#3. Cafe mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cafe Mùa Đông"- một tiệm quán chỉ mở đúng vào mùa đông mỗi năm, ngay khi đầu mùa xuân đến, sẽ không một ai có thể bước vào cửa tiệm. Nam nhân này là Aesop - một người đang trong thời kì tìm kiếm công việc, anh có được bằng đại học khá tốt, nhưng tìm công việc phù hợp thì trong đầu anh lại chẳng có ý định gì. Cái tên tiệm Cafe Mùa Đông ây là lời từ đồng bạn cũ năm cấp 3 khi tình cờ gặp nhau trong một công ty xin việc (đáng tiếc cả hai lại dắt tay nhau cùng rời đi). Vì khá tò mò nên cả hai quyết định gặp mặt để cùng đến xem có tuyển người không, hi vọng là còn.

Đầu mùa đông đến, cửa tiệm treo một bảng tuyển thêm người, cả hai bước vào tiệm, nhìn quả thật không đông khách lắm nhưng lại mang cảm giác khá thoải mái.

"Cũng được ấy chứ nhỉ"

Jack - là bạn cùng năm cấp 3 lên tiếng, Aesop gật đầu, nhìn về phía cậu nhân viên tóc vàng hoe đang bưng một đĩa bánh con.

"Hân hạnh, chúng tôi muốn xin được tuyển vào đây"

Jack lên tiếng trước, Aesop gật đầu, Victor oh lấy một tiếng, ra hiệu đi theo đến quầy. Tại đó một nam nhân tóc bạch đang cười đùa với 2 nhân viên của mình. Thấy hai gương mặt mới đang theo sau tóc vàng hoe thì có chút ngạc nhiên.

"Hai người này muốn xin việc thưa ngài"

Cậu nhân viên đó nói, có vẻ đây là chủ cửa tiệm. Hắn nghe vậy liền cười.

"Được rồi vậy đến phòng tôi đi"

Aesop nhìn chủ tiệm ấy, mái tóc bạch cùng đôi mắt xanh tươi, có lẽ gọi tiệm là cafe Mùa Đông cũng đúng thôi.

---

Buổi phỏng vấn khá thuận lợi, có thể nói chủ tiệm là người khá dễ gần, chỉ cần trả lời vài câu đơn giản là được, tuy vậy anh cũng có chút lo lắng nếu mùa đông kết thúc. Có lẽ đây chỉ là công việc bán thời gian thôi, vẫn là nên đi tìm thêm việc.

"Hôm nay hai người đến sớm ghê"

Luca - nhân viên đầu tiên xin vào đây nói, anh đang lau đồ dùng trong quầy. Lần đầu làm việc nên cả hai cũng muốn gây ấn tượng tốt. Jack phụ trách cùng Mike nấu ăn, Victor dọc dẹp xong đến 7h thì đi phát tờ rơi. Aesop thì phụ trách pha đồ uống với chủ quán - Joseph Desaulniers. Aesop không tốt về mặt giao tiếp, nhưng anh không giỏi nấu như đồng bạn Jack, còn Luca thì cũng chẳng biết pha đồ uống. Victor á? Cậu bạn đáng yêu đó thích công việc của mình lắm, không chịu đâu. Nhưng nhờ thế Aesop mới thấy rõ được hình ảnh chủ quán nơi đây, một con người biết cách ăn nói tạo hình tượng đẹp, nết đẹp đi đôi với nét đẹp, Aesop biết hắn là nam, lại còn là chủ quán nhưng anh không thể không ngừng yêu hắn mỗi ngày được.

"Tin tôi đi cậu không có cửa đâu"

Luca nghe chuyện từ Aesop trong giờ nghỉ liền khuyên anh ngay lập tức, anh nhìu mày hỏi vì sao, Luca liền tắt đèn rồi đem đèn pin dưới mặt mà bật lên.

"Câu biết vì sao nơi đây gọi là "Cafe mùa đông" không?"

Không phải là vì tiệm chỉ mở vào mùa đông sao? Luca lắc đầu tặc lưỡi mấy cái.

"Hẳn cậu chưa nghe đến Đứa con của thần mùa đông"

Truyện kể về Đứa con của thần mùa đông là một Á Thần, đứa con bị bỏ rơi tại nhân gian. Người đau buồn vì bị bỏ rơi, và thấy nhân loại ưu thích các mùa khác hơn mùa đông, Người càng đau hơn. Vậy nên để không ai ghét mùa đông, Ngươi tạo nên một nơi ấm áp, để nhân loại vui vẻ, dù là ở một mình hay với bất cứ ai. Nhưng vì ghen với các mùa khác, nơi ấm áp mà Người tạo nên chỉ xuất hiện vào mùa đông mà thôi.

"Ý cậu là...Joseph là Á Thần?" Aesop chớp chớp mắt, cảm thấy khó tin, Luca cười cười tắt đèn pin.

"Không có, Joseph quảng cáo để ngươi ta vô thôi, câu ngây thơ vậy sao?"

"..."

Anh cảm thấy mình bị ngu do ai kia rồi. Luca cười đùa vậy thôi nhưng sau đó cậu vỗ vai Aesop.

"Ý tôi là nếu cậu chắc chắn có thể ở bên chủ tiệm không chỉ vào mùa đông" Vì hắn cũng bị bỏ rơi một lần chăng? Aesop chậm rãi ừm lấy một tiếng.

"Mà Jack với Victor làm gì mãi mà không chịu ra khỏi phòng thay đồ vậy?"

"..."

Hôm nay khách có vẻ nhiều hơn bình thường, Joseph cũng tiếp khách cùng Luca. Aesop vừa pha cafe sữa vừa nhìn hắn. Đôi mắt xanh trời ấy với cái cái miệng nhỏ ấy cứ tiếp chuyện với khách, anh nhìn có chút ghen tị đó, nhưng nụ cười tiếp khách khác với nụ cười lúc trò chuyện với nhân viên. Anh biết hắn đang tạo nên hình tượng của một chủ quán tốt trong mắt khách mà thôi.

"Anh ơi...cafe của em..."

"Ah...! Xin...xin lỗi!"

Aesop vội lấy khăn lau bàn và cốc, anh lúng túng xin lỗi rồi nói sẽ làm một cốc khác. Cô nàng thấy cái vụng về của anh mà cười xua tay nói không sao. Mà cô ấy cũng khéo ăn nói, thành công xin số được của anh luôn kìa.

"Mà cafe anh làm không tệ, nếu được có thể qua làm thêm ở bên em"

Cô đưa danh thiếp, có vẻ không phải là một người bình thường. Aesop nhìn tấm danh thiếp mà mà mừng rỡ, vậy là có việc có thêm tiền rồi!!

"Cậu ổn chứ Aesop?"

Anh giật mình khi nghe thấy Joseph gọi mình. Hắn tay định chạm vào chân áo có dính chút cafe, Aesop giật mình theo phản xạ vội lùi lại.

"Cũng may tôi mang áo mới, xin phép chút"

Sau đó anh vội chạy vào phòng thay đồ. Aesop vừa thay vừa nghĩ lại chuyện vừa này. Cảm thấy bản thân rõ ngu ngốc khi tránh chủ quán như vậy mà!! Aesop vội cài cúc áo sau đó rời khỏi phòng thay đồ.

"Bộ ta làm gì sai sao? Aesop như tránh mặt ta vậy..."

Aeop nghe thấy lời than của Joseph vội núp sau tường. Luca biết anh đang trốn nên cố tình nói to chút.

"Chắc là vì chú đẹp nên cậu ta ngại ấy mà"

Ý tên đó anh là đồ nhát cáy đó! Aesop rất muốn ra đấm cậu ta nhưng phải nhịn đã.

"Ừ công nhận ta cũng đẹp mà"

"..." Cạn ngôn, không chỉ Aesop mà Luca cũng vậy đó. Aesop thở dài, hít một hơi thật sâu sau đó đi ra. Có vẻ hắn cũng chẳng nghĩ gì vụ vừa nãy, nên anh tiếp tục công việc của mình. Chỉ không ngờ vài giây sau đó nhân lúc Luca thu hút khách, Joseph huých nhẹ tay anh hỏi nhỏ.

"Vậy cậu thích ta thiệt hả?"

Ơ cái đệt!? Hắn tự tin về bản thân vậy sao? Aesop liếc đểu hắn, ừ thì thích thiệt mà. Joseph thấy anh gật đầu thì huýt sáo một cái, hắn cũng chẳng ngạc nhiên khi Aesop đổ mình, hắn vốn đẹp đến mức không ít nam nhân thấy trái đất tròn mà.

"Ưm muốn ta cũng được thôi--"

"Dù tôi còn nghèo nàn nhưng sẽ không bỏ rơi chú đâu"

"Ý ta là sau mùa đông ta sẽ trở về nhà"

"Ưm tôi làm được việc nhà"

"Tên ngốc" Joseph thở dài rồi đưa cho Aesop một ly cafe.

"Tôi chỉ đến đây vào mùa đông, còn lại sẽ quay về Pháp vì công việc"

"Ah..." quả nhiên nếu yêu nhau thì cần phải chấp nhận yêu xa.

"Chú bao nuôi cho tôi đi cùng đi"

"..." Tham lam, Joseph hận không thể cốc đầu tên ngốc ấy ngay bây giờ.
....

"Được rồi anh em!!! Đêm nay rượu đê!!! Không say không về!!!"

Vì là ngày cuối Joseph ở đây nên như mọi năm, Mike bao cả lũ đống rượu mới nhận được. Cậu bao được là do quen chị chủ quán rượu thôi, chứ nào cơ đủ tiền chứ, chị ta vì quý cậu nên mới chiều cậu vậy đó.

(Thực tế bạn trai cậu ta đã đút tiền cho cổ mà cậu ta chẳng hề hay biết)

"Đừng từ chối nhó Victor! năm nay hết mình vì nhân viên mới đi!!"

Luca biết Victor không thích rượu lắm, nhưng cậu vẫn muốn ép tóc vàng hoe này say cùng cả lũ cho vui. Victor nghe Luca nói nên không thể từ chối, thậm chí Jack còn hùa theo Luca nữa chứ! Aesop cảm thấy không ít tiếc nuối, Joseph thấy anh đờ đẫn liền huých nhẹ.

"Giờ muốn rút lại vẫn kịp đó"

Aesop lắc đầu "Không sao, sau này kiếm tiền được sẽ đi theo cùng"

Joseph cười cười, rồi đêm nay cả quán chìm trong men say và tiếng cười.

Người tỉnh táo nhất là Victor.

Nốc nhiều chai nhất cũng là Victor.

Jack/Luca: ?????

Tiệm Cafe Mùa Đông đã đóng cửa, Aesop quàng khăn cho Joseph, trước khi hắn bước chân vào trong xe, không ngại ngần lũ bạn anh liền hôn lấy hắn.

"Hẹn gặp lại"

Aesop nói, Joseph cười nhẹ ừm một tiếng. Rồi chiếc xe rời đi, Aesop nhìn bóng hình ấy khuất dần, sau đó cũng bước chân rời đi.

Hẹn gặp lại.

Hết rồi chứ gặp cái j >:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro