Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ ngồi thất thần trên chiếc xích đu trong một ngôi trường mẫu giáo mang tên Xuy Bát. Vốn dĩ ngày hôm nay trở về nhà là muốn được tìm hiểu cho ra ngọn ngành đầu đuôi sự việc. Nhưng bản thân cũng đoán chắc là sẽ chẳng thể tìm được câu trả lời nhanh tới vậy đâu. Mà, đúng thật, suốt cả buổi, tất cả mọi người đều đồng lòng né tránh và đánh lảng sang chuyện khác. Họ còn thẳng thừng đề nghị Tống Vũ Kỳ hãy để những ký ức kỳ quái nọ trôi vào miền quên lãng đi. Dù vậy, Tống Vũ Kỳ làm gì để lọt tai câu nào. Kiên trì đeo theo từng người một mà hỏi han tới tấp, bọn họ có thể làm lơ nhưng bọn họ không thể im lặng nữa khi Tống Vũ Kỳ hùng hằng dần bộc lộ sự tức giận của mình ra. Cuối cùng, ba của cô – Tống Đại Xuân – đã tự mình tiết lộ mọi chuyện. Bầu không khí chùn xuống và Tống Vũ Kỳ thì nghiêm mặt, tập trung lắng nghe từng lời từng lời một.

Như những gì bản thân đã ngầm hiểu ra trước đó, Tống Vũ Kỳ quả thật là đứa con nuôi được Tống Đại Xuân tiếp nhận từ người bạn thân thiết. Và, người đó chính là mẹ ruột của cô, Lưu Xuân Hoa. Vì bất đắc dĩ, bà đưa đứa con gái bé bỏng vừa tròn 5 tuổi của mình đến cho người bạn thân họ Tống nhờ chăm sóc. Nhưng rồi kể từ đó, chẳng một chút tin tức nào xuất hiện, vậy nên mọi liên lạc cũng đều vì vậy mà bị cắt đứt. Nhà họ Tống mỗi năm đều tìm kiếm hy vọng nhận được chút tin gì đó nhưng rốt cuộc chẳng có gì cả. Họ vốn xem Tống Vũ Kỳ như một người con, người cháu, người em, người thân thích trong nhà rồi. Họ vốn nghĩ chuyện này thế nào cũng sẽ bị phơi bày, chỉ là sớm hơn dự tính. Giờ đây, Tống Vũ Kỳ ngồi trong ngôi trường này, âm thầm chờ đợi cái điều gọi là kỳ tích xuất hiện.

Đây là nơi mà cô được sà vào vòng tay ấm áp của Tống Đại Xuân và từ biệt người mẹ không chút tồn tại trong ký ức của cô. Thú thật, bản thân cô cũng chẳng biết vì sao trong lòng lại dấy lên chút nôn nóng lạ kỳ. Hôm nay, trùng hợp thay, lại đúng là cái ngày định mệnh ấy. Vậy nên, mọi người đều hướng Vũ Kỳ đến nơi này, có lẽ họ cũng mong Vũ Kỳ được đoàn tụ với gia đình. Nhưng mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, ngoại trừ thời tiết dần đổ lạnh ra thì chẳng còn gì cả. Người phụ nữ họ Lưu ấy hẳn không phải là một con người tệ bạc gì nên nhà họ Tống mới luôn mong ngóng ngày gặp lại đến vậy. Tống Vũ Kỳ chẳng có chút nghĩ suy gì trong đầu, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà chờ đợi, gần như là trong vô vọng.

Trời dần tối, Tống Vũ Kỳ quyết định trở về, không đợi thêm nữa. Vô ích, vô nghĩa.

Ngay khi Tống Vũ Kỳ rời khỏi được chừng vài phút thì một chàng trai vội vã chạy xông vào. Dường như là người quen nên bảo vệ cũng không mấy ngạc nhiên lắm, ông ấy chỉ hơi bất ngờ và tiếc nuối. Chàng trai thắc mắc đến gần mà hỏi thì mới được biết rằng vừa có một cô gái trạc ngoài đôi mươi đã đợi chờ trên chiếc xích đu kia đã lâu và đã rời đi cách đây không lâu lắm. Chàng trai quyết định dẹp chuyện vào bên trong ngôi trường sang một bên để đuổi theo hướng mà bảo vệ đã chỉ. Ngã tư đường, dòng người đông đúc, chàng trai lạc mất đi một cơ hội quý giá. Đối với anh, những gì liên quan đến cô bé ấy đều là quý giá, dù đúng, dù sai.

-Aish... Triệu Mỹ Kỳ...em đang ở đâu?...

Hạng Thiếu Long thở dài, ngửa mặt về phía bầu trời đen huyền mà ngậm ngùi than thở. Mục đích của anh trong thời điểm hiện tại xem ra thật là nan giải và bế tắc quá.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại công ty Dr.Rimbaud, Triệu Mỹ Nghiên tiếp tục ngồi trên bàn làm việc mà không ngưng nghỉ phút giây nào. Mãi đến khi Kim Minnie mời gọi cùng thưởng thức một tách café nóng thì Triệu Mỹ Nghiên mới bừng tỉnh, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cả hai mỗi người một ly lại dạo xung quanh trung tâm Ines. Họ rẽ vào cửa hàng IDLE và ngồi ở một góc sâu bên trong để tìm cho mình sự bình yên mà gần gũi. Trong lúc Kim Minnie ra quầy thu ngân tám chuyện cùng Từ Tuệ Trân thì Triệu Mỹ Nghiên nghiêng đầu qua bên phải, nhìn chằm vào cô gái đang cầm điện thoại mà lướt. Diệp Thư Hoa nhíu mày, dời mắt khỏi màn hình mà lẹ làng quẳng cái ánh nhìn đầy sắc lẹm về phía người kia. Người mà khi ở trong vườn hoa hay ở ngay chỗ này cũng đều đăm đăm về phía cô mà không chịu rời mắt đi tí nào.

-Khó chịu đấy

-Xin lỗi, có trách thì do em quá xinh đẹp nên chị không tài nào rời mắt đi được...

-Lời nói bây giờ của chị giả tạo đến vậy sao? Xem kìa, cái bộ dạng uể oải này...

-Hmm...

Triệu Mỹ Nghiên mắt mở không lên, cố mỉm ra một nụ cười bất lực khi bị em nắm trúng tim đen của mình. Ly café đã vơi đi gần hết nhưng cũng không cứu nổi sự mệt mỏi của Triệu Mỹ Nghiên. Đôi mắt nhắm nghiền lại, Triệu Mỹ Nghiên thật sự chìm vào trong giấc ngủ mất rồi. Một giấc ngủ đầy được hình thành từ những sự mệt mỏi kéo dài liên miên. Diệp Thư Hoa im lặng, bỗng giơ chiếc điện thoại lên, tự mình nhấn chụp vài tấm. Hành động tự phát này lọt vào tầm mắt của Kim Minnie hoàn toàn. Nhưng lẳng lặng rời đi là cách tốt nhất.

Cửa hàng cũng có giờ đóng cửa, nhân viên cũng có giờ tan làm nhưng Triệu Mỹ Nghiên dường như chưa tới giờ tỉnh dậy. Cứ ngủ li bì, ai gọi cũng không chịu thức. Từ Tuệ Trân lắc đầu thở dài, có vẻ là do mệt quá nên mới ngủ say sưa đến quên đi trời đất như vậy. Không còn cách nào khác, ba người bọn họ quyết định lôi Triệu Mỹ Nghiên ra khỏi cửa hàng và lôi về nhà Điền Tiểu Quyên. Vốn dĩ Diệp Thư Hoa định để con người này ngủ ở phòng làm việc của chị ta đó chứ nhưng rồi lại hai người kia lại bảo thân thể người này yếu, ngủ như vậy sợ rằng hôm sau sẽ đổ bệnh. Khi ấy thì phiền lắm...

Tống Vũ Kỳ cũng có mặt, đang ăn uống ngon lành thì phát hoảng, lo lắng chạy tới bên. Nhanh chóng tự mình cõng Triệu Mỹ Nghiên lên trên lầu vào phòng, nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, đắp chăn kỹ lưỡng rồi lẳng lặng rời đi. Tuệ Trân khá là ngơ ngác khi trông thấy cái sự tình lạ lùng đó, tất nhiên Thư Hoa cũng y vậy.

Điền Tiểu Quyên bấy giờ mới nói ra. Từ lúc Vũ Kỳ đến đây, không lúc nào là cô được ở yên, em ấy cũng không ngừng than trách chuyện cô không chịu nói sớm với em ấy. La ó đủ điều, um xùm đủ lúc. Giờ đây, tới lượt Tuệ Trân xuất hiện những triệu chứng y chang vậy. Cảm thấy bất bình là hơn cả, bởi tự dưng bản thân con người thông thái nhất nhóm cũng bị lôi vào một vòng quay đầy chóng mặt, đau đầu. Từ Tuệ Trân thở dài, buông lời thề không muốn bị dính vào thứ trò chơi rối rắm này nữa. Loay hoay một chút, tình hình đã thay đổi đến trở tay không kịp. Nhìn lên lối đi cầu thang mà trăn trở, Từ Tuệ Trân đã một mực cho rằng chị chính là người thay đổi nhưng nào ngờ, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Suy đi nghĩ lại, mọi người ai cũng thay đổi, trừ chị.

-Nào, mọi người bây giờ phải yêu thương Mỹ Nghiên nhiều hơn đấy nhá – Tiểu Quyên nói rồi vỗ vai từng người khi căn phòng khách đang chìm vào trong sự im lặng đến đáng sợ. Nếu có tiếng động thì đó là tiếng nhai bánh lộp rộp ở bàn ăn của Diệp Thư Hoa. Đây hẳn là người duy nhất không biểu lộ chút thay đổi nào trên gương mặt, nói thẳng ra thì chính là không quan tâm. Điền Tiểu Quyên nhỏ giọng, nhắc khéo về chuyện tình của hai người kia, mọi người nhìn nhau, nhún vai lắc đầu.

-Bọn họ bây giờ...khó lắm.

-Em ấy hoàn toàn không nói gì cả....-Tuệ Trân thầm thì khi nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tiếng ho khan giả dối của Thư Hoa vang lên, khiến bọn họ liền giật nảy mình nhìn sang

-Đang nói xấu em đấy à?

-Không...không. Bọn này định nấu chút gì ăn nè, em ăn gì?- Vũ Kỳ cười cười, niềm nở bước vào trong. Thư Hoa lắc đầu mà tặc lưỡi

-Trân Trân nấu chớ có phải chị đâu. Trân Trân, em muốn ăn ramen ~

-Ừ em. Chị sẽ nấu ngay đây. Mọi người giúp mình cái nào...

Bọn họ lại nhộn nhịp trò chuyện qua lại trong khi người trên phòng đang ngủ ngon lành. Bữa ăn tối trôi qua một cách vui vẻ và khi màn đêm buông xuống, tất cả chia nhau ra mỗi người ở một nơi. Phòng trên lầu của Tiểu Quyên có thể ngủ từ hai đến ba người nên Tuệ Trân và Thư Hoa sẽ lên đó còn những còn lại sẽ ngủ ở phòng khách. Nếu đóng cửa lại, bật lò sưởi lên thì căn nhà sẽ chợt trở nên ấm cúng vô cùng. Bọn họ vốn dĩ cũng quen với cái bầu không khí thân thuộc này cả rồi.

Lúc tất cả đang lim dim chìm dần vào trong giấc ngủ thì cũng là lúc Triệu Mỹ Nghiên lò mò thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi tìm nhà vệ sinh. Bất cẩn làm sao lại đạp trúng chân của Diệp Thư Hoa khiến em la lên với bộ mặt đầy nhăn nhó. Triệu Mỹ Nghiên vì còn mơ ngủ nên chẳng hay biết gì, cứ tiếp tục thẳng tiến vào phòng vệ sinh ở tầng dưới. Sau khi rửa mặt cho tỉnh hẳn, bước ra ngoài, hai tay chống nạnh, nhíu mày nhìn cả ba người đang ngủ khò khò đằng kia.

-Ôi...mình đến đây khi nào?

Chắc hẳn là bọn họ đã đưa cô đến đây. Mặc dù Kim Minnie hoàn toàn có thể gọi cho thư ký Jun hoặc Nhất Đồng Nhất Đại đến để đưa cô về nhà nhưng không. Cậu ấy đã đưa cô đến đây, trở lại nơi thân thuộc năm nào. Phải chăng, vì sự gắn bó bền chặt này mà cô đã có được một giấc ngủ say sưa ngon lành sau một khoảng thời gian dài dẵng đầy mệt mỏi hay không?

-Aigoo...ngày mốt là...

Là ngày khai trương sòng bạc Casino Thraki. Triệu Mỹ Nghiên mừng rỡ biết bao khi nghe tin nó được dời đi, những tưởng cũng khoảng một tuần nhưng không, chỉ một ngày mà thôi. Lẽ ra là ngày mai nhưng rồi được dời vào ngày mốt. Căng thẳng không đến từ những lá bài, chúng đề từ ánh mắt và sự bàn tán của những người xung quanh. Ngày đó, Triệu Kiến Hùng cũng rất giỏi về chuyện cờ bạc, ngày nay, con gái ông ấy nửa đêm đắn đo không biết hôm đó uống mấy viên thuốc sổ mới có thể trốn được.

Nhiều lúc cũng chẳng biết mình có phải con của Triệu Kiến Hùng hay không nữa...

Kim Minnie trở người, mắt lờ mờ mở ra để rồi chợt trông thấy bóng dáng ai đó đang ngồi ở bậc cầu thang. Tiếng thở dài không lớn nhưng vì không gian đang yên tĩnh quá nên phút chốc nghe nó liền lớn lao làm sao. Hé mắt một lần nữa, Minnie lúc này mới nhận ra cô bạn đồng niên của mình đang ngồi tự kỷ vào nửa đêm.

Không phải bệnh bẽo gì đó chứ...?

Triệu Mỹ Nghiên nhấc máy lên nghe khi có cuộc gọi gọi đến. Là ông anh trai siêu cọc tính của cô.

-Sao?

"Gì?"

-Hả?

"Á?"

-Giỡn mặt à, nửa đêm rồi đó

"Nửa đêm còn chưa ngủ"

-Anh cũng có ngủ đâu. Thôi, chuyện gì đấy?

"Anh cố điều tra rồi nhưng chẳng được gì cả. Dường như là bên kia đã đi trước ta một bước rồi. Anh không biết liệu ở xung quanh em có nội gián nào hay không nên em cẩn thận nhé"

-Bên kia là...

"Nếu anh đoán không lầm thì đúng thật là Diệp Trung đấy. Ấy, khéo thì chiếc usb kia có liên quan đến ông ta nên mới cố bằng mọi giá cướp đi. Giờ thì an ninh chặt chẽ rồi, không cần lo lắng. Anh chỉ sợ..."

-Em phải không...

"P-phải... Em đoán được cả đấy, em thông minh thật, Nghiên ạ. Chẳng ngáo như xưa chút nào cả"

-Yah... Triệu Thế Kỳ, anh nên tập ít nói móc lại nhá

"Hahaha đùa đấy đùa đấy. Mà này, ngày mai, lúc 11 giờ, chúng ta gặp nhau nhé. Vì buổi khai trương, anh nghĩ em nửa đêm còn thức là vì chuyện này."

-Woaa....hóa ra anh cũng chả ngáo giống ngày xưa nữa

"Này! Aish...được rồi. Mai anh sẽ nhắn em sau. Rồi, đi ngủ mau mau nào"

-Vâng, cụ già ngủ ngon ạ!

Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười mà tắt máy đi. Cũng may, cuộc gọi này đến đúng lúc khiến cô như bừng tỉnh khỏi những âu lo phiền muộn. Đứng dậy, quay người về đằng sau để chuẩn bị cất bước lên lầu và ngủ một giấc tới sáng.

-ÁHHHH

Giật mình hét lên khi trông thấy Diệp Thư Hoa đang khoanh hai tay, tựa đầu vào tường, nghiêm mặt nhìn chằm vào cô. Tống Vũ Kỳ nhăn mày, buông lời trách móc

-Này...ồn quá...- Rồi lại ngủ đi mất

-Em...em thức sớm vậy?- Mỹ Nghiên lấp bấp mở lời

-Do chị cả thôi

-Haa?

-Dẫm vào chân tôi- Thư Hoa trừng mắt đáp lại rồi một mạch bước thẳng vào trong toilet. Mỹ Nghiên thở dài, thầm trách bản thân sao cứ vụng về thế không biết. Ngồi xuống ghế ở bàn ăn trong phòng bếp, cầm ly nước lọc đã vơi đi một nửa trên tay, Mỹ Nghiên lại thở dài. Diệp Thư Hoa bước vào, mở tủ và rót nước lạnh vào ly để uống cho đỡ khô cổ họng. Không hiểu vì điều gì mà cuối cùng cũng ngồi vào bàn, chỗ đối diện với Mỹ Nghiên. Cả hai chạm mắt nhau mà chẳng nói bất kỳ điều gì, hoặc muốn nói mà cũng không biết bắt đầu từ đâu.

-Chúc mừng

-Chúc mừng?!

-Vì đã làm lành được với bọn họ -Thư Hoa nói rồi hướng đầu ra bên ngoài ám chỉ những con người đang nằm ngủ say sưa kia. Nhếch lên một nụ cười rồi tiếp tục nói –Vì đã tìm được cho mình một hôn phu si tình

-Hôn phu?- Mỹ Nghiên nhíu mày đáp lại, lẽ nào em ấy đang nhắc về Trang Dĩ Thành? Chả phải chuyện này diễn ra trong âm thầm hay sao, thế thì sao em ấy lại biết được chứ?

-Hay thật, chị thay đổi hôn ước xoành xoạch, cứ như một trò đùa vậy.

-Em có thích đùa không? Nếu đối phương là em thì chị không đùa đâu, cương quyết muốn thành thật đấy. Diệp Thư Hoa, dạo này em lạ lắm. Sao? Chị đã lại khiến em bất mãn điều gì?

-Kh-không...-Thư Hoa đơ người, không kịp phản ứng lại câu nào nên hồn. Cứ ấp a ấp úng mãi đến khi chị đã rời khỏi chỗ ngồi của mình hẳn, một mạch thẳng tiến lên trên phòng. Diệp Thư Hoa cũng liền trở về phòng mà ngủ tiếp. Trong khi ấy, Kim Minnie tròn mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân vừa chứng kiến cái gì đây...

Gì chứ...Triệu Thế Kỳ?... Chẳng phải là con trai cả của Triệu gia sao? Không phải đã mất tích lâu lắm rồi ư...

Diệp Thư Hoa bước vào căn phòng, cố gắng nhẹ nhàng và lặng lẽ nhất có thể. Đến khi định nằm xuống thì bị một bàn tay giữ lại, mạnh bạo kéo cô về phía nó. Thư Hoa hoảng hốt nằm yên vị trên chiếc giường êm ái kia, bên cạnh là Mỹ Nghiên, người vẫn đang ghì chặt tay cô.

-Không nền gạch nào êm bằng giường.

-Êm đến đâu cũng không thích.

-Em cứng đầu như vậy thì thôi..

Triệu Mỹ Nghiên nhích người ra khỏi giường, đỡ Từ Tuệ Trân lên giường nằm. Người kia ban đầu có phát hoảng nhưng vì buồn ngủ quá mà mặc kệ sự đời. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười, gật gù vừa ý với chỗ ngủ ban nãy của Từ Tuệ Trân. Chỉ cần không ở cạnh nhau, Thư Hoa có thể cảm thấy sự êm ái dễ chịu của chiếc giường đó rồi còn gì.

-Cố chấp.

-Yêu em.

Diệp Thư Hoa nhếch môi khinh khỉnh khi nghe thấy cái lời vừa được đáp lại từ người kia. Người kia liền nhắm mắt, cố ngủ thiếp đi. Còn Thư Hoa lại tiếp tục nằm dài xuống giường mà không sao ngủ được. Cảm thấy bực bội và bứt rứt chẳng hiểu vì sao. Lạ quá, thật là lạ quá.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, Tống Vũ Kỳ đã lật chạy đi ra tiệm salon để nhuộm lại màu tóc đen xinh đẹp của mình. Đôi bạn cùng niên nọ thì đi siêu thị sắm sửa đồ ăn thức uống nhằm phục vụ cho mấy cái miệng đói trong nhà. Kim Minnie dọn dẹp nhà của cùng Triệu Mỹ Nghiên ở tầng dưới, còn Diệp Thư Hoa thì ở tầng trên. Cả căn nhà chỉ có tiếng nhạc vang inh ỏi, lâu lâu vài tiếng càm ràm nhau qua lại, lâu lâu vài tiếng la ó vì những sinh vật nhỏ.

-Gián...gián...

Diệp Thư Hoa vừa nhún nhảy trên giường vừa la hét mà nhắm tịt mắt lại. Triệu Mỹ Nghiên lo lắng hỏi "Đâu?" nhưng vì sợ hãi, Diệp Thư Hoa chỉ loạn xạ khắp nơi khiến họ Triệu vô cùng bế tắc. Sau một hồi lòng vòng rượt đuổi, cuối cùng cũng bẹp dí được con gián gian mãnh ấy. Kim Minnie sợ lắm, chỉ dám đứng ở im, ngóng đợi tình hình. Triệu Mỹ Nghiên cũng sợ nhưng nếu lại như hai người họ thì con gián ấy sẽ lại hoành hành khắp nhà mất.

-Hai người thiệt là tình...vô tích sự quá đi.

Rầm!

Vừa buông lời chỉ trích, liền dính chưởng vào tường. Triệu Mỹ Nghiên trong lúc quay người lại đã bất cẩn tự đập đầu mình vào cánh cửa đang đóng khiến hai con người kia không thể không bật cười thành tiếng. Hậu đậu hoàn hậu đậu, bản tính này vốn không thể di dời.

Triệu Mỹ Nghiên quê xệ, ôm đầu mà bĩu môi đi xuống dưới lầu. Ngồi xem tivi trong lúc đợi chờ đồ ăn về, Mỹ Nghiên dò được trúng kênh đang chiếu phim thần bài. Tự mình nảy sinh suy nghĩ học lỏm vài chiêu gì đó nhưng Minnie đã liền tạt cả gáo nước lạnh

-Phim, phim đấy nhá.

-Suỵt. Cậu đi ra chỗ khác đi!

-Được thôi. Hy vọng ngày mai có thể được thấy cậu xòe bài thành cây quạt tròn mà không gớt lá nào giống như phim há.

Nói rồi Kim Minnie cầm cay lau sàn một mạch thẳng tiến vào trong toilet trong khi cô bạn đồng niên đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ không biết nên thế nào mới là tốt nhất. Phim cũng chỉ là phim, dàn dựng cả thôi. Triệu Mỹ Nghiên rốt cuộc cũng chỉ là xem giải trí giết thời gian chứ nào có học hành được trò trống gì. Tắt tivi đi, bắt đầu bước về phía tủ lạnh hòng tìm chút gì lót dạ.

-Chẳng có gì cả. Chán thật.

-Táo không?

-Hm?- Triệu Mỹ Nghiên quay người lại, nhìn thấy Diệp Thư Hoa đã ngồi ở bàn ăn từ lúc nào và còn đang gọt táo một cách thành thạo. Mấy trái táo không ngọt lắm nhưng chung quy cũng ăn được, cũng có thể xua đi cơn đói bụng thêm một tiếng đồng hồ nữa.

-Ngọt không?

-Không ngọt lắm...

Mỹ Nghiên chỉ nhẹ lắc đầu, vẻ mặt gượng gạo hiện rõ mồn một mà bước ra ngoài phòng khách. Thư Hoa nhìn người đối diện mà thổ lộ ra một ánh mắt như thể đang mong chờ cho cái vế sau của câu trả lời kia. Không biết từ khi nào, giữa bọn họ đã xuất hiện cái khoảng cách xa lạ gì đó không thể lý giải rõ ràng được...

"Hên là táo không ngọt. Nếu không, vừa nhìn em, vừa ăn táo, có lẽ chị đã bị tiểu đường rồi haha"

Câu nói đùa năm xưa hiện lên trong đầu của Mỹ Nghiên khiến tâm trạng cô bỗng dưng chùn xuống hẳn. Bây giờ, mấy cái thói quen vung ra những câu đùa thả thính kia không còn tồn tại nữa. Đúng hơn là không thể tồn tại được.

Bọn họ dùng bữa sáng trong giờ trưa vì hai con người cùng tuổi kia lượn lờ quá lâu ở siêu thị. Tất cả đều ăn pizza và uống coca rất ngon lành và vui vẻ. Đây là lần đầu tiên xum họp như này sau suốt mấy năm trời xa cách. Mọi kỷ niệm trước đó dần ẩn hiện lên trong tâm trí mỗi người. Những cảm xúc khác nhau nảy sinh nhưng chắc chắn sẽ luôn có chung một niềm hạnh phúc, dù lớn dù nhỏ. Tống Vũ Kỳ đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài vừa làm xong ở tiệm salon của mình hòng khoe mẽ với mọi người nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Sau khi ăn uống no nê xong, Thư Hoa liền nảy sinh sự buồn chán mà bắt đầu bày trò

-Từ ~ Tuệ ~ Trân

Thư Hoa giơ ngón tay dính sốt cà lên, biểu hiện rõ ràng ý định muốn chét chúng lên mặt của Tuệ Trân, cô nàng kia liền nhanh tay ngăn lại, đưa qua đẩy lại làm sao mà dính vào tóc của Vũ Kỳ, người vừa nhổm người lên định lấy ly nước coca mà uống.

-Yahhhh

Vũ Kỳ hét toáng lên, cô vừa mới đi làm tóc xong thì liền dính chưởng ngay.

-Aaa, thì ra ngươi chọn cái chết !

Dứt câu liền chìa hai ngón tay trỏ hướng đến Tuệ Trân và Thư Hoa. Bộ ba nọ đang đấu đá lẫn nhau nhưng hai người còn lại thì không quan tâm lắm. Tiểu Quyên thì vừa ăn vừa bấm điện thoại còn Minnie mải đi tìm chiếc điện thoại của mình. Thấy Tiểu Quyên cầm điện thoại lên thì Minnie mới nhớ đến cái của mình, chẳng biết bây giờ đang nằm lăn lóc ở đâu rồi nữa.

Ồ hô, hai người không đấu lại một người, Vũ Kỳ liền chưởng cho mỗi người một phát dính lên mặt miếng tương cà thơm ngon. Thư Hoa càng nổi lên tính háo chiến của mình, nhanh chóng lấy thêm tương cà tương ớt để tấn công lại Vũ Kỳ. Tuệ Trân cũng giúp một tay hòng để trả thù lại nên Vũ Kỳ chỉ có nước chạy sang chỗ Tiểu Quyên để né nhưng xui làm sao, Tiểu Quyên bị cô bạn của mình chưởng phát liền hét toáng lên.

-Yahhhhhhhhhhhhhhhh

Sao đấy cả bốn rượt nhau chạy khắp nhà, trông thấy Minnie không bị ai rượt, Shuhua liền rượt theo chị, người kia vốn không có ý định chơi đùa nhưng bị rượt thì phải chạy. Thế là chiếc điện thoại vẫn chưa thể tìm ra mà còn phải chạy lòng vòng mệt ới là mệt.!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Mỹ Nghiên, con người thảnh thơi ngồi ở quán café gần trung tâm mua sắm, không hay biết gì về cái cảnh tượng hỗn loạn ở ngôi nhà mình vừa rời đi lúc nãy. Đợi không bao lâu thì Hạng Thiếu Long cũng xuất hiện. Không cần nói, anh cũng gọi một ly y chang như cô em của mình. Cả hai người mỉm cười, trêu nhau vài câu như một thói quen trước khi bắt đầu nghiêm túc vào vấn đề.

-Ngày mai, anh không thể tới đó được nhưng anh có thể nhờ bạn của anh giúp em. Cậu ta là Kim Thái Nghiên, rất có kinh nghiệm trong mấy vụ bài bạc này.

-Woa, thật là yêu anh quá đi. Em sẽ đãi anh ăn một bữa ngon lành nếu em còn sống.

-Em nói gì...kinh thế. Nào, cùng lắm là nhục như con cá nục thôi, làm gì tới chuyện chết.

-Nhục quá thì chết đi cho rồi, sống chi nữa –Triệu Mỹ Nghiên nhíu mày, cau có mà nói khiến Hạng Thiếu Long vô cùng ngỡ ngàng, đỡ không kịp. Sau đấy, cô em nhỏ liền thở dài mà tiếp tục – Em nghe người ta nói vậy đó...

-Đứa em ngốc này. Em sợ quê tới vậy à?

-Không hẳn...nhưng...

-Chậc, kiểu này thì em mà có thích ai thì cũng không dám thổ lộ ra quá

-Cũng...không hẳn. –Mỹ Nghiên cười cười, cầm ly café mà uống nhằm xua đi cái sự gượng gạo nên đầu môi này.

-Ai cũng bảo em nên cẩn trọng với những người xung quanh. Bây giờ, anh cũng thế. Chắc có lẽ...em nên cẩn trọng gấp ba, gấp bốn lần hơn rồi, nhỉ?

-Bởi vì em rất ngây ngô, tốt bụng và cả tin. Họ không nhìn thấy cái sự mạnh mẽ, kiên định ở em. Điều đó cũng lý giải việc các cổ đông lão làng ở Sajaerin đều phản đối em thừa kế Sajaerin đấy. Em biết không?

-Em biết. Em biết rõ mọi người nghĩ gì về mình, em càng biết rõ chính mình nghĩ gì và muốn gì. Nhưng khổ nỗi... Anh à, anh quay về được không...?

-Tạm thời...chưa thể.

-Rốt...rốt cuộc là vì điều gì?

-Anh chưa thể nói cho em nghe, vào lúc này. Mỹ Nghiên, anh hứa anh sẽ luôn giúp đỡ cho em bằng hết khả năng của mình mà. Một thời điểm thích hợp nào đó, anh sẽ nói em nghe tất cả.

Triệu Mỹ Nghiên nghe xong chỉ lẳng lặng hướng mắt ra phía cửa sổ. Bầu không khí chìm vào trong sự im lặng, cả hai đều tự mình lạc vào trong những nghĩ suy của riêng họ.

Nhìn thấy bóng lưng của đứa em gái đang xa dần mà Thiếu Long thở dài đầy mệt mỏi. Không biết rằng liệu việc mình vẫn tiếp tục im lặng, giấu giếm hết chuyện này đến chuyện khác có phải là điều đúng đắn với em hay là không...

Nhận được cuộc gọi của Diệp Thư Hoa nhưng Hạng Thiếu Long chỉ nhìn rồi lại cất vào túi như thể chưa hề hay biết chuyện gì. Ngay lúc này, anh bỗng dưng không muốn gặp gỡ Thư Hoa nữa. Chỉ lúc này, lúc mà tâm trí anh đang vô cùng rối bời và phiền não. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diệp Thư Hoa mặt không biến sắc, chỉ cảm thấy là lạ khi mà Hạng Thiếu Long không chịu bắt máy khi cô gọi đến. Trước đấy, chỉ cần một, hai giây là bắt ngay nhưng bây giờ thì lại như vậy. Từ Tuệ Trân ngồi bên cạnh, cảm thấy có chút bất an nên hỏi thăm nhưng người bên cạnh chỉ lắc đầu rồi tựa đầu về phía cửa sổ. Chiếc xe bus dừng lại ở trạm xe gần công ti Dr.Rimbaud. Cả hai bước xuống và tiếp tục tản bộ đến công ti của mình.

-Tuệ Trân, em nghe nói...chị định nghỉ việc? A, xin lỗi, em không cố ý nghe lén đâu ạ...

-Đúng vậy...chị sắp phải trở về quê nhà vì việc gia đình rồi

-Buồn thế, khi nào chị sẽ trở lại?

-Chưa biết nữa... Đừng buồn, em còn có Vũ Kỳ và Minnie mà. Có cả tổng giám đốc họ Triệu kia nữa đó.

-Em không buồn khi chị không còn làm việc chung đâu vì em cũng nghỉ mà. Em chỉ buồn khi không được gặp chị nữa...

-Cái gì? Em...nghỉ?- Tuệ Trân ngớ người, vội vàng hỏi lại để xác định tính xác thực của câu nói cô vừa nghe thấy.

-Phải. Em nghỉ việc, nghỉ luôn ấy không phải nghỉ vài hôm gì đâu.- Thư Hoa thành thật gật đầu

-Tại sao?

-À...em... Tuệ Trân, em đã kể chị rồi đấy. Em đến đây để học, sau khi tốt nghiệp thì về với gia đình. Mọi người rủ rê quá nên em mới vào Dr.Rimbaud, giờ ba em cũng đến đây để lôi em về. Em không về, không được.

-Tưởng em cáu kỉnh, ương bướng lắm chứ. Thế hóa ra cũng ngoan ngoãn, vâng lời thế à?

-Em là đứa con ngoan đáng yêu á nha. Mà, bây giờ chị định đi làm đơn thôi việc đó sao?

-Ừm...nếu em muốn, em có thể cùng làm.

-Được được, thế cho đỡ quạnh hiu.

Diệp Thư Hoa gật gù, mỉm cười ôm lấy cánh tay của Từ Tuệ Trân mà nũng nịu. Cả hai bước vào phòng nhân sự để làm đơn và sau đó nộp cho trưởng phòng Quang. Xong xuôi, cả hai cùng nhau đem đến trước mặt trưởng phòng nhưng anh ta lắc đầu từ chối nhận. Trước đó, người có quyền nhất ở đây là phó giám đốc Từ nhưng giờ thì là tổng giám đốc Triệu. Vậy nên, theo quy định thì hai lá đơn xin thôi việc này phải được đem đến chỗ của tổng giám đốc mới đúng.

-Hai người tự mà đi đưa cho Triệu Tổng đi.

-Ơ...-Thư Hoa lớ ngớ khi thấy trưởng phòng Quang thẳng thừng bước đi ra ngoài. Cả hai nhìn nhau mà thở dài, chần chừ mãi cũng không phải là cách, thế là rốt cuộc hai người cũng quyết định đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Khi đứng ở cửa chờ, hai người lại tiếp tục đùn đẩy việc mở cửa cho nhau. Được một lúc thì Tuệ Trân quyết định mở cửa bước vào nhưng Vũ Kỳ đã lanh lẹ làm việc đó trước rồi.

-Lề mề vậy quá nha. –Vũ Kỳ than vãn, mạnh tay bật tung cửa mà bước vào. Mỹ Nghiên ngước lên, dừng bút lại, tò mò không biết lại xảy ra chuyện gì nữa rồi đây.

-Midon, chị xem nè. Em mới đi gội đầu xong, tại bọn người này cà giỡn cà giỡn xong trét tương cà tương ớt lên tóc em á

-Chị cũng trét lên mặt mày em quá trời nha –Thư Hoa vội phản bác lại bằng một chất giọng đanh đá hết sức khiến Mỹ Nghiên bật cười mà đứng dậy, xua tay lia lịa

-Thôi được rồi, được rồi. Chỗ này không phải là nơi để tranh cãi xem tương cà dính lên mặt ai nhiều hơn đâu. Mà...đừng nói là cả ba người xông vào đây chỉ để mách về chuyện này nhé?

-Không...-Tuệ Trân bình thản lắc đầu, đem hai lá đơn xin thôi việc nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Mỹ Nghiên cầm chúng lên, ban đầu tưởng rằng chắc chỉ là báo cáo hay thông báo gì đó thôi nhưng rồi nhìn kỹ lại mới thấy. Nét mặt vui vẻ liền trở nên nghiêm nghị, nhíu mày khó hiểu nhìn về phía chủ nhân của hai lá đơn này.

-Lý do.

-Có trong đơn cả rồi, chị đọc n-

-Trực tiếp, chị muốn nghe trực tiếp.

-Cả hai đều vì chuyện gia đình. Nếu chị muốn biết chi tiết thì hãy đọc đơn và sau đó xin hãy phê duyệt nó.

Diệp Thư Hoa trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng kiên định khiến Triệu Mỹ Nghiên một lời cũng không muốn hỏi thêm. Cô chỉ nhẹ gật đầu, đặt hai lá đơn xuống một góc bàn rồi bước ra khỏi chỗ mình mà tiến đến gần mọi người hơn.

-Một bữa tiệc chia tay, được không?

-Không...thể không được, đúng chứ Tuệ Trân? Thư Hoa?

-Ừm...-Cả hai gật đầu mà như thể đang miễn cưỡng lắm vậy.

Tống Vũ Kỳ thấy không khí hơi lạ nên liền chuyển đề tài để kéo lại đây sự nhộn nhịp, ồn ào vốn dĩ phải nên có của nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Mỹ Nghiên đi trước, Diệp Thư Hoa theo sau, cả hai đều không hẹn mà lại gặp trong khu vườn hoa của Dr.Rimbaud. Bầu trời hôm nay không đẹp lắm, những cơn gió cuốn theo bụi vẫn thi thoảng lướt qua khiến cả hai nhíu mày mà dụi vào mắt liên tục. Triệu Mỹ Nghiên rẽ vào một lối đi nhỏ khác, nó dẫn đến một vườn hoa hồng và ngõ cụt.

-Chúng ta còn thiếu với nhau một bữa ăn, em nhớ chứ?

-Có sao?

-Không nhớ thì thôi, chẳng sao. –Quay lại mỉm cười với đối phương, người đang cúi xuống nâng niu những bông hoa xinh đẹp.

-Nhắc rồi thì nhớ.

-Vậy...bữa ăn tối nay...?

-Được thôi.

Diệp Thư Hoa nhanh chóng đồng ý khiến cho Triệu Mỹ Nghiên có phần bàng hoàng, không dám tin vào tai mình. Người trước mặt cô bây giờ đã trưởng thành hơn biết bao nhiêu rồi. Nét mặt điềm tĩnh này thật khiến người ta không thể đoán biết được em đang nghĩ gì ở trong đầu nữa.

Cả hai sau khi kết thúc việc của mình thì đứng hội ngộ nhau ở cổng chính của công ty và bắt đầu bước đi. Một bầu không khí im lặng bao quanh, chẳng ai buồn nói với ai câu gì, một tiếng ho cũng chẳng có. Đi trên cùng một con đường nhưng hai hướng nhìn khác nhau. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của ai đó từ đằng sau thì cả hai mới bắt đầu có chung hướng nhìn với nhau, đó là quay lại đằng sau lưng của mình.

-Tử Khiêm?

-Hi. Hai người định đi đâu thế?

-Ăn. Một bữa ăn bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu anh muốn, anh có thể đi cùng.

Diệp Thư Hoa lãnh đạm đáp lại, Từ Tử Khiêm liền gật gù rồi chen vào giữa hai người mà bước đi như một lời đồng ý đầy thầm lặng và gián tiếp. Trên lề đường, nếu đi hàng ba thì sẽ chắn đường và làm phiền những người khác khi mà con đường này lại khá nhỏ và hẹp, vì thế, Triệu Mỹ Nghiên quyết định đi phía sau lưng của cặp đôi nọ. Mắt lâu lâu đảo qua hai người, bặm chặt môi mình lại để không phải buông ra tiếng thở dài.

Thư Hoa mà chọn Từ Tử Khiêm thì ông anh của mình sẽ phải thất tình rồi đây...

Ơ...mình cũng vậy mà...

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ khi mà chỉ có tiếng cười đùa trò chuyện qua lại của hai người kia và Triệu Mỹ Nghiên thì chỉ biết cắm đầu mà ăn. Lâu lâu nói vài câu xã giao cho có lệ rồi lại im thin thít, tính ra, bữa ăn này có phần vô nghĩa quá nhỉ...

-Triệu Tổng, không biết là ngày mai, tôi có được chiêm ngưỡng tài năng của cô hay không..?

-Ha..ha...e là sẽ khiến anh thất vọng đấy

Buông tiếng cười đầy sự gượng gạo, Triệu Mỹ Nghiên nốc cạn ly rượu nhẹ trên tay rồi lại chìm vào trong sự lặng thinh đến đáng sợ. Từ đó đến khi kết thúc bữa ăn, họ Triệu vẫn không hó hé một câu nào. Lẳng lặng đi tính tiền rồi bước ra trước cửa nhà hàng mà đợi chờ sự quyết định của Thư Hoa. Dường như em ấy đang thấy chán nên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thêm. Triệu Mỹ Nghiên chẳng nghĩ suy nhiều liền cáo biệt mà đi trước, ở lại chỉ là bù nhìn, chỉ thêm cản trở bọn họ.

Diệp Thư Hoa nhìn theo bóng lưng kia mà cau mày khó chịu. Một mạch bước đi về phía ngược lại làm Từ Tử Khiêm phải vội vã đuổi theo. Bỗng dưng nổi giận, mất cả hứng đi chơi thêm, lý do gì nữa đây?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có lẽ sắp tới mình sẽ không thể update chap mới một cách đều đặn được vì đã đến lúc mình trở nên bận bịu đến thiếu ăn, thiếu ngủ rồi. Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu, đừng lo, mình sẽ không drop fic đâu, hứa đấy. Thêm nữa, mạng mẽo nhà mình dạo này hơi rồ tí, chán lắm ấy, nó khiến cho việc update chap mới gặp rất rất nhiều phiền phức và khó khăn.

Tuy buồn nhưng đây là sự thật, rằng sau khi đọc hết chap này, mọi người sẽ phải chờ một khoảng thời gian lâu ơi là lâu để được đón nhận lấy chap mới. Nghiệt ngã vậy mới là cuộc sống chứ =]]]] đùa thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc fic và yêu quý nó. Hy vọng sau khi mình trở lại, mọi người vẫn sẽ nhớ mang máng cốt truyện nhé =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro