Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một năm sau...

Vườn hoa cạnh nhà Ngô Thừa Hy lúc này cũng đã xinh đẹp lên hết biết, gió nhẹ thoáng qua mang hương thơm ngây ngất. Triệu Mỹ Nghiên chỉ biết đứng ở một góc xa mà âm thầm trầm trồ trước cái đẹp đẽ mà từng bông hoa hồng đã cùng nhau góp lại tạo thành một vườn hoa tuyệt sắc. Thật lạ là khi một kẻ bị dị ứng với hoa như cô lại rất yêu thích vẻ đẹp của chúng. Kể từ lúc xuân sang, chẳng khi nào là Triệu Mỹ Nghiên không ghé ngang chỗ này cả.

-Hôm nay, chị không đi xem triển lãm tranh nữa sao?- Nghệ Ân thắc mắc buông lời hỏi, Mỹ Nghiên nhẹ lắc đầu.

-Sao thế?

-À..chỉ là hôm nay chị có hẹn cùng đi ăn với Thừa Hy. Thôi, chị vào nhà trước nhé.

Mỹ Nghiên nói rồi lại chầm chậm bước đi, dừng lại trước cổng mà nhìn sang phía xa xa kia. Chỉ là bản thân bỗng dưng nhớ lại một khoảnh khắc lầm lẫn thật ngượng ngùng. Lúc ấy, cô đã đứng im như tượng, thay vì bước một bước vào bên trong nhà thì lại xoay người lại để nhìn. Ngặt nỗi, đó chẳng phải là người cô luôn nhớ mong nên liền cười ngượng mà chạy nhanh vào nhà.

Lúc đó thì mong gặp cho bằng được, bây giờ lại tránh mặt bằng mọi giá. Thật ngớ ngẩn.

-Nào, còn vài tiếng nữa mới tới giờ đi. Hay là, em kể chị nghe đi.

-Kể gì? Ôi Thừa Hy ạ, em nhớ là đã kể chị nghe hẳn mấy lần rồi đó.

-Nhưng có một vài điểm chị không hiểu. -Thừa Hy bưng hai ly nước ép cùng dĩa trái cây ra bàn ngoài phòng khách. Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đơn, chớp mắt lia lịa nhìn sang cô em đang uống nước ép rất ngon lành. Mỹ Nghiên thở dài, dù sao cũng đang ở ké nhà người ta nên phải đành chiều theo ý người ta thôi.

-Được rồi. Chị nói đi và sau đấy...em không kể lại thêm lần nào nữa nhá.

-Ok ok! Này ha, tại sao người bị bắt cóc không phải là Vũ Kỳ mà là em?

-Cái này thì em cũng chẳng rõ. Có thể là vì khi đấy thấy em đi một mình... Vả lại so ra mà nói, bắt cóc em thì vẫn có lợi hơn, ngay cả khi mọi người đã biết Vũ Kỳ là con cháu họ Triệu..

-Liệu câu trả lời này của em có liên quan gì đến việc Từ Tử Khiêm ba lần bảy lượt muốn giết em không?

-Có, em nghĩ là có. Từ Tử Khiêm chọn em là mục tiêu vì anh ta nghĩ em chính là người quan trọng nhất của Triệu gia...dạng như là báu vật? Nếu em chết đi rồi có phải là tất cả họ đều sẽ rơi vào đau khổ không?

-Phải phải. Nhìn lúc em chết giả thôi là đã loạn hết cả rồi, mà đấy chỉ là một phần nhỏ thân thiết ấy chứ kiểu mà tất cả mọi người đều biết thì...ui cha...- Thừa Hy bĩu môi gật gù rồi lại tiếp tục nói

-Vậy thì Sở Tư Đồng với Trung Nhất Phong?

-Bọn họ giống như một đối tác làm ăn của nhau, em nghĩ vậy. Nhưng Trung Nhất Phong giống như là sếp lớn, là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện..

Triệu Mỹ Nghiên vốn đang thản nhiên trả lời thì bỗng dưng trong đầu lại hiện lên cái gương mặt hung tợn của lão họ Trung ấy, cô liền hoảng loạn mà lắc mạnh đầu để hình ảnh ấy vội vàng tan biến. Ngô Thừa Hy chợt nảy lên sự lo lắng, vội vàng hỏi han

-Sao vậy? Em ổn chứ?

-Đừng nhắc đến kẻ này nữa...

-Được rồi, được rồi. Vậy chị sẽ hỏi câu cuối trước khi kết thúc hoàn toàn đề tài này.

Triệu Mỹ Nghiên chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, ngước nhìn người chị đang đăm chiêu nghĩ ngợi kia.

-Thế... Từ Tử Khiêm và nhóm người kia đã làm lành với nhau chưa?

-Tất nhiên là rồi. Lúc mà tụi em còn đang chạy long nhong ngoài rừng, Từ ca và em đã kể lại mọi chuyện, mặc dù cuộc giải thích ấy khá là gian nan nhưng cũng vui lắm. Sau đó, tới hang động rồi em lại tiếp tục giải thích lại lần hai. Mặc dù lúc đầu, chẳng ai tin đâu nhưng rồi em đã thuyết phục hết tất cả.

Triệu Mỹ Nghiên dứt câu liền mỉm cười nham nhở, ra vẻ hãnh diện vô cùng.

-Làm sao em có thể tự mình điều tra ra mọi chuyện hay vậy?

-Nhờ vào sự thông minh tuyệt đỉnh này! - Triệu Mỹ Nghiên nhếch môi cười, dùng ngón tay để gõ vào đầu mình rồi nháy mắt với Ngô Thừa Hy. Cô nàng họ Ngô cũng chỉ biết cười đáp lại, mặc dù em ấy hay tự mãn nhưng biết sao được khi mà điều em ấy tự mãn lại vô cùng hợp lý.

Nếu không có Triệu Mỹ Nghiên thì mọi chuyện cũng không được giải quyết một cách tốt đẹp thế đâu. Nhưng dù có tài giỏi đến đâu thì vẫn luôn khiến người ta phải chướng tai gai mắt mỗi khi nhắc em ấy về chuyện tình cảm của chính mình.

-Thế là em đã chọn cách chạy trốn khỏi Diệp Thư Hoa có đúng không?

-Chị đã bảo là hỏi câu cuối mà? Ban nãy em nhân nhượng cho thêm một câu rồi.

-Cái này là đề tài khác. Cho Miyeon, em đừng có mà lản tránh.

-Đâu, lản gì tránh gì, em đi ra ngoài vườn đây. Khi nào chị xong thì ra bảo em.

Triệu Mỹ Nghiên nhún vai nói, với lấy chiếc áo khoác và bỏ đi ra khỏi nhà. Chủ căn nhà cũng chỉ biết đứng từng bên trong mà nói vọng ra ngoài.

-Yah! Bất kể ai nhìn vào cũng biết là hai đứa mày yêu nhau gần chết đấy!

Và lại hậm hực thở dài trong lúc tiến vào phòng của mình để thay đồ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tống Vũ Kỳ nôn nóng nhìn vào đồng hồ để rồi lại thở dài, đi tới đi lui mãi không ngừng. Loay hoay cũng khiến mọi người chóng hết cả mặt, Kim Minnie mới liền kéo người kia ngồi xuống. Nhưng có ngồi xuống thì cũng chẳng khiến tay chân Tống Vũ Kỳ ở yên một chỗ được. Đó là vì đang quá hồi hộp và lo sợ. Sợ rằng chỉ cần chậm thêm chút nữa thì sẽ trễ chuyến bay mất.

-Sao mà em ấy dạo này lề mề quá vậy trời?

-Cứ bình tĩnh đi nào. Chúng ta vẫn còn chuyến tiếp theo mà.

-Nhìn đi, Tuệ Trân à. -Tống Vũ Kỳ mở to mắt, bất bình chỉ vào bảng thông báo giờ bay mà nói. Từ Tuệ Trân lẫn Kim Minnie liền ngó sang mà xem thử, rồi cả hai cũng chỉ thốt lên có một chữ

-Ồ..

-Chẳng còn chuyến nào tới đó nữa đâu. Chán thật, chúng ta đã cố gắng mua vé cho bằng được để kịp tới chỗ rồi còn tổ chức sinh nhật cho em ấy nữa... Giờ thì thế này...

Tống Vũ Kỳ than thở miết không thôi. Cũng đúng, ba người họ ngồi chờ ở sân bay đến hao mòn sức lực cả ấy. Mặc dù chả than tiếng nào nhưng trong lòng của hai người còn lại cũng sốt ruột lắm. Họ gọi tù tì mấy cuộc liền cho Thư Hoa nhưng chẳng hề được bắt máy, liên lạc thêm với những người thân thiết của em thì cũng chẳng ai biết gì. Chỉ còn một tiếng hơn nữa là đến giờ, nếu Thư Hoa không đến thì...

-Có lẽ chúng ta sẽ hủy chuyến mà dời vào ngày hôm sau.

-Gì chứ, Minnie? Chúng ta đã mất nhiều công sức lắm mới mua được đó?

-Nhưng không thể bỏ em ấy ở đây được, chúng ta tới đó rồi thì tổ chức sinh nhật cho ai? - Kim Minnie vặc lại, Tống Vũ Kỳ thở dài rồi lại đứng lên đấm vài cái vào cái cổ đang cứng đờ vì mỏi của mình. Thật may, trong lúc ấy thư ký Jun lại chạy đến, còn có cả anh chàng thám tử Đông Đông nữa.

-Mọi người không cần chờ nữa, Diệp Thư Hoa đã bay trước rồi.

-B-b-b-b-ba-bay??!- Tống Vũ Kỳ hoảng hốt hỏi lại, thư ký Jun gật đầu xác nhận

-Đúng vậy, là chuyến bay trước đó ấy.

-Chuyến bay trước đó?- Cả ba người kia nhíu mày khó hiểu mà nghĩ ngợi, sau cùng lại đồng loạt nhìn về bảng thông báo giờ bay. Bọn họ đã xem nó từ hôm qua và lúc nãy rồi. Chuyến bay của họ là chuyến bay tới Singapore và nó là chuyến duy nhất từ hôm qua đến giờ. Tất cả các chuyến bay khác đều là đi tới Hàn Quốc. Vậy thì...

-Shhhh...sao em ấy không chịu nói mình sớm chứ?!

-Đúng đó, nói sớm thì cùng đi tới Hàn luôn rồi.

-Nè nè hai người định bỏ mặc Tiểu Quyên của mình hả?- Tuệ Trân sốt sắng hỏi lại, Minnie thở dài mà lắc đầu

-Không, nếu tụi mình có tới Hàn thì cũng phải bảo Tiểu Quyên trước một tiếng. Em ấy nhất định cũng sẽ đến Hàn luôn mà. Nhưng bây giờ...xem ra tụi mình phải đến Singapore trước đã.

-Mà sao anh đi chung với tên Đông họ Đông này vậy?- Tống Vũ Kỳ tò mò về sự hiện diện của người đang ngồi cạnh thư ký Jun.

Chỉ là một sự tình cờ trông thấy anh chàng thám tử kia đang muốn đi nhờ xe nên thư ký Jun mới gật đầu đồng ý. Mặc dù rất muốn đến sân bay gấp nhưng vì kẹt xe cả một đoạn đường dài nên bọn họ mới đến trễ. Thực chất Đông Đông là thám tử được Diệp Thư Hoa thuê để điều tra nơi ở của Triệu Mỹ Nghiên nơi xứ sở kim chi kia. Song song đó, Diệp Thư Hoa cũng lẳng lặng xâm nhập vào Triệu gia để lấy lòng người có tiếng nói nhất ở đây. Vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua, Diệp Thư Hoa cũng quên béng đi cái mục đích của mình là gì. Ngày ngày ở bên cạnh, chăm sóc với trò chuyện cùng lão thái gia khiến người lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Không chỉ mỗi lão thái gia mà nhị vị phu nhân cũng rất yêu thương cô, họ xem cô như một đứa con gái thân thương trong nhà. Mọi ấn tượng xấu về nhau trước đó đều tan biến đi cả. Bản thân Diệp Thư Hoa chẳng còn ba mẹ nên tất nhiên rất trân trọng tình cảm mà họ đã dành tặng cho cô. Cứ thế rồi bỗng một ngày nọ, Diệp Thư Hoa đang ngồi cạnh phu nhân Mishil để dùng điểm tâm sáng cùng bà. Bà đã dịu dàng hỏi

-Con hẳn là đang rất muốn gặp Mỹ Nghiên lắm có phải không?

-Ả...- Diệp Thư Hoa ngước lên, gương mặt vô cùng ngơ ngác

-Vẻ mặt kia thế là không phải rồi -Lão thái gia nằm ở bên giường, thở dài nói

-Không ạ...- Diệp Thư Hoa như bị trúng tim đen, liền vội vàng phản bác -Con...đúng là rất muốn gặp.

Và phu nhân Mishil đã nói nơi ở của Triệu Mỹ Nghiên ra. Vừa xong bữa sáng, Diệp Thư Hoa đã lễ phép cúi chào mọi người nơi đây rồi tức tốc chạy đi. Phu nhân Mishil chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy ưng ý. Thời gian qua, bà và lão thái gia đã nhận ra rằng họ không nên chia cắt cái đôi uyên ương này thêm lần nào nữa. Mặc dù làm vậy sẽ khiến Triệu Mỹ Nghiên không hài lòng nhưng rồi sau đó con bé nhất định sẽ hạnh phúc.

-Vậy anh tới đây chi?

-Cái này...-Đông Đông đưa cho Tống Vũ Kỳ một phong bì thư, bên trong đấy là một mảnh giấy với vài chữ

-Em xin lỗi mọi người nhiều, em sẽ đến Singapore sau. Hãy chờ em ở đó nhé. Yêu mọi người, Diệp Thư Hoa xinh đẹp.

Kim Minnie đứng bên cạnh, điềm tĩnh đọc từng câu từng chữ ra. Tống Vũ Kỳ liền hậm hực thở dài, cái con bé ngang bướng ấy cứ toàn là tự làm theo ý mình. Nếu biết trước như vậy thì đã không cần chờ chi cho đau lưng, mỏi cổ.

-Mà anh cũng chẳng cần gấp, tụi tôi còn chưa tới giờ bay nữa - Tuệ Trân vừa nói vừa chỉ vào bảng thông báo giờ bay ở đằng kia. Lúc này hai người thanh niên kia mới ngớ người mà ngã tấm thân mệt mỏi xuống phần tựa lưng của ghế. Lát sau, họ cũng tạm biệt nhau khi chuyến bay đến giờ cất cánh.

Vừa ngồi xuống ghế của mình, Từ Tuệ Trân đã bận rộn với người bên đầu dây điện thoại.

-Phải phải, tụi mình sẽ tới đó sớm thôi. Khi tới, nhất định gọi cho cậu mà.

-Thư Hoa di chuyển trước mình thì em ấy hẳn là đã tới nơi rồi nhỉ?- Tống Vũ Kỳ sau khi chỉnh lại trang phục xong thì ngồi xuống, thắt dây an toàn các kiểu. Kim Minnie gật gù, đeo chiếc tai nghe vào và chuẩn bị thưởng thức một giấc ngủ dài. Tống Vũ Kỳ định tìm người để trò chuyện cùng cho đỡ chán nhưng bọn họ ai cũng chẳng thèm để ý đến cô, lại thở dài đầy bực bội mà tựa đầu nhắm mắt ngủ cho mau tới nơi.

Giận hết sức.!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Thừa Hy quyết định rời khỏi nhà vào lúc trời chiều, vì đây là lúc mà nắng bắt đầu dịu đi, mây trắng bay lơ lửng tạo thành một bầu trời xanh tuyệt đẹp. Hoặc có thể đơn giản vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Cô cũng ít khi nào ra đường lắm nhưng mỗi khi rời nhà là ngày đó đẹp trời biết bao, lạ nhỉ. Bước tới cổng rào, Ngô Thừa Hy ngó đi ngó lại cảm giác đã khóa cửa chặt chẽ rồi mới tiếp tục khóa cổng rào. Vừa xoay người, hất tóc đầy sang chảnh để sẵn sàng đi tới điểm hẹn thì Ngô Thừa Hy đã phải giật hết cả mình vì trông thấy Trang Đĩnh Hân đang ở trước mặt mình. Còn ở một khoảnh khắc không thể nào gần hơn.

-Em..em làm gì ở đây?

-Tới chơi nhà người yêu, không được sao?

-Tất tất tất nhiên là được. Nhưng mà..

-Chị đang định đi đâu vậy?

-Chị có hẹn đi ăn cùng Mỹ Nghiên, em đi cùng luôn nhé?

-Tất nhiên thế rồi. Đi nào!- Trang Đĩnh Hân gật đầu rồi thản nhiên ôm lấy cánh tay của Ngô Thừa Hy mà bước đi. Người kia liền hoàng hồn mà kéo cô lại.

-Khoan, chúng ta phải nói với Mỹ Nghiên nữa.

-Em ấy đâu?

-Chỗ vườn hoa đằng kia

-Vậy dễ thôi. Thư Hoa à, lên đi em!

Ngô Thừa Hy nghe vậy mà liền ngớ người nhưng chẳng thể làm gì hơn vì đã bị Trang Đĩnh Hân nhiệt liệt kéo đi mất rồi. Diệp Thư Hoa mỉm cười vẫy tay với người chị tuyệt vời kia rồi bỗng dưng trở nên hồi hộp khi nhìn về đoạn đường phía trước.

Một con đường dài với hai bên là sân vườn đầy rộng lớn, nhìn thấy cây lá xum xuê, hoa nở rộn ràng mà lòng người cũng thoải mái hơn. Diệp Thư Hoa từng bước tiến vào, hai tay đan chặt lại, bản thân cũng không giấu được sự vui sướng khi cứ luôn tủm tỉm mỉm cười.

Trái lại, Triệu Mỹ Nghiên thì đang nôn nao trong lòng mãi không nguôi. Chẳng biết Thừa Hy đang có chuyện gì mà đã lâu rồi không thấy động tĩnh gì. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi nên cô đành quay trở vào nhà để xem thử. Nhưng rồi lúc ấy Nghệ Ân lại trượt chân mà ngã từ trên thang xuống nền đất. Cú ngã đột ngột làm Mỹ Nghiên cũng chẳng cách nào mà phi tới đỡ kịp được. Kết quả là Nghệ Ân bị trật chân và chỗ cổ chân của em ấy cũng dần đỏ lên.

-Để chị cõng em đi nhé?

-Ừm..- Nghệ Ân nhẹ gật đầu. Một cơn gió thoáng qua khiến mái tóc của cô cũng tứ tung rồi che hết cả mặt nên Mỹ Nghiên liền dịu dàng vén chúng sang một bên.

Trông thấy cảnh tượng mùi mẫn kia, Diệp Thư Hoa chợt dừng chân lại. Dù còn cách một quãng xa nhưng cô vẫn có thể chắc chắn được người con gái đang ngồi ở đằng kia là ai. Trong lòng lại dấy lên những cảm xúc khác lạ, mà nhiều nhất chính là buồn bực và khó chịu.

-Cứ để em cõng choooo - Nguyên Ánh vội vàng chạy nhanh như gió tới bên cạnh mà lẹ làng cõng lấy Nghệ Ân lên lưng mình rồi lại chạy vụt đi. Em ấy hành xử như thể sắp có bão tố phong ba tới vậy. Mà quả thật, cũng có bão nhưng mà là bão lòng.

Lúc này, Triệu Mỹ Nghiên mới nhìn thấy người con gái đang nhìn chằm chằm vào mình ở kia. Và cả hai chỉ lẳng lặng đứng nhìn nhau chứ chẳng hề nói lấy một lời. Cái nhìn của họ là cái nhìn của sự ngỡ ngàng. Một cái nhìn của sự không thể tin vào mắt mình được. Nhờ cái ánh nắng của buổi chiều tà chiếu thẳng vào mặt mà Triệu Mỹ Nghiên mới chợt hoàng hồn lại. Cả bầu trời đỏ rực đầy đẹp đẽ ở phía trên nhưng cả hai vẫn mãi dính chặt mắt vào đối phương. Thế mà, Triệu Mỹ Nghiên cũng không muốn tiếp tục thêm, liền với lấy chiếc áo khoác trên chiếc ghế xích đu gần đó để chuẩn bị bỏ đi khỏi đây.

-Nếu có một trăm người yêu chị thì trong đó nhất định có em. Nếu chỉ có một người yêu chị thì đó chính là em.

Triệu Mỹ Nghiên chợt dừng bước, nhíu mày khó hiểu không rõ Diệp Thư Hoa đang toan tính điều gì. Khi mà một bước đi lại nói một câu và đây là bước thứ hai.

-Một cơn mưa cứ kéo dài mãi không dứt, thật giống tình yêu mà em dành cho chị.

Bước thứ ba.

-Mặc dù công ti ONE chẳng còn tồn tại nhưng chị vẫn luôn là duy nhất đối với em, là duy nhất của riêng em.

Bước thứ tư.

-Em không yêu Từ Tuệ Trân, em yêu Triệu Mỹ Nghiên.

Bước thứ năm.

-Chị là ai mà đã khiến cho em phải yêu chị đến như vậy?

Bước thứ sáu.

-Em bỗng hóa thành kẻ vô dụng vì đã không thể khiến chị yêu em được, bây giờ chỉ cần chị nói yêu em thì em không còn vô dụng nữa.

Bước thứ bảy.

-Nếu không thì hãy...bồi thường em một trái tim đi. Vì từ khi gặp chị, trái tim này nó đã không còn thuộc về em nữa rồi.

Bước thứ tám.

-Mỹ Nghiên bảo bối, em chính là đã yêu chị, yêu hơn chữ yêu.

Bước thứ chín.

-Em yêu chị, vẫn đang yêu chị và sẽ luôn yêu chị. Yêu chị của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua nhưng lại ít hơn vào ngày mai. Chưa bao giờ ngừng yêu chị nên chữ "từng" sẽ không bao giờ tồn tại.

Bước thứ mười cũng là bước cuối cùng trong hành trình rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

-Ngày đầu tiên nhìn thấy chị, em đã yêu chị rồi. Không phải đùa đâu.

-Em đang nhạo chị đó hả?- Triệu Mỹ Nghiên nhướng mày, chớp chớp mắt mà hỏi

-Không hẳn. Những lúc chị tỏ tình, em đều ghi nhớ rất kỹ. Vì từng lời từng chữ đều rất quan trọng đối với em.

Diệp Thư Hoa cũng từ tốn trả lời, chớp chớp mắt mà đáp trả lại. Triệu Mỹ Nghiên nhếch môi cười, vỗ tay khâm phục cho cái sự ghi nhớ đầy cẩn thận này. Những lời kia dù đã đổi xưng hô nhưng Triệu Mỹ Nghiên vừa nghe đã biết ngay chủ sở hữu của nó là ai rồi. Và rồi bước sang ngang một bước dự tính bỏ đi thì Diệp Thư Hoa cũng vội vàng bước sang ngang để kịp thời cản lại.

-Em sẽ không để cho chị đi đâu, yên tâm nhé!

-Gì chứ...

-Cả cuộc đời này, chị đừng hòng thoát khỏi em. Em còn chưa trách phạt chị vì đã bỏ quên đồ ở nhà đấy.

-Bỏ quên gì?

-Diệp. Thư. Hoa.

Triệu Mỹ Nghiên dần nghiêm mặt lại, thả lõng tay cầm chiếc áo khoác xuống. Diệp Thư Hoa mới chầm chậm nâng cái gương mặt xinh đẹp kia lên. Nếu hôm nay không thể giữ được chị nữa thì có lẽ cô cũng không còn cách nào nữa.

-Em..thật sự rất yêu chị. Ngày đó, em đã không đủ can đảm để nói ra, bây giờ thì em thậm chí có thể yêu chị đến một trăm lần, một ngàn lần cũng được. Em chẳng hề mệt mỏi đâu, thật đấy, việc phải xa rời chị chính là điều mệt mỏi nhất.

-Chị...không muốn ở cạnh em.

-Hm?- Diệp Thư Hoa nhíu mày, bật cười như cách để kìm chế bản thân lại. Nếu lại khóc lóc ngay trước mặt chị, vào ngay lúc này thì có phải là thật mất mặt không..

-Đừng khóc, đừng khóc vì chị nữa. -Triệu Mỹ Nghiên chợt mềm lòng, vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang dần dần rơi xuống gương mặt xinh xắn kia. Nhìn thấy em ấy khóc càng làm cô khó xử hơn, lại càng đau lòng hơn. Mà Diệp Thư Hoa cũng chả phải loại người yếu đuối, mau nước mắt gì cả. Chỉ là vì câu nói của chị đã khiến cô hụt hẫng và bị kích động biết bao.

-Trải qua biết bao nhiêu chuyện...chúng ta còn gần như là vào sinh ra tử, thế mà...?

-Chúng ta không thể ở cạnh nhau, cả em và chị đều không muốn đối phương sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Vậy nên tốt nhất là h-

-Em nghe gia gia nói về chuyện đó rồi. Chỉ là một lời bói toán thôi mà, với cả trước đây chị cũng đâu có phải kẻ mê tín dị đoan?

-Không phải mê tín dị đoan. Thư Hoa à, em không thắc mắc tại sao mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau đều xảy ra chuyện sao?

-Em không thắc mắc và cũng không muốn thắc mắc. Em cũng chẳng vì chuyện này mà quyết định rời khỏi chị đâu. Chúng ta bao lần gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi đó thôi và những lúc nguy hiểm đó thì sao? Có phải là cả em và chị đều ở bên cạnh đối phương để rồi sống thì cùng sống, chết thì cùng chết không?

Diệp Thư Hoa thở dài, nắm chặt lấy hai tay chị, mân mê những ngón tay dài và thon của chị. Hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt chị để rồi nghiêm túc mà nói thêm một câu nữa. Nếu câu nói này không được đáp lại như mong đợi, có lẽ Diệp Thư Hoa sẽ thật sự quay người mà bước đi. Và đó sẽ là những bước đi thật nhanh, thật dài và không thể nào dừng lại được.

-Triệu Mỹ Nghiên, chị có yêu em không?

Triệu Mỹ Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của em, trong lòng dằn xé từng hồi một. Đôi môi vẫn cố gắng mấp máy ra thành lời nhưng dường như lại quá đỗi khó khăn. Cả cô và em đều đang trông chờ rất nhiều vào đối phương. Nhưng thật tệ làm sao...Triệu Mỹ Nghiên lại chẳng thể đáp trả lại bằng một từ ngữ nào cả. Điều đó thì thật khiến Diệp Thư Hoa thất vọng làm sao. Em buông cả hai tay cô xuống, thể hiện sự bất lực và chán nản ra mặt. Cả khi em quay đi, cô cũng không làm gì để cản lại.

Diệp Thư Hoa chẳng còn lý do gì để tiếp tục níu kéo thêm nữa, bước từng bước về phía trước. Không hiểu sao từng bước chân này lại nặng nề đến như vậy. Như thể tâm trí rất muốn rời đi nhanh nhưng thân thể lại không hề cho phép. Trong đầu hiện lên một giọng nói đầy dứt khoác, còn có phần tức giận "Nói đi, nói gì đó đi" nhưng mà người sau lưng vẫn cứ im thin thít. Chẳng một tiếng nói nào, chẳng một hành động nào được bộc phát. Dành cả ngày sinh nhật để đến bên chị nhưng rồi lại thành ra thế này. Hết rồi, mọi thứ chấm dứt hết rồi.

Nỗi đau đớn trong tâm can bắt đầu lại trỗi dậy khiến Diệp Thư Hoa một bước cũng không nhấc nỗi nữa. Cúi hẳn đầu hướng xuống nền đất màu xám đen, tâm trạng lúc này thật là tệ cũng thật là đáng ghét. Nó hoàn toàn mơ hồ và trống rỗng. Và rồi trong cơn mơ lạc lõng ấy, Diệp Thư Hoa chợt bừng tỉnh, chầm chậm mở to đôi mắt của mình ra để xác định những gì mình đang cảm nhận là đúng. Đã có một vòng tay đang ôm lấy cô từ đằng sau, nhìn thật kỹ vòng tay đang giữ chặt eo mình mà cô liền như rơi thẳng xuống vách núi. Một cách đầy đường đột và không thể tin nỗi. Nhưng quả thật, Triệu Mỹ Nghiên đang ôm lấy cô, chị ấy tựa đầu lên vai cô, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực.

-Thật là...làm sao có thể trả lời là không được.

Đã lâu rồi, cái ôm này không xảy ra nên Triệu Mỹ Nghiên càng trân trọng phút giây này hơn. Ấn chặt tai mình vào lưng em để rồi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đập bình bịch bình bịch liên hồi từ trái tim của em. Có rất nhiều sự can đảm để trở nên tàn nhẫn với một người nhưng tuyệt nhiên người đó sẽ chẳng bao giờ là Diệp Thư Hoa được. Bằng chứng là nếu không thì cái ôm này cũng chẳng tồn tại.

-Em thật là giỏi, thật biết cách khiến chị mau chóng mềm lòng.

-Là vì tình cảm của chúng ta, nếu không, em có là thần tiên cũng không hóa giải được lời nguyền chia ly này đâu. -Diệp Thư Hoa rời khỏi cái ôm, quay người lại mà nghênh mặt nói.

-Và hứa đi, cho dù chuyện gì có xảy ra, chúng ta cũng mãi không rời xa nhau nữa.

-Hứa, hứa mãi mãi, hứa suốt đời. -Triệu Mỹ Nghiên gật đầu lia lịa trong lúc đang ngoắc ngéo với người kia. Diệp Thư Hoa liền bật cười mãn nguyện, ôm lấy cánh tay của Triệu Mỹ Nghiên, tựa đầu vào vai mà nũng nịu nói

-Hay quá ~ sau tất cả chúng ta lại trở về bên nhau rồi này.

-Finding the lost freedommmmm

-Gì? Tiếng anh tiếng ta gì đây?- Diệp Thư Hoa trừng mắt mà nhìn sang, người kia liền im ru rú vờ ngắm ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

-Hoàng hôn là dấu hiệu cho việc kết thúc của một ngày nhưng lại là dấu hiệu cho tình yêu của chúng ta - Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, cố xoa dịu cái ánh nhìn hình viên đạn kia bằng chất giọng ngọt ngào của mình. Diệp Thư Hoa hỉnh mũi đầy tinh nghịch mà lại tiếp tục tựa đầu vào vai chị.

-Khoan đã.

-Hở?

Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày khó hiểu mà nhìn về phía em, người đang vô cùng căng thẳng kia.

-Chúng ta cần phải hoàn thành một chuyện nữa.

-Chuyện gì nào?

-TRIỆU MỸ NGHIÊN, CHỊ THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG!

Bỗng dưng bị quát nạt một cách đầy bất ngờ, Triệu Mỹ Nghiên đâm ra vừa hoang mang lại vừa bức xúc. Định hỏi cho ra lẽ thì chợt trông thấy Diệp Thư Hoa bắt đầu quỳ gối bằng một chân. Thường thì khi này người ta sẽ cảm thấy rất xúc động lắm nhưng Triệu Mỹ Nghiên thì khác, cô cảm thấy sợ run cả người khi biểu cảm trên gương mặt của em trông căng thẳng và nghiêm trọng vô cùng. Dù vậy, Diệp Thư Hoa vẫn lôi từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp màu nâu đầy xin xắn. Lúc này mới ngước lên nhìn, mặc kệ vẻ hoang mang của người kia, Diệp Thư Hoa vẫn mỉm cười mà thổ lộ ra những lời nói mình đang nung nấu trong lòng mấy hôm nay.

-Từ trước tới giờ, chị là người đầu tiên cư xử quá đáng với em đến như vậy. Chị quan tâm em, thương yêu em, lo lắng cho em đến từng chút một khiến em không thể nào không rung động trước chị. Chị khiến em cười vui, khóc khổ, hạnh phúc có thừa nhưng buồn đau cũng không thiếu. Và sau khi trải qua biết bao nhiêu là chuyện ... Ngày hôm nay, em muốn chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ đầu...

-Ừm, chị đồng ý.- Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười hạnh phúc mà gật đầu nhanh chóng

-Ơ? Để em nói hết đã. Chúng ta kết hôn đi.!

-HẢ?!- Trưng cái bộ mặt còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, Triệu Mỹ Nghiên đã thật sự hoảng hết cả mình. Diệp Thư Hoa cũng không kìm lại được sự bất ngờ của mình, lập tức hỏi ngược lại

-Cái gì? Không muốn kết hôn à?

-Có.. Nhưng mà bắt đầu lại từ đầu thì phải là yêu trước cái đã chứ. Em nôn nóng làm gì, chị có chạy đi đâu nữa đâu.

-Xóe, chị chả cần chạy đi đâu cả, tự khắc có người chạy đến bên chị thôi.

-Thư Hoa à, chị đã hứa rồi và chị không phải là một kẻ hứa lèo đâu.

-Xạo nữa, chị hứa lèo vụ tuyết đầu mùa đó - Diệp Thư Hoa giơ nắm đấm lên để hăm dọa, người kia nghe xong liền cười cười mà ôm lấy cô hòng dỗ ngọt

-Tuyết đầu mùa năm nào cũng có nhưng bản thân chúng ta không thể tìm được nhau lần nữa đâu.

-Gì? Thế thì em đi tìm người khác - Thư Hoa cố dãy dụa vờ muốn thoát khỏi cái ôm của chị thì lại bị chị siết chặt hơn.

-Không. Chị không thể để em đi đâu hết, chị đâu phải tên ngốc. Hơn nữa, em nói chị quá đáng là đúng đấy vì cả đời này em cũng đừng hòng thoát đi đâu được.

Nghe được những câu chữ này mà trong lòng Diệp Thư Hoa vui như trẩy hội, cô cười tủm tỉm bên tai chị khiến chị cũng không sao khép môi lại được. Loay hoay một hồi, Triệu Mỹ Nghiên cũng nhận được chiếc nhẫn ấy, là chiếc nhẫn với chữ Y quen thuộc. Trái đất tròn thật, dù có xa cách nó bao lâu thì tới cuối cùng vẫn được hội ngộ lại.

-Em có nhớ chị từng nói gì không? Chị đã nói khi chúng ta quay lại với nhau, lúc ấy chị sẽ nhớ kỹ thật kỹ ngày chúng ta yêu nhau.

-Và đó là ngày hôm nay. Nhớ đi nhé, khắc cốt ghi tâm vào. - Diệp Thư Hoa gật gù, đan chặt lấy bàn tay của chị rồi đưa lên như thể đang nhắc nhở người kia. Triệu Mỹ Nghiên dùng tay còn lại mà vỗ nhẹ vài cái vào đôi tay đang đan chặt nhau kia hòng khiến cô nàng bên cạnh có thể an tâm.

-Diệp Thư Hoa, sinh nhật vui vẻ. Chị không kịp mua quà tặng em rồi..

-Không sao, em chỉ cần có chị ở bên thì đã đủ lắm rồi.

-Diệp Thư Hoa!

-Hm?

-Ngày đầu tiên nhìn thấy em, chị đã yêu em rồi.

-Woaaaaa ám ảnh quá, không muốn nghe thấy nữa đâu - Diệp Thư Hoa bật cười, liền vội vàng ôm chặt hai bên tai mà chạy vụt đi

-KHÔNG PHẢI ĐÙA ĐÂU!

Triệu Mỹ Nghiên cố hết sức để hét thêm mấy chữ cuối rồi tăng tốc để đuổi theo em, vừa chạy theo lại vừa mỉm cười đầy mãn nguyện. Chuyện tình cổ tích đầy lằng nhằng của bọn họ cuối cùng cũng có một cái kết hậu rồi đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng sau bao ngày lưu lạc chốn giang hồ à không chốn thành thị lạ lẫm, nhóm người ấy đã có thể đoàn tụ bên nhau đầy vui vẻ. Cả sáu người nhưng cặp nào cặp nấy đều đã ổn định cuộc sống, yên bề gia thất hết cả. Mà không, nói thế thì quả là quá xạo sự khi mà bọn họ luôn trêu chọc mỗi khi có dịp.

-Nhìn kìa, Tuệ Trân à, chỗ kia cao quá, mình sợ nhém.

-Đừng sợ, còn có mình che chở cho cậu đây.

-Nín coi hai đứa kia!- Điền Tiểu Quyên nổi máu điên liền đuổi theo cái cặp đôi tuổi thì nhỏ nhất nhóm mà giọng thì lớn nhất nhì. Kim Minnie lẫn Từ Tuệ Trân đều ra sức cản ngăn trước khi bọn người kia thấm mệt mà không chịu đi chơi tiếp. Được một lát thì ai về chỗ nấy, chẳng thèm đấu đá với nhau nữa.

Triệu Mỹ Nghiên vừa mua hộp khăn ướt đã liền được dùng ngay, cô nhanh chóng lau đi những giọt mồ hôi của em. Diệp Thư Hoa vừa uống nước vừa nhìn ngó xung quanh, cảm thấy khu vui chơi hôm nay sôi nổi hơn mọi hôm nhiều. Nghe thấy ai đó bảo đang có cuộc thi cho các cặp đôi nên liền rủ Triệu Mỹ Nghiên tham gia cùng. Lúc đầu ra ý từ chối nhưng cũng chẳng có ích gì khi mà Triệu Mỹ Nghiên rốt cuộc cũng bị kéo đi một cách đầy bạo lực.

-Gì? Ai cho chị chơi?

-Có ai cấm chơi hôn? Có hôn?- Tống Vũ Kỳ nhếch môi, trưng cái bộ mặt thật ngông ngênh và đáng ghét khiến Diệp Thư Hoa thật muốn bụp vô mặt cái cho tỉnh người. Chả hiểu sao hôm đấy đi đâu cũng dính lấy nhau, dù nhiều lần cố tách lẻ ra rồi nhưng cũng bằng không. Tống Vũ Kỳ thì quá nhây nên luôn bám theo ngay khi có thể, Kim Minnie chẳng thể làm gì ngoài chiều theo ý còn cái cặp kia thì sợ lạc nên chỉ biết đi theo. Chán hết sẩy.

-Thôi nào, mọi người chơi cùng cũng vui mà.

-Nhưng em chỉ muốn đi cùng với mỗi chị, chúng ta ít nhất phải có không gian riêng chớ.

-Vậy sao? Hôm nay là ngày gì mà quan trọng với em quá vậy?

-Thì kỷ niệm một phần tư tháng yêu nhau đó, chị không nhớ à?

-Một phần tư tháng? Ý em là một tuần?- Triệu Mỹ Nghiên phải vắt não lắm mới hiểu ra được. Diệp Thư Hoa liền gật đầu rất mau lẹ. Sau đó, dù đã được Triệu Mỹ Nghiên mua tặng cho một cái nón hoa đầy đẹp mắt nhưng Diệp Thư Hoa vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô liền nổi hứng muốn đi xem phim nên cả nhóm không còn cách nào khác mà đành nghe theo.

Họ chọn một bộ phim hành động hài và xui xẻo làm sao khi các cặp ghế bị tách rời khỏi nhau. Cặp bằng tuổi thì ngồi hàng phía trên, cặp chênh lệch hai tuổi thì ngồi hàng bên trái, cặp chênh lệch ba tuổi thì ngồi hàng bên phải. Xui xẻo với đa số nhưng lại may mắn với thiểu số. Diệp Thư Hoa lúc này vui sướng biết bao nhiêu khi mà cuối cùng cũng được ở bên cạnh người yêu. Không ghét gì bọn họ nhưng người ta cũng cần có không gian riêng tư mà đúng chứ?

Sau khi bộ phim kết thúc, tất cả di chuyển ra trước rạp phim đứng để suy nghĩ xem đi đâu tiếp thì Diệp Thư Hoa lại đang muốn phát điên lên. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Tống Vũ Kỳ lại nghe thấy cái lời tình cảm phát ra từ miệng của Diệp Thư Hoa.

-Mỹ Nghiên à, em yêu chị đến chết đi được í a í a

-Này! Triệu Mỹ Kỳ!

-Này, chị là Tống Vũ Kỳ nhá!

Và hai người họ lại rượt đuổi nhau suốt cả buổi tối. Mấy người còn lại cũng chán nản, họ lựa một chỗ bàn trống để ngồi trong một quán coffee gần đó. Điền Tiểu Quyên chạy vào bên trong quán để mượn một bộ bài uno từ trong tủ boardgame của quán, bọn họ quyết định đánh uno với nhau để đỡ buồn chán trong lúc chờ hai người kia long nhong khắp phố xong.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước cổng trung tâm thương mại, Diệp Thư Hoa cứ mãi nhìn quanh ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng người bạn thân thiết vừa chơi trò mèo vờn chuột với mình hôm qua. Chẳng biết sao mà hôm nay lại đến trễ dù rõ ràng đã hẹn trước với nhau cả rồi cơ. Mà, hôm qua chia theo từng cặp để về, bọn họ ở ba khách sạn khác nhau vì lỡ tay đặt nhầm, đã vậy Tống Vũ Kỳ hôm qua nằng nặc đòi về chung với Triệu Mỹ Nghiên. Vì vậy, Diệp Thư Hoa đã phải đi về chung với Kim Minnie. Chưa trách vụ đó thì đã phải bực tức vụ chờ đợi mỏi mệt này, sao số cô cứ phải đợi người ta hoài vậy?

-Ý Tống Vũ Kỳ, em ở đây nè.

Diệp Thư Hoa mỉm cười khi nhìn thấy bóng hình kẻ chậm chạp kia đã xuất hiện.

-Sao bao năm rồi mà chị vẫn quá sức chậm chạp, quá sức trễ nãi, quá c-

-Chạy lẹ chạy lẹ

-Lại chạy?

Tống Vũ Kỳ không nói không rằng liền kéo Diệp Thư Hoa chạy vụt đi, một cái chạy đầy hối hả như thể đang cố trốn tránh cái gì đó đáng sợ lắm vậy. Trong lúc cả hai đang tạm nấp trong một con hẻm nhỏ cách chỗ vừa nãy một quãng xa. Diệp Thư Hoa mới bắt đầu liên khúc tra khảo Tống Vũ Kỳ

-Sao tới trễ quá vậy?

-Mọi người đâu? Có mỗi chị thế?

-Mà á, chị cứ bắt cái chân vàng ngọc của em đợi chờ chị miết thế lại còn phải chạy tới chạy lui vất vả quá chừng.

-Nè alo, trả lời đi chứ, alo alo Tống Vũ Kỳ!

-Em nói miết thế không mỏi mồm à? Chị đang bận lắm...

Tống Vũ Kỳ nhăn mày khó chịu mà đáp lại, lú đầu ra bên ngoài để dò xét xung quanh.

-Hả hả? Còn chuyện gì quan trọng hơn Diệp Thư Hoa này?

-Shhhh!

Tống Vũ Kỳ giật hết cả mình mà tức tốc bỏ chạy, Diệp Thư Hoa chưa kịp hết ngỡ ngàng đã liền bắt gặp thêm một ngỡ ngàng khác. Đó là Triệu Mỹ Nghiên cũng đang dốc sức đuổi theo từ đằng sau. Một kẻ vừa chạy vừa la làng, một người vừa chạy vừa cắn răng mà thở hì thở hục.

-Ch-chuyện gì vậy?- Diệp Thư Hoa chạy tới quán trà sữa nhỏ đối diện bên đường, nhìn thấy ba người kia đang thong thả đánh uno mà cô tò mò hỏi

-Thì hôm qua không biết hai người bọn họ giỡn thế nào với nhau mà Mỹ Nghiên làm rơi chiếc nhẫn xuống cái mền còn Vũ Kỳ thì lỡ tay hất nguyên cái chai keo vô chỗ chiếc nhẫn.

-Woaaa...

-Woa cái gì, ngồi xuống chơi uno cho vui em ơi, bận tâm chi hai thím meo meo đó- Điền Tiểu Quyên kéo Diệp Thư Hoa ngồi xuống chỗ trống còn lại, lẹ làng chia bài ra cho bốn người rồi nhiệt tình đánh bài lia lịa.

Mặt khác, Tống Vũ Kỳ và Triệu Mỹ Nghiên vẫn như mọi khi, sức cùng lực kiệt mà ngồi bệt xuống bên đường. Bọn họ nhìn nhau, kẻ cười hì hì, người thì tức trào máu.

-Em nói xem, giờ chị phải đem theo cái mền của khách sạn luôn ha gì?

-Chị có thể...à quên..!- Tống Vũ Kỳ dự tính nói là cắt cái mền chỗ chiếc nhẫn ra nhưng nhớ lại đêm qua hai chị em đã ngồi cắt hư tới hai cây dao, ba cây kéo của khách sạn luôn ấy...

-Thật muốn đánh em quá đi.

-Vậy đánh đi, đánh rồi tụi mình huề nhau ha?

-Không có vụ đó đâu.

Triệu Mỹ Nghiên tặng cho Tống Vũ Kỳ một cái liếc nhìn đến rớt hai con mắt ra ngoài. Dù vậy, Tống Vũ Kỳ vẫn không ngừng năn nỉ ỉ oi mong cô chị thân yêu tha thứ cho lỗi lầm tí tẹo của mình. Hai chị em vùng vằng mãi hồi lâu cũng đi lại được quán trà sữa kia nhưng chưa kịp mở cửa bước vào đã liền trông thấy Kim Minnie hối hả chạy ra nghênh tiếp. Ba người còn lại liền lật đật theo sau, nhìn sơ qua thì mặt ai nấy cũng đều hốt hoảng thấy rõ.

-Triệu Mỹ Nghiên!

-Hả? Có chuyện gì sao?- Triệu Mỹ Nghiên ngơ ngác đáp lại, trong lúc đó Diệp Thư Hoa thì mím môi mà nắm lấy tay cô thật chặt. Điền Tiểu Quyên cùng Từ Tuệ Trân thì thở dài ngao ngán. Tống Vũ Kỳ thì không hiểu gì mới bảo Kim Minnie nói tiếp

-Có chuyện lớn rồi! Hạng Thiếu Long lại trốn đi đâu mất rồi nên bọn họ đang ra sức mời cậu mau mau trở về để đảm nhiệm chức chủ tịch Sajaerin Jo kìa!!

Bùm! Nghe như sét đánh ngang tai khiến Triệu Mỹ Nghiên bỗng lăn đùng ra mà té xỉu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và câu chuyện tới đây là hết rồi =)))))) bravoooo

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đến lúc cuối cùng .

٩(◕‿◕)۶ Yêu mọi người nhiều nhì, yêu (G)I-DLE nhiều nhấttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro