Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa tầm tã, Tống Vũ Kỳ vội vàng chạy tới trạm xe bus đằng trước. Mặc dù đang cầm theo cây dù nhưng vì mưa lớn nên hai bên tay Vũ Kỳ đều ướt chèm nhẹp. Thư Hoa nhìn thấy mà phì cười, cớ gì phải chạy, đi từ từ chẳng phải hay hơn sao. Vốn dĩ Thư Hoa có thể ngồi đợi đến khi tạnh mưa cũng được nhưng chẳng hiểu sao Vũ Kỳ phải chạy gấp đến đây mới chịu.

-Ngồi xuống đi, vui lắm ~

-Lạnh muốn chết chứ vui vẻ gì –Vũ Kỳ nhíu mày thở mạnh vào tay còn lại để cố xua đi cơn lạnh giá đang bao trùm lên bàn tay trắng mịn này. Thư Hoa ngồi bắt chéo chân, chà mạnh đôi bàn tay vào nhau đến khi nó nóng dần thì lại đặt hai tay lên trên gương mặt đang lạnh ngắt dần. Ngoài trời quả thật lạnh vô cùng nhưng bỗng dưng muốn hoàn thành mục tiêu là bắt được chuyến xe bus kế tiếp nên Thư Hoa vẫn cố gắng ngồi im tại chỗ. Mặc cho người kia đang thở dài cố lôi cô đi

-Chờ chút đã, xe bus sắp tới rồi

-Chị sắp chết cóng rồi nè. Tụi mình mau về thôi

-Kìa kìa nó đến rồi- Nhìn về cuối đường bên trái, thấp thoáng bóng dáng đầu xe bus, Thư Hoa vui vẻ reo lên trong khi Vũ Kỳ thì ngớ người, vội vàng lay mạnh người kia nhằm thu hút sự chú ý của người ấy

-Nói đi, em mau nói "Cơn mưa này sao cứ mãi không dứt" đi

-Tại sao em phải nói?- Thư Hoa nghiêng đầu khó hiểu, ngay khi xe bus đang dừng lại, Thư Hoa vội vã bỏ chạy nhưng bất thành, với sức mạnh phi thường của Vũ Kỳ, cô đã bị giữ lại, ngậm ngùi đắng cay nhìn xe bus dần xa trong mắt mình. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai đều quéo hết cả người, cô giận dữ đánh mạnh vào tay của Vũ Kỳ, người kia cười tít mắt

-Xin lỗi nha hahaha. Nhưng mà em mau nói đi, để chị còn nói tiếp lời mình nữa

-Nói cái gì cơ? Em quên mất tiêu rồi –Thư Hoa gãi đầu nhìn Vũ Kỳ, ban nãy cứ lo chạy về phía xe bus nên cái câu của Vũ Kỳ nói với cô liền theo gió mà bay đi mất. Vũ Kỳ thở dài, đành nói lại lần nữa nhưng lần này còn chưa kịp cất thành lời thì cây dù trên tay cô đã bị gió thổi rơi xuống lề đường. Thật xui làm sao khi mà chỗ nó rơi xuống lại là chỗ đang ngập chìm trong vũng nước cống.

-Nhặt lẹ lẹ đi, tới lượt em chết cóng nè ~

-Xui xẻo quá đi mất! –Vũ Kỳ lắc đầu ngao ngán đành chạy tới gần, cố vươn mình để nắm cho bằng được cán dù. Chợt bị một lực đẩy không mạnh lắm từ phía sau, Vũ Kỳ mất cân thăng bẳng mà chợt chân bước xuống vũng nước. Tức giận hét lên tên của thủ phạm, người đang cười nghiêng cười ngả kia.

-DIỆP THƯ HOA!!!

-Ahahahaha –Thư Hoa ôm bụng cười không ngớt, đây là phần trả thù nhẹ cho những lần trước đây chị ấy đã ăn hiếp cô đó mà. Thư Hoa nhún vai, cố bào chữa cho bản thân –Em đẩy nhẹ hều à ~

-Nhẹ hều? Chút xíu nữa là chị ụp mặt xuống luôn rồi đó. Cũng hên là chỉ ướt phần đầu gối trở xuống

-Chưa chắc đâu nha. Có khi ướt hết cả người đó, cẩn thận ha~

Vũ Kỳ trừng mắt nhìn Thư Hoa rồi nhẹ nhàng cười nhếch môi, làm gì có chuyện đó nào. Thế mà cuối cùng lại...ướt hết cả người thật. Khi mà Vũ Kỳ vừa lượm được cây dù lên thì một chiếc taxi chạy bắn qua, vô tình khiến nước văng tung tóe lên, văng hết vào người của cô. Tống Vũ Kỳ lại bức bối mà lớn giọng la lên

-TRỜI ĐẤT ƠI, TỨC QUÁ ĐI MẤT!!!

-Ahahahahaha!! –Thư Hoa bật cười lần thứ hai, không ngờ rằng lời nói bông đùa của cô lại trở thành sự thật. Sau đó cả hai lội bộ trở về nhà của Tiểu Quyên, trên đường đi, Vũ Kỳ nhíu mày khó chịu mở lời hỏi

-Tại sao em lại đẩy chị? Chị có làm gì em đâu?

-Chị ăn hiếp em..

-Hồi nào?- Vũ Kỳ chống nạnh tức tối nhìn người kia, vốn dĩ trong nhóm em ấy là người được yêu thương nhất luôn, ai cũng nuông chiều, quan tâm, lo lắng cho em thì làm gì có vụ ăn hiếp nào chứ.

-Ờm...chả nhớ nữa ~

-Trời!- Vũ Kỳ nhếch môi, đần mặt ra nhìn Thư Hoa. Thư Hoa liền tức tốc bỏ chạy trước khi bị Vũ Kỳ níu lại đánh cho tơi bời, người kia cũng liền đuổi theo, chạy tới đâu, nước nhiễu dài tới đó. Tiểu Quyên vừa mở cửa thì Thư Hoa đã chạy vụt vào, nếu né không kịp chắc cô đã bị em ấy hất ngã về phía trước rồi. Vũ Kỳ chạy nhiều quá nên bị sốc hông, ngậm ngùi ôm lấy Tiểu Quyên với hai hàng lệ.

-Kế hoạch B thất bại rồi~

-Nhìn thì cũng biết, thật là thương em quá đi~

-Ôi trời, thất bại rồi á. Tuệ Trân à!!!- Mễ Ni định đi ra nghe ngóng kết quả thì nghe thấy cụm từ "thất bại" liền tặc lưỡi lắc đầu. Lớn giọng gọi tên quân sư tài ba của nhóm để tiếp tục bàn bạc bước tiếp theo nhưng mãi không thấy ra. Vào trong thì mới biết, vị quân sư ấy đang bận lau khô tóc cho đứa em nghịch ngợm kia mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trông thấy Diệp Thư Hoa đang tập thể dục, Tống Vũ Kỳ và Từ Tuệ Trân liền mon men đến gần. Ở đây có nhiều lớp học nhưng chia thành nhiều nhóm hòa lẫn với nhau như là nhóm chạy đua đường dài, nhảy cao, kéo co...Mỗi nhóm đều được phân ra các khu vực khác nhau để cùng tập luyện và Thư Hoa thì ở trong nhóm thường dân rảnh rỗi chẳng gì làm.

-Áaa~

Tống Vũ Kỳ chạy lại gần thì vờ ngã phịch xuống đất, mặt mày nhăn nhó hai tay ôm lấy chân phải của mình. Diệp Thư Hoa hú hồn chạy đến, vừa hỏi han chị vừa nhìn xung quanh để nhờ người tới giúp. Nhưng Vũ Kỳ đã nhanh chóng nhờ cô trước khi cô kịp nhờ ai đó.

-Em cõng chị nhé?

-Gì? –Thư Hoa nhíu mày nhìn Vũ Kỳ, vẻ mặt không tin vào lời vừa thốt ra ấy. Chị ấy khỏe nhất nhóm đương nhiên cũng sẽ nặng nhất rồi, thế mà còn bảo cô phải cõng hả?

-Ui cha đau quá trời!!

-Được rồi được rồi- Thư Hoa gật đầu trước khi Vũ Kỳ giãy nãy dữ dội hơn. Cô ngồi khom gối để Vũ Kỳ từ từ leo lên lưng cô, sau khi chị ấy bảo "Okay" thì cô bắt đầu từ từ đứng dậy. Ôi chu choa, nó nặng kinh ấy. Lâu lắm rồi, Thư Hoa có cõng ai đâu, đây là lần đầu tiên cõng Vũ Kỳ luôn ấy, đúng là một trải nghiệm đầy đau đớn.

Lạ thay, Vũ Kỳ nằng nặc đòi cô cõng đến chỗ Tuệ Trân đang đứng phía kia. Đau chân thì phải đến phòng y tế chứ nhưng không, cứ là phải đến chỗ Tuệ Trân cơ. Nhưng cũng được, dù sao đến chỗ Tuệ Trân vẫn gần hơn đến phòng y tế.

-Sao em thấy chị đung đưa chân dữ vậy?

-Hả? À thì...

-Ahh! – Thư Hoa ngã khụy xuống đất làm Vũ Kỳ cũng ngã theo. Hóa ra là em ấy bất cẩn nên lỡ làm mình bị trật chân, Thư Hoa nhăn nhó cắn răng nhẹ nhàng xoa xoa vào phần cổ chân đang đau nhức inh ỏi của mình. Vũ Kỳ nhìn vẻ mặt của em mới chợt nhận ra bản thân diễn dỡ thiệt, vẻ mặt bây giờ của Thư Hoa mới đúng là vẻ mặt thật sự đang bị đau chân nè.

Thế là cả hai hoán đổi vị trí cho nhau, nhìn thấy Thư Hoa đang đau đớn như vậy nên Vũ Kỳ bỏ qua chuyện của bản thân mà sẵn lòng cõng em trên lưng mình. Thư Hoa mỉm cười, giật giật thân mình khiến Vũ Kỳ la oái lên rồi cố giữ người trên lưng cho thật chặt. Diệp Thư Hoa đúng là cà chớn hết sức.

Từ Tuệ Trân ngớ người khi thấy hai diễn viên chính diễn lệch kịch bản mất tiêu rồi. Lẽ ra Tống Vũ Kỳ phải là người được cõng chớ? Đúng là sự đời khó lường, quân sư như cô đang cảm thấy đau đầu quá đi mất.

Diệp Thư Hoa từ từ leo xuống khỏi lưng Tống Vũ Kỳ, mặt mày vô cùng đắc ý. Đi cà nhắc cà nhắc tới gần Từ Tuệ Trân, cô nũng nịu ôm lấy tay chị mà mách lẻo.

-Trân Trân, Tống tồng tông làm em bị trật chân mất tiêu rồi~

-Này! Tự em bất cẩn mà, mà em í, nặng như heo!!!

-Cái gì? Nếu em là heo thì chị nên cảm thấy vinh hạnh vì được cõng một con heo xinh đẹp như em trên lưng đi!!!- Thư Hoa lại cà nhắc cà nhắc mà tiến đến gần, giơ tay thủ sẵn khiến Vũ Kỳ nhanh chóng chạy thụt đi vài bước. Vũ Kỳ lè lưỡi trêu chọc làm Thư Hoa quên đi cơn đau nhức nơi cổ chân, cô lại tiếp tục cà nhắc mà đuổi theo để đánh cho bằng được tên họ Tống kia. Và ở dưới bóng mát của các cây xanh ấy, Từ Tuệ Trân đưa tay lên xoa đầu, tiếng thở dài không ngừng buông ra.

-Có chuyện gì vậy?- Điền Tiểu Quyên bấy giờ mới có mặt vì bận giải quyết chuyện ở phòng phát thanh. Thấy cô bạn đồng niên như đang gặp phải rắc rối nên liền lên tiếng hỏi han.

-Tiêu rồi tiêu rồi. Vũ Kỳ tự mình nói luôn thoại của Thư Hoa rồi..

-Thế là...lại thất bại?

-Tiêu rồi tiêu rồi!- Từ Tuệ Trân quay mặt bỏ đi, vẫn không ngừng lắc đầu ngao ngán. Vốn dĩ chuyện Vũ Kỳ vô ý cướp mất lời thoại của Thư Hoa thì cũng không có gì to tát, đáng trách cả. Chỉ là đầu óc cô bây giờ cạn kiệt quá, không hình dung được cái kế hoạch nào nữa cả. Tiêu rồi, thiệt là tiêu tùng tung tiều rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau gần hai ngày suy nghĩ nát óc, cuối cùng Từ Tuệ Trân cũng nhớ ra được một chi tiết mà Diệp Thư Hoa đã từng kể cho cô nghe. Những lần khác thì không biết sao chứ lần này, Tuệ Trân rất tự tin sẽ khiến em ấy rung động được. Bởi vì đây chính thứ gắn liền với mối quan hệ giữa hai người họ, "Hear Me", một bài hát tiếng Hàn.

Tống Vũ Kỳ ngồi lẩm nhẩm hát dưới sự trợ giúp là tiếng đàn của Mễ Ni, đung đưa người qua lại, bài hát buồn này cớ sao càng nghe lại càng cảm thấy có chút luyến tiếc, đau xót không tả được. Diệp Thư Hoa cùng Từ Tuệ Trân đi ngang qua, "vô tình" đúng như dự tính, em ấy đã đứng khựng lại, vẻ mặt ngờ ngợ như thể vừa chợt cảm thấy bài hát này chao ôi sao mà thân thuộc quá.

Nhưng Thư Hoa chẳng nói gì mà bỏ đi một mạch làm Tiểu Quyên ngớ người "Ố" một cái. Vũ Kỳ, Mễ Ni thấy vậy liền quay lưng lại nhìn, đúng là em ấy đã dửng dưng bỏ đi mà không có một chút day dứt nào cả. Vũ Kỳ lớn tiếng gọi tên em, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

-Thư Hoa, khoan đã!

-Hở?

-Sao em lại bỏ đi vậy? Không thích nghe chị hát à?

-Không, chỉ là em vô tình đi ngang qua và cũng không muốn làm chị cụt hứng thôi. Chị hát hay mà.

-Em không cảm thấy...quen thuộc gì sao? Em chẳng nhớ gì cả á?

-Ừm. Em chẳng nhớ gì hết. Em chỉ một cảm giác là chị hát rất hay, bài này hợp với chị lắm á- Thư Hoa thành thật khẳng định khiến tất cả hụt hẫng ra mặt. Mễ Ni nhẹ nhàng buông đàn xuống, đôi mắt hướng về nơi khác, cô từ bỏ rồi, em ấy đúng là chẳng nhớ gì thật.

Và rồi Thư Hoa và Tuệ Trân rời đi, Vũ Kỳ ngồi khụy xuống, càng lúc cô càng cảm thấy không thể tin được. Làm gì có chuyện này, làm gì có chuyện một người khi mất bị trí nhớ thì nhưng lại nhớ rất rõ, rất kỹ về tất cả mọi người xung quanh để rồi chỉ quên đi một người duy nhất? Nào nào, chuyện này đâu có tí gì gọi là hợp lý đâu, phải không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tách cà phê nóng được Tiểu Quyên đặt nhẹ xuống bàn, chính cô bây giờ cũng đã chấp nhận cái sự thật khó tin ấy rồi, duy chỉ có Vũ Kỳ thì vẫn còn khá ngoan cố.

-Tuệ Trân à..

-Đừng hỏi chị gì nữa. Cái gì chị cũng nghĩ tới rồi, những thứ có khả năng thành công thì đã làm rồi còn gì

-Vậy còn những thứ không có khả năng thì sao? Biết đâu kết quả lại ngược lại với những gì ta nghĩ?

-Thôi, chị nghĩ em nên chấp nhận điều đó đi- Tuệ Trân rời khỏi chỗ ngồi trên ghế sofa, dự định tiến vào nhà bếp để chuẩn bị chút gì đó cho buổi tối thì bị Vũ Kỳ giữ chặt tay lại. Vũ Kỳ đứng dậy, nghiêm mặt hỏi Tuệ Trân

-Em biết chị cũng không hề chấp nhận điều đó đâu, đúng không?

-Đúng. Chị đúng là vẫn không thể nào tin tưởng vô cái tình cảnh hiện tại này. Nhưng rồi sao, em có thể nói "Chị yêu em" với Thư Hoa mỗi ngày hay không? Em có thể hi sinh thân mình để cứu lấy em ấy khỏi những nguy hiểm hay không? Hoặc là...em có thể..làm tổn thương em ấy, làm em ấy khóc đến sưng mắt, khóc đến nghẹn lời hay không?

-Tuệ Trân..-Tiểu Quyên hơi ngỡ ngàng với biểu hiện giận dữ ngay lúc này của Tuệ Trân. Những gì cậu ấy nói hoàn toàn đúng, bọn họ đã làm hết khả năng rồi, Thư Hoa không thể nhớ lại được thì là do em ấy hoàn toàn bị mất trí nhớ. Hoặc là diễn quá giỏi.

-Nhưng mà..cũng có thể..-Vũ Kỳ nhìn quanh như kiếm thêm đồng minh cho mình, thú thật thì tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ ấy mà.

-Mình biết mọi người nghĩ gì. Dù cho Thư Hoa thật sự mất trí nhớ hay cố tình mất trí nhớ thì mình mong mọi người vẫn ủng hộ và tôn trọng quyết định của em ấy!

Tuệ Trân nói rồi bước thẳng vào trong nhà bếp để lại một không khí ảm đạm ngoài phòng phòng khách. Vũ Kỳ bấy giờ mới ngớ người ra mà thở dài, sao cô lại không nghĩ đến trường hợp này, cái trường hợp mà em ấy đã một lòng một dạ muốn quên đi người kia. Lẽ ra cô còn phải ủng hộ em hơn, cớ sao lại đi bày mưu vạch trần em cơ chứ.

-Tại chị á- Vũ Kỳ chỉ thẳng vào Tiểu Quyên, người đang chăm chỉ làm cơm trộn đầy thơm ngon và bắt mắt. Tiểu Quyên giật mình, xua tay chối bỏ lời định tội này, cô cũng chỉ là một thường dân ngây thơ chả biết gì hết mà.

-Không có chơi đổ thừa nghen- Mễ Ni nghiêm giọng nhìn chằm vào Vũ Kỳ, người vừa xoay sang nhìn cô hòng đổ lỗi cho cô. Vào phút giây ấy, ai mà lại nghĩ đến trường hợp kia chứ.

Đúng là chỉ có quân sư tài ba và đầy điềm tĩnh của họ mới nhận ra thôi. Tuệ Trân nhướng đôi mày đắc ý nhìn ba con người đang trưng ra đôi mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ của họ dành cho cô.

-Mọi người còn phải hỏi học mình nhiều lắm hoho ~

-Uh oh.. –Cả ba bĩu môi, giải tán ra nhiều hướng. Trong lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng khách, do những người khác đều đang bận nấu ăn nên Mễ Ni đành đi ra ngoài bắt máy lên nghe. Sau đó, một chất giọng hốt hoảng vang lên

-WHAT?

-Chuyện gì vậy Mễ Ni?

-Thư Hoa đang ở trong bệnh viện đó –Mễ Ni lớn tiếng đáp lại, cả nhóm liền hoảng loạn thay nhau vội vã chạy ra ngoài phòng khách. Chất giọng thều thào của Thư Hoa càng khiến họ lo lắng, bất an hơn nữa. Thế là gạt mấy món cơm trộn sang một bên, cả bốn bắt taxi hối hả chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

Chả hiểu làm sao mà Thư Hoa cứ ngày một có duyên với cái bệnh viện Amos Dan đó miết, ai đời cứ đôi ba lúc lại phải chạy ra chạy vào vậy. Nữ y tá mỉm cười cố trấn an mọi người, cô chỉ về hướng sau lưng, nơi mà Thư Hoa đang ngồi khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài. Cả bốn gật đầu thay cho lời cảm ơn đến nữ y tá rồi vội vàng chạy đến hỏi chuyện tới tấp. Vốn dĩ đang buồn ngủ đến muốn chết thế mà trông chốc lát, Thư Hoa đã hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Cái chất giọng trầm khàn của Vũ Kỳ kết hợp với giọng lóe chóe lúc cao lúc thấp của Mễ Ni thật là dễ khiến đầu óc người ta phải nổ tung cả lên đây mà. Thư Hoa hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thật rõ.

Băng qua ngã tư đường khi đèn xanh cho người đi bộ được bật lên, Thư Hoa mặt mày vô cảm, cố bước nhanh để được trở về nhà khi ngoài trời ngày càng lạnh lẽo. Ấy vậy mà được nửa đường, lại nảy sinh cảm giác như mình vừa đánh rơi thứ gì đó từ trong chiếc túi áo rộng rinh này. Thư Hoa quay người lại nhìn xuống đường thật kỹ, thấp thoáng ẩn mình dưới những bước chân qua lại của mọi người là một chiếc nhẫn trắng. Tò mò đi tới cúi xuống nhặt lên mà không hề hay biết dòng người đã dần thưa thớt đi, ánh đèn cũng chuyển màu và làn xe bắt đầu di chuyển. Hạng Thiếu Long hối hả chạy tới ôm lấy cô gái vẫn còn đang ngây ngô kia mà cùng ngã vào bên trong lề. May thật, chẳng có nguy hiểm gì xảy ra ngoài việc Hạng Thiếu Long bị ngất đi do đập đầu vào mặt đường quá mạnh.

Ngước nhìn người con trai tính tình nóng nảy nhưng lúc nào cũng dịu dàng với cô, Thư Hoa tự hỏi liệu bản thân mình đã quá đáng lắm hay không khi lúc nào cũng chối bỏ đoạn tình cảm anh giành cho mình? Hạng Thiếu Long tuy chưa quen biết được bao lâu nhưng cô có thể cảm nhận rõ tình cảm anh giành cho, từng cái quan tâm, lo lắng, từng lời nói, cử chỉ...Không chỉ có cô mà các chị cũng đều gật gù công nhận, cứ ngỡ Hạng Thiếu Long là một cậu ấm nhà giàu thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không ngờ lại là một anh chàng si tình, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.

-Oh..là em hả..? –Thiếu Long lờ mờ tỉnh dậy, bóng dáng em dần hiện rõ lên trong đôi mắt anh

-Không là em thì là ai? Mà sao anh lại xuất hiện đúng lúc quá vậy?

-Anh...đang định đi dạo thôi. Nhưng sao em bất cẩn thế, nếu không có anh thì sẽ ra như thế nào

-Ừm..thì...lần sau sẽ cẩn thận hơn. Nhưng anh ổn chứ?- Thư Hoa vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, tiếng đầu anh ấy đập xuống mặt đường không hề nhỏ đâu, sau đấy lại còn ngất đi nữa...

-Em đang lo cho anh hả?- Hạng Thiếu Long mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt híp lại không thể được đường đi lối về đâu nữa. Anh cầm lấy tay người kia mà đặt lên lồng ngực đang đập từng nhịp rộn ràng này rồi chầm chậm cất giọng –Nếu như có thể khiến em quan tâm đến anh hơn thì có bị như này, anh cũng cam tâm lắm

-Xùy..-Thư Hoa vội vàng rụt tay lại, trề môi trước những lời nói đầy sến rện, sến đến nổi cả da gà. Thiếu Long chỉ bật cười khoái chí, anh cũng nào phải dạng người sẽ nói ra những lời đường mật gì. Chợt cánh cửa được mở ra, nhóm người quen thuộc ồn ào bước vào, trên tay họ là những túi đồ ăn, thức uống đủ loại. Ngồi chơi một chút thì mọi người cũng lần lượt trở về nhà của họ, trước khi cánh cửa được chính em đóng lại, Hạng Thiếu Long cũng không quên lớn tiếng nói

-Ngày mai..! Em hãy tới nữa nhé..?

-Okay.!- Lời nói đáp lại vừa dứt thì cánh cửa cũng được đóng lại thật chặt. Hạng Thiếu Long mỉm cười, tay với lấy trái táo mà cắn thật vui vẻ, mặc dù đang phải ở trong bệnh viện với cái đầu quấn băng nhưng có vẻ như anh đang hạnh phúc hơn bao giờ hết..

Thư Hoa ôm lấy cánh tay của Tuệ Trân mà bước đi, tựa đầu vào vai chị, em đảo mắt nhìn xung quanh nhưng tâm trí thì cứ rối bời không sao hiểu được.

-Hoa Hoa, dạo này chị thấy em bị giảm khả năng tập trung nghe nhìn rồi đó

-Em cũng thấy vậy á..

-Em và Hạng ca sao đấy?

-Em cũng chả biết luôn...-Thư Hoa thở dài, ôm chặt lấy tay chị hơn. Nếu là người khác, có lẽ họ sớm đã phải lòng anh ấy rồi nhưng sao cô mãi cũng không thể có chút rung động gì? Kể cả với một người dịu dàng, tinh tế, thông minh hơn là Từ Tử Khiêm thì cũng một kết cục như vậy. Có thể như câu nói của Vũ Kỳ, rằng trời mưa thì sẽ thấm lâu nhưng cơn mưa này bắt đầu kéo dài hơn dự tính rồi nhỉ?

Nhìn vào chiếc nhẫn trắng mà cô nhặt được lúc chiều, Thư Hoa nhíu mày suy nghĩ, cớ sao càng nhìn lại càng cảm thấy rất thân thuộc. Nhẹ cất nó vào một chiếc hộp nhỏ rồi để lên kệ tủ, Thư Hoa thả mình xuống giường, ngước lên nhìn trần nhà lại tiếp tục thở ngắn thở dài. Nhớ đến câu nói khi ấy của Hạng Thiếu Long, trái tim của cô không hiểu sao cứ có cảm giác rất khó chịu, rất đau lòng...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi chờ từ sáng tới chiều tối, Hạng Thiếu Long cũng không hề thấy bóng dáng của em đâu ngoại trừ những người bạn, đồng nghiệp và người nhà cứ ra vô tấp nập. Chỉ khi trời dần tối, căn phòng với trở về trạng thái yên tĩnh chỉ với một mình Hạng Thiếu Long. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh lẽo ngoài kia chắc lại tiếp tục bầu bạn cùng anh đêm nay rồi và có lẽ..hôm nay em không tới.

-Há lô ~

Giọng nói quen thuộc cất lên, Thiếu Long liền quay đầu lại mỉm cười trông thấy em đang hí hửng bước vào rồi nụ cười dần méo xẹo đi khi thấy xuất hiện bóng dáng tình địch Từ Tử Khiêm.

-Vì Thư Hoa nên tôi tới thăm đây

-Thăm bệnh nhân nhưng không vì bệnh nhân mà vì người yêu của bệnh nhân?

-Người yêu gì? Điên à?- Thư Hoa trừng mắt giơ nấm đấm lên thì Thiếu Long liền cười trừ, lắc đầu lia lịa. Thư Hoa ngồi ở ghế sofa, xếp những trái cây cô vừa mua để vào dĩa cho ngay ngắn. Trong khi đó, Tử Khiêm ngồi khoanh tay nhìn chằm vào cái băng trắng trên đầu của Thiếu Long.

-Chắc là nặng lắm nhỉ?

-Ù uôi không cần lo đâu, cảm ơn

-Ù uôi, tôi nào có lo gì, vui gần chết!

Thiếu Long nhếch môi đầy khinh bỉ, đúng là kẻ thù có khác, mở miệng ra toàn những câu không ưa nổi.

-Chúng ta...cạnh tranh công bằng nhé?

-Hả!?

-Hãy cạnh tranh công bằng, xem ai có thể có được trái tim của Thư Hoa!

Thiếu Long chuyển ánh nhìn về phía em, người đang vừa lướt điện thoại vừa hát hò vui vẻ. Anh nhanh chóng gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của Tử Khiêm. Cả hai dần im lặng, không còn chủ đề gì để nói thì lại tiếp tục lặng lẽ ngồi ngắm người con gái duy nhất trong căn phòng.

-Nè, còn nhìn nữa thì em sẽ móc mắt hai người á!

-Oh..!- Giật mình nên cả hai vội vàng chuyển sang nhìn chỗ khác trong khi miệng không ngừng mỉm cười. Thư Hoa nhíu mày nhìn bọn họ rồi lắc đầu bó tay.

-Sao vậy?

Tiểu Quyên thắc mắc hỏi khi thấy Mễ Ni vừa thò đầu vào phòng đã vội vàng khép nhẹ lại ngay. Mễ Ni cười hí hửng rồi kéo Tiểu Quyên đi ra xa căn phòng.

-À, Thư Hoa bây giờ đang ở cùng với hai người họ sao? Nhưng mà em cứ cảm thấy dù có thế nào thì Thư Hoa cũng sẽ chẳng rung động với ai trong số họ đâu

-Biết đâu bất ngờ~

-Gì thì không biết chứ chuyện chị chia tay với Vũ Kỳ thì em biết rồi

-Hả?- Mễ Ni ngạc nhiên xoay qua nhìn con người nhỏ bé hơn. Tiểu Quyên mặt mày nghiêm túc, rất kiên định vào sự suy đoán của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này quá ư là dễ nhận ra. Mặc dù cả hai vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thì rõ là vẫn có khoảng cách với nhau, đặc biệt hơn là Vũ Kỳ cũng không còn xà nẹo xà nẹo rồi nhõng nha nhõng nhẽo với Mễ Ni nữa.

-Có vẻ như mọi người đều biết...

-Đúng vậy, không nói ra không có nghĩa là không biết. Mễ Ni à, chuyện là sao vậy?

-Sao? À, chẳng có gì.

-Được thôi ~ -Tiểu Quyên cũng từng hỏi Vũ Kỳ rồi nhưng có vẻ như cả hai người họ quyết định giữ chuyện cho riêng họ chứ chẳng chịu san sẻ cho bất kỳ ai rồi. Cả hai tiếp tục bước đi và dần chuyển đề tài sang những chuyện khác.

Tống Vũ Kỳ đứng ở một góc gần phòng Thư Hoa đã lâu, lúc bước ra thì bóng lưng của chị đã xa dần. Ánh mắt buồn bã chả biết tự bao giờ đã thành một thói quen với một người lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan như Tống Vũ Kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro