Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thư Hoa không thể nuốt nổi một hột cơm nào dù rằng trên bàn toàn là món cô thích do Tuệ Trân đã cất công nấu. Dù có thơm ngon đẹp mắt đến đâu thì Thư Hoa quả thật cũng chẳng có hứng để ăn. Trong đầu ngoại trừ Triệu Mỹ Nghiên, thật tình, Thư Hoa chẳng thể nghĩ tới một cái gì khác nữa. Căm thù chị, tức giận chị nhưng nếu bắt cô xa chị, không, không thể nào.

Vũ Kỳ và mọi người đều cố gắng bắt chuyện, khuyên bảo em, thậm chí còn cố chọc cười cho em nhưng khổ nỗi em ấy chẳng còn chút sức lực nào. Mễ Ni cố lẻn ra ngoài phòng khách, mở điện thoại lên để gọi cho Mỹ Nghiên, hi vọng cậu ấy sẽ giúp cho Thư Hoa ăn uống chút gì đó vào. Nhưng tiếc là đầu dây bên kia không hề bắt máy. Từng người đều gọi, mỗi người cũng đều gọi tận mấy cuộc nhưng chẳng nghe là chẳng nghe.

-Thư Hoa à, em ăn chút gì đi, nửa chén cơm nhé? Chỉ nửa chén thôi, nha?

-Em không đói, em lên phòng chị nằm một xíu...

Chất giọng ủ rũ của em khiến mọi người thật sự buồn rầu và lo lắng lắm. Còn đâu một Diệp Thư Hoa lúc nào cũng tươi cười, nghịch ngợm, thích nói chuyện ba láp ba xàm giương đống kích tây tiếng anh tiếng ta đây?

Tống Vũ Kỳ đập mạnh tay xuống bàn, thật sự người đáng trách nhất chính là Triệu Mỹ Nghiên, chị ấy có nghĩ tới cảm xúc của Thư Hoa hay không mà nói những lời ấy. Chắc hẳn bây giờ, chị ấy chính là người thoải mái nhất rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không đâu, hoàn toàn không. Triệu Mỹ Nghiên cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cô cứ nhốt mình ở trong phòng, không dám đối diện với sự thật lại càng tự trách bản thân hơn. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi nhưng Mỹ Nghiên chẳng còn sức lực nào để di chuyển đến chiếc điên thoại đang nằm rung trên chiếc bàn.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục đều đặn vang lên, quản gia Kim cố khuyên nhủ vị tiểu thư trong phòng hãy ăn chút gì đó nhưng không hề có một tiếng hồi đáp nào cả. Chủ tịch Tô trở về phòng của mình sau một khoảng thời gian cứ đứng chờ trước cửa phòng của đứa cháu ấy.

-Hi vọng rằng vào ngày mai nó sẽ tươi tắn trở lại

Chủ tịch Tô nhẹ nhàng tưới nước cho những chậu bông nhỏ đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Vừa là nói với hoa, vừa là nói về đứa cháu ấy. Tiểu Nghiên không phải là một đứa trẻ cứng đầu, bướng bỉnh, chỉ là nó hơi nặng tình thôi..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1am

Vẫn chưa thể chợp mắt được, Diệp Thư Hoa vẫn đang chăm chú nhìn vào những bức hình của hai người, nhìn vào chiếc nhẫn "J" mà chị đưa. Thú thật thì, chính cô cũng không thể nào dễ dàng nói quên là quên đi được. Bỗng dưng như trong ý nghĩ thoáng qua, Thư Hoa muốn gọi cho chị, muốn được nghe giọng chị, muốn được trò chuyện cùng chị.

Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, Thư Hoa cuối cùng lại quyết định biến nó thành sự thật. Tiếng chuông vang lên hồi lâu, tưởng chừng như sắp ngừng lại, thì đầu dây bên kia bỗng nhấc máy. Cả hai đều im lặng ngóng đợi hồi âm từ đối phương, đợi chờ mãi thế này thì cũng không phải là cách. Thư Hoa lần này chấp nhận hạ mình, nhường chị.

-Vừa nãy, nhấn lộn số nên lỡ gọi thôi

"Ừm, vậy chị tắt đây"

-Oh..

"Hm? Em đã ăn gì chưa?"

-Vẫn chưa, còn chị?

"Chị..đã ăn rồi. Em hãy mau đi ăn đi"

-Muộn rồi, mai ăn cũng được

"Ừm, muộn rồi, hãy ngủ đi"

-Ơ này...đừng tắt máy..

"Sao...?"

-Nói đi, nói rằng chị đã đùa đi

"Em vẫn còn giữ cái ý nghĩ đó sao?"

-Phải, em vẫn cứ nằng nặc cho rằng chị đã đùa đấy, có phải rất thú vị không?

"Không phải thú vị, mà là ngoan cố. Khi chúng ta chia tay rồi vẫn có thể trở lại làm bạn và khi chị quay trở về đây rồi, nếu em vẫn độc thân, chúng ta có thể quay lại với nhau. Khi ấy, nhất định chị sẽ nhớ kỹ thật kỹ ngày chúng ta yêu nhau, được chứ?"

Rõ ràng Triệu Mỹ Nghiên chỉ đang cố xoa dịu cô mà thôi, làm gì có chuyện khi chị ấy trở về, một trong hai người sẽ độc thân chứ?

"Thư Hoa à, ngày mai chị đi rồi, em đến tiễn chị chứ?"

-Không !

Tút tút tút ~

Diệp Thư Hoa dần buông chiếc điện thoại xuống, đôi mắt buồn cứ mãi hướng về những món quà của chị. Suy cho cùng chỉ có cô là người níu kéo, là người đau khổ thôi sao? Cứ nghĩ rằng họ Triệu là một con người dịu dàng, mềm yếu, dễ xiêu lòng nên cô mới hạ mình níu kéo, thật nực cười.

-THẬT LÀ ĐÁNG GHÉTTTTTT

La toáng lên rồi lại vùi đầu vào chiếc chăn ấm, thân thể vùng vẫy mãnh liệt trên giường làm bên dưới, ngay phòng khách, mọi người đều không thể ngủ yên được. Bởi vì nghĩ rằng Thư Hoa đang buồn lòng nên cần yên tĩnh, cả nhóm mới chen chút ngủ ngoài phòng khách. Vậy mà, nửa đêm rồi em ấy vẫn còn la hét, gây ra cả tá tiếng động ồn ào nhứt tai nhứt não.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Con đang ngóng ngóng trông trông cái gì đây?

Chủ tịch Tô thắc mắc buông lời hỏi đứa cháu cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi không ngừng này. Cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, dường như đang trông ngóng ai đó lắm. Người có thể đoán ra được nó đang ngóng ai nhưng suy cho cùng, lần này là lần gặp gỡ cuối cùng rồi. Thư ký Jun sau khi kiểm tra xong hành lý và giấy tờ thì bắt đầu đi tới gần để báo cáo mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến bay. Triệu Mỹ Nghiên rõ ràng vẫn cứ là đang cố trì quản thời gian để được em ấy và mọi người đến tiễn cô lần cuối. Bọn họ quả thật không định đến đó à?

-Cho Miyeon, anh không nghĩ là chúng ta nên đứng đợi ở đây thêm làm gì. Mau nào

-Khoan khoan, hãy chờ chút nữa, một chút xíu nữa thôi

Thư ký Jun thở dài, đành đứng đợi thêm một chút nữa như ý muốn của em ấy.

Nhưng thật sự đợi chờ là vô ích vì chờ từ nãy đến giờ cũng không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Triệu Mỹ Nghiên thật sự cảm thấy hụt hẫng và chán nản vô cùng, tại sao ngay cả lần gặp cuối cũng không thể thực hiện được? Bấy giờ mới chợt nhớ đến một người phụ nữ quyền lực đang nở một nụ cười điềm tĩnh nhìn cô.

-Chắc chắn là gia gia đã làm gì đó?

-Không hề- Chủ tịch Tô bình thản lắc đầu

-Có, chắc chắn có

-Không không...

-Có

-Phải, ta đã nói với cả trường của con rằng hôm nay không cần đến tiễn. Con xem, chỉ một câu nói vu vơ thế thôi, bọn họ đã chẳng hề đến thật

-Vu vơ gì chứ, lời nói của người, ai dám trái lại..

-Có một đứa ngốc nghếch cứ thích chống lại ý ta đó chứ. Được rồi, mau đi đi, không chần chừ thêm !!

Thư ký Jun nghe vậy liền kéo Mỹ Nghiên bước đi. Ban đầu có chút không nỡ nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ cũng đã không thèm tới cũng không thèm liên lạc nên thì thôi, việc gì cô phải bận tâm cho mệt người. Sau khi cả hai yên vị tại chỗ ngồi của mình, Mỹ Nghiên mới bàng hoàng nhận ra, chiếc điện thoại cô cầm không phải là chiếc điện thoại của cô thường dùng. Những dữ liệu như hình ảnh, video, nhạc, game, ứng dụng, danh bạ đều vẫn đầy đủ, nói chung mọi thứ đều không thay đổi nhiều. Chỉ là những gì liên quan tới năm người bạn ấy đều bị xóa sạch. Lẽ nào, việc họ không liên lạc với cô là...

-Cho em mượn một tí

Dùng thử điện thoại của thư ký Jun để gọi thử vào chiếc điện thoại lạ kỳ này, quả nhiên số điện thoại hoàn toàn lạ quắc. Thế là gia gia, người đã tự thay đổi số điện thoại của cô luôn rồi ư?

-Xin lỗi em, chủ tịch Tô làm vậy cũng vì muốn em không còn vương vấn gì nữa. Bây giờ máy bay cũng bay được một lúc rồi, em không thể nào làm gì được đâu

-Tức chết đi được –Mỹ Nghiên thở dài, đập đầu vào gối ngủ, cơn tức giận này cứ ngày một dồn nén, nhất định ngày nào đó sẽ giải phóng ra hết một lần mới được. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ cũng tối dần đi rồi, mỗi khi trời tối lại nhớ đến em.

Diệp Thư Hoa, em đang làm gì đó...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Diệp Thư Hoa ! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy !

Diệp Duy Tường, người anh trai vừa vội vàng từ Đài Loan mà bay đến đây, phóng thẳng vào bệnh viện Amos Dan. Anh đã phải hủy cả cuộc hẹn với các đối tác kinh doanh để mà đi đến đây sau khi nghe thấy tin rằng đứa em gái nghịch ngợm này đã bị tai nạn giao thông. Tống Vũ Kỳ đi đến vỗ vai trấn an Diệp Duy Tường, nhất định kỳ tích sẽ xảy đến thôi mà. Nhất định vậy.

Tống Vũ Kỳ trở về chỗ ngồi của mình, vẫn không ngừng tự trách mình đã quá bất cẩn nhưng lại càng trách Triệu Mỹ Nghiên hơn. Cả ngày hôm nay cả nhóm đều rất rối bời không biết có nên đi tiễn chị ấy không, đến khi đang trên đường tới đó rồi vẫn còn mãi phân vân không biết nên làm sao. Mễ Ni đã mở máy lên để thăm dò trước, không hiểu vì sao mà Mễ Ni không thể nghe rõ được đầu dây bên kia đã nói gì. Vũ Kỳ vì nóng ruột mà liền giựt lấy để nghe để rồi bị Thư Hoa đứng bên cạnh mà tóm lấy chiếc điện thoại. Ở trên xe bus khá ồn nên em ấy dừng lại rồi xuống xe, mọi người cũng vội vã chạy theo. Không rõ đã nói những gì nhưng Thư Hoa đã bật khóc, liên tục nói "Không thể, không thể". Mọi người không muốn chen vào nên để em được riêng tư một mình. Bỗng dưng trên đường, chiếc xe tải từ xa chạy tới với tốc độ cao đã đâm thẳng vào chiếc xe hơi gần đó, tạo một lực mạnh đẩy chiếc xe hơi tới thân cây to. Nếu chuyện dừng ở đó thì hay rồi, nhưng không, thân cây ngã xuống bên lề, đè lên một nhóm người đứng gần đấy, trong đó có cả Thư Hoa.

-Nếu em ấy không mải tập trung vào cuộc gọi ấy, có lẽ đã tránh kịp rồi –Tiểu Quyên thở dài, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu.

-Cuộc gọi ấy, rốt cuộc Triệu Mỹ Nghiên chị ta đã nói gì chứ?- Vũ Kỳ càng nghĩ càng thấy bực bội

Mễ Ni chỉ im lặng, tập trung tinh thần mà suy nghĩ thật kỳ càng. Tại sao trong cuộc gọi khi cô là người nghe, đầu dây bên kia cứ có tiếng xì xào, ho vài cái như để..chỉnh lại giọng nói vậy. Tại sao Thư Hoa lại khóc nhiều đến như thế, khóc đến nỗi em ấy còn chẳng nghe thấy tiếng la của mọi người nữa. Như lời kể của Vũ Kỳ, thậm chí lời chia tay Mỹ Nghiên thốt ra nghe cũng thật dịu dàng, nhỏ nhẹ. Chắc chắc có uẩn khúc..

Cánh cửa dần mở ra, vị bác sĩ và vài người y tá bắt đầu bước ra ngoài. Mọi người đều lo lắng chạy tới hỏi han, thật may, Diệp Thư Hoa chỉ bị thương đôi chút, không ảnh hưởng lớn đến tính mạng. Đó chính là một kỳ tích với họ rồi.

Sau khi Thư Hoa đã được chuyển đến phòng hồi sức, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy em ấy nằm ngủ say sưa trên giường.

-Mặc dù giờ em ấy an toàn rồi nhưng vẫn thật là tức mà, tại sao lại có thể nhẫn tâm tổn thương em ấy rồi thản nhiên lên máy bay vi vu nơi Hàn Quốc vậy? –Diệp Duy Tường trừng mắt nhìn mọi người rồi hỏi, cả nhóm chỉ ậm ừ không biết phải đáp lại anh ấy câu gì. Mặc dù cũng có những suy nghĩ giống vậy nhưng bọn họ suy cho cùng vẫn là những người bạn tốt của nhau, đều cho rằng nhất định trong chuyện này là có gì đó mờ mờ ám ám..

Nhưng quả thật, không thể liên lạc được với Triệu Mỹ Nghiên nữa. Tiếng chuông vẫn còn nhưng không một ai bắt máy, lẽ nào là đang ngỏ ý muốn cắt đứt luôn cả mối quan hệ bạn bè khắng khít bao năm sao?

-Chúng ta đến nhà chị ấy đi

-Sáng nay đã đến rồi mà, cửa nhà đóng kín mít, gọi chẳng ai trả lời. Bây giờ cậu ấy cũng đã bay về Hàn rồi, đến nhà làm gì nữa? –Vừa nghe gợi ý của Vũ Kỳ, Mễ Ni liền lập tức phản đối. Nhưng mà, cái tính tò mò, bức xúc cứ dồn dập khiến Tiểu Quyên nhíu mày đành theo phe Vũ Kỳ đến nhà chị ấy mà thăm dò thử. Mễ Ni và Tuệ Trân thì vẫn túc trực bên cạnh Thư Hoa để chăm sóc đứa em nhỏ của họ.

.

.

.

Sáng hôm sau, nhóm thám tử nghiệp dư hai thành viên đã liền có mặt trước cửa nhà Triệu Mỹ Nghiên. Ngôi nhà nhỏ mà chị ấy đã sống trong khoảng thời gian học hành ở đây, cửa vẫn bị khóa, lớn tiếng gọi cũng chẳng có phản hồi gì. Đành đi hỏi thăm hàng xóm chung quanh thì bọn họ cũng lắc đầu không rõ chuyện gì đang diễn ra. Vũ Kỳ thở dài, dậm chân một phát đầy bực bội

-Tiểu Quyên, chị là hàng xóm thân thuộc nhất của Midon đấy, chị còn không rõ thì mọi người ở đây làm sao rõ?

-Chị mà biết gì thì chị chết liền. Dạo này chị ấy cũng không có trở về đây nữa nhưng có mà nếu có dọn đi thì hàng xóm sẽ biết thôi vì giờ nào cũng luôn có người thức hết.

-Vậy là chưa có dọn đi? Ủa..không...-Vũ Kỳ đang nói thì bỗng dưng miệng mồm lấp bấp, ngơ ngác nhìn cửa nhà Triệu Mỹ Nghiên mở toang ra, sau đó một số người bắt đầu tiến vào dọn đồ từ trong ra. Hai vị thám tử tròn mắt nhìn đống đồ được cất trên chiếc xe tải kia mà mãi không thích ứng kịp, lát sau Tiểu Quyên cũng hoảng hồn lại mà cất lời hỏi

-Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?

-Nhà này được bán lại rồi, hôm nay chúng tôi tới dọn đồ đi, tất cả món đồ này sẽ được đem đến trại trẻ mồ côi. –Một nhân viên đang kiểm lại sổ sách, lịch sự trả lời

-Có thể cho tụi em biết là chuyện này đã xảy ra vào lúc nào không? Bán nhà ấy?

-Vào tầm chiều hôm qua..

Thì ra, cuộc mua bán ấy đã diễn ra vào lúc mà bọn họ đang bận rộn với vụ hỗn loạn kia. Triệu Mỹ Nghiên bán nhà, cắt đứt liên lạc rồi trở về Hàn ở mãi mãi luôn đó sao?

-Ha, vậy còn dám bảo "Chúng ta sẽ giữ liên lạc" nhảm nhí !!

Vừa từ trên đường đi đến bệnh viện, Vũ Kỳ vừa buông lời mỉa mai từng câu nói trước đó của Triệu Mỹ Nghiên. Đúng là người thông minh, dẻo miệng có khác. Mấy lời nói như gió thổi qua tai ấy đã khiến bọn họ tin sái cổ, nằng nặc cho rằng nhất định có hiểu lầm, nhất định có mờ ám.

Tiểu Quyên mặt mày buồn bã, người chị thân yêu ấy nhất định không thể là một người vô tình như vậy được. Có phải không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi dùng xong bữa trưa thì Tuệ Trân cùng Thư Hoa ngồi cạnh nhau trên giường để cùng xem phim. Cũng may, tình tiết trong phim đủ hài để khiến mọi người cùng rộn lên, những lúc này, Thư Hoa cười càng nhiều thì càng tốt. Bọn họ nghĩ như thế nên lúc nào cũng cố gắng chiều lòng em, pha trò với em hết. Tất cả đều có chung một suy nghĩ

Triệu Mỹ Nghiên không thương em, bọn chị thương em !

-Hahaha, nam chính này thật quá ngu ngốc nhưng anh ta đáng yêu ghê- Thư Hoa cười phá lên khi thấy cảnh nam chính Lâm Đạt Lãng bị nữ chính Trần Bội Châu tung chưởng đá dính vách tường.

-Giống em á Hoa Hoa –Tuệ Trân thản nhiên nói

-Đúng rồi, em vừa đáng yêu vừa...ơ...ý chị là em ngu đó hả?

-Em tự nói đó- Tuệ Trân bật cười khi thấy cái hỉnh mũi giận hờn của em, cả hai tiếp tục xem tiếp phim trong khi Vũ Kỳ thì bị Tiểu Quyên đánh liên tục vì cái tội dám hắt xì vào tô mì tôm của cô. Nhưng bệnh cảm mà, nào có tội tình chi...

-Hi everyone ~

Mễ Ni vừa từ trường đi tới đây, cầm tờ thông báo đến để mọi người cùng đọc. Là thông báo đến các vấn đề tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối và một số thông tin khác. Đọc xong bọn họ lại thay nhau bàn tán sẽ biểu diễn văn nghệ vào hôm đó nhưng bầu không khí chợt tắt nhẹ khi có câu hỏi thoáng qua

-Vậy ai sẽ là main vocal của chúng ta?

-Này Vũ Kỳ.. –Tiểu Quyên đá đá mắt để nhắc nhẹ Vũ Kỳ rằng mọi người đã bảo với nhau sẽ hạn chế nhắc đến Mỹ Nghiên hay bất cứ thứ gì liên quan tới chị ấy rồi cơ. Vũ Kỳ liền há mồm nhận ra, vội cười lớn xóa tan sự im lặng này

-Mễ Ni sẽ là main vocal của chúng ta, hôm đó trình diễn gì nhỉ?- Tiểu Quyên vẫn là người lanh lẹ nhất trong mấy vấn đề này và lập tức mọi người bàn tán búa xua...

-Chúng ta nhất định sẽ biến ngày tốt nghiệp của Mễ Ni là ngày tuyệt vời nhất –Tuệ Trân mỉm cười khẳng định nói, mọi người liền gật đầu tán thành, chồng tay lên nhau để biểu hiện sự quyết tâm.

-Yeah yeah yeah yeahhhhhhhhh –Đồng thanh hô to, ngọn lửa nhiệt huyết bập bùng bùng cháy cho đến khi tiếng hắt xì rõ to rõ lớn của Vũ Kỳ phát ra làm ngọn lửa bị dập tắt ngay tức khắc

-Hắtttttttt xìiiiiiiiiii

Ngay lập tức bị mọi người xa lánh ngay, không giải thích gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro