7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cứ lặng lẽ như vậy một hồi lâu có lẽ là do mỗi người đều đang chìm vào khoảng không gian riêng của mình, hoài niệm về những kỷ niệm đẹp nhất tuổi đôi mươi. Bây giờ mọi thứ đã khác, cả cậu và hắn đều đã có những hướng đi riêng của mình, đã có những tính toán mà không thấy hình bóng đối phương ở tương lai. Liệu họ có thể vẽ cho mình một hướng đi khác có nhau, được không?


HyunJin cứ thế lặng lẽ bên cạnh Felix như ngày xưa cùng cậu nấu ăn, cùng cậu dọn dẹp nhưng tuyệt nhiên yên lặng đến lạ thường mặc cho cậu cố gắng bắt chuyện. Cuối cùng hắn chỉ mỉm cười trêu chọc cậu để mình có chỗ ngủ lại đêm nay và cậu thì luôn xiêu lòng trước hắn.


Lúc này đây một người trên giường, một người dưới đất tưởng như đã chìm vào giấc ngủ, thật ra là chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Felix sợ, cậu không dám quá gần gũi với hắn, cậu sợ một ngày nào đó khi cậu đắm chìm một lần nữa hắn lại bỏ rơi cậu.


"Felix, tôi xin lỗi."


Một lời nói ra không không nặng, không nhẹ, chỉ thoang thoảng như một cơn gió ấy vậy mà trong màn đêm tĩnh mịch này nó giống như cơn bão ập đến bên tai cậu. HyunJin có thể nói là một người có tính cách cao ngạo, hắn chẳng bao giờ xin lỗi ai cả nhưng đối với người kia thì lại khác. Hắn dường như nợ người ấy cả một thế giới.


"Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu. Xin lỗi vì tôi đã bỏ đi."


Felix không hiểu vì lý do gì nhưng hiện tại cơ thể cậu cứ như một ngọn núi lửa vậy, chỉ trực phun trào. Vốn dĩ không phải người nóng tính nhưng nghe được lời xin lỗi mà mình hằng mong ước ấy cậu trở nên tức giận.









Một ngày mùa đông của 7 năm về trước, có một HyunJin đã làm cho Felix một bàn tràn ngập món ăn mà cậu thích. Hắn không hay vào bếp cũng không quá giỏi nấu ăn nhưng hôm đó thật sự đã làm cậu thấy thật ấm lòng. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng dù không biết tương lai sẽ ra sao nhưng cậu muốn đi một chặng đường dài với hắn. Họ đã có một buổi tối ấm áp, lần đầu tiên cậu cảm thấy rõ hai chữ hạnh phúc đến vậy.


Chỉ để rồi sáng hôm sau khi cậu thức dậy mọi thứ đã biến mất, đồ đạc, quần áo, mỗi thứ mất đi một ít. Cậu điên cuồng liên lạc với người nọ chỉ để đổi lại những tiếng bíp lạnh đến rợn tóc gáy. Felix nghĩ rằng mình có vấn đề, rằng tất cả mọi thứ xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, cậu chậm rãi vô định nằm xuống, tự chấn an bản thân rằng ngủ một giấc dậy rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.


Mở mắt ra một lần nữa cậu xác định mình đã bị bỏ rơi, mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi nhắm mắt. Cậu bình tĩnh một cách lạ thường, không, nói đúng hơn là vô cảm, cậu không cảm nhận được gì nữa. Cũng không hẳn, chỉ là cậu không biết gọi tên những suy nghĩ lúc này. Cậu chợt nhận ra bản thân yêu hắn thật nhiều, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Cảm xúc của ngày hôm đó sẽ theo cậu đến tận cùng.


Những chuỗi ngày sau đó thật khủng khiếp, không thể ngờ được thiếu đi một người cuộc đời cậu lại tụt dốc đến vậy. Cố tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng mỗi khi ở một mình cậu lại bật khóc, cậu trở nên sợ căn nhà đó, mất ngủ triền miên và không ăn uống gì đã làm cậu kiệt sức.


Cứ như vậy 3 tháng, mặt trời kia như tắt nắng. Cho đến khi cậu không nhận ra bản thân mình trong gương nữa. Cậu hạ quyết tâm thay đổi, cậu lao vào học hành, khiến bản thân bận rộn rồi trở về Hàn Quốc với hy vọng xin vào một khách sạn thật lớn.


Felix cảm thấy vết thương như được chữa lành, mọi việc dần trở lại quỹ đạo của nó, thật may mắn khi cậu không có nhiều thời gian để nghĩ đến hắn nữa. Ấy vậy mà ngay lúc cậu thoải mái nhất, hắn lại xuất hiện. Sự hiện diện của hắn khiến vết thương đang lành lại một lần nữa bung toác ra, đau đớn.










Cậu bật dậy nhìn thẳng vào người phía dưới, dường như hắn cũng giật mình với hành động bất ngờ đó.


"Xin lỗi? Cậu nghĩ cứ bỏ đi rồi quay lại xin lỗi là xong à? Tại sao quay lại ngay lúc này?"


Những tưởng mọi thứ đã ổn, tưởng rằng cậu có thể gặp lại hắn với nụ cười trên môi nhưng không, nỗi đau vẫn còn đó. Nó mờ đi nhưng chưa bao giờ biến mất.


Cậu bật khóc, hắn lặng thing.


Hắn chưa từng nghĩ cậu lại đau khổ đến thế, muốn tiến tới an ủi cậu một chút lại nhận được sự xua đuổi. Cậu hất tay hắn ra.


Gương mặt đẫm nỗi đau.


"Cậu đi đi. Ngay lập tức. Đi đi!"


Cuối cùng hắn cũng chỉ biết đứng dậy, vơ lấy đồ của mình rồi bước đi. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn người đang ôm đầu khóc một lúc lâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro