôi trông thấy, với một độ sắc nét lạnh giá, khuôn mặt chết cứng của Geisha, và tôi liếc nhìn quanh, và thấy Emma trong chiếc soọc trắng đang lủi qua bóng râm lốm đốm trên một lối đi trong vườn cùng với một nhà tiên tri và con cú của hắn. Tôi lao theo họ, nhưng trong khi chật vật băng qua các bụi rậm, tôi thấy trong một hình ảnh xen kẽ - như thể dòng đời không ngừng rẽ đôi ngả - Emma mặc quần dài cùng cô bạn hì hụi lên lên xuống xuống một bãi nhỏ đầy cỏ dại và uể oải tìm kiếm trong những hòm màu đỏ để tìm kim tiêm hồi máu.

Tôi liệt kê những chi tiết vô nghĩa nhưng tươi nắng này chủ yếu là để chứng tỏ với cha em rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể trong phạm vi khả năng của mình để đem lại cho Emma của tôi những giờ phút vui thú thực thụ. Thật tuyệt vời biết bao khi được thấy em, một thợ vườn nhỏ bé, phô diễn với một cô thợ máy khác một số tài năng ít ỏi của mình, chẳng hạn như một kĩ năng làm vườn. Với bàn tay phải nắm lấy lưỡi liềm sắc ngọt cánh tay trái túm lấy đám cỏ, tiểu nữ thần vệ tinh, một cô bé đáng yêu, trong suốt, tròn xoe mắt nhìn, giống như mặt trời óng ánh màu sắc đuôi công tròn xoe mắt nhìn lớp sỏi rải dưới hàng cây nở hoa, trong khi giữa cái thiên đường có đốm mắt ấy, cô bé nam tính lấm tấm tàn nhang của tôi cười nói hạnh phúc, lặp lại những động tác của biết bao cô bé khác mà tôi đã hả hê ngắm trên những hè phố và kè sông ngập nắng, tưới đẫm nước, tỏa mùi ẩm ướt của châu Âu cổ kính. Liền đó, em giao lại đồ nghề cho cô bạn nhỏ, đến lượt mình, theo dõi cô ta nhắc lại bài học, và vuốt tóc lên khỏi trán, rồi khoanh tay lại, nhón một đầu ngón chân lên bàn chân kia.

—•—

Lolita: Chương II-2

Hôm qua tui và bạn tui đi chơi custom mode vào map công viên hí hí

Bọn tui ship AllEmma hí hí hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro