#2: Norton x Naib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ sập mỏ lần đó đã để lại chấn thương sâu sắc cho Norton. Hắn vẫn luôn tự dày vò bản thân rằng mình  là một kẻ giết người, một kẻ vô nhân tính không đáng được sống. Dĩ nhiên đã nhiều lần hắn nghĩ đến cái chết nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để thực hiện nó. Sau nhiều năm tự dằn vặt bản thân, chứng bệnh của Norton lại càng trở nặng thêm. Hắn thèm khát sự đau đớn hơn bao giờ hết. Và đó là lúc hắn được giới thiệu đến trang viên này.

Nơi đây quả nhiên rất phù hợp với hắn. Hằng ngày hắn đều tham gia trò chơi với chi chít các vết thương chưa được chữa trị. Phải rồi, sự đau đớn này khiến hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vì đau mà có thể quên hết những tội lỗi vào ngày hôm đó thì đau đến mấy hắn cũng chấp nhận.

Số lần Norton tham gia trò chơi tăng lên, trái tim và cơ thể hắn cũng dần bị ăn mòn. Hắn liên tục lao vào trò chơi như một kẻ điên. Bây giờ ngay cả đến các thợ săn cũng ngần ngại khi phải đánh hắn. Tình trạng hắn quá thê thảm. Những vết thương loang lổ còn chưa lành lại bắt đầu rỉ máu, đôi mắt thất thần cùng quầng thâm khiến hắn trông chỉ như một cái xác không hồn.

"Trận hôm nay có cậu ta tham gia không? Nếu thế thì tôi không tham gia đâu."

"Anh ta trông tệ quá, không ai chữa trị cho anh ta à?"

"Nghe đồn hắn chẳng chịu để ai trị thương cho hắn cả..."

Không chỉ thợ săn mà các kẻ sống sót khác đều ngần ngại khi phải đấu cùng trận với Norton. Do đó, chỉ trang viên quyết định cho hắn nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục lại các vết thương.

Hắn đã rất thất vọng khi nghe tin ấy và thảm thiết cầu xin chủ trang viên cho mình tiếp tục tham gia nhưng rất tiếc, ý định của chủ trang viên vẫn không thay đổi.

Những ngày phải nghĩ dưỡng đối với Norton như những cơn ác mộng. Dù đã cố để không nghĩ tới lần sập mỏ ấy nhưng dường như hắn đã bị chính bộ não của mình phản bội lại. Hình ảnh những người đồng hành cùng hắn kêu la thảm thiết, hình ảnh cục đá to tướng đè chết mọi người, hình ảnh Norton cố lê lết từng bước ra khỏi hầm mỏ và bỏ mặc mọi người... Hắn không thể không nghĩ tới.

Làm ơn cho cơn ác mộng này nhanh chóng qua đi...

"Anh có sao không?"

Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên, Norton từ từ gương mặt đầy thê thảm của mình lên về tiếng nói ấy.

Là một cậu trai trẻ với mái tóc nâu được buộc gọn và khoác trên mình chiếc áo choàng xanh, Norton chưa bao giờ gặp cậu ta nên chắc hẳn đây là người mới. Hắn cúi gập người xuống, rên rỉ.

"Làm ơn tránh xa tôi ra."

Dường như cậu trai kia quyết tâm không bỏ cuộc, cậu ta ngồi xuống bên Norton và khẽ vuốt lưng hắn. Cảm giác ấm áp đâu đó bắt đầu len lỏi trong trái tim hắn. Nên đuổi cậu ta đi hay không? Hắn cũng chẳng biết nữa.

"Thế này một lúc cũng được..."

Có vẻ cơn ác mộng của Norton đang dần đi qua đi.



Thời khắc Norton mong chờ đã đến, hắn đã có thể tiếp tục tham gia trò chơi lại. Khi đang chuẩn bị cho trận đấu, hắn nhận ra một gương mặt quen thuộc đang ngồi kế mình. Tóc nâu buộc gọn và chiếc áo choàng ấy chỉ có thể là cậu nhóc người mới.

Bất giác nhớ lại chuyện hôm trước, hắn khẽ ngượng ngùng và lùi xa khỏi cậu một chút. Dường như hành động ấy của hắn đã vô tình khiến cậu nhóc chú ý đến. Vừa nhìn thấy Norton, cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ.

"Lại gặp anh rồi, anh khóc nhè."

Khoan... cậu ta vừa nói gì?

"Chào anh, tôi là Naib. Chắc hẳn anh cũng đã biết tôi là lính mới rồi nhỉ? Mong chúng ta có thể hợp tác với nhau sau này."

Cậu nhóc chìa tay về phía Norton. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu vì bị gọi là "anh khóc nhè" nhưng hắn vẫn ậm ừ cho qua. Không thèm đáp lại bàn tay ấy, hắn lập tức đứng lên bỏ đi.

"Ừ. Hợp tác vui vẻ."

Trong tất cả các ván đấu, Norton sẽ luôn đứng ra che chở cho đồng đội. Hắn làm thế là vì bản thân, vì hắn cần cơn đau ấy chứ không phải vì muốn bảo vệ đồng đội. Thật quá ích kỉ. Việc đó lại khiến hắn nhớ về ngày hôm đó, cái ngày đã khiến hắn bao lần gặp ác mộng. Ngày qua ngày hắn vẫn luôn cố chịu đựng, vẫn luôn cố gắng quên đi kí ức tồi tệ ấy.

Có lẽ tất cả sẽ chấm dứt tại thời điểm này.

Thời điểm cậu lính thuê dash tới đỡ đòn giúp hắn. Đáng lẽ hắn phải thấy tức giận vì hành động thiếu suy nghĩ này của cậu ta chứ? Cậu ta đã có thể để dành chiếc găng ấy để cứu những người khác nhưng cậu ta lại dùng chúng để bảo vệ hắn, bảo vệ một kẻ ích kỉ như hắn.

"Tại sao..."

"Đừng hỏi gì cả, đứng dậy đi... Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh."

Lại nữa, thứ cảm giác ấm áp đó lại bắt đầu len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể hắn. Thứ cảm xúc quá đỗi kì lạ này khiến đôi chân hắn như nhũn cả ra. Phải chăng hắn đã yêu? Yêu cậu nhóc ấy chỉ vì vài hành động đơn giản của cậu ta? Thật ngốc nghếch, mà vốn dĩ chẳng phải bản chất hắn là thế ư? Hắn không biết và cũng không muốn biết nhưng có một điều hắn chắc chắn hiện giờ đó là:

"Tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi trang viên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro