3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn đã thay trang phục giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen to rộng trùm kín phần trên. Gương mặt đã được tẩy trang kỹ càng không chút tỳ vết, vẫn gương mặt ấy nhưng so với hồi đó hắn cũng đã khác đi nhiều. Hắn cách đây 7 năm tóc không dài, màu cũng không vàng thế này. Hắn cách đây 7 năm cũng đẹp trai nhưng không tỏa ra khí chất như bây giờ. Duy chỉ có ánh mắt hắn từ bé, cách đây 7 năm, hay ngay bây giờ vẫn không hề thay đổi.


Cậu như giật mình rời khỏi cơn mê liếc mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang đứng túm năm tụm ba xì xào cậu mới khôi phục. Mỉm cười một nụ cười công nghiệp nhất có thể, khuôn mặt cậu bây giờ trông chắc thật khó coi.


"Vâng, quý khách cần hỗ trợ gì ạ?"


Hắn thoáng chút ngạc nhiên không nghĩ cậu lại bày ra những lời lẽ khách khí này với hắn. Thực sự hắn rất nhớ cậu và hắn vẫn đau lòng vì những gì đã xảy ra. Hắn đã rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức không làm được gì khi nhìn thấy cậu. Có lẽ ông trời cho hắn một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, để được bù đắp cho cậu.


"Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây."


"A..."


Thật sự cậu không hiểu đây là chuyện gì, người cậu không muốn thấy nhất lại có mặt ở đây, ngay tại nơi cậu làm. Và những ánh mắt này đổ dồn lên người cậu khiến cậu như ngạt thở.


Con người này luôn như vậy, luôn kéo cậu vào cái vòng hào quang mà hắn có. Chỉ cần đi cạnh hắn mọi ánh nhìn luôn dừng lại tại đây. Lúc đó họ là cặp đôi nổi tiếng của trường và cậu thích những ánh mắt đó, còn bây giờ hắn và cậu ở hai thế giới đối lập nhau. Cậu  như chết đuối trong những ánh nhìn.


"Đừng giữ gương mặt như thế chứ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Tạm biệt!"


Không, không ai muốn gặp lại hắn hết. Đó là những gì cậu muốn nói còn hắn thì đã đi xa rồi mà cậu vẫn đứng đó đơ ra cho đến khi các chị bu lại xung quanh cậu mà hỏi người đó và cậu quen nhau à.


"Không, chỉ biết qua qua thôi ạ."


Tất cả những gì có thể thoát khỏi miệng cậu lúc này chỉ là những chữ không đầu không đuôi. Làm thế nào mà trong suốt những năm qua hắn biến mất để rồi giờ đây hắn xuất hiện nơi cậu không ngờ tới nhất.


Thôi thì cũng không sao, cậu ta chỉ ở 1 đêm thôi, đến ngày mai cậu ta sẽ rời đi. Lập tức tìm tên của hắn trong hệ thống, cậu phát hiện ra vị khách VIP này và Hwang HyunJin mà cậu biết chính là một. Còn nữa, số đêm từ 1 đã đổi thành 30. Vậy là cậu ta sẽ không phải ở đây chỉ 1 đêm mà là nguyên 1 tháng.







Felix cứ nghĩ rằng mình sẽ phải tránh hắn như tránh tà, nhưng điều kỳ lạ là cậu và hắn không hề gặp mặt nhau sau đó.


Cho đến khi cậu không biết là vô tình hay cố ý gặp hắn tại cổng dành cho nhân viên của khách sạn. Nơi này vắng người qua lại nhưng hắn cũng không quan tâm, hắn mặc một chiếc áo hoodie xám trùm mũ, đứng đó đợi cậu.


Nhìn thấy cậu hắn có chút giật mình, đứng dậy ngay ngắn chậm dãi bước đến bên cậu. Đôi mắt cậu có chút đỏ lên có lẽ vì hôm nay là một ngày bận rộn chăng. Không đợi hắn kịp bước tới cậu đã lướt qua người hắn thậm chí cậu coi hắn như người vô hình.


HyunJin vội vàng nắm lấy cổ tay người thấp hơn muốn cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn cậu biết người đang đứng đây là hắn. Hắn muốn cậu phải công nhận sự hiện diện của mình.


"Felix, tôi nhớ cậu!"


Tay còn lại của hắn nhẹ nhàng đưa lên, muốn chạm vào bờ má gầy gò kia. Trong mắt hắn cậu không hề thay đổi, dù là cậu những ngày còn thơ bé hay là cậu của 7 năm trước, kể cả cậu ngay bây giờ cũng vậy. Đối với hắn cậu vẫn luôn là ánh hào quang làm lu mờ mọi thứ xung quanh.


Ngược lại với sự nhẹ nhàng ôn nhu hắn dành cho cậu, cậu lập tức né khỏi sự động chạm của hắn để tay của ai đó lơ lửng trên không. Không những vậy, cậu cũng dứt cổ tay của mình ra khỏi hắn. Cậu chấp nhận sự hiện diện của hắn bằng cách nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nhưng lại không phải ánh nhìn mà hắn hằng mong ước.


"Cậu muốn gì?"


"Nụ cười sáng nay của cậu đâu mất rồi?"


Trái với thái độ chán nản của cậu, hắn chỉ đơn giản là rút tay về cho vào túi quần rồi đứng cười cười với cậu.


"Tôi hết ca rồi!"


"Felix, tôi xin lỗi!"


Hắn lên tiếng ngay khi thấy cậu bước đi. Hắn biết đây là điều cậu muốn nghe cũng là điều mà cậu đáng được nghe, chỉ có thế này hắn mới có thể giữ chân cậu lại được. Như những gì hắn dự đoán, cậu thực sự dừng lại chạy tới chỗ cậu rồi ngay lập tức hắn thấy một bên má của mình nóng ran. Đầu hắn đã quay hẳn về một bên.


Bị đánh nhưng hắn cũng không oán trách lấy nửa lời, chắc cậu đã chờ đợi để được đánh hắn lâu lắm rồi. Hắn đáng bị như vậy, một cú tát thật sự chưa đủ với những gì đã xảy ra giữa họ. Lẳng lặng đưa tay lên gạt đi chút máu ở khoé miệng, hắn chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào cậu nhưng gương mặt đã không còn nét cợt nhả nữa rồi.


Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đánh hắn, có lẽ cơ thể này cũng mong muốn được trả thù đến vậy. Cú tát đó coi là hắn đã nợ cậu từ lâu. Đúng là những gì liên quan đến HyunJin đều bất bình thường, đánh hắn nhưng người đau lại là cậu. Bàn tay cậu bỏng rát sau cú đánh mạnh, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở bình thường.


Hắn không thể làm một chuỗi những việc làm xấu xa rồi biến mất và quay lại với một câu xin lỗi được. Cuộc sống này hắn ta không thể có tất cả những gì hắn ta muốn.


"Cái tát này là cậu nợ tôi, hy vọng tôi sẽ không phải nhìn thấy cậu nữa!"


"Felix! Cho tôi một cơ hội đi!"


Cậu nhìn hắn như không thể tin vào tai mình. Từ từ điều chỉnh lại cảm xúc cậu chậm dãi bỏ lại cho hắn một câu không đầu không cuối.


"HyunJin, đừng quên người rời đi là cậu. Cậu hết cơ hội rồi!"


Nói xong cậu cũng không khách khi mà quay lưng bước đi, để lại hắn thẫn thờ với từng chữ hắn vừa nghe. Đúng năm đó là do hắn ngốc nghếch, là do hắn không đáng mặt nam nhi mà rời đi bỏ cậu lại. Giờ đây hắn muốn một cơ hội để chuộc lỗi.


Hắn biết nếu thật sự đã hết cơ hội thì cậu đã không tát hắn.

























Ps: mùng 1 sớm maiiii, mùng 2 nhận lì xì ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro