Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Lần đầu mới đến trang viên, cầm bộ đồ nghề của mình suốt chuyến đi và tại đây, nhìn cái trang viên này thật tầm thường, cậu tự hỏi liệu cái trò chơi mà lá thư nói là gì, rồi khi gặp được chủ trang viên, cậu mới cảm thấy bản thân đã bị con quỷ nhào tới ăn lấy sự tự do.

Bản thân bỗng chốc thấy thật nhẹ bẫng, thậm chí không có cảm thấy một mảnh thịt gì mà chỉ là những vết khâu vụng về, vài chỗ còn để lộ bông. Cậu nhận thức mình như con búp bê, không mà chính là búp bê, là con rối đang có suy nghĩ. Trước mắt không phải là căn phòng hẹp nữa mà là một căn nhà gỗ, bên ngoài chính là phủ đầy tuyết.

*Thình thịch*

Tiếng tip đập, rồi nó ngày một lớn hơn. Đằng sau cậu xuất hiện một cái bóng lớn. Trên gương mặt đầy vết nứt.

...

Hắn dễ dàng treo con búp bê lên ghế trước cả khi bật máy ảnh. Nó cứ đựng đó chịu nhát thứ nhất, rồi vụng về chạy liền dính nhát thứ hai. Lại nói dường như nó không sợ, nhưng nó vẫn ngơ ngác nhìn hắn.

"Ngươi nhìn đủ chưa?"

Hắn cúi người sát lại cái mặt có đính hai cái cúc áo. Nó giật mình chớp chớp mắt, chính nó cũng không biết đâu. Về phía hắn, nhìn nó đủ biết đây là đồ chơi mới của chủ trang viên rồi. Có lẽ hắn nên nương tay chút chăng? Nhưng suy nghĩ nhân nhượng ấy đã bị rút lại ngay sau khi hắn bị dính một quả súng.

Mẹ kiếp, chui vào máy ảnh còn phiền phức hơn.

...

Aesop cũng nắm bắt được tình hình hiện tại, cậu lúc bị trói có nhìn thấy gương mặt kẻ địch, thật kì quái khi một gương mặt lại xuất hiện vết nứt, nếu không cậu đoán đó sẽ là gương mặt đẹp.

Quả thật khi con tim kêu lên báo hiệu thợ săn ở gần, giây phút quay đầu lại cậu đã nhìn thấy gương mặt đó.

Thật sự là quý tộc nam có thể đẹp đến vậy sao!? Cậu ngơ ngác như tên đần một lần nữa, rồi mới nhớ đến việc mình đang làm gì ngay sau khi một bóng hình lạ xen vào.

"Tch"

Tên thợ săn tặc lưỡi, Aesop mới nãy ngắm nhìn mới rời mắt về phía một cô gái đội mũ rơm.

"Gì má nhặt liêm sỉ rồi chạy đi anh!! Đứng đó làm gì!!"

Con bé hết lên, tuy có gì đó sai sai nhưng Aesop cũng nhanh chóng chạy khỏi thế giới một màu ấy.

Nhưng vài giây sau cậu đột ngột gục trước mặt hắn. Aesop hoang mang, ngước lên lại thấy vết nứt đó. Nhưng dẫu vậy vẫn không thể che đi vẻ đẹp trên nụ cười của hắn.

Trận đó Aesop và cô gái mũ rơm bay đi nhanh chóng.

Giây phút Aesop mở mắt thì đã thấy mình trong căn phòng trắng, cậu nhìn xung quanh, dường như là phòng y tế nhưng mùi thuốc lại không có, thay vào đó thoang thoảng mùi hoa.

"Rất tiếc vì chủ trang viên không tiếp đón anh theo cách khác"

Là cô bé mũ rơm, nhưng không phải bằng bông với vải mà là bằng da bằng thịt. Và chính anh cũng vậy. Cô bé cúi đầu giới thiệu tên mình.

"Anh thấy đấy, đó là cách cô chủ hay chào mừng thành viên mới"

Cho họ vào một trận đấu mà chẳng chút hướng dẫn hay nói gì. Aesop gật gù, cô bé cũng hướng dẫn sơ qua, cộng trận đấu vừa nãy nên cũng không khó hiểu lắm.

"Vậy thợ săn đó...là ai vậy?"

Emma mỉm cười.

"Hầu như những người mới nhìn ngài ấy trong ảnh ảo đều bị thu hút, nhưng anh cũng không nên gần gũi với ngài ấy"

Vì ngài ấy rất tàn bạo, một khi đã nhắm đến ai hay ai đó cố tình vung vũ khí thì tuyệt đối sẽ không có lối thoát.

"Ngài ấy là Joseph, Joseph Desaulnier"

Một nhiếp ảnh gia

...

Joseph lau cây kiếm dính đầy bông của mình, sẽ thật tốt nếu như trận nãy túm được đứa cuối cùng.

"Nghe nói nãy ngài có gặp cậu búp bê mới"

Joseph chu môi.

"Nhạt nhẽo, ta đã dễ dàng túm cậu ta đầu trận"

Leo oh một câu, nhưng cũng cho qua sự kiêi ngạo ấy.

Aesop- một tẩm liệm, người có thể hồi sinh từ chiếc quan tài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro