3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh số ngắn gọn vì tui lừi ẻ :')
___

"Hoa hồng đỏ hay hoa hồng xanh sẽ hợp?"

Aesop nhìn mỹ nhân của cậu (note: chắc chắn không phải nàng Patri).

"Hoa hồng đỏ"

Joseph nói, trói cậu vô ghế rồi lấy một bát súp ăn. Thường thì khi hắn làm vậy mấy con rối sẽ chia làm hai phe. Một là mặc kệ và hai là chửi hắn rồi lúc thoát sẽ khịa lại hắn (note: chắc chắn là Patri). Nhưng riêng tên xám này...

"Hay ngài ăn tôi thay bát súp đó đi"

"..."

Liêm sỉ của tên tẩm liệm này rớt đâu rồi hả!?!

"Nói nữa là ta hủy hẹn đó"

"Dạ..."

Sao hắn cảm giác cậu như con cún đang cụp tai vậy nhỉ? Joseph thở dài, ăn xong bát súp nhỏ Patri cũng đến rồi kìa. Patricia nhếch mép, như kế hoạch bị dính một hít rồi thu được ba sọ.

"Chạy đi Aesop! Tôi sẽ giữ chân hắn!"

Joseph tặc lưỡi, vừa ăn súp cộng bị dính sọ ba con khỉ nên bụng đau hơn mọi lần. Chết tiệt, phải mau đuổi theo--

"Ngài ổn chứ Joseph?"

Ah vâng, sao hắn lại quên mất con mồi của hắn là ai chứ. Joseph mỉm cười, nhân lúc Aesop bị xao xuyến thì oánh một nhát vô đầu tên tẩm liệm ấy.

Patricia: ...

Trận đó 3 máy 3 con người vật vã mãi mới hoà.

"Làm ăn bao năm tôi chưa gặp thằng nào mất liêm sỉ như thằng này"

Patricia hừ cái, hận không thể đấm vào tên đồng đội này. Càng ngày càng rớt liêm sỉ, đến bác sĩ chữa còn không được.

"Này tôi nói nghiêm túc nhé, cậu cũng nên vì đồng đội mà hợp tác chút đi"

Naib nói, Aesop nghe vậy thì chỉ gật nhẹ.

"Ngưng mang 39 trong rank rồi hẵng nói với tôi"

Aiza sắp đến giờ hẹn rồi, không thể đi trễ được.

Naib: hừ, mang 39 có tội gì chứ

Pat:...

...

"Nói xem, cậu hứng thú với ta chỉ vì khuôn mặt này sao?"

Joseph ngậm thìa một miếng bánh, thú thật hắn cũng chẳng ngạc nhiên nếu tẩm liệm gật đầu, đến tên đổ tể lần đầu gặp hắn khi hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ, gã cúi đầu chào hắn một cách lịch sự rồi phang một câu quý cô.

Tch, lúc đó đá cái mặt gã hắn cảm thấy phải đá hơn một lần đó.

"Không phải"

Joseph ngạc nhiên, hắn nhìn Aesop.

"Mà còn tấm thân ngài nữa"

"..." Đợi hắn ăn xong bánh nhất định phải tát cho cậu tỉnh.

"Cậu không phải nên thấy kì lạ sao? Ta là nam nhân mà."

"Ngài cũng thấy bình thường khi tôi tặng quà cho ngài mà."

Joseph im lặng. Aesop ngược lại mỉm cười qua lớp khẩu trang ấy. Chứng tỏ cậu vẫn có cơ hội ah nha. Joseph nghĩ lại về bản thân và đúng là hắn không có chán ghét. Nhưng cũng đâu có nghĩa là yêu đâu, hắn thở dài.

Và cuộc hẹn ấy tiếp tục với những câu chuyện lặt vặt mà họ có.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro